[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 11 [Hạ]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ thập nhất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Đại quân đại thắng hồi quy, vì Minh Vương đang mê man mà ảm đạm khôn cùng.

Giữa vương trướng uy nghiêm huy hoàng, Phượng Minh an lành nằm trong vòng tay vững chãi của Dung Điềm. Hai người thị nữ Thu Nguyệt Thu Tinh vừa tỉnh lại quỳ phục thị hầu hai bên.

Thu Nguyệt cẩn thận bê bát vàng, Dung Điềm một tay ôm Phượng Minh, một tay múc từng muỗng thuốc nhỏ đưa đến bên miệng cậu. Mắt Phượng Minh vẫn nhắm nghiền, dòng dược đen ngòm ri rỉ chảy thành vệt bên khóe miệng.

“Ôi…” Dung Điềm cau mày, cương quyết cầm lấy bát thuốc, ngửa đầu uống một ngụm lớn, đoạn cúi xuống mớm từng chút từng chút một.

Thu Nguyệt dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, khóc nấc từng hồi: “Đều tại ả Diệu Quang thâm độc kia, nếu không vì ả ta, sao Minh Vương lại cứ mê man mãi thế này?”

“Thu Nguyệt à, tỷ đừng khóc nữa.” Thu Tinh ủ rũ than vãn: “Đại vương đã nói, nếu chúng ta còn khóc sẽ đuổi hết ra ngoài a.”

Dung Hổ đứng canh bên cạnh, thì thào: “Cũng tại ta vô dụng, không thể cứu Minh Vương ra sớm hơn, khiến người bị tên ma vương Nhược Ngôn tra tấn suốt nửa năm trời.”

Liệt Nhi an ủi vỗ vỗ vai Dung Hổ, thở hắt ra mệt mỏi: “Đại ca không cần tự trách bản thân. Chúng ta thân là những thị vệ cận kề nhất của Minh Vương, lại để người phải chịu khổ nhiều như vậy, ai cũng có tội cả.”

“Đừng nói nữa.” Dung Điềm gằn giọng: “Người có lỗi nhất chính là ta.” Hắn khẽ khàng vuốt ve làn mi dài nồng đượm vẫn luôn phủ kín đôi mắt trong sáng ấy, nhìn trân trân vào khuôn mặt vẫn tái nhợt không chút huyết sắc đang trầm mê trong an lành của cậu, một cơn đau đớn mạnh mẽ thình lình quặn thắt cõi lòng, thê thiết nỉ non: “Ta đường đường là một Tây Lôi vương, vậy mà ngay đến một chút bản lĩnh cũng không có. Ta đã tuyên thệ sẽ cáng đáng tất thảy mọi hiểm nguy, vậy mà, tại sao người chịu khổ lúc nào cũng phải là ngươi?”

Phượng Minh ngoan ngoãn ngủ vùi trong lòng hắn, tấm thân mềm mại thoang thoảng mùi hương đặc biệt. Tim Dung Điềm càng lúc càng bị cào xé đến quặn thắt, hắn cúi đầu mân mê mái tóc Phượng Minh, liên tục thì thầm: “Phượng Minh, Phượng Minh, hãy mau tỉnh lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm những triền thảo nguyên miên man. Nơi ấy phồn hoa tú lệ, đẹp đến mỹ miều.”

Sáu mươi tư con ngựa ì ạch kéo vương trướng nhích từng bước, những bánh xe gỗ nặng nề lăn trên con đường đất gập ghềnh xóc nảy.

Xa xa, những lá cẩm kỳ phần phật tung bay, thành môn Tây Lôi mở rộng, sắc vàng kim trải dài từ trong thành đến ngoài thềm, ấy là nghi thức nghênh tiếp Đại vương long trọng nhất nơi đây.

Thái hậu dẫn đầu triều thần, đứng trước thành môn. Cờ xí no gió rợp bóng mặt thành, hai hàng thị vệ oai phong lẫm liệt ngăn trước ngàn vạn bách tính đang chen chúc hàng lũ phía sau. Ai nấy đều cố chen chân để tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

“Đại vương đã quay về!’

“Ha ha! Tây Lôi của chúng ta đã chiến thắng! Đã đuổi được Ly vương về nước!”

“Ly vương không phải đã bị Đại vương bắn chết rồi sao? Ta nghe nói người đã bắn chết hắn rồi.”

“Hình như muội muội hắn đã cứu được hắn quay về. Hừ, dù sao tên đó cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Nghe nói lần này công đầu chính là Minh Vương.”

Dân chúng lại một trận xôn xao.

“Ôi, là Minh Vương ư?”

“Đại vương của chúng ta đã trở lại, Minh Vương cũng trở lại rồi!”

“Minh Vương thật lợi hại!”

“Phải! Tất cả các quốc gia đều phải nể sợ Minh Vương của chúng ta mà!”

“Nhưng, hình như Minh Vương đã xảy ra chuyện.”

“Cái gì? Chuyện gì?”

“Nghe nói người bệnh rất nặng.”

“Đâu mà, hình như người mê man mãi không tỉnh.”

“Ôi trời, người sẽ không giống lão Vương ngủ đến tận…”

Những tiếng thở dài lan rộng, ai nấy đều lắc đầu khổ sở.

“Ôi, đều do Ly vương hại cả.”

Kẻ cao nhất trong đám người thình lình giơ tay, chỉ thẳng về phía trước, hô to: “Nhìn! Nhìn kìa! Đến rồi!”

Tất cả chấn động.

Từ phía xa xa, đại đội nhân mã đang chầm chậm xuất hiện. Chẳng mấy chốc bàn dân đã có thể nhìn thấy lá vương kỳ và Minh Vương kỳ một trái một phải sóng đôi thủ hộ trước vương trướng.

Con phượng hoàng tung cánh bay lượn trên mặt cờ phần phật, đôi cánh giang rộng ngẩng cao đầu kiêu hãnh, ngạo nghễ bất phàm.

“Phượng Minh, đã về lại vương thành rồi.” Dung Điềm bế Phượng Minh trên tay đứng trước cửa vương trướng, ánh mắt diệu vợi bao quát ngàn vạn bách tính quan viên đang nghênh tiếp phía trước: “Ngươi không tỉnh lại nhìn dù chỉ một chút ư? Ngươi thiếp đi lâu vậy rồi, lòng ta đều đã tan nát.”

Vương trướng thình lình lắc lư dữ dội, không biết có phải do bánh xe vấp phải tảng đá hay không mà chấn động khiến Dung Điềm suýt vuột tay, hắn lập tức ghì chặt Phượng Minh lại.

“Sao lại bất cẩn thế hả?” Dung Hổ lớn tiếng quát mắng đám thị vệ phụ trách dọn đường phía trước.

Chúng lũ lượt quỳ xuống, đang định thỉnh tội, thình lình có tiếng Dung Điềm kinh hỉ thét lớn lên.

“Tỉnh rồi? Phượng Minh tỉnh rồi!”

“Cái gì? Minh Vương tỉnh rồi?” Liệt Nhi và Dung Hổ không còn tâm trí để ý đến lũ thị vệ, lập tức quay phắt lại nhìn chăm chăm vào Phượng Minh.

Phượng Minh vốn đang cuộn mình trong lòng Dung Điềm, không biết từ lúc nào đã mở tròn mắt.

Dung Điềm kích động khôn xiết, nước mắt ngân ngấn, không dám tin mà la lớn: “Phượng Minh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh! Ta lo muốn chết!”

Xoảng một tiếng!

Chậu nước trên tay Thu Nguyệt rớt thẳng xuống đất, sóng nước trong mắt ầng ậng tuôn rơi, nàng quỳ sụp xuống, nhắm nghiền mắt ngửa đầu, miệng lẩm nhẩm không dứt: “Trời phật phù hộ, trời phật phù hộ…”

“Sao vậy?” Thu Tinh lò dò từ đằng sau lên, nhìn lướt qua chậu nước đang lênh láng trên sàn, vừa ngước mắt lên chợt đụng phải cặp mắt đang chớp lia chớp lịa của Phượng Minh, nhất thời ré lên: “Minh Vương?”

“Thu Tinh.” Phượng Minh vẫn nằm nguyên trong lòng Dung Điềm, vui vẻ nghiêng nghiêng đầu tinh nghịch cười với nàng.

Thu Tinh “Á” một tiếng, bụm miệng, quỳ thụp xuống cạnh Thu Nguyệt, hai tay bấu chặt lấy ngực, lệ rơi ướt đẫm má, luôn miệng thì thầm: “Thần tiên a, Minh vương đã tỉnh rồi. Cám ơn người! Cám ơn người!”

Phượng Minh bình thản quay lại ngước nhìn Dung Điềm, liếc mắt một cái, ngọt ngào cười nói: “Rốt cuộc ngươi cũng tìm được ta rồi.”

Dung Điềm ôm chặt lấy Phượng Minh, hai cánh tay hắn run rẩy. Lại trông thấy nét cười quen thuộc bừng nở trên môi cậu, đầu gối như nhũn ra, đột nhiên quỳ xuống: “Ngươi đã tỉnh rồi, Phượng Minh của ta đã trở lại rồi!” Hắn ghì đầu Phượng Minh vào sâu trong ngực, toàn thân run lên.

“Ngốc nghếch, khóc gì chứ?” Phượng Minh vươn tay ôm ngang cổ Dung Điềm, khẽ rướn người: “Thứ mã xa này xóc khủng khiếp. Ôi, thời cổ đại không có bánh xe cao su, bôn tẩu đường trường thật khó khăn. Haizz… ta phải nghĩ ra biện pháp nào đó mới được.” Cậu còn ngàn vạn lời ấp ủ từng muốn thổ lộ cùng Dung Điềm, nhưng hiện giờ, khi vừa mở mắt thấy mình đang an ổn trong lòng hắn, cảm giác như tất cả những nỗi khổ đau như hoàn toàn tan biến, thậm chí còn vô cùng thoải mái ngồi bật dậy. Cậu rướn mình hôn khẽ lên mặt Dung Điềm, he hé đầu lưỡi liếm lên khóe mắt ướt đẫm của hắn: “Ngươi là Đại vương, không nên khóc lóc mất mặt trước chúng nhân.”

“Phượng Minh, ta… Ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi nữa.”

“Vừa thấy mặt ta đã lại tỏ tình rồi.” Phượng Minh cười chế giễu: “Ta hiện giờ chỉ có hai nguyện vọng. Thứ nhất, được ăn chút gì đó, ta đói đến chết mất…”

Liệt Nhi cùng Thu Tinh không hẹn mà cùng gào toáng lên: “Mau đem đồ ăn tới đây! Nhanh lên! Nhanh chân lên!” Dung Hổ lại thành người hữu dụng nhất, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vội đi.

“… Thứ hai, chính là mau mau trở về vương cung Tây Lôi. Ta sẽ không bao giờ rời khỏi Tây Lôi nữa.”

Dung Điềm nhìn xoáy vào Phượng Minh, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngươi xem, chẳng phải chúng ta đã trở về rồi hay sao?” Hắn ôm thốc Phượng Minh, để cậu bao quát toàn khung cảnh nghênh đón chỉnh tề hùng vĩ trải ra xung quanh.

“Vương thành?” Phượng Minh vừa mừng vừa sợ. Cậu đã hôn mê biết bao nhiêu ngày, hoàn toàn không hay biết bản thân đã quay về Tây Lôi.

Dung Điềm liếm láp vành tai Phượng Minh, những thanh âm từ tính dính dấp văng vẳng bên tai: “Những người đó, đều tới để nghênh đón chúng ta. Phượng Minh à, chúng ta đã về tới nhà rồi.”

Đại đội nhân mã, chậm rãi lăn bánh tới thành môn, Dung Điềm đứng trên nơi cao nhất của vương trướng, bế ngang Phượng Minh.

“Đó là Đại vương.”

“Người trong vòng tay người, nhất định là Minh Vương!”

“Hả? Minh Vương thật sự đang bệnh nặng sao?”

Bách tính lũ lượt quỳ xuống thành lễ, những tiếng xôn xao khe khẽ truyền đi.

Thái hậu, bách quan văn võ cùng tất cả thị vệ đều nhận được tin tức khoái mã vừa truyền tới, lại thấy Phượng Minh nằm xoải trong lòng Dung Điềm, ai nấy đều biết sự tình không ổn, sắc mặt trầm xuống mấy phần.

Nghi thức nghênh đón Đại vương khải hoàn trở về, lại vì Phượng Minh thân mang trọng bệnh, mà nghiêm cẩn trầm lắng. Tiếng gió rít tiêu điều, xuyên khắp bốn phương, bỡn cợt những lá cẩm kỳ rung động.

Dung Điềm đứng ở bục cao, ngạo nghễ nhìn xuống thần dân bên dưới, trầm giọng: “Phượng Minh, vẫy tay đi.”

Phượng Minh ló đầu khỏi ngực Dung Điềm hơi vươn tay, lắc lắc sẽ sàng.

Vừa nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn huơ huơ khe khẽ ấy, trong lòng ai nấy như giật thột, ngay đến thái hậu cũng thình lình nhướn mắt lên. Xoảng một tiếng, bà sẩy tay đánh rơi ngọc bình dâng phần hương để chuẩn bị cho lễ tịnh thân của Đại vương.

Nhưng không một ai lên tiếng nhắc nhở.

Sự yên ắng trong chớp mắt phủ chụp cả đô thành.

Tích tắc sau, tất cả như vỡ òa trong tiếng reo hò hoan hô.

“Minh Vương! Minh Vương!”

“Minh Vương không sao!”

Nét kinh hỉ, từ gương mặt thái hậu lan ra đến bách quan triều thần, nhuốm lên vẻ mặt đơ cứng của hàng thị vệ, rồi lan tràn ra biển bách tính mênh mang.

Những giọt nước mắt vui sướng ướt đẫm trên gương mặt mọi người.

Thùng thùng thùng thùng! Những tiếng trống thình lình vang dậy.

Toe toe toe toe! Những tiếng kèn cũng trỗi lên râm ran.

“Đại vương vạn tuế! Minh Vương vạn tuế!”

“Tây Lôi vạn tuế!”

“Minh Vương không sao!”

Những tiếng hoan hô reo hò vang dậy từ đoàn người như nuốt chửng tiếng trống kèn ồn ã.

Dung Điềm mỉm cười khẽ cúi đầu thì thào: “Phượng Minh, dân Tây Lôi đang hoan nghênh chúng ta kìa. Nhìn xem, tất cả bọn họ kính yêu ngươi cỡ nào.”

“Biết ta được yêu quý cỡ đó là được rồi. Thế còn Tây Lôi vương thì sao?”

“Ta ư? Ta đương nhiên yêu nhất yêu nhất mình ngươi.”

Phượng Minh cười híp mắt: “Thế, đêm nay có thể nhường ta…”

Dung Điềm cười gian manh: “Nhường ngươi làm gì?”

Phượng Minh nhếch mép, trên khuôn mặt vốn tái xanh như hồng lên sắc đỏ: “Nhường ta yêu ngươi thật nhiều ấy.”

Ánh mắt âu yếm của Dung Điềm như phủ tràn thân hình yêu kiều của Phượng Minh, hắn cưng chiều dỗ dành: “Bệnh ngươi còn chưa khỏi hẳn, đợi sau này được không?”

Mắt Phượng Minh sáng rực lên: “Được! Sau này không được đổi ý!”

“Minh Vương, thỉnh người uống thuốc.” Thu Tinh bưng bát thuốc đến gần.

Phượng Minh nhăn mặt: “Đã tới tận thành môn, sắp xuống khỏi vương trướng tới nơi rồi còn rót thuốc? Mà giữa lúc mơ mơ màng màng, hình như mấy người các ngươi còn ép ta uống rất nhiều thứ kỳ quái nữa.”

Liệt Nhi trưng mặt quỷ: “Đều là Đại vương tự mớm hết a, không liên quan đến chúng tiểu nhân.”

“Thế lần này cứ để ta mớm tiếp là được rồi.” Dung Điềm húng hắng giọng, giả bộ nghiêm túc, không chút do dự tiếp lời.

Mặt Phượng Minh phơn phớt hồng, lắc đầu quầy quậy: “Không được.”

“Sao lại không được? Lần này ngươi nhất định phải đáp ứng mới được.”

Liệt Nhi đứng một bên vỗ tay đôm đốp cổ vũ: “Phải a, nhất định phải dùng lưỡi đáp lại nhiệt tình đi!~”

“Dung Điềm, ngươi… Cứu mạng! Cứu mạng!!! Dung Điềm, ta đang bệnh nặng mà, ngươi không được…”

Tiếng reo hò vang dội bốn phía chợt hẫng đi, mọi người len lén liếc cảnh diễm tình ngang nhiên sau bức mành vương trướng nửa kín nửa hở, đưa mắt nhìn nhau đến ngơ ngẩn.

Phụt.

Không biết ai là người đầu tiên bật cười.

Tức thì, những tiếng cười rầm rầm bùng ra khắp nơi.

“Hảo!”

“Hảo hảo hảo!”

Những tiếng trầm trồ không ngừng vang lên.

Thái hậu ngượng ngùng quay đi, gom lại bó phần hương trong tay cười gượng: “Xem ra bệnh của Minh Vương, vẫn tốt lắm mà.”

“Ừm.” Bà tủm tỉm cười, gật gù: “Không ổn hết, cũng ổn hơn nửa rồi.”

Có Dung Điềm sát cạnh, sẽ chẳng mấy chốc, Phượng Minh sẽ lại sinh long hoạt hổ như trước.

Cuộc tranh giành thiên hạ, như phong vân biến chuyển.

Ly vương dẫn binh chinh phạt, bị liên quân Tây Lôi – Vĩnh Ân chặn đứng trước bờ A Mạn giang. Minh Vương nổi danh thiên hạ lại thêm một lần đại hiển thần uy, sáng lập kỳ tích hỏa thiêu Liên hoàn thuyền. Sau một hồi đấu trí đọ sức, Minh Vương đã đào thoát khỏi vòng tù đày, quay về Tây Lôi. Ly vương bị trúng một tiễn của Tây Lôi vương, phải ôm mối hận tháo chạy về nước.

Thế cân bằng vi diệu giữa các quốc gia nhất thời thay đổi.

Ly Quốc phải đại dưỡng nguyên khí, Tây Lôi cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Sự căng thẳng ngột ngạt như chỉ mành treo chuông giữa các tiểu quốc cũng được nới lỏng ít nhiều.

Thời gian chóng vánh như thoi đưa.

Hoa xuân hết tàn lại nở, những triền cỏ non mơn mởn trải dọc thảo nguyên xanh rì đã dần lụi bại.

Phong thu lại trùm bóng.

Đối với Phượng Minh mà nói, ấy là mấy tháng đằng đẵng đau khổ.

Vì hao tổn nguyên khí quá nhiều, thân thể lại suy yếu quá độ, sau khi trở lại đô thành, Phượng Minh lúc nào cũng phải nằm liệt trong vòng trọng bệnh nguy kịch. Chẳng những không được phép rời khỏi vương cung, mà trong vòng một hai tháng đầu tiên, ngay đến chạm một cái ngón chân xuống khỏi giường cũng không được ưng thuận.

Từ Dung Điềm trở đi, lên tới thái hậu, xuống tới thị tòng, kẻ nào kẻ nấy đều phóng bất cứ mỗi một hành động bé như con muỗi của Phượng Minh lên to như con voi.

“Minh Vương không được động đậy lung tung.”

“Minh Vương muốn lấy cái gì? Để tiểu nhân đi!”

“Dược hôm nay Minh Vương nhất định phải uống.”

“Sao Minh Vương lại ăn ít thế này? Không được, nào, ăn thêm một chút.”

Dược đắng nghét thì cứ chén này chén khác, ép Phượng Minh uống khổ không chịu nổi. Mỗi một bận dính tý phản kháng, Thu Nguyệt Thu Tinh lại gào la inh ỏi. Động phải Dung Hổ Liệt Nhi còn ghê gớm hơn, không thèm nói năng nửa lời, chuồn ngay đi rinh Dung Điềm đang bề bộn chính sự từ nơi nảo nơi nào trở về.

Tất cả mọi người xoay Phượng Minh, vần Phượng Minh, như đầy trời tinh tú giăng giăng bên trăng sáng. Chỉ cần Phượng Minh ho khẽ một tiếng hay ăn uống không tiêu một tý, thì không khác gì đại sự náo động Tây Lôi.

Cả ngày nằm vật ra trên giường không được động đậy lung tung, không được phép bỏ mứa dược thuốc, không được ăn ít thứ này thứ kia, không được lo lắng, không được tức giận, không được nhăn nhó… để tránh ảnh hưởng tới quá trình dưỡng bệnh…

Dưới sự chăm sóc công phu và chuyên tâm, Phượng Minh khóc không rơi nổi một giọt nước mắt, ba lần bốn bận dùng đủ mọi kế sách để mọi người bớt chú ý tới cậu một chút xíu. Chật vật lê lết qua được ba tháng, cho đến khi ngự y bẩm báo Minh Vương tuy thân thể chưa hoàn toàn khang phục, nhưng đã có thể xuống giường đi lại, Phượng Minh quả thực chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy lão mà hôn chùn chụt mấy phát.

Advertisements

36 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 11 [Hạ]

  1. eo ui , nhìn em Phượng dc chăm sok mà khok ra nước mắt à,ko bit nên vui hay oán đây,iu mọi người quá, ko bit cuộc sống bình yên của đôi vợ chồng có dc lâu nữa ko , :”>
    hạnh phuk quá X> ,mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với e PM à *hun e 1 cái *** he he

  2. càng ngày càng hay đó :( , ta nhịn ko nổi thật muốn rơi nứoc mắt đó , cảm tạ nàng nhiều lắm , edit nhanh cho chúng ta xem tiếp nàng nhé ;)

  3. “Dung Điềm, ngươi… Cứu mạng! Cứu mạng!!! Dung Điềm, ta đang bệnh nặng mà, ngươi không được…”
    -> Dễ, dễ thương quá…đau bụng chết vì cười mất thôi….XD~
    Lâu quá mới có chương mới, cám ơn Lạc tỷ nhiều lắm. Cố lên nha tỷ! ^ ^

  4. Oh, hay qua xa la hay a. Chuong nay Phuong Minh da tinh lai roi, con gua luc Dung Diem sau tham ma than Phuong Minh ko tinh day ma xem dan tinh nghenh don minh va Dung Diem cung dai quan chu. Hay qua xa la vui ma. Lai con doi … nguoi ta khi vua moi tinh lai nua chu, cha hieu noi chang nghi gi nua ma lai di co cai doi hoi chet nguoi ay, haha.

    Thich cai canh nghenh don do nha, chi can doc mieu ta quang canh luc do ma co the tuong tuong ra ngay khi moi nguoi thay Phuong Minh vay vay tay do, nhu 1 lan song quet dan dan tu trong ra ngoai, day len nhu lan song cao trao, nguoi nguoi vui mung, chi can tuong tuong htoi da thay vui lam roi.

    Sorry vi hom nay may minh bi lam sao ay ko dung dc font tieng Viet, dung trach minh nha.

    Cam on Dai Lac nhieu lam vi da co cong dich lai cho cac fan nhu minh. That ko con gi bang

  5. Ôi Lạc tỷ ah~
    Hanchan iêu tỷ rất là nhìu ah~
    đây mới là cái kết vien mãn sau những j` 2 ng` í fải chịu
    thật là khiến fangirl như muội mát lòng mát dạ mà:x
    iêu Minh Nhi vs Điềm Ca
    thời kì thanh bình đã trở lại
    huraaaaaaa~

  6. aaaaaaa :(((((((((
    cuối cùg cx có chươg mới :(( mog ko thể chịu đc ,hnào cx gé để ngó 1 fát :-
    cái đoạn mớm dược thôi r` dễ thươg luôn ý :”> còn bạn Minh,vừa mới tỉnh 1 fát đã muốn làm ” ng` yêu nh` hơn r`” bó tay =.=
    nhưg có 1 đoạn làm mìg rất là băn khoăn :| chính là đoạn “vương hậu ngạc nhiên…” vương hậu hay thái hậu :| tò mò qá :(( mog chươg mới :D

  7. Thái hậu ngượng ngùng quay đi, gom lại bó phần hương trong tay cười gượng: “Xem ra bệnh của Minh Vương, vẫn tốt lắm mà.”

    “Ừm.” Thái hậu tủm tỉm cười, gật gù: “Không ổn hết, cũng ổn hơn nửa rồi.”

    Lạc Lạc ơi đoạn này cx hơi ấy ấy nè =.= mìg ngĩ fải là Vương hậu đầu tiên phải ko? Mìg lo ngại về bà Mị Cơ này qá :|

    • Uhm, là “thái hậu”, không phải “vương hậu”, mình đã edit lại, cảm ơn bạn ^_^

      Chuyện Mị Cơ, chap 12 sẽ phân giải ^_^ mình không xì-poi, hãy nhớ đón xem ^.^

      ~Sal~

  8. thank bạn trans với bạn edit nh lắm…* hun hít tuýt mù *….:X…chờ mãi đau hết cả ruột….lại muốn đọc nữa…hức…:”(….
    bé Minh dễ thương quá…bé mà phải dưỡng bệnh nh mà hem đc ra hít thở ko khí trong lành với làm vài động tác thể dục buổi sáng thì mệt + khó khỏe lắm a…êu bé….:X:X:X…

  9. “Mau đem đồ ăn tới đây! Nhanh lên! Nhanh chân lên!” Dung Hổ lại thành người thực dụng nhất, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vội đi.” ~> dùng chữ “thực tế” nghe formal hơn đó ^^

    “Hảo hảo hảo!” Nhưng tiếng trầm trồ không ngừng vang lên.” ~> hình như là “những tiếng trầm trồ” :D

  10. dòng dược thuốc: Không phải “dược” chính là “thuốc” sao? Còn “dược thuốc” là gì thì mình ko hiểu.

    những thanh âm từ tính dính dấp văng vẳng bên tai: “Từ tính” theo từ điển tiếng Việt: đặc tính hút được sắt (và một số kim loại khác) và hút hay đẩy dây dẫn có dòng điện chạy qua. Căn bản ko có ý nghĩa tượng thanh.

    hươ hươ: huơ huơ

    Mặt phượng Minh phơn phớt hồng: Phượng Minh.

    Minh Vương: Minh vương, vì “vương” là chức vị, không phải tên riêng.

    Được quay lại với việc “bới lông tìm vết” mình thập phần sung sướng a~~~ Nương tử a~~~

  11. Thứ nhất.
    Tháng Bảy 16, 2010 lúc 5:47 chiều

    …..
    ư ư…!

    tại sao lại là 5h chiều?!? T^T

    mình vốn quen rình phượng vu vào giữa trưa và nửa đêm mà?!

    tại bạn lạc toàn canh giờ đẹp 12:00 …m

    cho nên là đang ăn cơm trưa mình cũng hộc tốc giờ đó chạy lên rình chương mới, hay là nửa đêm đang ngủ bật dậy mở máy coi chương mới đó à…

    sao nỡ chơi trò giật gân đánh lạc hướng thế này à :((((((((((((((((((((((

    “… Thứ hai, chính là mau mau trở về vương cung Tây Lôi. Ta sẽ không bao giờ rời khỏi Tây Lôi nữa.”

    ~> nói vầy rồi chả biết có thực hiện thiệt k xD~ ai đó nhắc mình với?

  12. trời ơi, cuối cùng thì em Minh và Điềm ca lại dc bên nhau rồi, hp rơi nước mắt a TT^TT

    em Minh vẫn k thay đổi a, vẫn thích quậy phá và nghịch ngợm XD~ dễ thương wa’ đi~ XD~

  13. lạc tỉ….
    iu tỉ lắm lắm lắm a…hun tỉ cái *chụt*
    chờ lâu lắm lắm mới có chap mới ^^, ngóng từng ngày từng h, đt của muội cũng sắp kiệt quệ a><
    đọc đến chap này, thật sự vui đến ko kìm đc^^ *chấm chấm*
    rút cục Tiểu Minh Minh cũng về vs Điềm ca rùi^^ hạnh phúc quá^^
    à, chap trước, đoạn Tiểu Minh Minh hét lên, chòy, thật phi thường hưng phấn à nha^^….
    …uhm..cứ thế đã nhé, chờ chap sau kụa tỉ^^
    iu tỉ nhìu^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s