[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên [Trung]

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên ( trung )

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Sư phụ là người duy nhất đối tốt với ta trên thế gian này. Cha nương thân sinh, không; huynh tỉ ruột thịt, không; họ chỉ coi ta như một thứ công cụ – một thứ công cụ hái ra tiền. Khi lên tám, ta bị đem cho. Nói là cho, kỳ thực ta nghe nói họ nhận được ngàn lượng bạc trắng. Thật là một món tiền lớn. Có điều, họ chưa bao giờ nghĩ, dù chỉ một lần, ta rồi sẽ thế nào.

Chủ nhân nơi ta được đưa đến là một lão đầu khiến ai nhắc tới cũng phải lợm giọng. Lão mê luyến nam đồng. Nghe đồn những nam đồng bị lão giày vò đến chết ít nhiều cũng hơn hàng chục. Ta từng thấy lão trừng phạt một nam hài không nghe lời thế nào. Mới chừng mười tuổi, toàn thân xanh tím vết bầm, không một mảng da lành lặn, chỉ có thể thoi thóp thở ra, hậu đình loang lổ vết máu như thể còn vật gì đó chôn sâu bên trong. Lão thấy ta nhìn còn âm hiểm cười gằn, dùng sức kéo mạnh vật kia. Nam hài toàn thân co giật, nhưng không bật nổi tiếng, nhãn thần mở trừng trừng. Một chuỗi gì đó rớm máu tuột ra, xung quanh lởm chởm những gai nhọn. Một cơn buồn nôn ứ nghẹn nơi cổ họng, ta hoảng sợ thụt lui về sau.

Phải chạy!

Nhất định phải chạy!

Bằng không ta sẽ vùi thân ở đây mất!

Nam hài kia cùng hôm ấy trút hơi thở cuối cùng. Lão nghe xong, cau mày khó chịu, không chịu nổi sao? Kéo ra, vứt đi.

Cũng một mạng người lại bị lão khinh rẻ như thế. Lạnh đến thấu xương, ta sợ hãi cùng cực.

Những chuỗi ngày sau ấy là cả một địa ngục. Trong mắt lão ta ti tiện không bằng một con chó. Lão căn bản không hề có nhân tính!

Ta muốn chạy, nhưng lại bị bắt trở về. Khi ánh mắt u ám của lão phủ chụp lấy ta, ta biết, mình nhất định sẽ chết.

Nhưng

Ta không cam tâm,

Ta không muốn chết!

Không còn nhớ rõ từng bị bao kẻ giày vò, cũng không còn nhớ rõ đã bị bao thứ lèn chặt trong thân, chỉ biết, ý thức đang dần dà rời bỏ. Ta phải chết rồi ư?

Đến khi tỉnh lại, trước mắt đã là một mảng sao trời. Ta đang ở đâu? Ta chết rồi sao? Nhưng chết cũng đau đớn thế này ư? Ta đau quá! Lại thêm một lần nữa mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại mới biết, ta chưa chết, chỉ là hơi thở mong manh tựa hồ không phát hiện nổi. Lão đầu kia có thể đinh ninh ta đã chết chăng? Nên mới ném ta đi như thế. Vài tên khất cái lần mò đến bãi đất hoang tìm miếng ăn đã cứu ta về. Chúng dùng chút tiền cõm xin được để trị thương cho ta.

Đến khi khôi phục được đa phần, một tên khất cái từng cứu ta lại bị bắt đi. Nghe nói vì gã đụng phải một kẻ nào đó rất có địa vị. Không có tiền đút lót cho phủ doãn, gã xem như chết chắc rồi.

Đám khất cái ảm đạm thê lương. Ta tức giận tựa hồ không thở nổi. Thế giới này thật khiến người ta ghê tởm!

Ta tự bán mình. Toàn bộ ngân lượng có được trao hết cho mấy tên khất cái còn lại, để chúng đi cứu gã kia. Chúng bi ai nhìn ta nhưng ta chỉ đứng đó, trầm mặc rồi lại trầm mặc.

Quan thủ rất trân trọng ta. Y tự mình dạy dỗ, thậm chí có đôi khi còn cho ta tập vũ. Ta rất thích cảm giác được khiêu vũ. Cảm giác ấy tựa hồ giúp ta lảng tránh được tất thảy mọi thứ trong quá khứ.

Những ngày lưu lại quan quán, ta dần dà dò hỏi được chuyện lão đầu mua mình ngày ấy. Lão có người nhà làm quan xem chừng rất có quyền thế và địa vị ở tận Hoài Anh. Trước đây cũng từng có người đi kiện, song vụ việc lại bị bỏ bê, kẻ cáo trạng bị dồn ép đến chết. Thì ra báo thù cũng là chuyện không tưởng. Ta xót xa nghĩ.

Ba năm sau, ta bắt đầu tiếp khách. Hạng nào cũng có. Có chút tiền, có chút quyền, cũng có kẻ có cả hai. Nhìn những bộ dáng đạo mạo nghiêm trang ra ra vào vào quan quán, bộc lộ thú tính, ta chỉ thầm cười lạnh.

Lại thêm hai năm trôi đi, đến một ngày ta vô tình đụng phải lão. Lão hiển nhiên đã quên hẳn, thậm chí còn đòi ta ra tiếp. Ta cười bồi đón ý, dỗ lão đến quay cuồng xây xẩm. Đêm ấy, khi lão say ngủ, ta lén trộm một con dao từ trù phòng lên, thiến thứ lộn mửa trên người lão. Đau đến chết đi sống lại, lão ré lên như lợn chọc tiết. Đám thủ hạ cùng tay chân quan quán kịp xông vào trước khi ta kịp găm con dao vào ngực lão.

Một tên vừa xộc vào áp chế ta, tay đấm chân đá liên hoàn. Ta cố gắng rướn cổ. Ta thấy lão nằm bất động trên giường. Đã chết? Trên môi ta lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta bị tống vào đại lao. Lần này chắc chắn là chết, nhưng cũng không sao, ít nhất ta đã giết được lão già ghê tởm kia.

Nhưng mệnh ta lại chưa đến lúc tuyệt. Năm ấy Hiệu Hà vỡ đê. Nhìn dòng nước lũ hung hãn không chảy vào lao phòng, đến tận khi mảng tường đổ sập xuống, ta mới đột nhiên phát hiện, mình có thể sống sót. Liều mạng chạy lên thượng du, nhưng, đâu mới là đích đến?

Có tiếng người, rất ồn ào. Ta khó chịu mở choàng mắt, lại ngây thuỗn người. Ta chưa chết? Ta vẫn chưa chết?

“Tỉnh rồi, tốt quá, cuối cùng ngươi cũng tỉnh!” Bên cạnh có một kẻ nào đó hân hoan kêu lên.

Khó khăn xoay đầu lại, là một nam tử chừng ba mươi hơn, xiêm y hơn phân nửa đã cũ kỹ, thần sắc có vẻ tiều tụy, duy chỉ có khuôn mặt đong đầy ý cười đang dịu dàng nhìn ta.

“Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Dịch tiên sinh người trông nom đứa nhỏ này đã bao ngày, cũng may nó đã tỉnh lại. Coi như không uổng công tiên sinh vất vả bao lâu.” Bên cạnh lại có tiếng người lạo xạo, đến khi nhìn rõ dung mạo ta, thần sắc gã lập tức thay đổi, “Dịch tiên sinh, đứa nhỏ này là gì của người vậy?”

Ý nhị khẩu khí, ta hiểu rất rõ.

“Dịch tiên sinh, hay là, người cho ta đứa nhỏ này được không?” Vẻ ám muội trên mặt gã dần lộ rõ, “Ta sẽ không cướp trắng đồ của kẻ khác, đương nhiên sẽ không bạc đãi Dịch tiên sinh rồi.”

Sắc mặt kẻ được gọi là Dịch tiên sinh kia tức thì trầm xuống, “Thỉnh ngài đi cho. Đây là đồ đệ của ta. Ta sẽ không giao nó cho bất kỳ ai. Những câu này lần sau đừng để ta phải nhắc lại.”

Ta cười nhạt nhìn tên Dịch tiên sinh. Đóng kịch là một đường, còn chân tướng lại là một nẻo kìa. Không giao ta cho kẻ khác, hẳn là muốn đổi lấy giá cao hơn đây mà. Cũng phải, gã kia trông ra cũng không phải là loại khá giả gì, phỏng chừng thu được chẳng thấm tháp là bao nên định lưu ta lại để sau này bán với giá hời hơn chăng? Nhưng, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ta, Bát Chi của quan quán, là đầu bài của quan quán, há lại để ngươi lừa dễ dàng thế sao? Mơ đi!

Gã kia sượng sùng thụt lui. Tên Dịch tiên sinh lại quay sang ta, ôn nhu nói: “Hài tử, không cần phải sợ. Ta sẽ che chở cho con.”

Nực cười, che chở cho ta? Một lời nói dối quá vụng về. Ta lạnh lùng liếc qua hắn, không nói năng gì.

Hắn hơi ngây người, ánh mắt vẫn đọng trên người ta, buông tiếng thở dài khe khẽ, “Con không tin ta cũng không sao. Nhưng, bệnh của con phải điều dưỡng thật tốt mới được. Khi ở đây, nếu có ai hỏi, con chứ nói là đồ đệ của ta, như thế ta mới che chở cho con được.”

“Ngươi muốn kiếm chác gì trên thân thể ta?” Nhìn bóng hắn dần mờ đi, ta lạnh lùng hỏi.

Dáng lưng ấy như khựng lại trong thoáng chốc, “Ta không muốn tìm gì từ con. Ta chỉ muốn cứu con thôi.”

Chẳng cần biết những lời ấy là thực hay giả, nhưng ta cần phải điều dưỡng là thật, vì vậy ta quyết định ở lại. Dẫu gì có người tình nguyện nuôi thì ta cũng không nên khách khí. Chúng ta cứ chờ xem!

Dần dà ta biết nhiều thêm về hắn. Hắn tên Dịch Cừ, và vì ta không chịu nói tên mình, nên sau một hồi suy nghĩ, hắn mới thương lượng: “Con đã không muốn nói tên, ta cũng không thể cứ mãi gọi con là đứa nhỏ này đứa nhỏ nọ, người ngoài nghe sẽ thấy nghi ngờ. Chi bằng khi ở đây, ta sẽ gọi con là Thường Hoan, được không? Nhân sinh khổ đoản, chi bằng luôn vui vẻ mà đương đầu. Còn họ, sẽ theo ta, họ Dịch, Dịch Thường Hoan. Tên này thế nào?”

Nhân sinh khổ đoản chi bằng luôn vui vẻ mà đương đầu? Ta lẩm nhẩm trong lòng. Câu nói ấy, nói thì dễ, làm mới khó. Ta trầm mặc.

“Con không chê tên không hay, vậy từ nay về ta sẽ gọi con như thế, Thường Hoan?” Hắn nói, dẫn theo nét cười thuần hậu. Rất thật. Nhưng ta không muốn tin.

Quay ngoắt đi không nhìn tiếp. Nhưng hắn không phật ý, chỉ cười cười hối hả ra ra vào vào. Ngoái đầu nhìn, chân trái của hắn đang cố hết sức lê đi, thân ảnh đơn bạc không chút tin cậy.

Đến khi khá hơn có thể ngồi dậy, ta nghe mọi người nói, hắn chỉ dựa vào việc viết thuê tha phương tứ xứ để mưu sinh, nhưng lại chỉ vì ta mà lưu lại chốn này suốt một tháng trời. Lặng lẽ ngồi dậy, lần tìm đến quán thư hắn mở. Hắn đang ngồi đó, rất nhẫn nại viết thư thuê cho người, nhưng vừa thấy ta lại nhoẻn miệng cười đoạn vẫy vẫy tay nhiệt tình.

Khó chịu xoay đi, ta trở về chỗ trọ.

Hắn bắt đầu dạy ta viết chữ, không thèm để tâm ta nghe hay không. Hắn một mực kiên trì giảng giải hàng loạt những cuốn thi thư ta chưa từng biết tới. Tựa như, ta thực sự là đồ đệ của hắn.

Hắn dường như thật tình với ta. Ta biết, sau lưng, có rất nhiều người ngã giá với hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt thẳng thừng. Thật ngu xuẩn, bán ta đi, hắn sẽ có biết bao nhiêu tiền. Ta nhìn chằm chằm vào những ngón chân thầm nghĩ vậy.

Ban đêm, ác mộng tràn tới. Ta rên rỉ, muốn chạy trốn, muốn đào thoát. Nhưng, là ai? Là ai đang cố níu kéo ta?

Không!

Không!

Để ta đi!

Ta bật khóc nức nở.

Một cái ôm ấm sực bất chợt bao bọc lấy ta, “Không sao, không sao. Đừng sợ, đừng sợ. Thường Hoan, tỉnh lại đi, con đang mơ mà. Không cần phải sợ, Thường Hoan à.”

Những lời thì thầm miên man cứ thế khiến người ta tham lam đến mê muội. Ta mở choàng cặp mắt nhòa lệ, đối diện với nụ cười ôn hòa của hắn, với ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng của hắn. Vòng tay này, vòng tay đã vài lần cứu ta thoát khỏi những cơn ác mộng. Là hắn. Nép trong lòng hắn, ta gào khóc trong câm lặng. Hắn chỉ nhè nhẹ vỗ về bờ lưng ta, dịu dàng ôm lấy ta, miệng rù rì thật khẽ khàng, Không sao, sẽ không sao. Không cần phải sợ. Có ta ở đây, ta sẽ che chở cho con.

Advertisements

One thought on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên [Trung]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s