[Toạ khán vân khởi thì] Chương 86

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Đỗ quản sự làm việc rất hiệu quả, chẳng mất bao thời gian đã lập tức bắt mối được với một phưởng cục đang đứng trước tình trạng kiệt quệ. Sau khi đè ép giá thấp đến cực điểm ông ta mới chịu thu mua lại, tất nhiên là tất cả công nhân trong phưởng cục cũng đều được thu nhận cả. Căn bản vì chuyện bên ấy đang rối bòng bong, mà Tích Hoa các lại đang trong thời gian tu sửa, nên Đỗ quản sự khó có thể bao quát được tất thảy. Tôi phái người về Du Thư điều thêm một quản sự tên Hà Hình đến tiếp quản việc cải tạo phưởng cục. Hai người đó đều là những người vô cùng năng nổ, lại biết cách phối hợp ăn ý nên chỉ vỏn vẹn một tháng, cả hai bên đều đã được chỉnh đốn toàn diện. Khi Đỗ – Hà hai vị quản sự tới bái kiến để báo lại tất thảy mọi vấn đề, chúng tôi liền nhân dịp ấy dạo một vòng cả hai nơi ấy. Dĩ nhiên đó cũng có thể coi là một cuộc thị sát.

Dọc đường tôi liên tục gật đầu hài lòng với những thành quả họ đạt được, nhân tiện còn bàn thêm vài vấn đề cơ bản nên phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau mới quay về phủ được. Đó vốn là cách xử trí lâu nay của tôi, tất thảy mọi việc đều được giao lại cho các quản sự. Cụ thể ra sao tự họ sẽ có chủ trương, không cần tôi phải trực tiếp nhúng tay vào xử lý từ đầu đến cuối. Không hiểu đại sư phụ đã tuyển được những người quản sự này ở đâu và bằng cách nào nữa. Như tôi chỉ thi thoảng ló mặt để kiểm tra sổ sách, còn khi thường lại luôn phó mặc hết thảy cho họ, nhưng chưa từng có một cá nhân nào khiến việc kinh doanh của sơn trang thất bát hay lụn bại cả. Xem ra, những quản sự này đều là những người vô cùng tài năng. Có điều, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất về họ lại chính là lòng trung.

Thế giới nơi tôi từng sống là một xã hội chuyển đổi nhanh nhạy. Đối với những người tận tụy vì công ty, hay chưa từng nghĩ đến việc thuyên chuyển công tác, sẽ khiến dư luận dè bỉu khinh thường. Nhưng ở đây lại khác, trung thành là một phẩm chất vô cùng đáng quý. Thi thoảng tôi vẫn nghĩ nhân loại hiện đại tiến hóa càng nhiều bao nhiêu, thì lại có càng nhiều những giá trị tốt đẹp xưa kia bị đào thải và biến mất. Ấy có lẽ cũng là một thứ tổn thất.

Đối với chuyện buôn bán, tôi không phải kẻ mù mờ, cũng không phải đến tận thế giới này rồi mới theo học hai sư phụ. Hàn gia đều là người làm ăn, nghiệp buôn bán chưa bao giờ nhỏ lẻ. Gia gia là một thương nhân xuất sắc, cha cũng là một người có tài, nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt. Cha quá nho nhã, trong ông thiếu hẳn sự khắc nghiệt của gia gia. Có lẽ chính vì thế mà gia gia không mặn mà gì với cha lắm. Đáng tiếc, gia gia lại chỉ có duy nhất một mụn con, nên dẫu có khó chịu đến mấy cũng không có biện pháp gì. Trước khi tiểu Nhai sinh ra, gia gia đã từng đào tạo tôi rất khắc nghiệt, nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trước khi ông nghe được lời tiên đoán số mệnh ấy. Ông không còn để tâm đến tôi nữa, thậm chí còn ép buộc cha mẹ phải sinh thêm tiểu Nhai. Khi tiểu Nhai ra đời, gia gia triệt để bỏ rơi tôi, dồn mọi sự chú ý lên tiểu Nhai, bắt đầu toàn lực bồi dưỡng tiểu Nhai thành người tiếp quản cơ nghiệp sau này. Nhưng có một điều vẫn khiến tôi lo lắng vô cùng, dẫu khi tôi rời đi tiểu Nhai có nhỏ đến thế nào, thì cá tính của nó cũng đã bắt đầu hình thành mạnh mẽ. Tôi mơ hồ cảm nhận được sự tương đồng giữa nó và cha, vẫn không thể kế thừa được dẫu chỉ là một chút những thứ mánh khóe thâm độc lạnh lùng của gia gia. Thậm chí so với phụ thân, thằng bé còn khó khăn hơn nhiều. Tiểu Nhai là một đứa nhóc rất khờ khạo. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn nghĩ, biết đâu khi lớn lên rồi, sự ngây thơ cuối cùng ấy cũng sẽ bị vấy bẩn mà tan biến. Tiểu Nhai hiện giờ đã sao rồi?

Về phần cha mẹ, hẳn họ vẫn cảm thấy áy náy về vận mệnh của tôi. Họ có lẽ vẫn tự trách bản thân không tốt nên mới khiến tôi phải hứng chịu thứ mệnh vận bấp bênh như thế. Nhưng kỳ thực chuyện đó đâu liên quan gì tới họ? Họ hoàn toàn không cần phải áy náy. Sau khi gia gia vứt bỏ toàn bộ nền giáo dục tinh anh đối với tôi, cha vẫn một mực kiên trì dạy dỗ. Chỉ có điều tôi lại không chút hứng thú với chuyện đó nên dần dà ngay cả cha cũng đành phải từ bỏ. Người để mặc tôi tự do phát triển. Theo học đàn tranh kỳ thực cũng là một tâm nguyện từ rất lâu của mẹ. Khi còn rất nhỏ mẹ tôi đã từng vô cùng ngưỡng mộ những người biết đàn cổ tranh, tiếc thay bản thân bà lại vô duyên với những điệu khúc ngọt ngào ấy. Sau này mẹ trao thứ mong mỏi ấy lên vai tôi. Giữa tôi và tiểu Nhai khi đó, cha mẹ vẫn yêu thương tôi nhiều hơn, nhưng vì sợ gia gia, nên không dám biểu hiện thái độ rõ rệt. Còn như gia gia, tôi không đồng tình với ông lắm. Đứa cháu dẫu có yêu thương ông, thì sự sợ hãi khi đối diện với gương mặt ấy vẫn vĩnh viễn vượt xa khỏi tình yêu thương mong manh nó từng ấp ủ trong lòng. Âu cũng là một thứ bất hạnh nhân tính chăng?

Tôi từng nghĩ không hiểu bản thân sau này sẽ làm gì, nhưng lại tuyệt đối chưa từng nghĩ mình sẽ lao vào công việc buôn bán liên quan đến gia đình. Công ty của gia tộc tôi cũng thừa hiểu, gia gia đương nhiên sẽ không tình nguyện để một kẻ không biết rồi sẽ phiêu diêu đến tận phương trời nào như tôi tiếp nhận. Mà nếu đã vậy, thì tôi nên đi, đi thật xa, bằng không thứ viễn cảnh một ngày nào đó phải chống lại chính mái ấm của mình chẳng phải sẽ vô cùng xấu hổ hay sao? Vì thế tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm một công việc gì đó liên quan đến kinh doanh. Có điều sự thực vĩnh viễn là thứ nằm ngoài tầm với của con người, tôi lại đang ở đây, chăm lo chuyện sinh kế, dẫu nó có là một khoảng không diệu vợi khác hẳn nơi đó. Tuy thực sự đây không được tính là sản nghiệp của chính tôi, nhưng cũng có thể coi là bán phần.

Mải miên man suy nghĩ, tôi đã quay về vương phủ lúc nào không biết. Thậm chí phải mãi một lúc lâu sau tôi mới phát hiện ra hai bóng người quen thuộc đang ngồi thưởng trà rất nhàn nhã trong đại sảnh.

“Đại sư phụ, nhị sư phụ!” Tôi kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

“Tiểu Tiêu nhi, đến đây! Để nhị sư phụ nhìn ngươi kỹ một chút! Xem đã béo lên, hãy vẫn gầy yếu như trước nào?” Tôi bị nhị sư phụ vừa cười híp mắt vừa lôi lôi kéo kéo sang một bên, sự tò mò không che giấu nổi không ngừng ánh lên trong đôi mắt hết soi lên lại soi xuống.

“Nhị sư phụ.” Tôi dở khóc dở cười nói.

“A, hình như đã béo lên một chút rồi.” Nhị sư phụ véo má tôi, giả vờ giả vịt gật gật gù gù.

“Khụ khụ.” Đại sư phụ đứng một bên húng hắng giọng.

Nhị sư phụ chộn rộn phe phẩy tay, “Ngươi muốn ho thì qua một bên mà ho! Đừng quấy rầy ta với tiểu Tiêu nhi nhà ta thân thiết.”

Ách, cái đó… Mồ hôi lạnh chợt rỉ ra lạnh buốt sau lưng. Tôi nín khe liếc qua biểu cảm tối tăm của đại sư phụ. Nhị sư phụ à, người lại hại con sao? Tôi khóc không ra nước mắt.

“Tiểu cữu cữu, Ninh thúc.” Tạ Dật Huân tiến vào, xem chừng vừa phải gấp gáp chạy về từ đâu đó.

Tạ Dật Huân chạy đến cạnh tôi, vừa cười vừa nói: “Tiểu cữu cữu, Ninh thúc, hai người đi chặng đường xa vậy nhất định phải rất mệt, có muốn qua ôn tuyền ngâm mình thư giãn một chút không? Hai người cứ nghỉ lại trong viện này, ta sẽ sai người phân lại ôn tuyền, tạo một cái trì trong trì. Vách trì cũng đã được tu sửa một lượt, trên vách còn điêu khắc hoa án Ninh thúc từng họa. Hai người không muốn qua xem một chút ư?”

Nhị sư phụ vừa nghe đến đó thì mắt sáng bừng lên, “Thật không? Ta đi ngay!”

Buông tôi đứng đần ra sang một bên, nhị sư phụ liền chạy biến ra ngoài, không quên hô hoán đại sư phụ, “Thanh, nhanh lên! Chúng ta phải mau đi xem làm có tốt không, làm không tốt còn phải bảo tiểu Huân làm lại nữa!”

Đại sư phụ dợm đứng dậy, quay sang chỗ tôi và Tạ Dật Huân mỉm cười nhè nhẹ, đoạn đuổi theo nhị sư phụ ra ngoài. Tức thì đại sảnh chỉ còn lại mình tôi và Tạ Dật Huân. Hai người.

Đến lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người tựa trên bờ vai vững chãi của Tạ Dật Huân ở phía sau, đoạn quay lại nhìn hắn, “Ngươi xuất hiện thật đúng lúc, chậm thêm chút nữa ta sẽ thảm mất! Đại sư phụ đã biến sắc rồi, nếu nhị sư phụ còn nói thêm mấy câu kiểu thế nữa, thể nào đại sư phụ cũng sẽ bực tức vứt lại cho ta một đống công việc để trừng phạt cho xem. Mà chắc chắn tất cả sẽ rất đầy đủ lý do, còn nhị sư phụ hẳn sẽ lại đứng một bên gật đầu phụ họa. Kẻ bị chỉnh cuối cùng chỉ mỗi mình ta thôi.”

Tạ Dật Huân nhẹ nhàng kéo tôi sát lại, cười nói, “Nói là trừng phạt ngươi, nhưng theo ta thấy ngay đến tiểu cữu cữu cũng chỉ muốn tôi luyện ngươi mà thôi. Khi ở Thanh Liên sơn trang ta đã được chứng kiến rất nhiều lần. Ninh thúc thích lôi kéo ngươi, hết nói đông lại chỉ tây, chỉ có điều sắc mặt tiểu cữu cữu lại cau có khó gần, khiến người ta nghĩ hắn đang ghen. Nhưng trước đây cũng đã từng có những lúc như vậy. Tiểu cữu cữu dẫu có khen ngươi không tiếc lời, nhưng sẽ không kể mãi về ngươi, khác hẳn Ninh thúc. Ninh thúc trong lúc vô ý sẽ thỉnh thoảng vuột ra một câu, tiểu Tiêu nhi ra sao thế nào, hay tiểu Tiêu nhi sẽ thế này thế kia. Ninh thúc thực sự rất yêu thích ngươi.”

Tôi khép hờ mắt đáp: “Ta biết. Hai sư phụ đều là những người rất tốt. Ngày ấy cũng chính nhị sư phụ đã nhặt ta về… Những chuyện khi ấy, khi có cơ hội ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Phức tạp như vậy, ta cần thì giờ để nhớ lại đôi chút.”

“Được, ta sẽ đợi.” Tạ Dật Hân cười cười hôn khẽ lên má tôi.

Đại sư phụ và nhị sư phụ sau khi trở về viện tử thì phải mãi đến tận bữa trưa mới lại thấy mặt. Tôi và Tạ Dật Huân cùng dùng chung bữa với họ, duy Dịch Cừ và Dịch Thường Hoan lại ăn riêng ở nơi khác. Ban đầu dù đã cố sức nài ép, nhưng do Dịch Cừ quá sức câu nệ lễ tiết, trong khi Dịch Thường Hoan lại khoái trưng ra bản mặt cau có khiến người ta muốn nuốt cũng không nuốt nổi nên Dịch Cừ đành lén kéo riêng tôi ra một góc, ý bảo cứ để hai người bọn họ dùng cơm riêng thì tốt hơn. Từ ấy về sau tôi cũng không miễn cưỡng gò ép họ nữa.

Sau khi dùng xong bữa, lúc mọi người đang vui vẻ ngồi tán chuyện, tôi mới sực nhớ vấn đề Đỗ quản sự mới thỉnh giáo trước khi quay về, hình như là làm sao để mở rộng được nguồn tiêu thụ vải vóc chất lượng cao. Ah, nếu hai sư phụ đã tới đây, vậy một người khổ não không bằng nhiều người suy tư. Dẫu gì tôi cũng chỉ là kẻ quản lý trên danh nghĩa, người có thực quyền hẳn cũng phải bỏ ra chút tâm sức mới phải chứ, tội gì cứ phải ngồi một mình vắt óc tìm cách. Nói không chừng bọn họ sẽ nảy ra vài ý tưởng thú vị để giải quyết việc này chóng vánh cũng nên. Chẳng phải tất cả đều là những thành phần tinh anh khôn khéo cả hay sao.

Đặt tách trà xuống, tôi mở lời: “Hai vị sư phụ, Tiêu nhi có chuyện muốn bàn bạc.”

“Tiểu Tiêu nhi có chuyện muốn bàn bạc cùng ta ư? Được lắm, được lắm. Nói mau, có chuyện gì?” Nhị sư phụ hào hứng hỏi.

Tôi đem mọi chuyện xảy ra ở Tích Hoa các kể sơ một lần, sau ấy mới dò ý hai vị sư phụ. Tạ Dật Huân nhìn tôi như thể đang suy nghĩ gì đó rất lung, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Chuyện đó, không phải tôi chưa từng nghĩ sẽ nhờ hắn giúp đỡ, nhưng một phần cũng vì chỉ mới nghĩ ra nên chưa kịp nói cho hắn biết. Dẫu gì hai vị sư phụ cũng sẵn ở đây, thôi thì cứ để tất cả cùng suy nghĩ một chút vậy.

Tạ Dật huân khẽ mỉm cười, bưng tách trà lên nhấp một ngụm.

“A, phải tuyên dương Tích Hoa các mới được. Tốt lắm, không vấn đề gì, chuyện này ta đương nhiên sẽ giúp. Ừ, để ta nghĩ kỹ một chút, lão ca của ta dường như có hai lão bà, ách, hay là ba nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Còn cả con gái, cháu gái… Cứ để chúng đến Tích Hoa các xem qua vài lần, sau ấy về khen ngợi một hồi là được. Chỉ có đám phụ nữ mới hay bàn tán sôi nổi mấy thứ này thôi.” Nhị sư phụ vừa lúng phúng một miệng đồ ăn vặt vừa hàm hồ nói.

Lão ca? Nhị sư phụ còn có cả ca ca? Tôi ngạc nhiên vô cùng. Mấy chuyện thế này, hai vị sư phụ giữ bí mật vô cùng tốt. Tôi theo sát họ ngần ấy năm trời, mà vẫn không nhận ra. Không hiểu liệu không có chuyến tới Bắc Cảnh tôi có còn bị bức màn bí ẩn che phủ tiếp hay không? Mà cũng có thể, trong chuyện này có một phần trách nhiệm của tôi nữa.

Vì tôi chưa từng mở lời hỏi han nên họ không nói cũng là chuyện bình thường.

Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 86

  1. Mềnh lính mới nha!!!!
    Cho ti toe nha!!!
    Đọc một lèo gần tấm chục chương lên Yaoiland k hết khát lại thấy lâu r` Đài Lạc k post chap mới đành phải nhờ em Gồ để mò sang đây!! May wa! May wa! Bạn Lạc vẫn post đều đặn!
    Dù mới đọc có chưa đến chục bộ Đam mỹ, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng đây là bộ mình bị hút nhất! Nội dung thắt mở có nhịp điệu, lời văn, mạch dẫn mang thần thái riêng, lại có giọng dịch khá hoàn chỉnh! Bấn wa chừng!
    Cám ơn bạn đã dịch bộ này nhá!! :X:X:X:X:X:X
    Mong bạn tiếp tục cố gắng! Mềnh sẽ ủng hộ Đài Lạc hết mình!!!

  2. :)) tiêu nhi nghĩ ngợi nhiều quá r. Khổ thân, Từ lúc gặp thúc thúc lại cứ buồn buồn.
    A, Lạc tỉ, muốn thêm nhạc vào thì phải làm j?
    Mà muốn để bài viết hiện tóm tắt ý thì phải làm j hả tỷ? E tìm mãi trên mạng mà ng` ta hướng dẫn.. khó hiểu quá TTATT *khóc hận*

  3. Mình đã đọc QT nhưng đọc bản dịch của Đài Lạc vẫn thích hơn. Cám ơn bạn đã giới thiệu và dịch truyện này. Đây là một trong những đam mỹ hay nhất mà mình từng đọc.

  4. Hớ hớ, em Tiêu a, còn nhiều chuyện em chưa bít lắm. Tỷ như khi nào em mới cưới anh Huân đấy =))
    Lạc tỷ a *ôm hôn thắm thiết*, cái No more Pain trên kia, tỷ thích anh Kame ạ *chớp chớp* , bắt tay em cái =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s