[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên [Hạ]

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên ( hạ )

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Đến khi mở mắt, sư phụ đã thiếp đi, nụ cười nhàn nhạt còn vương đầu môi. Sư phụ, người đang mơ thấy gì mà ngay trong giấc mộng cũng hạnh phúc như thế? Nhẹ nhàng chui vào lòng sư phụ, là tên kia ư? Là ngoại sanh có quan hệ huyết thống với người, là hắn đã khiến người vui vẻ đến thế ư? Sư phụ, phải chăng người cũng không cần đến Thường Hoan nữa, như những kẻ kia? Sư phụ, Thường Hoan chỉ có sư phụ. Sư phụ, người sẽ không bao giờ vứt bỏ Thường Hoan, phải không?

Thình lình vị cay xè dâng lên trong mũi, chớp mắt, mắt cũng nhạt nhòa. Không, ta không bao giờ giao sư phụ cho hắn! Không bao giờ!

Ngày hôm sau, hắn không tới. Người tới là đại quản gia của vương phủ. Sau khi cùng y nói chuyện riêng trong phòng một hồi, sư phụ bảo ta thu dọn đồ đạc.

“Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu?” Trong lòng bồn chồn.

“Tới Vũ Duệ vương phủ. Tiêu nhi không khỏe, nên đặc biệt cử Giang quản gia tới đón chúng ta. Thường Hoan, mau thu dọn vài thứ rồi qua đó thôi.” Sư phụ nói.

“Sao phải tới vương phủ?” Ta khó chịu cãi lại.

Sư phụ nhìn ta, điềm tĩnh: “Tiêu Nhi nói mọi thứ trong vương phủ đều có đủ, đối với việc trị thương của ta tốt hơn. Hơn nữa, vương gia cũng đã đồng ý.”

Không ngăn nổi sư phụ, ta đành ngoan ngoãn thu dọn tay nải. Vẻ ôn hòa khi người nhắc đến tên đó khiến ta bức bối. Sư phụ, chẳng phải chỉ mình ta mới có thể được người nhắc đến bằng khẩu khí dịu nhẹ đó hay sao? Tại sao nay lại có thêm một người?

Tên kia đến vấn an sư phụ, một kẻ lãng đãng như sương khói, nhưng bộ dạng hắn có chút kỳ quái. Không khỏi nhíu mày, mấy thứ này ta quá quen thuộc, hoan ái quá độ chứ gì? Ta cười gằn, thật đáng thương. Ngay đến một mẩu danh hào cũng không có, chỉ là một thân nam sủng nhỏ nhoi, ân sủng mưa móc lúc này có thể duy trì được bao lâu, ai mà biết được?

Ta biết Vũ Duệ vương gia không để tâm đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói thế. Ta ghét hắn, hắn đã có quá nhiều thứ, sao giờ còn muốn giật cả sư phụ của ta? Dù ta biết hắn sẽ chữa vết thương ở chân cho sư phụ, đúng vậy, ta cũng hy vọng vết thương ở chân của người sẽ tốt lên, nhưng ta không muốn hắn, không muốn. Vì ta thực sự sợ, hắn và sư phụ, vốn đã có mối ràng buộc máu thịt, nếu lại thêm một mảnh ân tình, người sẽ lại càng gần gũi hắn hơn? Ta không muốn thế.

Sỉ nhục hắn là thứ nam xướng rẻ mạt, sư phụ tát ta, đó là lần đầu tiên. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của người, lòng dẫu áy náy, thì sự tức giận lại càng thêm ngùn ngụt. Nếu không vì tên đó, sao sư phụ có thể đánh ta?

Phản ứng của hắn nằm ngoài dự đoán của ta, hắn không tức giận đến méo mó, cũng không sỉ vả nhục mạ ta. Hắn chỉ lạnh lẽo mỉm cười, chỉ dùng một giọng điệu thờ ơ đến ngạc nhiên để nói, nhưng tất cả lại khiến ta uất ức trào nghẹn.

Đỡ sư phụ vào phòng, hắn giúp người bắt mạch, nét mặt nghiêm lại. Lòng quặn thắt, ta biết sức khỏe sư phụ không tốt, nhưng, chẳng lẽ lại nghiêm trọng đến thế?

Hắn viết đơn thuốc để gã tùy tòng ra ngoài bốc vài thang. Ta vội giật lấy tờ đơn, chẳng qua chỉ là bốc dược sắc thuốc, ta cũng làm được. Hắn không ý kiến, chỉ nói sẽ để tùy tòng hướng dẫn ta phải sắc thế nào, chú ý cái gì. Vì tất cả đều can hệ đến sư phụ, ta dẫu không muốn vẫn phải nghe theo.

Từ đó về sau, tên đó hết ngày này đến ngày khác đều đến. Nghe những mẩu đối thoại giữa hắn và sư phụ, nhìn nét mặt vui vẻ của sư phụ, ta thẫn thờ. Dường như, sư phụ rất hiếm hoi có lúc vừa nói chuyện vừa cười đùa thế này. Những câu chuyện giữa họ, đa phần là những hồi tưởng của sư phụ. Người kể lại những mẩu chuyện từ thưở thơ ấu, kể lại những câu chuyện trước kia của nương Hàn Tiêu. Vẻ mặt người khi được đắm chìm trong dòng hồi ức lúc nào cũng ánh lên vẻ hạnh phúc. Có lẽ, Hàn Tiêu kia, đối với sư phụ rất đặc biệt, vì hắn mới là kẻ có thể cùng thưởng thức, cùng sẻ chia dòng hồi ức, còn ta, thì không. Lặng lẽ rúc vào một góc, ta vòng tay tự ôm lấy chính mình. Rất lạnh. Thực sự rất lạnh.

Kỳ thực, ta biết, Vũ Duệ vương gia rất thích hắn, cũng biết rất rõ, chỉ cần liếc sơ đã nhận ra giữa hắn và Vũ Duệ vương gia, vô cùng hòa hợp, vô cùng ăn ý. Thóa mạ hắn là nam xướng, nhưng kỳ thực ta mới chính là một tên nam xướng. Sư phụ không hỏi ta, nhưng ta biết, nhất định sư phụ cũng đoán được, tâm trạng của ta khi đó, rất rõ ràng. Những thứ ký ức không ngừng xoay vần ấy khiến ta lộn mửa, khiến ta thống khổ, khiến ta tự ghét bỏ chính bản thân. Hắn hạnh phúc. Hắn có ái nhân yêu hắn đến thế. Hắn có thân nhân sẽ đau, sẽ lo cho hắn. Hắn có quyền thế, có tiền tài. So với hắn, ta trống rỗng, ta không có một thứ gì, ngoại trừ tấm thân dơ dáy này…

“Sao lại ngồi đầu gió thế? Cẩn thận kẻo lạnh.” Giọng điệu trách cứ của sư phụ vang lên trên đầu.

Hốt hoảng ngước lên, ánh mắt như nhòa đi không rõ ràng. Phải. Ta còn có sư phụ, còn có sư phụ.

“Sao lại khóc?” Sư phụ hơi bối rối.

“Không khóc, là cát bay vào mắt.” Ta dùng cánh tay áo cố quẹt nước mắt, nói.

“Phải, là cát bay vào mắt. Để sư phụ xem nào.” Sư phụ dịu dàng nói.

Tựa vào vai sư phụ, hít ngửi mùi hương nhàn nhạt thơ thẩn của người, lúc nào cũng khiến lòng ta lắng dịu xuống.

Không dám nói những lấn cấn trong lòng, người nhất định sẽ nói ta cả nghĩ quá nhiều, nhưng, ta không thể ngừng suy nghĩ, cũng không cam tâm. Là ta quá đa nghi? Khép chặt mắt, cảm nhận sư phụ đang nhẹ nhàng xoa đầu ta, dịu dàng, ấm áp…

Đang cùng sư phụ nói chuyện trong viện tử, chợt có một bóng người nhoáng lên. Là hắn, còn thêm nam tử khả ái chừng khoảng hơn ba mươi bên cạnh. Cách xưng hô của nam tử khả ái kia rất kỳ quặc, nhưng y khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng, nụ cười tươi rói đến híp mắt. Sau đó lại thêm hai người nữa xông vào, một là Vũ Duệ vương gia, một còn lại là một thanh y nam tử, tuổi chừng ba bốn mươi, rất tuấn tú, khuôn mặt có nét hao hao giống Vũ Duệ vương gia, khiến người ta có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị, thần sắc cũng lãnh đạm.

“Oa, tiểu Tiêu nhi, y là cữu cữu của con ư? Quả là cháu ngoại nhiều phần giống cha chú. Thanh, ngươi mau lại đây, y với tiểu Tiêu nhi giống nhau quá.” Nam tử có diện mục khả ái kia xoay vòng vòng quanh người sư phụ. Khinh công thực lợi hại, cước bộ thậm chí còn không chạm đất. Ta kinh ngạc tròn mắt nhìn, y là loại người nào thế này?

“Ninh, ngươi lại dọa người ta.” Nam tử tuấn tú chỉ lắc đầu không biết phải làm sao với người kia, vẻ mặt yêu chiều, dẫu lời nói có chút trách cứ nhưng thái độ lại hoàn toàn khác hẳn.

Hàn Tiêu bất đắc dĩ tiến lên kéo nam tử tên Ninh ấy lại.

Nghe Hàn Tiêu đứng ra giới thiệu sư phụ và hai người kia với nhau ta mới biết, thì ra hai nam tử kia đều là sư phụ của hắn. Thấy họ phối hợp đùa giỡn với nhau, thì ra lại là hai người yêu quý hắn nữa.

Nhị sư phụ của Hàn Tiêu xem chừng là một người đổng y thuật, y kéo sư phụ hỏi han lung tung. Sư phụ chính là không am tường đối phó với loại người này, bộ dạng thụ động rất đáng thương. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, ta vọt lên, chắn trước người sư phụ.

Nhị sư phụ của Hàn Tiêu kinh ngạc nhìn ta, cười tủm tỉm, “Ngươi có công phu? Tốt, tốt. Chúng ta giỡn một chút đi.”

Đùa? Đùa cái gì? Giữa lúc ta còn đang bần thần, y đã ra tay xuất thủ. Chật vật tránh đi, ta căn bản không phải đối thủ của y. Thứ ta biết chẳng qua chỉ là loại nội công da lông, chủ yếu do nhảy điệu Toàn Chủng Vũ đòi hỏi phải có nên mới học. Nội công tâm pháp được ghi chép lại trong cuốn sổ rách nát kia hoàn toàn không phải công phu gì cao thâm. Sao ta có thể làm đối thủ của y được?

Kiệt sức ngã lăn ra đất, ta biết sư phụ vẫn không ngừng cầu xin cho mình. Nhưng, y lại một mực bỏ qua ngoài tai. Người này, rất thích dùng võ công để bỡn cợt kẻ khác hay sao? Ta phẫn uất trừng mắt nhìn y.

Nhưng y chỉ đơn giản phiêu động về cạnh nam tử kia, những câu y nói khiến ta tức đến hộc máu! Ta là đồ chơi chắc? Thích hay không thích can gì đến hắn?

Hàn Tiêu đến trước mặt ta, đưa cho ta một viên dược hoàn, thái độ bố thí đến kênh kiệu. Khó chịu gạt phắt viên thuốc đó đi, ta trút toàn bộ ủy khuất vừa phải chịu lên người hắn.

Hắn tựa hồ rất tức giận, đứng thẳng dậy, dùng một giọng điệu lãnh đạm ta chưa từng nghe qua để châm chích.

Sư phụ tạ lỗi với hắn. Tại sao phải tạ lỗi? Chính sư đồ hắn có lỗi trước, sao kẻ phải tạ lỗi lại phải là chúng ta?

Ngăn sư phụ lại, những lời nhục mạ hắn bất thần vọt khỏi miệng ta, trước mắt tối sầm, thân thể ta bật văng đi, rơi thật mạnh xuống nền đất.

Nam tử vừa cười tủm tỉm lúc trước giờ đang đứng chắn trước mặt ta, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Y lại chính là Ngoan Y, là Ngoan Y có ngàn vàng cũng đừng hòng cầu được. Giang hồ đồn đại, Ngoan Y chỉ vì hứng mà cứu người, bất luận là tà là chánh. Hàn Tiêu lại chính là đồ đệ y, chẳng lẽ nam tử cạnh Ngoan Y chính là Quỷ phủ thần ky tử ư? Hắn lại có thể là đồ đệ của bọn họ. Ta, quả nhiên không thể sánh với hắn. Như một áng mây rong ruổi giữa trời, như một vũng lầy tù đọng trên mặt đất.

Quỷ phủ thần ky tử cũng lại gần, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ta, lãnh đạm lướt qua người sư phụ, thờ ơ buông nhẹ một câu, “Đồ đệ tốt thật đấy.”

Sư phụ sượng cứng, không nói nổi một lời. Ta đột nhiên ý thức được bản thân đã đẩy sư phụ đến một vị thế có đến cỡ nào mất mặt. Vì ta, sư phụ bị người ngoài châm chích nhưng không cách nào thanh minh. Hận bản thân đến cùng cực, tại sao? Tại sao ta lại phải bồng bột ham đấu võ mồm đến thế?

Khi bọn họ đi cả, sư phụ ngồi xuống khó khăn cố đỡ ta đứng dậy.

“Sư phụ, con thực có lỗi.” Ta thì thầm trong hơi thở, nước mắt trào ra. Là ta, là ta có lỗi với sư phụ.

“Đứa nhỏ ngốc, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nào, có thể dùng được chút lực không?” Sư phụ trầy trật nâng ta lên, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Một bóng người đi tới, đỡ một bên ta. Là tùy tòng của hắn, hình như tên Mính Chúc.

Mính Chúc lẩm nhẩm với sư phụ, “Công tử sai tiểu nhân tới giúp người xem qua cho hắn.”

Sư phụ gật đầu, hổ thẹn nói: “Đa tạ ngươi, thật đã khiến đứa nhỏ Tiêu nhi ấy phải khó xử rồi.”

Mính Chúc cố định đoạn xương gãy cho ta, thủ pháp rất mạnh bạo, ta đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta nghĩ nó nhất định đang cố ý, vì ta luôn gây khó dễ công tử của nó.

Sư phụ vẫn luôn túc trực cạnh ta, dùng khăn cẩn thận dậm từng chút mồ hôi. Sư phụ, ta không đáng để người đối tốt với ta như thế. Ta là một đứa nhỏ xấu xa.

Sư phụ ân cần vỗ về ta, khẽ giọng thì thầm, ai nói Thường Hoan là trẻ hư, Thường Hoan là một đứa trẻ có tâm địa rất thiện lương, Thường Hoan đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Ngoan, ngủ đi nào, ngủ đi. Ngủ một giấc thật sâu sẽ khỏe lại rất nhanh. Nào.

Giữa lúc mơ màng, ta tựa hồ cảm nhận được có tiếng gõ cửa khe khẽ, và tiếng bước Minh Chúc chạy ra ngoài. Sau đó, cả sư phụ cũng đi ra. Trăn trở, là ai? Muộn thế này rồi? Hàn Tiêu ư? Tại sao hắn lại tới? Chẳng phải hắn rất căm ghét ta hay sao?

Rất lâu sau sư phụ mới quay về. Người ngồi xuống cạnh ta, sẽ sàng kéo góc chăn trùm kín lên ngực. Ta nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ. Loáng thoáng đâu đó tiếng thở dài não nề của sư phụ. Lòng đau như bị cứa nát, ta đã khiến sư phụ đau lòng. Hôm nay Ngoan Y kia đã tức giận như thế thì vết thương trên chân sư phụ biết tính sao đây? Ta, ta đã hại sư phụ rồi. Nước mắt bất giác ứa ra chảy dài, ta vờ quay người đi, xoay mặt vào trong tường, len lén gạt nước mắt.

Hôm sau, Hàn Tiêu đến. Hắn vẫn như thường lệ bắt mạch cho sư phụ, hỏi han người cái này cái kia. Thậm chí hắn còn bắt mạch cho ta. Từ từ nhắm chặt mắt, ta không muốn thấy sự chế nhạo trong con mắt hắn.

Nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi sau khi bắt mạch.

Ngoan Y vẫn đến giúp sư phụ trị thương. Nghe nói do Hàn Tiêu đã đi cầu xin. Cuối cùng tâm trạng cũng vợi bớt được phần nào, ít nhất, chân của sư phụ vẫn còn một tia hy vọng. Còn như ta, dù họ có tha thứ hay không tha thứ, tiếp nhận hay không tiếp nhận, cũng không sao cả.

Ta vốn một mình, nhiều nhất, vẫn chỉ là một mình mà thôi.

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên [Hạ]

  1. Em Thường Hoan này kể ra thì cũng khá đáng thương. Nhưng là, dù sao cũng ko nên khó chịu với anh Tiêu như thế xí xí ><.

    Mà ấy ơi tớ có thắc mắc tí, cái đoạn mà Mính Chúc nói là "Công tử, hãy để tiểu nhân giúp người xem qua hắn" í, theo tớ hiểu khi đọc QT thì ý em ấy là công tử của em ấy (là Hàn Tiêu) bảo em í qua xem cho Thường Hoan chứ nhỉ?

  2. ;___________;

    Lặng lẽ rúc vào một góc, ta vòng tay tự ôm lấy chính mình. Rất lạnh. Thực sự rất lạnh.

    đọc đến câu này, thấy thương bạn Thường Hoan quá.

    cuộc sống giày vò và quật cho bạn tan nát thịt xương, này là uất ức, này là phẫn hận, cứ thế gằn lên mắt, cứ thế nén trong người. Cho đến khi gặp Dịch Cừ, một phần hồn của bạn ý mới được kéo trở về, nhưng nó dễ vỡ như thủy tinh vậy. Một đứa trẻ mà trong mắt nó, cả thế giới kia là địa ngục sống, người là quỷ, thì khi nhận ra một con người đúng nghĩa, ôm nó vào lòng và bảo bọc nó bằng tình thương, nó sẽ bám riết lấy, bởi đây là nơi chốn an toàn duy nhất mà nó có thế có.

    Nó muốn người kia cười với mỗi mình nó, nó muốn người kia nói chuyện với mỗi mình nó, nó muốn mắt người kia chỉ nhìn có nó, nó tham lam độc chiếm người kia. Chính vì đã mất mát quá nhiều nên trong lòng nó có nỗi sợ bị mất thêm một lần nữa. Vòng tay của người thầy kia vừa là vững chãi nhất, nhưng đồng thời cũng là bấp bênh nhất, buông lơi khi nào nào ai biết, chỉ trong chốc lát, hơi ấm vốn vô hình sẽ biến mất mà không ai kịp trở tay.

    ;______;

    Gặp Hàn Tiêu, bạn Hoan cay độc. Hàn Tiêu, được vương gia trân trọng, việc đó có lẽ chằng là gì với Thường Hoan, một con người coi thế giới xung quanh là không tồn tại. Thế nhưng, người kia lại có thế chạm vào thế giới duy nhất của Thường Hoan, chính là Dịch Cừ.

    Tại sao sư phụ lại cười thanh thản vậy trong giấc ngủ?

    Đến khi mở mắt, sư phụ đã thiếp đi, nụ cười nhàn nhạt còn vương đầu môi. Sư phụ, người đang mơ thấy gì mà ngay trong giấc mộng cũng hạnh phúc như thế?

    Tại sao sư phụ lại thoải mái tiếp chuyện với kẻ kia?

    Nghe những mẩu đối thoại giữa hắn và sư phụ, nhìn nét mặt vui vẻ của sư phụ, ta thẫn thờ. Dường như, sư phụ rất hiếm hoi có lúc vừa nói chuyện vừa cười đùa thế này.

    Tại sao sư phụ với con lại hay nhăn trán nhíu mày lo lắng?

    Tại sao sư phụ với con lại hay nặng trĩu lo âu?

    Hắn có biện pháp chữa chân cho người, để người đi thẳng.

    Con lại khiến đôi chân vốn chẳng lành lặn đó quỳ sụp xuống đất mà cầu xin tha thứ, lại khiến đôi chân xiêu vẹo đó gánh gồng thêm cái thân thế đã bị đời đào thải.

    Sư phụ sượng cứng, không nói nổi một lời. Ta đột nhiên ý thức được bản thân đã đẩy sư phụ đến một vị thế có đến cỡ nào mất mặt.
    Sư phụ trầy trật nâng ta lên, xiêu xiêu vẹo vẹo.

    ;________;

    Này Hàn Tiêu, trong mắt người, người thấy mình nhàn nhạt, như mây, lãng đãng, hững hờ, thế nhưng, liệu người có nghĩ tới có một vũng lầy tù đọng trên mặt đất đang phản chiếu bóng mây trôi.

    (không có trách Hàn Tiêu .______.; chỉ thương em Hoan vì sự xuất hiện của Hàn Tiêu mà đã khơi dậy những xúc cảm tiêu cực và phản ứng cực đoan. Nhưng âu cũng là cái tốt, vì nhờ vậy mà Thường Hoan đã sống thật với chính mình.)

    • Ban đầu, mình cũng khá khó chịu với kiểu xử sự của Thường Hoan với Tiêu, nhưng khi đọc đến hết phiên ngoại này rồi mới cảm thấy đó là một người đáng thương. Hàn Tiêu hay Thường Hoan đều là những đứa trẻ bị chính người thân trong gia đình bỏ mặc, nhưng Hàn Tiêu may mắn hơn vì vẫn còn những người yêu thương mình, còn Thường Hoan thì bị bán, bị phản bội đến mức không còn tin vào cuộc sống nữa.

      Khi không biết người ta sẽ không đòi hỏi, nhưng một khi đã biết, con người ta sẽ ích kỷ thèm khát. Thường Hoan cũng vậy thôi. So với Hàn Tiêu, có lẽ tuổi tác hai bên chênh lệch nhau không nhiều, nhưng từ tận sâu thẳm, Thường Hoan vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vô thức xù lông nhím lên với bất cứ ai định giật đi người mẹ của nó, một đứa trẻ ganh tị với người hạnh phúc hơn nó.

      Đôi khi mình thấy, Thường Hoan không thể trách được, quãng thời gian cậu sống, chưa từng có một người yêu thương thật sự, cha mẹ vứt bỏ, anh chị em coi như một công cụ kiếm tiền, bán cậu đi mà không hề để tâm xem cậu sẽ nghĩ gì, sẽ sống ra sao trong những quãng ngày còn lại. Rồi bị hành hạ, bị vứt bỏ, bị đẩy từ nơi này sang nơi khác… Với một hoàn cảnh như thế, con người ta khó có thể đòi hỏi được một nhân cách không bị méo mó và một cái nhìn trong sáng.

      Bảy tuổi Hàn Tiêu bị ông ngoại bỏ mặc, nhưng còn cha mẹ yêu thương lo lắng.
      Tám tuổi Thường Hoan bị cha mẹ bán đi, không người đoái hoài thương yêu.

      Mình đã suýt bật khóc khi đọc đoạn
      “Kỳ thực, ta biết, Vũ Duệ vương gia rất thích hắn, cũng biết rất rõ, chỉ cần liếc sơ đã nhận ra giữa hắn và Vũ Duệ vương gia, vô cùng hòa hợp, vô cùng ăn ý. Thóa mạ hắn là nam xướng, nhưng kỳ thực ta mới chính là một tên nam xướng. Sư phụ không hỏi ta, nhưng ta biết, nhất định sư phụ cũng đoán được, tâm trạng của ta khi đó, rất rõ ràng. Những thứ ký ức không ngừng xoay vần ấy khiến ta lộn mửa, khiến ta thống khổ, khiến ta tự ghét bỏ chính bản thân. Hắn hạnh phúc. Hắn có ái nhân yêu hắn đến thế. Hắn có thân nhân sẽ đau, sẽ lo cho hắn. Hắn có quyền thế, có tiền tài. So với hắn, ta trống rỗng, ta không có một thứ gì, ngoại trừ tấm thân dơ dáy này… “

      Nếu nỗi buồn của Hàn Tiêu là một nỗi buồn man mác day dứt, thì nỗi đau của Thường Hoan lại sâu sắc đến thống khổ.

      Thường Hoan có lẽ sâu tận tâm khảm vẫn luôn ngưỡng mộ những gì Hàn Tiêu có, vẫn luôn khao khát thứ tình cảm ấm áp xung quanh Hàn Tiêu. Một vòng tay của Dịch Cừ có thể đem đến sự an ổn tĩnh lặng trong tâm hồn cậu, nhưng một nụ cười của Dịch Cừ với người khác cũng có thể khiến sự bình lặng ấy biến mất. Vì quả thực, người thực sự yêu thương Thường Hoan chỉ có một, là Dịch Cừ, mất, sẽ là mất tất cả.

      “Ta vốn một mình, nhiều nhất, vẫn chỉ là một mình mà thôi.”

  3. Làm silent reader của fic này mãi đến tận giờ, thật là xin lỗi Lạc Lạc nhé.

    Mình thích sự chín chắn, biết suy nghĩ và ko chấp người khác của Tiêu nhi, có lẽ một phần nhờ vào tuổi tác thật sự của Tiêu nhi lớn hơn cái thân xác của cậu đến tận 7 tuổi, nên có được sự chín chắn ấy.

    Nhưng mình còn phục cả những suy nghĩ rất lạc quan của Tiêu nhi, cậu là du hồn, là linh hồn phiêu bạt, chẳng biết thế giới mình tồn tại mấy năm qua, thế giới có Vương gia, người cậu yêu có phải là thế giới tạm bợ hay chốn dừng chân cuối cùng. Vì thế, cậu cố gắng thờ ơ với thế cuộc, tạo càng ít mối nhân duyên càng tốt. Nhưng bản tính lương thiện, nghĩ cho người khác luôn khiến cậu lao vào vòng nguy hiểm, và nhờ thế có thể gặp Vương gia.

    Nếu cậu chỉ đơn giản đến cứu người, xong xuôi phủi tay đi, ko thèm ở lại giúp đỡ quân lính chiến đấu, thiết nghĩ sự quan tâm của Vương gia với cậu chỉ có thể dừng lại ở sự chú tâm nhất thời mà thôi.

    Đây là fic thật lạ, thường những fic mình đọc, seme sẽ được miêu tả thiên về nét nam tính, có thể lạnh lùng hoặc ko, uke mới là người được biết đến như một vẻ đẹp luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Còn fic này, miêu tả bằng lời vẻ đẹp và cả sự ngưỡng mộ về vẻ đẹp đó lại là Vương gia. (Nhắc tới đoạn này, thì tự nhiên thấy Vương gia đặc biệt “xinh đẹp” lúc “chiều ý” Tiêu nhi)

    Còn Tiêu nhi, ko được miêu tả bằng lời rằng cậu đẹp, nhưng có lẽ cái thần thái của cậu mới chính là thứ khiến người bên cạnh thoải mái, quý mến.

    Thích vô cùng cá tính bình thường thì nhường nhịn, nhưng đến khi bị chọc đến cực hạn, thì nói năng thiệt là “khó đỡ”, cô em gái của Tướng quân được một bài học thiệt là đáng nhớ. Giờ đến Thường Hoan, tiếc rằng hắn lại ko phải là người nghe, mà lại là Dịch Cừ phải nghe ><

    Nhắc đến mâu thuẫn của Tiêu nhi và Thường Hoan, tự nhiên lại thấy bực mình, khi chưa đọc phiên ngoại đã bực mình, đến khi đọc xong phiên ngoại, lại càng bực mình hơn. Nếu Thường Hoan chỉ đơn thuần là ganh tỵ và ghét Tiêu nhi vì cậu có được tình cảm và sự trìu mến của Dịch Cừ, thì đáng thông cảm, vì với hắn, Dịch Cừ là tất cả, chỉ có mình Dịch Cừ cho hắn tình yêu thương thật sự mà thôi.

    Nhưng đằng này, hắn lại đi ganh tỵ tất cả của Tiêu nhi. Nào là Tiêu nhi có Vương gia, có sư phụ, có tiền bạc, có cả Dịch Cừ. Còn hắn chỉ có Dịch Cừ mà thôi.

    Em nói rằng nếu nỗi buồn của Tiêu nhi là "man mác day dứt", thì nỗi đau của Thường Hoan là "sâu sắc đến thống khổ". S có thể hiểu đôi chút, rằng cuộc đời của Thường Hoan đúng là bị vùi dập nhiều hơn Tiêu nhi, gặp nhiều đau khổ hơn Tiêu nhi, nhưng nếu nói những việc Tiêu nhi trải qua chỉ là "man mác day dứt" thì s ko đồng ý lắm em à.

    Đúng là từ nhỏ Tiêu nhi tuy ko có ông thương, nói trắng ra là còn bị đòi bỏ đi, nếu ko có cha mẹ xin xỏ thì đã bị bỏ thật sự rồi, nhưng có cha mẹ, có em trai. Rồi sau này, khi lưu lạc thế giới khác có được Vương gia và 2 sư phụ, thế thì cũng ko hẳn là cô độc như Thường Hoan.

    Nhưng những năm ở trong thân xác của cậu bé 12 tuổi Hàn Tiêu s ko nghĩ là sự vui vẻ, đầm ấm tí nào cả, dù chẳng hề được kể lại. Nếu ko, Tiêu nhi đã chẳng rời khỏi Hàn gia. Rồi thời gian chưa gặp 2 sư phụ thì sao? Cậu há chẳng lưu lạc một mình?

    Cậu có nhiều người bên cạnh để yêu thương như thế chính là nhờ tính cách của mình. Chứ nói thiệt, cỡ như Thường Hoan, cho dù cốt cách có cao đến mấy, có là nhân tài học võ đến mấy thì 2 sư phụ của Tiêu nhi cũng chẳng dám rớ vào đâu. Kiêu ngạo, hống hách, vô ơn và hoang tưởng, chính là miêu tả chính xác nhất con người của Thường Hoan. Trừ khi hắn tự thay đổi bản thân, nếu ko, hắn sẽ mãi chỉ có mình Dịch Cừ có thể chịu đựng mà ở cạnh. Ko có bạn bè, ko có người thương yêu, một phần cũng do hắn mà thôi.

    Cứ nghĩ xem, nếu hắn ko phải có những tính xấu như thế, Tiêu nhi đã có thể thành bạn rồi, vì hắn là người đã ở bên cạnh bầu bạn cùng Dịch Cừ mà. Làm bạn với Tiêu nhi, ko phải có nghĩa là thành bạn với Vương gia, biết đâu như Ngoan y đã từng thưởng thức hắn, sẽ có thể chỉ bảo vài chiêu cho hắn sao?

    Dĩ nhiên ko thể so sánh nỗi đau hay khó khăn của người này với người khác, bởi chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ quá khứ ám ảnh và khiến cuộc sống mình thống khổ tới chừng nào. Nhưng ko phải là vì quá khứ quá bi ai đó mà có thể cho phép bản thân đi ganh tỵ với tất cả những thứ người khác có, s chẳng đồng ý chút nào cả.

    Chờ đợi đọc chap tiếp của em. Đừng giận vì s nghĩ khác em nhé :)

    • Dạ không ạ, em quả nhiên có chỗ suy nghĩ không được sâu sắc :”>~

      Nhưng quả thực em cũng nghĩ, con người ta được yêu thích hay không yêu thích, được chấp nhận hay không chấp nhận chính là ở tấm lòng. Thường Hoan không được đón nhận vì quá nặng với quá khứ nên nghi ngờ và xa lánh tất cả, còn Tiêu, quả thực là một người chính chắn, nói như Huân ca thì “tấm lòng quá nhân từ”. Có điều một đứa trẻ muốn yêu thương người khác thì trước hết phải có người cho nó nếm được vị yêu thương. Như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, nó sẽ mãi mãi căm ghét người lạ cho đến một ngày có ai đó thực lòng yêu thương nó, và Dịch Cừ đang làm được điều đó. Em nghĩ sẽ có một ngày Thường Hoan bỏ được gánh nặng quá khứ để tự đứng lên và mở lòng ra với người khác. Nhất là sau lần này. Người ta cần có một lần thử, một lần thất bại, và nhiều lần tổn thương mới có thể chạm được đến trái tim một người mà :”>~

      Cám ơn ss đã comment cho em :”>~ Em có nghe Rei truyền tụng ss bao lần, bây giờ mới được diện kiến ạ :”>~
      *ôm ấp ss*

      • *ôm ôm*

        Nghe em nói mà s xấu hổ quá, gì mà đến “truyền tụng” lận vậy nè.

        Đúng là Thường Hoan cần một người đưa tay ra cho hắn, đủ kiên nhẫn để chịu đựng tính cách của hắn, một người thứ hai ngoại trừ Dịch Cừ, nhưng ko quá nuông chiều hắn, để hắn biết rằng ko phải cả thế giới đang chống lại hắn, và cũng để hắn biết rằng phải trao ra, rồi thì trao ra càng nhiều, càng có hi vọng nhận lại được tình cảm, chứ nếu chỉ ở trong cái vỏ ốc, xù gai nhím đâm tất cả những ai đến gần thì sự cô độc ấy là do bản thân tự tạo mà thôi.

        Thật ra s mong hắn và Tiêu nhi thành bạn lắm chứ, vì như thế thì Dịch Cừ cũng bớt khó xử, bớt mất mặt, và trên hết, có lẽ phần nào gọt dũa được tính tình của Thường Hoan. Tiêu nhỉ cư xử đúng mực, nhưng cũng thẳng thắn vô cùng, có lẽ sẽ giúp ích được cho Thường Hoan. Chỉ có điều, Tiêu nhi lại là người Thường Hoan ghét nhất. Mong đợi này của s chắc khó thành sự thật.

  4. Thường Hoan quả thật đáng thương, nhưng việc Thường Hoan hành xử như thế phải chăng một phần lỗi là do Dịch Cừ? Dịch Cừ yêu thương hắn, chiều chuộng hắn, chăm sóc hắn như con đẻ, nhưng không tìm cách giúp hắn mở rộng tấm lòng trước thế giới. Có lẽ vì bản thân Dịch Cừ cũng đã đóng cửa tâm hồn mình sau những biến cố của quá khứ.
    Có lẽ những lời của bạn Tiêu ở chương 88 không chỉ giành cho Dịch Thường Hoan! ^^

    (Comt mà toàn “phải chăng” với “có lẽ”, hi vọng bi remove)

  5. Theo tớ thì bé Hoan đáng thương hơn là đáng giận nhưng mà vẫn ứ stand dc cái cách bạn ấy sử xự với bé Tiêu lúc trước ;_;

    Àh này Lạc tỷ ơi * khều khều *

    Blog Stats

    * 1,001,033 hits
    ^
    ^
    Tỷ ơi thấy gì ko? Có quà gì để ăn mừng ko tỷ ơi :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s