[Toạ khán vân khởi thì] Chương 78

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Lam Ký Vũ là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt ấy, “Thôi nào, mọi người mau ăn đi, mau ăn đi! Cả Dung Tinh nữa, đừng đứng mãi thế. Muội vừa mới uống liền hai chén, phải dùng thêm chút gì nữa mới được. Nào, ngồi xuống nhanh!”

Lam Dung Tinh quyến luyến nhìn Tạ Dật Huân nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Vừa ngồi chưa được bao lâu đã lại nhanh nhảu gắp thêm một đũa lớn món gà gì đó đặt vào chén hắn, ân cần nói: “Văn Hiên ca, huynh hãy ăn món này đi. Món thịt gà hầm điềm tửu trúc này hương vị rất khá, là món muội thích ăn nhất đó. Hôm nay vì có ca ca, muội đã đặc biệt sai trù tử tăng thêm lượng điềm tửu một chút. Văn Hiên ca, huynh nếm thử một chút đi.”

Tạ Dật Huân cau mày đáp qua loa, “Đa tạ. Dung Tinh muội cứ ăn đi. Ta tự gắp được rồi.”

Mặt Lam Dung Tinh đỏ ửng lên, nàng ngượng nghịu rụt đôi đũa đang định gắp thêm món gì đó cho Tạ Dật Huân trở lại bát mình.

Tôi ngó lơ tình cảnh trước mặt, chỉ cắm cúi ăn một mình. Tạ Dật Huân rất kén ăn, lại không thích đồ ngọt. Điểm tâm chỉ dùng cho có lệ, còn như đồ ăn, chỉ cần có vị ngòn ngọt thôi cũng dứt khoát không động đũa. Mà món gà hầm điềm tửu trúc này chỉ mới nghe qua thôi cũng đã biết ngọt, huống chi Lam Dung Tinh còn nhắn đặc ý phái đầu bếp tăng thêm lượng điềm tửu. Chỉ cần nghĩ qua đã biết nó ngọt thế nào, Tạ Dật Huân đương nhiên sẽ không muốn ăn. Chẳng phải Lam Dung Tinh trước giờ luôn quấn quýt bên hắn hay sao? Sao lâu vậy rồi mà ngay đến cả thói quen nhỏ nhặt này cũng không chú tâm, lại còn chăm chăm gắp hết món này đến món kia cho hắn. Quả là tự đào hố chôn mình.

Tích tắc sau, miếng thịt gà kia đã không cánh mà đậu vào bát tôi. Chết trân ngó nó mất một lúc, tôi mới quay ra lườm Tạ Dật Huân, thì thào: “Món Lam tiểu thư nhà người ta gắp cho ngươi, ngươi đẩy qua cho ta làm gì?”

“Ta không thích ăn cái này, ngươi ăn giúp ta đi.” Tạ Dật Huân đáp bằng một giọng vô thưởng vô phạt.

“Ta cũng không thích đồ ngọt. Hay, ngươi cố ý hại ta?” Tôi cảnh giác lườm hắn.

Tạ Dật Huân phì cười, “Tiêu nhi của ta đa nghi quá, sao ta lại hại ngươi được? Ta đương nhiên biết ngươi không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn ăn được một chút mà, phải không? Coi như giúp ta đi, ta thực sự nuốt không trôi.”

Tôi bất đắc dĩ nhìn lại. Hắn rất hiếm khi sử dụng giọng điệu ấy để nói chuyện cùng tôi, hẳn hắn đang cố ý bày trò để ai đó thấy đây mà. Nghĩ vậy tôi hạ thấp giọng thì thầm: “Chỉ lần này thôi.”

“Được.” Hắn thoải mái đáp ứng.

Vài ánh mắt khác lạ bỗng như tụ lại quanh người tôi. Trong số ấy có một ánh mắt đặc biệt sắc bén mà không cần ngước lên cũng đủ biết là Lam Dung Tinh. Tôi vẫn giữ nét mặt thờ ơ như ban đầu, lườm tôi thì ích gì? Chẳng qua tại nàng chọn món không hợp với khẩu vị hắn, chứ ta cũng đang phải khổ sở lắm. Sao lại ngọt khé cổ thế này cơ chứ? Ôi, cái lưỡi của tôi!

Một bữa cơm dưới ánh đao lưỡi kiếm rốt cuộc cũng yên lành mà xong xuôi. Vì ham thích vị nhân nhẩn đắng của rượu Lan Côi Ngọc lỡ uống liền mấy chén, mà bây giờ mắt tôi đã hơi díu lại. Lướt một vòng qua đám người xung quanh, ai nấy cũng đều hừng hực khí thế, không biết đến chiều họ sẽ còn bày ra trò gì nữa đây?

Lam Ký Vũ đề xuất tất cả cùng ra ngoài dạo phố, ai nấy đều rất hoan hỉ đồng tình. Ngay sau đó cả đám kéo nhau cùng rời vương phủ, Lam Dung Tinh cũng nhõng nhẽo đòi đi cùng, Lam Ký Vũ sau một hồi khuyên nhủ gãy lưỡi không chút tác dụng đành phải để nàng ta đeo theo.

Đi được một đoạn không xa lắm, Lam Dung Tinh bắt đầu chèo kéo tay áo Tạ Dật Huân làm nũng, vẻ mặt đáng thương than thở mệt mỏi đủ điều.

Tạ Dật Huân hơi cau mày, lạnh lùng đáp: “Nếu muội mệt, chỗ này cách vương phủ không mấy bước chân đâu, thuê một chiếc kiệu mà quay về đi.”

Lam Dung Tinh vừa nghe, đã cuống quýt cười bồi chữa lỗi: “Không mệt. Bây giờ muội không mệt nữa rồi. Muội sẽ không về đâu. Muội sẽ đi cùng Văn Hiên ca.”

Tạ Dật Huân không buồn đáp lại, còn tôi chỉ cười tủm tỉm, tùy ý ngắm khung cảnh dọc hai bên phố xá. Tôi không muốn bản thân phải chú ý đến những chuyện này quá nhiều như thế. Có những chuyện không nhất thiết phải để tâm quá nhiều. Lạt mềm buộc chặt, một số việc nên tùy tiện hắn. Hắn đã muốn tôi tin, vậy hãy cứ tin.

Dọc đường đi, vô số ánh mắt bị thu hút lại chỗ chúng tôi. Cũng phải, dung mạo mấy người này đều vô cùng xuất chúng, khí chất lại khác biệt không đồng nhất, dẫu có muốn bị người ta lãng đi cũng khó khăn.

“Công tử, vãn bối bỉ tính*… Buông ra, ngươi lôi kéo ta cái gì? Công tử…” Một người nào đó vừa dợm bước về phía Tố Tuyền đã bị đám thị vệ theo sau lôi đi mất tiêu.

Tôi hơi cúi xuống bật cười khe khẽ, xem ra bọn họ không hề hay biết thân phận những người này, nên mới muốn lại gần ve vãn một phen. Ừm, nhưng một phần cũng vì phong tục của thế giới này, nam tử có thể tương luyến, thành hôn kề cạnh bên nhau, nên nam tử đi lại trên đường cũng sẽ bị người lạ áp sát bắt chuyện. Cũng may còn đám thị vệ theo sau, bằng không những người thế này e sẽ càng lúc càng nhiều.

Tới trước một trà quán, Lăng Vũ đề nghị vào trong thưởng thức một chút. Hoàng đế mở miệng, những người khác đương nhiên sẽ thuận theo. Nét mặt Lam Dung Tinh như thể vừa được ai đó cứu một bàn thua trông thấy. Nàng chạy vội vào trong, leo ngay lên tầng hai ngồi thụp xuống ghế, cuống quýt đấm chân bóp tay.

“Đã nói đừng đi theo mà, muội xem, tự làm tự chịu thôi.” Lam Ký Vũ lắc đầu bất nhẫn.

Lam Dung Tinh hậm hực liếc xéo ca ca nàng một cái tóe lửa, đoạn lại trưng bộ mặt đáng thương hết mực ra trước Tạ Dật Huân. Nhưng hắn không thèm nhìn tới, chỉ chú tâm rì rầm gì đó với Tố Tuyền. Được vài câu, Tố Tuyền gật gù, đoạn phân phó đám tùy tùng lui đi hết.

Có một gã tiểu nhị hối hả chạy lên dâng trà cho từng người rồi lại cẩn thận đứng một bên thị hầu. Lăng Vũ phất tay, ra hiệu cho gã lui xuống. Tiểu nhị thấy thế cuống quýt đặt ấm trà lên mặt bàn rồi lật đật lui khỏi nhã gian.

Chợt dưới nội sảnh có tiếng người húng hắng, mãi một lúc sau mới bắt đầu bằng những thanh âm lạo xạo. Trong thoáng chốc, toàn bộ trà quán im phăng phắc.

Tôi tò mò nhìn xuống, đã thấy một người nghiêm cẩn đang đứng trước chiếc bàn con nơi trung tâm không biết từ lúc nào. Y mặt mày sáng sủa, chòm râu để dài, độ chừng trên dưới bốn mươi, vận một bộ trường sam mỏng mảnh, chiết phiến phe phẩy nơi tay, khăn chít kiểu văn sĩ.

“Toại tiên sinh, hôm nay sẽ bàn chuyện gì?” Nội sảnh có người lên tiếng hỏi.

Người được gọi là Toại tiên sinh kia chỉ tủm tỉm cười, cao giọng: “Các vị, thời gian gần đây, chuyện gì gây chấn động Hoa Vũ của chúng ta nhất?”

“Giao chiến cùng Chiếu Dạ? Hoa Vũ của chúng ta đã đại thắng! Nhưng chẳng phải mấy ngày trước Toại tiên sinh đã bàn chuyện này rồi sao? Hôm nay vẫn nói tiếp ư?” Lại thêm một giọng chất vấn.

“Đúng đó, đúng đó.”

“Phải nói gì khác đi chứ?”

Tức thì những tiếng xôn xao nhốn nháo vang khắp sảnh đường.

“Chát” một tiếng, khiến tôi giật nảy cả người, định thần nhìn lại, thì ra vị Toại tiên sinh kia đã dùng một khối đá vỗ mạnh lên mặt bàn.

Thấy sự chú ý của mọi người tập trung lại, Toại tiên sinh mới thanh giọng, thủng thẳng lên tiếng: “Không sai, cuộc chiến với Chiếu Dạ có thể nói là oai phong truyền đời của Vũ Hoa ta, nhưng chuyện này mấy ngày trước ta đã từng nói rồi. Hôm nay, ta muốn đề cập đến một sự kiện khác. Huyền Băng giáo, chẳng hay trong số các vị có người nào biết?”

Đám người tụ tập bên dưới, trẻ một chút thì mặt mày ngù ngờ, lớn tuổi một chút thì thất kinh thần sắc. Đương trường lại một phen náo loạn.

“Chát”, Toại tiên sinh lại đập mạnh một tiếng.

“Không sai, Huyền Băng giáo chính là giáo phái đã từng tồn tại hơn trăm năm qua, nhưng, chúng đã bị tiêu diệt dưới triều tiên đế. Vì sao nào? Nhất định các vị sẽ muốn hỏi. Phải rồi, một giáo phái trăm năm như thế nhất định phải có nền móng vững chãi, nhưng sao chúng vẫn bị triều đình tiêu diệt gọn? Chuyện này kể ra rất dài dòng, nhưng đơn giản mà nói, chỉ có một nguyên nhân —— thất thải vũ y!”

“Nhưng thất thải vũ y không phải một thứ đơn giản. Tương truyền nó là một thứ có một không hai trên cõi đời này, chỉ có điều, nó chính là điềm xấu. Kiện y phục đó được chế tạo từ da người!”

Lời vừa dứt, bên dưới rộ lên râm ran, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ căm ghét.

“Triều đình vì an nguy của bách tính, sau khi tra được lai lịch gốc tích, đã liên kết với những chuỗi án mạng mất tích vô duyên vô cớ thường xảy ra trên địa bàn Huyền Băng giáo, nên mới ra tay diệt trừ giáo phái này.”

Phía dưới lại một lần nữa rộ lên những tiếng “Hảo” ầm ầm. Họ ca ngợi triều đình làm việc sáng suốt, ca ngợi tiên đế anh minh. Tôi liếc sơ qua, nét mặt Lăng Vũ và Tố Tuyền đều đang giãn ra với những nụ cười ôn hòa thoang thoáng, hiển nhiên tâm tình họ đã thoải mái rất nhiều.

“Giờ chúng ta sẽ nghe qua xem Huyền Băng giáo kia là loại gì…”

Tôi chống tay lên trán, lời vào lời ra câu được câu mất, buồn ngủ díu mắt lại. Dần dần tất cả những thanh âm hiếm hoi kia cũng trượt khỏi tai.

“Chát” một tiếng. Tôi giật bắn người, mắt mở tròn, đần người ra, lại vẫn là vị Toại tiên sinh kia vừa vỗ khối “cả-sảnh-giật-nảy”. Vừa dợm quay đầu, đã đập vào mắt cảnh Tạ Dật Huân vừa nhìn tôi vừa cười khúc khích. Hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Đã tỉnh chút nào chưa?”

Tôi ngượng chín mặt, không dám hó hé gì, tiện tay cầm một chén trà lên hớp một ngụm lớn mới tỉnh lại được đôi chút. Thuận theo ánh mắt lạnh cóng đến xương tủy của Lam Dung Tinh gật gật đầu, tôi mỉm cười nhìn nàng.

Lam Dung Tinh thoáng thừ người khi thấy nụ cười của tôi, nhưng cũng rất nhanh hậm họe hừ một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi. Có điều nét ấm ức không cam chịu vẫn hằn mạnh mẽ trong làn thanh thủy ấy.

“Vũ Duệ vương gia thực cao tay. Người đã một tay gom sạch đám tàn đảng Huyền Băng giáo, trừ hại thay cho Hoa Vũ ta!”

Ha, chỉ chợp mắt có chút mà khi tỉnh lại đã lọt tai ngay câu tổng kết. Nhưng rốt cuộc đây có phải là một buổi thảo luận, hay chung quy chỉ là một buổi ca công tụng đức của triều đình thôi?

Ghé sát bên tai Tạ Dật Huân, tôi khẽ hỏi: “Vị thuyết thư tiên sinh này chẳng phải chính là người của triều đình hay sao? Các ngươi cũng thật thông minh, còn biết cả chuyện tuyên truyền chiến tích nữa.”

Tạ Dật Huân hơi ngây ra, nhìn tôi như thể nhìn một thứ gì đó rất kỳ quặc, “Không. Tuyên truyền chiến tích? Làm sao được vậy?”

Không phải sao? Tôi nhàm chán chống cằm ngồi im ru, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng Lăng Vũ quay sang thắc mắc: “Câu Hàn Tiêu vừa nói giải thích thế nào vậy?”

__________

Note: :”> Hãy nhìn sang phải chỗ hộp nhạc của tớ đi :”>~ Hãy bật bài Song for a stormy night và tưởng tượng ấy là anh Huân thủ thỉ bên tai đi hí hí hí~~~

Yêu thương pin vì đã khai mở cho tớ bài này <3

*Bỉ tính: danh hèn. Ý kiểu nhún nhường khi giới thiệu tên mình hồi xưa ấy :”|~

Advertisements

23 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 78

  1. Bạn Lạc ơi, cả-sảnh-thất-kinh là cái gì vậy bạn? Mình có đọc qua QT thấy nó ghi là “kinh đường mộc” mà. Mình cảm thấy trường hợp này để nguyên chắc là hợp lý hơn là dịch ra chứ nhỉ. À mà mình cũng chỉ góp ý thế thôi, bạn đừng để tâm nha. Chap này bạn dịch hay lắm đó. Cảm ơn bạn nhiều

    • :’D~ Kinh đường mộc hay cả sảnh thất kinh/ cả sảnh giật nảy đều là một bạn ạ :’D~
      Vốn cái khúc gỗ đó không hề có tên, chỉ là sau này Tiêu thấy Toại tiên sinh gõ nó quá nhiều, lại thỉnh thoảng hứng lên thì “chát” một cú làm bạn ý đang ngủ gật cũng giật bắn lên, nên mới gán cho nó cái tên ấy ^^~
      Kỳ thực để vậy nó dễ thương hơn, để nguyên nó hơi bị hán ngữ văn nhã quá đà lấp cả sự đáng yêu của bạn tiêu :”>~

  2. A~ Tiêu nhi, Dật Huân, ta cuối cùng cũng gặp lại các ngươi…

    Thấy Tiêu nhi không có thích khoe kiến thức như mấy bạn xuyên không khác hen. Những gì cần làm thì làm, cần nói thì nói. A~ Thật là đáng yêu.

  3. Pingback: 2day @ wordpress | CafeĐen … mobilis in mobile

  4. “Sao lại ngọt khé cổ thế này cơ chứ? ”

    o.O

    Toại tiên sinh kia vừa vỗ khối “cả-sảnh-giật-nảy”

    o.O

    Qua chương này tôi thực sự nghi ngờ ý định nghiêm túc của bạn khi vẫn tiếp tục dịch Tọa Khán Vân Khởi Thì. Tôi quả ko thể nào nhận ra được cái chất văn của Tiêu Hàn Vũ Ngân , dường như nó teen hóa và thô hơn rất nhiều so với cái màn sương u uẩn và thanh khiết, những điều mà bạn từng làm được trong những chương trước đây o.o

    Bạn quay trở lại, không thấy lợi chỉ thấy hại hơn nhiều ‘o’

    Cái gì QT hay thì giữ cho phù hợp, còn dịch ra thì edit làm sao cho hợp lý, chứ đừng có làm bừa làm bãi như thế. Quả thực như thế là đang giết chết văn chương.

    Kinh đường mộc mà một phát thành cả-sảnh-giật-nảy o.o

    Có thể do cảm nhận của tôi khác bạn nên nếu như ko phù hợp thì tùy bạn có đồng ý hay không. Tôi chỉ lấy tư cách là một người yêu thích Tọa Khán cũng như văn chương của Tiêu Hàn Vũ Ngân mà nói. Nếu bạn cảm thấy văn về sau nên nhí nhố, thiếu nghiêm túc để đạt độ dễ thương như bạn muốn và giữ được tốc đổ để bạn đi được hết con đường thì tôi cũng ko có lý do gì để ý kiến nữa rồi.

    • Công nhận là có thấy teen hóa, nhưng nói đi nói lại, bạn không thấy cách nói của bạn là hơi quá sao? Làm edit k dễ, từ “khé cổ” thì mình thấy đúng là khiến cho mất đi không khí cổ trang, nhưng “cả sảnh giật nảy” thì mình thấy không có vấn đề gì cả, Nếu như bạn nói là nó làm mất văn phong thì mình cũng xin nói thẳng, trong phim TQ được thuyết minh ra phim Việt Nam không thiếu nhưng cụm từ liên quan đến điển cố điển tích, lúc bấy h không thể nào phiên dịch cho người xem hiểu được tại chỗ, chỉ có thể biến nó thành một từ nào đấy tương đương và giữ nghĩa. Editor cũng k làm ngoài ý định đó.
      Yêu cầu đầu tiên của những người đọc như tôi là có thể hiểu được ý nghĩa của văn bản, không sai nghĩa. Theo tôi như thế đã đạt được thành công nhất định. Và dù là editor nào, khi họ bắt tay vào dịch tôi cũng tôn trọng thành quả của họ.
      TÔi không nói bạn sai. Nhưng “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đừng vì một hạt bụi trong cốc mà đập vỡ cả cốc nước, đừng vì một cú vấp nhỏ mà phủ nhận cả thành quả.
      Nhân tiện Đài Lạc tỉ, e nghĩ kinh mộc đường nên dịch là “cả sảnh thất kinh” thì hợp hơn.
      Thân ái chào và tạm biệt =v=

    • Tớ thấy cụm từ giật nảy cũng chả có gì cả. Tớ thích bản dịch của Đài Lạc, không chăm chăm vào QT, có những chú thích rõ ràng tỉ mỉ. Nếu bạn muốn y nguyên văn TQ thì đọc QT cho rồi

  5. Pingback: just wordpress post | CafeĐen … mobilis in mobile

  6. Cách dịch “Kinh Đường Mộc” của Lạc làm tớ phụt cười.
    Bạn Tiêu dạo này thất thố quá, đáng yêu hẳn ra, dù là tớ tiếc bạn Cool-Tiêu trước đây ghia.

    Lạc ơi chương 77 là cái gì thế? Ngoại truyện à? Hay đây là chương 77 mà Lạc gõ nhầm?

  7. Tôi không cảm thấy cách nói của tôi có gì quá khi thực sự tôi bị ngạc nhiên đến như thế. Kiểu như bạn đi ăn ở một quán lúc đầu ngon nhưng về sau nhiều người vào ăn thì nó dỡ đi rất nhiều.

    Có lẽ các bạn hầu hết đồng ý với Đài Lạc là chỉ nên edit như thế thôi là được rồi, edit cho hiểu là được, bất chấp ngôn từ có hay không phù hợp thì tôi không còn gì để nói.

    Uhm, có lẽ đọc QT còn có lý hơn. Tiếc cho 1 người dịch, càng tiếc hơn cho công sức ngồi làm việc để ra một thành quả không ra gì, và vô cùng tiếc cho những người đã chấp nhận việc gần như bóp méo cái chất một áng văn.

    • Đúng rằng bạn nói không có gì quá đáng, nhưng những nhận xét của bạn thật sự sẽ làm tổn thương đến người khác. Bản thân mình cũng là 1 độc giả, nhưng đọc những comment của bạn đã cảm thấy buồn, huống chi là Đài Lạc.

      Bạn à, nếu không thật sự yêu thích Tọa Khán thì Đài Lạc liệu có thể kiên trì đến tận bây giờ, dù rằng đã có 1 bạn khác chen ngang vào edit Tọa Khán. Dù ít hay nhiều cũng sẽ bị đem lên bàn cân so sánh, nhưng chúng ta cứ để chuyện đó sang 1 bên. Cái mình muốn nói là: bạn hãy nghĩ đến cảm nhận của Đài Lạc 1 chút. Dù góp ý thì bạn không thấy rằng những từ “nghiêm túc”, “bừa bãi”, “hại hơn nhiều”, “nhí nhố” đó của bạn, xét trên phương diện nhận xét cá nhân thì nó là 1 lời góp ý thẳng thắn, bộc trực, nhưng xét về phương diện là 1 độc giả với 1 người biên tập, bạn có thể đặt mình 1 chút vào vị trí của Đài Lạc mà góp ý sao cho người khác có thể nhẹ lòng và thoải mái một chút hay không?

      Mình là 1 độc giả, và cũng là 1 người biên tập (có khác là mình làm bên manga, không làm bên danmei) nên mình hiểu rõ những công sức bỏ ra, sự cố gắng kiên trì làm vì thứ mình yêu thích, niềm vui nhỏ nhoi khi được độc giả khen ngợi, sự nghiêm túc nhìn nhận cố gắng thay đổi mỗi ngày tiến lên 1 chút khi nhận được góp ý chân thành và cả những nỗi buồn khác nữa.

      Chỉ là vài dòng suy nghĩ, tùy bạn cảm thấy được hay không. Mình cũng là 1 độc giả yêu thích Tọa Khán, dù đọc hết QT vẫn ngày ngày quay lại đây để đọc bản edit của Đài Lạc và khâm phục những công sức từ trước đến giờ mà Đài Lạc đã bỏ ra.

  8. Tôi là người có thời gian lên mạng ko nhiều, 1 ngày có thể lên được chừng 30′ là khá cao, nên tôi chỉ biết 1 số ít wordpress đam mỹ nhất định. Dĩ nhiên là Đài Lạc nằm trong số đó, tôi theo dõi Đài Lạc từ những ngày đâu khi cô ấy xin phép dịch PVCT từ vnfiction. Và khi đọc những chương đầu của Tọa Khán, tôi đã thực sự bị cuốn hút mạnh mẽ vì một áng văn chương như thế. Tôi càng không biết là có 1 người khác cũng Edit Tọa Khán.

    Khi tôi đọc comment ở vnfiction. tôi cảm thấy những từ ngữ tôi dùng là bình thường và rất nhẹ nhàng. Có lẽ ở nơi này thì khác chăng ? Môi trường khác nhau sinh ra những thứ khác nhau, thảo nào mà thỏ nhà không thể sống được trong rừng.

    Nếu vậy thì sẽ không làm ảnh hưởng đến Đài Lạc nữa vậy. Chúc bạn vẫn có thể edit được hoàn thành.

  9. Bạn Tịch Nhiên cứ bị tổn thương đi đã, thì sẽ hiểu thôi. Bạn cho lời bạn nói là nhẹ nhàng, vì bạn đi so comm của bạn với những comm khác có “cấp độ gây tổn thương” cao hơn hẳn. Có thể, bạn cho lời bạn nói là nhẹ, vì bạn chưa bao giờ bị chỉ trích, hặc, bạn có thể đón nhận những chỉ trích đó một cách bình thản. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, bạn sẽ “có dịp” nghe ai đó nói một câu nào đấy có vẻ nhẹ nhàng và bình thường với mình, nhưng lại đem đến một sự buồn bực kéo dài. Vậy nên mai mốt hãy comm mà chú ý đến tình cảm người khác một chút.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s