[Toạ khán vân khởi thì] Chương 82

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

“Thường Hoan, không phải con còn một buổi diễn ở Hoa Gian các sao? Giờ còn chưa đi, chút sẽ muộn mất.” Hắn hơi ngước lên, nói bằng một giọng rất hiền hòa với Dịch Thường Hoan.

Dịch Thường Hoan cắn môi, nhăn nhó làu bàu: “Nhưng, sư phụ, tên này…”

“Ta còn chuyện muốn nói với hắn, con mau đi đi. Hắn sẽ không làm gì thương tổn ta.” Giọng điệu ấy vẫn một mực ôn hòa trong veo nhưng lại pha lẫn một chút nghiêm khắc khó có thể chống cự.

Dịch Thường Hoan lại bặm môi. Y dùng đôi mắt đào hoa mỹ lệ hung hăng trừng trộ tôi, như thể muốn nói, ngươi phải cẩn thận, không được động vào sư phụ ta. Tôi thật muốn thở dài một tiếng. Bộ dạng y lúc này, chỉ thêm vẻ quyến rũ giận lẫy chứ sao uy hiếp được ai. Tôi băn khoăn không biết có nên lên tiếng nhắc nhở y một câu hay không. Ít nhất cũng không nên lộ vẻ mặt này trước mặt nam nhân khác, bằng không sẽ dẫn đến hiểu lầm mất.

Dịch Thường Hoan đến lúc cuối vẫn đeo một bộ mặt nặng như chì rời đi. Trong phòng chỉ còn tôi và người ấy.

Hắn, tập tễnh đưa chén trà lại đặt bên cạnh tôi.

Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai tôi, thở dài, “Đã quá lâu rồi. Ngươi cũng lớn nhiều lắm. Đáng tiếc bộ dạng ngươi khi nhỏ ta lại chưa từng được thấy.”

Tôi lặng đi, lắng nghe những thanh âm nhàn nhạt ấy rành rọt bên tai, ẩn khuất ít nhiều sự mất mát trống trải.

“Hôm trước khi nghe Thường Hoan nói nó gặp một người rất giống ta tại Tĩnh Ung vương phủ, ta đã có dự cảm, ngươi nhất định sẽ tới đây tìm ta. Và, ngươi quả thực đã tới.” Giọng hắn thoáng xao động.

“Ta từng nghe nói ngươi đã mất tích từ lâu lắm rồi, sống hay chết không ai hay biết.” Tôi cố đè nén tiếng nói.

Hắn có chút bối rối, “Sao ngươi lại biết chuyện đó? Ngươi đã đến…”

Lắc lắc đầu, tôi chú tâm nhìn vào làn khói nhàn nhã đang vương vấn trên mặt trà hổ phách, “Có một người đã nói cho ta, đã dùng một giọng điệu rất hoài niệm để kể lại nhiều thứ. Y nói nếu có thể tương ngộ thêm một lần, sẽ muốn hỏi ngươi một câu, thời gian qua ngươi sống có được vui vẻ?”

Hắn trầm mặc, rất lâu sau mới thở dài sườn sượt, “Là Đình nhi nói với ngươi? Sao ngươi lại biết nó?”

Đình nhi? Hắn ám chỉ Văn Thân vương? Ngẫm lại từ đầu đến cuối tôi chưa từng một lần hỏi rõ tên họ Văn Thân vương là gì, đến tận giờ mới biết.

“Sao ngươi lại tới Hoài Anh? Còn xuất hiện ở Tĩnh Ung vương phủ nữa? Tỉ tỉ của ta, nàng sao rồi?” Hắn ngước lên nhìn thẳng vào tôi, nhưng khi lên tiếng hỏi lại có chút ngập ngừng.

Tôi nhìn hắn, không mặn không nhạt nói: “Ngươi chưa ghé lại Danh Tùng?”

Thần sắc ấy phơn phớt vẻ ảm đạm, “Đã. Ta đã từng quanh quẩn trước cửa Nam gia mấy ngày liền, nhưng lại không đủ can đảm bước thêm vài bước nhận người thân. Ta sợ, sẽ có ai đó đợi sẵn ở Nam gia…”

Giọng của hắn càng nói càng nhỏ dần, sự thống khổ lẩn quẩn nơi đáy mắt, “Ta chỉ dò hỏi được tỷ tỷ dường như có sinh hạ một nam hài, nhưng lại không được sủng ái. Ta không dám lưu lại nơi ấy lâu, sợ bản thân sẽ mang tai họa đến cho hai mẹ con các ngươi. Sau này, ta lưu lạc khắp nơi, trên đường thu nhận đứa nhỏ Thường Hoan kia, và chưa từng thêm một lần về lại Du Thư.”

Tôi yên lặng lắng nghe, lắng nghe tiếng áy náy âm thầm nơi sâu thẳm, “Nương đã qua đời khi ta lên bảy. Sau đó ta cũng rời khỏi Nam gia, và đổi danh tự.”

Hắn khẽ run lên, “Tỷ tỷ đã mất?”

Nước mắt chậm rãi lăn dài, hắn đau đớn nhìn xuyên qua tôi, “Sao có thể như vậy? Tỷ tỷ, sức khỏe tỷ tỷ vốn rất tốt, sao có thể như vậy?”

Lẳng lặng nhìn hắn, tôi kể lại những câu chuyện xưa cũ bằng một giọng đều đều vô cảm, “Ta nghe nhũ mẫu kể lại, nương bị trúng độc. Khi nương hoài thai ta đã bị kẻ xấu lén hạ dược. Dẫu sau này có cứu được, nhưng sức khỏe vẫn ngày một suy sụp, trước đó không lâu lại hạ sinh ta nữa. Nhũ mẫu nói, nếu không vì luôn đau đáu lo cho ta, khổ sở gắng hết chút lực tàn gắng gượng, có lẽ người đã ra đi sớm hơn. Nhưng, nương đi như thế cũng tốt… ít nhất cũng chỉ phải chịu một chút đau đớn.”

Hắn chật vật khép mắt, “Ngày ấy ta đã kịch liệt phản đối chuyện phụ thân gả tỷ tỷ đi, nhưng ý đã ra, lời đã quyết, ta cũng đành hết cách. Khi ấy ta chỉ là một đứa nhóc, cái gì cũng chẳng thể đỡ đần được cho tỷ tỷ. Sau khi tỷ tỷ bị gả đi, mọi chuyện cũng không được cải biến. Việc buôn bán của phụ thân vẫn mãi sa sút rồi lụn bại. Thân mẫu lần lượt nối tiếp nhau ra đi, chỉ còn mình ta lưu lạc khắp nơi.”

“Cữu cữu cũng gặp người kia lúc đó?” Tôi bâng quơ hỏi.

Nghe tôi gọi hắn bằng hai tiếng cữu cữu, tấm thân đơn bạc ấy như khẽ run lên. Hắn ngước nhìn tôi, nước mắt cũng ngừng, nụ cười lại sượng ngắt, “À phải, chính là khi ấy. Giờ nghĩ lại, tất cả thực sự chỉ là một giấc mộng dai dẳng.”

Nhất thời, sự im lặng phủ chụp lên hai chúng tôi.

“Sao con lại rời Nam gia? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Hắn đột nhiên buột miệng hỏi.

Tôi loáng thoáng nghe tiếng mình ậm ừ trong cổ họng, “Xảy ra vài chuyện, không thể không rời đi.”

“Vậy còn con, con hiện tại…” Hắn đắn đo không tiếp tục nói dứt câu.

Thản nhiên bày ra một nụ cười lãnh đạm, tôi biết hắn muốn hỏi chuyện gì, “Ta ở cùng Vũ Duệ vương gia. Trước đó cũng ở bên hắn.”

“À, ra vậy.” Hắn lầm rầm, “Vũ Duệ vương gia, nghe đồn y là người rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn cứ là người hoàng tộc. Sau này, nếu con vẫn còn ở bên y, dẫu Nam gia có là phú thương một phương, nhưng thân phận vẫn một trời cách biệt, chẳng phải lúc ấy con chỉ có thể ủy thân làm một niệm dung hay tương dung sao? Con hãy nghe cữu cữu ta khuyên một lời, nếu có thể không dính líu đến những thành viên hoàng tộc ấy thì hãy tránh ra ngay. Cẩn thận dẫu chỉ hứng được một giọt ân, mà phải đem cả tính mệnh để bồi cái nghĩa.”

Niệm dung? Tương dung? Đó là cách xưng hô nam thiếp trong hoàng tộc ư? Có phải tương đương với phu nhân, hay trắc vương phi không? Tôi thầm nghĩ. Nhớ khi trước Hòa Ngạn cũng kể, nam thê nam thiếp chỗ quan gia có cách xưng hô không tương đồng với thường dân, xem ra cũng đúng. Tôi nhếch miệng cười nhạt, nói: “Cữu cữu không nên bận tâm, ta chưa từng nghĩ sẽ lưu lại bên hắn trọn kiếp này. Một đời quá dai dẳng, sóng gió cũng quá nhiều, ta vẫn còn quá nhiều thứ chưa thể xác định rõ được.”

Phải, chưa thể xác định, chắc hẳn hắn cũng đã nghĩ như thế…

Hiện tại bên nhau đâu thể bảo chứng được cả một đời có thể làm chim liền cánh cây liền cành.

Hiện tại yêu nhau đâu thể bảo chứng được cả một đời có thể tương luyến liên thông.

Con người lúc nào cũng thay đổi, hà tất phải ngoan cố cưỡng cầu một điều bất biến? Tôi, thực sự không hề kỳ vọng nhiều đến thế. Tôi đã quá mệt mỏi, đã rất khao khát một bóng người bầu bạn, Dật Huân là chọn lựa tốt. Nhưng nói thế, không có nghĩa rằng tôi không thích hắn. Tôi rất thích hắn, thậm chí có nói yêu cũng không quá. Nhưng, dẫu vậy, ngày sau chúng tôi có ra sao, liệu ai có thể đứng ra bảo đảm?

Hắn ngây người nhìn tôi, đoạn lắc lắc đầu cười xòa, “Xem ra, ta đã già thật rồi, không hiểu được ý tứ của con nữa. Mà thôi, chuyện của con, tự con thấy ổn là được. Ta chỉ muốn nói, nhất định phải dè chừng. Mọi chuyện có cẩn thận dè chừng một chút cũng không bao giờ là thừa cả.”

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào, khẽ mỉm cười, tôi gật đầu, “Đa tạ cữu cữu đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ ghi nhớ.”

Ánh mắt lại chú tâm trên đôi chân hắn, “Để ta xem qua vết thương trên chân cữu cữu một chút. Có lẽ vẫn còn cách trị liệu cũng nên.”

Ánh mắt hắn theo tôi chuyển về chân mình, cười khổ, “Không tác dụng đâu, chỉ phí công thôi. Những năm trước ta cũng đã đi gặp không ít đại phu, ai cũng lắc đầu bó tay cả.”

Tôi cười cười, “Dẫu sao ta cũng từng luyện chút y thuật, cữu cữu cứ để ta xem qua một chút.”

Hắn nhìn tôi, khẽ thở hắt một tiếng, nhưng vẫn chậm rãi cuốn ống quần lên.

Tôi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, dùng tay nắn bóp quanh chân trái. Vì đã lâu không được sử dụng, nên cơ chân vùng này đã bị teo lại. Đưa tay cảm nhận phần trên lại thấy vùng xương đầu gối bị lệch hẳn khỏi vị trí, không được đặt lại đúng chỗ, nên cứ như thế mà chệch thêm. Cơ chân cũng điểm sai lệch, nên mới không thể dùng lực. Nếu đập vỡ vùng xương chân bị lệch kia, sau đó đem khớp gối cùng dây chằng cố định lại, chắc chắn vẫn còn cơ hội khôi phục. Nhưng, phương pháp này lại quá mạo hiểm, thảo nào không một đại phu nào dám nghĩ đến, mà có nghĩ đến chỉ sợ cũng không dễ thực hiện được.

Đứng thẳng lên, tôi nói: “Không phải không có khả năng chữa chạy, nhưng lại rất nguy hiểm, ta không mang sẵn khí cụ ở đây. Hơn nữa, cũng phải nói thực với cữu cữu một câu, ta chỉ nắm chắc được bảy tám phần thôi.”

Hắn sửng sốt nhìn tôi, nét cười đạm nhạt gờn gợn bên môi, “Ta vốn đã không còn hy vọng chữa trị, nhưng…”

Hắn do dự nhìn tôi.

Tôi ôn tồn đáp: “Hiện tại ta tên Hàn Tiêu.”

“Hàn Tiêu, thật là một cái tên hay. Sao con lại học y thuật vậy?” Hắn vừa chậm rãi thả ống quần xuống vừa hỏi.

“Là bén duyên vừa phận thôi, sau khi rời Nam gia ta đã bái sư học nghề y. Cữu cữu, nếu người còn muốn chữa trị, ta có thể chuyển đến ở chỗ này, để có thể chăm sóc người được cẩn thận hơn.” Tôi nói.

Hắn bật cười, “Vũ Duệ vương gia sẽ để con tới đây? Việc gì phải vì chút chuyện cỏn con này mà phải khiến y phật lòng?”

Tôi cười cười cho qua chuyện. Tôi thừa hiểu những lời cữu cữu muốn nói, hắn dường như đang nghĩ rằng Dật Huân vì thuận mắt nên mới dẫn tôi về phủ, cũng như năm ấy, giống hắn và người kia. Hắn sợ nếu tôi cứ thế này, cứ thất thường đòi rời đi, chỉ e Dật Huân sẽ không còn cần tôi nữa. Có lẽ hắn sợ sẽ phá hủy… Mà phá hủy cái gì của tôi kia chứ? Chậc, phải nói thế nào đây? Nhân duyên ư? Hay là những ngày tháng huy hoàng tốt đẹp sau này? Nhưng, chẳng phải hắn vừa khuyên tôi không nên giao du cùng người hoàng tộc sao? Thật mâu thuẫn.

“Chuyện này cữu cữu không cần lo lắng thay ta. Ta chỉ nghĩ có khi Thường Hoan sẽ chẳng thích thú gì khi gặp lại ta mà thôi.” Tôi cười xuề xòa.

Hắn cũng bật cười, “Đứa nhỏ Thường Hoan đó đã quen nếp bảo hộ ta, kỳ thực tâm địa nó rất thiện lương.”

“Quả là có nhìn cũng không nhận ra. Vậy ta sẽ cáo lui trước, nếu cữu cữu muốn chữa, ta sẽ về chuẩn bị một chút, vài ngày sau sẽ dọn qua đây.”

“Ta tin năng lực của Hàn Tiêu. Đành phiền con vậy.” Hắn vừa cười vừa nói.

“Cữu cữu khách khí quá. Vậy hôm nay ta sẽ cáo từ trước. Cữu cữu hãy tự bảo trọng.”

“Được, Hàn Tiêu cũng phải tự bảo trọng.”

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 82

  1. Ôi, không biết hồi trước đã xảy ra những chuyện gì rồi? Vì sao Hàn Tiêu lại ra đi? Người ở lại thế nào rồi? Sao cứ có cam giác bi thương đến mức sọ hãi thế này? T_T

    Mong chap mới của bạn từng ngày từng giờ, cảm ơn Đài Lạc rất nhiều!

  2. tỷ ơi !
    sóng gió sâp nổi rồi a
    muội thấy lo lắng cho Tiêu quá
    mà nhân vật này cung lạ quá
    muội cố mãi mà vẫn ko nhớ ra a ~~~~
    TT^TT

  3. Cữu cữu là “cậu” à. Hóa ra đây là người Văn Thân Vương nhớ nhung.
    Tiêu là người yếu đuối, nhỉ? Chỉ có người dễ bị tổn thương mới phải dò dẫm đi từng bước từng bước để tránh bị vấp ngã, đề phòng trước mọi việc để tránh gánh lấy đau lòng. Bề ngoài trông có vẻ là người thận trọng cứng rắn nhưng thực chất vẫn là người yếu đuối.

  4. thì ra la cữu cữu của Tiêu ah. thật bất ngờ. truyền ngày càng nhiều điều thú vị. k làm cho người đọc nhàm chán ah. thanks Đài Lạc nhiêu ni * hun cái* ^_^

  5. “Nhũ mẫu nói, nếu không vì luôn đau đáu lo cho ta, khổ sở gắng hết chút chút lực tàn gắng gượng, có lẽ người đã ra đi sớm hơn” ~> hình như bị dư một chữ “chút”?

    “Phải, chưa thể xác định, chắc hẳn hẳn cũng đã nghĩ như thế…” ~> “chắc hẳn hắn” ^^

  6. Bạn Lạc ơi, chap này bạn dịch khá lắm. Nhưng tớ có chút thắc mắc thế này, cách Tiêu xưng hô với Dịch Cừ có vẻ không đúng lắm. Cho dù Tiêu chưa khẳng định ng đấy là cữu cữu của mình thì Tiêu cũng đã “nghi ngờ”. Tính Tiêu lễ phép lắm, dùng ngôi xưng “ta-ngươi” có phải là quá vô lễ hay không. Mà kể cả ng đó không phải là cữu cữu của Tiêu thì đó cũng là ng lớn tuổi hơn nhiều, với Tiêu, việc gặp ng khác lớn tuổi hơn mà xưng thế vừa khiến Tiêu có nét ngạo mạn, lại vừa không hợp tính của Tiêu.

    Mà tớ góp ý thế thôi, bạn xem xét nha. Cảm ơn bạn vì đã dịch

    • ừhm, ban đầu mình cũng có suy nghĩ chuyện này. Nhưng sau đó mình vẫn giữ để bạn Tiêu xưng ta mà gọi Dịch Cừ là cữu cữu, chứ không phải “ta – ngươi”. Lần đầu gặp nhau chưa biết gì ‘_’ chuyện xưng hô một cách thân thiết có vẻ không hợp lắm nhất là với một người rụt rè với những mối quan hệ mới như Tiêu. Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình. Chẳng hạn như đoạn đầu Dịch Cừ khi mới gặp vẫn xưng ta – ngươi nhưng sau khi nghe Tiêu gọi mình là cữu cữu mới đổi sang thành ta – con. Nhưng còn Tiêu có lẽ phải thêm một đoạn nữa hoặc sang những chương sau mới bỏ được cách xưng ta đi.

      Cảm ơn bạn đã góp ý ^^~

  7. Tớ hiểu ý của Đài rồi. Nhưng tớ vẫn nghĩ, đặt trong hoàn cảnh của tiểu thuyết, bạn Tiêu sẽ phải thiên về phép lịch sự hơn là cá tính cá nhân, vả lại Tiêu khá đặt nặng phần đấy. Đài nghĩ theo hướng tính cách rụt rè của Tiêu trong trường hợp này không hẳn là sai, nhưng tớ nghĩ bạn đã bỏ quên cái tính nặng trong xưng hô của Tiêu rồi ( mà tớ nhớ hồi mới gặp bạn Huân, bạn Tiêu cũng câu nệ mãi mới bỏ mà ). Tớ vẫn thiết tha mong bạn nghĩ lại về trường hợp này :”D

    Mong sớm được đọc những chương kế

    *gào thét*

    Tớ nhớ Điềm Điềm :((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s