[Toạ khán vân khởi thì] Chương 79

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Đúng lúc ấy, tất thảy ánh mắt đều đổ dồn vào người tôi. Ha, là tôi đã nói sai gì sao? Tôi nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình.

“Tiêu?” Tạ Dật Huân khẽ gọi.

“Tại hạ đã nghĩ thuyết thư tiên sinh kia là người được triều đình phái tới để tuyên truyền chiến tích. Nhưng, mới nãy Dật Huân đã nói. Là tại hạ đã nghĩ nhầm.” Tôi khẽ nói.

“Bồi dưỡng những thuyết thư tiên sinh này?” Lăng Vũ hơi cau mày, lâm vào tình trạng trầm tư.

Tôi im lặng. Chuyện này thật ra cũng đơn giản, đó chỉ là một biện pháp kiểm soát dư luận, hướng chúng theo chiều chính phủ cần. Đại khái là một kiểu lung lạc dân tâm khá phổ biến. Ở thế giới nơi tôi sinh ra biện pháp đó được sử dụng khá thường xuyên. Lẽ dĩ nhiên nếu không thể khống chế được dư luận,  sau này chính phủ có muốn giải quyết chuyện gì cũng rất khó khăn.

“Tiêu, ý ngươi là triều đình nên ra mặt để khống chế những thuyết thư tiên sinh này, khiến họ thuần phục và tuân theo mệnh lệnh của chúng ta?” Tạ Dật Huân nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt đầy sửng sốt.

Lam Dung Tinh bị bỏ bẵng ngơ ngơ ngác ngác. Nàng hết quay bên này lại ngó bên kia, rõ ràng đang rất lơ mơ không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn tiến đến tình hình này.

Nhã phòng nhất thời tĩnh lại tột bực.

Những tiếng bàn ghế va chạm lách cách dưới sảnh đường đánh rạn bầu không khí đóng băng dày đặc chỗ chúng tôi.  Mọi sự đã vãn và tất cả đang lục tục kéo nhau ra về. Toại tiên sinh cũng đang thu nhặt lại vài món đồ cá nhân lặt vặt. Chỉ thấy lát sau người chủ trà quán chạy lại dúi vào tay y chút tiền ít ỏi. Y đút vào tay áo, cầm theo túi tay nải rồi xoay người rời đi.

Vẻ mặt Lăng Vũ chợt như có điều suy nghĩ, y đột nhiên cất tiếng: “Chúng ta cũng đi thôi. Đến chỗ Văn Hiên.”

Lam Dung Tinh nghe đến đó hưng phấn vô cùng, thoắt cái đã đứng phắt dậy, “Được! Chúng ta mau đi thôi!”

Ngồi trong thư phòng của Văn Hiên, tôi có một cảm giác thật kỳ cục. Sao họ phải một mực kéo tôi vào đây? Sực nhớ lại tia nhìn hậm hực của Lam Dung Tinh khi nãy, kỳ thực tôi cũng đâu có muốn, nếu có thể, tôi còn tha thiết được đổi chỗ hơn kia. Có điều người tính đâu bằng trời tính, nàng muốn chen vào đây thì lại bị đẩy ra ngoài, còn tôi không tình nguyện ngồi chỗ này lại bị nằng nặc lôi vào.

Yên lặng tiếp nhận hàng loạt những ánh nhìn chăm chăm từ phía những người khác, tôi cảm thấy hơi bứt rứt trong người, rốt cuộc họ muốn nhìn đến khi nào? Tôi đâu phải tinh tinh trong sở thú. Có chuyện gì cần thì nhanh một chút không được sao?

Người đầu tiên phá vỡ tình trạng căng thẳng khi ấy là Tạ Dật Huân, “Tiêu, ngươi có thể nói cụ thể những câu ngươi vừa nói khi nãy có ý tứ gì không?”

Lại thêm một lần nữa tôi cảm thấy hối hận vì đã lỡ miệng nói không thèm cân nhắc. Lấy lại bình tĩnh. Mà thôi cũng được, có nói cho bọn họ cũng đâu có sao, chỉ cần lựa những lời bọn họ có thể lý giải được là ổn rồi.

“Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Những người như thuyết thư tiên sinh khi nãy đều là những kẻ lang bạt nay đây mai đó. Việc họ thường làm chính là đem một sự việc xảy ra ở chỗ này đến kể cho người dân ở những nơi khác biết. Muốn làm được điều đó đương nhiên phải có sự am tường nhất định về nhiều thứ, họ thường xuyên ngao du đây đó cũng là vì vậy. Hành vi tự phát này của họ sẽ tạo thành một thứ gọi là truyền bá tin tức. Nói một cách khác chính là thông qua miệng lưỡi của chính bọn họ thì dù có không bước chân khỏi nhà, mọi người vẫn biết được ở nơi này nơi kia đang diễn ra chuyện gì. Đó chính là điểm thuận của những thuyết thư nhân kiểu này. Có điều vẫn phải đề cập đến điểm bất lợi. Ngặt vì họ vẫn sẽ trộn lẫn vài thứ tình tình cảm sắc thái trong khi thuật lại sự tình. Dẫu có là tuyên dương nhưng vẫn sẽ có. Nếu tôn kính thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu căm ghét thì sao? Họ nhất định sẽ tìm mọi cơ hội để rủa xả bới móc triều đình. Điều đó sẽ dẫn đến vài căn nguyên vô cớ khích động dân chúng phiến loạn. Dân một khi đã loạn, sẽ buộc triều đình phải đứng ra trấn áp, chuyện đó chỉ khiến mâu thuân giữa hai bên thêm đứt gãy. Chính vì vậy những thuyết thư  tiên sinh này cũng như một thanh gươm hai lưỡi, muốn dụng phải chú ý kỹ. Thật ra tại hạ có nghĩ nếu triều đình muốn, vẫn có thể lợi dụng được thanh gươm hai lưỡi này. Xét cho cùng chuyện này cũng không cần để tâm quá nhiều, chỉ cần chuyên tâm xử lý tốt hai chuyện. Thứ nhất: cung cấp cho những thuyết thư tiên sinh kia một nguồn thù lao nhất định. Người ta đi kể đây kể đó cũng là để nuôi sống bản thân, thu nhập chắc chắn sẽ thất thường. Nêu triều đình sẵn lòng cung cấp cho họ một nguồn kinh tế ổn định, nhất định sẽ khiến họ mang ân đội nghĩa. Thứ hai: cung cấp những tin tức mới nhất cho những người đó, như thế họ sẽ không cần phải phiêu đãng khắp nơi, có thể sinh sống an ổn. Khi cung cấp những thông tin đó, triều đình có thể khéo léo nhắc nhở xem mình hy vọng họ nói về chuyện này như thế nào và ra sao. Thuyết thư nhân dựa vào miệng lưỡi để sinh tồn, nói bọn họ miệng lưỡi không xương cũng không quá. Hơn nữa, vì chính bản thân họ cũng là một phần của bách tính, lời họ nói ra đương nhiên sẽ có uy lực gấp bội so với quan phủ tự thân giáo điều.”

Cố gắng giản lược đến hết mức câu chữ, tôi bưng chén trà trên mặt bàn lên uống vài ngụm. Sau khi bỏ xuống mới phát hiện tất cả mọi người vẫn giữ nguyên vẻ bần thần nhìn trân trối vào mình. Tôi nói không rõ ràng? Tôi cau mày, cảm giác nhột nhạt trong lòng. Lẽ ra những điều tôi nói phải rất dễ hiểu mới đúng chứ, sao bọn họ vẫn không thể tiếp nhận được? Nhưng về phương diện này thì tôi vô can.

Đang nghĩ đến đó, tiếng Lăng Vũ đã vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của tôi: “Sao chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chủ ý này nhỉ? Đơn giản mà lại rất tuyệt diệu!”

Tạ Dật Huân cũng tủm tỉm cười, ánh nhìn dịu dàng vây lấy tôi, sự ngạc nhiên không cách nào che đậy lấp lánh xung quanh.

Tố Tuyền và Lam Ký Vũ cũng gật gù tán thành.

Thì ra không phải tôi giải thích không rõ ràng, cũng không phải bọn họ không hiểu, mà họ cần thời gian để suy ngẫm. Hiểu rõ điểm này mới khiến tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Được, chuyện này sẽ giao cho Văn Hiên phụ trách. Văn Hiên, ngươi nhất định phải hoàn thành tốt việc này, nó có can hệ đến mối tương liên giữa triều đình và bách tính, không thể qua loa đại khái. Hàn Tiêu, ngươi giúp Văn Hiên một tay được không?” Lăng Vũ nhìn sang tôi.

Cái gì? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Tôi khóc không ra nước mắt. Sớm biết thế này đã không nói gì rồi. Thật là một lần sảy chân để hận nghìn đời! Sao bỗng dưng tôi lại phải nhảy lên cái thuyền đạo tặc này chứ? Uể oải thuận theo một câu, “Hàn Tiêu hiểu.”

“Vậy được. Các ngươi hãy hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Nếu cần hỗ trợ, chỉ cần tấu lên một tiếng.” Tâm tình Lăng Vũ sôi sục, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn mãnh liệt.

Tạ Dật Huân gật đầu nói phải, tôi cũng lầm rầm theo.

Chật vật lắm mới đợi được tới lúc bọn họ cáo từ ra về hết, tôi mệt mỏi thở dài một tiếng.

Tạ Dật Huân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhợt nhạt nét cười: “Mệt rồi?”

Tôi ngước lên nhìn hắn, “Nghe nói ngươi không để tâm dến chính sự, nhưng sao lần này ta lại thấy khác?”

Tạ Dật Huân nhìn tôi cười cười, “Thấy phiền phức phải không? Sao ngươi lại nghĩ ra được biện pháp đó vậy? Tuyên dương chiến tích, tin tức, ha ha, những từ này quả thực rất tân tiến.”

Thở dài thêm một lần nữa, khi tỉnh táo lại tôi tuyệt đối sẽ không buột miệng nói những lời không cần thiết, lần này cũng thế. Lẽ ra tôi nên chú ý hơn mới phải, cứ thế này mãi cũng không phải chuyện hay.

“Nếu ngươi không thích những chuyện này thì cũng không cần để tâm, ta sẽ tự mình xử lý. Nhưng những khi cần thiết vẫn phải góp ý cho ta, được không?” Tạ Dật Huân vừa nhìn sâu vào mắt tôi vừa nói.

Nhìn hắn, tôi hơi gật gật, “Được.”

Từ đó trở đi, Tạ Dật Huân lại bắt đầu bộn bề công chuyện. Không sớm đi khuya về, thì cũng sẽ ở lì trong thư phòng xem xét một đống lớn văn kiện gì đó. Tôi biết hắn bận bịu, cũng biết có một số chuyện từ suy nghĩ trong đầu đến thực tế bắt tay vào làm khác hẳn nhau. Nhưng hắn không hỏi, tôi cũng không tiện xen vào. Dù Lăng Vũ có nói tôi phải giúp Tạ Dật Huân xử lý chuyện này, nhưng tôi sẽ giúp được gì đây? Về sau khi thấy hắn bị chôn vùi giữa công văn mới thu thập, tôi mới chợt nảy ra hai ý. Một là nếu triều đình không muốn trực tiếp can dự vào chuyện này thì cũng không sao, cái thứ hai chính là thân phận bối cảnh của những người kể chuyện. Tục ngữ chẳng phải đã có câu, có gốc thì cây mới vững hay sao? Tạ Dật Huân là người cực kỳ thông minh, chỉ cần nghe qua đã lĩnh hội được ngay. Những chuyện còn lại không còn việc của tôi nữa. Một kẻ không quan không chức, không quyền không thế, lại không muốn dây vào việc quan trường, có thể làm được gì cho hắn chứ. Nên rốt cuộc Tạ Dật Huân vẫn là người mệt mỏi bận rộn cả ngày, còn tôi lại quá nhàn nhã thảnh thơi một bên.

“Công tử.” Mính Chúc định nói gì đó nhưng lại nín khe đứng cạnh.

“Nói đi, cứ ấp a ấp úng làm gì?” Tôi quay sang nhìn cậu nhóc.

“Dạo gần đây công tử cười rất nhiều.” Mính Chúc ngẫm nghĩ, lại giống như phải hạ quyết tâm ghê gớm lắm mới xuất khẩu.

Tôi thần người ra, chậm rãi đặt chén trà lại mặt bàn, “Ngươi nói gần đây ta cười nhiều hơn ư?”

“Vâng.” Mính Chúc nghiêm túc gật đầu, “Phải đó. Trước đây công tử luôn khiến người ta có cảm giác mờ ảo như sương như khói, nhưng gần đây đã có chút nhân khí nhiều rồi.”

Có thêm nhiều nhân khí? Tôi là quỷ chắc? Nhưng, thành thực mà nói điều này cũng không sai lắm. Thu lại nét cười, tôi trầm mặc lại.

“Công tử, là Mính Chúc không nên, khiến người nổi giận.” Mính Chúc cuống cuồng nói quàng nói xiên, giọng điệu có chút sợ hãi.

Khẽ mỉm cười, tôi ngước lên nhìn nó, “Mính Chúc, ngươi gọi Giang quản gia lại đây cho ta.”

“Công tử, người lại định làm gì vậy?” Mính Chúc ngờ vực chất vấn.

Tôi dí dí ngón tay lên trán cậu bé phì cười, “Bảo ngươi đi ngươi liền đi mau đi.”

Mính Chúc ấm ức bĩu môi, lê bước ra ngoài.

Hơi gục xuống, tôi vô thức trông lại bàn tay mình. Dẫu vẻ gầy gò đã nhòa đi, hay cái mảnh khảnh của chín năm về trước đã phai nhạt, thì chúng vẫn không đủ lực, vẫn không đủ mạnh mẽ, vẫn yếu ớt như xưa. Nhưng điều dưỡng được đến hình trạng này, cũng có thể coi là vừa long toại ý.

Thiếu niên nhảy điệu Toàn chủng vũ… thân thế y ra sao? Là ai? Có biết tôi? Hay cảm thấy bộ dạng này của tôi quen thuộc với một người nào đó?

Câu đố ấy là điều tôi muốn mau chóng tìm được đáp án.

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 79

  1. “Nghe nói ngươi không để tâm dến chính sự, nhưng sao lần này ta lại thấy khác?” ~> “đến chính sự” nè Đài Lạc ^^

    “Nhưng điều dưỡng được đến hình trạng này, cũng có thể coi là vừa long toại ý.” ~> “vừa lòng toại ý” :D

    Thx đã post nha *ôm*

  2. Hự..hự… Tiêu, dáng vẻ lãng đãng tịch mịch thu hút sự chú ý người của ngươi dần dần bay mất rùi , ta tiếc, ta tiếc …… Cơ mà sống với Huân ca thì nhân khí không tăng lên mới là lạ đó. Mấy chương gần đây ta thấy ngươi càng ngày càng mê Huân ca, coi bộ cái hạnh phúc này đáng giá lắm, ráng mà giữ ha, anh công của ngươi hơi bị xịn, nhiều người dòm ngó lắm a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s