[Toạ khán vân khởi thì] Chương 84

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Vừa tới gần cửa viện, tôi đã loáng thoáng nghe thấy những tiếng càu nhàu của Dịch Thường Hoan vọng ra: “Sư phụ, sao chúng ta cứ nhất định phải dọn qua đây? Cái tên kia, con thấy hắn chẳng có ý tốt gì. Sao người lại tin tưởng một kẻ như hắn?”

“Thường Hoan, con không được nói lung tung. Hàn Tiêu là cháu ngoại ta, hắn sẽ không hại chúng ta. Hơn nữa, hắn cũng đang giúp đỡ ta.” Tiếng Dịch Cừ tuy thản nhiên nhưng vẫn mang theo một vẻ một khó chịu mơ hồ.

“Hừ, con không thấy hắn có chỗ nào vừa mắt cả. Chẳng qua chỉ là loại bán hương mại sắc, khác gì một tên kỹ nam…”

Lời còn chưa dứt, bên trong đã vang lên một tiếng “chát” chói tai, liền ngay sau đó là thanh âm run run vì giận dữ của Dịch Cừ, “Thường Hoan, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mắng ai là kỹ nam? Ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn nói những câu như thế, ta tuyệt đối không tha!”

Tôi định đưa tay kéo nhưng Mính Chúc lại nhưng thằng nhóc đã sớm đùng đùng nổi giận chạy xộc vào trong, chỉ thẳng vào mặt Dịch Thường Hoan gào ầm lên: “Ngươi là cái thá gì mà dám nhục mạ công tử nhà ta?! Ta nói cho ngươi biết, hạng người như ngươi, có xách dép cho công tử cũng không đáng!”

Tôi chạy vội vào, “Mính Chúc, được rồi, không cần nói nữa.”

Dịch Thường Hoan bưng mặt, ngực y phập phồng kịch liệt, nhưng vẫn không dám trút lửa giận lên người cữu cữu, liền quay sang tôi xả cục tức ứ nghẹn, “Rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Ngươi có thể lừa được sư phụ, nhưng không thể gạt được ta đâu!”

“Vì cái gì ta lại phải gạt chính cữu cữu của mình? Có chỗ nào hay? Có thể chỉ giáo cho ta chăng?” Tôi đâu phải rối gỗ, bị người khác chỉ trích đương nhiên sẽ phải nổi giận. Vả lại Dịch Cừ khi nãy tuy kích động, nhưng tôi cũng biết tất cả không hoàn toàn chỉ vì tôi. Có lẽ câu nói ấy đã vô tình chạm phải vết thương chưa kín miệng đã khoét sâu bao lâu nay trong lòng hắn. Đáng tiếc Dịch Thường Hoan lại không mảy may biết và buông ra những lời lẽ trái tai như thế.

“Vì sao ư?” Dịch Thường Hoan cười nhạt, “Từ khi bắt đầu khiêu điệu Toàn chủng vũ kia, những kẻ như ngươi ta đã thấy quá nhiều. Lúc trước, Tề vương gia thậm chí còn phái người tới thuyết phục. Ngươi xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Cũng biết chỉ cần thông qua sư phụ là có thể gạt chúng ta tiến phủ. Hừ, nhất định ngươi đã biết, ta tuyệt không bao giờ nghịch ý sư phụ phải không?”

Tôi bật cười lạnh lẽo. Dịch Thường Hoan kia đa nghi đến nực cười, y đang nghĩ cái gì thế? Y thật sự cho rằng bộ dạng của mình đã là khuynh quốc khuynh thành lắm rồi sao? Và tôi sẽ vì cái bản mặt đó của y mà đang tâm lừa cữu cữu ruột mình?

“Người xinh đẹp hơn ngươi không phải ta chưa từng thấy. Nhưng tự kỷ đến mức này thì lại là lần đầu gặp phải. Quả nhiên rừng già vật gì cũng có, xin lĩnh giáo. Nếu đã không quen, có thể đi tùy thích. Ta chỉ vì thuận tiện việc trị thương nên mới đón cữu cữu vào vương phủ. Còn nếu nơi này đã không đáng để ngươi để mắt, tự đưa chân mà biến đi. Ta quyết không ngăn!” Lạnh lùng nói một hồi, tôi cũng không buồn nhìn lại Dịch Thường Hoan, chỉ đơn thuần quay người sang phía Dịch Cừ, “Cữu cữu, thật xin lỗi. Hôm nay con đã không tự mình tới đón người.”

Vẻ mặt Dịch Cừ dịu lại, “Chuyện đó cũng không có gì, chỉ cần không gây thêm phiền toái cho con đã là tốt lắm rồi. Mà đúng rồi, Vũ Duệ Vương gia đang ở đâu? Ta có nên tới bái kiến y một chút không?”

Dật Huân ở đâu ư? Ách, giờ hỏi tôi, tôi cũng thật sự không biết hắn đang ở đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, mới nói: “Có thể hắn đã tiến cung rồi chăng? Kỳ thực con cũng không rõ lắm. Nhưng con thấy chuyện kia cũng không cần thiết. Chân cữu cữu đi đứng đã không tiện tội gì cứ nhất quyết phải tới bái kiến hắn?”

Dịch Cừ không tán đồng lắm nhìn thẳng vào tôi, “Chỗ này tốt xấu gì cũng là phủ đệ của Vương gia, ta chẳng lẽ cứ ăn trắng ở trơn như vầy? Vẫn nên có lời thỉnh an gia chủ mới phải, sao lại nói tới những điều không cần gì gì đó?”

Tôi cau mày, “Con thực tình không rõ hắn đang ở đâu nữa. Sớm nay hắn đi khi nào con cũng không rõ. Nhưng nếu có thể ta hãy gác lại tới lần sau, đợi đến khi hắn quay lại, con sẽ báo với cữu cữu, được không?”

Dịch Cừ nghĩ qua nghĩ lại, đoạn gật gù: “Vậy cũng được. Phải rồi, Tiêu nhi, sớm nay lúc Giang quản gia tới đón chúng ta có nói ngươi không được khỏe lắm. Làm sao vậy? Ngã bệnh ư? Chẳng phải hôm qua vẫn còn bình thường hay sao?”

Mặt tôi tức thì nóng ran lên, chỉ có thể nghe được Dịch Thường Hoan đang bàng quan một bên sẵng giọng quăng vào một câu: “Làm gì có chỗ nào không khỏe chứ? Con thấy chẳng qua chỉ là được ân sủng nồng thắm thái quá mà thôi.”

Tôi liếc xéo y, “Ta cùng Dật Huân có thế nào cũng không tới phiên ngươi trông nom. Ngươi cứ ngậm miệng lại thì tốt rồi. Ngươi tưởng mình là xương rồng hay là con nhím chắc? Gặp ai cũng phải xù lông ra.”

Dịch Cừ vốn cũng muốn lên tiếng ngăn Dịch Thường Hoan, nhưng vừa nghe những câu tôi nói,  lại quay ra hoài nghi hỏi lại: “Con nhím thì ta biết, nhưng xương rồng là gì vậy?”

Trên mặt Dịch Thường Hoan cũng mù mờ mà Mính Chúc cũng đang ngẩn tò te ra nhìn tôi.

“Xương rồng là một loại thực vật sinh trưởng giữa sa mạc. Để tiết kiệm nước nên những chiếc lá của chúng đều bị phân hóa thành gai, không cẩn thận chạm phải sẽ bị châm rất đau.” Tôi giải thích.

“Thì ra cũng tồn tại cả những thứ như thế. Tiêu nhi, con từng băng qua sa mạc rồi ư?” Dịch Cừ nhìn tôi hỏi.

“Chưa từng. Con chỉ nghe nói qua thôi.” Tôi đáp qua loa.

Dịch Cừ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dịch Thường Hoan vẫn hậm hực quay sang một bên, câm như hến.

Cứ đứng như thế một ngày trời, đến khi vùng thắt lưng biểu tình rầm rĩ, tôi đành phải đảo mắt tìm tới bộ bàn ghế đá gần đó. Vừa dợm bước qua toan ngồi xuống, chợt nghe tiếng Dịch Cừ vội vã ngăn lại, “Hôm nay trời còn hơi se lạnh. Con ngồi chỗ thạch bàn ấy sẽ cảm lạnh mất. Mau vào trong đi.”

Dẫu biết thế, nhưng tôi vẫn không muốn nhúc nhích, “Cữu cữu cứ để con tự nhiên. Con chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi. Vả lại bản thân con cũng đâu đến mức trân quý như thế, ngồi một chút cũng không thể nhiễm lạnh được.”

Dịch Cừ đành bất nhẫn nhìn theo, trong khi Dịch Thường Hoan đứng một bên bĩu môi dè bỉu, còn Mính Chúc cứ hậm hực nhìn chòng chọc y. Một bức họa kể ra không biết bao chỗ lộn xộn lại có bấy nhiêu chỗ không tương hợp.

Ngồi được một chút tôi liền đứng lên nói: “Cữu cữu, chúng ta nên vào trong thôi. Chân của người không ổn, cứ đứng mãi vậy sẽ rất khó chịu.”

Dịch Cừ gật gật đầu, Dịch Thường Hoan lanh chân lẹ tay quay ra dìu. Dịch Cừ tuy vẫn còn tức giận lườm y, nhưng vẫn mặc y đỡ mình vào nhà trong.

Tôi vừa lấy tay vịn eo vừa lê bước theo sau, cảm giác vô cùng quái dị. Chậc, tư thế này có khác gì nữ nhân mang thai đâu? Phát điên lên mất!

Vào trong phòng, lựa một chiếc ghế trống ngồi xuống, tôi khẽ đưa tay xoa nắn vùng ngang lưng. A, quả nhiên khó chịu khác thường. Ngày hôm sau của mấy lần trước tôi vẫn thường nằm lỳ nguyên ngày trên giường, khác hẳn hôm nay cứ phải đi đi lại lại khắp nơi thế này. Mà thực ra dẫu có được nằm dài trên giường thì cũng không hoàn toàn dễ chịu. Hắn thì hay rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra, người chịu khổ cũng chỉ có mình tôi.

Ngước lên đối diện với con mắt đầy suy tư của Dịch Cừ, tôi cười cười lên tiếng: “Cữu cữu sao lại nhìn con như vậy?”

Dịch Cừ khẽ mỉm cười đoạn quay sang Dịch Thường Hoan nhẹ giọng bảo: “Thường Hoan, giúp ta pha một bình trà đem lại đây.”

Dịch Thường Hoan ném về phía tôi một ánh nhìn bất mãn, song vẫn ngoan ngoãn vào trong.

Tôi nghĩ một thoáng, chợt nói: “Mính Chúc, ngươi ra ngoài mang hòm thuốc của ta lại đây.”

Mính Chúc vâng vâng dạ dạ chạy ra.

Tôi quay sang Dịch Cừ, “Cữu cữu có chuyện gì muốn nói với ta ư?”

Dịch Cừ trầm ngâm chốc lát, đoạn từ tốn nói: “Dường như Vũ Duệ Vương gia rất sủng ái con. Tiêu nhi này, cữu cữu là một người từng trải. Có lời này, không biết con có muốn nghe hay không?”

Tôi nói: “Thỉnh cữu cữu bảo ban.”

“Hiện tại Vũ Duệ Vương gia dẫu có đang vô cùng sủng ái con, thì đến tột cùng bản thân con vẫn chỉ là một kẻ không chút danh hào hiển phận. Cứ mãi thế này cũng không phải tốt. Sự ham thích của Vương gia đối với con không biết rồi mai này sẽ nhạt phai đến chừng nào. Con vẫn nên sớm tính toán vì mình một chút. Muốn mãi mãi lưu lại chốn này hay vẫn giữ ý định ra đi? Tất cả phải trù tính mau mau một chút mới được.” Dịch Cừ nói từng lời thâm thúy.

Tôi khẽ cười cười, tôi rất hiểu chứ. Biểu hiện hôm nay của tôi có lẽ càng khắc sâu thêm tưởng tượng trong đầu hắn, nhưng, tôi cũng không định chữa lại điểm nào. Vô nghĩa cả thôi. Người khác nghĩ gì tưởng gì, tôi đâu thể đến cạnh từng người chỉ để chăm chăm tranh cãi hay giải thích. Hắn là cữu cữu của tôi, mà cũng không phải cữu cữu thực. Bây giờ, tôi chỉ thực hiện thế một phần hiếu tâm cho Nam Khê. Ai bảo tôi đang chiếm hữu thân xác hắn cơ chứ.

“Con biết, cữu cữu không cần phải lo lắng quá mức. Tự con đã có chủ ý.”

Dịch Cừ nhìn tôi, thở dài sườn sượt, nhưng không nói thêm gì nữa.

Dịch Thường Hoan bưng trà tới, y rót đầy một chén, cung kính dâng lên trước mặt Dịch Cừ, “Sư phụ, người dùng trà.”

Sau lưng, Mính Chúc cũng vừa ôm hòm thuốc đặt chân đến cửa. Nó đặt chiếc hòm vào tay tôi.

Tôi rút gối đá ra, đoạn đứng dậy ra trước chỗ Dịch Cừ, nói: “Cữu cữu, để ta bắt mạch cho người.”

Dịch Cừ không nói năng gì nhiều, chỉ đơn giản đưa cổ tay trái ra.

Bắt mạch xong xuôi, tôi hơi nhíu mày. Thân thể Dịch Cừ quá yếu ớt. Nếu không điều trị thân thể hắn khỏe hơn một chút, vết thương trên chân chỉ e sẽ không được thuận lợi. Cứ gượng ép áp dụng phương pháp kia, không chừng lại khiến hắn mất đi nửa bản mệnh, đến khi đó tôi cũng chữa không nổi sai lầm của mình.

“Cữu cữu, ta sẽ kê cho người vài thang thuốc điều trị cơ thể. Sức khỏe người quá hư nhược, hiện tại không cách nào trị liệu. Đợi người khỏe lên rồi, hãy đề cập lại chuyện chữa trị vết thương ở chân, được không?” Tôi hỏi.

Dịch Cừ gật đầu, “Cứ theo lời con vậy.”


Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 84

  1. Càng coi càng thấy vừa lạ vừa vui, Tiêu càng ngày càng thể hiện ra vài mặt mà tớ nghĩ là sẽ ko có. Đối đáp với Thường Hoan cũng rất kịch liệt. Tớ cứ cho là Tiêu là người lãnh đạm ko chấp nhất, thật ra cũng rất sinh động đấy chứ. Thoáng cảm thấy tiếc nuối hình ảnh Tiêu ở Nguyệt Ca hay doanh trại Vũ Hoa ngày trước, nhàn nhạt như mây trôi. Đồng thời cũng muốn thưởng thức hình ảnh Tiêu như bây giờ.

  2. chà chà. sao mà tên Thường Hoan lại chạnh khóe bé Tiêu dữ jay ta. sao mà ghét thế. mà bé Tiêu cũng đâu vừa nhỉ. hj hj
    thanks nàng. cố gắng nhé

  3. Dịch Thường Hoan quả là tự kỷ quá độ =.=
    Mỹ nam nhân đó đây đều có,làm j` đến nỗi tưởg người khác mê mình đến điên rồ như thế =.= lại còn tg? Tiêu Nhi mê nữa chứ a =)

    Thanks bạn Lạc Lạc :* mong chươg kế :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s