[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 12 [Thượng]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ thập nhị chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Dung Điềm là tên sắc lang. Từ khi Phượng Minh được phép xuống giường lại quen thói chui chung chăn nằm chung nệm, qua đêm đầu ấp tay gối. Ban đầu hắn còn chút cố kỵ vì đám thương tích của cậu, chỉ nâng khẽ chân chạm khẽ tay mà ôm ôm ấp ấp, thế nhưng cả hai lại như bó rơm khô bén lửa nhạy không nhẫn nhịn nổi, chưa được mấy ngày đã lại ý xuân mơn mởn tràn phòng hòa khúc hoan ca văng vẳng hằng đêm.

“Ah… Ô… Ô…” Bàn tay to bản đang lần mò khắp thân thể khiến Phượng Minh run rẩy.

Tây Lôi Minh Vương chìm ngập giữa bề bộn chăn tơ gối nệm. Làn da đùi non nớt vừa bị tách ra đã cảm nhận mạnh mẽ cái ve vuốt ấm nhuần mà thô ráp từ bàn tay ấy, cậu không ngừng rên rỉ kháng nghị lại từng cử chỉ đầy khiêu khích của Dung Điềm.

“Không công bằng! Hôm nay rõ ràng đến lượt ta ở trên.” Cậu thở hổn hển, ngó lơ những dấu hôn điểm xuyết chi chít trên làn da mỏng manh mà tiếp tục bất mãn vì quyền lợi vừa bị tước đoạt.

Dung Điềm cười khàn đục: “Nếu ngươi còn thẳng được lưng lên, ta cho ngươi lên trên.”

Những thanh âm nồng đượm như thiêu đốt từng hồi khát vọng chảy rần rật trong cơ thể, Phượng Minh bứt rứt xoay trở. Đôi mắt đen thẳm vì dục tình ươn ướt ngước nhìn Dung Điềm, xuân ý mơn man tản mát từ đáy mắt sâu hút càng khiến lòng người thêm cồn cào.

Ánh mắt Dung Điềm như lạc đi, tán thưởng không ngớt. Hắn cẩn trọng trườn lên phủ trên tấm thân yêu kiều bên dưới. Vóc người cường tráng dán sát vào làn da nõn nà ngà ngọc tựa như băng lửa thình lình va chạm, sáng lòa một thứ hào quang huyễn hoặc.

Cúc hoa nhỏ nhắn khe khẽ nở bung mang theo thứ sắc màu dâm dật đợi chờ Dung Điềm đoạt lấy.

“Ưhm…” Vừa bị chạm đến vùng u cốc bí hiểm sau vùng bán nguyệt, mắt Phượng Minh như mê đi mơ màng, cổ họng ư ử những thanh âm nũng nịu khiến người nghe không thể kiềm chế. Chiếc cổ thon dài ưỡn về phía sau, như thể không chịu nổi sự chiếm đoạt mạnh mẽ của Dung Điềm, cả người cậu không ngừng run rẩy.

“Đừng mà.” Cậu nửa giả nửa thật rũ đầu, cố gắng hé mắt.

Dung Điềm cười giảo hoạt: “Đừng ư? Để ta xem.” Hắn dùng đầu gối len vào giữa đôi đùi bạch ngọc. Những ngón tay tinh nghịch sáp nhập giữa cúc hoa nhỏ nhắn còn vương dịch thể nhũ bạch, khẽ khàng dùng sức bài khai.

“Nói, được không?”

“Không được.” Phượng Minh lộ ra bộ dạng thách thức.

“Còn cãi bướng? Bản vương đã ghìm nén hai ngày nay. Bây giờ phải trừng phạt ngươi thật kỹ mới được.”

Nơi mẫn cảm nhất trên người bị hắn hung bạo ấn mạnh xuống, Phượng Minh rùng mình, hàng mi chau lại, không kiềm nén nổi bật ra những tiếng rên rỉ: “Ưm ưm… Không… Đừng… Dung Điềm…”

“Biết sự lợi hại của bản vương chưa?” Dung Điềm dịu dàng cười, khẽ day day vành tai nhỏ nhắn trên gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn: “Kêu thêm vài tiếng nữa đi.”

Lại thêm một ánh nhìn mơ màng động lòng người nữa phóng đến, Phượng Minh lười nhác xoay người, vòng tay qua cổ Dung Điềm: “Dung Điềm, Dung Điềm, Dung Điềm, Dung Điềm, ngươi nói đi, lần sau để ta lên trên.”

Dung Điềm cười khổ: “Lần trước là ai càu nhàu ở trên sẽ đau lưng?”

Nhắc lại mấy chuyện mất mặt hôm trước, Phượng Minh hậm hực hừ một tiếng. Hạ thể đột nhiên lọt phải ma trảo của Dung Điềm, dục hỏa rần rật không cách nào khống chế đang xộc thẳng đến tận đại não.

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Dung Điềm, tư vị hoan ái đã sớm thấm nhuần vào người Phượng Minh. Thậm chí trên người cậu càng lúc càng tản mác ra thứ khí chất mị hoặc khiến lòng người ngứa ngáy khổ sở.

Khó chịu vặn vẹo vòng eo thanh mảnh, Phượng Minh tự động trườn lên người Dung Điềm, ý cười biếng nhác ẩn hiện bên môi.

Dung Điềm làm sao chịu đựng nổi. Thứ dục vọng bị kiềm nén bấy lâu hiên ngang ngóc thẳng đầu, hắn gầm nhẹ ưỡn thẳng người lên. Dị vật nóng bỏng bật tung nụ hoa chúm chím, lèn chặt giữa đường dũng đạo chật hẹp.

“A…” Bờ môi mọng đỏ ướt át của Phượng Minh bặm chặt lại, hàng mi cong cong thoáng run rẩy, dường như bị thứ trướng vật cực đại của Dung Điềm cưỡng đoạt toàn bộ hô hấp.

Khi từng hơi thở nhịp nhàng đầy tiết tấu đan xen giữa từng đợt ra vào cuồng loạn của Dung Điềm, Phượng Minh mới bắt đầu tìm lại được hơi thở mong manh của mình. Cậu thở hổn hển, tựa hẳn vào lòng Dung Điềm, hai chân bị kéo quá rộng khiến cậu phải bám víu lấy bờ vai vững chãi ấy.

Những tiếng rên rỉ ngây thơ đến ngọt ngào, cùng thứ thanh âm dâm loạn của tứ chi triền quấn và dịch thể ướt át giao hợp, tất cả dây dưa cuộn lẫn với hương phần hương phiêu đãng khắp cung điện.

“Mệt quá đi.”

Sau cơn kích tình mãnh liệt, nghênh ngang để Tây Lôi vương bồng đến mộc dục, rồi lại để Dung Điềm một tay phục dịch từ thanh tẩy đến thắt lại xiêm y, Phượng Minh cứ chau mày nằm vật ra đó than vãn mệt mỏi hàng chục lần không ngớt. Tựa người trên giường, cậu hờ hững liếc qua những món ăn được bày biện cẩn thận trên mặt bàn, đoạn ngáp dài uể oải: “Ta không muốn uống canh bồ câu.”

“Không uống canh bồ câu?” Thu Lam ré lên: “Tại sao lại không dùng canh bồ câu? Bồ câu này tì nữ đã phải khổ sở suốt một tháng trời nhồi biết bao nhiêu thảo dược mới nuôi lớn được ngần này, sao Minh Vương lại không ăn? Minh Vương bất công quá! Tại sao bọn Thu Nguyệt Thu Tinh được phép đi Ly Quốc để hầu hạ Minh Vương, chỉ có tì nữ phải vò võ một mình ở đây…”

Xem ra Thu Lam thực sự vẫn còn ấm ức chuyện mình bị bỏ lại Tây Lôi. Từ hồi Phượng Minh trở về, nàng không biết đã lăn ra khóc lóc vì chuyện này đến bao nhiêu lần, cứ không ngừng tự trách bản thân khi Phượng Minh chịu khổ nạn lại không có mặt hầu hạ.

“Nếu có tì nữ nấu cơm khi Minh Vương ở Ly Quốc, thì sao người có thể gầy trơ xương như thế này…”

Phượng Minh vừa phát giác Thu Lam chuẩn bị ca bài ca bất diệt, tức thì cuống cuồng giơ tay phất cờ trắng đầu hàng: “Ta uống ta uống, ta uống là được chứ gì. Thu Lam, không dẫn ngươi tới Ly Quốc có phải lỗi của ta đâu, van ngươi đừng trách móc ta nữa.” Đoạn len lén liếc mắt cầu cứu Dung Điềm.

Thu Nguyệt cười ngây ngô: “Đúng đó! Là vì chúng muội có quan hệ với Thổ Nguyệt tộc nên mới được Đại vương dẫn đi đấy chứ.”

“Phải a. Có nhiều thị nữ đi theo chỉ thêm phiền toái thôi. Nói qua nói lại, nơi đó cũng rất nguy hiểm đó.” Thu Tinh gật đầu phụ họa.

Thu Lam trề môi ngúng nguẩy: “Tỷ cũng không sợ nguy hiểm.”

Dung Điềm phá lên cười ha hả: “Các ngươi lui xuống cả đi. Phượng Minh chỉ thấy nước mắt phụ nữ đã sợ lắm rồi.” Đoạn hắn đuổi ba nàng thị nữ ra ngoài, tự mình bưng bát canh lại gần.

“Há miệng nào.”

“Ngươi uống thử chút đi.”

Dung Điềm nếm một muỗng: “Mùi vị không tệ, nào.”

Phượng Minh lắc đầu, tựa người ra sau, nhăn mũi hừ chén canh trước mặt: “Uống thêm tý nữa đi.”

“Phượng Minh…” Dung Điềm sa sầm mặt.

‘Ta không thích loại bồ câu đấy. Đã là bồ câu còn ăn thảo dược, mùi vị rõ kỳ quái.” Nói xong liền bướng bỉnh rúc đầu vào trong chăn.

Dung Điềm vừa tức anh ách vừa buồn cười, kéo ngay mớ chăn ra.

Ầm ĩ nửa ngày trời, vất vả lắm mới dỗ được Phượng Minh uống hết một bát canh, và bắt đầu mơ màng ngủ gà ngủ gật.

“Mệt không?”

“Mệt lâu rồi.”

Hắn để Phượng Minh tựa vào ngực mình, đoạn rục rịch lựa lấy một tư thế thoải mái.

“Chuyện vừa qua đã khiến ngươi mệt mỏi rồi.” Dung Điềm âu yếm hôn lên gáy cậu: “Đều tại tên khốn Nhược Ngôn, khiến ngươi bệnh đến mức này.”

Vừa loáng thoáng nghe thấy tên Nhược Ngôn, Phượng Minh chợt mở choàng mắt, bất giác níu chặt lấy bàn tay to lớn của Dung Điềm, rồi mới như an tâm lại đôi chút mà nhẹ nhàng khép hờ cánh mắt.

“Có tin tức gì của Nhược Ngôn không?”

“Bên sườn trúng một mũi tên của ta. Hừ, mũi tiễn đó ta bắn mười phần lực đạo, hắn không chết cũng phải rụng nửa cái mạng. Nhưng Ly Quốc còn một tên Dị Nhân tinh thông y thuật, hẳn lúc này đang phải cuống cuồng vì thương thế của hắn.”

“Ly Quốc hiện giờ, chẳng lẽ do mình Diệu Quang chủ trì đại cục?”

“Võ có Lộc Vệ Trác Nhiên, văn có Diệu Quang Đông Phương Thiên, Ly Quốc tạm thời khó có thể loạn được.”

Vừa nhắc đến chuyện quốc gia đại sự, tinh thần Phượng Minh đã có phần nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu trở mình trong lòng Dung Điềm, ước đoán: “Nhược Ngôn bị trọng thương, thế cục không rõ ràng, là dịp tốt cho Tây Lôi ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Muốn để Ly Quốc hỗn loạn không ngừng, ta biết một kẻ chúng ta có thể lợi dụng.”

“Ai?”

“Phồn Giai Long Thiên.”

Dung Điềm nhìn sững Phượng Minh một hồi, chợt cười váng lên, rồi cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đo đỏ ngọt ngào bên dưới, khen ngợi: “Quả nhiên có tiến bộ, suy nghĩ đồng nhất với ta. Long Thiên hiện nay vương quyền đang vững trong tay, lại phải chịu sự gò ép bó buộc của Nhược Ngôn, ắt phải có điểm khuất tất không cam lòng. Hắn nhất định tận dụng cơ hội này để vuột khỏi vòng kìm kẹp của Nhược Ngôn, tạo cho Ly Quốc kia một mớ phiền hà.”

“Nhưng nếu Nhược Ngôn đã dùng độc dược để khống chế Long Thiên, chẳng lẽ hắn còn dám làm loạn sao?”

“Giải dược chưa chắc chỉ nằm trong tay Nhược Ngôn. Chẳng qua trước đây khi Nhược Ngôn còn đó, Long Thiên không dám hó hé động đến giải dược. Giờ hắn xảy ra chuyện, với bản lĩnh của Long Thiên, chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đoạt giải dược vào tay. Một khi Nhược Ngôn đã không thể khống chế được Long Thiên, thì tên tâm phúc tân vương Phồn Giai với dã tâm hừng hực kia sẽ khiến Ly Quốc lâm vào đại họa thôi.”

Hai người điềm ngôn mật ngữ, ôm nhau bàn luận nửa ngày trời, nhưng đề tài vẫn chỉ loanh quanh mấy thứ quốc gia đại sự đau đầu nhức óc. Dung Điềm bật cười: “Chẳng phải đã nói mệt lắm rồi sao? Vừa nghe chính sự đã lại tỉnh hẳn rồi? Mau ngủ đi nào, ngươi đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, đừng quá lo nghĩ.”

“Ta muốn học tập một chút, bằng không tương lai sau này đường đường một Minh Vương như ta sao có thể giúp ngươi tranh bá thiên hạ?” Phượng Minh cau mày, dùng vẻ mặt hoang mang nhũn nhặn thỉnh giáo: “Làm sao có thể xộc thẳng vào tử huyệt?”

“Xộc thẳng vào tử huyệt?” Dung Điềm trầm ngâm trong chốc lát, chợt như sực nhớ chuyện cũ, liền nhẹ véo véo cái mũi nhỏ xinh của Phượng Minh: “Chẳng phải ngươi đã học được rồi hay sao? Kế hỏa thiêu liên hoàn thuyền lần này, đã là động đến nơi không thể động rồi.”

Nhắc đến biển lửa kinh hoàng bạt vía ngày ấy, Phượng Minh đến tận lúc này vẫn chưa thể trấn yên được thứ hồi ức bất kham đó, cậu lẳng lặng đáp: “Thì ra là như thế. Xem ra động đến tử huyệt cũng chính là khi bị kẻ khác dồn đến đường cùng.” Cậu mường tượng lại chuỗi ngày bị Nhược Ngôn giam hãm, với những nỗi đau cồn cào gan ruột khi vừa không biết tính mạng Dung Điềm ra sao và sự bất lực như chuột nhỏ bị bỡn cợt dưới móng vuốt tiểu hổ hung tàn của mình thế nào. Những ký ức rõ từng đường nét ấy khiến cậu bất giác rùng mình sởn gai ốc, không khỏi nhích sát vào lòng Dung Điềm kiếm tìm hơi ấm chở che.

Dung Điềm cúi đầu, bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt chôn sâu trong đôi hắc bảo thạch. Hắn biết cậu đang nhớ lại những chuyện kinh hoàng ngày ấy, đôi bàn tay bất thần siết chặt lại, ghì chặt Phượng Minh vào sâu trong lồng ngực. Sự gầy yếu đơn bạc của người yêu dấu càng thêm đậm nét hơn so với ký ức khiến hắn đau như tan nát cõi lòng.

“Phượng Minh, ta thật có lỗi với ngươi.” Nếu không phải bản thân ta vô năng, làm sao lại hại Phượng Minh đến tận bước đường cùng ấy.

Ghì xiết lấy ái nhân khó khăn lắm mới tìm về được trong lồng ngực, cánh tay cường tráng của người quân vương mạnh mẽ ấy có chút run rẩy.

Phượng Minh nép mình trong ngực Dung Điềm, cố gắng hấp thụ tất thảy sự ấm áp an toàn trong đó.

“Chuyện đáng tội nhất của ngươi, chính là vứt bỏ ta vào thời khắc nguy hiểm nhất, mạo hiểm cả tính mạng để một mình đối diện với cung tiễn của Nhược Ngôn.” Phượng Minh ngưng lại, cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Dung Điềm, thì thầm: “Ngươi thề đi, sau này dẫu có thế nào cũng không được làm những chuyện ngốc nghếch như thế nữa.”

Thân hình Dung Điềm cứng ngắc lại, hắn lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Phượng Minh.

Như một dòng nước lũ nóng bỏng hung hãn nhấn chìm toàn thân, hắn đắm mình trong làn thanh âm khẽ khàng của cậu.

Mãi một khoảng lâu sau, mắt Dung Điềm mới thoáng lay động, hắn thở dài.

“Được. Ta thề.” Dung Điềm nắm lấy tay Phượng Minh.

Những nụ hôn nóng rát in dấu lên mười đầu ngón tay thanh mảnh, khắc hằn lời thề của Tây Lôi vương.

Hắn dịu dàng nhìn Phượng Minh say trong giấc nồng, kiềm chế không nổi liền vội vã cúi xuống nhẹ nhàng hôn phớt lên bờ môi thơ ngây bên dưới, rồi mới gấp gáp xuống giường chạy đi xử lý quốc gia chính sự.

Bước vào sảnh nghị sự, các đại thần đã sớm đợi từ lâu.

“Đại vương.”

“Đại vương giá lâm.”

Đám đại thần đang mất hết kiên nhẫn đợi chờ vị vương trẻ thình lình quay nhìn về phía đại môn, lũ lượt quỳ xuống hành lễ.

Dung Điềm xua xua tay: “Ta tới trễ.”

Nhưng còn nguyên nhân tới chậm, trong lòng ai nấy lại không biết rõ? Họ len lén trao nhau những cái nhìn đầy ám muội.

Chỉ có Đồng tướng quân là thẳng thắn nhất, y bước ngay khỏi hàng chắp tay thưa: “Đại vương, thần có kiến nghị.”

“Nói đi.”

“Thỉnh Đại vương hãy để Minh Vương nghỉ ngơi dưỡng bệnh triệt để. Minh vương thân thể còn đang hư nhược, ngự y đã nói hiện tại người không nên quá lao lực.”

Mặt Dung Điềm đỏ rần lên, trong đầu hắn liên tục chớp nhá hàng loạt bộ điệu hoạt sắc sinh hương của Phượng Minh.

Đồng tướng quân tiếp tục lớn tiếng bẩm tấu: “Tây Lôi những năm gần đây chinh chiến liên miên, nội vụ ngoại giao đều cần chỉnh đốn, có rất nhiều nơi cần đến Minh Vương. Nếu có thể, thần thỉnh đại vương hãy để Minh Vương tham dự buổi…”

“Ta cũng biết bệnh tình của Phượng Minh không được phép quá lao lực. Những thứ hội nghị quân sự, có ta và mấy vị tướng quân các ngươi chủ trì là đủ rồi, tại sao còn cần cả Phượng Minh?” Dung Điềm chặn đứng ngay lời tấu của Đồng tướng quân.

Phượng Minh còn đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngay đến một lần hoan ái còn chịu không nổi, sao có thể để hắn mệt mỏi được. Mà sâu trong tâm can Dung Điềm cũng không muốn bộ dạng tuyệt mỹ của Phượng Minh bị mấy lão già này dòm ngó.

Chẳng ngờ Sở tướng quân cũng đứng dậy, khom người trình lên: “Đại vương, chiến dịch A Mạn giang, khả năng quân sự thiên bẩm của Minh Vương đã tận hiển, thực là bậc danh tướng cái thế của Tây Lôi ta. Lão tướng thỉnh đại vương hãy để Minh Vương tham gia hội nghị quân sự. Nếu người sợ Minh Vương hao tổn thần khí, cũng thỉnh Đại vương ân chuẩn để chúng thần được phép tới cầu kiến trước cửa thái tử điện khi có nan đề.”

Để mấy người các ngươi tới Thái tử điện phá hỏng tình thú chắc?

Dung Điềm cau mày, vừa định mở miệng, Hách Thuế Trường – chưởng quản tài chính cũng đứng ra khỏi hàng nói: “Lần trước Minh Vương đã đề ra biện pháp thu thuế tô chiếu theo diện tích thổ địa, chúng tiểu thần đã cẩn thận xem xét qua. Vấn đề này vô cùng hữu ích với triều đình, có điều còn rất nhiều hạng mục nhỏ chúng tiểu thần chưa kịp tỉ mỉ thỉnh giáo Minh Vương. Minh Vương ngày ấy đột nhiên mất tích, giờ lại bị cấm không được phép rời Thái tử điện, tiểu thần vô cùng tha thiết muốn được tới Thái tử điện thỉnh an người một lần.”

“Khởi bẩm Đại vương,” Công đại nhân phụ trách chế tạo binh khí cũng vừa bước tới một bước: “Năm ngoái Minh Vương từng phân phó thần tạo ra vài thứ binh khí để chơi, giờ thần đã chế tạo đâu đấy. Nhưng khi cẩn thận xem xét, những thứ binh khí đó đều được thiết kế vô cùng tinh xảo, người thường khó nghĩ được, nếu có thể áp dụng trong quân đội Tây Lôi, có thể khiến thực lực quân ta vượt trội hơn bây giờ. Thần muốn được thỉnh giáo Minh Vương một chút về sự…”

“Đủ rồi.” Dung Điềm lắc đầu: “Mấy người các ngươi ai nấy đều đòi tới Thái tử điện, Phượng Minh sẽ chịu không nổi.”

Lướt qua một lượt những gương mặt cựu thần trong triều, Dung Điềm thốt nhiên phát hiện, Phượng Minh đã không còn là vị thái tử đớn hèn náu mình nơi Thái tử điện ngày ngày chỉ biết đợi chờ mình hắn tấn kiến. Cậu đã là một Minh Vương chân chính của Tây Lôi, được ngàn vạn thần dân sùng bái, được bách quan tín phục.

Thâm cung, đã không thể che khuất được ánh quang mang chói ngời nơi cậu.

Nhưng dáng vẻ kinh hoàng của Phượng Minh khi cậu rúc sát vào lồng ngực hắn vẫn còn vương lại trước mắt, Dung Điềm cuộn chặt tay.

Phượng Minh, ngươi đã trưởng thành rồi.

Ta đã hy vọng biết bao nhiêu ngươi có thể vĩnh viễn thuần đơn như thưở đầu ấy, chẳng cần biết đến thế gian lòng người ác hiểm, như thế, ngươi sẽ hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều.

Tâm tình phức tạp cự tuyệt mọi lời thỉnh cầu của quần thần, Dung Điềm cùng triều thần thảo luận một vài chính sách an định dân tâm, rồi lại đề cập đến vấn đề trồng trọt cày cấy. Đến khi kết thúc, đã chóng vánh qua hai canh giờ.

“Hôm nay chỉ nghị luận đến chừng này. Hãy chỉnh lý những điều vừa thương thảo thành văn, truyền cáo vương lệnh xuống toàn quốc.” Dung Điềm quay lại: “Kiếm Môn, chuyện tuyển bạt tân tướng sẽ do ngươi định liệu.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi bàn luận chính sự, nghĩ Phượng Minh giờ này hẳn đã phải tỉnh rồi, hắn liền vội vã hướng về Thái tử điện.

Vừa đến nơi, chỉ thấy Thu Lam và Liệt Nhi đang đứng đó và chiếc giường trống không.

Advertisements

28 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 12 [Thượng]

  1. aish :-j
    lần đầu bắt đc tem sướh qá jật luôn chỉ com mỗi chữ “temmmm” mog Lạc Lạc thôg cảm nhe :”>
    chap này hot hot =)) cảnh nóg thì … =.=
    bạn Minh bây h hấp dẫn qá nhề,câu dẫn bạn Điềm =)) như thế càg tốt *thủ fáp jữ chồg 8->*
    nói chug là bây h mìg thấy trog chiều Minh Vương qan trog ngag ngửa thâm chí còn hơn cà Dung Điềm r`,cả vũ khí đồ chơi cx đc ngiên cứu =)) bó tay =))

    tự nhiên hnay bạn Lạc cho chương mới nhanh thế,làm mìg hạnh fúc muốn chết :”> ngày ngày mog chờ Phượg Vu mà :”> thanks Lạc nhaaa :* cho chương mới mau nhaaaa :*

  2. ke ke.
    jay là bé Minh đã về với a Điềm rùi. sướng ơi là sướng.
    chà xem ra Minh Vương này đã dần trở thành rất quan trọng với Tây Lôi. có thể nói đây là quốc bảo của Tây Lôi chứ k riêng j của Dung Điềm đâu nha.
    chà hàng càng hiếm càng làm người ta dòm ngó, thèm muốn. k chỉ mình Nhược Ngôn mà có thể còn rất nhiều người khác ah. cái nì người ta kêu ” hồng nhan họa thủy” hay là chữ tài đi với chữ tai một vần” nhỉ. bé Minh lúc này như cục nam châm hút tai hóa ý. * chắc k nói quá đâu*
    ah, mình có thắc mắc nho nhỏ là có phải Đài Lạc thay đổi cách văn dùng từ không nhỉ. tại mình đọc 2 chap mới của PVCT thấy văn phong hơi thay đổi. k giống như các chap trước lăm ^_^
    nói túm lại thanks nàng nhiều. cố nhé
    * ôm hun*

  3. minh phai cong nahn van cua Lac ngay cang sac net nhe…hihihi may ong dai than ai cung doi Minh Vuong..kieu nay ban Phuong Minh ma khoe lai chac bo mac Dung Diem luon qua

  4. mới sáng sớm gặp các anh làm e mất máu wa a ~~~~~~~~~~~~~~~~
    tiểu minh lại làm chàng lo rùi a, mong là hạnh phuk các anh dc kéo dài lâu hơn 1 chút , quang cảnh này yên binh quá ; >

  5. aaaaaaaa
    toàn dừng chỗ gay cấn ko hà……
    mới sáng sớm..à, cũng ko sớm lắm…tuy nhiên vẫn là sáng, Lạc tỉ làm muội mất máu trầm trọng rùi a^^
    Nhớ mấy cái HS quá^^ rút cục h cũng đc thỏa mãn a, Tiểu Minh Minh suốt ngày đòi nằm trên^^ mà lần nào xong cũng la oai oái^^ hết cách a^^
    thật sự ko mún Tiểu Minh Minh lại bị làm sao đâu, đang còn ốm như thế…*khóc*

  6. ah em Minh khoe rui,lai bat dau bay tro gi nua ah
    hai anh *tham tham thiet thiet* ma ta nghen ti qua ah ^^
    dao nay vui qua vi duoc gap hai anh lien tuc.thanks ban Lac nhiu nhe

  7. Cái chap nì =)))))
    Trận chăn gối này sao mà … hoa bay bướm lượn thế nhỉ. Biết lói sao đây? Màn xôi thịt này hơi… màu mè, tuy vậy, cứ có là hay dzồi. Thật là một cặp khiến bao người ngưỡng mộ ah.
    Nghĩ lại cái hồi đầu ah, mê Điềm quá nên bảo anh là seme trên các seme, giờ mềnh phải nói là anh ấy chỉ là 1 seme trong các super seme thôi, chứ chưa phải “trên”. Anh đã mất ko ít khí chất seme rồi anh ơi, tính từ bộ 2 =))

  8. Ay dza, chap này nóng thật, vừa mới bệnh dậy là lao vào như thiêu thân thấy lửa. Đúng là cả hai không biết nhẫn nhịn là gì. Bó tay. Chap sau là đại chiến giữa 2 Mĩ nhân, một là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân vs thiên hạ đệ nhất Tây Lôi Minh Vương Phượng Minh. Mong chờ thật.

  9. Lâu quá mới có chương mất nhiều máu mũi thế này…Ai da~ Thật sự rất hạnh phúc >W<. Cám ơn Lạc tỷ nhiều lắm. Mong chương mới!
    PS: Hình như chương này để ý Điềm ca lần đầu tiên đỏ mặt a~ *cười điên*

  10. hức hức
    giường lại trống ko r` kìa
    Minh Nhi ah~
    Tị sao chẳng bao h chịu nằm yên 1 chỗ vậy ah~
    Suốt ngày vùng vẫy thôi, r` lại gặp rắc rối, rồi lại bị lừa, bị bắt, hic…
    Bắng nhắng nó khổ ghê đó:|
    Cơ mà lần này về trg thành r`
    chắc sẽ giúp Điềm Ca ko ít chuyện:))
    Điềm Ca cứ cẩn thận ah~
    ai ai cũng đều nhận thức đc tầm quan trọng của Minh Nhi r` ah
    có ngày lại bị nhiều ng` tranh cướp
    hí hí:))
    iêu Lạc tỷ
    ko ngờ Lạc tỷ chăm chỉ thế
    chả lẽ lời Lạc tỷ hứa vs Hanchan đã thành hiện thực?:-/
    Ko dám tin đâu
    sợ vỡ mộng:))
    dù sao tỷ cũng tích cực update nhé XD~

  11. Đúng là giọng văn có thay đổi =_=
    Hoa mỹ quá đi mất thôi>_<
    đả đảo
    nghĩ rằng trong Pv không cần phải động đến cái giọng văn này, vì vốn nội dung cũng không hoàn toàn phù hợp với nó, nếu cứ giữ cách hành văn "lộng lẫy" thế này sẽ kéo sự chú ý của người ta sang những cái phù phiếm trong câu chữ mà phân tâm không còn thời gian để hưởng thụ sự xao xuyến đối với các anh trai =_=
    ngươi chứng tỏ cái gì=)) đồ trẻ con
    cứ giữ giọng văn như thủa ban đầu ngây thơ trong sáng tươi mới cho người ta nhờ

  12. “thế nhưng cả hai lại như bó rơm khô bén lửa nhạy không nhẫn nhịn nổi…” theo ý chũ quan của mình thì để nguyên ” củi khô lửa bốc” có vẻ thú vị hơn !!^^
    chương này hot quá!
    Các bạn edit thật là càng ngày càng tiến bộ nha!!
    Thực cám ơn Đài Lạc a!!!

  13. Đài Lạc à, tuy bấy lâu chỉ làm silent reader nhưng tớ vẫn theo dõi cậu đấy.

    Thực ra chỉ theo dấu mỗi “Phượng Vu Cửu Thiên” thôi. Mà làm reader cho nàng cũng mới hơn tháng trời (Khi ấy mới biết đến PV T^T).

    Quả thực trong hai chap gần đây, câu văn nàng có hoa mĩ lên thật. I là I không biết you có chuyện gì, nhưng việc chăm chút cho ngôn từ thế này cũng tốt mà. Cái kiểu viết trong sáng rất đơn thuần của you ngày trước cũng có cái hay của nó. Nhưng nàng thử dung hòa nhé. Vốn dĩ cũng không cần chau chuốt quá ngôn từ đâu.

    Điểm mạnh của ngôn từ là làm cho bản dịch của nàng hay hơn, sát nghĩa hơn. Những cái tế nhị thì giấu đc, nhưng với lũ cuồng Đam mỹ thì giấu làm chi (_.__”)

    Thật lòng nhớ cách trans trước của nàng quớ. Nhưng thôi, ủng hộ nàng đấy.

    PS: Nhạc cho wordpress rất cool.

    PS 2: I cũng muốn tham gia hội tự do Đam mỹ, khổ nỗi chỉ có blogger, không có wordpress. You chỉ I cách làm gì đi Y…Y

  14. Giọng văn mới…mình thú thực là rất không hay. Màu mè hoa mĩ nhưng rất sao rỗng, vô cảm. Dù sao cũng cám ơn bạn đã làm thật tốt PVCT cho đến lúc này. Mong bạn giữ vững giọng văn của Tọa Khán Vân Khởi Thì.

  15. Đài Lạc tỷ ơi, Đài Lạc tỷ à, tỷ có thể thiên vị cho PVCT 1 tẹo ko? Muội thích PVCT hơn TKVKT 1 chút à. Với lại, muội thấy văn phong PVCT cứ hiện đại thế nào ý. Có thể là do cách nói của nhân vật hoặc là các biểu cảm ngữ hơi ” tân” quá chăng? Dù sao thì muội thấy nó ko hoàn toàn mang không khí cổ trang cho lắm

    • Vì Phượng Minh là người hiện đại, cách suy nghĩ và quan niệm cũng hiện đại hơn so với những đam mỹ thuần cổ trang ‘_’~ Nói chung ngôn từ sử dụng viết Phượng Vu cũng không phải dạng cổ trang ‘_’ và tỉ cũng muốn giọng điệu vui vẻ hơn một chút nên mới chọn những từ ngữ như thế.
      By the way, không phải tỷ không thiên vị PV, mà là Sal cục cưng thiên vị Tọa Khán ‘_’;;;

  16. bên Ly quốc có ngược đãi lắm đâu mà, cũng được chăm sóc đầy đủ tối ngủ cũng được ôm cơ. Yêu để làm gì không biết, Minh Minh nhà mình còn chả để mắt đến 1 tí, thật là tội

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s