[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 10 [Hạ]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ thập chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal


Một mảng lửa rực đỏ thiêu cháy tầm mắt.

Trên mặt sông, vô số thuyền gỗ bốc cháy ngùn ngụt, hệt như những con ác ma đang trồi lên từ đáy tầng địa ngục. Chúng hung hãn chồm tới nuốt chửng đoàn liên hoàn thuyền của Ly quân.

Rầm rầm rầm! Uỳnh!

Những tiếng nổ rung trời lở đất, hỏa thuyền dộng thẳng vào liên hoàn thuyền.

“Á!” Thình lình chứng kiến cảnh ấy, Thu Nguyệt la lên thất thanh.

Phượng Minh lộ vẻ cuồng hỉ, tự lẩm bẩm: “Tới rồi.” Trong hết thảy mọi người, chỉ duy mình Phượng Minh đoán được, Tây Lôi sẽ lợi dụng màn đêm tối đen như mực này để âm thần lọt vào vùng phụ cận, đổ đầy dầu và lèn chặt củi khô vào từng thuyền gỗ nhỏ dùng để điểm hỏa và tông vào thuyền Ly quân.

Đó, là một trong những sách lược nổi danh nhất thời Tam Quốc, Liên hoàn thuyền, hỏa thiêu liên hoàn thuyền.

Gió càn quét tất thảy. Gió trợ thế lửa, thổi bùng lên cơn bão của sự cuồng nộ thêm hừng hực. Ly quân đại loạn. Những tiếng rít gào thảm khốc không ngừng vang dội khắp mặt sông. Một mảng A Mạn Giang như nằm trong lòng địa ngục.

Nhược Ngôn lúc ấy đang ở trong trướng, bàn bạc với tướng Trác Nhiên về chiến thuật tấn công sớm mai. Khi thình lình nghe những tiếng rền rĩ long trời lở đất, y đã biết, có biến cố lớn đang xảy ra. Y vội vã chạy ra ngoài trướng. Vừa ngẩng đầu nhìn, đã bị cả một biển lửa ngùn ngụt đập thẳng vào mắt.

Một gã thị vệ bổ nhào xuống chân y, thét lớn: “Đại vương, quân Tây Lôi đang đêm tập kích! Lửa… Lửa… Khắp nơi đều là lửa!”

“Cứu hỏa!” Nhược Ngôn tuốt bảo kiếm, một đao chém phăng đầu tên lính đang cuống cuồng chạy trốn. Y rít lên the thé: “Không được hoảng loạn! Kẻ nào chạy trốn giết không tha! Tất cả dập lửa! Mau!”

Vừa thủ kiếm chạy vội được vài bước, lại thêm một tên thị vệ khác, mặt mày sì sịt than lửa đen đúa, phủ phục xuống nền đất hổn hển trình báo: “Khởi bẩm đại vương, bên trong hỏa thuyền chất đầy dầu. Chẳng những không dập tắt được lửa, còn đâm thẳng vào đoàn liên hoàn thuyền của ta!”

“Dập lửa!”

“Đại vương!” Một giọng thị vệ khác gào lên thảm thiết: “Thế lửa quá lớn, không thể cứu! Thỉnh đại vương lập tức hạ lệnh thu quân!”

Lửa đã bắt đầu bén lưỡi đến lều trướng trên bờ. Từng tấm thân đơn bạc bị vây hãm trong biển lửa hung tàn. Những tiếng gào thét hoảng loạn không ngừng đập dội giữa khoảng không. Hàng loạt quân lính Ly quốc bị lửa thiêu lũ lượt nhảy ào ào xuống dòng đại giang. Những thanh âm oàm ạp không ngừng vang lên. Đám thị vệ cận thân của Nhược Ngôn, quây một vòng xung quanh y, rút kiếm điên cuồng chém giết những sĩ binh đang chạy thục mạng đào thoát khỏi trận địa. Tên nào tên nấy gầm rú: “Đại vương có lệnh! Không được chạy trốn! Không được khích động quân tâm! Lập tức cứu hỏa!”

Nhược Ngôn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Y chong mắt nhìn đại quân hỗn loạn tan tác, như chìm vào giữa địa ngục thảm sát Tu La, ánh mắt lóe lên tia hung hiểm, y căm hận rít lên: “Minh Vương!” Đoạn quay người, tuốt kiếm chạy về vương trướng.

Đi được một đoạn, dị biến lại thình lình nổi lên. Những tiếng tuấn mã hí dài đến rát tai, tiếng vó ngựa rầm rập dộng thẳng vào màng nhĩ, cả những tiếng giết chóc liều mạng sầm sập cuộn trào khiến Nhược Ngôn và Trác Nhiên rùng mình. Đang quay đầu quan hoài, một gã thị vệ thân mình đầm đìa máu phi như bay ào xuống tấu trình: “Đại vương, có mai phục!”

Nhược Ngôn dợm lên trước một bước, chân mày rậm rì nhíu chặt: “Chỗ nào có mai phục? Bao nhiêu nhân mã? Kẻ nào dẫn quân?”

“Bẩm đằng sau một đạo. Trên mặt sông một đạo. Trước sau hai mặt giáp công. Nhân mã nhiều ít đến giờ chưa rõ! Tướng dẫn quân, đám cờ hiệu trên mặt sông dường như có chữ Sở!”

Trác Nhiên gằn giọng phân tích: “Phía sau hẳn phải là binh mã Vĩnh Ân. Nhân số nhất định không nhiều, tuyệt không thể chặn được đường rút của quân ta. Nhưng kỳ quái ở chỗ… tại sao trên mặt sông lại không phải vương kỳ Tây Lôi?”

Não Nhược Ngôn như nhoáng qua một tia chớp, y chấn động, nghiến răng gầm gừ: “Dung Điềm đã lẻn vào đại doanh. Hừ! Ngươi muốn đem Minh Vương trở về sao?” Sát khí tức thì bừng bừng nổi lên, y hùng hục chạy về phía vương trướng.

Trác Nhiên vội vàng ngăn lại: “Tình thế nguy cấp! Thỉnh đại vương lập tức chỉ huy đại quân! Bằng không Ly Quốc sẽ nguy mất!”

“Đợi ta giết Minh Vương kia, sau đó sẽ dẫn tất cả xung phong liều chết!”

Vương trướng bên này, chỉ còn Phượng Minh và Thu Nguyệt Thu Tinh. Ba người.

Ngàn vạn tiếng gào khóc rền rĩ âm vang, những tiếng kêu thét kinh hoàng sợ hãi trùm lên không gian. Chỉ có ba người bọn họ hiện đang an nhàn nhất.

Mành cửa đột ngột bị ai đó người thốc lên. Một dáng người nhớn nhác, tay lăm lăm thanh kiếm xồng xộc vào trong. Phượng Minh thản nhiên quay lại, những nét ngạc nhiên thoảng qua trên gương mặt: “Sao lại là ngươi?” Rồi lại bật cười khanh khách: “Ta cứ đinh ninh nếu không phải Dung Điềm cũng sẽ là Nhược Ngôn kia.”

“Không ngờ ngươi lại ngoan độc đến thế! Trù độc kế triệt hạ hàng vạn đại quân của ta!” Diệu Quang đã sớm đánh mất vẻ ung dung thường ngày, thanh bảo kiếm sáng loáng trong tay nàng, đang hằm hè từng bước từng bước dí sát gần.

Thu Nguyệt Thu Tinh thấy sự tình không ổn, bèn xông lên, một trái một phải che chắn trước mặt Phượng Minh.

Phượng Minh nhẹ nhàng đứng dậy, rất bình tĩnh vươn tay tách hai nàng qua một bên. Cậu thậm chí còn thủng thẳng bước về phía Diệu Quang.

“Ta lúc nào cũng tận trung với Tây Lôi, các ngươi vốn đã biết.” Phượng Minh ngẩng cao đầu nói: “Nếu ta là kẻ tham sống sợ chết, chỉ vì chút tư tình mà hiến kế dồn Tây Lôi vào chỗ chết, thì sao có thể xứng với cái danh vị Tây Lôi Minh Vương đây?”

“Dung Điềm đã phụ bạc ngươi! Ngươi còn muốn giúp hắn?”

“Ta e công chúa đã quên. Ta có thể để người trong thiên hạ phụ, nhưng nhất quyết không thể phụ người thiên hạ.” Ánh mắt u uẩn của Phượng Minh xoáy sâu vào Diệu Quang, rồi thốt nhiên thở dài nặng nề: “Cho dù Dung Điềm có phụ ta, ta cũng không thể hại hắn. Huống chi… hắn chưa chắc đã thay lòng đổi dạ.”

Diệu Quang chống cự lại ánh mắt khác lạ của Phượng Minh. Nàng như bị ánh mắt của cậu đào thẳng tận tâm can, cả người run lên dữ dội.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, từ lần cùng Phượng Minh đàm luận nguyện để người trong thiên hạ phụ mình ngày đó, hay từ lần cùng Phượng Minh cười nói bàn tán về cảnh những người phụ nữ Anh quốc suốt ngày chải chuốt ăn vận ngày đó… Tất cả. Từng chút, từng chút, lũ lượt lướt qua mặt nàng.

Keng một tiếng khô khốc. Thanh bảo kiếm rơi trên nền đất.

Thu Nguyệt nhích tới một bước, chộp lấy thanh bảo kiếm, chĩa thẳng vào người Diệu Quang.

Thế nhưng, nàng lại chỉ nhìn trân trân vào Phượng Minh: “Vậy ngươi… tại sao ngươi không chạy?”

Phượng Minh ngạc nhiên nói: “Chẳng phải công chúa muốn giết ta sao?”

“Ta không xuống tay được. Ngươi hà tất phải cố ý hỏi?” Diệu Quang quay ngoắt đi, những thanh âm u buồn não nề rơi rớt: “Ta đã hại ngươi rất nhiều. Lần này xem như ta đền bù cho ngươi. Ngày sau tái kiến, Diệu Quang nhất định thủ hạ không lưu tình. Ngươi… chạy mau đi. Vương huynh biết ngươi ngấm ngầm giở trò, nhất định đang trên đường tới đây.”

Phượng Minh cười sượng ngắt: “Sao ta không nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ? Nhưng hiện tại ra ngoài so với ở lỳ trong trướng này còn nguy hiểm hơn nhiều lần. Vương trướng dễ nhận biết, Dung Điềm nhất định sẽ cản được Nhược Ngôn trước khi y tới đây tìm ta. Một khi hắn đã đến, ta sẽ không cần phải lo lắng nữa.” Vừa nhắc đến hai chữ Dung Điềm, khuôn mặt tuấn mỹ ấy, lại man mác ngập đầy sự tin tưởng lẫn ngọt ngào ôn nhu.

Diệu Quang vốn đã thoái chí, nhưng khi ánh mắt nàng lại lướt qua nụ cười đang xao động trên gương mặt Phượng Minh thì cõi lòng như bị một đao rạch nát, xoáy một lỗ sâu hoắm. Nó, day nghiến dằn xé nàng. Diệu Quang từ lâu đã ái mộ Phượng Minh, nhưng lại chưa từng một lần tỏ bày. Giờ khắc này khéo thay gặp phải đại họa trước mắt, hàng đợt sóng ngầm vốn chỉ âm ỉ cồn cào trong lòng giờ lại như điên cuồng dậy sóng. Nàng nhìn đau đáu vào Phượng Minh, ánh mắt loáng lên một tia quyết tâm, nàng thò tay vào ống tay áo.

Đại sự của mình đã thành, Phượng Minh cứ đứng đó tủm tỉm cười.

Chẳng dè lòng dạ nữ nhân như kim nằm đáy biển, giờ thốt nhiên trào dâng.

Hai vệt sáng nhoáng lên, Thu Nguyệt Thu Tinh đang đứng hai bên nhất tề gục xuống. Thanh kiếm Thu Nguyệt giật được của Diệu Quang cũng lẳng lặng rớt xuống mặt sàn. Phượng Minh lấy làm lạ ngoái đầu lại, đã thấy trên người hai bọn họ dựng thẳng một cây ngân châm. Không cần phải nói, nhất định do Diệu Quang xuất thủ.

“Công chúa?”

Diệu Quang kích động đến điên cuồng. Giọng nói vốn lanh lảnh ngân nga như chuông bạc tức thì trở nên sắc lạnh đến gai người: “Ta thật sự không biết, ngươi có điểm nào hay? Dung Điềm muốn ngươi. Vương huynh muốn ngươi. Ngay đến ta… Ngay đến cả ta cũng bị ngươi lừa gạt đến mức không đang tâm xuống tay.”

Nàng từng bước, từng bước tiến sát lại. Những cây kim châm xòe ra sáng lấp lóa nơi tay. Phượng Minh trường kỳ hao tổn thể lực, sao có thể tránh được tuyệt kỹ tất sát của Diệu Quang? Khẽ rên lên một tiếng, tay chân lập tức vô lực, yếu ớt ngã lăn ra trên đất.

Diệu Quang tuy mảnh dẻ, nhưng sức lực lại rất mạnh mẽ. Nàng ôm ngang Phượng Minh trên tay, lạnh lùng lên tiếng: “Ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn ngươi bị vương huynh giết, nhưng… Ta lại càng không muốn thấy ngươi cùng tên Dung Điềm quỷ tha ma bắt kia bên nhau.” Nói đến lời cuối, nàng nghiến răng kèn kẹt, sự oán hận hiển hiện trong ánh mắt.

Phượng Minh bị nàng chế trụ, thấy thần sắc Diệu Quang khác hẳn ngày thường, rõ ràng đã bị kích động không ít, trong lòng kêu gào xui lớn, nhưng miệng lại không thể thốt ra nổi một chữ. Thân thể không thể nhúc nhích, giống như trở lại tình cảnh bất lực trọn vẹn ngày ấy khi bị Diệu Quang tóm bắt về Ly Quốc. Cậu thầm oán hận bản thân quá sơ sót, quá bất cẩn.

Diệu Quang ôm lấy Phượng Minh, nhân lúc hỗn loạn lẻn khỏi vương trướng. Vừa liếc mắt thấy Nhược Ngôn đang nộ khí đùng đùng nắm chặt bảo kiếm trong tay hằn học dằn từng bước, nàng vội vã quay người tránh sang hướng khác. Ra đến mặt sau trướng, bốn phương đầy rẫy đám lính hoảng loạn chạy thục mạng tránh né. Tiếng chém giết xộc thẳng vào đại não, không một ai để ý tới Minh Vương đang nằm trong tay công chúa Diệu Quang.

Một tiếng ngựa hí thảm khốc từ bên sườn rầm rập chạy tới. Trên yên, từng vết máu loang lổ đầm đìa, có vẻ như chủ nhân nó đã chết. Diệu Quang đảo mắt, với dây cương giật ngược lại. Nàng trước đây đã từng theo sư phụ học đủ loại dị thuật. Ngoại trừ thuật châm kim, thuật điều khiển ngựa cũng vô cùng lợi hại. Không đến một tích tắc, con ngựa đang kinh hoảng kia đã được trấn an mà lặng xuống.

Diệu Quang quăng tấm thân mềm nhũn vô lực của Phượng Minh vắt ngang lên yên, dùng dây thừng siết chặt lại.

“Ngựa ngoan, ngựa ngoan, hãy đem Minh Vương đi… Đi càng xa càng tốt. Đừng để vương huynh tìm thấy, cũng đừng để Dung Điềm tìm thấy. Ôi, hãy đến một nơi càng xa đây càng tốt! Hãy đi đi!”

Phượng Minh cố gượng cười trong lòng. Diệu Quang dẫu có thông minh từng trải, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại ấu trĩ đến nực cười. Giờ nàng đặt cậu trên lưng một con ngựa vô tri để nó vác đi, chỉ e chưa rời được nơi này bao lăm đã bị đám loạn quân đâm chết, hoặc giả cũng bị cả biển lửa kia nuốt chửng. Cậu ngầm rên rỉ xui xẻo vì đụng phải một tiểu cô nương quái gở như vầy.

Nhưng Diệu Quang lại không hề biết những điều khổ não của cậu. Nàng quyến luyến vươn tay vuốt ve gương mặt Phượng Minh trong giây lát, đoạn thình lình rút roi quất mạnh vào mông ngựa.

Con tuấn mã hí dài một tiếng, đem theo Phượng Minh trên lưng chạy điên cuồng.

Phượng Minh lắc lư nghiêng ngả trên lưng ngựa, vô lực đưa mắt nhìn nó xuyên qua đám loạn quân dày rịt như con thoi, lao vút qua từng lều trướng lửa cháy đùng đùng, cả những tiếng binh sĩ gào khóc rát bỏng bên tai.

Mạng nhỏ gặp nguy!

Con ngựa phát cuồng lại vừa xông vào giữa một đám loạn quân đang giao chiến ác liệt. Rất nhiều những ánh đao loang loáng chém sượt qua đầu Phượng Minh. Cậu nhắm tịt mắt, phó thác cho số mệnh đưa đẩy. Nếu giờ có thể mở miệng, cậu đã sớm gào thét tứ phía tên Dung Điềm. Nhưng giờ, ngay đến một tiếng cũng không bật ra nổi, chỉ có thể nhìn từng bộ quân trang Tây Lôi xen kẽ Ly Quốc đang hăng tiết nắm chặt kiếm trong tay khua lên chém xuống.

Chết trong tay Ly quân còn chưa tính, vạn nhất lại chết ngay trong tay quân Tây Lôi, cũng quá oan uổng.

Cũng may, do cậu nằm vắt ngang trên lưng ngựa, mà toàn thân lại nhũn ra không động đậy, mọi người đều nghĩ đó chỉ là một tên lính quèn bị chết trận, không một kẻ nào thèm đoái hoài. Ánh đao sắc kiếm xẹt qua xẹt lại bên thân, nhưng lại không nhát nào thực sự chém vào người cậu.

Con tuấn mã chạy như điên như dại, như một kỳ tích phi thẳng khỏi chiến trường.

__________

Rei phu quân đã lên đường về tư dinh một tháng ‘_’~

*chụt chịt*

Hy vọng chàng viết xôi thịt thành công~

Advertisements

24 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 10 [Hạ]

    • Nhiều khi mình tự hỏi em Minh được sao gì chiếu mệnh vậy?????
      À,có chỗ này thấy hơi lạ :”…Ngày sau tái kiến, Diệu Quang nhất định thủ hạ không lưu tình.” —> Mình tưởng phải là “hạ thủ” chứ nhỉ? Thấy nhiều bạn viết “thủ hạ” trong khi các cuốn sách mình từng đọc lại là “hạ thủ” nghĩa là “xuống tay” cơ.

      • Sal writes:

        thật là 1 phát hiện thú vị XD

        “Hạ thủ lưu tình” hay “thủ hạ lưu tình”?

        “Thủ hạ lưu tình” là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa là “Vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc xuống tay”; còn “Hạ thủ lưu tình” là cách diễn đạt khác của thành ngữ trên, nghĩa là “Lúc hành quyết mà lại khoan hồng vì tình”.

        Câu bạn nói trong bản gốc của PVCT là thế này:

        “他日再见, 妙光不会手下留情.”

        “Ngày sau tái kiến, Diệu Quang nhất định thủ hạ không lưu tình.”

        手 (thủ) 下 (hạ)

        Bởi “hạ thủ” (viết với chữ thủ là đầu) mới có nghĩa là “giết”, “hành quyết”. Nhưng ở đây không dùng “hạ thủ” được, vì văn bản gốc là “thủ hạ”. Trong văn bản tiếng Hoa người ta viết “hạ thủ” với chữ thủ là tay nên nghĩa của nó phải được hiểu là: ra tay (bắt tay vào làm một việc gì). Cho nên chỗ này theo sát với bản tiếng Hoa vẫn là “thủ hạ”.

        Cảm ơn bạn vì 1 phát hiện rất thú vị.

        ~Sal~

    • Đã được con bạn kể cho chap này lâu lắm rồi, mà hôm nay mới được đọc, căn bản cũng bởi vì lười đọc bản QT :)) . Ngay lúc nó kể là nối các thuyền lại với nhau đã biết ngay là học tập trận chiến ở Xích Bích. he he, đúng là hảo kế a ~~~

  1. Lạc tỷ… vất vả rùi…
    vậy là chương này 2 kẻ ấy vẫn chưa găp đc nhau……
    mong chờ chương sau vậy….. chia cắt lâu quá rồi…. cũng đã nên gặp lại nhau.
    mong chờ chương sau của Lạc tỷ…. ^^

  2. hhihiii,,,,gio thi minh biet neu co chien tranh muon song va an toan la phai lam sao roi….trong phim minh cung thay may nguoi dien dien..co di dai ko them ngo ai ma an toan nhat,,,hehehhe cang tranh cang chet thi phai

  3. ‘Tây Lôi sẽ lợi dụng màn đêm đen như mực này để lọt vào vùng phụ cận vô thanh vô tức, để đổ đầy dầu hỏa và chất đầy củi khô vào những con thuyền gỗ dùng để điểm hỏa và tong vào thuyền Ly quân.” ~> “tông vào” nè :”>

    ““Ta đã hại ngươi rất nhiều. Lần này xemi như ta đền bù cho ngươi.” ~> “xem như”

    “Đại sự của đã thành, Phượng Minh cứ đứng đó tủm tỉm cười.” ~> “đại sự” của ai vậy Đài Lạc?

    “Nàng quyến luyến vươn tay vuốt ve gương mặt Phượng Minh trong giây lát, đoạn thình lình rút roi quất mạnh vào lưng ngựa.” ~> hình như là “mông ngựa” chứ nhỉ, tại vì Phượng Minh đang nằm trên lưng mà…

    Cơ mà chap này hay quá a ~~~~ Thx Đài Lạc nhiều nha ^^

  4. ah ah ah ah ah~!!!!

    hết chương 10 rồi!!!!

    hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc chết được!!!!!!!!

    lạc ơi lạc à~ đêm qua mình mơ thấy cái cảnh chém giết ngoài vương trướng đó >_____<

    ai da… mình nói hơi khó hiểu :D dù sao cũng cực kì cực kì cực kì cực kì cám ơn lạc lạc oa oa oa oa oa oa…~

  5. à đoạn này : “Không một ai để ý đến Minh Vương đang nằm trong tay một vị công chúa”

    •”một vị công chúa”.. thực ra cũng không hoàn toàn là vấn đề nhưng mình nghĩ về ngữ pháp nếu bỏ chữ “một” đi thì hợp lí hơn. công chúa ở đây chỉ có công chúa của ly quốc thôi chứ chẳng nhẽ có hai vị công chúa? mà nếu ý hiểu là “một chứ không phải hai” thì lại không được hợp lí trong tình huống này.

    mình cũng không biết phải hiểu thế nào nữa. nếu “công chúa” ở đây là người duy nhất và được nhấn mạnh thì cứ dùng “người công chúa” cho đơn giản cũng được ^^~

    •”không một ai để ý đến” đúng ra chỉ dùng nếu phía sau nó là danh từ. còn đối với một cụm C-V : “minh vương đang nằm trong tay… công chúa” thì nên bỏ từ “đến” nghe xuôi hơn.

    yêu bạn lạc >:D< :X~

  6. Không ngờ là Diệu Quang lại có tình cảm như vậy với Phượng Minh nha.
    Ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần là DQ ngưỡng mộ và có cảm tình với Phượng Minh mà thôi.
    Mong chương sau Điềm – Minh đoàn tụ quá đi

  7. mình mới biết đến danmei nhưng sớm đã bị hạ gục…:”>…thik….( trc mình chỉ chết đứ đừ SA với Yaoi thôi )…lúc đầu chỉ định là đọc ( lười com :”> )…nhưng h quyết định mỗi chap sẽ cm vì mình thực sự rất rất rất rất rất rất rất rất… muốn cám ơn bạn Đài Lạc và đồng sự ( srr vì mình ko nhớ hết )…>:D<…vô cùng biết ơn các bạn…:X:X:X
    mình băn khoăn tại sao các bạn học tiếng Trung thì nhiều mà chịu dịch lại ít vậy…thấy bạn Đài Lạc cực khổ dịch mà ko có ai dịch cùng….:-?…
    haizzz…hè này rảnh rỗi phải đi học tiếng Trung mới đc…:X:X:X…

  8. Phần này ngắn quá, sao mà chiến tranh loạn lạc ghê vậy nhỉ !!! Thật đáng sợ !!!

    Ko có việc gì có thể tính toán trước vẹn toàn cả. Dung Điềm đâu nhỉ? Lo cho Phượng Minh quá.

    Diệu Quang khỏe vậy sao? có thể ôm đc cả Phượng Minh đi rồi quăng lên ngựa vậy sao? Tài thật.

  9. Oa, chương này hay quá, mang lại cho mình niềm tin lớn là Điềm ca chưa quên Minh Minh. Nếu quên Minh Minh rồi thì làm sao Điềm ca nhớ được kế ”đốt cháy liên hoàn thuyền” chứ ^o^
    Diệu Quang tình nghĩa quá, không ngờ đối với Minh Minh lại tốt như vậy, nhưng với sự thông minh bao lâu của nàng mà lại để cho Minh Minh bơ vơ trên lưng ngựa, thảy ra chiến trận nguy hiểm như thế thì lạ thật.
    Càng ngày càng hấp dẫn, mong chương mới quá, cám ơn Lạc tỉ nhiều nha. Hwaiting!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s