[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Đỗ quản sự

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Đỗ quản sự

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Lần đầu tiên ta gặp công tử là năm năm về trước. Năm ấy theo lời căn dặn của Đại trang chủ vội vã tới Thanh Liên sơn trang, ta đã rất kinh ngạc khi thấy tất cả quản sự đều đã tề tựu đông đủ. Người này kẻ kia bàn ra tán vào, ai nấy đều tò mò về vấn đề trọng đại nào đã khiến Đại trang chủ phải vội vã hạ lệnh triệu tập.

Mãi sau chỉ thấy một người thiếu niên dáng xương gầy xuất hiện, vẻ mặt lờn lợt nét mỏi mệt và một đôi mắt trong veo phẳng lặng. Hắn cứ thế, an tĩnh đứng cạnh Đại trang chủ. Phong quản sự rù rì bảo hắn là môn đồ mới được hai vị trang chủ thu nhận ba năm trước, khi thường tuy không xuất hiện, nhưng bọn ta gặp rồi cũng nên kính một tiếng công tử. Đến tận lúc đó ta mới giật mình, thì ra thân phận thiếu niên ấy là vậy, hèn chi có thể đường hoàng đứng bên Đại trang chủ. Cẩn thận nhìn lại người ấy một lần nữa chỉ khiến lòng ta dâng lên một nỗi buồn man mác. Một đôi mắt sâu kín như thế sao có thể khảm lên gương mặt một thiếu niên non nớt nhường này? Quá đỗi lệch lạc. Đôi mắt ấy tựa hồ đã kinh qua ngàn vạn thế sự xoay vần đến mức lãnh đạm vô dục vô cầu. Nhưng, hắn còn quá nhỏ, chẳng phải sao?

Mãi một lúc sau Đại trang chủ mới lên tiếng, “Lần này triệu tập mọi người tới đây kỳ thực là ý của Tiêu nhi, nhưng vẫn nên do ta chủ trì thì hơn. Hàn Tiêu, có lẽ phần đông các ngươi không biết. Tiêu nhi là đồ đệ của ta và Ninh, nó đã theo chúng ta suốt ba năm trời. Cách đây vài ngày khi lướt qua sổ sách kiểm kê nó có đề xuất vài kiến nghị, ta thấy cũng rất khá. Hôm nay hãy để mọi người cùng học theo để sau này cứ thế áp dụng đi.”

Ta kinh ngạc nhìn người thiếu niên ấy, Đại trang chủ để hắn xem qua sổ sách? Nhỏ như vậy, biết được cái gì? Sổ sách là thứ vô cùng khó hiểu lại rắc rối, còn hắn, một kẻ chẳng buôn chẳng bán, có thể xem hiểu hay sao? Kiến nghị? Có thể đề xuất được cái gì đây? Quan sát một lượt xung quanh, phần lớn mọi người đều như ta, ai cũng trao đổi những cái nhìn hoang mang. Ta hiểu chứ, nếu kiến nghị thiếu niên kia đề ra không hay, chỉ e sẽ bị bới móc không ít. Những kẻ đang ở đây chẳng phải tay mơ dễ bỡn cợt.

Một giọng nói thanh nhã vang lên, như con người hắn, bình tĩnh, không mang quá nhiều sắc độ tình cảm. Hắn coi như không thấy sự xôn xao bên dưới mà chỉ chuyên tâm giảng giải.

Ban đầu dẫu không ai chú ý, nhưng về sau, không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Những tiếng dị nghị dần lắng xuống. Mọi người dần lắng nghe người thiếu niên ấy. Không, phải là những lời công tử nói. Mặc kệ mọi thứ , những cải tiến trong sổ sách người ấy đề ra đều vô cùng tuyệt vời. Nếu chỉnh sửa dựa theo lời công tử thì tất cả sẽ trở nên rất rõ ràng, từng khoản thu nhập xuất chi chỉ cần liếc sơ cũng thấy, có muốn thừa nước đục thả câu cũng chẳng dễ dàng. Thực là khéo léo, sao người ấy lại nghĩ được đến những thứ này?

Công tử là một người rất nghiêm túc, bất kể ai có vấn đề thắc mắc người đều tỉ mỉ hồi đáp, không chút nao núng. Liếc qua Đại trang chủ, vẻ mặt ấy tựa hồ như đang rất hài lòng, lại thêm nhiều phần kiêu hãnh. Khi ấy ta mới vỡ lẽ, Đại trang chủ vô cùng yêu thích người đệ tử này. Sau ta mới sực nhớ hai vị trang chủ đều là nam nhi, không có con nối dõi, sau này gia sản có lẽ sẽ đều giao lại cho vị thiếu niên này. Hai vị trang chủ có lẽ đã coi hắn như con, ta trầm tư nhìn người ấy.

Đến lúc tan cuộc, mọi người ít nhiều đều có chút kính ý với vị công tử ấy. Bất luận chuyện này chuyện kia hắn biết nhiều hay ít, thì những chỉnh sửa trong sổ sách kiểm kê đều khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc. Ta thầm mong đợi sau này công tử sẽ còn đem lại một ngạc nhiên khác cho chúng ta.

.

Chập cuối năm, vâng lệnh Đại trang chủ, theo cạnh tiểu công tử rong ruổi khắp các điền trang thu tô. Trong lòng có chút buồn bực, ta là chủ quản của cả một trang, sao phải đến lượt ta đi theo thu tô?

Mới đặt chân đến nông trang đầu tiên, vừa xuống ngựa, viên quản sự đã đon đả chạy đến ngênh đón, tươi cười niềm nở, vẻ mặt kiêu ngạo, “Công tử, người hãy đợi một chút. Năm nay khí trời không tốt, nông trang thu hoạch ít ỏi, nhưng công tử cứ yên lòng, ta sẽ phái người đi thúc giục để đám ngu dốt kia giao ra chút ít. Công tử, người hãy vào phòng ngồi một lát. Đừng đứng mãi ngoài này cho thêm lạnh lẽo.”

Nhưng công tử chỉ lạnh nhạt lướt qua tên kia một thoáng, đoạn quay người đi hỏi ta: “Đỗ quản sự có biết những điền hộ kia ngụ ở đâu chăng?”

Ta thoáng ngây người nhưng cũng vội vã đáp lại: “Tiểu nhân biết, cách nơi nay không xa lắm.”

Công tử gật đầu bâng quơ, “Nếu vậy, phiền Đỗ quản sự dẫn ta đi một lát.”

Ta hơi bực mình. Trời đông lạnh căm căm thế này, còn tự làm khổ mình khổ người làm gì, cứ đứng đợi một chỗ chẳng lẽ không tốt hơn sao? Cứ chạy tới chạy lui, có muốn để Đại trang chủ nhìn nhận bằng con mắt khác cũng đâu cần phải ra sức thế này? Nhưng dẫu có thầm phỉ báng trong lòng cách mấy, ta vẫn cung kính đáp: “Vâng, công tử hãy theo ta.”

Tên quản sự nông trang kia cũng quýnh quáng đeo theo, bất mãn lèo nhèo, “Công tử, ngài tính làm gì vậy? Khinh thường năng lực làm việc của ta? Ngài hãy quay lại trang viện đợi chút đi.”

Công tử chỉ lạnh lùng liếc qua gã, “Cuống quýt ngăn cản ta, chẳng lẽ đã làm chuyện gì hổ thẹn sợ ta phát hiện sao?”

Mặt gã tức thì nhăn nhúm lại như mảnh giẻ, “Công tử ngài đang nói gì vậy? Ta chỉ một lòng hảo tâm, những nơi nhơ bẩn như thế không đáng làm dơ mắt ngài. Không nên đến vẫn hơn.”

Công tử không thèm để ý tới gã, chỉ đi một mạch vào trong.

Đến một căn lều xập xệ của điền hộ, đã nhác thấy bóng vài tên nô tài bộ mặt như hung thần đang giật vài thứ đồ đạc gì đó, một người nhào ra van xin lại bị chúng đạp một cước vào ngực, văng ra những lời tục tĩu, “Còn không mau cút xéo? Ta thấy khuê nữ nhà ngươi lớn lên cũng tạm được đấy, sao không bảo nó đến bồi Cửu gia một phen đi, không chừng ngài chừa lại cho các ngươi tý đỉnh?”

Mấy tên nô tài cười váng lên.

Bóng công tử vừa nhoáng lên, chỉ kịp thấy tên nô tài vừa lên tiếng bị đá văng ra ngoài, rớt độp xuống nền đất, gào rú thảm thiết. Ta lướt mắt xuống mới phát hiện một sợi roi da đen nhánh đang quấn chặt trong tay công tử. Không đợi ta thu mắt về, giọng công tử đã vang lên sang sảng, “Cửu gia là ai?”

Gã quản sự nông trang mồ hôi tuôn như mưa, luống cuống chạy ra, “Cửu gia là hỗn danh chúng nhân thường gọi, khiến công tử chê cười rồi.”

Mấy tên nô tài đang hè nhau xông tới, chợt phát hiện quản sự nông trang liền cuống cuồng hành lễ, rồi lại nhao nhao tố cáo.

Đầu Cửu gia ướt rượt mồ hôi, láo liên đưa mắt ra hiệu, nhưng tiếc thay mấy tên tiểu tử bản tính ngu độn kia có thấy cũng không hiểu, cứ đứng ồn ã mách lẻo.

Những người tá điền cũng quỳ lạy van xin không ngừng.

Công tử chỉ lẳng lặng đứng nghe, sự im lặng ngột ngạt khiến cả ta cũng thấy bất an, không biết rốt cuộc công tử đang tính toán chuyện gì?

Đang lúc mải miết suy nghĩ, lại nghe tiếng công tử vang lên: “Thì ra Cửu gia quyền thế đến mức đó. Nô bộc, tá điền chỗ này cũng chỉ biết đến mình Cửu gia.”

Đến lúc đó vẻ kiêu căng ngạo thị trên mặt Cửu gia đã sớm bay biến, thay bằng nụ cười ton hót, “Ha ha, công tử, công tử nói vậy có khác nào giết tiểu nhân. Tiểu nhân đâu dám thế?”

Công tử lạnh nhạt liếc xéo qua đám người kia, đoạn hơi cúi xuống nâng người tá điền đang quỳ mọp trên đất dậy, “Lão nhân gia xin hãy đứng lên. Tiết trời đang lạnh giá thế này, cẩn thận sẽ nhiễm cảm mất.”

Người tá điền ấy run rẩy đưa mắt nhìn Cửu gia, mới dám quay sang dò xét công tử, tựa hồ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lão nhân thình lình ôm riết lấy người, nước mắt chan hòa, “Tiểu công tử, xin hãy cứu chúng ta!”

Công tử để người tá điền kia ngồi xuống cẩn thận, đoạn chậm rãi nói, mọi sự đã có người tác chủ.

Sau đó chúng ta rốt cuộc cũng hiểu những việc Cửu gia từng làm, gã thực sự cho trời cao hoàng đế ở xa thì muốn làm gì cũng được sao? Dám to gan lớn mật đến thế! Ta phẫn nộ trừng trừng gã Cửu gia đang đứng run như cầy sấy bên kia.

Nghe xong tất thảy, công tử lướt qua gã hỏi: “Ngươi còn gì để nói không?”

Cửu gia cuống cuồng quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn hột máu, “Công tử, tiểu nhân sẽ không dám nữa!’

Nhưng công tử chỉ một mực yên lặng nhìn thẳng vào gã. Thời gian tựa hồ như đông đặc lại. Chợt ngửi thấy một thứ mùi khó chịu, ta bịt mũi, tên khốn Cửu gia kia còn tiểu ra quần! Một khi đã hèn nhát như vậy, sao phải đánh liều làm những trò ngu xuẩn thế này?

Công tử khẽ nhíu mày, thoáng quay đi, phân phó xung quanh: “Thôn trang này vẫn giao ngươi quản lý, cắt phạt nửa năm tiền công để ghi nhớ trong lòng. Nhưng những chuyện ngươi đã gây ra, phải đền bù thế nào đừng để ta phải dạy. Tô thuế năm nay của tá điền cũng giảm nửa, ngươi hãy lui đi liệu việc trước đi. Đám thủ hạ mượn oai hùm này kia phải quản giáo lại đàng hoàng, tất cả tai họa chúng gây ra đều dưới danh nghĩa của ngươi đừng để đến khi chuyện xảy ra rồi mới đùn đẩy cho nhau. Một khi không có sự cho phép của ngươi, sao chúng có thể ngông cuồng như thế? Nhớ cho kỹ, nếu ta còn phát hiện ngươi có hành động nào sơ sẩy, hậu quả ra sao, trong lòng ngươi chắc hiểu chứ, hả?”

Cửu gia dập đầu lia lịa, lầm rầm những tiếng vâng dạ.

Ta bỗng nhiên cảm thấy người công tử có chút đáng sợ, ân uy thi triển có lẽ cũng chính là thế này.

Những thôn trang còn lại, công tử đều có những thưởng phạt tùy ý đối với những quản sự từng nơi khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Thấy vẻ cảm kích hay nét sợ hãi lộ rõ trên vẻ mặt từng người đó, ta đột nhiên cảm nhận được ý tứ Đại trang chủ, hẳn người muốn nhân dịp này giúp công tử lập uy, bằng không hà tất phải đặc biệt phái người đi thu nô? Mà ta, phải trái gì cũng là quản sự có máu mặt nhất Thanh Liên sơn trang, có ta theo sau, vạn nhất công tử không trấn an được mấy kẻ đó, vẫn có thể dựa vào ta. Nhưng, ta không khỏi tự giễu cợt suy nghĩ nực cười của mình, công tử thì cần gì đến ta đâu? Bản lĩnh xử sự đó ngay đến những kẻ thành thục lão luyện như ta cũng khó theo kịp. Thậm chí riêng thái độ ôn hòa của người đối với những tá điền thấp kém kia cũng nằm ngoài dự kiến của ta chứ đừng vội luận đến việc giảm tô nhẹ thuế. Sau lần này, hẳn công tử sẽ càng được những người tá điền ấy tôn sùng thành thần nhân? Nếu thế, dụng ý lần này của Đại trang chủ, xem ra đã thành.

.

Nhập hạ, khi đem sổ sách tới sơn trang, ta mới biết hai vị trang chủ đã xuất môn du ngoạn. Toàn bộ sự vụ trong trang đều giao cả cho mình công tử lo liệu. Khệ nệ ôm chồng sổ sách tiến vào thư phòng đã thấy chiếc bóng xương xương của người ấy an tĩnh phía sau thư trác. Vừa nghe tiếng động, người hơi ngẩng lên, nụ cười nhàn nhạt lan đi trên gương mặt, “Đỗ quản sự tới rồi? Mau ngồi đi. Lan Nhi, dâng trà.”

Đó là lần đầu tiên ta được thấy nụ cười của công tử, và ngắm nhìn nó đến ngây ngốc. Thật không ngờ công tử cười lên lại xinh đẹp đến thế. Khi bình lặng thì thang thảng như đóa bạch liên, đến khi cười rộ lên lại như ánh nắng chói chang he hé qua màn mây dày đặc.

Công tử khẽ nhíu mày, nhìn ta khó hiểu, đến lúc ấy ta mới nhận thấy mình quá thất thố. Vội vã đặt đống sổ sách lên bàn, sượng sùng chữa lời: “Công tử, đây là sổ sách mấy tháng vừa qua. Tất cả đều được chỉnh sửa theo phương pháp người đưa ra trước đây, thỉnh công tử xem qua.”

“Được, phiền Đỗ quản sự rồi.” Đoạn người lẳng lặng nhận lấy chồng sổ sách, hơi lúng túng gạt gạt chiếc bàn tính. Ta ngồi xuống một bên, thi thoảng lại nghe tiếng người thở dài sườn sượt. Thót người ngước lên, nhưng công tử vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sổ, nỗ lực gạt đẩy từng hạt toán.

Trong lòng bỗng dâng một chút lo sợ, mồ hôi ri rỉ sau lưng, chẳng lẽ công tử không hài lòng với chuyện làm ăn của ta mấy tháng qua? Bằng không sao cứ mãi thở dài như thế?

Cuống quýt mở lời mang theo sự phập phồng lo ngại, “Công tử, chuyện ấy, việc buôn bán của bố trang, chẳng lẽ không thuận mắt?”

Công tử hơi ngước lên, nghi hoặc nhìn ta, sau đó mới “a” lên một tiếng, sự áy náy chợt nổi lên trong đáy mắt sâu thẳm trong suốt kia, “Không phải, là ta không quen dùng bàn tính, nên mới thở dài. Đỗ quản sự đừng hiểu lầm.”

Nói xong, đôi gò má như nhiễm thượng sắc hồng đào, đúng là đang xấu hổ!

Công tử lại nói tiếp: “Đỗ quản sự có thể về trước, những thứ sổ sách này có mất thêm một lúc lâu nữa ta cũng khó mà xem xong nổi. Đợi khi nào xong xuôi ta sẽ sai người đưa sang chỗ Đỗ quản sự, được không?”

Ta bối rối đứng dậy, chắp tay thi lễ rồi rời đi trong luống cuống. Chỉ mong công tử không nhìn ra, ta đã nhìn người đến ngây dại.

Mấy ngày sau quay trở lại bố trang đã nhìn thấy chồng sổ sách được xếp đặt gọn gàng trên mặt bàn. Gọi tiểu nhị lên cẩn thận hỏi han, gã nói vừa có một thiếu niên lạ mặt đưa tới. Thiếu niên? Chẳng lẽ là công tử? Ta vội vã hỏi dồn người vừa mang đồ tới đang ở đâu? Tiểu nhị với tay chỉ ra bên ngoài, người đang trong sảnh xem vải dệt.

Tất tả hất tà áo, tôi lật đật chạy ra ngoài sảnh. Quả nhiên công tử đã tự mình đưa tới!

Tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ, “Công tử!”

Công tử hơi ngước lên nhìn ta gật gật đầu, gương mặt vẫn đượm vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, nhưng đôi mắt thăm thẳm quạnh quẽ lại pha loãng vẻ uể oải ấy đến tản mác. Công tử thuận miệng hỏi: “Đã bắt đầu vào tiết hạ, sao không thay loại vải nào mát mẻ hơn một chút?”

Ta cười giả lả, “Công tử, người xem, ngay cạnh mà!’

Công tử đưa mắt nhìn sang, lại đưa tay vuốt qua, nói: “Chất vải này tuy mỏng, nhưng không được tốt lắm. Không còn loại nào tốt hơn ư?”

“Thưa có, nhưng ở phía sau sảnh.”

Công tử thoáng chau mày, căn dặn ta đem đám vải vóc từ bên trong ra bày biện lại. Những loại dày thô đem vào để hậu đường, và đặt những cây vải mỏng xếp đầy một tủ lớn.

Mắt công tử lại đảo qua mấy tên tiểu nhị, đoạn chỉ tay vào một sập vải để ta đem toàn bộ số ấy may thành y phục cho chúng mặc khi làm việc. Công tử nói đó cũng là một kiểu tuyên truyền. Dẫu nghe không hiểu tuyên truyền là gì nhưng ta biết cứ chiếu theo lời công tử là được rồi.

Lúc sau dẫn công tử tới phưởng cục. Dù mới vào hè, nhưng trong phưởng đã vô cùng oi nồng, vừa bước vào chốc lát mặt công tử đã đỏ gay lên, thật thương xót. Nhiều thẩm nương trong phưởng cũng len lén vươn đầu nhìn trộm vẻ tú nhã của công tử.

Nhưng công tử chẳng buồn màng đến, chỉ hơi cau mày sau đó quay sang ta nói: “Nơi này phải sửa lại cho cẩn thận. Ngươi xem, ánh sáng trong đây tối như vậy, đến cả ban ngày cũng mù mờ chẳng phải sẽ khiến mắt mọi người hỏng cả? Trên mái nên trổ thêm vài khung cửa sổ, phủ vải dầu trong lên trên sẽ tụ được nhiều ánh sáng. Trên tường cũng nên có vài cái để những ngày nóng nực còn có thể mở ra để thông gió. Giờ mới chớm hạ mà nơi này đã oi nồng quá mức, giữa hạ còn thế nào nữa? Mùa này, cũng nên chuẩn bị vài món đồ ăn giải nhiệt như chè đậu xanh hay gì đó cho các nàng dùng, bằng không bị bệnh sẽ không hay.”

Mấy thẩm nương trong phưởng đều tròn mắt nhìn vị công tử trong mơ của họ. Ta có thể thấy trong mắt họ ngập tràn biết bao cảm kích, hẳn họ sẽ càng thêm yêu quý công tử. Dẫu gì thời buổi này, chủ tử lo nghĩ cho vài thẩm nương mạt hạng cũng chẳng nhiều nhặn gì.

.

Chớp mắt đã qua bốn năm, trong bốn năm ấy, đức độ và năng lực của công tử đã thuyết phục được tất cả mọi người, các quản sự trong sơn trang đều một lòng sùng kính người. Có một vị công tử thông tuệ như thế hai vị trang chủ thật có phúc!

Đại trang chủ điều ta tới Hoài Anh mở bố trang, trước khi đi, ta có ghé qua bái biệt công tử. Khi ấy người đang ngắm lá rơi, ngắm không chớp mắt, ngắm đến mê mẩn. Dáng người tố nhã như mặc họa*, lại ý nhị khó tả, nhưng quanh thân vẫn lởn vởn buồn thương tịch mịch, tựa như những vệt lấm tấm xóa không được tẩy không trôi lây rây trên mặt giấy Tuyên Thành, từng điểm từng điểm loang lổ lẫn màu. Ta không khỏi bùi ngùi, rồi đây sẽ có ai làm dịu được nỗi niềm tịch mịch trong đôi mắt công tử?

Hành lễ xong, ta thỉnh giáo công tử về tiệm bố trang mới mở. Công tử chỉ lẳng lặng lắng nghe, chậm rãi nói với ta vài câu. Không nhiều, chỉ vài câu, nhưng ta hiểu ý người. Công tử là dạng người như thế, sẽ không bao giờ can thiệp quá sâu vào phận sự kẻ dưới, chỉ cần có quy có củ đã có thể thoải mái làm việc. Nếu tay chân không sạch sẽ, bằng mặt không bằng lòng, công tử sẽ lập tức thay người. Công tử hệt như sở hữu một đôi hỏa nhãn kim tinh, xem xét người nào kẻ nấy đều thấu suốt. Nhưng, người như thế, lại càng mỏi mệt, chẳng trách sự mệt mỏi lại rõ ràng đến thế.

Tới Hoài Anh, chọn lựa địa điểm đâu đấy, mướn người giúp việc, ta án theo lời căn dặn của công tử chỉ lấy chất liệu vải thô thường làm chủ, chú ý giảm thiểu những tiêu hao không cần thiết, trước khi khai trương còn mướn người đi tuyên truyền khắp nơi một chút. Hiệu quả quả nhiên khác hẳn bình thường. Ngày khai trương, khách xếp hàng đông nườm nượp trước cửa tiệm, đám giúp việc phải cuống cuồng chạy loạn bên này tá hỏa bên kia. Giá cả hợp lý, còn thêm mua ba súc tặng một súc, công tử thật thấu hiểu tâm tư thích được món hời của họ. Liên tục suốt nửa tháng trời, thanh danh Tích Hoa các đã truyền đi khắp nơi. Đối với khách nhân, dẫu có tiền hay rỗng túi, đến mua hay chỉ xem qua, tiểu nhị đều tươi cười chào đón, giải thích tường tận mọi điều. Khách nhân ghé lại chiếm hơn phân nửa, thường là mua trước rồi dẫn thêm khách mới qua. Công tử quả nhiên giỏi mưu tính khiến ta không khỏi bội phục từ tận đáy lòng.

.

Một năm qua đi, một ngày tháng ba, nhận được tín từ Đại trang chủ mới biết công tử hiện đã tới Hoài Anh và đang ngụ lại Vũ Duệ vương phủ. Kỳ quái, sao người không tới Tích Hoa các? Lại chợt nghĩ, Vũ Duệ vương phủ? Công tử thậm chí còn lưu lại ở đó. Từ nhỏ ta đã theo hầu Đại trang chủ, đương nhiên mối quan hệ giữa Đại trang chủ và Vũ Duệ vương gia ta biết khá rõ, nhưng có phải trong đó vẫn còn uẩn khúc ta chưa tường tận? Không nén nổi tò mò, bây giờ công tử ra sao rồi?

Ôm theo chồng sổ sách tới gặp Vũ Duệ vương gia, ta nói có sự tình muốn yết kiến công tử.

Vũ Duệ vương gia nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên thoang thoáng cười, nổi bật thêm sự thanh nhã và cao quý khó diễn tả trên nền bạch y. Bất chợt trong ta nảy lên một suy nghĩ, nếu công tử và Vũ Duệ vương gia ở bên nhau, chẳng phải sẽ rất tốt sao?

Theo vương gia trở vào vương phủ, ta ngồi lại trong thư phòng đợi công tử.

Một hồi rất lâu sau mới thấy công tử đẩy cửa bước vào, trên vai còn đang khoác tấm phi bào ban nãy của vương gia. Bất giác toét miệng cười, cẩn thận nhìn lại, sự tịch mịch trong ánh mắt ấy đã vợi bớt phần, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự chán chường manh nha. Rốt cuộc trái tim công tử đang phải chịu đựng những điều gì khiến người mệt mỏi đến vậy?

Ha ha cười lớn, hướng công tử xin vài ý kiến, kỳ thực chỉ vì ta muốn viện lý do để tới gặp người mà thôi.

Công tử bóp trán, sau khi nghe ta nói xong liền cặn kẽ bàn bạc từng chút một. Người càng lúc càng khiến ta bội phục, chỉ một thời gian ngắn như thế công tử đã nghĩ được rất nhiều!

Hà Hình được công tử điều từ Du Thư tới để hiệp trợ. Chúng ta cùng dốc sức nỗ lực, không nhanh không chậm trong vòng một tháng đã hoàn thành nhiệm vụ công tử giao phó. Nhưng trong thời gian ấy, người chưa từng một lần ghé qua, chỉ có tên tiểu tử Mính Chúc – thị đồng luôn theo sát bên người có hay qua qua lại lại để truyền đạt ý nọ lời kia. Chẳng hạn như khi tu sửa, giá cả phải hạ xuống đôi chút, coi như bồi thường lại những bất tiện do việc tu bổ đem lại. Cứ thế, cho dù có đang trong quá trình sửa sang nhưng việc buôn bán của Tích Hoa Các vẫn không hề giảm sút.

Sau khi tu sửa xong xuôi, công tử có tới thăm lại một lần để đề xuất vài ý kiến mới mẻ cho lầu hai. Hẳn mấy quý phu nhân và tiểu thư rồi sẽ thích thú lắm. Liên tục thuận theo, trong đầu đã dần mường tượng được một viễn cảnh cuồn cuộn tài vật của Tích Hoa Các, nghĩ đến đó miệng ta cứ ngoác ra. Quay đi dặn dò mấy đứa nhỏ vài việc lặt vặt, vừa vặn quay lại đã thấy công tử đứng đó, trước song cửa phóng tầm mắt ra mặt đường. Ánh mặt trời nhàn nhạt từ ngoài khung đổ lại, hắt sáng trên người người ấy, phản chiếu một quầng hào quang rực rỡ, càng lúc càng bật vẻ nho nhã xuất trần. Ta lại ngắm nhìn đến ngây dại.

Note:

Mặc họa: Tranh vẽ bằng mực ‘_’~ Ban đầu tớ có để là tranh vẽ nhưng xét cho cùng để mặc họa vẫn hay hơn…

Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Đỗ quản sự

  1. Giựt tem cho nó xì-tin, XD ~ *cười*

    Ta làm nên cũng chẳng biết còm-men gì cả, XD Bon chen chạy vô thôi ~ hìhì :D

    Chợt phát hiện ra có người quên mình… :( *ủ rũ đi ra*

  2. HÌ HÌ CHẬM 1 BƯỚC RỒI……….

    MÌNH CHỈ NÓI HÌNH NHƯ LÀ TỪ ĐẦU TRUYỆN ĐẾN GIỜ HÌNH NHƯ CHỈ CÓ 1 MÌNH LAM DUNG THIẾN PHẢN ĐỐI ANH TUÂN VỚI TIÊU NHI THÔI NHỈ?

    ĐỖ QUẢN SỰ LÀ TINH MẮT NHỈ CHỈ CẦN NHÌN THÔI LÀ BIẾT QUAN HỆ CỦA ANH TUẤN VỚI TIÊU NHI RỒI.

    CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ BỎ CÔNG DỊCH……..

  3. “Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn gã Cửu gia đang đứng run như cầy sấy một bên kia.” => Ta
    Cảm ơn Lạc và Sal. Mấy cái “thiên” này coi thật là sướng. Được xem Tiêu Nhi trong mắt người khác.
    Cảm xúc cũng nhiều nhưng mà nhàn nhạt ko rõ lắm. Thôi chỉ đọc thôi, ko phát biểu. ;D

  4. chùi ui ! ! ! chương này xuk động wa tỷ à, tỷ dich mượt lắm ;) mãi muội mới dc diện kiến 1 fa^`n tính cách của anh tiêu , vẫn bit tác giả mún từ tác phẩm nổi bật tính cách . . . ít miêu tả trực tiếp nhân vật . . . cơ mah đoc phiên ngoại thế này mới càng sâu sắc tác phẩm hơn . . . uhm Đỗ quản sự thật là 1 nhận vật đặc biệt a , phụ mà ko ” phụ” Ò ^ Ó

  5. cái này thật là làm nổi bật được tính cách của tiêu nhi ý^^
    thanks tỷ lắm nhé, tỷ dịch mượt lắm^^
    à muội hỏi 1 tý, làm sao mà nhạc trong blog tỷ tự động chạy được thế?
    muội k làm đc a:|

  6. Sau Lam Nguyệt là Đỗ quản sự , nhờ vậy mà đã biết thêm hình dáng và tính cách của Tiêu nhi rồi, thế thì Vương gia sao không yêu cho được chứ? Nhưng vẫn cứ muốn biết Huân ca cảm nhận Tiêu nhi như thế nào cơ, rồi thì anh ấy vì sao đổ bởi Tiêu nhi, chắc Tiêu nhi qua mắt Huân ca phải thú vị hơn nhiều.

    “Mãi sau chỉ thấy một người thiếu niên dáng xương gầy xuất hiện, vẻ mặt lờn lợt nét mỏi mệt và một đôi mắt trong veo phẳng lặng” ==> khúc này xài chữ lờn lợt để tả Tiêu nhi ta cứ thấy sao ấy, nàng có thể sửa lại không?

    “Chợt ngửi thấy một thứ mùi khó chịu, tôi bịt mũi, tên khốn Cửu gia kia còn tiểu ra quần!” ==> ta bịt mũi chứ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s