[Toạ khán vân khởi thì] Chương 88

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Về đến Ngọc Tông, Tạ Dật Huân thình lình ghì lấy tôi, chặt đến nỗi cơ hồ thở không nổi. Tôi cố vùng vẫy đẩy hắn ra, “Dật Huân, ngươi thả lỏng một chút được không, ta khó chịu quá!”

Khi vòng tay được nới lỏng, tôi mới có thể thở được đôi chút, những tiếng thủ thỉ trầm thấp của hắn đã vang lên bên tai, “Tiêu nhi, ở bên ta, có phải khiến ngươi rất ủy khuất? Khi nãy thực xin lỗi, ta đã không thể tới trước Ninh thúc để bảo vệ ngươi.”

Đến tận lúc này tôi mới vỡ ra ý nghĩa hành động kỳ lạ ban nãy của hắn, chỉ có thể bật cười đáp trả lại vòng tay ấy, “Ta có thể tự bảo vệ mình mà. Sao nhất định phải có ngươi tới giúp? Hơn nữa, ngay cả ta còn không kịp phản ứng Nhị sư phụ đã xông lên trước rồi. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Ở bên ngươi là quyết định của ta, không có gì là ấm ức hay tủi thân cả. Kỳ thực ngươi đã rất bảo bọc ta rồi, vô luận có là trước mặt thái hậu hay đám Lăng Vũ. Ta thấy rất rõ mà.”

“Nhưng ta…”

Không kiên nhẫn nghe tiếp, tôi chủ động hôn lên môi hắn.

Đôi mắt đen thẳm ấy vẫn chăm chăm nhìn xoáy vào tôi, nhìn tới mức nhột nhạt. Tôi dứt môi khỏi hắn, tức giận nói: “Sao lại nhìn ta như thế? Không phải ngươi đã nói khi hôn phải nhắm mắt lại sao? Biết rõ còn cố phạm!”

Tạ Dật Huân bật cười, ánh mắt cũng dịu đi, dán sát lên môi tôi thì thầm: “Vậy chúng ta cùng nhắm mắt lại, được không?”

Đến khi hồi thần đã thấy bản thân đang nằm nghiêng trên giường, y phục bị kéo đến xô lệch cùng những nụ hôn ngọt nhạt phủ xuống như mưa sa.

Đưa tay ngăn lại, Tạ Dật Huân hơi ngước lên nhìn, đôi mắt phượng khẽ nheo cùng những sóng mắt xao động đến mê người.

“Dật Huân, lần này để ta đi, được không?” Tôi quàng tay qua cổ hắn, khẽ khàng thì thào bên tai.

Tạ Dật Huân không nói gì, chỉ im lặng hôn tôi. Nén không nổi những tiếng rên rỉ đang chực chờ vuột thoát khỏi miệng, tôi nỗ lực dứt khỏi những xung động hắn đang gây ra, “Dật Huân, Dật Huân, ngươi lại nhẫn tâm thấy ta không thể xuống giường mấy ngày liền ư? Còn nữa, ta đang chuẩn bị giúp Dịch Cừ trị thương mà. Dật Huân, được không? Đáp ứng ta đi. Ta đã nhường ngươi bao lần, chẳng lẽ ngươi dù một lần cũng không?”

Tạ Dật Huân mỉm cười nhìn tôi, nụ hôn ẩm ướt, “Càng nói càng oan ức. Ngươi vẫn muốn trị thương cho hắn?”

“Hắn là cữu cữu của ta, hãy coi như tận hiếu đi. Nhường ta một lần này thôi, được không?” Tôi nỗ lực nũng nịu để thuyết phục hắn, nhưng ngay đến bản thân cũng thấy quá gượng gạo.

“Ha ha, Tiêu nhi làm nũng thật đáng yêu. Để nhường ngươi một lần.” Tạ Dật Huân bật cười đòi lấy những nụ hôn.

Đẩy hắn nằm dài trên giường, học theo bộ dạng hắn hôn lần theo cổ, trượt dài những dấu ấn xuống sâu thêm, nấn ná quanh tiểu khỏa đoạn mút mát trêu đùa nó bằng đầu lưỡi mình, những tiếng rên rỉ khó ức chế của hắn vang lên khe khẽ. Đưa tay vén suối tóc đen tuyền của hắn để mặc chúng xõa tung trên giường toát vẻ mị hoặc đến kỳ lạ.

Tôi nuốt khan, cởi đai lưng đoạn kéo tiết khố của hắn xuống, thứ ở đó đã sớm vươn thẳng. Một thứ cảm giác khó nói chợt nảy lên, ách, sao những lần trước tôi có thể dung nạp được thứ thô to này cơ chứ?

“Tiêu?” Tiếng Dật Huân vang lên nghi hoặc, cặp mắt phượng xinh đẹp mờ sương mông lung nhìn tôi.

Đưa tay cầm thứ nóng rực ấy, vụng về chà sát. Thân thể hắn căng thẳng lên trong vô thức, mạt hồng phủ kín làn da, chiếc cổ kiều mị ưỡn về phía sau, những tiếng rên khoái cảm trầm thấp ri rỉ từ khóe miệng. Dật Huân trong cơn động tình đẹp đến mê loạn. Không kiềm nổi hôn khẽ lên ngực hắn, tôi hài lòng nhận lấy những đợt sóng run rẩy.

Bàn tay dính dấp dịch thể của hắn, tôi khẽ cười nhìn Dật Huân sau cơn kích tình. Hắn yếu ớt vắt ngang trên giường, ánh mắt dịu dàng vây bọc lấy tôi. Đưa tay thăm dò phía sau hắn, ngón tay mang theo dịch bôi trơn chậm rãi thâm nhập, cảm nhận sự căng cứng trong từng thớ thịt. Hắn nhíu mày mím chặt môi, tôi biết hắn đang cố gắng thả lỏng. Hắn dẫu gì cũng đường đường là một vương gia, những chuyện này, chắc hắn chưa bao giờ phải chịu? Trong lòng chợt dâng lên vị thương xót vì người yêu dấu ấy, tôi chủ động âu yếm bờ môi hắn để làn môi xinh đẹp kia không bị cắn nát.

Mất một lúc rất lâu mới chuẩn bị xong xuôi, đã sớm không chịu đựng nổi, tôi nâng lấy dục vọng, đụng chạm nhẹ nhàng nơi cửa động. Cảm giác quả thực thật khó tả. Dật Huân cau mày, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy lớp chăn nệm dưới thân. Tôi kéo tay hắn, mười ngón tay đan lẫn nhau. Nỗ lực giúp hắn thả lỏng lại thả lỏng thêm, tôi bắt đầu động trong cơ thể hắn. Cơ thể Dật Huân phập phồng theo từng nhịp luật động, những tiếng rên rỉ vỡ vụn không ngờ lại dễ nghe đến thế. Ghìm không được đẩy mạnh thêm, mắt hắn ươn ướt, vô tội đến dị thường.

“Tiêu!” Hắn khe khẽ gọi tên tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng hắn yếu ớt đến thế. Người này là người yêu của tôi, lại đang nằm dưới thân tôi như thế, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cũng thật thỏa mãn.

Cúi đầu nhè nhẹ hôn hắn, dùng sức đẩy mạnh vào, Dật Huân thất thần bật thét lên, tôi nằm thở dốc trên người hắn.

Sau khi dọn lại mọi thứ cẩn thận, Dật Huân kiệt sức nằm trên giường đưa mắt nhìn theo. Tôi lại gần hắn, ngồi xuống bên giường, “Cảm giác thế nào? Còn đau lắm không?”

Dật Huân bật cười, “Chỉ lần này thôi. Ngươi làm ta đau quá.”

Đỏ bừng mặt, tôi chống chế: “Nhiều lần thì tốt hơn chứ.”

Kỳ thực lòng tham đúng là vô đáy, rốt cuộc lại không tự chủ được bản thân khiến Dật Huân bị chảy máu. Cũng may miệng vết thương không quá lớn nếu không tôi sẽ day dứt mãi mất.

Vịn lấy eo tôi, Dật Huân biếng nhác hiếm thấy gối đầu lên đùi tôi, “Chậc, sáng mai ta có thể cáo bệnh không vào chầu được rồi.”

Sắc hồng trên mặt tôi càng được dịp chín lên, đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt mà, thấy hắn đang chớp chớp mắt như buồn ngủ, liền khe khẽ bảo: “Ngủ đi.”

Dật Huân chong mắt nhìn tôi, “Ngươi đi đâu?”

“Ta phải qua xem chỗ cữu cữu thế nào đã.”

Mặt Dật Huân trầm xuống, “Ngươi còn để ý y ra sao ư? Loại người đó quan tâm làm gì. Có nhân từ cũng không cần lãng phí với chúng.”

Tôi cười cười, “Ta không nhân từ, nhưng Dịch Thường Hoan cũng là đồ đệ của cữu cữu ta. Hắn bị thương, cữu cữu sẽ phải nhọc lòng chăm sóc. Thân thể cữu cữu khó khăn lắm mới điều dưỡng được để có thể điều trị, ta không hy vọng hắn sẽ vì chuyện của Dịch Thường Hoan mà lao tâm khổ tứ. Chỉ lần này thôi, từ nay về sau, Dịch Thường Hoan và ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.”

Dật Huân thở dài, “Ngươi đi đi, phải sớm trở về. Ta sẽ đợi.”

Tôi vươn tay kéo tấm chăn lên sát người hắn, “Ta sẽ về, rất nhanh thôi.”

Đến trước viện tử nơi Dịch Cừ ngụ, khe khẽ gõ cửa.

Mính Chúc cẩn thận chạy ra mở, “Công tử, muộn thế này rồi, sao người còn tới đây?”

“Dịch Thường Hoan sao rồi?”

“Thật đáng tiếc, nhị trang chủ chỉ đánh gãy hai cái xương sườn của hắn. Nhưng tiểu nhân đã cố định lại đâu đấy. Cũng không có phát sốt, hắn đã thiếp đi được một lát rồi.” Mính Chúc không chút kiêng nể đáp.

Dở khóc dở cười gõ vào đầu tên nhóc một cái, “Thái độ gì thế. Mấy ngày này phải phiền ngươi ở lại chăm sóc hắn một chút. Có chuyện gì phải báo lại cho ta.”

Mính Chúc không vui níu tay tôi, “Công tử, người tốt vậy hắn còn không lĩnh tình. Việc gì phải thế?”

“Ta không vì hắn, nói thật, hắn dẫu chết hay sống cũng chẳng sao. Ta chỉ không muốn cữu cữu phải thương tâm.” Cười cười, tôi thản nhiên đáp.

Cửa trong kẽo kẹt mở ra, Dịch Cừ khoác tấm đơn bào trên người đứng ngay ngoài thềm, vẻ mặt áy náy, “Tiêu Nhi, ta thay Thường Hoan tạ tội với con. Nó chỉ là một đứa nhỏ đáng thương mà thôi.”

“Cữu cữu, chắc chắn hắn không hề biết về quá khứ trước kia của người. Mấy lần trước ta thấy hắn nói quá thẳng, thậm chí không thèm suy tính trước sau. Ta vốn không quan tâm vì bản thân vốn không phải loại người đó, nhưng, những lời ấy chẳng phải còn tổn thương người nhiều hơn ta sao? Người nói hắn đáng thương, nhưng người dường như đã quên, ngay cả những kẻ đáng thương vẫn có chỗ đáng hận.” Tôi lạnh nhạt nói, “Bất luận trong quá khứ có trải qua chuyện gì, bao năm trôi qua cũng đã phải buông tay chứ không nên canh cánh mãi trong lòng. Trong mắt ta đó không phải hành vi của một bậc trượng phu. Cữu cữu, người quá nuông chiều hắn, bảo bọc quá sẽ bất lợi khi trưởng thành. Hắn đã lớn. Ai chẳng có một quá khứ đau đớn, chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ mình hắn mới có thứ bóng ma ám ảnh đó ư? Thứ suy nghĩ đó quá ấu trĩ.”

Dịch Cừ lẳng lặng đứng nghe, sau đó mới chợt thở dài, “Ta biết Tiêu nhi nói có lý. Tính tình Thường Hoan cũng do ta quá thiên vị. Ta sẽ khuyên nhủ nó cẩn thận.”

“Cữu cữu, người đừng ngại nghe ta khuyên thật một lời. Nếu không vì nể mặt người, ta chắc chắn sẽ không bao giờ nhẫn nại được với hắn. Sự kiêu ngạo của hắn đã ăn vào bản tính, cái gì vốn chỉ có vỏ bọc sẽ chỉ thành đàm tiếu cho thiên hạ. Oán trời trách đất là chuyện dễ, nhưng đủ can đảm để đứng thêm một lần nữa mới là cái khó.” Tôi thở dài, “Cữu cữu, đêm cũng khuya, người nên nghỉ sớm đi. Sáng mai ta lại tới thăm.” Nói xong, tôi quay người đi.

Dật Huân còn đang đợi, và tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.

Dịch Cừ nhìn trân trân vào tôi, gật đầu, “Mau về đi. Cẩn thận một chút.”

Advertisements

15 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 88

  1. O_o …
    Người thứ hai sau Dung Điềm làm mềnh shock. Bộ này làm mềnh shock đủ các kiểu hết.
    —————-
    Sau 15′ shock chỉ còn lại tim bay tá lả và cảm thán hú hét. \(^ o ^)/
    Ối giời ơi Tiêu làm công. Vẫn là anh Huân tuyệt nhất. Anh yêu Tiêu quá đi mất. Bản thân anh làm thụ cũng thật…. đáng yêu quá đi :”D
    —————-
    *đọc lại*
    Á ~ X”D
    —————-
    Hèn gì bạn Lạc với bạn Sal ém hàng.
    Có mềnh mềnh cảm thán thui thì hơi bùn, hai bạn chủ sạp dưa chia sẻ cảm xúc luôn đi ~

    • *nhảy dzô cho bạn Hồng Long 1 đạp* ai bán dưa? người ta là “bê tà”, bán bê, ko bán dưa =))

      Tiêu nhi đã nói sẽ “tính sổ” mà (xem lại chương 83) nên sớm hay muộn gì cũng sẽ đòi được nợ. Có điều, bạn Tiêu không được như bạn Minh, chỉ được 1 lần duy nhất. Còn chuyện bạn Huân làm thụ thì… không có shock, vì đã kinh nghiệm qua Điềm ca rồi, xD

      Tóm lại thì Huân ca và Điềm ca là đệ nhất công của mình, ôn nhu dịu dàng, sẵn sàng làm “thịt” cho 2 cái “thớt gỗ” Minh Minh và Tiêu :X

      P/S: không ém hàng, mà do tớ bận làm nhiều thứ quá, nên “ngâm củ cải”, xin thứ lỗi ^_^

      • *đạp* hả?
        *né*
        Tiện thể đưa khăn lên miệng cắn mắt long lanh “Sao đá tớ~?” Hix, đúng là “bê-tà” mà.
        ———-
        Ờ hóa ra “tính sổ” là tính lúc này đây, mềnh cũng có lúc quên mất nhỉ.
        “Tóm lại thì Huân ca và Điềm ca là đệ nhất công của mình” Của mềnh nữa ~
        ———-
        Cái P/S: =.= không thứ lỗi. Kỷ niệm 6 tháng rồi. Chủ hàng bê hứa rồi thì bán bê cũng phải chăm a~ :” >
        ———-
        BTW, thank you for your hard work. Moah moah

  2. huhuhuh *nước mắt nước mũi tèm nhem* xúc động quá!!! a Huân vẫn là yêu Tiêu nhi nhiều thiệt nhiều!!!! cute quá đi mong là 2 người này tr’c sau không xảy ra biến cố gì!!!cứ mãi ngọt ngào như thế!!! Yêu lạc nhi quá đi :x:x

  3. HA HA HA ……………..
    KO NGỜ BẠN TIÊU CỦA TA LAỊ CÓ CƠ HỘI PHẢN CÔNG . TUYỆT VỜI QUÁ ……
    CÔNG NHẬN BẠN TIÊU BIẾT LỢI DỤNG CƠ HÔI GHÊ NHỈ………

  4. He he! Đọc truyện của lạc lạc dịch, h mới vào com mong lạc lạc không giận!
    Trùi ui, Văn hiên bị thượng thật là thú vị mà! Không ngờ Tiêu nhi nhà ta cũng được phết! Mong mỏi quá cơ!

  5. Chậc!noi sao nhi,tinh hih la ta van theo cai chu chuong “mot ngay lam thu suot doi lam thu” nen chap ni lam ta hoi …ko thik lam,dah rag nhu the la a Huan rat iu e Tieu,nhug ma…thoi du sao cug ko fai thuog xuyen,chot theo bo ni roi…chap nhan thuong dau *cham nc mat*
    (Dao ni thay co nhieu hỗ công lem,dù nghe noi dung cug hay day nhung cu thay fien nhau công la ta thay ko thik.huu)
    xin loi vi bat ban fai doc mi cai cam xuc ngo ngan cua minh
    thank nhieu lam

  6. đây là bộ thứ 3 mà ta thấy bạn công chịu nhường bạn thụ, dĩ nhiên là PVCT là 1 trong 3 bộ đó nhưng bộ đầu tiên ta biết là Điệp Vũ Hoa Khai. Anh công Hành Thiên cũng đã nhường bé thụ 1 lần.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s