[Toạ khán vân khởi thì] Chương 87

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Sau sự nhiệt tình của nhị sư phụ, đại sư phụ và Tạ Dật Huân cũng ngỏ ý giúp đỡ. Thật tuyệt, vậy là sự tình đã được giải quyết. Tôi vui vẻ nhấp nháp miếng điểm tâm.

Sực nhớ đến Dịch Cừ, hắn đã điều dưỡng suốt một tháng trời. Hôm trước bắt mạch lại, sức khỏe cũng đã có nhiều biến chuyển, chỉ có điều tôi vẫn hơi lo lắng. Nhìn nhị sư phụ, tôi chợt nảy ra một ý.

“Nhị sư phụ.”

“Ừ?” Nhị sư phụ ngồm ngoàm một miệng thức ăn, nỗ lực trả lời.

“Nhị sư phụ, đồ nhi muốn bó lại xương cho một người. Nhưng, chuyện này có chút nguy hiểm.” Tôi thong thả nói.

“Bó xương thôi thì có gì nguy hiểm?” Nhị sư phụ kỳ quái nhìn tôi.

“Vì đồ nhi phải đánh vỡ xương rồi mới bó lại được.” Tôi chậm rãi giải thích.

“Thật không? Người đó đâu? Đang ở đâu hả? Chuyện gì đã xảy ra? Nói mau tiểu Tiêu nhi!” Nhị sư phụ quả nhiên rất thích thú, không ngừng thúc giục tôi nói cho rõ ràng.

Vừa kể sơ tình hình Dịch Cừ, nhị sư phụ đã chẳng nói chẳng rằng kéo tuột tôi ra ngoài. Người muốn nhanh chóng đến xem thực trạng của hắn rốt cuộc ra sao.

Hai thầy trò Dịch Cừ, Dịch Thường Hoan đang trò chuyện trong viện tử lại bị sự đường đột của nhị sư phụ hù cho giật bắn mình. Phía sau nhoáng lên mấy thân ảnh, đại sư phụ và Tạ Dật Huân đã bắt kịp.

Dịch Cừ và Dịch Thường Hoan trố mắt nhìn một đám bốn người vừa thình lình xuất hiện. Cả hai vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang ra.

“Oa, tiểu Tiêu nhi, y là cữu cữu của con ư? Quả là cháu ngoại nhiều phần giống cha chú. Thanh, ngươi mau lại đây, y với tiểu Tiêu nhi giống nhau quá.” Nhị sư phụ tò mò quay quanh Dịch Cừ.

“Ninh, ngươi đang dọa người ta.” Đại sư phụ lắc lắc đầu.

“Nhị sư phụ.” Tôi vội níu nhị sư phụ lại, người vẫn không ngừng xoay xoay, không biết phải làm sao để dừng lại, “Nhị sư phụ, con muốn người đến xem tình hình của cữu cữu chứ có phải để người xem hai chúng ta có giống nhau hay không đâu.”

Nhị sư phụ bất mãn bĩu môi, núp sau lưng đại sư phụ, “Thanh, tiểu Tiêu nhi hung dữ với ta.”

Đại sư phụ nhẹ nhàng vỗ về nhị sư phụ, đoạn quay sang tôi giả vờ lên giọng giáo huấn, “Tiêu nhi, sao dám trả treo lại nhị sư phụ như thế? Hừ, còn không mau nhận lỗi đi.”

Tôi đành phải hùa theo, “Nhị sư phụ, là đồ nhi sai.”

Sau đó người vừa bị bắt nạt kia mới ló ra, cười tinh nghịch, “Ngoan, tiểu Tiêu nhi thật biết nghe lời!”

Dịch Cừ đến lúc này mới hoàn hồn, tiến lên hành lễ.

Tôi quay sang hắn, “Cữu cữu, đây là hai vị sư phụ của con. Đại sư phụ và nhị sư phụ. Sư phụ, đây là cữu cữu.”

Đại sư phụ chỉ gật gù, im lặng đánh giá Dịch Cừ.

Nhị sư phụ bất chấp tất thảy, kéo ngay cổ tay Dịch Cừ lại bắt mạch, “Ha, tiểu Tiêu nhi, con cũng phải tốn nhiều công sức đấy chứ. Ta thấy sức khỏe y đã được điều dưỡng rất khá rồi. Bắt tay vào trị liệu ngay được đấy.”

Tôi gật đầu, nếu đã có lời của nhị sư phụ thì việc lần này hẳn cũng không phải chuyện lớn.

“Tiểu Tiêu nhi, ta cũng giúp được không? Những trường hợp như thế này rất hiếm gặp được mà.” Nhị sư phụ đẩy Dịch Cừ qua một bên đoạn lao đến cạnh tôi.

Nhị sư phụ đồng ý ra tay đương nhiên là chuyện tốt. Người hiểu biết sâu rộng, phương diện chẩn trị cũng có kinh nghiệm hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gật gật đầu, “Chỉ cần cữu cữu con đồng ý là được ạ.”

Nhị sư phụ lập tức vọt đến trước mặt Dịch Cừ. Hắn có vẻ còn ngỡ ngàng trước thói quen vọt đi vọt lại của nhị sư phụ nên loạng choạng thụt về sau một bước. Nhị sư phụ tóm chặt lấy tay hắn lắc lấy lắc để, “Ngươi lui lại làm gì? Cẩn thận kẻo ngã! Ta hỏi ngươi, ta giúp ngươi bó xương được không?”

Dịch Cừ chần chừ nhìn nhị sư phụ, “Nhưng, Tiêu nhi…”

Nhị sư phụ bất nhẫn khoát tay, “Tiểu Tiêu nhi là đồ đệ của ta. Y thuật của nó đều do một tay ta truyền dạy. Nói mau, ta giúp ngươi chữa trị được không hả?”

Dịch Cừ căng thẳng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bự chảng đang dí sát vào mặt mình, máy móc gật đầu, “Được, được.”

Tôi mệt mỏi quay đi chỗ khác, y thuật của nhị sư phụ rất cao thâm, nhưng bản tính người lại có chút cổ quái. Chỉ có những thứ bản thân thấy hứng thú mới chịu động tay, còn như những loại bị liệt vào hàng tẻ nhạt thì dù có chết trước mặt người cũng chẳng buồn liếc mắt. Mà giờ nhị sư phụ lại đang thích Dịch Cừ thế này, không biết là phúc hay họa đây?

Dịch Thường Hoan xông lên, kéo Dịch Cừ về sau mình, lạnh lùng gắt: “Ngươi, ngươi muốn giở trò gì với sư phụ ta?”

“Hả?” Nhị sư phụ nghi hoặc nhìn bàn tay trống trơn của mình, sau đó lại ngước lên nhìn Dịch Thường Hoan đang nghênh ngang chắn trước mặt, miệng ngoác ra cười, “Ngươi có võ công? Ha ha, tốt quá! Chúng ta đùa tý đi!”

Nói xong không thèm quan tâm xem Dịch Thường Hoan đồng ý hay không đồng ý, người bắt đầu đuổi Dịch Thường Hoan chạy lòng vòng khắp viện tử.

Dịch thường Hoan chạy toán loạn tìm chỗ né nhị sư phụ. Đại sư phụ chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm hai người họ, đôi môi mỏng mím chặt, không ừ hử gì. Tạ Dật Huân với tay kéo tôi lui về một bên. Dịch Cừ lo lắng dõi mắt theo Dịch Thường Hoan đáng thương đang bị bỡn cợt từ đằng xa, “Này, nhị sư phụ của Tiêu nhi, mau tha Thường Hoan đi. Nhị sư phụ của Tiêu Nhi!”

Mãi đến khi Dịch Thường Hoan mệt đến không nhúc nhích nổi, nhị sư phụ mới ngán ngẩm ngừng lại, dùng vẻ mặt tội nghiệp nhẹ nhàng đáp xuống cạnh đại sư phụ, “Thanh, hắn không hay! Chỉ có tiểu Tiêu nhi nhà ta mới dễ thương, dễ bảo thôi! May mà chúng ta gặp được tiểu Tiêu nhi trước, đụng phải tiểu tử này chẳng phải sẽ rất nhạt nhẽo sao?”

Dịch Thường Hoan nghe xong, tức đến nhăn nhúm mặt mày, thở phì phì không nói lên lời. Tôi đành phải lại gần y, đưa ra một viên thuốc, “Ngươi chỉ bị tiêu hao thể lực quá nhiều thôi, không có gì đáng ngại. Viên hồi chuyển hoàn này có thể giúp ngươi khôi phục lại chút ít.”

Dịch Thường Hoan uất hận trừng mắt, y phất tay hất viên dược hoàn, rít lên: “Ta không cần thứ lòng tốt vờ vĩnh của ngươi! Chẳng qua chỉ ra vẻ ta đây. Hừ! Ngươi có chỗ nào hơn người chứ?”

Thoáng cau mày, trong lòng tức giận âm ỉ, nếu không nể y là đồ đệ của cữu cữu, tôi đã mặc kệ từ lâu. Thật không ngờ y còn không biết trên dưới, cư xử như thể ai cũng thiếu nợ mình.

Tiếp xúc lâu ngày mới thấy y kém hẳn ấn tượng lần đầu ở chỗ Tố Tuyền. Khi y đối đáp cùng Lăng Vũ, tôi còn thấy y là kẻ bộc trực không luồn cúi trước quyền thế danh lợi. Thậm chí còn có phần yêu thích. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn sót lại bốn chữ “cố tình gây sự”. Quả thật y không khác gì một đứa nhóc không biết trái phải. Không hiểu Dịch Cừ tìm đâu ra loại đồ đệ như thế, chỉ biết tới mình khiến người ta chán ghét cùng cực.

Phủi tay đứng dậy, tôi lạnh nhạt nhìn y, “Dịch Thường Hoan, ta sẽ nói thẳng cho ngươi biết. Nếu không phải vì ngươi có quan hệ với cữu cữu thì dù ngươi có chết bờ chết bụi ta cũng không quan tâm. Ngươi có thể tự cho mình xinh đẹp, nhưng thế thì sao? Cùng lắm mấy chục năm sau vẫn chỉ là một cái xác nhăn nheo thối rữa, đến lúc đó ngươi còn ngạo mạn được với ai? Ngươi nghĩ ai cũng ham mê dung mạo mình cả sao? Nực cười.”

Dịch Cừ hổ thẹn bước đến, “Tiêu nhi, Thường Hoan không có ý đó. Chẳng qua trước đây nó phải chịu không ít khổ sở vì dung mạo đó.”

“Sư phụ, người không cần nói. Hắn chẳng qua chỉ ỷ vào cái danh nam sủng của Vũ Duệ vương gia mà diễu võ dương oai…”

Lời còn chưa dứt, y đã bật văng ra ngoài, rú lên thảm thiết. Nhị sư phụ bay vút lên dừng lại trước mặt y, âm vực băng lãnh, “Ta nói cho ngươi biết, ta Ngoan Y – Lưu Trọng Ninh giỏi nhất lấp liếm tội lỗi. Tiểu tiêu nhi là đồ đệ của ta, có bị bắt nạt cũng chỉ có thể để ta bắt nạt. Ngươi là cái gì, dám đứng ở chỗ này nói năng xằng bậy. Tính tình tiểu Tiêu nhi tốt, nhưng ta không. Ngươi cũng từng lưu lạc khắp nơi, đã từng nghe qua danh tự Ngoan Y? Muốn ngươi chết, chỉ cần búng một ngón tay là đủ. Ban nãy đùa với ngươi vì nghĩ ngươi có chút ý tứ biết lo lắng cho sư phụ mình. Vốn còn muốn chỉ điểm cho chút công phu, nhưng giờ xem ra vô ích. Ngươi nhớ lấy, tiểu Tiêu nhi không phải là người ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục. Một lần nữa thôi sẽ đến tử kỳ của ngươi.”

Tôi sững người, cơn tức giận bừng bừng ban nãy cũng loãng đi. Bộ dạng hiếm thấy này của nhị sư phụ thật khiến người ta có chút sợ hãi. Đại sư phụ lại gần, lạnh nhạt lướt qua tấm thân quặt quẹo trên nền đất của Dịch Thường Hoan, “Ninh, việc gì phải tức giận? Loại người này không đáng.”

Đoạn đưa mắt nhìn cảnh Dịch Cừ chật vật chạy đến, thờ ơ: “Đồ đệ tốt thật đấy.”

Dịch Cừ im lặng trong ngượng ngùng.

Tạ Dật Huân kéo tôi vào lòng, chán ghét nhìn về phía Dịch Thường Hoan, “Tiêu, chúng ta đi.”

Thở dài, theo Tạ Dật Huân bước khỏi viện, tôi hơi ngoái lại, Dịch Cừ đang trầy trật nâng Dịch Thường Hoan dậy.

Vẫy tay ra hiệu với Mính Chúc đang đứng ngoài thị hầu, cậu nhóc lanh lợi gật đầu đoạn chạy vào trong.

Trở về phòng, nhị sư phụ vẫn tức giận không nguôi.

Tôi bật cười khúc khích, nhị sư phụ rất khó cáu giận, và lần này là vì tôi. Bưng chén trà đến cạnh nhị sư phụ, “Nhị sư phụ, người dùng trà đi.”

Nhị sư phụ ngẩng phắt lên hậm hực lườm tôi, “Tiểu Tiêu nhi, ta dạy con thế ư? Để mặc người ta bắt nạt!”

Tôi lắc đầu, “Không phải, chỉ là con còn chưa kịp động thủ, nhị sư phụ đã ra tay mất rồi.”

“Hừ, loại người đó, vừa nhìn đã thấy ghét.”

“Phải, loại người đó rất đáng ghét, nhị sư phụ hà tất phải để tâm mãi làm gì.”

“Nhưng, ta rất cáu!” Nhị sư phụ nhảy dựng lên.

Bất đắc dĩ quay sang cầu cứu đại sư phụ, người lại gần, thong thả nói: “Dật Huân, Tiêu nhi, hai đứa đi nghỉ đi.”

Thở phào nhẹ nhõm, nhị sư phụ cứ giao lại cho đại sư phụ dỗ dành là được rồi.

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 87

  1. HÌ HÌ .. XIN PHÁT BIỂU CHÚT……………..
    TRỜI ƠI SAO TÊN ĐÓ CÓ THỂ NÓI RA TIÊU NHI LÀ NAM SỦNG ĐƯỢC CHỨ ? ĐAU LÒNG QUÁ ĐI, LÀ TUI TUI CŨNG ĐÁNH CHO THẰNG ĐÓ 1 TRẬN LUÔN.NHỊ SƯ PHỤ LÀM RẤT ĐÚNG………….
    TÊN DỊCH THƯỜNG HOAN NÀY RÕ RÀNG LÀ GHEN TỊ VỚI TIÊU NHI MÀ

  2. Tiêu nhà mình ít nói, nhưng mà đến lúc cáu lên phát biểu hay ra phết, lời lẽ hơi bị cay đấy. Hoan hô Nhị sư phụ, ngài đáng yêu quá.

  3. Tiêu nhi a <3 sao chap lại ngắn thế này <3 dạo này mình héo mòn vì chờ dợi PVCT cùng truyện này a =(( lúc trước thích xem PVCT hơn giờ thì lại có cảm giác ngã dần sao TKVKT rôi :X truyện nhẹ nhàng tình cảm a :X

    Mình thích nhi sư phụ của Tiêu nhi quá a ~~

  4. uhm, vẫn là Tiêu Nhi lợi hại.
    Nhị sư phụ có bứt phá, hay thật.
    Có điều thấy hơi hơi tội Thường Hoan 1 tí. Nói sao nhỉ, cũng chỉ là một tên nhóc ngỗ ngược thôi, vẫn còn dễ thương hơn Lam Dung Tinh (Tinh) kia.

    cái từ “khoát tay áo” đó đó, là “khoát tay” hay là “khoác tay” nhỉ? Mềnh cứ nghĩ là “khoác tay” ?: <

  5. càng ngày càng hay ~

    Nhị sư phụ hôm nay bộc lộ rồi ~ bênh Tiêu chằm chặp ~

    yêu Nhị sư phụ a~

    cơ mà đọc tiếp lại bỗng nảy ác ý với Dịch Thường Hoan~

    biết bạn ấy tốt nhưng độc mồm độc miệng quá~

    cứ thế ép Tiêu ~ chẹp~

    nhưng cuối cùng cũng bị Tiêu chèn lại ~ ha ha ha~

  6. hi di, dễ thương quá Lạc nhi ơi.
    bé Tiêu là dễ thương là chiện ai cũng biết. mà nhị sư phụ của bé Tiêu cũng dễ thương nữa. he he
    ôi yêu quá đi mất. * hưng phấn cực kì*
    thanks nàng
    * ôm hun*

  7. WA hay wa’ đi mất thak bạn nhá đã dịch bộ truyện này!!!mình đọc râ’t là nhiều lần r` đo’!! rât’ cảm kích bạn. Mong chờ lăm’ lăm’ ca’c chương sau của bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s