[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 5

05 Ám hương mị ảnh – Đệ ngũ chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

 

Diệu Quang chăm chú nhìn Phượng Minh trong chốc lát đoạn thản nhiên hỏi lại: “Minh vương cho rằng Tây Lôi vương sẽ đáp ứng cho Ly Quốc ta mượn lương?”

 

Phượng Minh đương nhiên biết Dung Điềm sẽ không đáp ứng, nhưng Dung Điềm cũng đã nói Diệu Quang chỉ mượn danh, trên thực tế nhất định còn giấu giếm một mưu đồ khác.

 

Cậu nhìn chăm chăm vào biểu tình hoàn hảo không chút sơ hở của Diệu Quang hồi lâu, càng lúc càng nhận ra Diệu Quang bây giờ so với trước kia còn thâm thúy hơn nhiều, tốc chiến tốc thắng vẫn hơn. Nghĩ vậy cậu liền thẳng thừng phủi tay, ung dung ngồi xuống, bưng một chén thanh trà lên nhấp, mắt còn bận liếc chừng Diệu Quang, miệng đã lười nhác ngáp dài: “Chúng ta cũng coi như người quen, công chúa thỉnh nói thẳng, đừng trách ta không báo. Nàng chỉ yêu cầu Dung Điềm nói riêng với ta đôi câu, nhưng đến giờ chúng ta đã nói không ít hơn hai câu đâu, Dung Điềm sẽ tùy thời tiến vào đấy.”

 

Thần sắc Diệu Quang thoáng động. Nàng dùng ánh mắt trong veo đến lạnh xương sống để nhìn Phượng Minh, thẳng đến khi cả người cậu nhột nhạt trên xuống, mới che miệng thấp giọng: “Minh vương toàn học những thứ xấu, nhất định do Tây Lôi vương làm hư rồi.” Đoạn vứt bỏ bộ dạng tôn quý cao ngạo ban nãy, học theo Phượng Minh ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Nàng cầm một trái hồng quả trên bàn, nhưng không vội ăn, chỉ xoay xoay chơi đùa, thuận miệng nói như một câu hỏi bỏ ngỏ: “Minh vương có biết quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời Diệu Quang là khi nào không?”

 

Những nét ngây thơ đáng yêu ngày trước hoàn toàn khôi phục trên gương mặt nàng lại càng khiến Phượng Minh không chống đỡ nổi. Cậu thoáng ngây người, cau mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ là khi nàng gạt ta thất điên bát đảo?”

 

“Người ta gạt người bao giờ chứ?”

 

“Thế ngày ấy nàng nói cái gì là muốn đào tẩu cùng Đại vương tử Vĩnh Ân…” Phượng Minh chợt ngưng lại, cau mày: “Công chúa nếu còn kéo dài thời gian đành thứ cho Phượng Minh không rảnh tiếp chuyện. Mới rồi trước khi tiến vào Dung Điềm đã nói, sau nửa nén nhang ta vẫn chưa ra, hắn sẽ tiến vào.”

 

“Minh vương đừng nói dối, khi vào đây ta đã nhìn cẩn thận, Tây Lôi vương chưa từng nói với người nửa lời.” Diệu Quang đâm xỉa câu nói dối của Phượng Minh, thậm chí còn liếc xéo cậu một cái mới quay đầu nhìn ra vầng dương tươi đẹp đang nhô lên ngoài song cửa, thở dài sâu kín đoạn nhẹ giọng nói: “Minh vương không muốn biết đáp án ư? Trong cuộc đời Diệu Quang, quãng thời gian khó quên nhất, là khi mặc lên người phục trang của những nữ tử quý tộc Anh quốc, là khi được ngày ngày đến thăm người lúc bị vương huynh cầm tù trên Huyền Nhai. Khi ấy ánh mắt người bất thần rực sáng, vui sướng tột cùng, Diệu Quang khi ấy cũng rất vui vẻ, còn nghĩ bụng hạ lệnh chế tạo bộ xiêm y đó ròng rã một đêm trường thật sự đáng giá.”

 

Câu nói ấy như đưa Phượng Minh về lại những ngày còn ở Ly Quốc, khi còn bị Nhược Ngôn dồn ép đến bước đường cùng; lúc ấy nếu không có Diệu Quang, hậu quả sẽ thật khó lường.

 

“Mãi sau này ta mới hiểu, Minh vương chẳng qua vì lợi dụng được ta thành công cụ đào tẩu nên mới vui vẻ đến thế.” Diệu Quang quay lại lướt qua vẻ trầm lặng của Phượng Minh, sắc bi ai không nhuốm giận hờn: “Hôm nay, Diệu Quang có cơ hội để ngồi đây nói hai câu với Minh vương, thực sự không dễ dàng. Nếu không phải Vương huynh niệm tình huynh muội, thì chỉ duy một tội danh giúp người đào tẩu đã đủ khép ta vào cửa tử, nói chi đến dung thứ ta tới tận lúc này?”

 

Sóng cả như cuộn lên trong lòng Phượng Minh. Cậu thừa biết Diệu Quang đang cố ý khơi gợi sự áy náy của mình để đạt một mục đích nào đó. Và cậu cũng biết, bước đầu tiên ấy của Diệu Quang đã thành công.

 

Bởi vì, cậu thực sự lấn cấn trong lòng, hết trăn trở lại day dứt. Có Dung Điềm nhắc nhở từ trước đương nhiên sẽ khiến cậu không dễ dàng sập bẫy Diệu Quang. Phượng Minh chỉ “A” một tiếng qua loa rồi gật gù: “Thì ra công chúa tới đây để hỏi tội ta? Trước đây đắc tội với công chúa, thỉnh công chúa đại nhân đại lượng, thứ cho đôi phần.” Kế vờ vĩnh Diệu Quang vừa dùng trước mặt mọi người khi nãy, giờ lại được Phượng Minh đem ra ứng dụng triệt để, cậu đứng lên hành lễ với Diệu Quang rất nhẹ nhàng.

 

Diệu Quang khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Diệu Quang sao dám hỏi tội Minh vương chứ?”

 

Phượng Minh đứng thẳng dậy, bộc trực: “Công chúa đột nhiên nhắc chuyện xưa, nếu không phải hỏi tội, chẳng lẽ lại muốn dùng mảnh ân tình ta thiếu nợ nàng để trao đổi mua bán?”

 

“Minh vương quá cảnh giác với ta rồi.” Diệu Quang thoải mái tựa vào chiếc ghế sau lưng, tung hứng hồng quả trên tay, đôi mắt vẫn đăm đăm vào Phượng Minh: “Lần đó là Diệu Quang bị trúng kế, không phải thật tâm muốn giúp người trốn thoát, đương nhiên hai chữ ân tình ấy không thể tính là người thiếu nợ ta được. Nhưng nói đến ân tình, người quả thực thiếu nợ Diệu Quang một món nợ rất lớn.”

 

“Hả?”

 

Diệu Quang ngó qua Phượng Minh, oán trách: “Thì ra Minh vương giờ còn học được cả thói bội bạc của người vương tộc. Bên bờ A Mạn giang, nếu không có Diệu Quang ra tay ứng cứu, Minh vương đã sớm bị vương huynh xé thành từng mảnh, chuyện này cũng phải tính là ân cứu mệnh chứ, đừng có quên sạch sẽ vậy.”

 

Phượng Minh đần người nhìn Diệu Quang mất một lúc, mới bất đắc dĩ cười cười: “Thì ra công chúa thực sự thi ân vọng báo, cố ý tới đòi tình nghĩa thiếu nợ. Chậc, lòng vòng lâu vậy, khiến ta bị công chúa làm cho hồ đồ cả. Được lắm, vậy thỉnh công chúa đưa ra điều kiện. Nhưng công chúa phải nhớ kỹ, người thiếu nợ người là ta chứ không phải Dung Điềm, những chuyện đại sự liên quan đến Tây Lôi và Ly Quốc ta không thể tự tiện quyết định. Mà cho dù có tự quyết đi nữa cũng sẽ bị Dung Điềm gạt đi. Xét cho cùng hắn vẫn là Đại vương Tây Lôi.”

 

Trên mặt Diệu Quang nhoáng lên tia kinh hỉ, nàng duyên dáng chạy đến trước mặt Phượng Minh, dúi ngay thứ quả còn đang âm ấm nhiệt độ bàn tay mình vào tay Phượng Minh, ánh mắt long lanh khóa chặt đôi mắt Phượng Minh, giọng nói thầm thì đầy cương quyết: “Ta muốn sinh một hài tử với Minh vương.”

 

“Cái gì?” Phượng Minh trợn tròn mắt, la lên thất thanh.

 

“Có gì không hay?” Diệu Quang nói như thể đương nhiên: “Tây Lôi vương có ý thôn tính thiên hạ. Nếu vương huynh băng hà, Diệu Quang sẽ thành nữ vương Ly Quốc, hài tử của Diệu Quang tương lai sẽ kế thừa vương vị. Nếu đứa bé đó là cốt nhục của Minh vương, chẳng phải Tây Lôi sẽ chẳng phí một binh một tốt mà đoạt được cả Ly Quốc hay sao? Tây Lôi vương nhất định cũng tán thành.”

 

“Dung Điềm tuyệt đối sẽ không tán thành.” Phượng Minh nhìn xoáy vào Diệu Quang: “Nếu công chúa dám đề cập đến điều kiện không tưởng này trước mặt Dung Điềm, nhất định sẽ rước họa sát thân. Hừ, đừng vọng tưởng thế cân băng vi diệu có thể bảo vệ nàng tuyệt đối. Năm ấy An Tuần cũng vì mang ý niệm tương tự, kết quả đã chết ngay tại vương cung Tây Lôi.”

 

Cậu nghiêm khắc quát Diệu Quang, vốn còn tưởng Diệu Quang sẽ thanh tỉnh một chút, chẳng ngờ nàng vẫn phớt tỉnh như không chuyện gì xảy ra. Diệu Quang chẳng những không khó chịu mất tự nhiên, mà còn liếc mắt đưa tình, cười duyên: “Minh vương quả nhiên vẫn rất quan tâm Diệu Quang, không đang tâm để ta bị Tây Lôi vương giết chết mà cảnh cáo trước. Người ta chỉ nói giỡn với Minh vương thôi mà.”

 

Phượng Minh than thầm thì ra mình vừa bị Diệu Quang đùa bỡn, cậu bất mãn khịt một tiếng, cầm hồng quả trên tay đưa vào miệng cắn phật một cái, đoạn đứng thẳng lên: “Công chúa đùa đủ rồi đấy, để ta gọi Dung Điềm vào cùng bàn chuyện chính sự với công chúa.”

 

Vừa tới cạnh cửa, ống tay áo bị nhéo chặt lại, hóa ra Diệu Quang đã tóm chặt lấy.

 

“Minh vương nói chuyện thêm với ta một lúc đi. Từ khi vương huynh trọng thương, ta đã không còn nói chuyện vui vẻ cùng người khác được nữa.”

 

Phượng Minh quay lại, thấy Diệu Quang bộ dạng đáng thương níu chặt lấy mình, tựa như một hài tử khiếp đảm không thôi đang muốn làm nũng, lại không thể tưởng tượng được Nhược Ngôn đối phó với nàng muội muội ranh ma này kiểu gì, có khi cũng đau đầu không khác gì mình.

 

Diệu Quang cũng là kim chi ngọc diệp, giờ lại phải thân cô thế cô bước vào địa giới địch quốc, dẫu có hơn phân nửa do nàng gieo gió gặt bão, nhưng cũng có rất nhiều khi chỉ vì thân bất do kỷ, kỳ cảnh kham liên.

 

Phượng Minh chùng xuống, dừng bước: “Công chúa còn chuyện gì hãy mau nói, không cần dùng quỷ kế bỡn cợt ta.”

 

Diệu Quang thấy thái độ Phượng Minh nhuyễn xuống, mới buông lỏng không níu chặt như trước nữa, nàng cúi gằm đầu hỏi: “Minh vương có còn nhớ Dị Nhân sư phụ đã từng ở Ly Quốc chữa bệnh cho người không?”

 

“Còn nhớ.” Dị Nhân cũng là ân nhân cứu mạng của Phượng Minh. Lần cậu trọng thương lại thêm bệnh nặng ở vương cung Ly Quốc, may có Dị Nhân ở cạnh cứu chữa tận tình.

 

Diệu Quang nhẹ nhàng rảo bước về lại chiếc ghế cũ, phất tay ý bảo Phượng Minh cũng nên ngồi xuống đoạn tiếp tục nói: “Dị Nhân sư phụ không những giỏi về thuật châm cứu và thảo dược, còn đặc biệt giỏi về lãnh vực vương huynh cảm thấy hứng thú nhất, người cũng vì bản lãnh đó mà trở thành ngự sư của vương tộc Ly Quốc. Minh vương đoán được gì chứ?”

 

Vị công chúa nhỏ này của Ly Quốc có vẻ như đặc biệt hứng thú đối với giải đố, nhưng đáp án lần này lại quá đơn giản, Phượng Minh chỉ ngẫm nghĩ đôi chút đã lập tức có đáp án: “Dùng độc?”

 

Nhược Ngôn là cao thủ dụng độc. Những ví dụ điển hình đâu có ít, như trước đây có cái chết của Phồn Giai vương, hay sau cho chính thân Phượng Minh tự mình trải nghiệm. Nếu không có Dung Điềm dụng kế lừa đoạt giải dược, không biết Phượng Minh còn phải ăn bao nhiêu đau khổ từ loại độc ấy nữa.

 

Nhắc đến độc dược, nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng Phượng Minh khiến cậu cảnh giác liếc qua Diệu Quang, thầm nghĩ nàng sẽ không ngầm dụng độc với mình. Nếu Dung Điềm đã đồng ý cho bọn họ một mình vào đây, nhất định đã triệt để kiểm tra thân thể Diệu Quang. Đối với sự cản thận dụng tâm của Dung Điềm, Phượng Minh hoàn toàn tin tưởng.

 

Cậu mơ hồ nhận ra Diệu Quang sẽ nhanh chóng đề cập vào chính chuyện, ngầm giữ vững tinh thần, hỏi: “Vì sao đột nhiên nhắc tới Dị Nhân cùng độc thuật?”

 

Diệu Quang thở dài, nói thẳng: “Vì Dị Nhân sự phụ đột nhiên mất tích.” Nàng thấy bộ dáng ngệch ra của Phượng Minh, đành kiêm nhẫn giải thích thêm: “Ta đã phái nhiều người truy lung nhưng vẫn bặt tung bặt tích, chỉ có một tin tức khá đáng tin, Dị Nhân sư phụ khi mất tích đang ở tại đô thành Phồn Giai. Minh vương có thể suy đoán được gì từ việc này?”

 

Sắc mặt phượng Minh thình lình biến đổi, rốt cuộc cậu cũng hiểu Diệu Quang đang định nói về cái gì.

 

Không đợi Phượng Minh lên tiếng, Diệu Quang đã nói thêm: “Giờ Minh vương cũng biết lý do sao ta không màng sinh mạng tới tận Tây Lôi chứ? Ly Quốc hiện đang bị Long Thiên Phồn Giai rình rập như cá trên thớt, phải dốc toàn lực đối phó Long Thiên. Nếu Tây Lôi ở hậu cảnh có dị động, Ly Quốc không thể cùng lúc đối phó hai đại quốc như Phồn Giai Tây Lôi, ắt chỉ còn một con đường diệt vong.”

 

Phượng Minh ho khan một tiếng, nhíu mày: “Công chúa đừng quên Tây Lôi và Ly quốc là địch quốc. Nàng không định thỉnh ta phái binh giúp nàng chống đỡ Phồn Giai đấy chứ?”

 

“Ta sao dám cầu cao vọng xa đến thế.” Diệu Quang cuối cùng cũng đề xuất yêu cầu, nàng nghiêm giọng nói: “Ta chỉ cần Minh vương đáp ứng một chuyện, trong vòng ba năm không dụng binh với Ly Quốc. Không phải ta chỉ tính toán Ly Quốc, mà qua cuộc chiến ở A Mạn giang, cả Tây Lôi cũng bị đại thương nguyên khí, rất cần nghỉ ngơi, tạm thời đình chiến Tây Lôi cũng có điểm lợi.”

 

Nói đến chuyện quốc gia đại sự, những thứ Dung Điềm hằng ngày dạy dỗ rốt cuộc cũng có tác dụng, Phượng Minh thể hiện bản sắc Minh vương Tây Lôi, bình tĩnh phân tích: “Yêu cầu của công chúa không công bằng, thanh toán Phồn Giai, sẽ đến phiên Ly Quốc dụng binh với Tây Lôi. Chẳng lẽ chúng ta lại phải ngồi đợi công chúa dẫn binh tới đánh ư?”

 

Diệu Quang trầm giọng: “Ta có thể phát huyết thệ vương tộc, đời này kiếp này tuyệt không phát binh đánh Tây Lôi.”

 

Huyết thệ vương tộc chính là lời thề thần thánh nhất, có thể thấy Diệu Quang quả thực có thành ý.

Nói vậy tương đương với chuyện Diệu Quang chịu ngồi yên nhìn Tây Lôi thu thập những tiểu quốc khác, vì Tây Lôi sẽ không cần lo ngay ngáy khi xuất binh thảo phạt địch nhân lớn nhất – Ly Quốc thình lình tập kích.

 

Nếu là Phượng Minh trước đây, đương nhiên sẽ đại hỉ mà tức khắc gật đầu. nhưng trải qua biết bao sự tình, cậu cũng học được ít nhiều, cẩn thận xem xét lại câu nói của Diệu Quang, lại trầm tư hỏi: “Vạn nhất Nhược Ngôn tỉnh lại, công chúa không còn chưởng quản Ly Quốc nữa, huyết thệ nàng lập còn ích lợi gì nữa?”

 

Mắt Diệu Quang lóe lên ánh khác lạ, hiển nhiên rất kinh ngạc Phượng Minh càng lúc càng tinh ranh, mới nhoẻn miệng cười nói: “Nếu vương huynh tỉnh lại, cục thế lại thành chuyện khác. Khi đó khế ước kia sẽ tự động mất hiệu dụng, cho dù chưa quá ba năm, Tây Lôi vẫn có thể lập tức đưa quân tiến đánh Ly Quốc. Hừ, có vương huynh, chúng ta há lại sợ Tây Lôi các ngươi?” Câu cuối cùng mới lộ vẻ nữ nhi nhõng nhẽo, vừa đáng yêu lại vừa khờ khạo.

 

Nhưng Phượng Minh đương nhiên biết, Diệu Quang trước mặt cậu, không đáng yêu cũng chẳng khờ dại, cậu gãi đầu nói: “Nói cho cùng, ta chỉ thấy khế ước này có lợi cho Ly Quốc, nhưng lại chẳng có lợi với Tây Lôi? Nghỉ ngơi dưỡng sức cái gì, không có khế ước chúng ta vẫn nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chẳng lẽ Ly Quốc nàng phát binh đánh Phồn Giai vẫn còn hơi sức phân tâm đối phó Tây Lôi ta?”

 

Diệu Quang không thèm quan tâm nữa, nàng đứng thẳng dậy, nghiêng nghiêng đầu: “Ta mặc kệ Minh vương có đáp ứng hay không, khế ước ta đã đưa cả rồi. Chúng ta vốn là địch nhân, Minh vương đương nhiên có thể nhân dịp nước đục ném đá Ly Quốc, nhưng ngày Tây Lôi khởi binh, cũng chính là ngày Diệu Quang này tẫn mệnh. Chỉ cần tin Tây Lôi phát binh truyền đến Ly Quốc, ta sẽ lập tức dẫn toàn thể vương tộc tự thiêu.”

 

“Cái gì?” Phượng Minh lại thét lên lần thứ hai.

 

 

 

 

Advertisements

19 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 5

  1. k biết mình có bị nhạy quá k mà cứ cảm thấy cái trái hồng DQ cầm kia k an toàn tí nào…. =.=
    ……….
    iu Bou tỉ….. lại típ tục ngồi hóng chap… ;))

  2. Yêu Đài Lạc nhiều nhiều!! *chụt chụt*
    Mình đọc liên tục từ Quyển1, chương1 đến quyển5, chương5 luôn.
    Quên cả ngủ (ngồi đọc 32 tiếng luk ^^”)

    Thật lòng cảm ơn ĐL đã bỏ công sức ra edit.
    *ôm ấp*

  3. Đang buồn, chạy lên hóng hớt wp Lạc Lạc thấy rất dễ chịu. dù ko có chap mới đi chăng nữa cũng làm mình thấy rất thoải mái.
    cảm ơn Lạc Lạc ^^
    cảm ơn cả chap mới nữa nhé : >

  4. ôi cái nì hay quá
    tớ là Kim Yunna rất hân hạnh đc làm wen^^

    Lạc Lạc vất vả rùi (thấy có ng gọi Lạc Lạc thấy dễ thương nên ăn theo^^)
    dịch cái nì chắc tốn cơm tốn gạo lắm nhỉ
    cố lên nha!

    ah mà tớ thix cái PVCT nì quá
    tớ mún xin phép bạn đc post PVCT bên 4rum lớp tớ có đc k?
    cho bọn lớp tớ đc mở man tầm mắt^^

  5. ta that la kham phuc Dieu Quang la nu nhi nhung that *da muu tuc tri* rat co ban linh
    nang doi pho voi Phuong Minh cung chi vi *thoi cuoc* bat buoc thoi.ta thay nang ay neu gat bo chuyen quoc gia qua mot ben thi nang ay han la da *yeu* Phuong Minh rat nhiu.
    dang tiec………..

  6. hì hì… mấy tuần liền ngóng trông mà lạc nương lặn tăm mất bóng, làm mình giận xẹt hổng thèm vào luôn.

    ai ngờ hôm nay thấy 2 chương liền aa~~~

    xin lỗi và cám ơn hết mình *chụt choẹt*

    Nếu là Phượng Minh trước đây, đương nhiên sẽ đại hỉ điên cuồng mà tức khắc gật đầu

    ẹo ẹo!!! hổng lẽ phượng minh trước đây còn khờ hơn cả mình sao? xD mình mới đọc đến đoạn đã biết nó là cái gì rồi mà !~”~!!!

  7. nếu mà nghe lời cô ta thì đúng là ngu ngốc, sự áy náy của hắn cũng vô cùng ngu xuẩn, không nhớ tới sự khốn khổ của mình và người yêu chịu phải, nhớ tới những lần bị đối phương lừa gạt, bị hạ độc bị dằn vặt tất cả đều là do đối phương gây ra. cái này thật giống phiên bản của nữ hoàng ai cập vậy, thật không chịu nổi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s