[Toạ khán vân khởi thì] Chương 85

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Đang lúc nói chuyện chợt có ai đó đẩy cửa tiến vào. Tôi thoáng quay lại nhìn, là Tạ Dật Huân. Toàn thân hắn vẫn vận một bộ ngoại trang, có vẻ chỉ mới vừa hồi phủ. Khẽ mỉm cười, “Sao ngươi lại qua đây?”

Tạ Dật Huân cười cười, “Ta vừa về lại nghe Minh Hòa báo ngươi đang chỗ này nên tiện đường ghé qua một chút.”

Dịch Cừ dường như tự giác được thân phận của Tạ Dật Huân nên vội vã đứng dậy dập đầu hành lễ. Dịch Thường Hoan cũng theo hắn dẫu vẻ mặt cau có và bất mãn vô cùng. Tạ Dật Huân thờ ơ đưa tay ra đỡ, giọng điệu lạnh nhạt: “Miễn đi.”

Dịch Cừ lạy không được, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Dật Huân, không nói nổi lời nào. Dịch Thường Hoan đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

Tôi lại rất rõ ràng, Tạ Dật Huân đã vận chút nội lực để ngăn họ quỳ xuống. Hắn ung dung quay sang tôi hỏi, “Khi nãy, Đỗ quản sự của Tích Hoa các qua tìm ngươi. Y nói có chuyện cần bàn bạc. Ta đã sai Giang Minh Hòa dẫn y tới thư phòng trước rồi. Có muốn qua đó xem thế nào không?”

Tích Hoa các là một hiệu buôn vải do sư phụ đứng danh. Nhưng thực tế tất cả mọi việc ở đó đều do một tay tôi xử lý. Phân hiệu ở Hoài Anh này chỉ mới được mở từ đầu năm ngoái. Kỳ lạ là ở chỗ không hiểu có phải do những ý kiến tôi đề ra quá tuyệt diệu, hay do Đỗ quản sự làm việc quá năng nổ hay không, mà việc buôn bán ở đây càng lúc càng phát đạt, đến mức có thể tự lập vững vàng. Giờ nghĩ lại, quãng đường trước kia quả là quá  ngoằn ngoèo. Nếu sớm biết đại sư phụ có bối cảnh bề thế như thế thì cứ bình bình mà làm ăn chẳng phải cũng vẫn rất tốt hay sao? Mà nghĩ lại có lẽ tôi chẳng khác gì một miếng vải bông bị ngâm trong vạc dầu thương trường, khó tránh khỏi nhiễm thượng chút con buôn.

Cười yếu ớt, tôi thở dài: “Ôi, khó khăn lắm ta mới chạy thoát được ngần ấy thời gian. Sao ông ta lại biết ta đang ở Hoài Anh vậy nhỉ?”

Tạ Dật Huân cười nói: “Có lẽ do tiểu cữu cữu và Ninh thúc nói chăng? Lén nói ngươi biết, Đỗ quản sự hình như còn khệ nệ ôm theo một chồng gì đó tới nữa.”

Sắc mặt tôi thình lình xệ xuống, không thể nào? Chẳng lẽ Đỗ quản sự lại quơ vội đống sổ sách tới để tôi xem qua sao?

Hơi cúi đầu với Dịch Cừ, tôi đứng dậy, thu dọn lại vài thứ trên mặt bàn, đoạn nói: “Mấy thứ dược kia, Mính Chúc sau khi bốc xong sẽ sắc và đem lại cho người.”

Dịch Thường Hoan sẵng giọng: “Khỏi cần, ta sẽ tự sắc. Đợi lát nữa ta đi bốc về là được.”

Tôi liếc sượt qua y một cách chán ghét, từ chối thẳng thừng: “Thế này đi, sau khi bốc thuốc xong, Mính Chúc sẽ dạy ngươi cách sắc. Nó đã theo ta hơn bảy năm trời, cách sắc thuốc ngao dược thuần thục hơn bất cứ ai. Trong này còn vài thứ phải biết cho vào trước sau. Vội một chút sẽ hỏng tất thảy.”

Dịch Thường Hoan bặm môi cau có, gật đầu một cách cứng ngắc.

Tạ Dật Huân tháo chiếc áo choàng trên người xuống, khoác lên vai tôi, “Bên ngoài có lạnh hơn so với ban sáng, sao ngươi chỉ mặc có thế này mà đi đến tận đây? Mấy bộ nhuyễn bào kia sao không sử dụng?”

Chiếc áo choàng phủ lên người tôi rất ấm, lẩn quẩn đâu đó thứ hơi ấm nhột nhạt của hắn, tôi bật cười, hôn phớt lên bờ môi ấy, “Được rồi, đừng mãi nói mấy chuyện đó nữa. Lần sau ta sẽ nhớ kỹ. Tạm tha ta lần này được không?”

Khẽ chạm tay lên chiếc áo choàng, tôi sực nhớ tới một chuyện, vội kéo tay áo hắn, tôi hỏi: “Này ta hỏi, vải vóc may y phục của ngươi mua ở chỗ nào vậy?”

Ban đầu Tạ Dật Huân có hơi ngớ người không hiểu, nhưng sau đó chợt như nhớ ra điều gì, bèn bật cười vui vẻ: “Lôi cả chuyện buôn bán vào đây ư?”

Tôi cũng cười cười, “Châm ngôn tuy có câu phì thủy bất lưu ngoại nhân điền*. Nhưng thực sự ta cũng không muốn ngươi chỉ chăm chăm mua y phục từ Tích Hoa các. Đồ tự gia làm ra sao, chẳng lẽ ta còn không hiểu? Y phục của ngươi dẫu có tìm khắp Tích Hoa các chưa chắc đã đầy đủ. Nên chỉ thi thoảng để tâm một chút tới chuyện buôn bán ở đó là được rồi.”

Tạ Dật Huân nén cười nói: “Được được, ta nhất định sẽ ‘tình cờ’ chiếu cố.”

Tôi cười cười, xoay người lại: “Cữu cữu, con xin cáo từ trước. Thường Hoan, ngươi theo Mính Chúc đi bốc thuốc. Mính Chúc, tiện đường qua trắc môn, ngươi hãy báo với mấy người đang trông giữ ở đó một tiếng, để họ được ra vào tự do. Dật Huân, vậy được không?”

“Ngươi nói thế nào thì cứ vậy, không phiền ngại gì cả. Dịch tiên sinh, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ta đưa Tiêu nhi đi trước.” Khi đối diện với tôi, Tạ Dật Huân lúc nào cũng một mực ôn nhu dịu dàng, nhưng khi vừa quay sang phía Dịch Cừ và Dịch Thường Hoan, vẻ mặt ấy đã rất nhanh tan rã hững hờ.

Dịch Cừ vội ôm quyền, cúi thấp nửa người nói: “Đa tạ Vương gia, Dịch Cừ đã làm phiền.”

Tôi bất mãn quay sang trừng Tạ Dật Huân, “Đã nói không được gọi ta là Tiêu nhi mà.”

“Ta cũng nói ta rất thích gọi ngươi như thế mà. Tên ấy rất dễ nghe.” Tạ Dật Huân khẽ cười áp vào tai tôi thì thầm.

Mặt tôi bất giác đỏ chín lên, tên kia rõ ràng đang cố ý, cứ trông vẻ mặt của hắn là biết. Trêu ghẹo tôi như thế là ý gì?

Không thèm đếm xỉa tới hắn, tôi quay ngoắt ra cửa.

Tạ Dật Huân cười rộ lên, kéo sát tôi vào lòng khẽ hỏi: “Giận rồi ư?”

Tôi tức giận liếc xéo hắn, “Ngươi còn như vậy ta sẽ giận thật.”

Tạ Dật Huân chỉ thoang thoáng cười, nhưng không nói thêm gì nữa.

“Phải rồi, sao khi nãy ngươi lại làm vậy? Bọn họ sẽ lại nghĩ ngợi lung tung.”

“Vậy cứ mặc họ nghĩ, chẳng sao cả. Nhưng Tiêu, ngươi vẫn để ý tới những chuyện đó sao?”

“Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?” Tôi phì cười, đem vấn đề vất trả hắn.

“Ta không.” Tạ Dật Huân cười ngọt ngào, sóng vai cùng tôi bước từng bước.

Bước vội vào thư phòng, quả nhiên đã thấy Đỗ quản sự đang đợi sẵn bên trong. Nhác thấy bóng tôi đi vào, y vội vã đứng lên hành lễ: “Công tử quá bước tới Hoài Anh vậy mà không thông tri cho ta một tiếng, làm ta cứ đinh ninh người vẫn ở Du Thư.”

Cười qua quýt, tôi vòng qua thư trác ngồi xuống, lên tiếng hỏi: “Đỗ quản sự tìm ta có chuyện gì? Ta thấy Đỗ quản sự quản lý Tích Hoa các rất tốt, hẳn phải không còn chỗ cần tới ta mới phải chứ?”

“Công tử, người nói gì vậy?” Vẻ mặt Đỗ quản sự tràn ngập ý cười, đôi mắt vốn đã nhỏ càng thêm ti hí như sợi chỉ, “Công tử đã tới, đương nhiên phải tiếp đón đàng hoàng mới phải phép. Hơn nữa, chồng sổ sách này ta cũng đem đến để công tử xem qua đôi chút.”

Xoa xoa trán, tôi đã biết ngay là chuyện sổ sách mà. Thở hắt một tiếng, những thứ này dù là sớm hay muộn cũng phải xem, mà nếu đã thế, thì xem sớm bao nhiêu được giải thoát sớm bấy nhiêu. Tôi lướt mắt qua thư trác, bên trên đã được xếp ngay ngắn mấy chồng sổ sách, “Chính là mấy chồng này sao?”

“Đúng vậy, công tử, chính là nó.” Đỗ quản sự cung kính thi lễ đáp.

“Ừm, còn chuyện gì khác nữa không?” Tôi hỏi.

“Công tử, hiện người đang ở Hoài Anh, Tích Hoa các cũng xem như thâu được chút ít danh tiếng. Công tử xem, chúng ta có nên phát triển việc kinh doanh thêm nữa không?” Đỗ quản sự chăm chú nhìn tôi.

Khẽ cau mày, “Ý Đỗ quản sự là?”

“Việc này… Tích Hoa các luôn lấy nhu cầu của dân thường làm chủ. Có điều những loại quần áo như vậy rất bền, khó bị rách hỏng. Huống chi dân nghèo một năm sao kiếm nổi được một bộ y phục mới. Thiết nghĩ, chúng ta có nên chuyển qua một loại vải vóc có chất lượng cao chăng?” Đỗ quản sự nhìn tôi dò hỏi.

Ừm, chuyện đó quả thực là một vấn đề. Tôi trầm ngâm một lát rồi chợt nói: “Tích Hoa các có phải là cửa hàng hai tầng lầu không?”

Đỗ quản sự gật đầu, “Thưa, phải. Hiện tại lầu một là cửa hàng, lầu trên chủ yếu chỉ dành để lưu trữ hàng hóa.”

“Nếu vậy, ta thấy thế này. Lầu một vẫn giữ những loại vải thô chất liệu thường, nhưng sau này ta sẽ dọn sạch tầng hai, tìm một chỗ nào đó phía sau tiệm để chất hàng tồn. Tầng hai bày thêm những loại hàng chất lượng cao hơn, như Tuyết Lang, hay Hoa Cẩm gì đó, tập trung vào những khách hàng giàu có. Những người như thế thường thích thể hiện sự cao quý của mình, lẽ đương nhiên sẽ không chịu cùng đứng lựa vải chung với thường dân, hẳn nhiên cũng sẽ không muốn đi chung một lối. Ta phải sửa sang lại phòng ốc một chút, đặt thêm một chiếc cầu thang từ ngoài đi vào, trực tiếp thông thẳng tới lầu hai. Khách hàng của lầu hai sẽ đi thẳng từ ngoài vào, không cần phải qua lầu một mới lên được lầu trên. Nhưng chiếc cầu thang ấy cũng phải để ý kỹ một chút, phải gọt giũa cho đẹp đẽ, còn phải chắc chắn, phía trên phải có mái để che chắn, những ngày oi nồng có thể tránh mưa nắng hay mùa đông tuyết lạnh cũng có thể chắn cản. Đỗ quản sự thấy thế nào?”

Mắt Đỗ quản sự sáng rực lên, nét cười càng thêm sâu, “Công tử thật thông tuệ! Ta sẽ lập tức làm theo ngay!”

“Đợi một chút, những loại vải vóc hiện thời Tích Hoa các bày bán chủ yếu vẫn phải vận chuyển từ Du Thư qua, nhưng sau chúng ta vẫn phải nhập thêm từ những phưởng cục khác. Cứ vậy mãi cũng rất phiền toái, nếu tự chúng ta có thể làm chủ một phưởng cục thì tốt rồi. Đỗ quản sự, ngươi hãy đi quanh đây xem. Ở Hoài Anh này có phưởng cục nhà nào làm ăn thất bát thì hãy sang tay tiếp nhận đi. Nếu không có thì tự mình lập ra một cái cũng được, nghĩ thêm biện pháp chiêu mộ những thợ có nhiều kinh nghiệm từ những phường dệt quanh đó đến. Hai chuyện này Đỗ quản sự nhất định sẽ hao tốn một chút. Nếu nhân lực không đủ dùng, có thể đề xuất với ta, ta sẽ điều thêm người từ Du Thư qua đây để đỡ đần ngươi phần nào.”

Đỗ quản sự gật đầu lia lịa, “Công tử hãy yên tâm, ta sẽ quay về trước để trù tính qua một chút, sau sẽ đến hồi bẩm công tử!”

Tôi gật đầu, nhìn ông rời khỏi thư phòng. Sau đó ném những ánh nhìn chán ghét về phía hai chồng sổ sách cao ngất bên cạnh.

Ôi, cũng tại năm xưa tôi quá ngại động đến mớ sổ sách rườm rà lộn xộn kia nên mới đặc biệt triệu tập những quản sự, quản trưởng lại để truyền lại vài cách cải tổ sổ sách. Cũng chính là chiếu theo những loại bảng biểu, báo cáo của sổ kế toán hiện đại, chỉ có điều ngày ấy tôi lại không theo học chuyên ngành kinh tế, nên kiến thức thu lượm được cũng không nhiều. Đại để chỉ nhớ được vài chi tiết lặt vặt, như xuất kho, nhập kho, hạng mục, sổ cái vân vân… để bọn họ kẻ thành từng ô, ghi từng hạng mục thiết yếu, sau đó mới điền số chữ vào trong. Theo cách đó sổ sách sẽ không còn dày đặc số mã nữa, bằng không cứ nhìn mãi tôi không choáng váng cũng sẽ xây xẩm mặt mày mất.

Thở dài, tôi đẩy chiếc bàn tính ì ạch trên thư trác sang một bên, ai oán nghĩ: máy tính à, sao đến bây giờ tao mới biết được tầm quan trọng của mày vậy?

Note:

  • Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền – Nước phù sa không chảy qua ruộng ngoại nhân.

Điển cố: Truyền rằng ngày xưa Tô Đông Pha tuổi trung niên còn đang tang vợ không đi thêm bước nữa. Ông khi ấy bộn bề công sự và việc sáng tác, miệt mài qua biết bao nhiêu năm trường, sống cô đơn một mình đã thành quen. Chớp mắt, đứa con trai đã cưới vợ lập thê. Tuy Tô Đông Pha là một đại anh tài, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, nhưng con trai ông lại chỉ là một kẻ phàm nhân tục tử không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ thích nhậu nhẹt rong chơi.
Một ngày nọ, con trai Tô Đông Pha ra ngoài chơi bời, một mình ông ngồi lại trong thư phòng, thừ người suy xét một vài vấn đề. Đúng lúc ấy, con dâu ông bước vào thấy cha chồng đang trầm tư suy nghĩ vất vả, mới vội vào trong bưng ra một chén trà dâng lên. Người con dâu ấy vận một bộ xiêm y cánh ve trong suốt, thấu đến tận chiếc váy lụa trắng trong, nàng bưng chén trà đến cạnh Tô Đông Pha, nhẹ nhàng lên tiếng: “Mời cha dùng trà!” Hơn nữa còn đưa tình nhìn ông. Người con dâu ấy của Tô Đông Pha thực ra là một tài nữ hiếm có, cầm kỳ thi họa hay thi từ ca phú đều tinh thông, vốn dĩ nàng vì hâm mộ Tô Đông Pha nên mới đồng ý bước vào Tô gia, nhưng đến khi phát hiện con trai ông chỉ là một kẻ tầm thường, nên vô cùng quạnh quẽ chán chường. Sớm trong lòng nàng đã có ý ái mộ Tô Đông Pha nên hôm nay có cơ hội liền muốn thân cận người cha chồng thêm một chút.
Tô Đông Pha đang trong lúc trầm tư, vừa ngẩng đầu lên thấy con dâu đi tới, hai mắt ông cứ nhìn chăm chăm vào nàng, nhìn khuôn trăng yêu kiều hồng hồng, dáng người yểu điệu thướt tha, lại thêm đôi mắt ươn ướt đưa tình, ông như quên hết tất thảy, đứng lên trong vô thức. Ngay trong lúc tâm tình viên mãn, đột nhiên sực nhớ nàng là con dâu mình, tức thì đỏ bừng mặt lên. Con dâu hỏi: “Sao cha lại đỏ mặt?” Tô Đông Pha không tiếp lời, chỉ nhận lấy chèn trà, dùng nhón trỏ viết láy lên trên mặt thư trác hai câu thơ: “Thanh sa trượng lý nhất tỳ bà, túng hữu dương xuân bất cảm đạn” (  Sa xanh xanh chấp chới phủ mặt tỳ bà, dẫu đương xuân sớm cũng chẳng dám đàn ) Vì Tô Đông Pha là người lười biếng, rất lâu chưa lau bàn, nên bên trên đóng một tầng bụi dày, chữa viết bên trên cũng vô cùng rõ ràng. Người con dâu sau khi xem xong cũng rất nhanh viết nối hai câu: “Giả như công công đạn nhất khúc, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền.” ( Giả như cha chồng đàn có đàn một khúc, thì nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoại nhân ). Sau khi viết xong nàng đỏ bừng mặt chạy mất. Tô Đông Pha nhìn mà trong lòng đắc ý khôn xiết. Đúng lúc đó con ông trở về, thấy phụ thân đang xem xét gì đó vô cùng cao hứng liền hỏi: “Phụ thân, người đang xem gì vậy?” Tô Đông Pha giật nảy mình, vội dùng tay áo chùi ngay những dòng chữ bên trên và nói: “Ta không xem thì cả, chỉ đang lau bàn thôi.”

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 85

  1. “Tạ Dật Huân khẽ cười áp vào vào tai tôi thì thầm.” -> dư 1 chữ “vào”
    “lần quẩn đâu đó thứ hơi ấm nhột nhạt của hắn” -> lần quẩn là sao Lạc?
    “Nhác thấy bong tôi đi vào, y vội vã đứng lên hành lễ:” -> bóng
    “Ừhm, còn chuyện gì khác nữa không?” -> cái “ừhm này tiếng Việt hẻm có à nha :))
    “quản trưởng lại để truyền lại vài cách cải tổ sổ sách Ừhm, cũng chính là chiếu theo những loại bảng biểu” -> thiếu dấm chấm.

    Cám ơn hai bạn đã edit và post nha. Bữa giờ ngóng quá :”>

  2. Tô Đông Pha còn có cái vụ đó nữa hả? ta không chịu đâu! ta ngưỡng mộ ông lắm mà.

    Lâu lắm mới thấy Tiêu Nhi đời thường một chút.

  3. ây da, k ngờ Tiêu nhi lại giỏi jay nha. kiếp trước cũng là con trong nhà thương nhân. qua kiếp này cũng lọt vô. dù k muốn học cũng tự nhiễm ah.
    Tiêu nhi với a Huân ngày càng mặn nồng đó. trước mặt Dịch Cừ mà con…* ha ha* – thế này xem k bik cữu cữu của Tiêu còn nghĩ j nữa.
    càng ngày càng yêu 2 người này, đặc biệt a Huân ngày càng perfect * chậc chỉ tội cho bé Tiêu nhà ta mà thui^.^’ *
    nói túm lại là yêu nàng nhất đó Lạc nhi. cố lên nhé

  4. Ui ngồi đọc liền tù tì 2 đêm mới nảy sinh cái comment này :”>

    Cám ơn bạn Lạc lắm lắm :”> Chìm trong bao anh seme “hùng dũng” ngay từ đầu đến giờ mới có 1 truyện đi theo 1 hướng khác hẳn, mình thấy thích lắm lắm lắm í :”>

    ♥♥♥

  5. “Giờ nghĩ lại, quãng đường trước kia quả là quá ngoằn nghèo. Nếu sớm biết đại sư phụ có bối cảnh bề thế như thế thì cứ bình bình mà làm ăn chẳng phải cũng vẫn rất tốt hay sao? ” ~> “ngoằn ngoèo” nè :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s