[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 11 [Thượng]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ thập nhất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal


Phượng Minh trợn tròn mắt, mừng húm. Cậu không ngờ bản mệnh mình vẫn còn lớn đến thế. Nhưng tấm thân vẫn cứ liên tục bị quầy quật xóc nảy, con tuấn mã vẫn lồng lên phi như điên như dại, không biết định vác cậu đến tận phương trời nào. Giương mắt trông những tiếng la thét giết chóc thảm khốc đan xen cùng lưỡi lửa thiêu đốt cả vùng chân trời càng lúc càng thêm nhòa nhạt, trong lòng Phượng Minh gào thét không thôi: Mau dừng mau dừng, mày muốn đem tao đến chỗ nào thế này?

Nhưng con ngựa làm gì thấu hiểu nỗi lòng tiềm ẩn bên trong giác quan thứ sáu của ai kia, nó vẫn băng băng lao đi.

Gió đêm rít gào bên màng tai, mắt Phượng Minh xuyên qua từng triền núi, len qua từng mảng rừng chằng chịt, lướt qua từng dòng sông khô cạn ri rỉ, vượt qua dải bình nguyên mênh mang, con ngựa vẫn chạy băng băng như thế cả một buổi tối đằng đẵng.

Cuối cùng, dường như đã đến lúc thấm mệt, nó đột nhiên dừng phắt lại, chồm người lên hí vang.

Rầm! Sau một đêm lắc lư điên đảo, sợi dây thừng bắt đầu lỏng lẻo dần, con ngựa vừa dựng người lên, Phượng Minh đã lập tức rớt phịch xuống nền đất cứng như đá. Cậu đau đến choáng váng đầu óc.

Gánh nặng trên người đột nhiên biến mất, con ngựa chết tiệt kia như thể được lên dây cót tinh thần, nó vẫy đuôi cuồng hỉ, lại bắt đầu tiếp tục trò phi thân điên cuồng khi nãy.

Giữa lòng thảo nguyên mênh mang vô cùng tận, chỉ còn lại mình Phượng Minh nằm im không động đậy.

Thảm. Thảm quá. Thảm quá… Phượng Minh cố gượng he hé cặp mi nặng trình trịch, nhưng chỉ thu được vào đáy mắt một màu xanh ngút ngát bốn phương quay kín. Cỏ dại cao quá nửa thân người hứng gió phiêu diêu xao động. Những tiếng huyên náo câm lặng, trời thẳm tĩnh lặng như gương soi.

Dung Điềm đâu rồi?

Quân Tây Lôi đâu rồi?

Cậu muốn bò dậy, nhưng bản thân lại mỏi nhừ vô lực, căn bản không cách nào nhúc nhích. Nằm trên thân con ngựa điên suốt nửa đêm ròng, não bộ Phượng Minh đã bị giã cho nhuyễn nhừ. Nằm thẳng cẳng mất bao lâu sau đó cậu mới sực nhớ đến vấn đề quan trọng nhất: không biết lần này thuật kim châm của Diệu Quang ức chế thân thể mình bao lâu. Nếu đến những ba hay bốn ngày, thì nằm liệt ra giữa chốn thảo nguyên hoang dại này, không đói đến chết cũng sẽ bị dã thú dày xéo cho chết thì thôi.

Nghĩ đến đó, nỗi khổ sợ lại ngấm ngầm trỗi dậy. Làm sao trải qua bấy nhiêu đau đớn khó khăn, hao tổn bao tâm lực giở đủ trò, bày đủ kiểu rồi, mà vẫn phải lâm vào kết cục thế này?

Cậu nằm chết dí giữa lòng thảo nguyên, vừa tức vừa giận, nhưng lại không sao phát tiết được. Hậm hực hồi lâu, sau cùng cũng dịu lại, cậu đem đống sự kiện vừa phát sinh từng thứ từng thứ một xếp đặt lại cẩn thận.

Đến thời đại này, thấm thoát cũng đã trải qua một khoảng thời gian khá dài. Đi sứ Phồn Giai, rồi Dung Điềm đăng cơ, hay khi trúng độc Phù Nham, bị tam công chúa lừa đến Bác Gian, để Diệu Quang phủ đầu bắt cóc tới Ly Quốc, thoát được một lần lại bị túm trở về, bị thương, rồi dưỡng bệnh… Rất nhiều rất nhiều chuyện đã qua, cùng lúc dâng trào trong tâm tưởng, như thể chúng vẫn luôn náu mình trong một góc kẹt nào đó, và thốt nhiên bị tên ký ức ti tiện không ngừng thô bạo lùa tất thảy ra ngoài.

Nhớ nhung nhiều nhất, chính là khi mới đến Tây Lôi, Dung Điềm từng bắt nạt cậu đủ đường, ép cậu học lễ nghi Tây Lôi, lừa cậu từ sáng đến tối phải hôn hít đủ kiểu, thậm chí còn phóng khoáng hơn cả phương Tây thời hiện đại.

Còn cả chiếc thủ quyên vấy đầy dịch thể nhũ bạch của cậu ngày ấy, cũng hay bị Dung Điềm lôi ra để uy hiếp, giờ mỗi người một nửa, như một thứ trân bảo giấu sâu tàng kỹ trên người.

Cậu đắm chìm giữa những dòng hồi ức ngọt ngào hạnh phúc, mặc cho vầng dương tròn trặn đã bắt đầu trồi lên trong thầm lặng và những tiếng chim chóc ríu rít chao liệng vòng vòng.

Phượng Minh khép hờ mắt, cảm nhận cái ve vuốt hiền hòa ấm áp của ánh dương. Nhưng cậu biết, sẽ chẳng còn bao lâu nữa, sinh mạng mình rồi sẽ tắt lịm giữa chính cảnh sắc mỹ lệ câu hồn này.

Không bị đói chết cũng bị thú hoang cắn chết.

Nhưng tâm tình cậu đã bình lặng trở lại. Có thể gặp được Dung Điềm, cậu đã không uổng cả một kiếp này, cả một đời này. Cảm tạ cho chuyến lữ hành thời không ấy, đã khiến bản thân được tương ngộ con người đó.

Cậu, tuyệt đối không hối hận.

Thời gian chầm chậm lê bước, vầng dương đã cheo leo treo giữa đỉnh đầu, tỏa ra sức nóng kinh người.

Phượng Minh không khỏi cảm kích con ngựa khốn khiếp tinh lực dồi dào kia đã không quăng quật mình giữa một chốn sa mạc khô khốc cằn cỗi nào đó.

“Nhanh lên!” Có tiếng người ầm ĩ ở đâu đó, tựa hồ cách chỗ này không xa lắm.

Cơ hội sống sót thình lình hiện ra trước mặt, Phượng Minh mở banh mắt, chăm chú nghe ngóng từng động tĩnh.

Quả thực có tiếng chân người.

“Công tử, người mau nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người đều mệt đến không thở nổi rồi.”

Lại thêm một giọng nói trong trẻo vang lên đầy trách cứ: “Nghỉ cái khỉ gì? Ta đang gấp chết lên đây! Nghe nói tiền phương đã bắt đầu giao chiến, ôi trời ơi, không biết Đại vương với đại ca đã cứu được Minh Vương ra chưa nữa.”

Là Liệt Nhi!

Cả người Phượng Minh chấn động, thiếu chút nữa thì rú lên. Nhưng tiếc thay, dù cậu có cố gào đến mấy thì cũng không ra tiếng, cổ họng cũng chỉ có thể ú ớ được hai ba tiếng lí nhí như muỗi vo ve.

Liệt Nhi và Dung Hổ sau khi trốn thoát, đã vài bận tập kích vương cung Ly Quốc ý đồ cứu Phượng Minh thoát ra ngoài. Chẳng may thế yếu lực mỏng, chỉ có thể lui về Tây Lôi. Đến khi biết được tin Nhược Ngôn dốc toàn lực chuẩn bị khởi binh, cả hai đã dự định lưu lại, để hộ quốc mà anh dũng hy sinh. Không ngờ đến thời khắc trọng điểm nhất Dung Điềm lại bí mật dẫn Mị Cơ trở về Tây Lôi, chuẩn bị tấn công để Nhược Ngôn trở tay không kịp. Tất cả những thân tín biết được tin cơ mật này đều vô cùng phấn chấn, duy chỉ có một vấn đề, chính là an nguy của Phượng Minh.

Dung Điềm trù kế, để Liệt Nhi trở lại bên Vĩnh Ân vương xúi giục liên minh. Còn Dung Hổ dọc đường phải liên tục tập kích Ly quân, cố gắng hết sức trước khi ba quân hội họp cứu được Phượng Minh về. Chẳng ngờ, Nhược Ngôn lại bảo hộ cậu quá nghiêm mật, Dung Hổ dẫu có nhiều lần tập kích thình lình, cũng không thể cứu nổi Phượng Minh ra.

Sau khi thái tử Vĩnh Ân dẫn quân đi, Liệt Nhi lại bị Vĩnh Ân vương trì kéo mất hai ngày trời mới có thể rời vương cung quay lại tập họp, nên tình thế Phượng Minh ra sao, cậu cũng không hề hay biết.

“Tiếp tục chạy đi! Phía trước chính là A Mạn Giang, chúng ta phải cẩn thận.” Liệt Nhi còn chưa biết tin thắng trận.

Không cần chạy đâu!!!!

Phượng Minh kỳ thực vẫn đang nằm sõng sượt trong một bụi rậm cách bọn họ không xa mấy. Nhưng mùa xuân thảo nguyên tươi tốt, những ngọn cỏ cao ngất ngưởng vươn tới tận thắt lưng đã che kín vết tích Phượng Minh thế nên bọn Liệt Nhi không tài nào phát hiện được, người họ phải khổ sở tìm kiếm đang nằm ngay trong tầm với.

“Lên đường thôi!” Một tên thị tòng lớn giọng ra lệnh: “Đứng mau lên đi, công tử đã bảo phải lên đường rồi.”

Một trận xao động khe khẽ lan đi, có vẻ như chỉ có ba trong số đám người đã đứng dậy sẵn sàng.

Phượng Minh lại sốt ruột đến xìu lòng, nhích không nhích được, mà gào cũng chẳng xong, tựa hồ như muốn thổ cả máu. Đang lúc gào lên trong câm lặng kêu gọi Thượng đế cứu vớt lấy tấm mạng nhỏ, đột nhiên cậu lại lọt tai một thanh âm vững vàng sang sảng, sung mãn tự hào uy nghiêm: “Trước mặt là kẻ nào? Tây Lôi Vương Dung Điềm đang ở đây, lập tức báo danh!”

Não bộ Phượng Minh như bị đập mạnh một cú, trăng sao bay tá lả xung quanh. Cả người cậu rung lên, kích động khôn cùng.

Dung Điềm, là Dung Điềm!

Liệt Nhi kinh ngạc kêu lên: “Là Đại vương ư? Đại vương, Liệt Nhi ở đây!”

“Liệt Nhi?” Tiếng vó ngựa tấp lại gần, Phượng Minh biết Dung Điềm chỉ còn cách chỗ mình nằm không đến hai chục thước.

“Sao Đại vương lại tới A Mạn giang?” Liệt Nhi mừng rỡ cuống cuồng hỏi: “Chẳng lẽ Tây Lôi đã chiến thắng?”

“Ha ha! Phượng Minh không hổ là phúc tinh của Tây Lôi, cùng ta tâm trí tương liên, còn giật dây Nhược Ngôn dùng kế Liên hoàn thuyền. Hắn khi thường lúc nào cũng kể cố sự ấy cho ta, làm sao Nhược Ngôn kia không bại cho được? Nhược Ngôn bị trúng của ta một tiễn, đã được muội muội y cứu về. Ly Quốc kia e đến mấy năm sau cũng không khôi phục lại được nguyên khí.” Dung Điềm cười ha hả mấy tiếng, lại đột ngột thở hắt ra: “Nhưng Phượng Minh không có trong Ly quân…”

“Cái gì?” Liệt Nhi thét lên: “Vẫn chưa thấy Minh Vương?”

Dung Điềm lo lắng nói: “Ta chỉ tìm thấy đám Thu Nguyệt Thu Tinh. Hai người bọn họ trúng kim châm của Diệu Quang, đến sớm mai mới có thể tỉnh lại được. Ôi, Phượng Minh hắn… Không biết hắn đã đi đến đâu…”

“Minh vương thông minh khôn cùng. Người nhất định có thể thoát khỏi tay Nhược Ngôn. Nhưng đi đâu mới được cơ chứ?”

“Ta chỉ sợ…” Dung Điềm thở dài sườn sượt, lại có điểm ngần ngại: “Hôm trước đối diện trên mặt sông, ta không những không chịu sự uy hiếp của Nhược Ngôn, giả vờ mất trí, còn nói đã lập Mị Cơ làm vương hậu. Ta sợ Phượng Minh hắn…”

Liệt Nhi càm ràm: “Nếu Minh Vương ghen thật, chỉ e mọi chuyện sẽ hỏng bét.”

Phượng Minh ngậm một bụng oan ức. Cậu thâm hiểu đại nghĩa như thế, thấu tình đạt lý như thế, biết lấy đại cục làm trọng như thế, sao có thể vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại giả đò mất tích? Dung Điềm cũng quá coi thường Minh Vương cậu rồi.

Hai đội người ngựa cứ đứng lo lắng kiệt lực một chỗ, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng người mà bọn họ muốn tìm thì vẫn cứ nằm đờ ra đó oán hận ngùn ngụt.

Mọi người nghị luận này kia kia nọ một hồi, sầu mi khổ kiểm.

Liệt Nhi lên tiếng: “Mặc kệ thế nào, Minh Vương nhất định chưa đi xa được đâu, hẳn phải đang ở gần đây. Nếu Đại vương đã phái binh mã đi lùng sục, thế nào cũng sẽ nhanh chóng thu được tung tích của Minh Vương.”

“Ta đã biết khi Nhược Ngôn hấp tấp cho thu quân thì cạnh y đã không còn bóng dáng Phượng Minh. Hừ, hắn nhất định không bị Nhược Ngôn tóm theo.” Dung Điềm lại thở dài, làn anh mi chau sít: “Hắn một thân một mình lưu lạc bốn phương, nguy hiểm vô cùng. Bao giờ chưa tìm được Phượng Minh, ta nhất quyết không về Tây Lôi.”

“Nếu vậy, tiểu nhân cũng sẽ lập tức cùng người lùng tìm.”

“Được! Ta sẽ đem quân đi về hướng Nam. Còn ngươi, dẫn một nửa lực lượng, tiến theo phương Bắc.”

Phượng Minh nằm nghe bọn họ bố trí thỏa đáng, tựa hồ như muốn tách đi mỗi người một ngả, lại càng gấp gáp đến hụt hơi. Tai nghe mồn một tiếng ngựa dậm vó, liền dồn hết sức bình sinh tập trung vào thân hình đang bủn rủn yếu như sên của mình.

Những giọt mồ hôi nặng nề lăn xuống, ngay đến tấm xiêm y cũng bị ướt nhẹp dính dấp vào người.

Dung Điềm lên ngựa, dõi mắt quét qua mảng thảo nguyên hùng vĩ xanh ngăn ngắt xung quanh, lẩm bẩm: “Phượng Minh, ta đã đồng ý đưa ngươi đi ngắm mùa xuân trên thảo nguyên kia mà.” Đoạn não nề vung roi.

Con tuấn mã vừa dợm vó, đằng sau chợt có một tiếng thét sắc ngọt, tựa hồ đã bị kiềm nén mất bao ngày trong thâm sâu cõi lòng, trong tích tắc đấu tranh giằng xé vuột thoát được khỏi sự ràng buộc…

“Đừng đi!”

Dung Điềm như bị một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào người. Toàn thân hắn chấn động, hai tay xiết lấy dây cương ghì chặt xuống. Con tuấn mã hí lên một tiếng, bật hẳn thân trên.

“Phượng Minh?” Hắn quay người, không dám tin nhìn quay quắt khắp lòng thảo nguyên ngút ngát trước mặt, gào lên: “Phượng Minh! Ngươi ở đâu?” Hắn phóng ngựa tới trước, đau đáu tầm mắt.

Mắt chợt chạm tới một thứ nhàn nhạt lẫn trong bụi cỏ.

Định tâm nhìn lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang xen lẫn, hắn phi như bay từ trên lưng ngựa nhảy phốc xuống mặt đất, một tay bế thốc người đang bị che khuất trong mảng cỏ lên, cuống cuồng thét gọi: “Phượng Minh! Đúng là ngươi rồi!” Những dòng lệ nóng hôi hổi trào lên từ trong đôi hổ mục đen nhánh.

Hắn ôm siết Phượng Minh vào lòng, ghì chặt trong lồng ngực, không chịu buông lỏng dù chỉ một khắc.

Trong lòng hắn, người ấy gầy đến trơ xương, khuôn mặt hõm sâu, chỉ còn cặp lông mày thanh tú, tựa hồ đã cương nghị lên rất nhiều, tràn ngập thứ anh khí khiến người người kinh ngạc.

“Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Phượng Minh à Phượng Minh, chuyện Mị Cơ là giả, ngươi ngàn vạn lần đừng tin đó là thật. Sao ta có thể quên ngươi được?” Thanh âm trầm khàn của Dung Điềm rung rung bên màng nhĩ, đôi tay mạnh mẽ cứng cáp lại dịu dàng khôn cùng.

“Dung… Dung…”

Vào thời khắc quan trọng nhất Phượng Minh đã thét lên được một tiếng, cả thân thể ướt rượt mồ hôi. Giờ phút này lại được Dung Điềm ôm siết trong lòng, chỉ cảm thấy khắp cả gầm trời này chẳng còn một thứ gì có thể tổn hại đến mình. Sự an tâm khôn cùng tràn dâng trong lòng, cả tấm thân hư nhược mệt mỏi quá độ của cậu vì quá gấp gáp phấn khởi mà kích động mạnh mẽ, giờ mới như giãn ra. Cậu thở ra nhẹ nhàng, đôi mắt vừa khép lại, tức thì cả người lả đi chìm vào hôn mê.

Nhưng chuyện ấy đã hù Dung Điềm một trận. Hắn trợn mắt, như thể toàn thân bị ném thẳng vào một hố băng giữa trời đông chí hàn, toàn thân đông cứng lại.

“Phượng Minh? Ngươi làm sao vậy?” Tiếng gào thét cuồng loạn của Dung Điềm va đập vang vọng giữa khoảng không bao la trống trải của thảo nguyên: “Gọi ngự y! Nhanh truyền ngự y!”

Mọi người chưa một ai từng thấy Đại vương mình hoảng loạn đến thế, kẻ nào kẻ nấy tay chân luống cuống loạn cả lên.

“Ngự y! Nhanh truyền ngự y!”

Dung Điềm ôm lấy Phượng Minh, xoay người lên ngựa, phi nước đại về doanh địa.

Băng qua thảo nguyên, trèo qua một triền núi, lại xuyên qua một rừng cây rậm rạp um tùm, chính là nơi diễn ra đại chiến khốc liệt đêm qua.

Con ngựa rửng mỡ chết tiệt kia, chạy như điên như dại cả một đêm trường, cuối cùng lại lăng quăng chộn rộn trong một vòng lẩn quẩn thiệt bự, vứt bỏ Phượng Minh ở một vùng không xa chiến trường là bao.

Nhưng, Tây Lôi Minh Vương, đã trở lại trong lòng Tây Lôi Vương.

Con phượng hoàng non nớt, đã giang rộng đôi cánh nhỏ trồi lên từ giữa đống tro tàn. Lần thứ hai giương cánh chao liệng khắp bầu trời.

Những lá vương kỳ rời rạc di chuyển về hướng Đông, vạn quân tiêu điều xơ xác, bờ sông A Mạn phủ kiến xương trắng cốt khô. Vô số những anh hồn vương vẩn, lạc đường về lại cố hương.

Giữa đầy trời cuồng phong lồng lộng rít gào, A Mạn Giang đã dựng lên cả một truyền kỳ.

Liên hoàn thuyền, lưỡi lửa hồng thiêu cháy cả đường chân trời xa thẳm, thứ ký ức như địa ngục diêm la, khảm vĩnh viễn trong tâm trí sâu kín của từng người dân Ly Quốc, Vĩnh Ân, Tây Lôi, giống như thanh danh lừng lẫy của Tây Lôi Minh Vương, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

41 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 11 [Thượng]

  1. Oh yeah !!!!!!!
    “Tây Lôi Minh Vương, đã trở lại trong lòng Tây Lôi Vương.”
    Chờ suốt luôn.

    Mình nghĩ mình đọc đầu tiên chứ lị. Ai dè…
    ————–
    Cảm tạ bạn Lạc vất vả. Chương nào cũng dài quá.

  2. Oaoaoaoa
    Cuối cùng thì 2 tình iêu của mình đã về vs nhau
    đọc chap này mà thót hết cả tim í
    chỉ sợ Điềm ca đi thật
    thì có lẽ cả đời này cũng hối hận ko kịp
    may mắn…
    may mắn quá rồi
    Minh Nhi cuối cùng cũng có thể thét lên 1 tiếng từ tận đáy lòng
    để níu kéo Điềm ca ah~ *nước mắt rưng rưng*
    cảm ơn Lạc tỷ nhiều ah~
    E iêu Lạc tỷ ko để đâu cho xiết ấy;))
    Lạc tỷ nhanh up chap mới nhá
    Tỷ bảo vs e sẽ up bù PV hàng ngày mà?
    sao e ko thấy:((
    e thi xong rồi nè
    có kết quả r` nữa
    đỗ r` đó ah~
    vậy nên tỷ thưởng e đi mà*năn nỉ*

  3. AHHHHHHHHHHHHHHHHHH, SUNG SƯỚNG QUÁ ĐI THÔI!!!!!!!!!
    Minh Minh cuối cùng đã trở vể bên Điềm ca rồi, sao muốn khóc quá àh ^^
    Chương này cảm động quá đi mất, từng câu từng chữ như muốn đâm sâu vào lòng người đọc vậy.
    Lạc tỉ dịch hay quá, cảm ơn Lạc tỉ nhiều.
    Vui quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~

  4. Cuối cùng cũng gặp lại rồi, mừng muốn rớt nước mắt
    Lúc mà Dung Điềm quất ngựa sắp đi, bỗng dưng thấy lo khủng khiếp. Chẳng lẽ gần đến thế rồi mà còn…
    Thật sự may mắn mà. “Đừng đi…”

    Thanks Lạc tỉ nhiều nhiều lắm :)

  5. ôi trời, sau bao nhiêu gian khó vất vả cuối cùng 2 anh cũng lại về bên nhau *thở thở thở*. Hi vọng là 2 người bên nhau lần này được lâu lâu trước khi lại có chuyện!! >O<.

    Anyways, Tegami ~Haikei Jugo no Kimi e~ của Angela Aki!!! lâu lắm mới nghe lại bài này thích quá ♥♥♥

  6. Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hụt tem rùi HUHUHUHUHU TT^TT !!!!!!!!!!!!!!!!
    Cứ tưởng bở ai dè…….. Huhuhuhuhu
    Nhưng mà k sao nỗi bùn mất tem của ta sao bằng niềm vui Tây Lôi Minh vương và Tây Lôi Đại vương đoàn tụ ha ha ha……cúi cùng Minh nhi cũng về bên Dung Điềm ha ha ha ^o^
    Chương sau là giai đoạn chăm sóc thân thể đầy thương tích của Minh nhi a….thật đau lòng quá đi cái body Minh nhi đẹp thế mà…..T.T chắc a Điềm lòng đau như xé khi thấy cái body đó a

    Anyway Thanks Lạc tỷ nha, em mong chương mới lém đó ^^

    • hi hi…
      minh minh sau khi gượng hết sức để “dung dung” chắc đã ngất đi vì mệt đó >_____<
      yêu quá cơ! ngónng chờ bao nhiêu ngày tháng, xa cách phượng vu cũng như minh minh xa cách tây lôi vương rốt cuộc cũng đã được đền đáp rồi á!

      bắt đầu từ phần sau sẽ đã mắt đây =P~~~~~~~~~~

  7. Hay qúa !!!

    Quả là ko uổng công mong đợi từng ngày từng giờ.

    Lúc thấy Phượng Minh bất lực ko thể nhúc nhích ko thể gọi Liệt Nhi, rồi lại thấy Liệt NHi gấp rút đi ngay đến A Mạn làm mình thấy bức bối ghê gớm. Lúc ấy mà Dung Diềm ko đuổi đến đó thì sao nhỉ. Dung Diềm có gặp Liệt Nhi thì cũng gặp ở chỗ khác, ko làm Phượng Minh tức chết mà phát ra 2 tiếng Dung Điềm.
    Thật khổ cho Phượng Minh rồi. Cuối cùng cũng đc về bên Dung Điềm.

    Càng đọc càng thấy truyện này giống Nữ Hoàng Ai Cập và Dòng Sông Huyền Bí, tài giỏi, có lúc lại ngô nghê, đc nhiều người thích, bị tranh chấp giành giật.

    Cơ mà đọc cái này hay hơn. Mình rất thích ngôn gữ này, lại học đc nhiều thơ và điển cố điển tích.

    Chương sau là về Tây Lôi rồi, sẽ hồi phục nhanh thôi, hồi phục để Dung Điềm còn trừng phạt chứ, hihi

    • hihi~ giống sao được mà giống :D~

      chỉ “càng đọc” đến đoạn này thôi. đến đoạn sau là hết luôn tiết mục bắt đi bắt về á xD~

  8. Rốt cuộc cũng đoàn tụ *chấm chấm nước mắt*. Các anh thật là biết cách lấy nước mắt fan gờ mà … *lau lau* Giả tiền mua khăn giấy đây *xoè tay* . *cười gian* Ko trả thì Lạc tỷ trả nhớ ^^. Trả = gì đấy nhờ *cười gian*
    P/s: *khều khều* *chỉ chỉ* cái ảnh bên kia í, em cốp nhá *chớp chớp*. Em cốp ảnh chứ không cốp thơ của tỷ đâu. Nhớ ? *lại chớp chớp*

  9. ha ha, chương này hoành tráng quá thể, 2 bạn đã quay lại với nhau, đốt pháo bông ăn mừng….

    Đài Lạc dịch hay quá thể, tuy đã vì tò mò mà đọc QT để nắm bắt nội dung, nhưng phải đọc của ĐLạc mới thấy hết tinh thần của truyện.

    Một lần nữa, thank nhìu nhìu nhìu…

  10. Tiểu Minh lại được trở lại vòng tay an tòan, ấm áp yêu thương của Điềm đại ca rồi !!

    Tiểu Minh sướng 1, mình sướng gấp 10 lần … thật sung sướng khi tưởng tượng cảnh Điềm ca hoảng hốt khi bế 1 tiểu Minh không có sức lực đang lả đi trong tay mình! Thật thắc mắc, không bít lúc đó trong đầu Điềm ca nghĩ gì? .. vd như nguyên nhân tại sao tiểu Minh lại ngất đi .. bị trong thương, trúng độc, quá mừng rỡ hay quá hận Điềm ca vì chuyện Mị Cơ đây ..

    Túm lại .. gặp nhau rồi .. thở phào nhẹ nhõng

    Ngóng chương kế của các hạ !

    Bảo trọng !
    Cáo từ !

  11. CHƯƠNG NÀY QUÁ HAY. NÓ NHƯNG MỘT BẢN HÙNG CA VẬY. HÀO HÙNG LẠI CHẤN ĐỘNG NHẬN THỨC NGƯỜI ĐỌC. HỮU DUYÊN VẠN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ. CUỐI CÙNG MỌI CHUYỆN CŨNG TỐT ĐẸP RỒI.

  12. :)))
    Bạn Điềm thế này là không được nha. Em Minh đã thấu đạt anh như thế, tin tưởng anh như thế mà anh không tin lại em í sao? XD~~ Phải nói “Ta tin tưởng Phượng Minh sẽ không phản bội ta, phản bội Tây Lôi. Phương Minh chắc chắn biết ta lừa Nhược Ngôn” <—- XD~~~

    Khổ thân em Minh, nằm bờ bụi mà không ai phát hiện. Không biết trong lucs bàn tới bàn lui, em Minh có "sưu tầm" được câu nào để sau này đáp trả anh Điềm ko ta?

  13. Tôi bạn Minh :( nằm trong đống cỏ thế này thì muỗi chích nát bấy thân em rồi còn gì :(

    Mà cũng hên là bạn ý hét đc một câu, chứ không chả biết chuyện đến đâu nữa :( ~~~

    p/s: ta thành fan gơ của “con-ngực-rửng-mở” rồi nhá =)) ~~~ ngựa giỏi ngựa ngoan ngựa thảy bạn Minh gặp lại anh Điềm =))~~

  14. Huhuhuhuhu! Mấy chương gần đây chỉ có chương này là nhẹ nhõm nhất, thỏa lòng thỏa dạ nhất , thậm chí là có chút dễ thương nữa >.< (Chấm chấm nước mắt)
    Thở phào nhẹ nhõm òi~
    Hi vọng chương sau sẽ hạnh phúc một tí!

    Cảm tạ Lạc Lạc lắm nha! Hức!

  15. “Nếu đến những ba hay bốn ngày, thì nằm liệt ra giữa chốn thảo nguyên hoang dại này, không đói đến chết cũng sẽ bị dã thú dày xéo cho chết thì thôi.” ~> “giày xéo” a ~

    “Đang lúc gào lên tram câm lặng kêu gọi Thượng đế cứu vớt lấy tấm mạng nhỏ, đột nhiên cậu lại lọt tai một thanh âm vững vàng sang sảng, sung mãn tự hào uy nghiêm” ~> “trong câm lặng”???

    “Con ngựa rửng mỡ chết tiệt kia, chạy như điên như dại cả một đêm trường, cuối cùng lại lăn quăn chộn rộn trong một vòng lẩn quẩn thiệt bự, vứt bỏ Phượng Minh ở một vùng không xa chiến trường là bao.” ~> hình như là “lăng xăng” í ^^

    • “giày xéo” hay “dày xéo” thì theo mình là do cách phát âm nhiều miền khác nhau hay sao, vì tra nghĩa thì 2 từ này như nhau :D

      “lăn quăn” là 1 từ phức tạp, xDDD

      Còn lại thì đã sửa, cảm ơn bạn đã nhìn ra lỗi ^_^

      • ta nói nó phức tạp là vì hồi chiều ta quởn quá, lúc edit lại đã ngồi suy ngẫm ra 1 đống từ ta nghĩ là có liên quan đến “lăng quăng”, rồi ta ngồi… lăng quăng với cái mớ lăng quăng đó xD

        lăn quăn? lăng quăn? lăn quăng? lăng quăng? loăn quăn? loăn quăng? loăng quăn? loăng quăng?

        =))

  16. Lạc Tỷ, muội rất thích lời dịch của Tỷ, thanks tỷ đã chịu khó ngồi dịch cho các tỷ muội Fangirl tụi em đọc :X. H em muốn tiếp nối con đường trans của tỷ, tỷ có thể send cho em phan mềm QT cho em dc hok Tỷ :(:(:(:(. có gì Tỷ send wa mail cho e nghen tỷ, nick em là “jezmarwin”. Thanks Tỷ trước :D

  17. cảm tạ……..lâu quá rùi mới đọc lại phương vu……..bộ minh thích nhất đây…….
    tây lôi vạn tuế………..minh – điềm cuối cùng cũng hòa hợp…….
    cảm tạ tỷ lần nữa…….chúc tỷ sang năm mới vạn phước ùa đến….càng ngày càng đẹp……….
    chào tỷ…..

  18. Thật là mún khóc mà, òe òe :(( Cảm động quớ ; ;

    “Tây Lôi Minh Vương, đã trở lại trong lòng Tây Lôi Vương…”

    Trúng ngân châm của Diệu Quang, mệt dư thế, mà vì ĐIềm ka, Minh nhi vẫn cố hét cho đc XDXD Tềnh êu quá mãnh liệt mà 8->

    Minh Nhi dưới kon mắt ng thời đó, quả là thánh thần ùi :->

    Kamsa các tỉ tỉ nha :”3 :*

  19. Pingback: Phượng Vu Cửu Thiên – Thanh Đăng động

Gửi phản hồi cho Miayu Hủy trả lời