[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 12 [Trung]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ thập nhị chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

“Phượng Minh đâu?”

Liệt Nhi bẩm lên: “Hồi bẩm Đại vương, Minh vương vừa tỉnh đã cảm thấy hơi buồn chán nên muốn ra ngoài tản bộ một lát. Thu Nguyệt Thu Tinh đều đã theo sau hầu hạ.”

“Tản bộ ở đâu?”

Liệt Nhi lảng tránh không đáp, cố trưng ra bộ điệu nịnh nọt: “Minh vương nói Đại vương nghị sự về hẳn sẽ rất mệt, không cần phải đi tìm. Người chỉ loanh quanh một lát rồi sẽ về ngay.”

Dung Điềm dùng ánh mắt dò xét Liệt Nhi, thấy sắc mặt cậu là lạ, lòng đã hơi dao động, bất chợt cất giọng chất vấn: “Phượng Minh ở tẩm cung thái hậu?”

“Á?” Liệt Nhi ngẩng phắt lên, thấy sắc mặt Dung Điềm tối sầm, tim đập thình thịch, vội vã quỳ thụp xuống: “Đại vương bớt giận.” Cậu nhận lệnh của Phượng Minh ở lại để giữ chân Dung Điềm, ngăn không cho hắn xộc vào tẩm cung thái hậu khi Thái tử điện vắng tanh. Mà chẳng hiểu sao Dung Điềm lại lợi hại đến thế!

“Các ngươi lại giở trò quỷ gì?” Dung Điềm lạnh lẽo tra hỏi.

“Chuyện này…” Liệt Nhi cúi gằm xuống, vặn vẹo ngón tay ấp a ấp úng: “Minh vương nói, người muốn gặp Mị Cơ.”

“Sao không trực tiếp bẩm báo còn giả thần giả quỷ?”

Liệt Nhi bủn rủn tay chân, cuống quýt đáp: “Mị Cơ là ân nhân cứu mạng của Đại vương, tình sâu nghĩa nặng với người đã bao lâu, thậm chí còn là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Sau khi trở về, Đại vương cũng chưa từng hạ lệnh để nàng rời đi mà còn cho phép lưu lại trong tẩm cung thái hậu. Giờ Minh vương đến tìm nàng, chỉ sợ là…”

“Là gì?”

Liệt Nhi chau sít đôi mày thanh tú, con ngươi láo liên, mím chặt môi, đoạn hơi ngước lên nói: “Nếu Minh vương đối phó với Mị Cơ, Đại vương có giận không?”

Dung Điềm bình tĩnh lắc đầu: “Hắn chọc giận ta còn chưa đủ sao?” Đoạn quay đi dợm bước sang tẩm cung thái hậu.

“Đại vương!” Liệt Nhi lồm cồm bò dậy, chắn ngang đường Dung Điềm, sợ hãi nói: “Đại vương muốn ngăn Minh vương lại ư?”

“Gì?” Dung Điềm nhướn mày.

“Xin người cứ để Minh vương đuổi ả Mị Cơ kia đi. Vì Mị Cơ có ơn cứu mạng, nên người mới ngại ngần mở miệng bảo nàng rời đi. Nhưng… Nhưng Minh vương mới là người thích hợp nhất với Đại vương.” Liệt Nhi van xin: “Đại vương đừng để những nụ cười ngọt ngào của Minh vương đánh lừa. Kỳ thực từ khi biết Mị Cơ đang ngụ trong tẩm cung của thái hậu, lòng Minh vương không lúc nào không bồn chồn. Người hiện đang bệnh, thân thể lại yếu nhược, vạn nhất buồn bực tích trữ, chỉ e sau này càng thêm khó chữa trị.”

Liệt Nhi một lòng trung kiên, nắm tay xiết chặt, đôi mắt cương trực nhìn thẳng vào Dung Điềm.

Dung Điềm mừng thầm trước lòng nhiệt thành của Liệt Nhi, cậu thậm chí còn cả gan lên tiếng bênh vực Phượng Minh, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng mà nhếch mép chế giễu: “Ngươi sợ ta có tình ý với Mị Cơ?”

“Liệt Nhi không dám mạo muội phỏng đoán tâm tư Đại vương.” Liệt Nhi càng thêm cúi gằm xuống, cậu len lén liếc Dung Điềm, mãi sau mới đánh bạo hỏi một câu: “Nếu Đại vương đã không có ý gì với Mị Cơ, tại sao còn lưu ả lại vương cung? Tiểu nhân nghe nói khi mới đến Tây Lôi, ả vẫn ngụ tại Bắc Huy biệt quán kia mà.”

Dung Điềm lạnh lùng quét qua Liệt Nhi, đến khi cả da đầu cậu tê dại đi vì sợ, mới chịu buông lỏng thanh âm, cười nhạt: “Là thái hậu muốn Mị Cơ bầu bạn nên nàng mới vào tẩm cung.”

Thấy thái độ Dung Điềm có chuyển biến tốt đẹp, Liệt Nhi mới vội vàng hắt nước theo mưa, van vỉ: “Đại vương hãy sớm hạ lệnh để Mị Cơ mau biến đi. Tây Lôi hay Minh vương đều là của người, ả ta vô duyên vô cớ xen vào làm gì? Tranh sủng của Đại vương, những chuyện này khi tiểu nhân còn ở Vĩnh Ân đã thấy quá nhiều. Nếu không nhanh chóng giải quyết, hậu họa để lại sẽ khôn lường, không ai có được một ngày thảnh thơi.”

Những lời này của cậu đã chạm trúng nỗi phiền não trong lòng Dung Điềm.

Dung Điềm thở hắt ra.

Thâm tình bao năm giữa hắn và Mị Cơ, đâu phải chuyện một sớm một chiều có thể nói hết. Huống chi vị mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ấy đối với hắn thâm tình nặng nghĩa, còn trì hoãn bao năm thanh xuân đợi chờ. Nếu không có sự xuất hiện của Phượng Minh, có lẽ hắn đã lập Mị Cơ làm phi.

Lần này đích thân thỉnh Mị Cơ tới Bác Gian, lại nhận thêm ơn cứu mạng từ nàng, chẳng khác nào chính hắn đã thiếu nợ Mị Cơ một món hậu lễ quá sâu nặng. Mà tâm nguyện của Mị Cơ, xét cho cùng, cũng chỉ là một danh phận phi tử nhỏ nhoi. Một yêu cầu như thế, đâu thể tính là quá phận?

Nhưng Dung Điềm cũng thừa hiểu tính tình Phượng Minh, hắn cũng biết mình sẽ không bao giờ thú Mị Cơ. Chuyện này từ sau khi về lại Tây Lôi, hắn đã vài lần ngụ ý, chẳng ngờ, sự cố chấp của Mị Cơ vượt xa khỏi dự đoán của Dung Điềm. Nàng dẫu không thể thành phi tử, vẫn muốn tìm lấy một thân phận khác, một thân phận có thể giúp nàng đường hoàng lưu lại cạnh hắn.

Đau đầu nhất chính là, với thân phận ấy của Mị Cơ hay với cái ân sâu nghĩa trọng kia của nàng, nếu nàng không muốn, cũng chẳng ai có thể xét nét.

Phượng Minh và Mị Cơ cùng ở trong cung, chạm mặt chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng điều hắn không ngờ nhất lại là Phượng Minh biết chuyện này quá sớm, thậm chí còn lẳng lặng tới tẩm cung thái hậu.

Một ôn nhu hiền đức, có ân có nghĩa; một khôn khéo nhạy cảm, tình ý mặn nồng, hai kẻ ấy chạm mặt, nghiêm trọng không khác đụng độ nơi sa trường. Trong thâm tâm Dung Điềm, hắn thực sự không mong bất cứ ai bị tổn thương.

“Đại vương…” Liệt Nhi nào hay biết nỗi phiền não trong lòng Dung Điềm, cậu chỉ lo Dung Điềm sẽ vì Mị Cơ mà khiến Phượng Minh đau lòng, nên chỉ lặng lẽ thăm dò nét mặt Dung Điềm.

Dung Điềm quắc mắt: “Ngươi đóng cửa tu dưỡng trong thái tử điện đi! Lần sau còn càn quấy nữa xem ta trừng phạt ngươi thế nào!” Không biết tình hình bên kia ra sao, hy vọng không xảy ra đại loạn. Phượng Minh và Mị Cơ đều là những kẻ khó chọc ghẹo, tranh giành một hồi e rằng khó ai xoa dịu nổi.

Lo lắng nhất vẫn là thân thể Phượng Minh, vạn nhất nóng giận lên, hậu quả thực không tưởng tượng nổi.

Hắn sải bước vội vã chạy qua tẩm cung thái hậu.

Vừa đến chính môn, đang định đẩy cửa bước vào, đã có một bóng người vội vã chạy ra từ chỗ ngoặt, đâm sầm vào hắn.

“Ối trời!” Bóng người la lên oai oái, tựa hồ sắp ngã lăn sang một bên, may có Dung Điềm nhanh tay đỡ lấy.

Vừa cúi đầu đã thấy hóa ra là Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt vừa thấy Dung Điềm, đã kinh hãi la lên: “Á! Là Đại vương.” Cuống quýt cúi đầu thi lễ.

“Phượng Minh đâu?”

Thu Nguyệt vừa nghe khẩu khí Dung Điềm đã biết hắn biết tỏng hành tung Phượng Minh. Nàng thầm rủa xả Liệt Nhi ngu ngốc không biết bao lần, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn chỉ điểm: “Minh vương đang ở bên trong so tài với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.”

Dung Điềm ngờ nghệch người: “So tài?”

“Dạ.” Thu Nguyệt le lưỡi, lộ vẻ lúng túng: “Tì nữ cũng không biết tại sao nữa. Minh vương vừa thấy Mị Cơ thì một chữ cũng không nói, cứ đơ ra như khúc gỗ ngồi nhìn chằm chặp vào nàng ta, mắt cũng không chớp lấy một cái. Mà kỳ quặc nhất chính là Mị Cơ, nàng ta cũng im thin thít, căng mắt đấu lại Minh vương. Hai người họ cứ như thế đối mặt mãi, cứ như thể ai nhúc nhích trước sẽ thua vậy.”

Nàng vừa dứt lời, Dung Điềm liền nhớ lại phương pháp lúc trước từng dùng để đoạt lấy trái tim người thiếu nữ ấy. Tiểu tử Phượng Minh này, dám lặp lại bức họa nhảm nhí ấy, hại hắn không khỏi phì cười lắc lắc đầu.

Lặng lẽ len qua trắc thất, mùi hương đặc trưng của Mị Cơ xộc vào cánh mũi. Sa mạn cạnh bên, đã có sẵn hai ba bóng người rình rập, ngoại trừ thị tỳ Thu Tinh suốt ngày nhằng nhẵng bám theo Phượng Minh, còn thêm một người không thể tưởng tượng nổi.

“Thái hậu?” Ngay cả Dung Điềm cũng giật bắn người, gọi khẽ.

Thái hậu vội vàng đưa ngón tay lên miệng, ý bảo Dung Điềm chớ nói lớn, đoạn ngoắc tay gọi hắn đi qua. Hai người cùng dõi mắt nhìn trộm qua bức sa mạn mỏng mảnh.

Tẩm thất tĩnh lặng đến mức cảm nhận được từng dòng không khí đang khẽ khàng lưu động. Hai dáng tiêu sái thiên hạ ấy, một diễm lệ ôn nhu, quốc sắc thiên hương; một ngọc diện hồng thần, anh khí quấy động. Hai người cách nhau một bàn trà nho nhỏ, lặng lẽ đối diện, bất động đối mặt.

“Đã bao lâu rồi?” Dung Điềm nhỏ giọng hỏi.

Thái hậu cười khẽ nói: “Một canh giờ cũng nên.” Bà tuy là thái hậu, nhưng vì dưỡng nhan tỉ mỉ, nên gương mặt vẫn căng mịn không chút nếp nhăn. Quay sang nhìn vương nhi nay đã trưởng thành, lại ngày càng thể hiện được sự anh minh thần võ, trong mắt bà lấp lánh ánh nhìn từ mẫu hiền từ, đoạn thì thầm: “Đại vương hy vọng ai sẽ thắng?”

“Ai thắng cũng không tốt.” Đôi môi mỏng của Dung Điềm mím chặt lại, lộ xuất vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, giọng trầm hẳn: “Đây vốn không phải cách giải quyết.”

Nghĩ đến chuyện sớm hay muộn cũng phải đối diện với họ để đưa ra quyết định sau cùng, Dung Điềm thầm thở vắn than dài. Nếu lúc này Phượng Minh muốn hắn đuổi Mị Cơ đi ngay lập tức, thì hắn, cũng chỉ có thể vì thân thể yếu nhược của cậu mà gánh lấy cái danh vong ân phụ nghĩa. Nhưng tận sâu trong tâm khảm, Dung Điềm không hề muốn đối xử với một người đã hi sinh quá nhiều vì hắn như Mị Cơ theo kiểu đó.

Mị Cơ, nàng chỉ là một nữ tử thân cô thế cô, bằng mỹ mạo và trí tuệ chinh phục nam nhi thiên hạ. Sự sắc sảo và đức độ ấy chỉ có thể dùng đến hai chữ phi thường để mô tả. Nàng không đáng phải nhận sự thương tổn thế này.

Đang lúc Dung Điềm chìm trong suy tư, trận chiến trong câm lặng cuối cùng đã đến hồi kết thúc.

Phượng Minh là người đầu tiên không trụ được. Cậu chớp mắt, thở dài sườn sượt, đoạn đưa tay bưng chén trà đã nguội lạnh từ bao lâu lên, than vãn: “Không so được. Năm ấy sao tên Dung Điềm kia lại dùng đến biện pháp ngu ngốc thế này nhỉ? Đã thế còn kiên trì được những hai canh giờ? Ta cố trợn đến cay xè cả mắt rồi mà cũng không phá được kỷ lục của hắn.”

Mị Cơ xùy cười, che miệng khúc khích: “Nhưng sức chịu đựng của Minh vương cũng thật kinh người. Nam tử có thể ngồi yên nhìn Mị Cơ suốt một canh giờ, cũng đã rất khó kiếm rồi.” Nàng đã sớm nghe đại danh của Phượng Minh cho dù chưa một lần giao đàm. Duy chỉ có một lần được lướt qua, ấy là khi hai đoàn quân chạm trán trên A Mạn giang. Khi ấy tuy Dung Điềm vô cùng trấn định, oai phong lẫm liệt, nhưng cánh tay ôm sát vòng eo nàng lại run lên bần bật. Chỉ vỏn vẹn một chi tiết ấy đã khiến nàng biết, vị trí của Phượng Minh trong trái tim Dung Điềm lớn đến chừng nào.

Mị Cơ nhìn Phượng Minh ngửa đầu uống cạn chén trà nguội ngắt, vẻ tuấn mỹ bật lên khí chất phóng khoáng hiếm thấy. Nàng suy nghĩ một hồi, đoạn mấp máy làn môi son đỏ: “Ý đồ hôm nay của Minh vương, Mị Cơ đã hiểu.”

“Hả?” Phượng Minh nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, cặp mi thanh tú hơi nhướn lên, khúc khích bật cười: “Hạ Quản tiên sinh từng khen nàng ý tứ nhanh nhạy, rất hiểu tâm tư người khác. Vậy hôm nay ta xin được thỉnh giáo, ý đồ của ta khi đến đây là gì?”

Ánh mắt trong suốt của Mị Cơ như lóe lên vẻ dị thường, nàng tủm tỉm cười: “Đương nhiên là muốn Mị Cơ rời khỏi Tây Lôi.”

“Sao ta lại muốn nàng rời Tây Lôi chứ?” Phượng Minh nhẹ cười hỏi lại.

Mị Cơ nhìn xoáy vào Phượng Minh, khẽ khàng lên tiếng hỏi: “Minh vương cũng biết từ khi Mị Cơ tiến cung chưa từng gặp lại Đại vương phải không?”

Phượng Minh bình thản nhìn nàng, giữ nguyên ý cười đạm nhạt bên môi chờ đợi.

“Tình ý giữa Minh vương và Đại vương khắp thiên hạ ai ai cũng biết, nhưng sự ngưỡng mộ của Mị Cơ với Đại vương cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu Đại vương phải tuyển lựa một người duy nhất trong hai ta, Mị Cơ đương nhiên sẽ bại trận.” Mị Cơ cười chua xót, ánh mắt lạc lõng dừng trên gương mặt Phượng Minh: “Minh vương có muốn biết tại sao Mị Cơ dẫu biết mình sẽ thua, nhưng vẫn mặt dày mày dạn lưu lại chốn này chăng?”

Phượng Minh lắc đầu: “Không cần thiết.” Cậu nhớ lại thứ cảm giác nhoáng qua trong mình ngày ấy, khi Dung Điềm ôm Mị Cơ trong tay. Chỉ đơn giản như tất thảy mọi hy vọng đều tan biến, sống cũng như chết. Cậu không khỏi thở dài, ngâm nga một câu: “Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi thề nguyền sống chết*.” Hai câu ấy thực sự phát ra từ tâm cảm, hoàn toàn không có ý khoe khoang.

“Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi thề nguyền sống chết?” Mị Cơ biến sắc: “Minh vương quả nhiên thiên hạ vô song, có thể nói ra những lời khiến người khác phải xúc động tận tâm can. Thề nguyền sống chết, ôi, nếu có thể đồng sinh đồng tử, thì đã tốt biết bao.” Người mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ấy cũng than thở hai tiếng, đoạn nhìn thẳng vào Phượng Minh nghiêm cẩn nói: “Minh vương thông tuệ hơn người, Mị Cơ chẳng dám giấu. Ta từng nghe nói Đại vương đã được sự chấp thuận của thái hậu, đáp ứng vĩnh viễn không bao giờ lập vương hậu. Thậm chí còn ban bố vương lệnh, không một thần tử nào được phép đề cập lại chuyện lập vương hậu nữa. Ấy đương nhiên là thâm tình của Đại vương đối với Minh vương. Nhưng Đại vương là một đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, không có hậu nhân cũng quá đáng thương. Sao Minh vương lại có thể nhẫn tâm đến mức để Đại vương sau này về già không tử không tôn? Mị Cơ chẳng dám cầu sâu cầu xa một danh phận phi tử, ta chỉ cầu được hầu hạ cạnh Đại vương, lưu lại huyết mạch cho người. Mị Cơ thề với trời, tuyệt sẽ không tranh giành sự sủng ái của Đại vương với Minh vương. Ta sẽ chỉ hầu hạ thầm lặng cạnh Đại vương mà thôi.”

Nàng thân là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, từ xưa đến nay được chúng nhân bảo bọc nâng niu. Không ngờ chỉ vì mối thâm tình không thể kiềm chế với Dung Điềm mà cam nguyện rút về phía sau, không màng danh phận. Những lời ấy thốt ra không chỉ khiến đám Dung Điềm ngầm nghe lén sau bức sa mạn kinh ngạc, mà ngay đến Phượng Minh cũng chấn động khôn cùng.

Mị Cơ lặng lẽ tiến tới trước mặt Phượng Minh, nhấc chân váy rườm rà, phủ phục xuống đất, thống thiết cất lời cầu khẩn: “Ta vốn đã nghe danh Minh vương quảng đại chi tâm, là kỳ nam khó thấy chốn hồng trần, nay ta chỉ xin người, cầu người hãy để Mị Cơ này được lưu lại đây đi.”

Phượng Minh sợ nhất đụng phải nước mắt nữ nhân. Thu Lam khóc lóc cậu còn phải bứt đầu bứt tai khổ sở, giờ lại đến Mị Cơ quỳ lạy van xin, càng thêm luống cuống không biết phải làm sao. Sự thong dong điềm tĩnh ban đầu cũng mất sạch, cậu vội vã nâng Mị Cơ dậy: “Nàng đừng khóc, ta đâu phải Tây Lôi vương, sao có quyền quyết định nàng ở hay đi?’

Hai hàng lệ châu trong suốt lăn dài trên gương mặt Mị Cơ, càng thêm phần mỹ lệ dụ hoặc: “Chỉ cần Minh vương lên tiếng, bất luận Đại vương có thế nào cũng sẽ tìm đủ mọi cách ép Mị Cơ rời đi.” Nàng đoán không sai.

Dung Điềm thầm nghĩ: Mị Cơ quả nhiên lợi hại, khoác lên mình vỏ bọc ân nhân, lại trang thêm bộ dáng thâm tình đậm nghĩa, so với đám nữ nhân suốt ngày chỉ biết tranh giành đánh ghen còn khó đối phó hơn vạn lần, chỉ e lần này Phượng Minh khó mà thắng nổi. Vốn định xen vào giải vây, lại không khỏi hiếu kỳ muốn xem bản lĩnh của Phượng Minh thế nào, hắn chỉ quay sang cười cười với thái hậu, lắc lắc đầu ngụ ý đợi lát nữa hẵng tính.

Phượng Minh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Mị Cơ hồi lâu, hồn phách bỏ chạy ban nãy mãi mới lò dò quay lại: “Đừng khóc nữa, ta đâu có nói nàng phải đi?” Cậu kéo Mị Cơ ngồi lên, do dự trong chốc lát mới lên tiếng: “Lần này đến đây, kỳ thực là muốn mời nàng tới thái tử điện ở.”

“Cái gì?!”

“Cái gì?!”

Hai tiếng “cái gì” đồng thời bật ra, một từ Mị Cơ, một xuất phát từ cặp tỉ muội song sinh Thu Nguyệt Thu Tinh đang núp sau bức mành nghe lén. Hai tỉ muội ấy tâm tư liên thông, thanh âm tương đồng, cùng lúc bật lên, tự nhiên kết hợp lại thành một tiếng “cái gì”.

Thu Nguyệt Thu Tinh vọt ra từ sau tấm mành, mặt ai nấy đều đỏ lựng, miệng mồm há hốc.

“Minh vương, tại sao lại muốn nữ nhân này dọn đến thái tử điện chứ?” Thu Nguyệt hằn học nhìn Mị Cơ.

Thu Tinh lầm bầm: “Tỳ nữ sẽ không bao giờ hầu hạ nàng ta…”

“Đừng vô lễ, ta nói chuyện cùng Mị Cơ mà các ngươi cũng dám nghe lén? Ra ngoài cả đi.” Phượng Minh mắng hai nàng mấy câu, hoàn toàn không biết sau tấm sa mỏng vẫn còn hai đại nhân vật đang chộn rộn. Cậu quay sang đối mặt với vẻ kinh ngạc không tin nổi của Mị Cơ: “Ta biết Dung Điềm hiện giờ đang rất khó xử. Một bên là ta, một bên là nàng, đổi lại ta là Dung Điềm, cũng sẽ không biết phải chọn lựa thế nào.”

Thu Nguyệt Thu Tinh lại cùng lúc the thé hét lên: “Đại vương đương nhiên sẽ chọn Minh vương! Tất cả chúng tì nữ đều biết!”

Phượng Minh trừng mắt cảnh cáo hai cô nàng thị nữ vừa thét lớn gào nhỏ kia, khiến họ chột dạ im thin thít, mới đứng dậy thong thả bước từng bước tới trước mặt Mị Cơ, đối diện với nàng nói tiếp: “Ta thực lòng thỉnh nàng tới thái tử điện. Nếu Dung Điềm động lòng, ta cam tâm rút lui.”

Cục diện bế tắc đột nhiên xuất hiện biến chuyển khiến tim Mị Cơ đập thình thịch trong lồng ngực, nàng yếu ớt hỏi dò: “Nếu Đại vương không động lòng, có phải Minh vương sẽ lại đề xuất chuyện đuổi ta đi? Nếu vậy, người phải ra kỳ hạn cho Mị Cơ.”

Phượng Minh mỉm cười thanh nhã: “Ta không đến để bàn luận điều kiện. Đó chỉ là một lời thỉnh cầu, đáp ứng hay không, hoàn toàn do nàng cả.”

Mị Cơ kinh ngạc hỏi lại: “Nhưng điều đó không có lợi cho Minh vương. Nếu ta lưu lại thái tử điện cả đời, chẳng phải Minh vương sẽ rất khó chịu hay sao?”

“Lòng ái nhân khó mà biện giải.” Phượng Minh thở dài: “Vị trí của nàng trong lòng Dung Điềm không nhỏ, lại có ân cứu mạng với hắn. Nếu phải để nàng ôm tiếc nuối rời đi, đó sẽ là nỗi day dứt vĩnh viễn trong lòng Dung Điềm. Mà đã như thế, ta thà mạo hiểm lưu nàng lại, hy vọng một ngày, tình thế giằng co này có thể tự cởi bỏ gút mắc mà kết thúc. Ý của ta, nàng hiểu chứ?”

Mị Cơ lặng lại cúi gằm xuống, gương mặt tuyệt mĩ lộ vẻ ưu tư, nàng nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ hiểu một chút, nhưng điều không hiểu lại vẫn quá nhiều…” Lén ngước lên nhìn Phượng Minh, con ngươi nâu nhạt chôn sâu bao thâm ý.

Nhưng đám Thu Nguyệt đứng thị hầu một bên đã sốt ruột đến độ không chịu nổi. Đem Mị Cơ vào thái tử điện, dưới mắt bọn họ còn đáng sợ hơn để lũ sài lang lọt vào tẩm thất, cả hai cuống quýt nhao nhao lên: “Không hiểu, chúng tiểu nữ có chết cũng không hiểu!”

Bên trong sóng ngầm cuồn cuộn, người ngoài cuộc cũng thấy rất rõ ràng.

Sự mẫn tiệp không ngờ của Phượng Minh chỉ qua một lời mời nho nhỏ, chẳng những không biểu lộ tâm tư, còn khiến Mị Cơ sinh lòng hổ thẹn, càng lúc càng khiến Dung Điềm thêm yêu thêm trọng, đồng thời còn mượn được một ví dụ, thể hiện cho toàn thiên hạ thấy: Minh vương không hề sợ sự khiêu chiến của nữ nhân.

Kế một mũi tên trúng ba con chim như thế, mới không hổ là Minh vương đại danh đỉnh đỉnh của Tây Lôi.

Dung Điềm ngoái đầu lại, chạm phải ánh mắt khen ngợi của thái hậu, đều hiểu rõ sự tán thưởng trong lòng nhau.

Dung Điềm bật cười khe khẽ, thì thầm với thái hậu: “Nơi này không cần đến chúng ta nữa rồi, hay đến phòng thái hậu nghỉ một chút đi.”

“Cũng phải.”

Hai người họ không để tâm thêm đến tình thế bên trong, chỉ lặng lẽ rời khỏi tiểu thất.

Sau khi nhập vào gian chính, Dung Điềm liền vỗ tay tán thưởng: “Phượng Minh càng lúc càng lợi hại, không biết học từ đâu được lắm loại bản lĩnh giảo hoạt như vậy?”

Thái hậu phì cười: “Bản lĩnh đều do trau dồi mà có. Nó cũng chịu khổ không ít rồi.”

“Khổ cho hắn rồi.” Dung Điềm thở dài sâu kín.

Thái hậu nâng chén trà còn nghi ngút hương lên miệng nhấp một ngụm nhỏ: “Nhưng chuyện này, Đại vương định xử trí ra sao?”

Dung Điềm cười khổ: “Bị một chiêu lùi một tiến ba này của Phượng Minh, nhi thần sao có thể nhẫn tâm trì hoãn? Phượng Minh dẫu có không lộ tư tâm, chỉ ung dung độ lượng, nhưng thực tế cũng là muốn ép nhi thần phải sớm giải quyết cục diện bế tắc này.”

Thái hậu mấp máy môi cố tình đào sâu thêm: “Đại vương cũng có thể không giải quyết. Cùng lúc có được cả hai, chẳng phải càng tốt hay sao?”

“Thái hậu đừng nói như chuyện cười vậy.” Dung Điềm trầm giọng: “Lúc nào Phượng Minh cũng khiến ta lo lắng. Chẳng hạn như hôm nay hắn một mình một ý cho phép Mị Cơ nhập thái tử điện, nhi thần đương nhiên sẽ không bao giờ phụ lòng hắn. Nhưng nếu Mị Cơ cứ lưu lại thái tử điện, sớm hay muộn cũng sẽ rước lắm chuyện phiền hà.”

“Đại vương hiểu rõ là tốt rồi.”

Trong phòng thưởng thức hương trà suốt nửa canh giờ, tận hưởng tình mẫu tử ngọt ngào, mãi đến khi ước chừng Phượng Minh đã trở về, Dung Điềm mới cáo từ, rời khỏi tẩm cung.

Phượng Minh hẳn phải không biết chuyện hắn đã nghe lén cuộc chiến kia. Hai tiểu thị nữ đã bị Dung Điềm hăm dọa cấm hó hé nửa lời, còn Liệt Nhi cũng đã bị hắn khiển trách, lại càng không dám ngọ nguậy mới phải.

Trở về thái tử điện, quả nhiên đã thấy Phượng Minh sẵn đó. Vừa sải bước qua đại môn, cậu đã vội vã kêu lên: “Dung Điềm, mau lại đây đi! Ta có chuyện này muốn nói.” Trong giọng nói lẫn lộn niềm hân hoan không thể che giấu.

Dung Điềm nghĩ thầm: chuyện ngươi cao hứng đảm bảo chỉ có thể khiến ta nhức đầu. Đoạn thấy Phượng Minh tung tăng chạy về phía mình, hắn chỉ làu bàu nhắc nhở: “Đừng chạy nhanh quá.” Rồi vội vã ôm choàng lấy.

“Hôm nay ta đã gặp một người.”

Note:

Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi thề nguyền sống chết – Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo sinh tử tương hứa

Hai câu thơ trên được trích từ Mộ Ngư Nhi – Nhạn Khâu của Nguyên Hiếu Vấn:

Hán Việt:

Vấn thế gian, tình thị hà vật,

Trực giáo sinh tử tương hứa?

Thiên nam địa bắc song phi khách,

Lão sí ki hồi hàn thử.

Hoan nhạc thú,

Ly biệt khổ,

Tựu trung canh hữu si nhi nữ.

Quân ứng hữu ngữ,

Miểu vạn lý tằng vân.

Thiên sơn mộ tuyết,

Chích ảnh hướng thùy khứ?

Dịch thơ từ Vi Nhất Tiếu (4rum Vietkiem)

Hỏi thế gian, tình là chi nhỉ,

Cùng nhau hẹn thề sinh tử?

Trời nam đất bắc cùng bay khắp,

Lạnh nồng bên nhau mấy độ.

Hoan lạc thú,

Ly biệt khổ,

Đều bởi có tình si nhi nữ.

Lời người dang dở,

Khuất bóng vạn tầng mây.

Ngàn non tuyết muộn,

Bóng lẻ về đâu chứ?

Sông Phần đó,

Tiêu trống năm xưa lặng lẽ,

Rừng hoang khói lồng xen kẽ.

“Chiêu hồn” cất lên nào còn kịp,

“Sơn quỷ” mịt mờ mưa gió.

Trời hẹp dạ,

Sao chửa rõ,

Yến oanh rồi cũng thành đất đỏ.

Ngàn sầu vạn cổ,

Lưu lại đợi khách thơ.

Ca cuồng uống khổ,

Tới thăm mồ nhạn cũ.

Chuyện kể rằng năm ấy Nguyên Hiếu Vấn đi thi, trên đường gặp một người bắt nhạn. Anh ta vừa bắt được một con nhạn và giết chết, còn một con may mắn thoát được nhưng cứ bồi hồi quanh quẩn trên không trung, kêu thảm thiết, bỗng nhiên lao mình xuống đất mà chết. Nguyên Hiếu Vấn cảm động, liền mua con nhạn đã chết ấy chôn cất bên bờ sông Phần Thuỷ, rồi lấy đá đắp lên đánh dấu ghi nhớ, gọi là “nhạn khâu” ( gò nhạn ). Những người cùng đi với ông đều tranh nhau làm thơ làm phú, ông cũng làm một bài, tức là bài theo điệu Mô ngư nhi ở trên.

Bài “Mô ngư nhi” này cứ trở đi trở lại trong “Thần điêu hiệp lữ” bằng giọng ca của Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu với âm điệu thê lương ai oán. Có điều Kim Dung thay đổi đi một chút, “Thiên sơn mộ cảnh” thành “Thiên sơn mộ tuyết” càng thê lương hơn. Lý Mạc Sầu yêu Lục Triển Nguyên, nhưng y lại đi kết hôn, sinh con với kẻ khác, khiến nàng một đời trinh nữ cô đơn. Nỗi tiếc nuối đã biến thành oán hận, đến mức ko việc ác nào không làm. Ở Tuyệt Tình cốc nàng thấy Dương Quá trúng độc hoa tình, chứng kiến mối tình thắm thiết của Dương Qua và Tiểu Long Nữ, liền nhớ đến Lục Triển Nguyên khiến cho độc hoa tình phát tác. Nàng đã lăn mình vào ngọn lửa đang rừng rực cháy, ngạo nghễ vương mình đứng dậy, cất lời ca ai oán bài từ “Mô ngư nhi” của Nguyên Hiếu Vấn.

Advertisements

32 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 12 [Trung]

  1. CHÀ PHƯỢNG MINH NGÀY CÀNG THÔNG MINH CÁO GIÀ RA NHỈ?
    ĐÚNG LÀ THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH XỬ LÝ TÌNH ĐỊCH 1 CÁCH GỌN GÀNG DỨT KHOÁT MÀ ĐƯỢC ANH DUNG ĐIỀM KHEN LÀ ĐỘ LƯỢNG NỮA CHỨ.
    HA HA ………………CHỜ MONG QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH ĐIỀM NHÀ TA………………

  2. Oh, hoa ra la nhu the ah! 2 nguoi nay con von nhau chan. Ke ra cung kho cho Dung Diem, cuoi cung cung phai chon lay 1. Co 1 dieu ma ta ko may thau hieu la: tai sao Phuong Minh ko mo long suy xet den van de nguoi noi doi cua Dung Diem chu. Du gi di nua, du Dung Diem co yeu thuong Phuong Minh nhat, ca doi chi co moi minh Phuong Minh thoi, nhung rot cuc thi Dung Diem cung la bac quan vuong, phai co nguoi noi doi. Sao Phuong Minh co the chi nghi den minh vay chu.

    Cung thay toi cho Mi Co, vi nguoi minh yeu ma chiu su set net cua nhieu nguoi, nang cung chi mong dc hau ha lang le ben canh nguoi minh yeu. Hwoai !

    Rac roi qua roi nhi

    • Tớ nghĩ hành động của Phượng Minh không có gì là không được. Cậu yêu Dung Điềm, mà tình yêu luôn đi kèm với sự chiếm hữu, thế nên đối với một Phượng Minh của thời hiện đại thì sao có thể chia sẻ tình yêu của mình với một người khác? Cậu rõ ràng đã nói, nếu Dung Điềm chọn cậu thì sẽ ở bên hắn cả đời, còn ngược lại thì cậu cũng sẽ lập tức rời đi mà không oán thán nửa lời. Đây là một quyết định không những thông minh, mà con thể hiện rằng tình yêu của Phượng Minh vô cùng sâu đậm. Trong trường hợp chấp nhận Mị Cơ, tình yêu của Dung Điềm dành cho Phượng Minh dẫu là “nhất” thì cũng không phải “duy nhất”, nếu đã không phải “duy nhất” thì nào có khác gì thiệt hơn giữa hai món đồ yêu thích, ta thích cái này nhất, ta thích cái kia ít hơn? Tớ cực ghét suy nghĩ rằng “Vì ta yêu hắn, ta có thể chỉ yên lặng ở bên hắn, dõi theo hắn. Dẫu hắn có ôm trong lòng một ai khác, ta cũng chấp nhận được.” Thế đâu thể gọi là yêu? Nếu đã yêu sao có thể cam tâm tình nguyện làm chuyện như thế? Lấy ví dụ, Hàn Tiêu và Dật Huân trong Tọa Khán. Hàn Tiêu cũng chính là không thể chấp nhận chia sẻ Dật Huân với một người khác. Nếu để ở bên người mình yêu mà mỗi ngày phải chịu đau đớn do mũi dao ghen tuông thống khổ thọc xoáy vào trái tim mình không ngơi nghỉ, thì quả thực thà một lần cắt đứt, rời xa đi, đau một lần cho hết còn hơn. Yêu không phải chỉ đậm sâu thôi là đủ. Tớ nghĩ thế.

    • Yêu thì phải ích kỷ. Vì quá yêu Dung Điềm nên Phượng Minh không muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho ai khác. Điều đó cũng không có gì khó lý giải.

      Với lại, ai chắc chắn được rằng Mị Cơ sẽ yên phận như nàng đã hứa. Nếu nàng là kẻ xấu, một khi đã ở với Dung Điềm, có con với Dung Điềm, có thể trong tương lai nàng ấy sẽ quên đi những lời đã nói, đòi hỏi nhiều hơn, hận thù ấp ủ, tranh giành quyết chiến… Lòng tham và sự đố kỵ của con người là rất lớn.

      Hoặc nếu nàng là người tốt thật, thì sẽ phải chấp nhận 1 cuộc sống cô độc tủi thân, có chồng mà như không, chỉ đơn giản có giá trị tạo ra huyết mạch kế thừa, vậy tội cho nàng. Vốn dĩ đã có 1 thái hậu đáng thương như vậy rồi, không nên tiếp tục có người giống như bà nữa.

      Thà rằng ngay từ đầu cắt đứt, như vậy nàng có thể tìm một vị nam nhân khác tốt hơn, thực lòng yêu thương nàng, như thế là tạo dựng hạnh phúc cho nàng.

      Không phải Phượng Minh chỉ biết nghĩ đền mình thôi đâu ^_^

  3. ‘___’ tớ thắc mắc một chữ thôi, tại sao lại gọi Mị Cơ là “ả”?

    tớ đọc đoạn miêu tả Mị Cơ bên dưới, đều dành cho nàng những tán dương khen thưởng cả, nếu dùng cách

    xưng hô này để gọi cô ấy, liệu có quá hạ thấp cô không?

    Cá nhân tớ không thích từ “ả” cho lắm, nó gợi cái mỉa mai và khinh khỉnh nhiều hơn là xem trọng, nâng niu,

    nếu từ này dùng cho Mị Cơ, chậc…

  4. Có ai chắc mai sau người đàn ông không yêu người đã sinh con cho hắn. Nhất là đã danh chính ngôn thuận được chấp nhận thì mở lòng ra cũng dễ mà. Phương Minh là người của tương lai nên chấp nhất cũng phải. Không thể nhường.

  5. đêh nhất mỹ nhân mỵ cơ, dù gì cũng chỉ là một người đàn bà có nhan sắc. Cũng chỉ có thể gộp chung vào đội ngũ fan girl của Điềm ca mà thôi. Đến bây giờ thì Minh nhi đã bộc lộ bản chất của Chính thất, nhưng, người ta nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tỳ, lão Dung Điềm này, chưa nói trước được. Hazz, càng ngày càng mất hi vọng vào Điềm ca, nếu Điềm ca vì một nữ nhân mà phụ tấm lòng của Phượng Minh, chẳng thà để Minh nhi về tay Nhược Ngôn còn hơn

    • Dung Điềm có cái khó của hắn. Nếu hắn là kẻ chỉ biết “vắt canh bỏ vỏ”, là 1 kẻ vô tình vô ơn vô nghĩa như thế, chắc chắn Phượng Minh cũng không chấp nhận người đàn ông của mình là 1 quân vương như vậy.

      Vốn dĩ hiểu rõ Dung Điềm khó xử, cũng biết chắc chắn Dung Điềm chỉ là vì cái ơn nên mới chần chừ, Phượng Minh mới tự mình giúp Dung Điềm giải quyết cái khúc mắc đó. Nếu như Dung Điềm có tình ý gì phụ lòng Phượng Minh, thì Phượng Minh không cần phải hao tổn tâm tư, ý nhị dùng địa vị “vương hậu” của mình ra đối sách với Mị Cơ đâu ^_^ ,

  6. coi chùa lâu rùi, nay mới gửi đc 1 cái com…. thiệt hỗ thẹn…. xin lỗi Lạc tỷ nhìu lém

    phải nói Phượng Minh chap này cao tay ấn ghê lun, đã từng thấy vẫn đề tương tự thế này ở vài danmei khác nhưng chẳng ngờ Phượng Minh lại giải quyết gọn nhẹ thế. Thế này thì coi như rõ ràng minh bạch, chẳng ai chịu thiệt thòi gì nhìu cho cam. Dù sao yêu một người thì vẫn mong người ấy toàn tâm toàn ý yêu mình, cho dù Phượng Minh chấp nhận Mị Cơ ở lại bên cạnh Dung Điềm chỉ để sinh con nối dõi thì như thế Phượng Minh cũng chẳng thể hạnh phúc hoàn toàn, mà đối với Mị Cơ lại ko công bằng cho nàng, còn khiến Dung Điềm vẫn luôn lưỡng lự giữa hai người, ko thể rõ ràng tình cảm. Như thế với cả 3 đều ko ổn. Chi bằng cho nhau một cơ hội, coi như cạnh tranh công bằng, Dung Điềm yêu ai? chọn ai? đều sẽ rõ ràng.

    Còn việc Dung Điềm là vua và cái vụ nối dõi, mình nghĩ khi Dung Diềm chấp nhận yêu Phượng Minh thì cũng phải chấp nhận việc này rồi, cả Thái Hậu cũng rõ ràng từ đầu đấy thôi.

    Ý kiến sơ sơ, khó tránh đụng chạm, có gì ko hợp xin mọi người bỏ qua……tại e mới com cho Đam Mỹ vài lần thui hà, chưa có kinh nghiệm…

    P/S: Lời cuối: cám ơn Đài Lạc tỷ nhìu nhìu…. iu tỷ nhìu nhìu …. tuy muội có hơi thầm lặng nhưng lúc nào cũng ủng hộ tỷ …. *ôm ôm*

  7. Phượng Minh đã vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Dung Điềm, đã nhiều lần vì hắn mà chịu khổ, đáng ra phải được phong làm Vương hậu chứ, nhưng mình lại nghĩ làm vương hậu thì phải ở trong cung, không được can dự vào triều chính, thì thật là tội cho PM quá. Đây là suy nghĩ của mình.
    Còn nữa, mình thật không thích Mỵ Cơ, có lẽ là do quá yêu thích PM nên bất cứ ai làm tình địch của cậu ấy mình cũng không thích, nếu tên DĐ ấy quả thật lấy ả ta thì mình muốn PM cũng làm như những gì đã nói với Thái hậu, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện bên cạnh DĐ nữa, cho tên ấy đau khổ cả đời luôn, cho đáng đời.
    Hôm qua mới đọc truyện này nên hôm nay mới com, cám ơn bạn đã dịch nha.

  8. bé Minh thiệt là cao tay ah. quả là 1 bụng đầy mưu lược. ngay cả trong chiện tình củm mà còn áp dụng chiến thuật như thê, hỏi sao a Điềm không chết mê chết mệt được * che miệng cười *
    hoan hô cuối cùng nàng cũng trở về đường lối cũ của. tuy vậy văn phong vẫn rất mượt ah.
    cố gắng lên nhé
    thanks Lạc nhi

  9. Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi thề nguyền sống chết?” Mị Cơ biến sắc: “Minh vương quả nhiên thiên hạ vô song, có thể nói ra những lời khiến người khác phải xúc động tận tâm can
    Bạn Mị Cơ bị em Minh lừa tình rồi =)))) À không, trước giờ các đồng chí khác trong đây đều bị em ấy lừa. =))) Hắc, em Minh phải cảm tạ các vị vĩ nhân nha!

    Nhưng cũng phải nói em ấy thực sự giỏi đấu trí.

  10. PM càng ngày càng khiến người ta phải nể phục. Rất thix cách giải quyết vấn đề của nam nhân này. Rất rõ ràng, dứt khoát, iu cả đời hoặc chấm dứt. Dẫu biết Điềm ca phân vân là đúng. 1 bên có tình, 1 bên là nghĩa, lại là bậc đế vương nên khó xử. Nhưng may cho Dung Điềm là anh đã iu 1 người vô cùng thông minh^^. Càng ngày càng bấn bé Minh nhá
    Tks Lạc Lạc nhìu nha. Phượng Vu là 1 đam mỹ rất tuyệt, k gì diễn tả đc ^^

  11. Chào em, ko biết em có biết s ko nữa, dù em với Rei và Lu viết chung cái fic đó, nhưng dường như em chưa từng bước chân vào tvf thì phải.

    s đi vào fic này, đọc tên em dịch fic, mà lại ko liên tưởng được em chính là Lạc nương của Rei, thiệt là …

    Cám ơn em đã dịch fic nhé, s thích lắm. Có một lí do sâu xa khiến s mê mẩn fic, hi hi, vì Phượng Minh quá giống Jae yêu của s đi.

    s yêu cách hai người yêu nhau, trân trọng, nghĩ cho đối phương, và thấu hiểu đối phương đến vậy. Nhất là tình yêu của hai người khi ở hai bờ con sông, với Phượng Minh thần sắc đau đớn nhưng trong tâm luôn tin tưởng người yêu, với Dung Điềm ở bên kia sông đôi mắt lãnh đạm, lãnh lẽo nhưng bàn tay ôm Mị Cơ lại run rẩy kiềm nén xúc động.

    Vì thế, s tin rằng sẽ chẳng có ai có thể chen chân vào giữa hai người cả, cho dù đó là cô gái vừa có sắc vừa có tình có nghĩa, biết nghĩ như Mị Cơ, ko mè nheo đòi hỏi như mấy cô nàng bên cạnh Dung Điềm từ trước tới giờ. Cô gái ấy chẳng có gì sai, ngoại trừ chuyện đi yêu một người ko nên yêu mà thôi.

    Thích cách xử sự của Phượng Minh, lúc này cũng như lúc đặt sự chọn lựa vào tay Thái hậu năm xưa vậy. Rất biết nghĩ cho Dung Điềm, mà cũng ko vì thế mà cứ gánh cái thiệt về mình một cách hân hoan, chỉ là mở một cánh cửa cho người lựa chọn, nếu đủ tấm lòng với cậu thì sẽ tức thì có được cách lựa chọn thông suốt mà thôi. Dung Điềm cũng hiểu rõ lòng người yêu, dĩ nhiên sẽ có cách xử sự hợp lý.

    s mong chờ chap mới quá đi mất.

  12. mình thắc mắc 1 chuyện, ở đầu truyện nói PM 19 tuổi đúng không, vậy là cậu lớn hơn DĐ 2 tuổi rồi, còn NN bao nhiêu tuổi vậy bạn, tuy không thích anh này lắm nhưng quả là 1 kỳ tài hiếm thấy trên đời, cũng có chút cảm tình.
    mình hy vọng sẽ xuất hiện nhiều người si mê PM rồi tiếp tục cuộc tranh giành PM giữa những anh hùng hào kiệt, hehe ^^, thú vị lắm.
    Mong đợi chương mới ! ^_^ !

    • Mình nghĩ là Phượng Minh và Dung Điềm ngang tuổi nhau, đều 19 luôn ấy.

      Nhược Ngôn thì lớn hơn, anh ấy chắc phải hơn 25.

      Sau này sẽ có thêm nhiều anh hùng hào kiệt khác ^_^

  13. hey cac’ nang` ta di cos zia day! aiz fai nói là toàn cãnh SA ko.Còn có Phượng Vu Cửu Thiên mới làm cho ta điên đảo la hét nhu con điên cấp 10.Nhưng tiec’là chỉ đến chơi thôi.Vì vậy điều này làm cho bạn ta sau khi xem cac’ cosplayer diễn xong tức hộc máu

    Chác chắn là sẽ co clip,ta sẽ send cho các náng.Mấy boy nhà ta ôm ấp nhau trên san khấu làm cho fan girl tốn rất nhíu khăn giấy a~~

  14. Các vị phân tích cách xử lí vấn đề của Phượng Minh thật là hay. Tiểu nữ vốn cũng không hiểu hành động của Phương Minh, nhưng khi xem mọi người bình luận thì đã rõ.

    Tình yêu vốn dĩ là có ích kỉ, thiên vị, chiếm hữu và cả sự tàn nhẫn. Không ai có thể cầu toàn hay đòi phải có công bằng trong tình yêu được, Khi đã vướng vào cuộc tình tay ba thì không thể dây dưa được, mà phải tìm cách giải quyết vấn đê triệt để, thà là một người chịu thiệt, chứ không thể để cả ba sống khổ sở, dằn vặt .

    Nói chung Là Mị Cơ phải chịu thiệt rồi. Thà nàng chấp nhận buông tay tìm tình yêu mới, còn hơn là cố níu kéo trái tim người đàn ông không thuộc về mình, như vậy chỉ khiến con tim đau đớn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s