[Toạ khán vân khởi thì] Chương 83

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Trở về vương phủ, vừa bước qua cửa phòng, tôi hơi chững lại.

Tạ Dật Huân đang tựa nghiêng nghiêng trên nhuyễn tháp trước khung cửa sổ. Mái tóc dài hơi rối lơi lả, chiếc chăn mỏng đắp hờ hững ngang hông, cuốn sách đọc dang dở còn mở nơi tay. Thật là một bức tranh người đẹp say giấc tuyệt mỹ. Khẽ khàng bước từng bước đến bên hắn, tôi vươn tay kéo cuốn sách trong tay hắn đặt nhẹ lên mặt bàn. Eo đột nhiên bị người ôm chầm lấy, giọng Tạ Dật Huân mang theo âm điệu khàn khàn pha lẫn chút mơ màng của người vừa tỉnh giấc, “Trở về rồi?”

“Ta đánh thức ngươi ư?” Tôi quay người lại, ngồi xuống nhuyễn tháp.

Tạ Dật Huân chỉ mỉm cười thật nhẹ đoạn với lấy tay tôi, khẽ cắn cắn. Tôi bật cười, làm bộ muốn rụt tay lại, “Này, không được ăn tay ta.”

Nắm chặt lấy tay tôi, Tạ Dật Huân hơi nâng người dậy, “Ta vốn định nhắm mắt dưỡng thần một lát, chứ không ngủ sâu.”

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Tôi nhìn hắn nói.

“Hửm? Ngươi nói đi.” Hắn hơi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Hai ngày nữa, ta muốn dọn ra ngoài ở một thời gian.”

Tạ Dật Huân hơi nhíu mày, “Vì tên Dịch Cừ kia?”

Dịch Cừ là tên cữu cữu, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm khi hắn biết. Trước đây khi đánh tiếng nhờ Giang Minh Hòa điều tra, tôi cũng chưa từng nghĩ mình phải lừa dối hắn. Tạ Dật Huân là một người cực kỳ sắc bén, nếu tôi đã có thể chú ý đến ánh mắt khác lạ của Dịch Thường Hoan, thì hắn, kẻ lúc nào cũng ngồi sát bên cạnh, sao có thể không nhận ra? Mà chỉ e khi ấy tất cả những người từng có mặt ở chỗ đó, ngoại trừ Lam Dung Tinh, ai cũng biết. Họ đều là những thành phần tinh anh cả.

“Dịch Cừ là cữu cữu của ta. Ta muốn dọn qua đó giúp y chữa chân.” Tôi điềm tĩnh đáp.

Tạ Dật Huân nhìn sâu vào mắt tôi, hắn lặng lẽ đưa tay kéo sát tôi vào người, hôn khẽ lên miệng. Giữa lúc quấn quýt giao triền điềm mật, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy những thanh âm rất mờ nhạt của hắn, “Không được.”

Khó chịu muốn đẩy ra, lại bị kẻ kia xoay người đẩy mình đè xuống nhuyễn tháp, Tạ Dật Huân cúi xuống âu yếm nhìn tôi, “Có thể để y dọn đến ở trong vương phủ, nhưng ta không cho phép ngươi đến chỗ y.”

Vốn ban đầu tôi còn nghĩ hắn không cho phép tôi chữa vết thương của Dịch Cừ, nhưng giờ xem ra hắn chỉ không muốn để tôi dọn ra ngoài ở cùng người khác. Thậm chí còn vì thế mà nhân nhượng để Dịch Cừ chuyển vào vương phủ.

“Sao phải thế? Quan hệ giữa cữu cữu ta và Dịch Thường Hoan ngươi đâu phải không biết. Nếu cữu cữu muốn dọn qua, Dịch Thường Hoan nhất định cũng sẽ đòi theo. Như thế sẽ rất phiền toái. Chi bằng để ta chuyển qua đó sẽ tiện hơn.” Tôi nhìn hắn nói.

“Vậy cứ để thầy trò bọn họ cùng dọn sang là được rồi. Vương phủ dẫu có nhiều thêm hai người cũng chẳng thành vấn đề gì.” Tạ Dật Huân vừa thì thầm, vừa cúi xuống phủ kín những nụ hôn ngọt ngào lên cổ tôi.

“Ngươi… A… Ngươi dừng lại đi! Dật Huân, đừng… Xấu xa!” Tôi trầy trật nghĩ cách đẩy hắn ra, chẳng ngờ lại càng khiến mớ xiêm y vốn đã hỗn độn lại càng thêm cuốn lại bện xoắn với nhau.

“Chúng ta đã lâu không thân thiết, không muốn sao, Tiêu?” Tạ Dật Huân rì rầm bên tai tôi. Những thanh âm triền miên du dương, rất câu dẫn mê hoặc.

Mặt tôi đỏ ửng lên, hơi thở cũng gấp gáp dần, nơi yếu ớt ấy cũng bị hắn khống chế. Không phải không muốn, mà là không cam tâm. Những ngón tay của hắn cứ thuần thục mà ve vuốt, mà động chạm, khiến tôi không nén nổi những tiếng nức nở đè nén trong cổ họng. Trong vô thức tôi đưa tay bấu chặt lấy hắn.

Vẻ mặt Tạ Dật Huân đặc biệt nhu hòa, hắn dịu dàng mân mê làn môi tôi. Tôi đón nhận hắn, khao khát đòi lấy những nụ hôn ngọt ngào, lắng nghe những tiếng cười khàn đục bên tai và cảm nhận chiếc lưỡi khéo léo đang dò dẫm thám hiểm trên thân mình. Người tôi càng lúc càng nóng rực, chân bị hắn tách ra, những ngón tay thanh mảnh ấy lần tìm đến phía sau tôi. Sự tiến nhập của dị vật vẫn khiến tôi không kiềm chế nổi bản thân mà cau chặt mày, muốn bật dậy, lại cảm thấy toàn thân yếu đuối vô lực, chỉ có thể nhắm nghiền mắt để mặc hắn tham lam chiếm đoạt.

Sau một hồi chật vật thanh tẩy đâu đấy, thấm thoát cũng đến canh ba. Nằm dài trên giường, hắn chỉ hơi nghiêng người chống tay một bên, nụ cười như có như không đang đắm đuối vây bọc tôi, ánh nhìn đầy ám muội. Cắn môi cố gượng dậy, lại không khỏi rên rỉ, tôi yếu ớt vùi người vào lòng hắn, “Đừng dậy, ta đã phân phó bọn họ chuẩn bị bữa khuya. Đêm nay sẽ không dùng bữa, chút nữa lót dạ chút gì đó rồi ngủ tiếp.”

Vì trên người cũng đã sẵn đau nhức nên tôi cũng chẳng buồn từ chối, cứ thế tựa vào người Tạ Dật Huân, đoạn lên tiếng hỏi: “Tại sao ngươi lại bằng lòng để cữu cữu chuyển qua đây mà không phải là ta qua đó?”

Mông đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái, tôi cau mày ngước lên lườm hắn.

“Không muốn ở cùng ta đến thế sao? Hả? Quay về vương phủ mới được hơn một tháng, thời gian bên nhau chẳng được bao nhiêu, vậy mà ngươi còn tính chuyện dọn ra ngoài. Ngươi không nghĩ đến ta?” Hắn ghé sát vào người tôi thì thào, những luồng khí ấm áp phả nhè nhẹ bên tai, khiến tôi không nhịn nổi run lên khe khẽ.

“Chỉ là chuyển ra ngoài thôi mà, đâu phải sau này ta không còn quay lại gặp ngươi nữa? Ngươi cũng có thể đến thăm ta, sao lại nói nghiêm trọng như thế?” Tôi hơi nhích người vào lòng hắn, tìm lấy một vị trí thoải mái hơn.

“Tóm lại, ta không đồng ý. Ngươi giúp cữu cữu ngươi chữa chân, ở trong vương phủ có chỗ nào không tốt? Ngươi muốn dùng phương pháp nào để chẩn trị chứ?” Tạ Dật Huân hỏi.

Hơi trầm ngâm, tôi nói lại một cách đại khái suy nghĩ của mình.

Tạ Dật Huân nghe xong liền nói: “Nói như thế, ta lại càng cảm thấy đưa cữu cữu ngươi qua đây mới là điều đúng đắn. Chặt đứt xương cốt, phải đại dưỡng mới được. Trong vương phủ muốn cái gì có cái đó, nếu không có, ra ngoài mua, vương phủ cũng tiện lợi hơn vô vàn. Ngươi ở bên ngoài, có chỗ nào ổn? Tiêu nhi ngoan, không được ra ngoài ở.”

Tôi nghe hắn nói vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười khó tả, “Ngươi nghĩ mình đang dỗ trẻ con chắc? Còn nói ngoan nữa.”

“Ngươi là bảo bối của ta, nên phải ngoan mới được.” Tạ Dật Huân phì cười, “Được rồi, chuyện này cứ định như thế. Sớm mai ta sẽ phái người đến đưa hai thầy trò cữu cữu ngươi sang đây.”

Thở dài một tiếng, tôi không thể không thừa nhận cách nói của hắn rất có đạo lý. Chữa vết thương ở chân không phải chuyện đơn giản, hơn nữa được ngụ lại trong vương phủ quả thực không còn gì sánh bằng. Nhưng, tôi có chút lo lắng, cữu cữu liệu có chịu đến ở trong vương phủ không? Nếu hắn chịu, vậy còn Dịch Thường Hoan?

“Cứ để ta tự mình đi là được.” Tôi ngắt lời.

“A, Tiêu nhi ngày mai còn ngồi dậy được, xem ra ta còn chưa hết sức…” Giữa chừng câu nói, hắn chợt ngậm lấy vành tai tôi day day, đầu lưỡi mơn trớn nguệch ngoạc lại từng đường nét bên trong.

Tôi sợ sệt thở hổn hển, tay chân quýnh quáng giãy giụa trong lồng ngực hắn, “Ngươi đừng… Thêm lần nữa ta sẽ chết mất!”

“Tiêu nhi quá khiêm nhường rồi.”

Chuyện còn lại chỉ có thể dùng đến hồng chúc noãn sàng, biển dục cuộn sóng để miêu tả.

Vô lực nằm úp sấp trên giường, tôi hậm hực trừng mắt lườm kẻ đang cười trộm như mèo vục chảo cá kia, tức tối nói: “Ngươi còn cười nữa cẩn thận rớt cả quai hàm luôn.”

Tạ Dật Huân cười ngọt ngào ôm lấy tôi, “Tiêu nhi đáng yêu quá.”

Nghiến răng, “Ta đã nói bao lần rồi, không được gọi ta là Tiêu nhi.”

“A, Tiêu nhi rất dễ nghe, ta rất thích.” Hắn khe khẽ đánh rơi những nụ hôn phơn phớt trên tấm lưng trần trụi của tôi.

Tôi không nén nổi tiếng rên rỉ, liền vội vã bặm môi, khổ sở cầu xin hắn: “Đừng tới nữa, van ngươi đấy!”

Hậu quả của câu nói đó là một tràng cười sằng sặc của hắn, nhưng may mắn là hắn đã buông lỏng tôi ra.

Ngày thứ hai tỉnh lại, tôi chỉ thấy muốn khóc mà không ra nước mắt, toàn thân như gẫy vụn ra, khó chịu không gì tả xiết! Uể oải nằm trên giường, tôi hận chỉ muốn cắn chết hắn.

Tiếng Giang Minh Hòa vọng từ ngoài phòng vào: “Công tử đã tỉnh chưa?”

Tôi vội vã lên tinh thần, “Tỉnh rồi, có chuyện gì ư? Giang quản gia đợi ta một lát được không?”

Tiếng Giang Minh Hòa vẫn đều đều: “Công tử không cần vội vã dậy, tại hạ chỉ qua để bẩm một tiếng. Tại hạ đã dẫn sư đồ Dịch tiên sinh tiến phủ. Chiếu theo lời căn dặn của vương gia, sẽ an bài họ trong viện tử ngay sát Ngọc Tông. Tất thảy mọi thứ, cùng người hầu kẻ hạ đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Sau khi tỉnh dậy công tử có thể qua bên đó xem người có cần căn dặn thêm gì không.”

Tôi hơi sững người, không ngờ Tạ Dật Huân lại nhanh chân lẹ tay thế, thậm chí cả người cũng đón tới rồi. Chẳng lẽ cữu cữu không có ý kiến gì chuyện tới vương phủ ở hay sao? Dịch Thường Hoan cũng không dị nghị?

“Đa tạ Giang quản gia, ta hiểu rồi.”

“Công tử cứ từ từ nghỉ ngơi, tại hạ sẽ đi giải thích với Dịch tiên sinh.”

Tôi dám khẳng định, Giang Minh Hòa đang lén cười trộm bên ngoài. Cắn răng, tôi cố nói: “Không dám làm phiền Giang quản gia, lát nữa ta sẽ tự qua.”

Giang Minh Hòa đáp: “Không phiền gì cả, công tử khách khí quá. Nếu đã vậy, tại hạ xin cáo lui trước.”

Yếu ớt rúc vào trong chăn, tôi bụm mặt bi ai nghĩ ngợi, thế này còn mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa. Lát nữa đi gặp cữu cữu, hắn nhất định sẽ nhìn ra vấn đề, trời muốn giết tôi ư?

Chậm rãi gượng dậy cũng khiến tôi lắc lư chao đảo, ngồi bệt lại bên giường. Lam Nguyệt đứng ngay cạnh giúp tôi chải lại tóc, “Công tử, nếu cảm thấy không khỏe, sao không để Dịch tiên sinh qua đây? Cứ nhất thiết phải tự đến đó sao?”

“Làm gì có thứ đạo lý nào để bậc trưởng bối phải qua thăm vãn bối chứ? Ta không sao.”

Đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt phải giúp tôi chải đầu. Hiện tại chỉ nghĩ đến nhấc một cánh tay thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng qua gặp cữu cữu mà đầu tóc rối bù thì cũng không ổn, vì vậy tôi mới đành phải nhờ Lam Nguyệt vào giúp. Lam Nguyệt cũng không thắc mắc gì, nàng chỉ lẳng lặng cầm lược giúp tôi gỡ mái tóc dài.

“Công tử, ổn rồi. Người nhìn qua xem, thế này đã ổn chưa?” Lam Nguyệt cầm tấm gương đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn qua loa, “Đa tạ Lam Nguyệt.”

Lê từng bước, kéo từng đoạn đến cửa hông của Ngọc Tông, tôi dám khẳng định tư thế mình đang đi hẳn phải vô cùng quái dị, nên Mính Chúc mới đứng sau lưng mà rinh rích cười trộm như thế. Tôi đành phải giả vờ không biết gì, cười là quyền tự do của mỗi người, tôi nào có quyền tước đoạt, chỉ có thể hy vọng càng ít người trông thấy càng tốt. Còn tên đầu sỏ gây ra chuyện này, một ngày nào đó tôi nhất định phải tìm hắn tính sổ.

Note:

:”>~ Mọi người hãy đọc và nghe bài Oto no Tabibito đi :”>~

Bản mp3 và bản dịch ở đây [ Link ]

*tung hô Sal cưng~

Advertisements

13 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 83

  1. *thấy tem treo tòng teng, nhảy lên chụp*

    cảm ơn Bou chan đã giới thiệu ^.^ *hug* có điều Sal làm hơi muộn, bài này nên nghe khi đọc Toạ khán chương 82 thì hợp hơn, chương này hạnh phúc ngập tràn mà ^^~

  2. Ơ ớ ~ dễ thương quá ~

    Cám ơn Đài Lạc vì đã dịch và post. Ôi, yêu …. xxx

    Cám ơn Sal đã tái biên luôn ha, công việc anh hùng thầm lặng :”> ~ Mọi lần có thấy Sal bên nhà Tại thì phải.

  3. Ta nghe bài hát cảm thấy sẽ hợp hơn với những chương Tiêu suy tư tự vấn, nhất là những chương Tiêu phân vân về tình cảm của mình với Huân ca, hồi ở Thanh Liên sơn trang í. Thanks nàng.

    Huân ca khôn quá, chẳng cho em nó rời một bước, hey, huynh sẵn tiện nghi thế lạt mềm buộc chặt thôi nhỉ!

    • Tâm Lãng nói đúng. Bài này chỉ nghe nhạc thôi cũng phải rùng mình vì hay rồi. Quả thực rất hợp với Tiêu và Dật Huân. Vừa nghe vừa nghĩ về hai người họ, khung cảnh truyện trở nên đẹp vô cùng.
      Cảm ơn Lạc giới thiệu nha.

      Vậy theo các bạn bài Madoromino Rinne có phù hợp ko? Có vẻ hơi mạnh mẽ hơn, nhưng đây là bài hát hay, giới thiệu luôn.

      • Cảm ơn bạn đã giới thiệu “Madoromino Rinne” ^^ Mình thì do lúc beta Tọa Khán ngồi nghe “Oto no tabibito” cảm thấy giai điệu của nó man mác rất hay nên dịch thôi. Chứ còn việc “Oto no tabibito” có hợp với Tọa Khán thì mình cũng không biết, chắc tùy mỗi người. Rất cảm ơn vì đã thích bài hát mình giới thiệu.

        ~Sal~

        • Sal chọn ra bài này rất hay đó. Sal dịch cũng rất hay nữa. Mình đọc mà thấy rất hợp.
          Bài hát mình đưa ra thì ca sĩ đã mất rồi, Nghe nói đó là bài hát cuối của cô ấy. Bài này trong anime Utawarerumono (nếu ai chưa biết). Bỗng nhiên thấy giai điệu có vẽ hợp với Tọa Khán lắm, tuy là giờ thì ko thấy vậy, hem biết nữa (mình nhiều chuyện quá) :”>
          Hem spam nữa. hihi.

  4. *Cười lăn*
    Ta thấy quen nhau chắc cũng ngót một năm (?) rồi, bị ăn cũng mấy bận rồi, mà có “tính sổ” đc gì đâu, toàn thấy “cho ghi nợ” rồi “quỵt” ko mà. =)))))))))
    Cứ mỗi hành động của Huân ca làm ta thấy ca ca ấy bề ngoài thì ra vẻ thản nhiên, thực chất là sợ Tiêu chạy mất thôi.

  5. * cười lăn, cười bò*
    anh Huân này k biết thương hoa tiếc ngọc sao. làm Tieu nhi ra nông nổi này. thật hết nói.
    chậc chắc cả đời này Tiêu k thể chạy thoát anh Huân rùi. như tôn ngộ không k ra khỏi bàn tay phật tổ ý.
    hihi. chúc Lạc Lạc ngày mới vui vẻ. thanks nàng

  6. Thanks Lạc Lạc tiểu thư đã làm bộ này, đọc rất hấp dẫn. Hớ hớ, phát hiện ra câu nói thường nhật mà anh Dật hay nói với bạn Tiêu nhất toàn là những câu mang chủ đề “ăn… ăn… ăn…” =)) =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s