[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 12 [Hạ]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ thập nhị chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Dung Điềm đánh mắt sang Liệt Nhi, thấy cậu một mực nín thinh, rõ ràng chưa dám tiết lộ nửa lời về cơn lôi đình hôm nay của Dung Điềm. Hắn mỉm cười dịu dàng: “Hôm nay lại đi nghịch ngợm ở đâu?”

“Nghịch ngợm?” Phượng Minh trừng mắt: “Hôm nay ta đi gặp mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của ngươi.” Cậu cười tinh quái, tự đắc ngó Dung Điềm: “Lo chúng ta xích mích hả?”

“Mị Cơ nhu thuận lại biết suy nghĩ, phong thái cũng cao quý hơn người, sẽ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay đâu.” Dung Điềm buồn cười khích Phượng Minh.

“Hừ, còn ta thì không đức độ, biết suy nghĩ và cao quý đấy?” Phượng Minh làu bàu, nhưng miệng vẫn cười ngọt ngào: “Mị Cơ xinh đẹp ôn nhu, khiến ai nấy đều có thiện cảm. Ta đến để mời nàng tới thái tử điện. Nàng cũng đáp ứng rồi.” Cậu lén dò sắc mặt Dung Điềm, nhưng lại không phát hiện được chút ngạc nhiên nào mới chán nản chọt chọt vào sườn hắn: “Có phải ngươi đang rất thích thú không đấy?”

Cuối cùng cũng nghe được một câu ghen tuông thành thực.

Dung Điềm ôm Phượng Minh, trầm ngâm: “Mị Cơ hiện đang ở đâu?”

“Ngay trong thái tử điện, đêm nay sẽ cùng chúng ta dùng bữa.”

Những suy nghĩ trong đầu Dung Điềm cuộn xoáy không ngừng. Hắn nhìn Phượng Minh, đột ngột hạ quyết tâm, khí khái khiêu khuôn mặt non nớt của cậu lên, vỗ nhẹ má cậu, ôn nhu nói: “Đêm nay ta muốn nói chuyện riêng cùng Mị Cơ, ngươi lánh tới tẩm cung của ta được không?”

Hành động không lường được trước này đã giáng ngay một cú vào Phượng Minh.

Phượng Minh đờ ra mất một lúc mới phản ứng lại được, cậu gật đầu nói: “Được, đêm ngay ta sẽ nhường thái tử điện lại cho các ngươi.” Đoạn ngoái đầu lại nhìn khung cửa sổ gian phòng của Mị Cơ, châm biếm: “Có cần sai đám Thu Lam chuẩn bị sẵn mộc dục và các thứ khác không?” Lại thầm nghĩ: ta vừa đáp ứng với Mị Cơ chỉ cần Dung Điềm động tâm sẽ lập tức rút lui, hắn không định đổ luôn trong ngày đầu tiên đấy chứ? Thế này chẳng phải ta thông minh quá hóa dại, ăn trộm gà lại bị đập cho tơi bời hay sao.

“Nói lung tung gì đó? Ta chỉ nói chuyện cùng Mị Cơ, sao cần đến mộc dục?” Dung Điềm quở trách tét vào mông Phượng Minh một cái.

Được lời hứa hẹn của Dung Điềm, Phượng Minh cũng chẳng thèm lo lắng nữa, còn mơ hồ đoán được kế sách của mình đã thành công, mặt mày hí hửng đáp: “Thế thì tốt, ta sẽ ở tẩm cung đợi ngươi. Hì hì, đã bao lâu rồi giờ ta mới được ngủ lại trong tẩm cung Đại vương.” Đoạn hô lên: “Dung Hổ Liệt Nhi, Thu Lam Thu Nguyệt Thu Tinh, các ngươi theo ta cả đi.”

Thu Nguyệt đang nghe trộm hai người nói chuyện, định bụng lén núp lại, bằng mọi cách phá tan tành chuyện vui của Dung Điềm với Mị Cơ, mà giờ lại bị Phượng Minh điểm danh lôi đi, đành ủ rũ bước theo.

Liệt Nhi thấy Phượng Minh đi rồi mới rón rén chạy đến trước mặt Dung Điềm, săm soi cánh cửa sổ phía bên kia, đoạn nói với hắn: “Mị Cơ chẳng qua cũng chỉ đến thế, tiểu nhân thấy nàng sánh sao được với Minh vương. Nếu Đại vương chỉ nhất thời hứng chí…”

“Liệt Nhi, mau ra đây, lén lén lút lút trong đó làm gì?” Phượng Minh ở ngoài cửa gân cổ gọi vào.

Liệt Nhi hết cách, chỉ có thể lúp cúp chạy ra.

Bọn Thu Lam tuy im ru nhưng ai nấy đều trưng một bộ dạng ỉu xìu không cam tâm mà đi lướt qua người Dung Điềm để tới chỗ Phượng Minh.

Dung Hổ đi sau chót, chạy tới trước mặt Dung Điềm: “Đại vương…” Y hết mở miệng ra lại ngậm lại, thình lình dậm bịch cái xuống sàn, than thở: “Nếu ngay cả Đại vương cũng do dự, thì sau này tiểu nhân sẽ không bao giờ… dám thật lòng tin vào tình cảm nữa.” Y từ trước đến nay vốn rất cẩn thận dè dặt trước những xúc cảm trong lòng, nhưng hôm nay lại không thể kiềm nén được mà cả gan đứng trước mặt Dung Điềm dậm chân, có thể thấy lòng y đang cồn cào đến mức nào.

Dung Diềm bật cười: “Mấy người các ngươi, không ai thông minh được bằng Phượng Minh.” Đoạn vỗ vỗ vai Dung Hổ, bắt đầu bước lên từng bậc thang.

.

Dưới ánh mặt trời chói chang tháng mười, những tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, một đoàn người đang rong ruổi phi qua. Dẫn đầu là hai người hứng chí bừng bừng, vừa lướt qua đã thấy tuyệt không phải hạng tầm thường. Tuấn mã một đôi hắc bạch, mao sắc sáng bóng, cực kỳ thần tuấn. Bốn năm thị tòng, thị nữ thanh tú lanh lợi bám sát đằng sau, kẻ nào kẻ nấy xiêm lụa y tơ, mắt đen lay láy. Sau chót là hai gã thị vệ thân hình vạm vỡ trì giữ hai cây đại kỳ phần phật đón gió uy phong lẫm liệt.

“Năm nay lại bội thu!!” Phượng Minh ghìm cương, ngồi trên lưng ngựa phấn chấn lia mắt khắp một vùng đồng lúa vàng rộm trải dài nơi chân trời, ngón tay chĩa ra.

“Phải, thê điền đã thực thi được hai năm, ngay cả những nơi hẻo lánh cũng đã có người tới mở mang và áp dụng. Đất đai canh tác ở Tây Lôi càng lúc càng nhiều, thật khiến người ta hứng khởi.” Dung Điềm nhìn đôi mắt sáng ngời của Phượng Minh, yêu thương dâng lên vô hạn, không ức chế được ham muốn thân thiết, lẳng lặng thúc ngựa tới gần, thình lình đề lực, nhảy phắt đến sau Phượng Minh, cánh tay siết chặt vòng eo thon.

Những nụ hôn quấy nhiễu bắt đầu lan tràn trên cổ.

“Làm cái gì đấy?”

“Cùng Minh vương thị sát thê điền đấy.” Cái miệng vương giả vẫn liên tục giở trò không đứng đắn.

Bạch Vân không hổ là thần mã. Trên người thình lình chịu thêm một sức nặng mà vẫn không thất kinh, chỉ ve vẩy cái đuôi, tựa hồ đang cảm thán: cựu chủ nhân lại bắt đầu giở trò ve vãn.

Trong tích tắc eo bị bàn tay thô ráp ve vuốt, cảm nhận được nhiệt khí dâng tràn toàn thân, Phượng Minh mơ màng, thanh âm nhuyễn ra: “Không được…” Cậu cố tóm lấy bàn tay không đứng đắn của Dung Điềm đang thừa cơ lẻn vào trong thắt lưng, lại càng vô vọng.

“Được.” Những tiếng cười khàn đục bên tai, vành tai nóng ran lại bị kẻ nào đó khẽ day day.

Nghe thấy giọng nói cuốn hút kia, thắt lưng Phượng Minh lại bắt đầu run lên.

Cậu nhíu mày, chật vật lắc đầu: “Ta không muốn, khó khăn lắm mới được xuất cung, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Ta muốn…”

“Đêm qua chưa đủ…”

“Ngươi…” Nhớ lại sự phóng đãng điên cuồng đêm qua, mặt Phượng Minh nóng ran lên, chỉ bực không thể thụi Dung Điềm một cú: “Ngươi còn chưa đủ?”

Đêm qua, sau một hồi nhõng nhẽo đe dọa để Dung Điềm cho mình xuất cung, Phượng Minh lại bị Dung Điềm bắt nạt cả buổi tối. Nếu không có lý do thân thể còn chưa khỏi hẳn để chống chế, không biết Dung Điềm có định náo loạn tới tận hừng đông không nữa.

“Đương nhiên không đủ.” Hắn ngậm vành tai nhỏ xinh kia trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, bật cười xấu xa: “Ta mà đòi đủ, chẳng phải ngươi sẽ khổ đến chết?”

Phượng Minh không chịu được ngứa ngáy râm ran, không ngừng vặn vẹo cổ: “Đừng dùng phép khích tướng. Mị Cơ đi rồi, ta sẽ không bao giờ ghen thêm nữa.”

“Thêm?” Dung Điềm rầu rĩ: “Thế tức là từng ghen rồi ư?”

“Hừ.” Chiếc mũi nhỏ khó khăn khịt một cái, Phượng Minh liếc xéo Dung Điềm: “Chẳng phải chính ngươi cứ dùng dằng dai không nhẫn tâm ngả bài với Mị Cơ sao? Sao tự nhiên cùng nàng tâm sự một đêm, lại ngoan ngoãn để Mị Cơ rời đi? Còn nữa, ngươi đã dùng phương pháp gì để tuyệt hết mọi hy vọng của nàng?”

“Nàng chịu rời đi, hơn phân nửa vì tri thức của ngươi quá thông tuệ. Thái hậu nói không sai, một khi sự mặc cảm đã manh nha trong lòng, Mị Cơ sẽ khó lưu lại. Huống hồ ta đã hạ quyết tâm cho nàng thấy, ta tuyệt đối sẽ không chung tình với nàng.” Dung Điềm dí tẹt chiếc mũi nho nhỏ của Phượng Minh, yêu chiều: “Chẳng phải rất đúng ý ngươi? Để mình làm một Minh vương phong độ cốt cách, bức Tây Lôi vương ta vác tội trên lưng. May mà trước khi đi Mị Cơ đã thấu suốt.”

“Nàng là kỳ nữ hiếm thấy khắp thiên hạ.” Nghĩ đến phong thái ung dung tự tại khi ra đi của Mị Cơ, ngay đến Phượng Minh cũng không khỏi bội phục. Chợt như nhớ ra điều gì, cậu lắc đầu quầy quậy: “Có một điểm ngươi sai rồi. Ta chưa từng có ý bức nàng và ngươi lật bài. Hạ bài là tự ngươi muốn, sao lại đẩy hết trách nhiệm cho ta? Ta lưu Mị Cơ lại thái tử điện vì không muốn ngươi mỗi lần nhớ tới nàng lại thở dài.”

“Nếu vì Mị Cơ mà khiến ngươi đau lòng thì ta còn thở dài nhiều hơn.” Dung Điềm liếc gương mặt đang ửng đỏ của Phượng Minh, ha ha cười lớn, đoạn khẽ giọng hỏi: “Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tại sao ngày ấy khi ta giả vờ mất ký ức, ngươi vừa nhìn qua đã biết tỏng?”

Phượng Minh bị bàn tay thất đức của hắn mò mẫm đến nóng bừng cả người. Cậu dù sao cũng bệnh nặng mới dậy, rong ruổi một chốc đã thấm mệt, cứ thế ngả đầu tựa vào lòng Dung Điềm, biếng nhác trả lời: “Ta đây là thiếu niên anh tuấn vô song thiên hạ. Ngươi dẫu có lần đầu thấy ta, cũng không nhẫn tâm tới mức hạ lệnh bắn tên giết bỏ chứ?”

“Thật sự chỉ có thế?” Dung Điềm hoài nghi gặng hỏi.

Phượng Minh tinh quái cười váng lên: “Ta làm sao lại tự đại đến mức đó. Những điểm đáng ngờ tự bày la liệt ra đó thôi. Lúc áp sát A Mạn giang ai là kẻ năm lần bảy lượt nghĩ cách cứu ta? Ngươi dù có quên, thì chẳng lẽ đại thần thân tín hay thái hậu cũng không ai lên tiếng? Còn nữa, danh tiếng ta ở Tây Lôi cuồn cuộn, ngươi dám vong ân bội nghĩa lập vương hậu, quân lính đảm bảo sẽ không tán thành mà ca ngợi như vậy. Quy về một mối, ắt sẽ thấy điểm kỳ quái.”

Dung Điềm thoáng ngây người, đoạn thở dài: “Phượng Minh thật lợi hại. Ta vốn tưởng kế hoạch này không chút sơ hở, không ngờ trong mắt ngươi lại như trò trẻ nít. Không ngờ tầm nhìn của Nhược Ngôn vẫn còn kém xa ngươi.”

“Vấn đề không phải là thông minh hay không, ấy là sự khác biệt về tri thức. Ta đã từng đọc qua vô vàn cổ thư, những thí dụ thế này có quá nhiều, dẫu có ngu dốt đến mấy thì cũng phải biết sơ sơ chứ.”

Sau cổ lập tức bị kẻ kia hung hăng ngoạm một phát.

“Ngươi nói ta ngu dốt?”

Phượng Minh uất ức khịt khịt mũi: “Ta chỉ nói người cổ đại với người hiện đại tố chất khác biệt thôi.”

Vừa mới sơ ý, không kịp tóm chặt tay Dung Điềm, đã bị hắn ranh mãnh trượt ngay vào khố hạ. Bàn tay to lớn thô ráp chà sát trên da bụng non nớt của Phượng Minh, kích khởi hàng chuỗi phản ứng của cơ thể.

Khuôn mặt anh tuấn lập tức bị lớp phấn hồng dâm dãng che mờ.

“Dù biết ta không mất trí nhớ, nhưng sao ngươi biết ta sẽ dùng kế hỏa thiêu liên hoàn thuyền?”

Hơi thở bắt đầu gấp gáp, Phượng Minh quay ngoắt lại trừng trộ hắn: “Ta đã lệnh cho Nhược Ngôn làm liên hoàn thuyền, trước đây lại còn kể cái cố sự đấy biết bao nhiêu lần. Nếu ngươi ngu ngốc đến mức thấy bên kia có liên hoàn thuyền mà bên này không biết phóng hỏa, thì cứ dâng vương vị Tây Lôi cho Nhược Ngôn làm cũng được lắm… Á!” Bàn tay chai sần cào đến trước ngực, nhéo tiểu khỏa trừng phạt, khiến Phượng Minh phải bật thét lên.

Những tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, vùng eo Phượng Minh vô lực, chìm vào lòng Dung Điềm, mặt đỏ bừng chói hơn ráng chiều.

Liệt Nhi thúc ngựa tiến lên, nháy mắt: “Minh vương còn đang bệnh mà, Đại vương nên dịu dàng một chút mới phải.”

Dung Điềm cười ha hả: “Sao ngươi biết ta không dịu dàng?” Dưới lớp y phục, bàn tay hắn đang chầm chậm trườn bò hưởng thụ làn da mềm mại như tơ lụa thượng đẳng của Phượng Minh và thứ xuân ý miên man khiến người đắm đuối.

“Tiểu nhân đứng sau cũng nghe được giọng Minh vương thét lên ấy…” Liệt Nhi tinh quái cười trộm.

Vẻ phấn hồng trên mặt Phượng Minh tức thì thăng cấp lên thành lửa đỏ, cậu hung hăng thúc một khuỷu: “Đều tại ngươi!”

Dung Điềm phá lên cười, ôm chặt lấy Phượng Minh, chợt nghiêng người ngả về sau.

“Á!” Phượng Minh sợ hãi kêu lên.

Lưng Dung Điềm chạm xuống đất, hắn ôm Phượng Minh trong lòng, ngã khỏi lưng ngựa cố gắng không để cậu bị xây xước, lăn đi trên nền thảo địa bắt đầu trở màu vàng cháy. Lại nghiêng đi, đem Phượng Minh áp dưới thân.

Hai cánh tay chống bên thân Phượng Minh, hắn cẩn thận cúi xuống hôn như thể sợ cậu bị đè nặng.

“A A… Ừm… ưm… Có người…” Khuôn miệng nhỏ nhắn trong lúc hôn vẫn mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm.

Khóe miệng Dung Điềm khẽ nhếch lên: “Có người? Chỗ nào có người?”

“Rõ như ban ngày thế này, ánh mắt của mọi người đều…” Cậu cố tránh đầu lưỡi dây dưa của Dung Điềm, vừa muốn lên giọng giáo huấn, lại kinh ngạc phát hiện xung quanh đã quây ngay một lớp bố màn. Đám thị tòng quay ra ngoài, quây thành một vòng tròn, tay liền tay dựng thành một bức mành, mặc nhiên tạo thành một gian bố phòng cách biệt hẳn với bên ngoài trên nền thảo nguyên trống trải.

“Bản vương đã sớm chuẩn bị, phòng khi Minh vương đột nhiên muốn nghỉ ngơi ngay trên thảo nguyên.” Dung Điềm đắc ý nói.

Phượng Minh trợn tròn mắt, giật mình hiểu ra, nhất thời xấu hổ mặt nóng bừng như phát sốt: “Ta thấy cái phòng này là để phòng tính dâm đãng của Đại vương thình lình nổi lên thì có?” Một quyền hung hăng đấm ngay vào vai Dung Điềm.

“Cứ cho là thế đi. Đừng tránh nữa, để chúng ta cùng nhau trân trọng đêm xuân.” Tiếng cười trầm khàn của Tây Lôi vương vang vọng trong túp lều: “Minh vương đã dạy, xuân tiêu một khắc trị thiên kim.”

“Ngươi ít dùng mấy câu này đi, ta… Ta thực hối hận đã dạy ngươi… A a… Dung Điềm…”

“Phượng Minh, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi vừa ngọt lại vừa ngon.”

“Ta là Minh vương, ta muốn thị sát… Ô… Thị sát…”

“Thê điền thì có cái gì hay mà thị sát? Đợi bản vương cẩn thận thị sát từng chỗ trên cơ thể Minh vương rồi lại bồi Minh vương đi thị sát thê điền.”

“Ah… Đừng… Ah… A… Nhẹ một chút…”

Những thanh âm tâm viên mãn ý, ri rỉ ra ngoài trướng.

Thu Nguyệt Thu Tinh quay ra làm mặt quỷ, sắc hồng phơn phớt lan ra.

“Đại vương thật là, hôm qua đã đùa đến tận nửa đêm.”

“Nhưng Minh vương cũng thích mà.”

“Hai người ấy thật không biết phải nói thế nào mới được.” Hai tỷ muội đồng thời thở dài.

Liệt Nhi một chút ngượng ngùng cũng không có, cứ ung dung châu vào nghe, còn tấm tắc khen lấy khen để: “Được Đại vương ngày ngày yêu thương, Minh vương càng lúc càng động lòng người, ngay đến tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng mị hoặc. Cứ thế này ngay các đại vương khác cũng sẽ bị câu dẫn hết mất.”

Thu Nguyệt vội vã lắc đầu: “Thế cũng không hay, mỗi Nhược Ngôn thôi đã đủ phiền hà lắm rồi. Minh vương chỉ cần mê hoặc mình Đại vương của chúng ta thôi là được rồi.”

“Ừ, chúng ta cũng không thể để mấy đại vương nước khác nhòm thấy Minh vương được.” Thu Tinh gật đầu tán thành.

Dung Hổ đang khoanh tay đứng một bên cũng thở dài chen vào một câu: “Ôi, Minh vương càng tuấn mỹ bất phàm, trách nhiệm của chúng ta càng nặng. Còn nữa, sức khỏe Minh vương còn chưa hoàn toàn khang phục, phải tìm cơ hội khuyên nhủ Đại vương kiềm chế một chút mới được. Đấy nghe đi, Đại vương mạnh mẽ thế lại làm Minh vương lại phải mở miệng van xin rồi.”

Y vừa buột mồm, ba người còn lại liền trố mắt nhìn hắn quỷ dị.

“Sao? Làm gì mà mấy người các ngươi lại dòm ta chằm chằm thế?”

“Đại ca…” Liệt Nhi cười chua xót.

Thu Nguyệt Thu Tinh nhìn chăm chăm vào bộ dạng lo lắng bất an của Dung Hổ, lắc lắc đầu, buông lời than thở: “Ôi, thế mà hắn còn dám lên mặt giáo huấn chúng ta không được nghe lén Đại vương với Minh vương…”

32 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 12 [Hạ]

  1. AAAAA hình như mình có con tem ^^. Đọc truyện này mới hôm chủ nhật a mà mình chết mê chết mệt gạt hết mọi thứ nhai cái này thui. THX bạn nhìu nhìu nha *chụt*

  2. The la lai het 1 quyen nua roi. Ah, con 1 extra nua ma. Bi gio moi dc quyen 4, ma den tan quyen 25 con chua het ma. Ko bit 2 nguoi nay con gap them nhung gi nua day.

    TRuye cang ngay cang hay. That cam on ban Dai LAc lam lam

  3. Phải công nhận là tốc độ của bạn thật nhanh chóng, mình thật hâm mộ bạn quá chừng ^^. Mong đợi được đọc tiếp lắm, ^_^. Ôi, bé PM yêu dấu của mình.
    Cám ơn bạn nha (vì đã dịch ^_^)!

  4. Hic
    Lạc tỷ ah~
    cái chap này thiệt là HOT mà
    XD~
    Điềm Ca đúng là sắc lang áh
    chưa j` mà đã ko kiềm chế đc động tay động chân r`=))
    khổ thân Minh Nhi ah~
    bị Điềm Ca quần cho tơi bời như thế
    thị sát j` đc áh:))
    công nhận cao nhân ắt có cao nhân trị
    Minh Nhi dù có học hỏi 10 năm nữa thì vẫn cứ ko có cao tay bằng Điềm Ca mà
    hị hị:”>
    những cái chap nhẹ nhàng như thế nài thật là khiến ng` ta cảm động
    bù cho mấy cái quằn quại xuyến suốt quyển 4 ah~
    iêu Lạc tỷ lắm
    thanks tỷ vì đã dịch ah~:”>

  5. ôi hay quá đi mất. sao mà vương 1 nước mà lại dâm đãng phóng túng thế. đi ra ngoài thị sát mà còn mang bố màn để làm chiện bất chính. thật là làm sao mà làm gương cho bàn dân thiên hạ đây. bik là e ấy đẹp, e ấy hấp dẫn lắm, nhưng phải kiềm chế chứ. sao lại thả dê tùm lum jay a Dung Điềm. thật là tội cho pé Minh. hi hi, nhưng đọc giả thích nên ráng chịu đi nha e.
    thiệt là có hơn 25 quyển mà chưa hết sao Lạc nhi. thật tội cho nàng quá. cố lên nhé. iu nàng nhiều lắm * ôm hun. chụt. chut…*

    • Hai bạn nhà mềnh thể hiện tình yêu mãnh liệt bằng “ngôn ngữ thân thể” mà :”> Điềm ca thì khỏi nói, ảnh thuộc hàng “hôn quân hoang dâm vô đạo sắc lang mặt dày không biết liêm sỉ” (mấy danh hiệu này bạn Minh “ban tặng” cho bạn Điềm nha :-“) nên thành ra mới nhiều cảnh nóng bỏng lồ lộ trước thiên hạ vậy đó ;)) Dù sao ảnh cũng là vương, ai dám lên tiếng, thế nên ảnh cứ thoải mái thể hiện cho toàn Tây Lôi và toàn thiên hạ biết Minh Minh là của ảnh, xD

      Mình không thấy tội bạn Minh (vì rõ ràng bạn ấy cũng thích :”>) mà Minh Minh cũng không kém, nhiều lúc là do bạn í chủ động đó ;;) (mở miệng ra là đòi thượng Điềm ca~ :)))

  6. anh Hổ khúc cuối làm mình choáng a @.@ bình thường nhìn anh nghiêm túc zậy, ai dè hôm nay cũng nói ra câu làm shock người =))
    đúng là ở gần 2 bạn kia kia thì hem ai còn có si nghĩ ‘chong xáng’ đc =))

    • toàn bộ Dung Hổ Thu Lam, Thu Tinh Thu Nguyệt chẳng có ai còn trong sáng cả :-” nhìn nhiều, nghe nhiều riết cũng bị… Dung Điềm và Minh Minh làm cho đen tối rồi, xD

      Liệt Nhi thì khỏi nói, nó là đứa đen nhất hội, toàn xuất ra mấy câu rất… dâm tà nữa ;))

      Bạn Dung Hổ cũng không hổ danh đại ca đâu, sau này còn phát ngôn nhiều câu giật gân hơn nữa :”>

  7. trc coi may doan hot hot nay cua? 2 ban thay cute cute ma sau khi coi Duc Mong xong bi am’ anh? thay so* so* sao e’…:”>…meh thik no trong sang hon e’…:”>…anyway…eu 2 ban…:X…
    thank Dai Lac va Sal nh…:X:X:X….

    • phiên ngoại đó là nằm mơ thôi mà, ở bên ngoài chính truyện diễn biến tình cảm của Điềm ca và Minh Minh vẫn dễ thương ngọt ngào lãng mạn dịu dàng mà, lâu lâu hai người họ yêu nhau quá thì nó hơi… đen tối một chút ~ ^_^v

      • hihi…e biet mu`…noi chung truyen hay vi noi dung chu yeu chu ko phai vi yeu dg dien cuong…>:)…cu nhe nhang thinh thoang cham’ vay? vai dg la hay nhat’…:X…chi? co la cha? hieu sao cu moi lan doc den doan 2 ban ” treu ” nhau la Duc Mong lai hien ra….:”>…ho^ ho^….

  8. anh Diem cung rat bit chon dia diem nha.o giua noi thien nhien huu tinh do ma *tha dwe* em Minh cua ta ah
    thay hai anh ay h*hanh phuc* ma ta vui hon hoi ah.theo doi hai anh ay bay lau nay,ta cung vui theo nhung vui buon cua hai anh ay.tuong lai con dai,chua the noi truoc duoc se nhu the nao.nhung hy vong hai anh ay hanh phuc

  9. “Bạch Vân không hổ là thần mã. Trên người thình lình chịu thêm một sức nặng mà vẫn không thất kinh, chỉ ve vẩy cái đuôi, tựa hồ đang cảm thán: cựu chủ nhân lại bắt đầu giở trò ve vãn.”

    ~> mình bắt đầu thích em Bãch Vân rồi nha XD~~

    chương này quả thực rất dễ thương a XD~~

  10. Cám ơn Lạc Lạc nhiều nhé, tốc độ kinh hồn, thiệt là nể phục, nhờ vậy mà tránh khỏi ngóng chờ mỏi cổ.

    Vẫn còn muốn nghe chuyện chi tiết làm sao Dung Điềm nói cho rõ sự tình lòng dạ chung thủy với Phượng Minh để Mị Cơ hiểu đây, ko biết sau này có kể rõ? Hay là cứ hỏi đến đó là Dung Điềm lại bị mang ra ăn mất rồi? :)

    Nhược Ngôn thất trận, tuy yếu đi rất nhiều nhưng chưa chết vẫn còn lo lắng, thêm nữa Phượng Minh ngày càng bộc lộ tài năng, thêm vẻ ngoài anh tuấn thu hút mắt người, ko biết còn bao người đến muốn cướp đi nữa đây.

    Chỉ mình Nhược Ngôn đã khiến hai người chia ly hơn năm trời, thật lòng ko muốn lại thấy cảnh chia ly nữa.

    • Mình nghĩ chỉ cần 1 câu: “Thiên hạ này tuy lớn, chỉ có một Phượng Minh” là đủ, Điềm ca không cần phải nói nhiều, xD

      Căn bản Mị Cơ biết rõ trong lòng Dung Điềm đối với mình chỉ là ơn nghĩa, hoàn toàn không có tình yêu. Thậm chí, nếu không có Minh Minh, Dung Điềm sẽ lấy Mị Cơ vì cái nghĩa đó, vì trân trọng mỹ nhân tài hoa lại chung tình với mình, chứ không phải vì yêu.

      Có chia ly mới thấy được tình yêu giữa 2 người họ bền chặt, sâu nặng đến “thề nguyền sống chết” :)

      ~Sal~

  11. chương 12 rất hay, có nụ cười và cả nước mắt, có chia li và sum vầy. Trải qua nhìu sóng gió mới nhận ra tình yêu đích thực
    Tks bạn Lạc nhìu lắm!!! Ngàn vạn lần đừng drop bộ này nha , sẽ có nhìu trái tim tan vỡ lém đó^^
    Cùng Điềm ca và Minh nhi đi đến cúi cùng

  12. =))) Fangirl, fanboy giờ cả fan…animal các bằng hữu ạ =))) Em ngựa được lắm!!
    Hai bạn trẻ cũng ngày càng lớn mật rồi, từ trong cung tha ra ngoài bãi =)))

    Bạn Hổ cũng đã ra nhập hội ;) Sức mạnh của fan gờ là đây!

    • không biết mốt có thăng cấp thành fan đồ vật không? =))

      mới đầu là trong cung, cửa đóng then cài (nô tì hộ vệ nhòm trộn), sau là tha ra ngoài bãi (có tướng lĩnh Tây Lôi quay mặt), mốt còn kéo lê sang nước khác nữa kìa (bàn dân thiên hạ 12 quốc đều thấy luôn) =))))

      Sau này còn nhiều bạn nhập hội… “fan gơ” của 2 vợ chồng Tây Lôi Vương và Minh Vương lắm =)))))) cứ thấy 2 bạn í thân mật là… “chuyện thường ngày ở huyện” + “sao mà ngưỡng mộ” =))))))))

      Xin hãy chờ xem và đón đọc :))

      ~Sal~

    • uầy, đừng nói thế chứ, không khéo làm mình bị phu quân Rei Hanazawa của Lạc đánh ghen tạt acid mình đó :))

      Mình đã có ông xã đại nhân là người khác rồi, xD

      Còn chuyện rep comment là do mình thích. Được comment quá vui và hạnh phúc nên chăm chỉ rep ^^

      Lạc sẽ trả lời mấy câu hỏi với mấy cái góp ý. Có mình là khoái tám thôi, xDDD

      ~Sal~

  13. Huray, (cuối cùng thì cũng) hết quyển 4 rồi ;D
    Cảm ơn những nỗ lực phi thường của dịch giả và beta. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đọc những chương cuối của quyển 26 trong một ngày không xa XDD
    [cười giả lả]

  14. Pingback: Phượng Vu Cửu Thiên – Thanh Đăng động

Gửi phản hồi cho shuri2505 Hủy trả lời