[Toạ khán vân khởi thì] Chương 89

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Khi trở về, trong phòng chỉ còn độc một chao sa đèn* đang dìu dịu tỏa sáng. Trên giường gương mặt Dật Huân hơi nghiêng về một phía, chắc đã thiếp đi rồi. Nhẹ nhàng cởi ngoại y, vừa định thổi tắt chao đèn tiếng Dật Huân đã chợt vang lên, “Về rồi ư?”

“Ừ. Ta đánh thức ngươi?” Thổi tắt nến, tôi đi đến bên giường, thì thầm.

“Ta đã nói sẽ đợi mà.” Tiếng Dật Huân rất nhẹ, hắn nhìn tôi.

Mỉm cười áy náy hôn hắn, “Xin lỗi vì đã bỏ ngươi lại một mình.”

“Mau lên đây đi, bên dưới lạnh đấy. Ngươi cũng biết xin lỗi? Vậy tự nói xem phải phạt thế nào đây?” Dật Huân vừa cười vừa nói.

“A, ngươi muốn phạt thế nào?” Tôi hỏi.

“Để ta nghĩ.” Dật Huân nói xong liền kéo tôi vào lòng, điềm mật hôn môi, “Vậy phạt ngươi sáng mai phải nằm lại với ta. Lần trước ở Thanh Liên sơn trang đã thấy ngủ nướng là một chủ ý không tồi.”

Nhịn không nổi phì cười, “Được. Ngày mai chúng ta cùng ngủ nướng. Nhưng ngươi có chắc sẽ không có ai đến thăm bệnh không?”

“Minh Hòa sẽ biết đối phó với những kẻ đến thăm bệnh ra sao. Thế nên, chúng ta đi nghỉ được chưa nào?” Dật Huân ôn nhu cười nhéo nhéo chóp mũi tôi.

“Ngủ thôi.” Tôi mỉm cười gật đầu.

Ngủ thẳng giấc tới tận hừng đông, đến khi tôi mở mắt, hơi nghiêng đầu sang nhìn Dật Huân vẫn đang ngủ. Làn mi thanh dài phủ bóng như âm ảnh, sóng mũi cao cao, đôi môi khẽ mím, nét mặt thả lỏng thư thái. Tôi bất giác đưa tay miết nhẹ lên môi hắn, hơi lành lạnh và mềm mại. Từng đầu ngón tay đang quyến luyến lướt dọc theo từng nét viền môi thình lình bị người cắn nhẹ. Tôi hơi giật mình, đến khi ngước lên đã thấy hắn đang nheo nheo mắt nhìn.

Những ngón tay bị hắn ngậm trong miệng, bị chiếc lưỡi lẩn quẩn quấn quanh. Tê tê, dại dại.

Tôi cười, “Không biết xấu hổ sao chứ, lớn vậy rồi còn đòi ăn ngón tay.”

Mắt Dật Huân cong cong híp lại, khẽ khàng dùng răng nanh cắn cắn ngón tay tôi.

Tôi giật mình, “Ngươi cắn ta!”

Dật Huân cười cười kéo tôi nằm xuống, nói khẽ, “Ta còn muốn ăn ngươi kia.”

“Chỉ có người tiền sử man rợ mới ăn thịt người thôi. Vũ Duệ vương gia là dã nhân sao? Thật khiến người ta chấn kinh nha.” Tôi cười nhẹ, cụng cụng trán hắn.

Môi bị cắn nhẹ một cái, “Tiêu nhi hôm nay rất không ngoan.”

Bất phục cắn trả một hơi, “Ngươi mới là kẻ phải ngoan, người bệnh phải nghe lời đại phu.”

“Nhưng ta nghe nói người bệnh là tuyệt đối, đáng lẽ ngươi phải nhất nhất ngoan ngoãn chiều ý người bị bệnh chứ.” Dật Huân nhìn ta, cười gian xảo.

Lườm hắn, sau đó lại toét miệng ra cười. Ha, những lời đối thoại trẻ con thế này quả thật không thể không khiến người ta phải phì cười.

Nằm cạnh hắn, tựa sát vào nhau, tôi lười nhác nhìn lên đỉnh trướng, “Thật sự dậy không nổi ư?”

Hắn vòng tay ôm lấy người tôi, “Ngươi đã đáp ứng ta rồi. Đợi đến giờ cơm trưa hãy dậy đi.”

Khẽ mỉm cười, tại sao tôi lại cảm thấy Dật Huân hiện thời có chút trẻ con thế này?

“Được, vậy để đến trưa hãy dậy. Ngủ đi, ngủ thêm một chút nữa nhé? Đêm qua thức muộn như vậy không mệt sao?” Tôi nhìn hắn, yêu thương xen lẫn chút đau xót.

“Ừm.” Dật Huân hơi nhích lại, kéo sát tôi vào người, tựa hờ lên một đầu vai, ngoan ngoãn khép mắt, nhưng cánh tay vẫn vòng sát quanh người tôi.

Trong phòng rất an tĩnh, bên ngoài cũng tĩnh lặng không chút thanh âm, thật sự rất thích hợp để ngủ. Bất tri bất giác nhắm mắt lại, tôi chầm chậm thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt, Dật Huân đã nghiêng nửa người nhìn tôi chăm chăm, “Tỉnh rồi? Có đói không?”

Chớp chớp mắt, “Ngươi đã dậy lâu chưa?”

“Được một lúc.”

“Sao không gọi ta?” Tôi lười biếng quay người, vươn tay áp vào má hắn, “Không hiểu sao lại thấy hơi lạnh, ngươi lạnh không?”

“Lạnh mà, Tiêu ủ ấm giúp ta được không?” Hắn mỉm cười gối đầu lên vai tôi, “Không muốn gọi ngươi dậy. Bộ dạng Tiêu khi ngủ rất xinh đẹp, ta muốn nhìn thật kỹ, để nhớ thật sâu, không bao giờ quên đi.”

Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào ấm áp, tôi vòng tay qua ôm chặt lấy hắn. Dật Huân, biết làm sao đây? Ta dường như đã thực sự yêu ngươi rồi, hơn nữa càng ngày lại càng yêu hơn. Ta biết phải sao đây? Nếu có một ngày phải rời khỏi ngươi, ta biết phải sao đây? Nỗi nhớ nhung ngươi nhất định sẽ dìm chết ta mất, nhất định, nhất định…

Mặc lại quần áo, tôi đặc biệt đặt một chiếc đệm thật dày lên ghế. Dật Huân nhìn thấy cũng chỉ nhướn mày dõi theo.

Dùng bữa xong, Dật Huân dựa vào nhuyễn tháp trong khi Giang Minh Hòa hồi bẩm báo lại vài chuyện còn tôi nhân tiện rời Ngọc Tông qua thăm Dịch Cừ. Hôm nay không thấy hai sư phụ, không biết cơn giận của nhị sư phụ đã hết chưa? Lát nữa phải qua đó hỏi thăm một chút mới được. Những chuyện thế này nên giải quyết càng sớm càng tốt.

Sau khi bắt mạch xong cho Dịch Cừ, tôi chợt nhận thấy tinh thần hắn không được thoải mái cho lắm, bộ dạng một mực u uất trầm lặng. Hơi cúi đầu thu dọn lại vài thứ, tôi biết hắn đang phiền não chuyện gì, là Dịch Thường Hoan. Bất kể có thế nào, Dịch Thường Hoan và hắn cũng đã từng nương tựa lẫn nhau biết bao nhiêu năm. Huống chi, không kể đến chuyện khác thì tâm ý của Dịch Thường Hoan đối với Dịch Cừ vẫn cứ là chân thực. Ánh mắt y nhìn Dịch Cừ, rõ ràng chỉ có quyến luyến yêu thương.

“Cữu cữu, Dịch Thường Hoan sao rồi? Đêm qua hắn có ngủ được không?” Tôi buột miệng hỏi.

“Ừ, coi như vẫn tốt, không có chuyện gì lớn.” Dịch Cừ gật đầu nói.

“Để con qua xem một lát.” Nói xong, tôi liền đứng dậy vào phòng Dịch Thường Hoan.

Dịch Thường Hoan nằm trên giường, sắc mặt trắng nhợt, mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ.

Ngồi xuống cạnh giường, tôi khẽ kéo tay y qua để bắt mạch. Mạch tượng vẫn ổn, xem ra không có chuyện gì đáng ngại lắm.

Dịch Cừ vẫn tựa một bên cửa đợi, tôi quay ra liền viết đơn thuốc đưa cho Mính Chúc để nó đi bốc vài thang. Mính Chúc hậm hực chạy ra ngoài.

Dịch Cừ lẳng lặng theo tôi đến cửa viện, đến tận khi tôi nói: “Cữu cữu, người không cần tiễn nữa, mau vào trong đi.” Hắn mới hơi giật mình ngẩng lên. Nhìn trân trân vào tôi hồi lâu, Dịch Cừ chợt nói: “Tiêu nhi, ta đã nghĩ suốt cả đêm qua, ta và Thường Hoan vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn. Chúng ta chẳng còn mặt mũi nào lưu lại đây nữa. Mấy ngày gần đây phiền lụy con quá nhiều, cữu cữu thật áy náy.”

Tôi dừng bước, quay sang nhìn hắn nói: “Dù có đi người cũng không nên chọn lúc này. Chân cữu cữu hai ngày nữa đã bắt đầu đi vào trị liệu, còn cả Thường Hoan, vết thương kia tốt nhất cũng không nên di chuyển trong một thời gian. Chuyện ngày hôm qua, kẻ biết cũng chỉ có vài người chúng ta. Mính Chúc tuy miệng mồm láu táu, nhưng điều nên điều không tự khắc cũng biết giữ gìn.”

Dịch Cừ nhìn tôi, chỉ thoang thoáng lắc đầu, “Nhị sư phụ của con sẽ không đồng ý. Tối qua y đã giận dữ như thế.”

Cười xòa, “Không sao đâu, cữu cữu. Cho dù nhị sư phụ có không muốn động thủ thì vẫn còn con kia mà. Những chuyện thế này, cữu cữu không cần nói lại nữa. Nương con đã không thể báo hiếu, giờ cữu cữu cũng như nương, hãy để con tận nghĩa được không?”

Vẻ mặt Dịch Cừ có chút phức tạp nhìn tôi, “Tiêu nhi, con…”

“Được rồi mà cữu cữu. Người mau vào trong đi, con sẽ qua chỗ lưỡng sư phụ xem thế nào, có thời gian sẽ lại ngồi bồi chuyện với người.” Nói xong, tôi vội quay người rời đi.

“Tiêu nhi, hãy thay ta bồi tội hai vị sư phụ. Nói giúp ta, đợi Thường Hoan khỏe lại một chút ta nhất định sẽ tự mình tới thỉnh tội với họ.” Tiếng Dịch Cừ vang lên từ sau lưng.

Dừng bước, tôi quay lại gật nhẹ với hắn, “Con biết rồi.”

Không biết Dịch Thường Hoan rõ hay không rõ Dịch Cừ đối với y có biết bao nhiêu hảo. Vì y, hắn tình nguyện buông tha tâm niệm chữa trị cho chân trái bị tật của mình. Vậy y vì cớ gì còn không biết trân trọng? Tôi khẽ thở dài. Trước mắt nhoáng lên cặp mắt đầy phòng bị của Dịch Thường Hoan. Hành động của y chẳng khác nào đang đề phòng địch nhân xâm nhập lãnh địa, y khó chịu khi tôi tiếp cận với Dịch Cừ. Mỗi lần tôi và Dịch Cừ thân mật nói chuyện, y sẽ tùy thời lộ ra nét thương tổn, ánh nhìn lạc lõng, vẻ mặt thất thần, như một đứa nhỏ bị bỏ rơi.

Không biết y và Dịch Cừ đã gặp nhau thế nào, trước khi gặp Dịch Cừ y đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng tôi chỉ có thể khẳng định một điều: ngoại trừ Dịch Cừ, ai y cũng không tin. Rốt cuộc y đã gặp phải chuyện gì, tại sao lại có hành động cực hạn như thế? Tâm lý học đã nói, những thương tổn của một người khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến hành vi của họ khi trưởng thành vì chúng vẫn khắc rất sâu trong nội tâm, bất luận họ có tự biết được hay không.

Y bài xích tiếp cận người khác, y vặn vẹo từng lời nói của kẻ khác xem họ có hàm ý sâu xa gì với y hay không. Y sợ có người thân cận Dịch Cừ, càng sợ Dịch Cừ gần gũi cùng người khác. Y tựa hồ rất sợ Dịch Cừ sẽ bỏ y mà đi. Trước đây Dịch Thường Hoan đã từng bị vứt bỏ ư? Ừ, nhưng không hiểu sao sau một hồi tự suy xét, tôi lại nghĩ cá tính phản kháng của y còn có sự vọng tưởng ép buộc nữa. Nếu ở thế giới cũ, hẳn tôi đã có thể đề nghị Dịch Cừ đưa hắn đi khám tâm lý, tiếc thay ở đây lại không có nghề đó. Xem ra, sau này y ra sao, Dịch Cừ vẫn phải nỗ lực thật nhiều, đương nhiên cái trọng yếu nhất vẫn là sự cố gắng của chính y. Nếu y không tự đả thông tư tưởng thì dẫu có ai trợ giúp đi chăng nữa cũng chỉ vô dụng.

Mải suy nghĩ lung tung tôi đã đến Lưu Âm Cư lúc nào không biết. Đến khi vào trong liền hơi cao giọng gọi: “Đại sư phụ, nhị sư phụ, Hàn Tiêu đã đến thỉnh an.”

“Tiểu Tiêu nhi, mau vào.” Nhị sư phụ vừa cười tít mắt vừa ló đầu ra ngoài khung cửa.

Ha, giờ xem ra, tâm tình của nhị sư phụ rất tốt.

Sải bước vào phòng, nhị sư phụ và đại sư phụ đã ngồi thẳng thớm trước thư trác, trên mặt là vài lô rượu lớn nhỏ cùng vài đĩa đồ hạ tửu bày biện tinh xảo.

“Tiêu nhi lại đây.” Đại sư phụ hơi ngước lên nhìn tôi tủm tỉm cười.

“Vâng, đồ nhi lại quấy rầy chuyện vui của hai sư phụ.” Tôi cười hỏi.

Đại sư phụ nhìn tôi, mỉm cười nhè nhẹ, không nói gì.

“Tiểu Tiêu nhi, con muốn uống một chút không? Là Mai Hoa Nhưỡng, vị hơi ngọt, rất dễ uống đó!” Nhị sư phụ giơ bầu rượu lên nói.

“Không ạ, nhị sư phụ biết tửu lượng của con không tốt mà.” Tôi cười trừ ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

“Chuyện đó can gì? Cùng lắm uống vào rồi chỉ gục thôi mà. Chẳng lẽ tiểu Tiêu nhi lại có bí mật nho nhỏ không muốn ai biết sợ uống rượu sẽ lộ ra mất ư?” Nhị sư phụ nháy mắt tinh nghịch cười bồi.

Không khỏi bật cười, nhị sư phụ quả nhiên rất hay suy đoán. Bí mật nho nhỏ, không phải không có, tỷ như lai lịch của tôi. Nhưng sau khi uống rượu đặc tính của tôi cũng chẳng xấu lắm, sẽ không nói lộ quá nhiều thứ, chỉ ngủ gục thôi.

Note:

Chao sa đèn: Chao đèn bằng lụa

Advertisements

19 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 89

  1. Tiêu nhi, Dật Huân ca, lâu quá mới gặp, nhớ hai huynh quá chừng.

    Chương này dễ thương, ấm áp quá. Tiêu nhi được sống trong bầu không khí này thật hạnh phúc.

  2. trời ! Hôm nay mới thấy chap mới ! mong đợi mỏi mòn . thích truyện này ghê gớm , vẫn là tọa khán làm tớ lưu luyến không dứt !
    Cảm ơn Lạc Lạc , tớ cảm ơn ấy vì đã mang lại cho tớ và mọi ngừoi
    một đam mĩ hay như vậy

  3. Chờ mãi cũng có chương mới của Tọa Khán.
    Cảm ơn nàng!!
    Và 1 vài lỗi type nho nhỏ :)
    _ Ánh mắt y nhìn Dịch Cừ, rõ rang chí có quyến luyến yêu thương.
    rõ rang ~> rõ ràng
    (ko bít là “chí có” hay “chỉ có” nữa)

    _ Mải suy nghĩ lung tung tôi đã đêm Lưu Âm Cư lúc nào không biết.
    đêm ~> đến

    Yêu thương nàng nhiều *ôm ôm*

  4. [Hồng Long]
    ;____; Tọa khán ~
    Thật là ngưỡng mộ.
    Dật Huân thật sự rất có diễm phúc mới có thể có được Tiêu Nhi.
    Tiêu Nhi cũng quá hạnh phúc khi được Dật Huân.
    Làm sao mà có thể đẹp như vậy nhỉ ? Tell me whyyy ~ (Đang nghe bài này nên cảm xúc nó dâng thêm mấy bậc)

    • Mình và Lạc sẽ cố gắng. Cả 2 đang bận rộn với nhiều dự án nên tốc độ cũng chậm ^_^ Phiền bạn chịu khó đợi nhé ~ cảm ơn đã ủng hộ, xD ~

      ~Sal~

  5. Ai , lâu nay đọc trộm truyện nàng edit .
    Ta nay ngứa ngáy cũng muốn edit truyện . Nhưng mà ngặt nỗi có một số từ ta không hiểu nghĩa nhưng mà chẳng biết tìm hiểu ở đâu .*ngại*
    Nàng có thể chỉ ta được không ?
    Được thì ngàn lần cảm tạ nàng .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s