[Toạ khán vân khởi thì] Chương 81

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Đầu chiều.

Khi đang mải miết đọc sách trong thư phòng, tôi chợt cảm giác như có ai đó đang tiến vào. Hơi ngước đầu lên nhìn ra. Là Tạ Dật Huân.

“Về rồi ư?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Tạ Dật Huân không đáp. Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn tôi tủm tỉm cười.

Tôi bị hắn cười đến toàn thân nhột nhạt, “Ngươi cười gì chứ? Có biết bộ dạng này rất khó coi không?”

Tạ Dật Huân cười xòa bước lại gần. Hắn chống tay lên thư trác, nghiêng đầu nhìn tôi nói: “Thì ra Tiêu nhi của ta khi lên tiếng mắng người không cần dùng đến những lời lẽ thô tục.”

Mặt phiếm hồng, tôi lườm hắn, “Còn không phải do ngươi hại? Vì một đống phong lưu trái ngươi bỏ lại, khiến ta không khác gì một người đàn bà chanh chua cả. Ngươi có biết ta chán ghét bản thân mình như thế này lắm không?”

Tạ Dật Huân thủng thẳng đến bên cạnh, ôm choàng lấy tôi, thủ thỉ bên tai: “Thật không? Vậy thì nguy rồi, ngươi không thích, nhưng ta lại rất thích. Tiêu nhi vì ta mà ghen mà.”

Không nhịn nổi thúc vào bụng hắn một cái, tôi cắn chặt răng gầm gừ: “Không được gọi ta là Tiêu nhi!”

Đổi lại là một tràng cười sằng sặc của hắn và cái ôm siết thêm chặt chẽ.

Nghe những tiếng hắn cười khe khẽ bên tai, trái tim vẫn như căng thẳng từ bấy đến giờ của tôi mới như được thả lỏng xuống.

Ít nhất hắn cũng không tức giận.

“Cười đủ chưa đó?” Tôi nghiến răng.

“A, không cười nữa.” Tạ Dật Huân đứng thẳng dậy, đưa tay cởi bỏ tấm áo choàng trên người, “Hôm nay chừng thượng ngọ, khi Lam Dung Tinh chạy vào cung, ta vẫn còn đang bận bịu trong ngự thư phòng. Nàng ta cũng quá ngang ngược. Mà hẳn cũng tại được chúng ta nuông chiều chuộng quá mức nên nàng mới dám nghĩ đến trò xông thẳng vào ngự thư phòng. Ngự tiền thị vệ có ra mặt ngăn cản cũng bị nàng ta chửi bới om sòm, thậm chí còn rút roi ra đánh. Thị vệ không một ai dám thực sự ra tay nên đã có vài kẻ bị đả thương. Lăng Vũ nổi cơn thịnh nộ, quát gọi Dung Tinh vào để tấu lên cho rõ ràng. Nhưng nếu việc không quan trọng, sẽ đem nàng ra trị tội. Lam Dung Tinh la khóc ầm ĩ, nói cái gì đó tựa như là ngươi đã hạ nhục nàng. Nhưng vì quá ồn ào, nên không ai trong chúng ta hiểu nàng ta định nói cái gì. Ta đành phải cho đòi Minh Hòa vào cung. Đến mãi khi hiểu rõ mọi chuyện, Lăng Vũ đã lập tức hạ chỉ buộc Lam Dung Tinh phải tự kiểm điểm tại tư gia, không có sự cho phép không được rời cửa, sau đó để Ký Vũ lĩnh muội muội và áp giải nó về nhà. Trước khi đi Ký Vũ đã nói với ta. Lát nữa hắn sẽ tới đây nhận tội với ngươi.”

Hắn vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy bứt rứt không yên, “Nói cho cùng, cũng là ta có điều không phải, nói năng hơi quá lời.”

Tạ Dật Huân cả cười, “Lam Dung Tinh chẳng qua do được nuông chiều quá mức nên mới hư hỏng đến mức này. Chúng ta nhường nhịn cũng vì nể mặt Ký Vũ. Giáo huấn nàng ta một trận cũng tốt, để tỉnh ngay thói không để ai vào mắt kia đi. Lăng Vũ đã nói, sớm phải tìm cách kiềm chế thói kiêu ngạo ấy, có điều còn đang chưa nghĩ ra cách đã phải đến lượt ngươi ra tay xử lý mọi chuyện.”

Nghe đến đó, tôi muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong. Lũ người kia, rốt cuộc là đang chất chứa đống suy nghĩ gì vậy chứ? Biết Lam Dung Tinh sai cũng không ra mặt uốn nắn, đến khi tôi làm bẽ mặt người ta rồi lại vỗ vai khen ngợi làm tốt lắm?

“Lam Dung Tinh như thế, mấy người các ngươi cũng phải có trách nhiệm. Vậy mà cuối cùng lại biến ta thành ác nhân. Nói cho cùng, ta không sợ Lam Dung Tinh, chỉ cảm thấy có lỗi với Ký Vũ.” Tôi hờ hững đáp.

“Giận ư?” Tạ Dật Huân nhìn thẳng vào tôi, gặng hỏi.

Tôi trầm xuống không nói năng gì.

Giọng Thanh Hoàn vang lên lanh lảnh ngoài cửa phòng, “Vương gia, Lam tướng quân đã đến.”

Tạ Dật Huân hơi nhướn mày, “Mời vào đi.”

Lam Ký Vũ sải bước tiến vào trong, vừa dợm bước qua cửa đã khom người chào gần sát đất, “Hàn Tiêu, ta thay Dung Tinh đến đây thỉnh tội với ngươi.”

Tôi hoảng hốt chạy vội đến đỡ y dậy, xấu hổ không để đâu cho hết, “Ký Vũ, ngươi đừng thế, ta cũng có điểm không phải…”

Lam Ký Vũ ngắt lời tôi, y lắc đầu nói: “Hàn Tiêu, ngươi không cần phải nói thế. Ta đã nghe Giang quản gia thuật lại cả, cũng biết việc lần này nhất định do một tay con bé Dung Tinh gây ra. Đứa nhỏ này… Ta thương nó từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nên lúc nào cũng cưng chiều, muốn gì được nấy. Bọn Văn Hiên vì nể mặt ta nên ít nhiều cũng thuận theo để rồi dưỡng thành thứ tính khí ngông cuồng tự cao tự đại kia. Con bé lúc nào cũng tự huyễn rằng trên đời này không một ai cao quý hơn nó, ai ai cũng phải nghe theo lời nó. Lần nay cũng may là Hàn Tiêu, nếu đụng phải kẻ nào tàn nhẫn, e con bé sẽ không chỉ bị trận mắng suông thế này. Giờ nghĩ lại, tất cả đều do lỗi của ta, nếu từ nhỏ cẩn thận chỉ bảo thì nó đã không đến mức như vậy.”

Tôi im lặng nghe. Từ nhỏ nếu giáo dục tốt… Phải, ai chẳng biết câu này. Những kẻ làm cha làm mẹ luôn tự cho rằng con cái mình là những đứa trẻ ngoan nhất, tuyệt vời nhất, hết nâng niu lại cưng chiều, nâng như nâng trứng mỏng siết quá chặt lại sợ một ngày sẽ tan vỡ, chỉ giận bản thân không thể đem mọi điều tốt đẹp nhất dành cho con mình. Lam Ký Vũ, hẳn cũng như thế. Nhưng lúc ấy y bao nhiêu chứ? Không những phải đối mặt với nỗi bi thống khốn cùng khi cha mẹ cùng lúc lìa đời, bên thân còn một tiểu muội nhỏ bé nheo nhóc chờ chực sự bảo bọc chở che. Mà trong ánh mắt thơ dại ấy của y, lúc nào cũng chứa đựng đầy sự mặc cảm. Rằng y đã quá may mắn, rằng ít nhất từ nhỏ y vẫn được hưởng sự chăm sóc yêu thương từ phụ mẫu, còn như Lam Dung Tinh, vừa lọt lòng đã mất tất cả. Chẳng trách y lại cưng chiều nàng đến thế.

Tôi cười cười cho qua chuyện, “Ký Vũ, ngươi không cần tự trách thêm nữa. Việc này, không thể lúc nào cũng như người ta mong muốn. Ngươi chiều chuộng nàng cũng có lý do chính đáng, có điều ai lại nghĩ sự tình sẽ thành ra thế này? Hơn nữa, nàng ấy cũng chỉ ác khẩu mà không thương tổn người khác thì sẽ không sao cả. Cứ từ từ từng bước, vội vàng sẽ không thể sửa đổi được gì cả.”

Lam Ký Vũ cảm kích nhìn tôi, “Đa tạ Hàn Tiêu đã không chấp nhặt con bé. Thật là, thể diện gì cũng bị nó quăng bỏ hết, còn dám chọc Lăng Vũ nổi giận, thật là… Ta không biết phải nói gì mới phải nữa. Tuy từ đầu ta đã biết con bé không để ai vào mắt, nhưng thời gian lưu lại phủ thì ít mà đi xa thì nhiều, hạ nhân lại chẳng ai dám quản. Còn thân hữu như Văn Hiên đây, nó dẫu chỉ giả bộ ngoan hiền trước mặt, thì ta cũng không ngại lắm. Nhưng đến giờ mới biết, nó ngu xuẩn đến độ nào!”

Cứ như thế, Lam Ký Vũ đứng trong thư phòng, nói liên chi hồ điệp từ đầu chiều tới tận bữa tối muộn mới quay về. Y nói y không an tâm để Lam Dung Tinh một mình trong phủ, sợ nàng ta lại khóc nháo gây chuyện, nên mới về. Nhìn dáng lưng y in hằn trong vệt trời nhá nhem, tôi chợt cảm thấy bùi ngùi. Y thật có tố chất làm phụ mẫu. Không biết đó có phải do từ nhỏ vừa phải đảm đương vai trò của cả cha lẫn mẹ hay không?

Cuối cùng, bất chấp mọi chuyện có ra sao, màn hài kịch bất đắc dĩ ấy cũng khép màn. Ngày tháng lại được trả về được chiếc áo khoác yên bình thường nhật.

“Công tử.”

Tôi ngước lên, là Giang Minh Hòa, “Giang quản gia có chuyện gì ư?”

“Vâng, việc lần trước công tử giao cho tại hạ đi tìm hiểu đã có manh mối.” Gianh Minh Hòa điềm tĩnh đáp.

Tim tôi như thót lên, định thần một chút, tôi hỏi, “Thật không? Thế nào vậy?”

Giang Minh Hòa lôi từ trong tay áo ra một phong thư, đoạn chậm rãi nói, “Tất cả đều được ghi chi tiết trong đây. Trước hết công tử hãy đọc qua, nếu có chuyện thắc mắc có thể hỏi tại hạ.”

Nhìn phong thư trong tay y, tôi phải cố gắng lắm mới áp chế được tâm tình đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng. Đón lấy nó từ tay y rồi, tôi gật gật đầu, “Làm phiền Giang quản gia.”

“Công tử chớ khách khí.”

Đứng nhìn đăm đăm vào tiểu viện tử sừng sững trước mắt, trong đầu tôi là một mảng trống rỗng, do dự, chần chừ… Nên hay không nên đây?

Đúng lúc tôi đang đắn đo lên xuống, cửa viện kẽo kẹt một tiếng rồi mở toang. Dịch Thường Hoan đang đứng đó, trước ngưỡng cửa. Bốn mắt chạm phải nhau đều một vẻ sững sờ.

Dịch Thường Hoan trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, mãi sau mới khó chịu lui lại sau một bước, khùng khục nói: “Sư phụ đã nói ngươi không sớm thì muộn sẽ tìm đến. Quả nhiên là vậy.”

Sư phụ y biết tôi sẽ đến? Tôi bần thần nhìn theo Dịch Thường Hoan.

Dịch Thường Hoan có vẻ không được tự nhiên lắm dưới ánh nhìn thất thần của tôi liền lên giọng trách cứ: “Này, rốt cuộc ngươi vào hay không vào đây? Cứ đứng chắn ngang cửa nhà người ta là sao hả?”

Đến khi ấy tôi mới định thần lại, cười qua quýt, “Thật không phải. Ta sẽ vào.”

Dịch Thường Hoan khinh khỉnh xoay người đi. Y không tình nguyện lắm dẫn tôi vào trong, nhưng vừa bước qua bậc cửa, đã lớn tiếng gọi: “Sư phụ, sư phụ, người kia tới rồi.”

Cửa phòng bật mở, một người đang đứng đó, giữa hai bên cánh mở toang. Vóc người tầm trung, không quá mập cũng không quá gầy, nhưng đường nét gương mặt lại có điểm quen thuộc. Đúng, rất quen thuộc! Nét mặt đó hao hao giống gương mặt tôi thường thấy trong tấm gương, là gương mặt của tôi. Nhưng từng đường nét lại phảng phất chút tang thương, cả những thứ khí chất đặc biệt mà tôi không hề có.

Trong khoảnh khắc, tôi và kẻ ấy cứ thế mặt đối mặt, đứng như trời trồng tại chỗ, giương mắt nhìn nhau, như soi mình qua một tấm gương khổng lồ. Có phải khi già đi bộ dạng tôi sẽ thế này không? Tôi cau mày suy nghĩ, không đến nỗi khó nhìn, vẫn có thể chấp nhận được.

Đang lúc suy nghĩ lung tung chợt nghe tiếng kẻ ấy vang lên, thanh âm thong dong mà điềm tĩnh, “Tới rồi ư? Ngồi đi.”

Giọng nói có chút khàn đục, nhưng lại dễ nghe. Ngữ điệu của hắn, giống như đang hàn huyên cũng lão bằng hữu. Thân thiện lại thoải mái như khi thường, không lẫn lộn bất cứ một tia kinh ngạc hay nghi hoặc hay hoan hỉ. Giống như việc tôi xuất hiện ở đây là một điều quá đỗi đương nhiên, không còn gì bình thường hơn.

Tôi nhìn hắn chậm chạp lần dò đến bên bàn. Rất chậm. Quá chậm. Chân trái của hắn hơi lê lết, bị thương ư? Có vẻ rất nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc đi lại.

“Ngươi dùng trà chứ?  Là Kinh Tỉnh, từ năm ngoái. A, tất nhiên không thể tương bỉ với chốn vương phủ, nhưng cũng không tệ lắm đâu.” Hắn quay lại nhìn thẳng vào tôi, trong tay cầm một chung trà.

Tôi nhìn chằm chặp vào hắn, lên tiếng hỏi: “Chân ngươi, bị sao vậy?”

Hắn hơi ngớ ra, nhưng lại chỉ hơi cúi xuống nhìn chân trái mình, thủng thẳng ậm ừ qua loa, “Không có gì, chẳng qua chỉ là chút thương, không được trị liệu kịp thời thôi. Đã bao năm rồi, ta cũng khá quen. Ngươi còn chưa cho ta biết, ngươi có uống trà hay không.”

“Cảm phiền.” Tôi thu mắt về, lại chú mục vào cặp mắt đầy phòng bị của Dịch Thường Hoan. Khẽ mỉm cười, y thế này là vì tôi à? Là tôi đã xúc phạm tới sư phụ y sao?

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 81

  1. [Hồng Long]
    Chương mới ~ Có liên quan đến thân phận của Tiêu nhi. Chắc là người trong gia đình chứ chẳng đâu xa.
    Mỗi khi xuất hiện nhân vật mới trong truyện dài tớ lại hơi lười, có điều kiên nhẫn đọc riết cũng quen thôi.
    —-
    Đã bảo là Huân ko giận Tiêu mà. Biết mà. Tiêu thật dễ thương.
    Xem cái cách hai người này bên nhau thì thấy đc quá trình hai con người từ khi mới quen tới lúc thân mật rồi cưới…Blah blah…dần dần chẳng nói với nhau lời bay bướm khách sáo như ngày trước nữa. Cặp này thì vẫn duy trì đc lãng mạn, công lớn nhờ bạn Huân lãng mạn khoái trêu chọc.

  2. “Rằng y đã quá may mắn, rằng ít nhất từ nhỏ y vẫn được hưởng sự chăm sóc yêu thường từ phụ mẫu, còn như Lam Dung Tinh, vừa lọt lòng đã mất tất cả” ~> “yêu thương” ^^
    “Đến khi ấy tôi mới định thần lại, cười qua quít” ~> viết đúng là “qua quýt” đó Đài Lạc :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s