[Toạ khán vân khởi thì] Chương 90

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

“Nhị sư phụ, cữu cữu nhờ con thay mặt hắn nhận lỗi với người. Vì Dịch Thường Hoan không dậy nổi còn cần phải chăm sóc, nên hắn không thể tự mình qua được.” Tôi nói.

“A, tiểu Tiêu nhi, thực tình ta không hề chán ghét vị cữu cữu của con, chủ yếu là tên tiểu tử kia thôi. Sao cữu cữu của con lại thu nhận một kẻ như thế làm đệ tử? Quá xuẩn ngốc! Con nhìn ta với đại sư phụ của con xem, chúng ta biết bao nhiêu anh minh, đương nhiên rồi, mà chủ yếu là ta quá anh minh. Đồ đệ chúng ta chọn lựa được tốt biết bao nhiêu. Bộ dạng vừa đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, biết nghe lời.” Nhị sư phụ cười híp mắt nhìn tôi.

Tôi đành dở khóc dở cười đứng một bên phụ họa: “Phải, phải, nhị sư phụ anh minh nhất.”

“Ờ, mấy thứ lặt vặt kia con chuẩn bị đến đâu rồi? Bao giờ có thể bắt đầu?” Nhị sư phụ nhón lấy một hột lạc dí đến bên môi đại sư phụ. Đại sư phụ thoáng cau mày nhưng vẫn mở miệng ăn.

Tôi hơi cúi xuống, nghiêm túc dò xét mấy món đồ ăn, “Đồ nhi đã chuẩn bị hơn phân nửa. Dược hoàn chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là phối chế xong. Chừng ngày kia là có thể.”

“Tốt, tiểu Tiêu nhi chuẩn bị hoàn dược gì? Để ta giúp phối chế cho.” Nhắc đến y dược, nhị sư phụ lại phấn chấn hẳn lên.

“Ngưng thần hoàn, bồi cố hoàn, còn thêm chút ma phí thang. Chưng mấy thứ ấy lên cũng mất một lúc lâu mà.” Tôi nói.

Nói đến giải phẫu ngoại khoa, ngoại trừ việc dự liệu tình hình còn phải cân nhắc đến chuyện hậu phẫu, phải ngừa nhiễm trùng, ngừa biến chứng. Những thứ cần trù bị quả thực nhiều vô kể.

“Ha, tốt lắm. Tiểu Tiêu nhi, mấy thứ nhu liệu thiết yếu để phối chế con đã chuẩn bị đủ chưa?” Nhị sư phụ vừa tiếp tục hỏi vừa tiếp tục ăn.

“Dạ, đã đầy đủ cả. Lát nữa con sẽ trở về chuẩn bị.”

“Để ta đi cùng con, phải mau mau lên. Nhân tiện khảo thí tiểu Tiêu nhi.” Nhị sư phụ cười nói.

“Vâng.” Mỉm cười gật đầu, “Xin lỗi đại sư phụ, Tiêu nhi đành mượn nhị sư phụ đi một lúc vậy.”

Đại sư phụ bật cười, “Tiêu nhi càng lúc càng cởi mở. Xem ra đứa nhỏ Dật Huân kia đã phải hao tổn không ít tâm tư rồi.”

Ý cười vương lại nhàn nhạt đầu môi. Phải, trước đây tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với đại sư phụ như thế, vậy mà hiện giờ những lời như thế lại quá trôi chảy lưu loát. Tôi thật sự đã thay đổi ư?

Suốt cả buổi chiều, tôi ở lại trong dược phòng của Lưu Âm cư cùng nhị sư phụ phối chế dược hoàn. Đương nhiên không chỉ những thứ cần dùng mà cả những thứ khác nữa, tỷ như trầm miên… Số trầm miên tùy thân khi trước đem tới Bắc Cảnh hầu như đã cạn sạch, phải nhân lần này làm dư thêm một chút. Nhị sư phụ cũng tiện thể chế ra vài thứ mới mẻ. Người bám lấy tôi thì thầm, nhất định phải tìm cơ hội thử chút nhưng trước khi thành công không được nói với đại sư phụ kẻo hắn lại chế giễu. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, bộ dạng đắc ý của nhị sư phụ khiến tôi không thể nén cười. Mấy chuyện lén lút này của nhị sư phụ chưa chắc đại sư phụ không biết. Chỉ có điều người ưa khoe ra nên dẫu có biết đại sư phụ vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hơi cúi đầu, tôi thu dọn mấy thứ đồ lại cẩn thận, trả lại vẻ sạch sẽ ban đầu cho dược phòng.

Sau khi từ biệt hai vị sư phụ, tôi lại quay về Ngọc Tông. Sắc trời đã nhá nhem, không biết cả chiều nay Dật Huân đã làm gì? Vết thương của hắn có đỡ hơn được chút nào chưa? Cứ nghĩ vậy tôi lại không khỏi rảo bước nhanh hơn.

Vừa bước vào Ngọc Tông đã loáng thoáng có tiếng động từ thư phòng truyền ra. Dật Huân đang ở trong? Tôi liền quay người đi sang đó.

“Vương thúc, người thật xinh đẹp! Điệt nhi từng thấy qua biết bao hoa khôi, quan thủ, nhưng so với vương thúc, tất cả chúng đều tầm thường quá đỗi. Lúc này đây, điệt nhi chỉ một lòng một dạ với vương thúc, ngày mong đêm nhớ, đến bữa nuốt cũng không trôi!” Một giọng điệu thèm thuồng xa lạ quái dị đến khó hiểu? Vương thúc? Hắn ám chỉ Dật Huân? Đoán từ giọng nói thì kẻ này cũng phải đến hai ba mươi tuổi, Dật Huân có cháu lớn thế? Mà kẻ này sao lại khiến người ta có cảm giác vô công rỗi nghề? Thậm chí còn đem so Dật Huân với hoa khôi, quan thủ. Hắn chán sống ư? Tôi đứng ngoài thư phòng nghĩ thầm.

Giọng Dật Huân lạnh lẽo, không nghe ra chút ý vị tình cảm, “Tạ Sĩ Nghi, mới vài ngày không thấy, lá gan ngươi đã to ra không ít.”

“Vương thúc, là điệt nhi nói sai! Vẻ đẹp của vương thúc, những thứ dong chi tục phấn làm sao có chỗ nào sánh bằng. Là điệt nhi không phải, sao có thể đánh đồng chúng cùng vương thúc?” Giọng kia lại tiếp tục bất chấp sống chết vang lên.

Tôi ở ngoài thư phòng lắc đầu bất nhẫn, có muốn chết cũng không cần thế đâu.

“Tạ Sĩ Nghi, nói xong chưa?” Thanh âm Dật Huân chợt dịu đi rõ ràng, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.

“Xong, xong rồi.” Tiếng kẻ kia líu ríu hẳn đi.

“Rất tốt, nói xong thì cút ngay cho ta. Lập tức cuốn gói khỏi mắt ra, bằng không ta khó cam đoan ngươi còn được thấy ánh mặt trời ngày mai.” Giọng Dật Huân nhẹ nhàng mà lạnh buốt.

“Vương thúc bớt giận, vương thúc bớt giận. Là điệt nhi mê muội, là điệt nhi sai rồi. Điệt nhi không nên nói những lời khiến vương thúc nổi giận.” Tiếp theo là những tiếng vả miệng chát chúa.

“Cút.” Chỉ nhẹ nhàng một tiếng nhưng lại ẩn lẫn sát khí, nương theo đó là hàng loạt những tiếng đổ vỡ. Không biết sẽ có những thứ nào trong thư phòng phải chịu cảnh tai bay vạ gió đây.

“Vâng, vâng, điệt nhi lập tức biến ngay, vương thúc bớt giận.”

Cửa thư phòng ầm một tiếng mở toang ra, một dáng người mập ù chật vật chạy ra ngoài. Tôi hơi nghiêng người để hắn lủi đi. Nhìn chăm chăm vào cái dáng quàng xiên đụng nia đổ thúng ấy lại khiến tôi nhớ tới đám Lăng Vũ, Tố Tuyền. Ách, cái này, có phải đột biến gien không?

Xoay người tiến vào thư phòng đã thấy Dật Huân ngồi lệch về một bên nhuyễn tháp. Mấy đường rạn trên kiều đầu ấn hằn rất sâu, chỉ khẽ đưa tay chạm vào, đã ầm một tiếng, chính thức tuyên cáo thọ chung.

Nhìn về phía Dật Huân, về phía gương mặt lạnh băng, không chút biểu tình, và cả tầm nhìn lãnh liệt ấy, mái tóc xõa dài ôm sát lấy thân, một bộ trường y tử sắc tùy tiện khoác trên người, cổ áo, tay áo, cùng bào tử đều được thêu từng đường mai hoa bằng chỉ bạc, vô cùng tinh xảo tú lệ, bên hông thắt một chiếc đai ngắn ngân bạch. Một thân trừ mỹ vẫn là mỹ, bất chấp vẻ lạnh lùng chực chờ lúc này lại càng hiển lộ tư vị.

Lồng ngực vẫn còn phập phồng, xem ra mới rồi tức giận không ít.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, “Dật Huân?”

Quay sang một bên không thèm để ý tới tôi.

Nhích sát lại thêm một chút, tôi kéo hắn, khẽ giọng gọi: “Huân.”

Dật Huân tức giận quay lại nhìn tôi, “Ở bên ngoài nghe đã thỏa chưa?”

Tôi phì cười, đưa tay vỗ về gương mặt hắn, nhìn thật kỹ, đoạn tấm tắc ca ngợi: “Chất nhi của ngươi nói cũng không sai đâu, thật sự rất xinh đẹp.”

A, hình như đã lửa lại đổ thêm dầu, Dật Huân nhướn mày, biểu tình tuyệt đối không tốt!

Còn chưa kịp nói thêm tôi đã bị hắn thô bạo kéo vào lòng. Làn môi lạnh toát kề khít nụ hôn mãnh liệt, thật bạo lực! Thể nào môi mình sẽ bị cắn nát mất, tôi bất đắc dĩ nghĩ thầm.

Thở dốc ngước nhìn Dật Huân, “Thật là, chẳng qua chỉ là một câu nói thật thôi. Không muốn người ta khen xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi muốn họ nói ngươi rất xấu xí? Chỉ vì chuyện đó mà tức giận, đáng không chứ?”

Dật Huân bình tĩnh nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch, “Đáng. Tướng mạo ta thế nào tự ta biết là được. Ta ghét nhất người khác đánh đồng ta với nữ tử. Từ nhỏ đã không ít người nhận lầm coi ta như nữ tử, nghĩ ta yếu đuối mà ức hiếp. Đến khi biết được giới tính thật vẫn cứ như thế, đứng trước mặt ta nói hươu nói vượn, không chừng không mực, dùng ánh mắt ghê tởm soi mói ta. Tướng mạo có thể không được lựa chọn, nhưng ta có thể lựa chọn để đám người đó nhớ kỹ, Tạ Dật Huân ta không phải là kẻ có thể tùy tiện nhục mạ.”

Tôi lặng lẽ nhìn hắn, thì ra chuyện xảy ra khi còn nhỏ quả thực sẽ ảnh hưởng đến hành vi sau này.

“Bọn họ không biết thân phận của ngươi sao?” Tôi tò mò, nếu biết hắn là hoàng tộc sao còn dám đối đãi với hắn như thế, hoặc giả chỉ có thể nói mấy kẻ kia quá to gan lớn mật.

“Không biết. Khi ta cùng Lăng Vũ, Tố Tuyền bái sư tập võ, ngoại trừ sư phụ không còn ai biết thân phận thực sự của chúng ta.” Dật Huân khẽ lắc đầu đáp.

Thì ra là thế, rốt cuộc tôi cũng hiểu. Chẳng trách sao đám người đó lại không kiêng nể gì, có lẽ họ chỉ nghĩ hắn là một đứa nhóc bình thường có diện mạo xuất chúng. Sau đó lại chợt nhớ tới danh tự đám Lăng Vũ thường xưng hô với nhau, ngẫm lại có lẽ cũng để tránh có người nghe được lại đoán ra thân phận chăng. Dụng tâm thật không ít.

“Cả chiều nay làm gì vậy?” Dật Huân dường như đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gọi người vào thu dọn kiều đầu án bị phá hủy.

“Chỉ chế phối vài thứ cùng nhị sư phụ thôi.” Tôi nói, “Kẻ vừa nãy, thật sự là chất nhi của ngươi?”

“Ừ, phụ thân hắn là Dụ vương gia Tạ Hàm, ngang hàng với chúng ta, nên nhi tử của y tự nhiên thấp hơn một bậc. Phụ thân của Dụ vương gia là huynh trưởng dị mẫu của tiên đế.” Dật Huân giải thích.

“Hôm nay hắn đến đây làm gì?” Hỏi xong tôi mới ý thức được chuyện đó dường như không liên quan đến mình là mấy, “Không nói cũng không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

“Cũng chẳng có gì không thể. Tạ Sĩ Nghi chẳng qua chỉ là thứ bị thịt, ngươi cũng thấy rồi đấy.” Dật Huân không thèm đếm xỉa chỉ một giọng mỉa mai châm chọc, “Có điều Dụ vương gia chỉ có mình hắn, bảo bọc chăm nuôi là lẽ đương nhiên. Lần này không biết lại gây ra đại họa gì đại khái khiến Dụ vương gia quá tức giận, nên mới nghĩ tới chuyện qua đây tìm ta.”

“Vậy tại sao Dụ vương gia lại không đến?”

“Ta cũng thấy kỳ lạ.” Dật Huân nhếch miệng như có điều suy tư, “Do có kẻ quẩn chân tới không nổi chăng?”

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 90

  1. Mãi mới thấy Tọa khán, cổ ta dài cả thước rùi.

    Anh Huân giận ghê thật, nhưng Tiêu nhi có thèm sợ đâu, đã biết mà vẫn cứ thêm dầu vào lửa

  2. troi oi la troi
    lau lam moi duoc gap a Huan voi Tieu nhi nha. nho lam do. bat den Lac Lac. * hu hu… OA OA*
    lai xuat hien nhan vat moi ah. k biet lai them rac roi gi k nhi.
    mong chap tiep lam
    thanks nang!

  3. [Tiểu Bạch]

    ô ô ô, Lạc tỷ, có chương mới “Tọa Khán” rồi, mừng quá.

    Muội chờ tỷ lâu ơi là lâu nhưng không dám nói, nỗi khổ của Editor là bị hối thúc. Giờ thấy C90 muội mừng rớt nước “mắm” a.

    Yêu tỷ quá đi mất !!!!!

  4. [Hồng Long]
    Giả bộ cưa sừng làm nũng ko à. Lạc Lạc bằng tuổi chúng ta đấy bà Bạch. ;”>
    —-
    Chờ Lạc quá trời, biết là mọi người đag cos nên vẫn chờ. Lâu quá mới đc nhìn thấy mí bợn Điềm Minh Huân Tiêu, nhớ chết đc.
    Dưỡng sức rồi, sắp tới cố gắng nhé.
    ——–
    Chap này vẫn là tim bay đầy trời. Tên béo kia xuất hiện chẳng biết có mang đến rắc rối gì ko (trừ việc chọc giận bạn Huân xinh đẹp =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s