[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 10 [Thượng]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ thập chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Thượng Ân

Hiệu suất làm việc của Trác Nhiên vô cùng thần tốc. Chỉ nội một ngày một đêm, đã xâu chuỗi được hàng loạt các chiến thuyền lớn nhỏ. Ly quân vốn không thiện thủy chiến, những con thuyền đơn vốn chòng chành sẽ khiến chúng phân tán lực chiến đấu. Nhưng một khi đã được liên hợp làm một để tạo thành một dãy hành lang giác đấu khổng lồ, chỉ cần một trong số chúng tiếp cận được bờ đối diện, sẽ chẳng khác nào một nhịp cầu vững chãi vừa được ráp nối bắc ngang mặt sông.

Một chiến thuật kỳ diệu như thế quả thực có thể khiến bất cứ ai phải liên mồm tán thưởng không thôi.

Trác Nhiên sau khi tự mình giám sát quá trình kiến tạo liên hoàn thuyền đã tức thì hối hả chạy về hồi báo Nhược Ngôn.

“Khởi bẩm đại vương, toàn bộ thuyền đã được nối liền bằng dây xích.” Vén tấm mành,  sải bước vào vương trướng, Trác Nhiên hưng phấn thuận miệng tuôn một tràng: “Binh sĩ trung quân biết đó là diệu kế của đại vương, ai nấy đều bội phục. Quân tâm đại chấn.”

Nhược Ngôn vừa thay sang một bộ quân phục mới, giáp trụ được công tượng tỉ mẩn rèn khắc đến từng chi tiết, từng tấm từng khối tinh xảo linh hoạt, bảo kiếm giắt ngang bên hông, uy phong lẫm liệt.

“Quân Tây Lôi có động tĩnh gì không?”

“Địch quân thấy liên hoàn thuyền của quân ta từ phía xa xa, đang náo động không ngớt. Dung Điềm hẳn phải đang đau đầu nhức óc tìm cách đối phó.”

“Cứ để Dung Điềm khổ não một chút đi.” Nhược Ngôn cười khẩy, quay lại hỏi: “Còn Minh vương?”

Lập tức có thị vệ từ ngoài trướng tiến vào, gã quỳ xuống bẩm tấu: “Bẩm đại vương, Minh vương đang nghỉ ngơi trong vương trướng. Chúng thuộc hạ đã phái năm tên thị vệ giỏi nhất đứng ngoài thị hầu. Chỉ cần Minh Vương rời trướng một bước, chúng thần sẽ lập tức thông tri đại vương.”

Nhược Ngôn gật đầu, lại hỏi: “Dược Diệu Quang chuẩn bị, Minh vương có còn dùng không?”

“Khởi bẩm đại vương, toàn bộ dược thuốc đã thỉnh Minh vương dùng cạn. Ngoài ra, hai ả cung nữ Tây Lôi cũng đã được điều tới thị hầu Minh vương.”

Nhược Ngôn lại chậm rãi gật gù, nhưng gương mặt vẫn còn vài nét băn khoăn như thể còn một điều gì đó đang vướng mắc trong lòng y.

Trác Nhiên nói: “Nếu đại vương không an lòng, sao người không tự mình ghé thăm?”

“Không cần thiết.” Nhược Ngôn phất tay: “Đại chiến sắp tới, bản vương không thể phân tâm. Minh vương dẫu có quy phục, nhưng lúc nào hắn cũng một lòng trung thành tận tụy với Dung Điềm. Chỉ e đến khi cấp bách lại nảy sinh hối ý, trù kế hại ta. Ngươi quay lại, giám thị hắn cẩn thận, nhất cử nhất động của Minh vương và hai con a đầu kia không được lơi lỏng.” Y quay đầu gằn từng tiếng hạ lệnh với gã thị vệ.

“Rõ!”

Cẩm kỳ dọc hai bên đại giang phần phật, cuộc khổ chiến lăm le trườn tới.

Ly quốc bên này, rợp một bên bờ vài chục đại chiến thuyền khuấy động mặt sông, vô số tiểu thuyền liên hợp chằng xích dây quần tụ xung quanh, thành một đại kỳ quan vĩ đại.

Gần trăm tên một tốp lính, hùng hổ chạy rầm rập qua lại trên chiến thuyền, ra sức làm quen với đặc thù địa điểm chiến đấu sáng mai.

Vương trướng vẫn vậy, tráng lệ nguy nga. Vốn dĩ ban đầu nơi ấy ngay một hạt gió cũng xuyên không thấu, nay đã chiểu theo ý nguyện của Phượng Minh mà được trổ lấy hai khung cửa trông ra ngoài mặt, qua đó thấy được dòng đại giang cuồn cuộn từ phía xa xa.

Sắc trời dần ảm đạm, Thu Nguyệt khẽ khàng bưng khay nến tiến vào, dè dặt đặt trên mặt bàn. Khuôn mặt đoan lệ ấy đã vơi bớt đi cái nét tinh nghịch hồn nhiên ngày nào mà tô đầy bằng sắc ưu sầu đau thương ướt thẫm. Ánh mắt ướt át của nàng chạm đến tấm thân cô tịch rúm ró một góc của Phượng Minh.

“Minh vương, trời đã tối, người hãy dùng chút gì đó đi.”

Đồ ăn ngào ngạt hương thơm được bưng đến trước mặt cậu, Thu Tinh khẽ khàng xếp đặt từng chiếc đĩa, lẩm nhẩm: “Phải đó, từ sáng đến giờ người đã không ăn chút gì, ngay đến dược cũng lén đổ đi.”

“Minh vương…”

Phượng Minh dán mắt vào khung cảnh mịt mùng phía đối diện mặt sông, tĩnh lặng một mảng. Thu Nguyệt và Thu Tinh biết, Dung Điềm đã xuất hiện, trước mặt toàn quân, nhưng lại quên hết tất thảy chuyện về Phượng Minh. Họ thấy Phượng Minh chẳng nói chẳng rằng, ngay đến lệ cũng chưa một lần gờn gợn nơi sóng mắt, nỗi sợ hãi cứ thế như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng. Cặp tỉ muội thấp thỏm không yên đưa mắt nhìn nhau, một trái một phải nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Phượng Minh.

“Minh vương à, người hãy nói gì đi.”

“Minh vương, Minh vương, người đừng như thế,” Thu Tinh lắc lắc tay áo Phượng Minh, xém bật khóc: “Đại vương nhất định sẽ nhớ lại Minh vương mà. Dù nô tì chưa từng gặp qua Mị Cơ, nhưng ả ta làm sao bì được với người. Đại vương sao có thể thích ả ta được?”

Phượng Minh chỉ một mực nhìn trân trân qua khung cửa, lại bị hai người đám Thu Tinh lắc qua lắc lại, mới giật mình bừng tỉnh. Cậu hơi cúi đầu xuống hỏi: “Các ngươi làm trò gì thế? Tự dưng lại nước mắt đầm đìa thế kia?”

“Minh vương, người đừng đau lòng nữa.” Thu Nguyệt dụi mắt bật khóc nức nở: “Người không dùng bữa, cũng chẳng nói chẳng rằng, ngay đến dược cũng không động…”

“Nha đầu ngốc, dược của Diệu Quang có tác dụng an thần, uống vào sẽ ngủ li bì.” Phượng Minh khẽ vuốt đầu bọn họ, đoạn kéo hai người từ trên đất đứng dậy.

Thu Nguyệt nhân cơ hội ấy liền dúi một chiếc chén nhỏ vào tay Phượng Minh: “Uống dược sẽ ngủ, nhưng mấy thứ này vẫn ăn được mà? Người mau dùng chút gì đó đi.”

Phượng Minh đẩy chiếc bát trong tay về lại mặt bàn, ánh mắt vẫn phiêu đãng đâu đó tận chân trời thẳm xa: “Đợi một lát nữa.”

Thu Nguyệt Thu Tinh cau mày đưa mắt nhìn nhau.

Thu Tinh lại gần Phượng Minh, bưng chiếc chén nhỏ, dùng thìa bạc xúc lấy một chút cơm, ghé đến sát miệng Phượng Minh.

Phượng Minh thấy không lay chuyển được hai người họ, đành phải há miệng, nhưng ánh mắt vẫn chỉ mải miết phóng về bên kia mặt sông.

“Minh vương đang nhìn gì?”

“Đang nhìn một thứ ta muốn thấy.”

Bữa ăn cứ từng chút từng chút được đút hết cho Phượng Minh, mãi đến lúc ấy khối đá đè nặng trong lòng hai người thị nữ suốt hàng mấy ngày nay mới như được trút bỏ.

Thu Tinh liếc mắt ra hiệu cho Thu Nguyệt.

Cô nàng khẽ gật đầu, rụt rè lên tiếng hỏi: “Minh vương…”

“Gì?”

“Những chiến thuyền được nối lại đằng kia, là muốn giao chiến phải không?”

“Đương nhiên.”

“Mấy gã thị vệ bên ngoài nói nhăng nói cuội rằng, rằng… chính Minh vương đã dạy Nhược Ngôn đem đại thuyền nối lại với nhau…”

Thu Tinh đang đứng một bên cũng nói chen vào: “Chúng còn nói cái gì đó là kế liên hoàn thuyền.”

“Phải, là ta dạy.”

Chiếc thìa đang đưa đến bên miệng cậu chợt nghiêng đi, miếng canh nóng hôi hổi trượt đổ vấy đầy xiêm y Phượng Minh.

Phượng Minh quay sang, bình tĩnh hỏi: “Sao vậy?”

Thu Nguyệt Thu Tinh trợn tròn mắt, tựa như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Họ ngây người. Mãi một lúc lâu sau, Thu Tinh mới thình lình quỳ sụp xuống, bấu chặt vạt áo Phượng Minh, nghèn nghẹn lời: “Minh vương, người hiến kế cho Nhược Ngôn?”

Thu Nguyệt cũng cuống quýt mọp xuống, ngẩng đầu chất vấn: “Người không còn cần Tây Lôi nữa ư? Người không còn cần Đại vương nữa ư?” Mũi nàng cay xè, nước mắt rơi thánh thót.

Phượng Minh lặng lẽ nhìn hai nàng thị nữ đang khóc lóc nỉ non dưới chân. Cậu nằm trong tay Nhược Ngôn đã hơn nửa năm trời, bóng dáng một Minh vương đơn thuần ấu trí khi xưa đã chết hẳn từ lâu. Bờ môi khẽ dao động, cong lên thành một nét cười nhợt nhạt, nhưng ánh quang mang thông tuệ thâm thuý vẫn lấp lánh rạng rỡ.

“Là Dung Điềm không cần ta, chứ không phải ta không cần Dung Điềm.” Phượng Minh thở dài một tiếng, đỡ hai người thị nữ đứng dậy.

Cậu quay đi, đưa tay dấp chút nước trong chén, hí hoáy viết mấy chữ lên mặt bàn: tai vách mạch rừng.

Thu Nguyệt láu táu “A” lên một tiếng khe khẽ, liền cuống quýt tự bịt miệng lại.

Thu Tinh liếc qua liếc lại một vòng than thở: “Nếu Đại vương thật sự là kẻ bạc tình bạc nghĩa, Minh vương cũng quá thiệt thòi.”

Nàng vừa nói, Phượng Minh đã lập tức viết thêm một hàng chữ cạnh đó: ta tin Dung Điềm.

Ánh mắt Thu Tinh thấp thoáng sự kích động lẫn hân hoan, nàng xiết chặt tay Thu Nguyệt, thì thào với Phượng Minh: “Bất luận có chuyện gì xảy ra, chúng tiểu nữ đều một lòng đi theo Minh vương.”

“Vậy hãy cùng ta ngắm chút cảnh sắc ven sông đi.” Phượng Minh ngồi xuống, xiết chặt tay hai người thị nữ cùng đối vọng về bên kia bến bờ ấy.

Màn đêm hờ hững buông mình, Ly quốc bên này đã dần thắp đuốc sáng trưng một mảng sông, sự náo nhiệt hừng hực tứ phía. Chỉ có bên kia, vẫn một màu đen thăm thẳm, tịch tĩnh vô thanh.

Thu Nguyệt thấy khó hiểu, quay qua nhìn Thu Tinh cũng đang u u mê mê đứng cạnh.

“Thu Nguyệt, bên này Ly quân đã thắp lửa lên chưa?”

“Rồi ạ.”

Phượng Minh tựa hồ như kích động hẳn lên, bàn tay đang xiết chặt tay hai người thị nữ cũng không ngừng run rẩy, cậu lại quay sang Thu Nguyệt hỏi: “Ngươi xem, bờ bên kia không một ánh lửa.”

Vốn Thu Nguyệt cũng thấy chuyện này có chút kỳ quái, nên chỉ nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Phượng Minh.

Ba người đứng kề nhau cùng lúc đưa mắt nhìn qua song cửa trong tích tắc. Phượng Minh cơ hồ càng lúc càng cao hứng, đến nụ cười vốn dĩ chỉ thang thảng bên môi cũng tựa như bừng sáng. Thứ hoan hỉ tận chân tâm vốn dĩ đã tắt ngúm, sau hơn nửa năm đằng đẵng quẩn quanh bên cạnh, cuối cùng Thu Nguyệt cũng đã được nhìn thấy. Khắc ấy, thảng như một Minh Vương hoạt bát đáng yêu vô lo vô ưu, một Minh Vương trong trẻo như làn nước từ ngày xưa xưa lắm đột nhiên tái sinh. Lòng nàng xúc động khôn tả, đôi mắt hoe hoe đỏ.

Phượng Minh thình lình bật dậy.

“Sáng sớm mai, Nhược Ngôn sẽ bắt đầu tiến công, toàn bộ thuyền lớn thuyền nhỏ cùng được nối vào nhau, có thể tạo thành một thông đạo khổng lồ, sau đó…” Cậu cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt, mới vội vã lấy tay dấp nước quýnh quáng viết: nếu xảy ra hỏa hoạn, các ngươi phải lập tức rời đi.

Thấy vẻ mặt Thu Nguyệt Thu Tinh dại ra, Phượng Minh nhe răng cười tủm tỉm, lanh lợi nháy nháy mắt.

Những cơn gió thoảng qua song như âm ám như quỷ dị. Ba người đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa.

Advertisements

27 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 10 [Thượng]

  1. hết lời nói rồi, Phượng Minh làm mình ngưỡng mộ không chịu được. Yêu là phải tin tưởng, Phượng Minh thật sự đặt hết niềm tin vào người đàn ông này ! … Ni tự hỏi, mình không có khả năng đó ! hehe .. khó mà tin 1 người hòan tòan khi chính mắt mình chứng kiến cảnh thân mật giữa ba quân đó! … Lời nói làm tổn thương trái tim nhỏ nhắn và yếu đuối của Minh …

    Các hạ cũng bít cách người part ghê.. hehe .. Hẹn ngày tá ngộ !! hehe ..

    Tại hạ xin cáo từ ! Sẽ bái phỏng thường xuyên…

  2. aa !!! trận đánh này làm nhớ tới trận xích bích trong Tam quốc diễn nghĩa quá !! pé Minh đem kế này cho Nhược Ngôn hóa ra là hại anh ^^

  3. ‘Nhược Ngôn vừa thay sang một bộ quân phục mới toanh, giáp trụ được công tượng tỉ mẩn rèn khắc đến từng chi tiết, từng tấm từng khối tinh xảo linh hoạt, bảo kiếm dắt ngang bên hông, uy phong lẫm liệt.” ~> “giắt ngang” này ;))

    “Cứ để Dung Điềm khổ não một chút đi.” Nhược Ngôn cười khuẩy” ~> “cười khẩy” ^^

    thx đã post nhiều lắm nha :”>

  4. hic, sáng ni vừa mơ thấy thông báo có chương mới Phượng vu ai ngờ lên cái quả có thật hic,nhưng thông báo ghi chương 79 cái nì chắc là ý nói cái Tọa khán vân đây mừ hờ hờ,mơ thấy là thấy luôn, hi vọng là hôm nay mơ thấy mấy chữ số heeee
    thank bạn rất nhiều, truyện hay lắm, cố gắng nha

  5. bóng dáng một Minh vương đơn thuần “ấu trí” khi xưa đã chết hẳn từ lâu

    k biết có phải k nhưng em nghĩ cái này là ấu trĩ thì đúng hơn chứ 8->….

    nếu k thì cho em hỏi ấu trí là gì vậy ạ?

  6. Oh, mình đoán đúng ý rồi, hay quá.
    Nhưng mà Dung Điềm thật thông minh và tinh ý, đoán biết ngay nên làm gì. 2 người này hiểu nhau quá đỗi, 1 trong 2 làm gì thì người còn lại đều hiểu, chờ đợi và giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng nhau hết mực. Giữa họ ko có gì có thể chia cắt. Hâm mộ quá.

    Phần sau là đại chiến rồi, sẽ hay lắm đó. Để xem Dung Điềm sẽ hạ Nhược Ngôn ra sao? Liệu Phượng Minh sẽ thoát ra sao đây.

    Hôm trước mình có down Phượng Vu bản QT về mà đọc mãi mới có thể ràm tạm đoán nghĩa đc 1 đoạn cực ngắn. Nói thật là nản lắm, ko hiểu gì luôn. Quả thật phục Đài Lạc và các bạn thật. Mình đang học tiếng Trung mà xem ra vất quá, chả biết có trụ đc ko!

    Ngày não cũng ngóng chương mới mà vẫn bị chậm chân, tài vì để máy cả ngày mà máy thì ko tự update.

  7. ah~ ah~ lại chương mới nữa rồi! tuy ngắn nhưng rất rất rất là cảm ơn lạc lạc :DDDD

    ngược ngôn đau khổ thật. xuất hiện với vai phản diện vốn đã làm mình thấy sợ phát run >~<" nhưng đến đoạn anh ôm minh minh trong lòng mà không làm gì nổi thì mình thấy thương. còn đến đoạn hắn tát minh lật mặt thì mình thấy ghét! ghét dễ sợ luôn á! gì chứ hành động tát "phái yếu" là hành động xúc phạm nhất! dù có là seme ngầu đến thế nào đi nữa! "bạo hành" uke giật gân như anh điềm hồi phượng minh chưa đến tây lôi thì còn không sao, chứ riêng tát thì KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.

    sorry vì đọc chương 9 từ lâu mà bây giờ mới… ^^!

    truyện rất hay. thật sự cám ơn bạn lạc ^____________________^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s