[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 8 [Thượng]

05 Ám hương mị ảnh – Đệ bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Dương

Có một chuyện sớm đã nên hỏi nhưng hết lần này tới lượt khác bị Dung Điềm lăn qua lăn lại khiến Phượng Minh mãi đến tận ngày hôm sau mới nhớ ra nổi.

“Đừng đi,” Thò đầu khỏi giường, chật vật tóm lấy một Dung Điềm đã tươm tất vương phục đang định xuất môn, Phượng Minh dụi dụi mắt: “Hai sứ giả đến mượn lương ta đã thấy một. Thế còn đại mỹ nhân ngươi cứ tâm tâm niệm niệm thương nhớ không nguôi kia…”

“Theo tin báo thì chiều muộn hôm nay sẽ tới.”

“Chiều muộn hôm nay?” Phượng Minh hãy còn lơ mơ, cái chân nho nhỏ vừa chìa khỏi chăn đã bị Dung Điềm lanh tay lẹ chận tóm chặt lấy liền giở giọng càu nhàu: “Này… Này này, buông ngay! Không lâm triều đi! Nhưng Lộc Đan kia sao lại muốn gặp ta?”

“Y thật ra không hề cầu kiến ngươi.” Dung Điềm vừa lỏng tay, Phượng Minh đã thừa cơ rụt ngay chân về, con mắt vẫn trừng trộ đe doạ hắn phải mau mau trả lời. Dung Điềm nói: “Minh vương đừng quên, hiện tại bản vương đã di giá tới Thái tử điện để xử lý quốc vụ, Lộc Đan đương nhiên phải tới đây gặp ta. Có điều, ta cũng muốn ngươi gặp y…”

“Để làm gì?”

“Ha, ngươi tuy có không xinh đẹp bằng y, nhưng cũng nên cắp sách theo người ta học lấy tý phong phạm nhu thuận đi chứ.”

Một cái gối to uỵch lập tức đáp thẳng vào mặt Dung Điềm.

Giờ lâm triều sắp tới, Dung Điềm đành phải ngậm ngùi ngưng trò hồ nháo. Hắn đặt cái gối về lại chỗ Phượng Minh, hôn phớt lên má cậu: “Quốc sự làm trọng, thỉnh Minh vương thứ cho Dung Điềm sớm nay không thể tận lực lại thỏa mãn người thêm hai ba lần nữa.” Đoạn chớp chớp mắt, vọt khỏi phòng.

Phượng Minh đần người hồi lâu mới chợt hiểu ra, liền hét rống lên “Dung Điềm!” Cái gối lại được dịp vút lên, nhưng tiếc thay chỉ đập trúng cửa phòng.

Còn Dung Điềm kia đã sớm đến tiền điện.

Tiếng đẩy cửa khẽ khọt vang lên, Thu Lam, Thu Tinh bê chậu rửa mặt đang nóng hôi hổi đồng loạt xuất hiện, vui vẻ cười nói: “Hôm nay Minh vương dậy thực sớm.”

“Nô tì cứ tưởng hôm qua như thế, hôm nay Minh vương phải giữa trưa mới tỉnh được chứ.” Một cái đầu cũng thuận đà ló khỏi cửa, là cô nhóc Thu Nguyệt.

Phượng Minh bối rối, thầm nghĩ mấy tên nhóc này càng lúc càng ngỗ nghịch, nghe lén còn chưa tính sổ, giờ còn giở trò giáp mặt cợt nhả mới giận tái mặt quát: “Thu Nguyệt!”

Thu Nguyệt cười giòn đáp lời: “Có nô tì, Minh vương có điều chi phân phó?” Đoạn lướt đến bên giường hành lễ.

Thu Tinh ngoan ngoãn đứng một bên nháy mắt ra hiệu.

Đang lúc đùa giỡn vui vẻ, ngoài cửa chợt vọng tới một tiếng nữ tử la khóc thảm thiết.

“Thị vệ đại ca, đừng mà! Tiểu tì không dám nữa!”

“Hừ, theo chúng ta mau!”

“Van cầu các người, thị vệ đại ca à! Tiểu tì không dám!”

Những tiếng nức nở đứt quãng càng thêm dồn dập khiến đám Phượng Minh cứ chong mắt nhìn nhau. Trong Thái tử điện lại xảy ra chuyện gì?

“Qua xem.”

Nữ hài thiên tính tò mò, Thu Tinh, Thu Nguyệt chẳng đợi phân phó đã lũ lượt thò đầu qua cửa. Mới một loáng sau cả hai đã mất tăm mất tích. Phượng Minh cũng vội vàng đứng dậy, nhưng vừa chạy đến gần cửa đã bị Thu Lam níu chặt lại.

Thu Lam nhíu mày nói: “Minh vương còn chưa thay y phục mà. Thị nữ phạm tội phải chịu phạt có gì ghê gớm đâu?” Nàng ấn Phượng Minh ngồi xuống sơ tẩy, vừa thuận miệng cười trách: “Hai con tiểu nha đầu Thu Nguyệt, Thu Tinh lại chạy mất dạng. Thật may mà chúng theo hầu Minh vương, nếu phải chủ tử khác, không biết đã bị giáo huấn thế nào rồi.”

Phượng Minh tự biết người biết ta đáp: “Nếu không gặp ta, các ngươi cũng sẽ không dám suồng sã thế này.”

“Đúng vậy a.”

Giúp Phượng Minh thay xiêm y xong lại tự tay giúp cậu cài kim quan lên đầu, Thu Lam xem xét cẩn thận lên xuống mới gật đầu nói: “Đẹp rồi.” Phượng Minh mỉm cười nhìn nàng đầy cảm kích. Cậu đang định xuất môn tiếng gào khóc ban nãy lại thình lình vang lên. Tựa hồ nữ tử đang nức nở kia đã ở rất gần.

Một hồi sau những tiếng bước chân hối hả cũng im bặt ngoài cửa điện. Không có tiếng chân ngăn trở, tiếng khóc lóc lại càng thêm rõ ràng. Phượng Minh và Thu Lam đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu thị nữ này nhất định không thể phạm phải sai lầm thông thường, nếu không nhất định sẽ không bị giải đến chỗ Phượng Minh.

“Thu Lam, tỉ mau nhìn.” Thu Nguyệt chạy ào vào phòng, không kể rõ đầu đuôi sự tình, chỉ dúi vào tay Thu Lam một viên ngọc. Thu Nguyệt nghếch đầu hỏi: “Đây có phải thứ Minh vương hay mang theo người?”

Thu Lam chăm chú nhìn đoạn gật đầu: “Phải. Đây là thứ Minh vương thường đeo khi tại vị Thái tử, nhưng giờ Minh vương nói không thích nữa nên tháo ra rồi cất trong bích quỹ, giờ không thấy nữa. Mấy ngươi thấy thứ vô dụng này ở đâu vậy?”

“Đâu chỉ mỗi thế này, còn nhiều nữa cơ.” Thu Nguyệt trút một loạt đồ chơi không mấy đặc sắc ra. Tất thảy đều là ngọc thạch hoặc trang sức hoàng kim của Phượng Minh. Thu Lam thận trọng nhìn nhận ra được tất cả. Phượng Minh cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng cậu vốn chẳng để tâm đến mấy thứ bội sức mình đeo trước giờ. Mấy món Dung Điềm tặng vừa lắm lại vừa nhiều, bình thường rớt cứ rớt, rụng cứ rụng, chứ làm sao nhận được nổi đâu là của mình?

Thu Lam nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ bội sức bị đem cất này lại bị đánh cắp?”

Thu Tinh từ ngoài cửa tiến vào, vỗ tay nói: “Tỉ đoán đúng rồi. Cuối cùng chúng ta đã tóm được tên tiểu tặc. Thật to gan ngay đến đồ đạc của Minh vương cũng dám trộm. Người đã kéo đến ngoài cửa, thỉnh Minh vương hãy tự tay xử lý.”

Phượng Minh dẫn mấy người thị nữ ra ngoài cửa, cũng vừa lúc Dung Hổ trờ đến. Gương mặt y phẳng lặng không nhấp nháy nửa lời. Nàng thị nữ quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, đầu cúi gằm, những đường cong mê người lộ ra nơi gáy khiến người ta dẫu không được nhìn tận mắt vẫn mường tượng được chút tư sắc. Có điều phục sức trên người lại chỉ là một thị nữ bình thường ở ngoại phòng.

Từ khi tới thế giới này, đại đa số thời gian của Phượng Minh đều ở cạnh Dung Điềm, Nhược Ngôn hay các vương tôn hoàng tộc khác nên những thị tòng theo hầu cậu như Thu Lam, Thu Tinh, Liệt Nhi đương nhiên sẽ có quyền hành cao nhất. Bây giờ lại vì sự an toàn mà tất thảy mọi sinh hoạt đều phải qua tay đám Thu Lam. Chính vì thế ngay cả những thị nữ thông thường phải chộn rộn bên ngoài, Phượng Minh đến nửa cái tên cũng chẳng biết.

Thị vệ tổng Đông Lăng chậm rãi quay lại cạnh Phượng Minh, khom người hành lễ, đoạn trầm giọng hỏi: “Đại vương đang ở tiền điện nghị sự, có tiếng khóc vẳng qua sẽ không hay. Thỉnh Minh vương phân phó một câu xử trí ả.”

Phượng Minh thấy nàng bị dọa đến run rẩy mình mẩy, cũng thấy đáng thương liền hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Nô tì… Nô tì tên Thái Thanh.” Những thanh âm run rẩy vang lên.

Thu Lam vốn đứng sau Phượng Minh đã lạnh lùng cất tiếng: “Minh vương đang hỏi chuyện. Ngẩng đầu lên trả lời đi.” Nàng cùng Thu Nguyệt, Thu Tinh là những đại thị nữ cạnh Phượng Minh. Tất thảy với cậu đều nhất mực nhu thuận, nhưng động đến quản hạ nhân liền trở nên khắc nghiệt hẳn.

Thái Thanh run lên. Nàng hơi ngẩng đầu lộ ra nét mặt điềm đạm đáng yêu, làn da nõn nà cùng đôi mắt trong sáng long lanh, cũng có thể coi là một mỹ nhân. Phượng Minh nhìn nàng vài lần rồi hỏi: “Những thứ kia, là ngươi trộm ư?”

Không hỏi thì không sao vừa đụng đến nàng lại bật khóc lu loa, gạt lệ cầu xin: “Tì nữ không dám nữa. Thỉnh Minh vương tha cho tì nữ.”

Đó xem như lời nhận tội. Mà một khi đã có tội nhất định phải xử phạt. Từ trước đến nay Phượng Minh chưa từng gặp phải loại chuyện thế này, giờ lại thấy tất cả cứ châu đầu đợi mình lên tiếng, nhất thời sinh do dự, đoạn quay sang hỏi Đông Lăng: “Các ngươi bình thường xử lý chuyện này thế nào?”

“Vốn ả đã trộm đồ của Minh vương, không thể đánh đồng với tội trộm vặt trong cung, chắc chắn phải xử thật nặng. Có điều Thái Thanh đã thị hầu tại Thái tử điện khá nhiều năm, lại chưa từng phạm chuyện sai lầm.” Đông Lăng thở dài đề đạt thêm: “Nếu đã có lời đặc xá của Minh Vương, thì cứ chiếu theo lệ thường mà xử. Không cần chém chỉ cần chặt hai tay là được.”

Phượng Minh giật mình kinh hãi, ngạc nhiên quay ngoắt sang hỏi Thu Nguyệt: “Thế nàng ta đã trộm cái gì?”

Thu Nguyệt xòe mấy thứ tang vật ra: “Một chiếc khuyên ngọc thạch, một chiếc khuyên tiểu trường thọ hoàng kim, còn có một khối ngọc bội, một…”

“Đều là những thứ ta không dùng chất mốc meo trong Thái tử điện mà.” Phượng Minh liếc sang khuôn mặt đã bị hù dọa đến tái xanh của Thái Thanh đoạn phân phó Đông Lăng: “Vì mấy thứ lặt vặt này mà chặt đứt đôi tay của người ta, cũng hơi quá đáng.” Cậu dúi một chiếc khuyên ngọc thạch tầm thường trong tay Thu Nguyệt vào lòng Thái Thanh, mỉm cười rất khẽ: “Cầm lấy đi, là ta tặng cho ngươi. Thiếu nữ thích những thứ này cũng chẳng có gì kỳ quái, nhưng đáng ra không nên ăn cắp.”

Thái Thanh tròn xoe hai mắt, không dám tin vào điều mình đang thấy.

Đang lúc hân hoan vì làm được việc tốt, tay áo Phượng Minh đã bị Thu Lam kéo chặt. Nàng thì thầm bên tai cậu: “Minh vương xử lý chẳng thỏa đáng gì cả. Ả ta chẳng qua chỉ là một thị nữ chuyên quét tước hành lang, ngay đến tư cách tiến nhập nội ốc cũng không có, vậy mà dám cả gan đột nhật vào trong để trộm này trộm kia. Giờ Minh Vương tha thứ nàng, sau này Thái tử điện sẽ loạn mất.”

Thu Tinh gật đầu phụ họa, lại bồi thêm một câu: “Cảnh giới Thái tử điện thâm nghiêm là thế, ả ta cũng dám làm xằng làm bậy, thực quá to gan lớn lối. Nô tì thấy trong chuyện này ắt có điểm kỳ quái, phải tra hỏi kỹ càng một phen.”

Dung Hổ, kẻ vốn đang im lìm một bên cũng bắt đầu chậm rãi lên tiếng: “Này cũng dễ giải quyết, cứ giao cả cho thần, nội một ngày có thể ép ả cung khai toàn bộ.” Y ngoại trừ nhiệm vụ bảo hộ cho Phượng Minh, cũng từng chưởng quản thẩm vấn hình pháp. Thái Thanh vừa bị ánh mắt vô tình của y quét qua đã sợ đến tím tái mặt mày. Nàng cuống quýt lê đầu gối đã nhũn ra như chi chi bò về phía trước, hai tay bấu chặt lấy chân Phượng Minh, nỉ non cầu xin: “Thái Thanh chỉ nhất thời hồ đồ, Minh vương hãy tha cho nô tì đi mà! Nô tì tình nguyện bị chặt hai bàn tay, chỉ xin đừng vất nô tì tới hình phòng…”

Ánh mắt lãnh liệt của Dung Hổ đông cứng lại trên lưng nàng, y lạnh nhạt tiếp lời: “Tại sao lại cố ý trộm phối sức của Minh vương? Phối sức của đám Thu Lam, Thu Nguyệt đâu phải ít, hơn nữa lại là thứ thị nữ thường dùng, ngươi trộm phối sức của nam nhân làm gì? Nói!”

Nghe đến đó, trong lòng Phượng Minh như nhói lên một cái. Dung Điềm thường nói hắn hoài nghi có kẻ đang dùng vu thuật hãm hại cậu. Mà chẳng phải đám vu thuật đó bắt buộc phải dùng đến những thứ kẻ bị hại thường phải động đến hay sao? Nhưng những thứ Thái Thanh lấy trộm đều chỉ là loại mới dùng qua vài lần đã vứt, nếu thực là vu thuật, hẳn đã phải trộm những thứ hay động mới phải chứ? Trầm mặc hồi lâu, Phượng Minh quay sang Thái Thanh gặng hỏi: “Những thứ kia, đều là ngươi lấy trộm hôm nay ư? Nếu trước kia đã từng trộm thì một lần lấy nhiều thế này hay chia thành từng đợt?”

Đông Lăng lại đáp: “Hạ thần xem ra không phải mới trộm hôm nay. Khi chúng hạ thần lục soát nơi ở của thị nữ đã thấy trên cổ đứa con của ả một chiếc khuyên khác hẳn những thứ thị nữ thường sử dụng nên mới bắt để truy vấn. Những thứ này Thái Thanh cung khai đã lấy từ trước, sớm nhất phải kể đến chiếc khuyên tiểu hoàng kim kia. Năm ngoái khi Minh Vương vắng khỏi thái tử điện, cảnh giới lơi lỏng, ả thấy những đồ cất trong bích quỹ đã nổi lên tham niệm.”

Vừa nói xong, mọi người mới thư hoãn dần. Năm ngoái Phượng Minh lưu lạc ngoại thổ, Thái tử điện loạn thành một nùi. Sau này ngay đến Liệt Nhi, Dung Hổ, Thu Nguyệt, Thu Tinh cũng nháo nhào theo Dung Điềm tìm cách cứu viện. Cả Thái tử điện thênh thang chỉ còn mình Thu Lam quẩn quanh lo này lo kia, hỏi còn hơi sức đâu để ý mấy thứ đồ lặt vặt kia nữa.

Thu Nguyệt gật gù: “Nhưng sau khi Minh vương trở lại, chúng ta ngày nào cũng coi chừng sao ả có thể lẻn vào được?”

“Mấy món đồ ấy thực ra đã sớm biến mất, có điều không quan trọng mấy. Lại thêm Thu Lam lúc nào cũng bày bừa linh tinh nên chẳng ai thèm hỏi tới.”

Thu Lam bất mãn bật lại Thu Tinh: “Tỉ vứt đồ đạc linh tinh bao giờ?”

Chỉ có mình Phượng Minh vẫn một mực chú tâm đến phương diện khác. Cậu a lên một tiếng, chăm chú nhìn Thái Thanh: “Ngươi có nhi tử? Ngươi năm nay bao nhiêu rồi?”

Thái Thanh cúi gằm đầu: “Hồi bẩm Minh Vương, nô tì năm nay mười chín.”

Vẻ mặt Phượng Minh đầy đăm chiêu, Thu Nguyệt liền ghé tai thì thầm: “Nhất định là một trong số những quý nhân thường tiến cung. Đám thị nữ trong cung càng ngày càng chẳng biết trăng sao, chỉ một lòng vọng tưởng hoài thai cốt nhục đám quý nhân đó. Nếu vận số tốt không chừng sẽ được đem ra ngoài làm tiểu thiếp.’

Thu Lam thở dài: “Số mệnh nữ tử trong cung cũng khổ sở vô cùng. Có bao nhiêu kẻ hoài thai cốt nhục quý nhân được phúc khí xuất cung làm thiếp? Có bao nhiêu hài tử hạ sinh để rồi bị chính phụ thân vất bỏ? Tất cả đều cứ thế mà tự sinh tự diệt. Thái Thanh này cũng xem như còn chút lương tâm, để đứa nhỏ được sống sót.”

Phượng Minh lần đầu tiên tiếp xúc với nội tình chốn thâm cung, mới nghe đến đó mi mày đã chau sít lại: “Đứa nhỏ lớn chứng nào rồi? Gọi nó lại đây xem. Thật là lố lăng! Thái Thanh, chuyện trộm mấy món đồ kia coi như xong. Ngươi nói cho ta hay phụ thân đứa nhỏ kia là ai, ta sẽ thay ngươi tác chủ.” Cậu đường đường chính chính là Minh vương, lời xuất khẩu cũng khí phách khác thường.

Thái Thanh cảm kích ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhỏ nhẹ nói: “Thái Thanh chẳng qua chỉ là một thân nô tì hèn mọn, sao dám để Minh vương hao tâm tổn sức.”

“Đừng sợ, ta sẽ ép hắn lấy ngươi.”

“Người ấy… Người ấy không có khả năng thú nô tì.” Thái Thanh khẽ khàng lắc đầu, nét mặt ám vẻ trái ngang, đôi con ngươi ầng ậng gợn nước, uyển chuyển động tâm, trong phút chốc mỹ diễm phi phàm. Thị nữ chốn cung đình có mỹ mạo không phải chuyện hiếm, nhưng từ trước đến nay đều phó mặc cho đám quý tộc vin cảnh bẻ ngọn. Nàng bị kẻ khác xem trúng, đương nhiên cũng phải có chỗ độc đáo riêng biệt.

Phượng Minh thấy bộ dạng chân tâm thật ý của nàng đối với phụ thân đứa nhỏ, lại nghĩ nếu nàng đã không muốn tiết lộ danh tính đối phương thì cũng không nên cưỡng cầu, liền quay sang Dung Hổ nói: “Mấy thứ trước đây từng trộm, đều là khi khắp nơi rối tung, mượn gió bẻ măng lại là bản tính vốn có của mỗi người. Mọi chuyện đều đã tham vấn rõ ràng, ngươi sẽ không dụng hình với nàng ta chứ?”

Dung Hổ quét mắt qua Thái Thanh, chắp tay nói: “Xin nghe Minh vương căn dặn.”

Chẳng mấy chốc sau thị vệ đã ôm tới một tiểu nam hài độ chừng hai ba tuổi, bộ dạng phấn điêu ngọc trác, cặp mắt lóng la lóng lánh, khả ái khôn xiết.

Thu Nguyệt reo lên: “Đứa nhỏ thật xinh xắn!”

Advertisements

24 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 8 [Thượng]

  1. Đã thề là sẽ bóc tem ngay lần đầu comment mà!!! Ke ke… Bạn bên dưới mau đỡ lấy cái phong bì này!!!
    Thanks Lạc tỉ rất nhìu! Chúc tỉ nhiều nhiều sức khỏe!

  2. minh nghi day la con Phuong Minh. cac ban doc trc co noi la be Phuong minh co con rieng ma, nhung day la luc be chua nhap hon vao, day la thai tu gia ma bi Dung Diem rape ay. Khong hieu vu nay giai quyet sao nhi, tinh ra be cung co con noi dong roi day,(anh Dung Diem thi ko co, ai oai hon?)

  3. mẹ ơi =)) tại sao mình lại ngửi thấy có tí mùi Dung điềm ở đây vậy nèeee =)) đừng bảo đó là con anh Điềm nha trời =)) nhưg cx có lí fết =p~ yêu bé Mig thì làm sao có con nối dõi *trừ khi là nam nam sig tử:x* bg có thằg con lòi ra xog nàg Thái Thanh đột tử :)))) ôi có fải là chuẩn k cần chỉg k đây a ~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s