[Toạ khán vân khởi thì] Chương 80

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

“Hàn công tử, người cho tìm tại hạ?” Giang Minh Hòa vừa bước qua ngưỡng cửa đã lập tức cúi thấp đầu hành lễ.

“Giang quản gia mau đứng lên. Lần này mời Giang quản gia tới đây là vì, ta có chuyện muốn nhờ ngài  giúp đỡ.”

“Hàn công tử, xin cứ nói đừng ngại. Chỉ cần tại hạ có thể làm được tuyệt sẽ không từ chối.” Giang quản gia kính cẩn đáp.

Tôi cười, nói “Giang quản gia có biết Dịch Thường Hoan?”

“Dịch Thường Hoan?” Giang Minh Hòa cau mày, nét mặt đăm chiêu, “Có phải chính là Dịch Thường Hoan dạo gần đây rất nổi tiếng với điệu Toàn chủng vũ chăng?”

Tôi nhìn Giang Minh Hòa tán thưởng. Không hổ danh là người Tạ dật huân tiến cử, sự nhanh nhẹn và sắc bén đều hơn hẳn người bình thường, “Phải, chính là Dịch Thường Hoan ấy. Ta muốn nhờ Giang quản gia dò hỏi xem hắn đang trọ ở đâu, có những kẻ nào hay lai vãng xung quanh? Hắn từng nói mình còn một vị sư phụ. Ta cũng muốn nhờ Giang quản gia điều tra giúp sư phụ hắn là kẻ nào? Chẳng hay chuyện này có được không?”

Ánh mắt Giang Minh Hòa vẫn thản nhiên như không nhìn thẳng vào tôi, giọng nói cung kính không chút suy giảm, “Thỉnh công tử đợi ít ngày, tại hạ sẽ dốc hết sức.”

Tôi gật đầu, “Vậy đành làm phiền Giang quản gia.”

Chẳng trách y có thể leo đến vị trí đại quản gia của vương phủ. Chuyện gì nên hỏi hay không nên hỏi, chuyện gì chỉ có thể làm mà không được phép tìm hiểu lý do, nhất nhất đều được phân định rạch ròi, khác hẳn tác phong phụ thân y. Hèn gì Tạ Dật Huân lại yên lòng về Giang Minh Hòa đến thế.

Giang Minh Hòa vẫn đứng nguyên chỗ cũ không lui xuống. Tôi nhướn mày quan sát vẻ không bình thường của y: “Giang quản gia còn chuyện gì nữa sao?”

Giang Minh Hòa ôm quyền thưa lên rành rọt: “Vâng. Hồi bẩm Hàn công tử, Lam tiểu thư lại tới phủ, tại hạ phải xử trí ra sao?”

Lại? Tôi cân nhắc ý tứ, đoạn nhếch môi cười, “Lam tiểu thư đã quá bộ tới đây nhiều lần lắm rồi sao? Sao đến giờ ta chưa từng thấy mặt?”

“Hồi bẩm Hàn công tử, mấy lần trước khi vương gia đang có mặt ở phủ, người đã trực tiếp ra mặt thỉnh Lam tiểu thư hồi phủ tướng quân, nên đến tận bây giờ Hàn công tử vẫn chưa thấy Lam tiểu thư là vậy.”

Tôi hơi giật mình. Hôm nay Tạ Dật Huân đã tiến cung từ sớm, mà Lam Dung Tinh lại chọn ngay lúc này để đến, vậy chẳng phải người nàng ta muốn gặp là tôi hay sao? Ngước lên nhìn sang phía Giang Minh Hòa, tôi hỏi: “Nàng muốn gặp ta hay gặp vương gia của các ngươi?”

“Hồi bẩm Hàn công tử, Lam tiểu thư đã chỉ đích danh muốn gặp công tử.” Giang Minh Hòa vẫn giữ nguyên ngữ điệu đều đều của mình.

Hả, thế này có phải vừa tới cổng đã đá cửa không? Tôi chuyển chén trà trên tay sang một bên, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nàng ấy hiện giờ đang ở đâu?”

“Thưa, tại sảnh đường.”

“Được rồi. Vậy để ta ra gặp nàng một lát.” Tôi vừa nói vừa đứng dậy, phủi sơ qua y phục trên người, “Giang quản gia, cảm phiền ngươi truyền lời rằng ta sẽ lập tức ra gặp nàng.”

Giang Minh Hòa vẫn một vẻ mặt cứng ngắc, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Vâng, tại hạ xin cáo lui trước.”

Tôi gật đầu đại khái, nhìn Giang Minh Hòa ra ngoài.

“Công tử, người thật sự đi gặp ả Lam Dung Tinh kia?” Thanh Mai cau lại, mặt mày bí xị.

“Ừ. Người ta đã cất công tới, không gặp cũng có chút không thỏa đáng.” Tôi cười qua quýt.

“Cô ả Lam Dung Tinh kia lúc nào cũng vênh váo đến tổ tông nhà người ta còn ghét. Công tử phí thời gian ra tiếp làm gì chứ?” Thanh Mai tức tối nói.

Lam Nguyệt đứng một bên không mặn mà lắm cất tiếng: “Thanh Mai, gia sự của chủ nhân không được lắm lời xen vào.”

“Nhưng vốn là thế mà! Nàng ta lúc nào cũng ra vẻ mình là nữ chủ nhân của vương phủ. Lần nào đến cũng vô lý đùng đùng, chuyên môn bắt chẹt người khác. Vương gia đã không thèm so đo với nàng ta thì chớ, vậy mà…” Thanh Mai khó chịu kể lể.

“Thanh Mai.” Lam Nguyệt nghiêm giọng ngắt lời Thanh Mai.

Đến lúc ấy Thanh Mai mới hậm hực nín lặng, nhưng vẻ mặt nàng vẫn hiện rõ ràng vẻ cáu kỉnh như trước.

Tôi nhìn sang Lam Nguyệt, “Lam Nguyệt, nàng dẫn ta qua đó một chút. Nói ra cũng thật xấu hổ, ta sợ đi một hồi rồi sẽ lạc mất.”

Lam Nguyệt bật cười khúc khích, “Vâng, công tử.”

Trên đường đi, tôi không để tâm lắm buột miệng hỏi, “Lam Dung Tinh, rốt cuộc là người thế nào?”

Lam Nguyệt hơi cứng lại, nhưng vẫn dè dặt từng lời, “Lam tiểu thư xuất thân phú quý, khó tránh được nuông chiều hơi thái quá. Nàng đối với hạ nhân có chút không thuận mắt, nhưng không đến nỗi xấu như Thanh Mai vừa nói.”

Tôi vừa nghe vừa cười cười. Lời Lam Nguyệt tuy chút trách móc, nhưng lại không đến mức tồi tệ như Thanh Mai. Có lẽ đó chính là sự tương phản giữa hai người bọn họ. Lam Nguyệt hay Thanh Mai, ai trong số họ cũng đều là thị nữ thân tín nhất bên cạnh Tạ Dật Huân, theo tính nết Lam Dung Tinh, hẳn cô nàng đã từng gây khó dễ ít nhiều với họ rồi.

Thấy đại sảnh xuất hiện phía xa xa, tôi nói: “Được rồi, Lam Nguyệt. Nàng đưa ta đến đây thôi, cứ quay lại trước đi.”

Lam Nguyệt dừng bước, ánh mắt có chút cảm kích lướt vội qua tôi. Nàng hơi cúi mình nhẹ nhàng thưa, “Vâng, công tử đi thong thả.”

Lững thững lại gần đại sảnh, khi chỉ còn cách một hàng hiên, tôi đã nghe thấy thanh âm sắc như dao của Lam Dung Tinh thét lên the thé, “Sao bây giờ hắn ta vẫn chưa ló mặt ra? Dám để bản tiểu thư đợi lâu thế này! Thật to gan!”

“Thỉnh Lam tiểu thư đợi thêm một chút, Hàn công tử sẽ tới ngay.” Giang Minh Hòa vẫn một giọng không hờn không giận nhè nhẹ xoa dịu cơn giận của Lam Dung Tinh.

Mính Chúc khẽ rỉ tai tôi, “Công tử, người xem, ả Lam Dung Tinh kia có giống cọp cái không cơ chứ?”

Tôi phì cười, thì thầm: “Trẻ ngoan không được nói xấu người khác.”

Mính Chúc quay ngoắt đi bĩu môi làm ngơ, “Lần trước tiểu nhân cũng đã nghĩ thế rồi mà không tìm được cơ hội nói thẳng ra. Công tử, người cứ đợi mà xem, ả ta thế nào cũng sẽ xồ ra giương nanh múa vuốt. Mà thực ra thì cũng đã bắt đầu rồi thôi.”

Tôi khẽ khàng gõ đầu Mính Chúc một cái, đoạn rảo bước vào sảnh đường, “Không biết Lam tiểu thư hạ cố ghé thăm. Thứ cho tại hạ không từ xa tiếp đón.”

Lam Dung Tinh liếc qua tôi một cách khinh miệt, nàng cong cớn vênh mặt. Bộ xiêm y đỏ rực như lửa quấn quanh người, búi tóc mây nghiêng nghiêng một bên, cài ngang hàng trâm ngọc. Tiếng ngọc bội đeo đầy thân lanh canh khua đụng lại càng làm nổi bật thứ ngạo mạn không ai bì kịp của nàng.

Lam Dung Tinh liếc qua tôi, hừ mũi hậm họe, “Lần trước không nhìn kỹ, giờ thấy rồi mới biết, chẳng qua chỉ là thứ hàng hóa rẻ tiền tầm thường. Không hiểu sao Văn Hiên ca lại bị ngươi mê hoặc đến mức dắt cả về đây? Chắc thuật cám dỗ đàn ông của ngươi phải đặc biệt xuất sắc lắm hả?”

Ngụm trà tôi vừa uống vào miệng thiếu chút nữa đã phun ra. Mính Chúc giận điên lên chạy ra trước mặt tôi, tức tối nói: “Ngươi vừa nói cái gì hả? Sao có thể đứng trong này ngậm máu phun người?”

Lam Dung Tinh cười mỉa, liếc xéo Mính Chúc, “Ngươi là cái gì? Có tư cách gì mở miệng nói chuyện với ta? Không mau cút qua một bên!”

Mính Chúc tức đến mức mặt đỏ bừng, “Ngươi… Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói ngươi là đồ ti tiện. Không đáng để ta phí lời. Ngươi và cả tên chủ tử của ngươi đều một dạng hèn hạ như nhau.” Lam Dung Tinh hất cằm ngang ngược.

Giang Minh Hòa lên tiếng can ngăn: “Lam tiểu thư, có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói. Hà tất phải tổn thương hòa khí đôi bên?”

Lam Dung Tinh chỉa một ngón tay vào trán Giang Minh Hòa, đay nghiến: “Ngươi cũng chỉ là một thằng đầy tớ, chõ miệng vào làm gì? Cút xéo!”

Giang Minh Hòa cau mày, đành phải lui xuống.

Tôi kéo Mính Chúc lại, chậm rãi vỗ về thân hình nhỏ nhắn đang giận đến run rẩy của nó, bình thản lên tiếng, “Vị tiểu thư này có thật là Lam tiểu thư? Lam tiểu thư là tiểu thư khuê các, nho nhã đúng mực, sao có thể mở miệng nói những lời tục tĩu thế này? Hàn Tiêu thấy vị tiểu thư đây ăn nói bỗ bã thô lậu chẳng khác gì đám dong nhân thế tục*, đã vậy còn vô giáo dục hỗn hào. Ta thực không hiểu, một vị Lam tướng quân khí vũ hiên ngang cái thế, sao có thể có một vị muội muội thiển cận như ngươi? Lẽ nào ngươi là kẻ giả mạo?”

Lam Dung Tinh nghe xong, tức đến độ ngón tay đang chĩa thẳng vào tôi run lên bần bật, mắt lồi ra trợn trừng trừng, mãi một lúc sau mới lúng búng phun được vài chữ ngươi ngươi líu ra líu ríu.

Tôi thờ ơ lướt qua nàng, “Bị vạch trần không còn gì để nói? Xem ra ngươi đúng là đồ mạo danh. Không hiểu một kẻ như ngươi lăng xăng khắp nơi, phá hoại danh tiết tiểu thư nhà người ta để làm gì nữa?”

Lam Dung Tinh cứng họng sừng sộ lườm tôi. Hẳn nhiên nàng ta chưa bao giờ đụng phải một người dám đứng lên ra mặt chống đối mình như tôi.

Tôi phủi quần áo, thong dong đứng dậy, qua loa lệnh xuống: “Giang quản gia, còn không nhanh tống khứ đứa mạo danh giả tính này khỏi phủ? Sau này phải nhận cho rõ mới được để người vào, bằng không lại đụng phải những loại vô giáo dục thế này. Hết la lối om sòm lại đanh đá nanh nọc, truyền ra ngoài chẳng phải đã khiến thanh danh vương phủ này ô uế hết cả sao? Ngay đến một người còn không phân biệt nổi, còn phiền lụy danh tiếng lẫy lừng của Lam tướng quân và hủy cả danh tiết khuê các của Lam tiểu thư nữa.”

Ánh mắt Giang Minh Hòa hấp háy ý cười, nhưng giọng nói lại đượm vẻ sợ sệt khúm núm, “Vâng, công tử giáo huấn rất phải. Tại hạ nhất định sẽ quản giáo đám canh cửa cẩn thận, để bọn chúng nhớ kỹ không lầm lẫn mới được.”

Tôi gật đầu, “Giang quản gia mau đi đi. Nhớ phải tẩy rửa cổng phủ cho sạch sẽ, đừng để chút ô uế nào sót lại.”

“Thưa rõ.” Giang Minh Hòa ôm quyền thuận theo. Y hơi cúi đầu, khóe miệng loang loáng nụ cười, “Vị tiểu thư kia, thỉnh đi bên này.  Công tử nhà ta đã có lời, thỉnh tự dời bước.”

Lam Dung Tinh giận tái mặt, hậm hực giậm chân, “Được lắm, Hàn Tiêu! Ngươi cứ chống mắt lên mà xem! Ta sẽ đi tìm Văn Hiên ca đứng ra làm chủ!”

Nói xong liền phi ào khỏi cửa.

Mính Chúc ôm bụng ha hả cười lớn, “Công tử, thật đã quá!”

Tôi nhìn theo bóng dáng Lam Dung Tinh đang trầy trật chạy đi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Có quá đáng lắm không? Nàng ấy là thân muội của Lam Ký Vũ, lại đã từng giao hảo bao năm với Dật Huân… Phản ứng của Dật Huân sẽ ra sao, tôi không thể tưởng tượng nổi. Và cả Lam Ký Vũ… tôi thực không dám nghĩ tới. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, sao có thể hớt đầy trở lại. Tôi lắc lắc đầu, thôi, làm rồi mới nghĩ này nghĩ kia cũng vô nghĩa. Tôi cười sượng ngắt. Sao càng ngày bản thân lại càng giống một người đàn bà hay ghen tuông thế này? Thật đáng sợ!

Cứng ngắc. Tôi đứng dậy, đếm từng bước trở về Ngọc Tông, đi thẳng vào thư phòng đọc sách.

Không bao lâu sau, Lam Nguyệt bưng một chén trà sâm lướt vào. Nàng cẩn thận đặt nó lên mặt bàn, nét mặt băn khoăn như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Tôi hơi ngẩng lên, cười nhàn nhạt: “Lam Nguyệt muốn nói gì thì đừng ngại.”

Lam Nguyệt đắn đo mãi mới cất tiếng: “Công tử, chuyện mới rồi, nô tì đã nghe Mính Chúc kể qua. Sau này chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra…”

Tôi mỉm cười yếu ớt. Tôi cũng biết nó sẽ không hay chứ, nhưng lúc đó thực sự đã quá tức giận, “Ta biết. Lam Nguyệt này, nàng không cần phải nghĩ ngợi nhiều thế. Lời đã nói ra miệng, sao có thể thu hồi lại đây? Hơn nữa, khi ấy ta cũng đã quá giận. Bất luận có thế nào đi nữa, ta cũng đã chuẩn bị cả rồi.”

Lam Nguyệt mấp máy môi, nhưng rốt cuộc chỉ thở sườn sượt cạnh tôi, một lúc sau đành rời đi.

Tôi quay đầu nhìn qua khung cửa. Trời có chút âm u, không biết đến khi nào gió tuyết sẽ lại ập đến?

Note:

Dong nhân: Người tầm thường

Advertisements

13 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 80

  1. A chóng mặt !!! Ngắn gọn, súc tích. Một đao đâm chết người. Nghe chửi kiểu đó chắc mình choáng chết quá.

    Biết Tiêu ko hiền, nhưng ko ngờ có thể phản ứng hay như vậy. Phải vậy chứ, ko như nhiều nhân vật đến thế vẫn lịch sự.

    Tiêu yên tâm đi, Huân biết chuyện sẽ ko la đâu mà, phải ko.

  2. Ế ề…..Tiêu nhi ghê gớm thật, mắng người hơi bị hay đấy nhỉ. Ha ..hả… em ghen thật rùi, Huân ca, coi chừng đấy, đừng có mà phong lưu bậy bạ bên ngoài nhé, Tiêu nghe được là chít.

  3. huh, làm gì được TIêu nhi, Tiêu nhi mà lại phải chịu ủy khuất sao? Danh là học trò, tình là dưỡng phủ của Quốc cữu và Vinh thân vương, ai dám động đến tiêu nhi chẳng lẽ đại sư phụ và nhị sư phụ lại để yên à? Ai chứ Vinh vương gia lại chẳng thiếu nước dẫn quân đến đốt sạch nhà đó ấy chứ

  4. Thật là……………Đã quá đi <3 Lam dung tinh đáng ghét, kiêu căng chút chút thì đc, nhưng đây rõ ràng là cái giọng chợ búa, hàng cá hàng tôm, bảo ai nuốt cho nổi. Thật là không thể nhịn cười

  5. Tiêu nhi chửi người rất tài, thậm chí lần sau gặp mặt con Lam gì đó trc mặt mọi người, HT vẫn có thể thờ ơ nhắc lại vụ việc này như đang kể chuyện 1 con mụ điên nào đó đến Vương phủ thóa mạ người trong vương phụ, nghe như 1 chuyện cười để mua vui. Trời ơi, tưởng tượng lúc đó cô tiểu thư này chắc sẽ bệnh tim mà chết quá, ta nghĩ thôi đả cảm thấy sung sướng cả người =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s