[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 9 [Trung]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ cửu chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Phượng Minh lén nhìn Nhược Ngôn. Vầng trán y vuông vức, ánh mắt chính trực, đường đường tướng đế vương. Luận về uy nghiêm, y không thua kém Dung Điềm. Nhưng tia âm lãnh lúc nào cũng chực chờ phủ chụp lên mọi vật kia đã tự tố giác về một tên bạo quân mai này. Phượng Minh cắn răng, nghĩ thầm: dù thế nào đi nữa ta cũng nhất quyết không để hắn hủy diệt Tây Lôi.

Nhưng cụ thể phải làm gì thì cậu lại không nghĩ nổi đối sách.

Sự nôn nóng như độc hỏa thiêu đốt tâm can.

Dựa vào những điều Dung Điềm chỉ dẫn và trực giác thiên bẩm, Phượng Minh biết, hi vọng đối kháng cuối cùng của Tây Lôi ở đâu.

Trước đây khi đi sứ Phồn Giai, cậu từng mượn đường ngang qua Vĩnh Ân. Biên cảnh nơi này tồn tại một con sông lớn có khả năng sánh ngang với Trường Giang, tên gọi A Mạn Giang. Muốn chặn đứng bước xâm phạm của quân Ly, biện pháp tốt nhất chính là liên thủ cùng Vĩnh Ân vương. Nếu liên quân Tây Lôi – Vĩnh Ân có thể dàn sẵn trận ở bờ đối diện, chiếm lấy phần địa lợi thiên thời, Ly Quân ắt sẽ phải tiêu hao phần lớn binh lực nếu cố sức vượt qua.

“Thái tử Vĩnh Ân… Các ngươi đã từng gặp chưa?” Nhân lúc Nhược Ngôn không ở cạnh, Phượng Minh nằm chìm nghỉm vào tấm nệm sau lưng mệt đến rã rời.

Thu Tinh chớp mắt: “Lúc đại vương đăng cơ, thái tử Vĩnh Ân từng một lần đích thân tới chúc mừng. Lúc ấy chúng nô tì có thấy người từ xa. Thái tử rất trẻ, sống mũi còn rất thẳng nữa*.”

“Tính cách hắn ra sao?”

“Chuyện này… Khi ấy nô tì chỉ chăm chăm theo dõi trò nhiệt nháo, sao biết được tính tình hắn thế nào?”

Phượng Minh hồi tưởng: “Trước đây Dung Điềm từng nói, thái tử Vĩnh Ân là một người biết nhìn xa trông rộng. Ôi, tiếc thay ta quá ham chơi không chịu để tâm lắng nghe đàng hoàng. Sớm biết có ngày này, đã chăm chỉ ra ngoài lượm lặt thêm chút kiến thức rồi.”

Thu Nguyệt thắc mắc: “Sao đột nhiên Minh vương lại nhắc tới thái tử Vĩnh Ân?”

“Bởi vì A Mạn Giang kia của Vĩnh Ân chính là quan ải phòng thủ quân Ly tuyệt diệu nhất. Nó chính là chốn chỉ cần một mạng thôi đã đủ trấn giữ cả cửa khẩu.”

“Nô tì biết! Minh Vương hy vọng thái tử Vĩnh Ân sẽ liên hợp với Tây Lôi, phò trợ Tây Lôi đối kháng lại Nhược Ngôn bên bờ A Mạn Giang.”

Phượng Minh nhìn đau đáu vào đỉnh trướng, nét cười nhàn nhạt thoang thoáng ẩn hiện, thở dài sườn sượt: “Hy vọng thái tử Vĩnh Ân biết nhìn xa hơn phụ vương hắn.”

“Ôi, bây giờ Minh vương càng lúc càng hay thở dài.”

“Trời ơi Thu Tinh, chẳng phải lúc nào sểnh ra muội cũng than thở hay sao? Đều tại muội làm hư Minh Vương.”

Phượng Minh hơi nghiêng đầu nhìn sang phía hai người thị nữ tinh quái của mình, bật cười khe khẽ. Nhưng rồi cậu lại lặng xuống suy nghĩ gì đó rất lung, đến mày cũng chau tít. Có một cái gì đó mắc mứu khiến cậu băn khoăn không sao cởi bỏ được.

Nó giống như khi cậu vấp phải một điểm lệch lạc vô danh. Phượng Minh tập trung suy nghĩ. Nhất định phải còn một chỗ nào đó có sơ hở. Tim cậu phập phồng. Nó biết. Nó biết cách cởi bỏ gút mắc của vấn đề nan giải này.

“Minh Vương?”

Phượng Minh khoát tay, muốn bọn họ không cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Cậu sợ thứ linh cảm mong manh vừa xuất hiện trong đầu rồi sẽ tiêu tán mất. Cậu vắt óc suy nghĩ, thần người hồi lâu, chợt hai mắt sáng rực lên.

“Ta nghĩ ra rồi!” Phượng Minh thình lình vỗ tay.

Thu Nguyệt Thu Tinh bị hù một trận, quay ra ngơ ngác nhìn nhau.

“Nghĩ ra cái gì kia?”

Phượng Minh ha hả cười lớn: “Thì ra ta cứ lo lắng không đâu. Ha ha, thật nực cười.” Cậu ngửa đầu cười sang sảng, ánh quang mang lâu ngày tắt lịm trong đôi mắt thăm thăm lại một lần nữa lấp lánh tỏa sáng. Một sức sống lạ lẫm dường như đang được nhen nhóm vào cơ thể cậu. Phượng Minh vịn tay lên mặt bàn gượng đứng dậy, duỗi gân giãn cốt, khóe miệng giương giương: “Sao ta lại có thể quên bẵng Liệt Nhi chứ?”

“Liệt Nhi?”

“Liệt Nhi, đã cùng đào tẩu cùng Dung Hổ.” Thứ ánh sáng chói chang của trí tuệ lẫn ngạo khí như đang bao phủ trên gương mặt Phượng Minh: “Có Liệt Nhi, há lại chẳng thể nói động Vĩnh Ân vương ra mặt chống Ly Quốc? Ha ha, Liệt Nhi giỏi lắm! Không ngờ hắn lại nghĩ được kế dụ địch tuyệt vời thế này. Để Vĩnh Ân vương vờ cho mượn đường dụ Nhược Ngôn dẫn binh trực tiếp qua A Mạn Giang. Rút ngắn được lộ trình hành quân, đương nhiên y sẽ không ngờ tới việc đụng phải một nơi hiểm yếu. Huống chi chiến địa lúc đó sẽ nằm ngay trong lòng Vĩnh Ân, chỉ cần tới thời điểm thuận lợi, phía trước kỵ binh giáp công, phía sau Vĩnh Ân quân bọc hậu chặn đường rút, Ly quốc tất sẽ đại bại. Nhược Ngôn à Nhược Ngôn, không ngờ ngươi cũng có một ngày vì tự kiêu tự đại mà rước phải quả đắng thế này.”

Thu Nguyệt chớp mắt lia lịa u u mê mê hỏi lại: “Ý Minh Vương là Vĩnh Ân chỉ giả bộ trước mặt Nhược Ngôn, mà thực tế là muốn dụ Nhược Ngôn đến A Mạn Giang sinh tử một phen?”

“Nhưng… Lẽ nào vượt qua A Mạn Giang lại khó khăn đến thế?” Thu Tinh cũng cau mày suy nghĩ.

Nụ cười của Phượng Minh thoáng xao động như một cơn gió mát lành nào đó vừa lướt qua: “Nếu ta đoán không sai, khi Ly quân đến A Mạn Giang, tất cả ghe thuyền lớn nhỏ chuyên chở hành khách qua sông ngày thường sẽ đồng loạt biến mất. Nước sông cuồn cuộn, ngăn trở lối đi.”

Thu Nguyệt lắc đầu: “Quân lực Ly quốc hùng hậu, muốn đốn cây đóng thuyền, cũng không phải chuyện khó khăn.”

“Nếu ta là Vĩnh Ân vương, sẽ lập tức di dời tất cả thôn trang ven bờ trước khi đại quân đến nơi, và hạ lệnh đẵn sạch khu rừng phụ cận để quân Ly phải vận chuyển gỗ lạt từ nơi khác đến. Việc vận chuyển đường xa sẽ khiến chúng tiêu hao vô số nhân lực vật lực. Cái này gọi là kế vườn không nhà trống. Lịch sử đã có vô số người sử dụng đến nó.” Phượng Minh mím môi gật gù: “Đợi khi quân Ly vật lộn đóng thuyền, liên quân Tây Lôi sẽ xuất hiện ở phía bên kia. Tân lực so với viễn chinh mệt nhọc, thắng thua đã có thể định đoạt.”

“Kế sách này chẳng lẽ có thể che mắt được Ly Vương?”

Phượng Minh trầm ngâm, không khẳng định mà chỉ đáp: “Khi Hạ Quản chết hẳn hắn vẫn chưa đủ thời gian để vạch trần mối quan hệ giữa Liệt Nhi và Vĩnh Ân vương. Nếu vậy, Nhược Ngôn sẽ không thể từ Liệt Nhi mà suy ra được âm mưu của Vĩnh Ân vương.”

Thu Nguyệt chắp tay lẩm bẩm: “Lão Thiên gia à, cầu người ngàn vạn lần đừng để Nhược Ngôn biết, bằng không Tây Lôi của chúng con sẽ hết cách cứu.”

Thu Tinh cũng vội vã quỳ xuống cầu nguyện ông trời.

“A!”

“Thích khách…”

Thình lình, bên ngoài phát ra những đợt náo động dồn dập. Thanh âm đập thẳng vào vách xuyên vào tận vương trướng. Dường như đã phát sinh loạn động. Binh sĩ thi nhau gào ầm ĩ: “Thích khách! Có thích khách!” Tiếng kim loại va đập chát chúa không ngừng, rõ ràng là tiếng giao thủ.

“Thích khách?” Phượng Minh nhướn mày. Cậu muốn chạy thẳng ra cửa lớn, nhưng chân vừa nhấc, đầu gối đã nhũn ra.

“Minh Vương!” Đám Thu Nguyệt cuống quýt chạy lại dìu cậu.

Phượng Minh ngóc đầu, trừng mắt: “Thích khách ở đâu? Thu Nguyệt ngươi mau ra thăm dò!”

“Đám mành dày rịt của vương trướng này đều đã bị thít chặt từ ngoài, lại thêm lớp ngưu bì quây kín, đến đao còn đâm không thủng thì nô tì biết đi đâu thăm dò?”

Chiếc trướng chuyên dụng để cầm tù Phượng Minh, ngoại trừ vài lỗ thông khí nho nhỏ, ngay đến cửa sổ cũng không có. Dẫu bên ngoài có là ngày hay đêm, bên trong cũng phải thắp nến ấy ánh sáng. Chỉ những khi Nhược Ngôn bước vào, chút khí trời mát lành hiếm hoi đem theo vị thổ nhưỡng ngai ngái mới có thể len lỏi qua khoảng không he hé mà lọt vào vương trướng.

Trong chốc lát, những tiếng xôn xao bên ngoài dần bị nén lại. Đám Phượng Minh mù mờ tất thảy mọi thứ đang diễn ra ngoài kia chỉ có thể nín thở, hy vọng nghe được chút manh mối nào đó.

Nhưng dần dà, ngay cả những tiếng lạo xạo cũng bị vỡ vụn.

Tấm mành lại bị xốc lên. Nhược Ngôn tiến vào.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Phượng Minh hỏi thẳng.

Nhược Ngôn lại gần, kéo Phượng Minh vào lòng, hôn phớt lên môi cậu, nét cười lạnh đến thấu xương: “Còn chẳng phải mấy tên tiểu mai tặc ôm mộng lén cứu Minh Vương của chúng sao? Hừ, lần này còn lẻn vào áp sát được vương trướng, hạ sát mất bao thân binh của bản vương.”

“Lần này?”

Nhược Ngôn cười đáp: “Từ khi khởi hành, đám người muốn cứu ngươi chưa bao giờ hết, nhưng đại đa số đều đã bị triệt hạ ngay từ vòng ngoại vi. Chúng căn bản không thể tiếp cận.”

“Tại sao không nói cho ta biết?”

“Nói cho ngươi thì sao?” Nhược Ngôn vươn tay đến trước mặt Phượng Minh, chậm rãi xiết lại, bỡn cợt: “Chẳng lẽ ngươi còn cách đào thoát khỏi tay ta?”

“Những người đến cứu ta giờ sao rồi?”

“Chạy thoát mất hai tên thân thủ không tồi, số còn lại đều đã giết sạch.” Nhược Ngôn day day vành tai Phượng Minh, thì thầm: “Hôm nay chỉ cần hỏi liền đáp, Minh Vương cũng nên khen thưởng bản vương đi.”

Phượng Minh yên lặng liếc xéo y, nghĩ thầm: trong đám đến cứu, chắc chắn có người của Liệt Nhi.

“Những người tới cứu ta, có phải gần đây đã tăng lên rất nhiều?”

Nhược Ngôn cau mày: “Ta cũng thấy kỳ quái. Tại sao bọn chúng lại không ngừng lao đầu chịu chết như thế?”

Phượng Minh cùng hai tỉ muội Thu Nguyệt cẩn thận trao đổi ánh mắt với nhau, trong long ai nấy đều có đôi điều sáng rõ. Ngày mai tới A Mạn Giang, nếu những điều Phượng Minh phỏng đoán không sai, thì Nhược Ngôn tất sẽ biết y trúng kế, còn Liệt Nhi đương nhiên phải mò mẫm cách cứu thoát Phượng Minh ra trước.

Tiếc thay, giữa đoàn quân Ly quốc, vương trướng lại là chỗ tiếp cận khó khăn nhất.

Bánh xe tiếp tục chầm chậm xoay vần.

Chỉ còn một ngày nữa sẽ tới A Mạn Giang.

Đêm đó Phượng Minh vẫn bị Nhược Ngôn ghì chặt trong lồng ngực, nhưng cậu chỉ lẳng lặng giương mắt, sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối chằng chịt.

Thái độ của Vĩnh Ân vương đối với hướng của Liệt Nhi cuối cùng đã rõ ràng, nhưng tận sâu thẳm cậu vẫn lờ mờ cảm thấy một thứ gì đó đang hiện diện. Tháo được chiếc nút thắt cuối cùng ấy mới có thể hiểu thấu tất thảy mọi sự.

“Không chợp mắt một đêm trường, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Giữa ánh nến nhảy nhót chập chờn, Nhược Ngôn chợt mở bừng mắt.

“Làm gì có gì để nghĩ. Chẳng phải ta vẫn luôn bị ngươi đùa bỡn trong tay hay sao?” Phượng Minh cắn răng: “Ngươi siết chặt vậy khiến ta khó chịu, ngủ không được.”

Nhược Ngôn nhìn trân trân vào Phượng Minh, rồi y chợt bật cười, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng ngoài trướng lại thình lình có tiếng vọng vào: “Đại vương, trinh sát hồi báo, tất cả mọi ghe thuyền bên bờ A Mạn Giang đã biến mất.”

Quả nhiên là thế. Phượng Minh cười thầm.

Nhược Ngôn bật dậy, gằn giọng: “Phái người đi hỏi đám dân phụ cận xem thuyền bè quanh đây biến đâu hết rồi.”

“Hồi bẩm đại vương, quanh đây không một hộ dân nào, tất cả mọi thôn làng đều đã trống rỗng, không một bóng người.”

Nhược Ngôn cau mày, vẻ mặt đã có điều không ổn: “Truyền lệnh, đẵn cây đóng thuyền.”

“Hồi bẩm đại vương…” Tên lính đang quỳ trước trướng hẳn đang toát đầy mồ hôi lạnh trên trán. Gã nơm nớp lo sợ dè dặt đáp lại: “Toàn bộ vùng rừng phụ cận, đều đã bị đốt.”

Xoảng! Thanh âm hung hổ vang lên cắt đứt lời báo cáo của gã trinh thám.

Mặt Nhược Ngôn tối sầm lại, bức tượng ngọc cao xấp xỉ một thân người bị y thô bạo đạp đổ tan tành trên nền đất. Không hổ danh đại vương Ly quốc, chỉ hít một hơi đã bình tĩnh trở lại, y trầm tư trong phiến khắc, ánh mắt hung hãn đã lập tức trườn bò lên người Phượng Minh: “Xin hỏi Minh vương, trong này có gì kỳ quặc?” Dù chỉ là một câu nhã nhặn đến tột bực, nhưng lại lồ lộ hương vị nguy hiểm trước cơn bão táp cuồng nộ đang hừng hực trào dâng.

Phượng Minh thích thú nhìn gương mặt phẫn nộ của Nhược Ngôn, cuối cùng nhịn không nổi mà khẽ mỉm cười, nét mặt thản nhiên như không nghiêng nghiêng tựa trên nệm giường: “Ngươi lợi hại đến thế, chẳng lẽ giờ vẫn chưa đoán ra?”

“Vĩnh Ân vương đã sớm có trá?” Nhược Ngôn nghi hoặc: “Chẳng qua chỉ là một tiểu quốc nhỏ nhoi, lại dám chống đối đại quân Ly quốc của ta?”

“Ta đã nói rồi, môi hở răng lạnh. Đã càng là những quốc gia nhỏ yếu, lại càng cần phải đoàn kết lẫn nhau để chống cường địch. Huống hồ, Tây Lôi trước giờ vẫn luôn bảo hộ cho Vĩnh Ân.” Phượng Minh thở ra.

Nhược Ngôn xiết chặt nắm đấm, từng bước từng bước tiến lại gần Phượng Minh, đáy mắt lóe lên tia sáng đáng sợ.

“Ngươi biết tất cả…” Y túm chặt áo cậu.

Phượng Minh thừa biết bản thân vô lực chống cự, chỉ có thể gượng cười. Ánh mắt trong suốt xoáy thẳng vào Nhược Ngôn, mơ hồ ẩn lẫn chút gì đó bỡn cợt như sương như gió.

Bốp! Một cái bạt tai thô bạo giáng thẳng vào Phượng Minh khiến cậu lăn trên thảm hai vòng. Đầu óc cậu ong ong, vừa ngước đầu, khóe môi đã ri rỉ máu.

“Ngươi muốn bức ta giết ngươi?” Nhược Ngôn hằm hè: “Vì sao ngươi lại muốn bức ta giết ngươi? Phải rồi, bọn chúng không ngừng phái người tới cứu, nhất định là vì sự có mặt của ngươi trong Ly quân là bất lợi lớn nhất của chúng. Sự tồn tại của ngươi, sẽ ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu.” Y hằn học nhìn Phượng Minh, gằn từng từ từng ngữ: “Ta sẽ không giết ngươi. Từ mai trở đi, hai con a đầu Thu Nguyệt kia sẽ không được phép bước vào vương trướng, ta sẽ sai kẻ khác vào hầu hạ ngươi. Nhất định đảm bảo Minh vương được chăm sóc thỏa đáng.”

Ánh mắt đầy áp bách của y dán chặt vào người Phượng Minh một khắc, rồi lại chỉ trong chớp nhoáng đã xoay người bỏ đi.

Không ngoài dự đoán của Phượng Minh, khi Ly quân đến bên bờ A Mạn Giang, không thuyền không cây. Chúng chỉ có thể đóng quân, vận gỗ từ xa về để đóng thuyền. May ở chỗ thực lực Ly quân quá đồ sộ, nên dẫu có trú đóng hớ hênh thì cũng không kẻ nào dám bén mảng lai vãng, ngoại trừ vài đợt “viếng thăm thân tình” thưa thớt. Nhược Ngôn chuyên tâm thôn tính Tây Lôi, quyết định gạt bỏ mối cừu hận với Vĩnh Ân qua một bên.

Diệu Quang phụ trách đốc thúc việc đóng thuyền bè, năng lực trác tuyệt ấy đã khiến toàn bộ số thuyền cần thiết được chế tạo xong xuôi chỉ trong vòng nửa tháng.

Phượng Minh vẫn bị cầm tù trong trướng, nhưng Thu Nguyệt Thu Tinh lại bặt vô âm tín. Quanh cậu chỉ quẩn quanh vài ả thị nữ vạm vỡ để phòng cậu có hành động thất thố.

Một ngày, Nhược Ngôn ngang nhiên bước. Y mơn trớn cằm cậu, đắc ý nói: “Toàn bộ thuyền đã được chế tạo xong, Minh vương còn cách nào ngăn trở đại quân nữa chăng?”

Lòng Phượng Minh như vặn thắt lại. Không ngờ động thái của y lại thần tốc đến thế.

Con ngươi Nhược Ngôn thoáng lay động, y lại cười: “Minh Vương nhất định đã biết liên quân Tây Lôi đang ẩn núp bên kia bờ A Mạn Giang. Hừ, bản vương chẳng lẽ lại mù mờ? Sáng sớm mai, bản vương sẽ dẫn Minh vương ra gặp những thần dân Tây Lôi trung trinh lúc nào cũng một lòng ngưỡng vọng người.”

Nhược Ngôn quả nhiên nói được làm được. Hôm sau, sau khi lệnh người ép Phượng Minh uống cạn bát dược, y liền dẫn Phượng Minh lên thuyền lớn.

Vương kỳ Ly Quốc tung bay phần phật trên không. Hai hàng đại thuyền mới đóng dàn ra song song thủ hộ vương thuyền ngang một dải mặt sông, dừng lại cách bờ đối diện chừng trăm dặm. Tức thì, phía đối diện rợp bóng cờ xí. Là vương kỳ của cả Tây Lôi lẫn Vĩnh Ân.

“Tây Lôi Minh vương đang ở đây. Mọi người mau ra diện kiến đi.” Nhược Ngôn cười như điên, cưỡng ép Phượng Minh đứng nơi mũi thuyền.

Những dáng người bên kia như chấn động. Họ đã nghe thấy hai tiếng Minh vương. Hai tiếng ấy đã đủ khiến quân tâm hoang mang thấp thỏm. Phượng Minh cau mày, điều cậu không cam tâm nhất, chính là danh hàm Minh vương của mình bị Nhược Ngôn lợi dụng để đánh úp quân tâm Tây Lôi.

Lá vương kỳ quen thuộc của Tây Lôi đang bay phấp phới ở phía đó, nó khiến cậu quặn lòng nhớ Dung Điềm, tim Phượng Minh như thắt lại. Cậu chịu không nổi gào lên điên cuồng: “Ta không phải Minh Vương! Mau bắn tên đi!”

Tiếng kêu bi thống dữ dội đập thẳng vào lòng mỗi một con người đang đứng trên con thuyền Ly quốc. Nhưng Nhược Ngôn đã sớm dự liệu được, y đưa tay bịt miệng cậu, kề sát bên tai thì thào phởn phơ: “Trò hay còn chưa mở màn, Minh Vương tiếp tục sắm vai anh hùng cũng không muộn.”

Phượng Minh rùng mình, chẳng lẽ còn biến cố nào khác nữa ư?

Đang khi chết nghẹt trong nghi hoặc, những tiếng kèn từ bờ sông bên kia chợt trỗi lên, hàng vương kì tách rời làm hai. Chúng binh sĩ tề chỉnh dạt thành một con đường lớn để hai bóng người đang cưỡi trên lưng ngựa hiện ra giữa vòng quây bọc.

Dưới vương kỳ Vĩnh Ân, đương nhiên là Vĩnh Ân vương.

Ánh mắt vừa rơi xuống dưới lá vương kỳ Tây Lôi thân thuộc, cả người Phượng Minh như bị một cơn kịch chấn giáng thẳng vào. Cậu lặng đi. Kẻ lẫm liệt oai phong, chỉ cần ngoảnh đầu cũng sẽ nhận thấy vẻ anh hùng huy hoàng xán lạn, chính là Dung Điềm.

Hắn

hiển hiện mồn một trước mắt.

Đời này kiếp này Phượng Minh không bao giờ có thể nhận lầm Dung Điềm.

Nếu đây là mộng,

Phượng Minh nguyện không bao giờ tỉnh lại.

“Đại vương vạn tuế! Đại vương vạn tuế!” Tiếng gầm đầy đấu khí của binh sĩ Tây Lôi vọng tới từ bờ đối diện. Đinh tai nhức óc. Ngàn vạn ánh đao sắc kiếm lóe lên chỉ thẳng lên không. Thứ quang mang ấy không ngừng chớp động, như một dải hiểm trận sắc bén kiên định.

Dung Điềm ung dung phất tay, tôn quý vô song, khiến mọi người lại điên cuồng hô xướng.

Những tướng sĩ Ly quốc trên thuyền tận mắt chứng kiến Tây Lôi vương đột ngột xuất hiện, kẻ nào kẻ nấy bủn rủn tay chân, kinh hoàng không gì tả xiết.

Dung Điềm đứng cách một mặt sông. Hắn nhìn thẳng vào Nhược Ngôn, trầm thanh sang sảng: “Nhược Ngôn, cớ sao ngươi lại dẫn quân vượt qua Vĩnh Ân, Phồn Giai, uy hiếp biên cảnh Tây Lôi?” Hắn vừa cất tiếng, Tây Lôi binh đã im phăng phắc, càng hiển lộ thứ uy nghiêm vương giả tột bực khiến lòng người tin phục.

Ngang giang diện, giọng nam trầm ổn đầy tự tin ấy rành rọt từng tiếng truyền lên thuyền. Phượng Minh như bị sét đánh bên tai, cả người run lên.

Hôm qua sau khi do thám biết Dung Điềm còn sống, biểu hiện kinh ngạc của Nhược Ngôn đã chết lặng ngay từ lúc đó, y chậm rãi nói: “Khuếch trương lãnh thổ, chính là trách nhiệm của Đại vương. Nếu ngươi lập tức đầu hàng, dâng Tây Lôi bằng hai tay lên trước mặt ta. Bản vương sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng.”

“Nực cười, bản vương vì sao phải hàng.”

“Ngươi không hàng, ta liền giết hắn.”

Ánh mắt Dung Điềm, tới tận lúc này mới quét qua Phượng Minh. Ánh mắt hắn nhìn Phượng Minh, hệt như nhìn một kẻ xa lạ không quen không biết. Thứ thâm tình, kích động, đau đớn, tránh né, tưởng chừng sẽ cuồn cuộn dâng tràn trong đáy mắt hoàn toàn tắt ngúm.

Dung Điềm ngạc nhiên hỏi: “Hắn là ai?”

———

Note:

  • Khi khen ai đó sống mũi rất thẳng là ý chỉ người đó rất đẹp trai sáng sủa.
Advertisements

23 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 9 [Trung]

  1. Trời ơi, sao mà hay ác, đang khúc gây cấn như vầy!!! Dung Điềm mất trí nhớ rồi sao??? Còn Phượng Minh thì sao đây??? Chuyện gì sẽ xảy ra??? Bạn Đài Lạc a, mình chưa từng năn nỉ ai dịch tiếp nhanh nhanh, nhưng mà lần này thì mong chương tiếp theo ghê nơi luôn!!! Cố lên nha bạn!!! Biết là bạn đang bận nên mình cảm ơn bạn rất nhiều vì chương này nha!!!

  2. ấy ơi,chỗ này “…đã biểu hiện kinh ngạc của Nhược Ngôn chết lặng ngay từ lúc đó,” có phải là “biểu hiện kinh ngạc của Nhược Ngôn đã chết lặng ngay từ lúc đó” không?? *nghĩ nghĩ*

    khiếp, nghe anh DUng Điềm hỏi thế mà cũng thót tim *lắc lắc lắc lắc*

  3. Chắc chắn lại có trá rồi. Mình nghi ngờ Dung vương đã có cách đê cứu Minh Vương nhưng hiện thời lại chưa………..nghĩ ra kekeke. Dung vương không thể quên Minh vương nên chắc chắn một lối thoát vẫn dành cho anh. Nhược Ngôn yêu Minh Vương sâu đậm như vậy thì chẳng lẽ dám giết Minh Vương. Trò chơi đã bắt đầu rùi, nói chung ai có mưu cao và tâm, lý vững vàng thì sẽ có thể chiến thắng trò chơi này thôi
    Chúc anh Dung Điềm may mắn

  4. OA, biết ngay mà, thế nào bạn Điềm cũng mất trí nhớ vì cái vụ ngã xuống sông mà *khóc*. Chỉ tội Phượng MInh thôi.*khóc*.
    Đa tạ bạn Lạc dù bận nhưng vẫn cố gắng pốt *ôm ôm*
    P/s: ta đi mua khăn giấy chuẩn bị đây. *chấm chấm nước mắt*. Nhà ta hết rồi.*cười*

  5. Đọc lại mấy chap gần đâyn mình có vẻ hiểu mưu kế của anh Điềm rồi kakaka. Không biết có đúng hay không nhưng có lẽ khi anh ấy nhảy sông thì anh ấy đã nói một câu mà chắc chắn Nhược Ngôn sẽ không dám phạm. Anh Minh sống đau khổ nhưng kế hoạch của Tây Lôi quốc chắc chắn sẽ gấp rút hoàn thành để nghênh tiếp đội quân của Nhược Ngôn bởi vì giờ người phải vượt nghìn dặm để đến một đất nuwosc xa xôi tuy không tổn thất nhiều nhưng chắc chắn cũng khoogn hề ít. Lôi kéo được Nhược Ngôn đến tấn công thì nếu thuận tiện thì chắc chắn ở nhà nếu khôn ngoan một đạo quân của Liệt Nhi _ người đã từng bị nhốt ở nước đó sẽ dẫn quân đánh úp hoàng thành. Quân lực thiện chiến nhưng không đông thì cũng chịu chết. Trò này vui nha , mong chap mới của bạn. Dạo này mòn mỏi đợi truyện lâu quá à

  6. ôi, tội nghiệp con tim bé nhỏ của mình, đau xót vì 2 anh, Lạc thân yêu, chớ vì đàm tiếu xung quanh mà ngưng dịch bạn nhé, mặc kệ đời, ta cứ ung dung đi !! cám ơn chương mới nhiều !!

  7. ây ~.~ cảnh Điềm ca xuất hiện thiệt oai phong hết biết :”>>>>> nhưng mà…..khúc cuối tự nhiên: ” Hắn là ai?” Thiệt ko đó Điềm ca, ngươi ko nhận ra “hắn” sao? Rớt xuống thác dồi đập đầu vào vách núi hử?

    Quên gì ko quên lại quên ngay Minh nhi a~ đáng trách đáng trách *lắc đầu*. Ây ngay cả khi…mà nếu như lúc kia Minh nhi nó có quẩn trí thật thì cũng ko có quên ngươi, chỉ là lầm ngươi vs Nhược Ngôn thôi. Dung Điềm đáng chết TT_TT

    Cơ mà cũng có thể mà kế sách nào đó của Điềm Điềm thì sao :”>>>> Càng ngày càng hồi hộp XD

  8. minh da doi bao ngay moi duoc doc tiep .Thanks ban Lac rat rat nhiu ah !
    Anh Diem mat tri nho that hay gia day ? sao thay thuong ban Minh wa ah
    bao ngay chiu dan vat toi khi gap mat thi……….dau long thiet
    mong cho,tiep tuc mong cho……….

  9. Dung Điềm mất trí nhớ ?! Hay ! như vậy có thể toàn tâm toàn lực vì Tây Lôi , thân là quân vương một nước phải lấy giang sơn làm trọng .
    Nhung nói đi phải nói lại , chẳng lẽ Phượng Minh nhà chúng ta phải chịu ủy khuất như vậy sao ? không thể nào ! không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu ?

  10. Oh, thế chứ, cuối cùng thì Dung Điềm cũng xuất hiện òi, mà như là quên mất Phượng Minh vậy, giả giỏi thật đó. Ngang với Phượng Minh lúc trước giải điên giả khùng. Nói tuma lại 2 người này có thể khiến người ta thót tim mà.

    Dung Điềm sống sót như thế nào nhỉ? Đợi khi cứu đc Phượng Minh rồi, giải quyết xong chận chiến này với Ly quốc mới đc giải thích tận tường đây. LÀm sao mà có thể sống sót với từng ấy mũi tên bắn trên người nhỉ? Tò mò và cũng hú vía.

    Cảm tạ bạn Lạc lắm lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s