[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên [Thượng]

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên ( thượng )

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Diễn xong điệu vũ, không ngoài dự đoán, lại bị triệu đi hỏi han. Thầm cười lạnh, đám quyền quý đều cùng một giuộc, ỷ quyền thế cậy tiền của mặc sức hô mưa gọi gió. Những kẻ này cũng không ngoại lệ.

Che dấu vẻ khinh thường, ta kính cẩn dập đầu thỉnh an. Nghe mệnh lệnh ngẩng đầu lên, ta chờ đợi vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt chúng.

Nhưng, ta không thấy gì, tất thảy đều bình tĩnh, không chút ngạc nhiên, tựa như vẻ bề ngoài của ta cũng chỉ đến thế. Trong lúc đang lấy làm lạ, một giọng nữ chợt vang lên the thé: “Hắn thậm chí còn xinh đẹp hơn Văn Hiên ca ca!”

Văn Hiên ca ca? Là kẻ nào? Ta đang ngẫm nghĩ, lại nghe nữ tử kia tiếp tục: “Hừ, mà chẳng qua chỉ là một tên đào kép hạ tiện, sao đáng sánh cùng ca ca? Đương nhiên Văn Hiên ca phải đẹp gấp ngàn vạn lần rồi! Tiện dân kia ngươi mưu tính gì hả? Dám sánh với Văn Hiên ca?”

Nông cạn! Ta ngầm rủa xả trong bụng nhưng vẫn thong dong đáp trả: “Hồi bẩm tiểu thư, tiểu nhân hoàn toàn không có ý so bì cùng vị công tử ấy, mà chính tiểu thư đã tự động ví von đó chứ, sao trách được tiểu nhân.”

Đó là một nữ tử khá trẻ, chừng mười bảy mười tám, chỉ tiếc gương mặt lại đang vặn vẹo, bằng không cũng có thể tính là dạng thanh tú.

Thấy vẻ nén cười của đám người trước mặt, ta không khỏi hiếu kỳ, Văn Hiên ca ca trong miệng nữ tử kia bộ dạng ra sao? Nhìn theo ánh mắt ả, ta không khỏi giật mình. Đó thực sự là một nam tử tuyệt mỹ. Khác hẳn diện mạo thiên về âm nhu của ta, ngũ quan y dẫu rất đỗi xinh đẹp, từng đường nét nhu hòa, tinh xảo như điêu như tạc, nhưng vẻ cao quý bức người lại lồ lộ không thể che dấu, chỉ đơn thuần một dáng ngồi lại hàm ẩn nét ưu nhã khó tả. Cặp mắt phượng dao động toát ra vô hạn phong tình, y thờ ơ lướt qua ta rồi quay sang kẻ đang ngồi bên cạnh.

Nam tử trẻ tuổi ngồi cạnh y đang cười khúc khích không thể kiềm chế. Y ghé lại thì thầm đôi ba câu gì đó liền khiến người kia như thể bị sặc nước bắt đầu ho húng hắng không dứt. Vẻ thương yêu dịu dàng cùng bất đắc dĩ ngập tràn trên nét mặt, y mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng kẻ kia đoạn ân cần đưa bát trà lại cho hắn. Thân thiết không để ai vào mắt! Đảo mắt liếc nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của ả kia. Cười mỉa, cũng đáng thương đấy chứ, thiếp hữu ý lang lại vô tình!

Cảm nhận một ánh nhìn mạnh mẽ đang chĩa thẳng vào mình, ta đưa mắt lại, bất giác tròn mắt kinh ngạc. Là kẻ vừa cười khi nãy, hắn có một gương mặt y đúc như sư phụ? So ra tuổi tác hắn kém xa, nét cười vương nhẹ đầu môi, có lẽ do vừa ho khan mới dứt nên sắc ửng đào dìu dịu còn lại càng chói mắt khác thường, cặp mắt nheo nheo hiếu kỳ vây lấy ta. Vẻ trầm tư chợt hiện lên trên gương mặt hắn nối tiếp tia nghi hoặc phơn phớt trong đáy mắt. Thu mắt về, tự lòng bảo dạ, thế gian này chẳng có chuyện gì là không thể, hắn giống sư phụ thì có sao? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ xa lạ.

Ta rất chừng mực đáp lại những câu hỏi của kẻ vừa gọi mình đứng dậy. Y rất rộng rãi xuất ra hai trăm lượng bạc. Khấu tạ món thưởng, nếu không vì tiền, ta đã khinh miệt loại hiến vũ cho đám quyền quý này, nhưng sức khỏe sư phụ không tốt. Người cần điều trị tĩnh dưỡng, nhân sâm, tuyết liên, những loại dược phẩm trân quý, không có tiền không thể mua nổi.

Nghe lệnh lui xuống, ta ngoái lại, người kia đang rì rầm cùng nam tử cạnh y. Thật ngứa mắt. Đúng, rất ngứa mắt, ngứa mắt vì sự thân mật của chúng. Y không chú tâm lướt qua phía ta, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc cũng đạm nhạt. Nhanh chóng quay đi, tim đập thình thịch, y thấy ta đang nhìn?

Chầm chậm đi, ta vờ lơ đãng hỏi gã dẫn đường những kẻ vừa rồi là ai, Văn Hiên ca ca kia là ai.

Ban đầu gã im lặng, nhưng khi hai mươi lượng được dúi vào tay, miệng gã lại toét ra, nhỏ giọng rù rì Văn Hiên là tên tự của Vũ Duệ vương gia, sau này không được tùy tiện nhắc tới.

Vũ Duệ vương gia? Tim ta đập thịch một cái. Là vị vương gia trẻ tuổi văn võ song toàn, từng trị lý đợt vỡ đê Hiệu Hà? Hồi tưởng lại cái dáng dong dỏng năm nào, thì ra là y. Sớm đã nghe dung mạo phi phàm, quả nhiên không ngoa.

Vậy còn người ngồi kế vương gia? Ta gặng hỏi.

Người kia cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói y đang ngụ lại tại Vũ Duệ vương phủ, do vương gia đích thân dẫn về. Phỏng chừng… Gã cười ám muội và ta hiểu. Nam sủng? Cười lạnh, cảm giác khinh thường thình lình trào lên.

Sau khi trở về trong lúc phiếm chuyện ta có nhắc tới kẻ đó, cười cợt nói hắn là nam sủng của Vũ Duệ vương gia. Nhưng, sư phụ lại trầm tư, sau ấy cặn kẽ hỏi lại hắn bao nhiêu tuổi, tướng mạo phục sức ra sao. Khó chịu đáp trả đoạn hỏi sư phụ có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn là con sư phụ? Lại thầm nghĩ, suy đi tính lại, không thể nào, sao lại có ý tưởng nhảm nhí vậy được.

Sư phụ không trả lời, chỉ nói như thể tự lẩm bẩm với chính mình, hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến.

Khó hiểu nhìn sư phụ, tại sao hắn lại đến? Nhưng sư phụ chỉ trả lời bằng một nụ cười bí hiểm và sự im lặng.

Rất nhiều ngày sau đó, kẻ kia không hề xuất hiện, sự căng thẳng trong lòng ta cũng dần vợi bớt. Sư phụ suy diễn quá nhiều, sao hắn có thể tới đây được? Nhưng như thể muốn chĩa mũi chế giễu lại sự phản đối của ta, hắn quả thực đã tới!

Vừa mở cánh cửa đã thấy hắn đang đứng đó, như thể có điều băn khoăn, còn ta cứ tròn mắt nhìn. Trừng trừng hồi lâu mới thực sự tin đó là người thật, không phải ảo ảnh. Bất nhẫn lui lại sau một bước, ta cạu cọ: “Sư phụ nói sớm muộn gì ngươi cũng tới, quả nhiên là thật.”

Hắn có chút giật mình nhưng đôi mắt vẫn xoáy sâu vào ta.

Cảm giác không tự nhiên tràn khắp người, theo bản năng cao giọng gắt, “Này, rốt cuộc ngươi có định vào hay không? Cứ đứng chắn trước cửa nhà người khác có ý gì?”

Đến lúc đó hắn mới hồi thần, mỉm cười khẽ khàng, “Thật không phải, ta sẽ vào.”

Xoay người vào trong, ta hô lên: “Sư phụ, sư phụ, người kia tới rồi.”

Sư phụ đẩy cửa, hai người bọn họ cứ thế mặt đối mặt, đối diện lẫn nhau. Hắn nghiêng đầu, tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó. Mà sư phụ, sự kích động trong mắt người khiến ta hoảng hốt.

Ta nghe sư phụ dùng một giọng rất điềm tĩnh mở lời trước: “Đến rồi? Ngồi đi.”

Nhưng ta thấy rõ ràng, bàn tay dưới áo người đang run lên. Khó chịu trong lòng, sư phụ, người rất coi trọng kẻ này.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn sư phụ kéo lê chân trái di chuyển đến cạnh bàn, cứ thế, không rời mắt. Ta biết sư phụ định mượn chuyện này để bình phục tâm tình.

“Uống trà không? Là Kinh Tỉnh từ năm ngoái. A, đương nhiên không thể sánh với đồ của vương phủ nhưng cũng không phải loại tồi đâu.” Sư phụ hỏi.

Kẻ kia không trả lời chỉ hỏi lại: “Chân ngươi làm sao vậy?”

Sư phụ hơi nảy lên, cúi xuống nhìn chân trái mình, đoạn qua quýt a lên một tiếng, “Không có gì, chẳng qua chỉ là chút tật không được trị đúng lúc. Bao năm vậy rồi, ta cũng quen nhiều. Ngươi còn chưa cho ta biết ngươi có dùng trà không.”

Ánh mắt ta cũng dừng lại trên chân trái của sư phụ, vì sao lại thế ta cũng không biết. Sư phụ chưa từng kể cho ta nghe quá khứ của người. Nhưng đại khái ta biết, vết thương ấy chính là sự cấm kị khắc sâu trong tim người.

Ta ngẩng lên cảnh giác nhìn hắn, sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó? Mục đích của hắn gì?

Hắn chỉ bình thản nhìn lại ta, nụ cười chậm rãi nở trên môi, vân đạm phong khinh.

Sư phụ cũng nhìn về phía ta, “Thường Hoan, không phải con còn phải diễn tại Hoa Gian các sao? Còn không mau đi sẽ muộn mất.”

Ta không muốn đi, không an tâm để kẻ kia và sư phụ lưu lại một mình, liền nói: “Nhưng, sư phụ, kẻ này…”

“Ta và hắn còn chuyện cần nói, mau nhanh đi. Hắn sẽ không tổn thương ta.” Ngữ khí sư phụ vẫn một mực ôn hòa, nhưng lại nghiêm nghị khó cưỡng.

Ta bặm môi, hung hăng lườm cảnh cáo hắn, không được đụng vào sư phụ ta!

Nhưng vẻ mặt hắn lại như thể than vãn, than vãn cái gì?

Lấn cấn trong lòng, ta quay người đi.

Ta vẫn không yên. Ngay cả những điệu vũ yêu thích nhất cũng không khiến ta tập trung nổi. Kết thúc ở Hoa Gian các, ta vội vã trở về, nhưng hắn đã đi mất! Cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Nhưng ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống thì sư phụ đã nói, kẻ đó chính là người cháu ngoại bao năm không gặp. Ta nghe được sự hài lòng trong câu nói của người. Là vì tương ngộ thân nhân chân chính ư? Ta đau đớn nghĩ.

Sư phụ nói thêm, kẻ đó có thể sẽ dọn qua, để trị vết thương ở chân cho người.

Sự chán ghét lại thình lình bùng lên, vì cái gì lại đột nhiên muốn chen vào cuộc sống giữa ta và sư phụ? Hắn, thật đáng ghét!

Buổi tối ta quấn lấy sư phụ đòi ngủ chung, người chỉ bất nhẫn nhìn ta, như thể đang xem một đứa nhỏ còn chưa biết lớn.

Nhưng thế thì có sao?

Chỉ cần được ở bên sư phụ là tốt rồi.

Ôm chặt lấy người, ta lắng nghe từng tiếng vỗ về ôn nhuận, ngủ đi, ngủ đi.

Hệt như xưa…

Lòng ta như tĩnh lại.

Sư phụ vẫn còn yêu ta.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Thường Hoan thiên [Thượng]

  1. em Hoan yêu sự phụ hay yêu Văn Hiên ca ca ??? Đọc từ sự xuất hiện đầu tiên của em Hoan đến phiên ngoại này thì mình nghĩ là yêu Văn Hiên ca ca nhưng đoạn cuối của phiên ngoại lại khiến mình ngờ vực :-?
    Mà chắc với sự phụ chỉ là tình thân gia đình :-? yêu Văn Hiên ca ca đi rồi đi rù quyến Văn Hiên ca ca để ta có chuyện để xem … hahaha… hảo sự… *mong ngóng* *mong ngóng* ngày nào cũng ra vô ra vô ngóng Tọa Khán với Phượng Vu đến mỏi mòn a… Phương Vu tiết tấu nhanh hai bạn nhí nha nhí nhảnh… Tọa khán lại theo hướng ngược lại ôn nhu nhẹ nhàng… một tĩnh một động a… hảo truyện … hahaha

    • Ta thi xong nhưng thi chán lắm…

      Quả nhiên lòng không thoải mái chẳng làm được gì nên hồn :)). . .

      Thường Hoan đáng thương hơn đáng giận, nhưng ta nghĩ cũng đúng, hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc khát khao tình yêu mà thôi.

  2. một đứa trẻ dễ thương nhưng nếu không được dạy dỗ tốt thì nó rất đáng thương. ta nghĩ Dịch Cừ vì thân phận mình và cũng vì cảm thán cho Thường Hoan quá mà y sinh hư mất rùi. đúng là một đứa trẻ không lớn mà. khao khát tình thương, muốn ai cũng chú ý đến mình, không được thì ghen tị, hằn hộc. quả là thú vị ah. có thể ta hiểu cho số phận y nhưng ta không đồng tình cách xử sự của y.
    thanks nàng

  3. [Hồng Long]
    Vẫn có ý muốn đập cho bạn Hoan 1 trận, dạy lại 1 trận rồi mới thương nổi.
    Kể ra thì sự cô đơn nó đáng sợ lắm, bạn Hoan có như thế ta cũng ko quá lạ lùng, tuy nhiên, hướng phát triển của bạn ấy thì thật là tiêu cực, méo mó. Sự hằn học trong lời nói của bạn ấy khiến ta phải nhăn mặt ấy, cứ cảm giác như bạn ấy đang phải sống chung với lũ sâu bọ vậy. Haiz, bị chưởng cho đo đất ko biết có khá lên ko nữa.
    Nửa thấy tội nửa thấy ghét.

  4. MÌNH THẤY CŨNG TỘI NGHIỆP EM HOAN QUÁ, CHỊU BAO NHIÊU KHỔ , EM TIÊU CŨNG KHỔ NHƯNG MÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI YÊU THƯƠNG EM ẤY LẠI CÓ ANH HUÂN LUÔN CƯNG CHÌU CÒN THƯỜNG HOAN CHỈ CÓ 1 MÌNH SƯ PHỤ CHO NÊN MÌNH RẤT HIỂU CẢM GIÁC SỢ MẤT ĐI CHỖ DỰA DUY NHẤT ĐÓ. ĐỌC XONG ĐOẠN NÀY MÌNH QUYẾT ĐỊNH THA THỨ CHO ANH VÌ ĐÃ ĐỐ KỊ TIÊU NHI…………

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s