[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 9 [Hạ]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ cửu chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Tấm thân đang bị Nhược Ngôn ghì trong lòng bỗng dưng cứng đờ. Phượng Minh kinh ngạc nhìn Dung Điềm, nói không nên lời. Khi lõ làng chạm phải ánh mắt xa lạ kia của Dung Điềm, thân thể cậu như bị ma quang truyền thuyết dội thẳng vào người, hóa đá hoàn toàn.

Sắc mặt cậu tái nhợt đến mức ngay một gợn hồng mỏng manh cũng không tồn tại. Tất thảy gương mặt ấy chỉ phảng qua một thứ biểu cảm yếu đuối như thể chỉ cần ai đó vươn tay chạm nhẹ thôi cũng sẽ nát bấy.

Nhược Ngôn dẫu nhận được tin Dung Điềm mất trí nhớ, ban đầu vốn không tin, nhưng hiện giờ khi đã tận mắt chứng kiến, trong lòng y nhất thời chỉ còn một từ diệu. Y khẽ cúi đầu nhìn bộ dáng đau đớn đến chết ngất của Phượng Minh, lại cố tình giương giọng: “Hắn là kẻ đời này kiếp này ngươi yêu thương nhất. Là Tây Lôi Minh vương của ngươi.”

“Hắn là Minh vương Tây Lôi? Chẳng phải Minh Vương đã sớm bỏ mạng nơi sa trường rồi sao?” Dung Điềm nhìn Phượng Minh. Thứ ánh nhìn chết lặng nét dịu dàng, chỉ độc một vẻ lành lạnh tầm thường khi đối mặt với thần tử. Hắn phì cười chế giễu: “Kẻ này sao có thể là người ta yêu thương trọn kiếp trọn đời? Người ta yêu thương nhất, chính là người đã cứu ta khỏi dòng thác xiết, cùng ta đồng cam cộng khổ, vượt qua bao gian nan hoạn nạn, có công lao không ai sánh kịp với Tây Lôi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ―― Mị Cơ!” Dung Điềm thét lớn một tiếng, đoạn vẫy tay từ phía sau.

Những tiếng vó ngựa thủng thẳng nổi lên, giữa những tiếng hí dài của tuấn mã và tiếng xôn xao nhộn nhạo nơi quân tình.

Bóng hồng thoáng ẩn hiện.

Tức thì một mỹ nhân phong thái động lòng người, phi đến bên người Dung Điềm. Nàng nhìn hắn cười. Nàng sóng vai cùng đứng bên hắn. Nàng cưỡi trên con tuấn mã cao lớn phi phàm, Bạch Vân mà Phượng Minh thân thuộc.

Đó là lễ vật Dung Điềm từng tặng Phượng Minh.

Bên tai cậu như vẳng một tiếng cầm huyền đứt dây chát chúa bi thương đến cùng cực. Phượng Minh nín lặng. Cậu không nói, chỉ giương mắt đau đáu nhìn về nơi xa, in hằn vào đáy mắt tất thảy mọi thứ.

Hồng y mỹ nhân ấy, ngay ở phía bên kia, cùng Dung Điềm vai tựa vai, không cần phải lên tiếng cũng biết ân ái nồng đượm thế nào.

“Vương hậu! Vương hậu!” Mọi người vây quanh Dung  Điềm và Mị Cơ, giơ đao reo hò.

Tiếng reo hò rền rĩ âm vang xọc thẳng vào đỉnh não. Xem ra Mị Cơ ấy không chỉ cứu được Dung Điềm khi hắn bị thương nặng mất trí nhớ, mà còn bám theo Dung Điềm bí mật về lại cố hương và giờ một bước trèo ngôi vương hậu.

Nàng xinh đẹp đến phi phàm, sắc da trắng nõn mịn màng, dẫu cách xa như vậy, cậu vẫn cảm nhận được thứ khí chất dịu dàng thùy mị thoảng qua.

Cánh tay Nhược Ngôn kẹp chặt lại, y ghì lấy thân hình đang run rẩy kịch liệt của Phượng Minh.

“Dung Điềm, cơ hội cuối cùng. Quăng bỏ khí giới đầu hàng, và ta sẽ miễn chết cho Minh vương.”

Dung Điềm cười sang sảng: “Ta đường đường là Tây Lôi vương, sao có thể chỉ vì một gã thần tử cỏn con mà phải xin hàng?” Cử chỉ phong độ của hắn bất phàm, hơn hẳn cả ngày hôm ấy.

Phượng Minh nghe được tiếng cười sang sảng của hắn, nhưng cậu chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn đến ngây dại, nhìn đến khi hai đầu gối nhũn ra vô lực chống đỡ để rồi chậm rãi ngã về sau, dồn toàn bộ sức nặng tựa lên cánh tay Nhược Ngôn đang dìu phía sau.

Nét cười thoang thoáng bên môi Nhược Ngôn. Y quát thét: “Cập bờ.”

Chúng thuyền y lệnh, chầm chậm cập bờ đối diện.

“Bắn tên!” Dung Điềm không chút do dự phát lệnh, hàng vạn mũi tên của Tây Lôi và Vĩnh Ân nhất tề phóng ra, lao thẳng về phía thuyền địch.

Vài trong số đó nhắm thẳng vào Phượng Minh và Nhược Ngôn. Phượng Minh thấy mũi tên xé gió lao tới, nhưng ánh mắt vẫn chỉ đăm đăm một mực về nơi ấy, không chớp động, không tránh né. Đối diện với làn gió rách toạc thốc từ mặt sông xộc thẳng tới, làn tóc mai phất phơ lay động, y tụ vờn quyện, tựa như thiên nhân không nhiễm khói bụi trần gian, cậu không chút sợ hãi nghênh đón thứ vũ khí cõi tục sắc bén.

Xoạt! Xoạt!

Nhược Ngôn huơ kiếm, gạt những mũi tên đang nhắm thẳng vào Phượng Minh, ngửa mặt cười váng lên.

“Hồi doanh!” Ly Vương phất cờ hiệu.

Đại thuyền Ly quốc lũ lượt quay đầu về doanh trại. Những đợt mưa tiễn vẫn rào rào dày đặc sau lưng. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên đa phần chỉ cắm thẳng vào dòng nước.

Lần đầu giao chiến, chỉ giáp mặt qua loa, không hề có giao chiến hay phòng thủ kịch liệt nào.

Nhược Ngôn trở về doanh trại bên kia mặt sông, thuật lại tình huống cho Diệu Quang cùng viên đại tướng. Y vì chuyện thất bại khi dùng Phượng Minh để chiêu hàng Dung Điềm mà cười khoái trá.

Trác Nhiên kinh ngạc nói: “Tác dụng của Minh vương bị triệt diệt. Trước mắt đại quân lại phải đối diện với muôn ngàn hiểm ác, Vĩnh Ân Tây Lôi hợp thành một khối đã là bất lợi lớn vô cùng cho đại quân ta, vì sao đại vương lại không chút để tâm?”

Đôi con ngươi trong veo như thủy tinh của Diệu Quang lay động, cười hỉ hả: “Vương huynh hà tất phải tức giận. Chỉ cần tấm chân tình của Minh vương đối với Dung Điềm kia bị dập tắt như tro tàn thì chẳng phải còn giá trị gấp vạn lần so với chiếm được một Tây Lôi nho nhỏ kia sao?”

“Không hổ danh vương muôi, hiểu rất rõ lòng ta.” Nhược Ngôn nhếch môi cười: “Dung Điềm phụ bạc, tia hy vọng cuối cùng của Minh Vương đã tắt lịm. Đến khi hắn thấu suốt, đương nhiên sẽ tự động ngoan ngoãn lưu lại bên ta. Ha ha! Ly quốc có cánh tay ấy lo gì không thể một tay quơ gọn đám quốc gia kia?”

“Cung hỉ vương huynh. Minh vương không những có thể phò trợ đại nghiệp thống nhất của vương huynh, còn là một thân phong lưu tuấn mỹ hiếm thấy ở đời đời. Có người như thế bầu bạn bên cạnh, lại chẳng hơn hậu cung ngàn phi vạn thiếp hay sao?”

Trác Nhiên ngộ ra, tuy ngấm ngẩm cười, nhưng vẫn hơi trầm lại, sau mới ngần ngừ nói: “Nhưng tình hình trước mắt ác liệt thế này, đại quân còn phải đối trì cách một mặt sông, đại vương chuẩn bị công địch bằng cách nào?”

“Trước mắt… không nên công.” Nét cười trên mặt Nhược Ngôn tắt lịm, y thở dài: “Vĩnh Ân liên hợp Tây Lôi, vị trí hiểm yếu sừng sững trước mặt, lại thêm Dung Điềm, Tây Lôi có đại vương, sẽ không còn cố kỵ Minh vương như trước, ưu thế ban đầu của chúng ta đã mất. Vào lúc này, ta …”

Nhược Ngôn am tường binh pháp. Y dẫu tự cao tự đại, nhưng không phải kẻ ngu xuẩn, đắn đo tình thế trước sau cũng thừa hiểu có dây dưa thêm cũng chỉ vô ích. Hơn nữa, lần này xuất chinh có thể dập tắt được ngọn lửa hy vọng Phượng Minh ôm ấp trong lòng bao lâu nay thì với y, điều đó còn hữu dụng gấp bội lần chiến thắng. Vừa định lên tiếng phát lệnh “Thu binh”, thình lình có tiếng người bẩm báo cắt ngang.

“Khởi bẩm đại vương, Minh vương truyền lời, muốn gặp đại vương.”

Trác Nhiên ngẩn ra: “Nhanh như vậy đã thông suốt ư?”

Nhược Ngôn cau mày trầm tư, hạ lệnh: “Từ giờ trở đi, không cần phải giam lỏng Minh vương nữa. Mau thỉnh Minh vương lại đây gặp ta. Nhớ rõ, phải cẩn thận áp tải, không được xảy ra chuyện gì sơ sót.”

Gã thuộc hạ hô ran một tiếng, lập tức lui đi.

Diệu Quang thừ người trong doanh trướng, mím môi im lặng như thể đang suy nghĩ gì đó rất lung.

Phía ngoài doanh trướng, binh sĩ vẫn lũ lượt thao luyện. Từng tốp từng tốp tụ lại nghỉ ngơi. Lúc này đã giữa trưa, khói bếp mịt mù giăng giăng tứ phía, mùi đồ ăn ngào ngạt phiêu đãng giữa không trung, nhưng tất thảy đều ủ dột chau mày. Thứ tâm trạng hưng phấn cùng niềm tin tất thắng đã bị sự xuất hiện như thần như quỷ của Tây Lôi vương đập nát tan tành.

Nhất là những thân binh đã từng tận mắt chứng kiến Nhược Ngôn xuyên từng tiễn từng tiễn bắn gục. Nếu không có thần tiên bảo trợ, sao Tây Lôi vương lại có thể sống nhăn sau chuyện đó?

Ba kẻ thủ trong trướng đều chìm trong trầm tư. Những tiếng cước bộ lạo xạo vang lên bên ngoài, rèm cửa thốc lên. Phượng Minh bước vào trong.

Sắc mặt cậu tai tái, dáng đi lại chệch choạc, bước chân cũng thực chậm. Nhược Ngôn biết, bàn tay của cậu có lẽ vẫn băng lạnh như khi nãy.

Bị Dung Điềm xuyên thấu một kích này, Phượng Minh nhất định sẽ kiệt quệ không gượng dậy nổi. Diệu Quang đã căn dặn đám quân y nghiền thuốc an thần để đề phòng không một trường hợp bất trắc nào có thể xảy ra.

“Nhược Ngôn, ngươi định bao giờ tấn công?” Phượng Minh vừa bước vào doanh trướng đã mở miệng chất vấn.

Thanh âm cậu thực trầm đục cũng thực u tàn, như tiếng kim loại chát chúa đanh thép, rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm. Nhược Ngôn và Diệu Quang đưa mắt nhìn nhau cùng đáp: “Địa thế bất lợi, chỉ e phải trường chiến.”

Phượng Minh nheo nheo mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn thu binh?”

“Trừ phi có kỳ sách tốc chiến tốc thắng, bằng không chỉ có thể lui quân.”

Trác Nhiên đứng một bên phân trần: “Minh vương không quen thuộc chuyện hành quân. Ly quốc chúng ta đất nhiều nước ít, căn bản không có một con sông nào lớn như A Mạn Giang, nên đa phần binh sĩ không thông thuộc thủy chiến. Bây giờ liên quân Tây Lôi Vĩnh Ân lại còn trú đóng ở bờ bên kia, tình thế bắt buộc phải giao chiến trên mặt sông, đối với chúng ta đó đã là một bất lợi cực lớn. Huống chi…”

“Ai nói phải giao chiến trên mặt sông?” Phượng Minh không chút khách khí chặt đứt lời giải thích của Trác Nhiên, cậu liếc xéo gã đoạn lên giọng: “Chuyển dời trận địa, lên bờ tái chiến không được sao?”

“Đại giang cuồn cuộn, nếu có thể nhanh chóng vượt sông khai chiến, thì sao nơi này lại có thể mang danh hiểm yếu?”

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc thình lình vang vọng khắp trướng. Diệu Quang lắc đầu nhìn Trác Nhiên: “Trác tướng quân không nên nhiều lời, nhìn bộ dáng Minh vương ắt đã có diệu kế vượt sông.” Đoạn nàng ngoảnh lại, đôi con ngươi nồng đượm tiếu ý in bóng Phượng Minh, tấm tắc tán thưởng: Minh vương tan nát cõi lòng, yêu đến cùng cực sinh thù hận, muốn xuống tay hạ thủ với Tây Lôi. Dung Điềm a Dung Điềm, ngươi hẳn có chết cũng không đoán nổi phụ tình bạc nghĩa rồi sẽ gặp phải đại họa này đi?

Nhược Ngôn chỉ lẳng lặng nhìn xoáy vào Phượng Minh.

Phượng Minh hừ một tiếng, đưa mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ tò vò trổ trên thành trướng, phóng tầm nhìn đến tận đại giang đang cuồn cuộn sóng vỗ nơi tít tắp. Không biết có phải đang nhớ tới hình ảnh Dung Điềm ôm Mị cơ vào lòng hay không mà gương mặt tuấn tú ấy nhăn nhúm lại, nghiến răng mà rằng: “Các ngươi vốn muốn học lén binh pháp của ta mà. Lần này ta sẽ cho các ngươi thấy. Giao chiến trên mặt sông, một bên thiện một bên không thiện, tình thế này đã từng xuất hiện trong một chiến dịch rất nổi danh. Nắm được binh lính cường đại trong tay nhưng lại không thiện thủy chiến, muốn vượt đại giang, có thể dùng xích sắt liên hoàn đại thuyền…”

Diệu Quang kinh ngạc thét lên the thé: “Dùng xích sắt liên hoàn đại thuyền?” Nàng vốn thiên tính thông minh, chỉ trong chớp nhoáng đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh, ánh mắt sáng bừng lên hàm chứa cả sự ngưỡng vọng lẫn tán thán.

“Xích sắt liên hoàn?” Trác Nhiên lấy làm lạ hỏi lại: “Nếu thế, tất cả các con thuyền sẽ biến thành một nhịp cầu.”

Nhược Ngôn vỗ mạnh vào mặt bàn, khen: “Diệu! Thuyền thuyền tương liên, trái phải phái binh phòng bị cung tiễn, trung quân nối đuôi nhau luồn qua, thiên hiểm cũng bị phá nát.” Y sấn tới hai bước, chụp lấy bờ vai mảnh khảnh của Phượng Minh. “Trời cao đã phù hộ cho Ly quốc ta, để Nhược Ngôn này có được sự tương trợ của Minh Vương. Dung Điềm là kẻ thất tín bội nghĩa, đối với Minh vương như tiễn rời cung, không chút lưu tình, Minh vương quy thuận Ly quốc, thực là một cử chỉ thức thời.”

Đang lúc phía trước không còn phần thắng, vốn đã nghĩ đến chuyện rút binh về nước, nhưng lúc này trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đại đạo thênh thang chói sáng, cả ba người hưng phấn hết mực, ngay đến một Nhược Ngôn âm mưu thâm trường ngoan độc, cũng không tránh khỏi kích động.

Trác Nhiên thình lình bật dậy, sải bước tới trước mặt Phượng Minh, cúi gập người, nhìn chăm chú vào cặp mắt ấy, chân thành nói: “Minh vương đa mưu túc trí, hôm nay Trác Nhiên đã được tận mắt thỉnh giáo. Tại hạ bội phục khôn xiết.” Từng từ từng ngữ đều thấu sự thành khẩn.

Nhưng ánh mắt Phượng Minh vẫn như băng đá giá buốt, cậu chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào Nhược Ngôn: “Đây là mưu kế đầu tiên ta đề xuất cho ngươi, mang danh liên hoàn thuyền, hãy nhớ lấy.”

“Liên hoàn thuyền, danh tự hay.” Nhược Ngôn gật gù, cung kính nói: “Từ mai trở đi, người chính là Minh vương của Ly Quốc. Tất thảy mọi thứ Dung Điềm dâng tặng cho người, bản vương đều có thể đưa đến gấp bội. Minh vương muốn gì, bản vương đều sẽ tặng lại cho người.”

“Đa tạ.” Phượng Minh vẫn đứng trong trướng, vẫn giữa một thứ hương sắc tai tái xanh xao, tựa như chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để xô ngã, nhưng, thứ quang mang rực rỡ nơi đáy mắt, lại ẩn tàng thứ tự tin cùng giễu cợt sâu kín. Bừng nở thứ ánh sáng rực rỡ khiến lòng người kinh diễm, khóe môi cong cong ấy đạm nhạt cất lời: “Điều ta muốn chính là câu này.”

Liên hoàn thuyền trứ danh lịch sử Trung Quốc ngày nào đã được Phượng Minh giữa dòng thời không chồng chéo, một lần nữa áp dụng.

Advertisements

37 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 9 [Hạ]

  1. Đọc phần trung và hạ của chương này quả thật có cảm giác rất đau lòng. Tất nhiên đã biết là tình cảm của Dung Điềm với Phượng Minh trước sau gì cũng không thay đổi, nhưng vẫn không thể không bày tỏ sự khâm phục đối với tình yêu của 2 người này. Trong những lúc như thế này mà Phượng Minh vẫn 1 lòng tin tưởng Dung Điềm. Còn Dung Điềm thì không cần phải nói, đương nhiên tin tưởng Minh Vương mới có thể áp dụng cái kế sách khiến Phượng Minh đau lòng như vậy.
    Nếu mình đoán không nhầm, lại sắp có 1 trận Xích Bích nữa rồi. Khéo Minh Vương sẽ viết lại cả lịch sử mất thôi :”>

  2. Kế này từng được Tào Tháo áp dụng nhưng vẫn thua đấy thôi, chỉ là lịch sử lặp lại mà thôi !!!!

    Nhược Ngôn làm sao biết trong tuyệt diệu có cạm bẫy ~ tránh đc sao~

  3. E k đọc Tam quốc, chỉ đọc Kim DUng và Cổ Long, vs mấy cái kế này, e mù tịt, nhưng quả thật là đoạn Minh vương Dung Điềm tái ngộ như vậy.. Bất kể thế nào thật giả, đều đau lòng TT.TT

  4. kế hay. Xích sắt liên hoàn thuyền. 1 mồi lửa đi tong. Trong tam quốc diễn nghĩa là kế của khổng minh triệt tào. Chỉ là tất cả kế là của khổng minh, người hiến kế cho tào tháo cũng là người của khổng minh. Mong là tây lôi vương biết mà phối hợp, không thì uổng 1 mạng của ly vương. Tiểu Minh lúc loạn lạc nhớ kiếm chỗ chạy nhé. Bị bắt lại là không biết sẽ bị xử như thế nào đâu….

  5. aaaaaaaaaaaaa

    ss, em cũng bít kế này, trong Tam quốc mà.

    Tình hình là em đau lòng lắm ss, rất là đau. Khóc đến nơi rồi.

    Bạn Dung Điềm thì em ko bít chứ bạn Phượng Minh là em tin chắc 1 lần nữa bạn ý giả vờ.

    Dỳ Dung Điềm có đối xử với bạn ý thế nào thì cũng ko bao giờ bạn ý pahnr bội Tây quốc, đúng ko ss.

  6. chậc! Điềm ca ko thể như thế đc, ta nghĩ là hắn ngoài mặt thì hành động “tội lỗi” nhưng ắc bên trong nghĩ khác. Nhưng nếu thật vậy thì khổ cho Minh nhi rồi *lắc đầu*

    ây có mất trí thì cũng còn Liệt nhi vs Dung hổ nhỉ *mắt long lanh*

    nhưng mà… thật sự là có 1 chút cảm giác…. haiz giả dụ như “2 em” nó có “vô tình hợp tác” thì..thì..Nhược Ngôn chắc là…

    dù sao thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, việc chung việc riêng với 2 đại vương này khó mà tách riêng ra [chắc chỉ khi nào dính tới Minh vương 2 ông nhỉ?]

    – thanks nhiều lắm dailac-san ~^^~

  7. Tội PM
    Đọc mà còn thấy xót T.T

    Cơ mà dzụ này chắc anh Điềm chỉ ….. giả vờ thôi nhỉ. Chớ thật là mình ko tha cho ảnh đâu T^T

    Nói chung là …. anh Điềm vẫn là người lý tưởng của Minh Minh *lăn lăn*

  8. a thiệt là hay, kế vườn không nhà trống chắc chắn do Minh Phượng nói cho Dung Điềm biết, Dung ĐIềm còn nhớ thì ko thể nào đã quên Minh Vương
    Minh Vương cũng rất tỉnh táo
    Đài lạc tỷ dịch thiệt là tinh tế quá đi, muội thiệt là ngưỡng mộ a~~~

  9. Nhược Ngôn là Tào Tháo thứ hai thú vị đây
    NHưng Dung Điềm ôm Mị Cơ lại còn để Mị Cơ cữơi Bạch Vân lễ vật của Dung Điềm tặng Phượng Minh
    Không cam tâm thật sự không cam tâm mà

  10. hai anh ấy quá yêu nhau, đến mức chỉ cần nhìn cũng hiểu đối phương nói gì
    dẫu biết chỉ là giả vờ mà sao vẫn thấy đau lòng a
    đến bao giờ Nhược Ngôn mới buông tha cho Phượng Minh?

  11. giá như mình cũng được như phượng minh, được di hồn và sống một kiếp khác thì tốt biết bao, nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng đúng không đài lạc. thời gian của mình không còn nhiều nữa, chắc sẽ không thể biết được kết thúc của câu chuyện rồi. cảm ơn bạn đài lạc đã đem đến những câu chuyện thật hay trong suốt thời gian qua, mặc dù không thể đi đến cùng nhưng câu chuyện đã cho mình những giấc mơ thật đẹp, thêm một chút niềm vui chờ đợi tới ngày ra đi…

    • Bạn Cou ơi, đời người rồi ai cũng sẽ phải trở về với cát bụi mà thôi.Quan trọng là khi sống mình không làm điều gì xấu để không phải dằn vặt thì đến lúc ra đi cũng sẽ vô cùng thanh thản.Mình không giỏi ăn nói nhưng mình chúc bạn luôn được vui vẻ,hạnh phúc,mình tin rằng sẽ có một thế giới khác chờ đợi chúng ta sau khi chia tay với thế giới này,giống như một cuộc phiêu lưu không hồi kết vậy,nếu như bạn được nếm trải nó sớm thì cũng là một may mắn đó chứ,vì thế hãy cứ tự tin mà vui sống nhé bạn của tôi ^^
      Cảm ơn Đài Lạc,mình vẫn đang theo dõi diễn biến của truyện,ah mình nghĩ bạn NN bị chơi cú này quả thật rất đau >_<

  12. ÔI ôi, mong ngày trùng phùng quá. Dù vẩn biết là kế sách ngầm, nhưng vẫn thấy đau lòng. Tiểu Điềm Điềm mà xuất hiện trong đời thật chắc chắc sẽ trở thành nhà đóng film đại tài, chậc chậc. Mong đọc chap sau, iu Lạc Lạc nhất. Chụt chụt

  13. THANKS BAN LAC NHE !
    @ COU AH ! DUNG BUON NHE ! NIEM VUI NOI BUON LUON SONG HANH CUNG NHAU.CO BAT DAU THI CUNG CO KET THUC MA.HAY CU HUONG THU NHUNG THOI KHAC MINH DANG CO.BIET CHAP NHAN THUC TE THI …………SE THANH THAN HON.VUI LEN NHE ! ^.^

  14. Mình không nghĩ là Dung Điềm giả vờ ! là thật 1 nhưng sự thật này là không ai muốn chấp nhận . Nhưng phải nói tình huống truyện đi đến nước này là mình không ngờ . Minh vương thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trọng . Bõi lẽ nếu là một người nào khác có lẽ họ sẽ buông xuôi tất cả , con người thời loạn rất khó làm chủ được bản thân mình . Thế nhưng phượng Minh đã không những bằng kiến thức của mình mà không tiếc công đóng góp cho Tây Lôi . đã lọt vào tay địch nhưng tâm luôn hướng về Tây Lôi luôn một lòng vì đất nước này mà không tiếc hành hạ bản thân , không ngưng nghĩ cho suy vong của Tây Lôi . rồi khi người mà mình yêu thương hết mực , ngày đêm mong nhớ đã không còn nhớ ra mình nữa … tâm đau đến chết … tình vẫn còn … nghĩa vấn đậm sâu . Thú thật lúc Phượng Minh nói với Ly vương sẽ giúp hắn đối lại Dung Điềm mình thật sự rất sợ … sợ rằng đây là sự thật … nhưng không . Mình khâm phục Phượng Minh đã có thể nén nỗi đau riêng mà suy tính cho tương lai của quốc gia … thực sự là con người tuyệt vời … đậm chất đế vương … theo mình kẻ xứng đáng được gọi là đế vương trong PVCT chỉ có thể là Phượng Minh_Minh vương _con phượng hoàng kiêu ngạo bay giữa bầu trời .

  15. Trong truyện này lại một lần nữa thấy được kế sách “liên hoàn thuyền” nổi tiềng mà Gia Các Lượng đã hiến cho Lưu bị và Tôn quyền dùng để chặn quân lực Tào Tháo đang muốn bành trướng xuống phía Nam Trung Hoa . Thật Mong chờ một “trận xích Bích” trong PVCT .

  16. Thanks Đài Lạc nhiều nha.. Ni thích nhất là chương này, đọc QT không quen phài vừa đọc vừa suy nghĩ … haizz, thật là nhức đầu, nhờ ĐL mà Ni hiểu rõ “thiên thời địa lợi nhân hòa” ở chương này hơn.. Chưa hết, còn hiểu được Phương Minh đau lòng bít mấy khi nhìn thấy Điềm ca ca sánh đôi cùng Mị Cơ !! Ai mà không đau lòng cơ chứ !! .. coi mình như người xa lạ ! hic …

    Cám ơn nhiều !

  17. Mặc dù biết rõ rằng Dung Điềm chỉ giả mất trí thôi những không khỏi đau lòng…

    Nhưng song song với nỗi đau ấy cũng lại là sự tin tưởng vào tình yêu của hai người. Đã đọc đến quyển 20 mà vẫn không biết Phượng Minh chỗ này có nhận ra hay không…

    Dung Điềm thực sự tin tưởng vào tình yêu của Phượng Minh dành cho mình nên mới thực hiện kế sách này.

    Cứ cho là Phượng Minh thực sự hiểu mưu kế của Dung Điềm đi, nhưng không khỏi run theo khi đọc đến đoạn: “Cánh tay Nhược Ngôn kẹp chặt lại, y ghì lấy thân hình đang run rẩy kịch liệt của Phượng Minh.” Tự lừa bản thân là Phượng Minh có thể đang diễn nhưng chịu không thấu.

    * Đã theo dõi bản edit PVCT từ quyển 2 nhưng bệnh lười phát tác, mong sis Đài Lạc tha tội cho em.

  18. Ờ thì Liên Hoàn Thuyền cũng hay nhưng……………cũng có chỗ chết, vì nó chỉ cần 1 mồi lửa thôi, cũng đủ khiến cho cái đống thuyền ấy thành tro ^_^

  19. Mình thực sự tiếc cho Nhược Ngôn. Ngày thường đa nghi như Tào Tháo, tại sao chỉ một vở kịch là có thể che mắt?
    Thanks Đài Lạc vì dã post nha. ^^

    Thi tốt há *ôm ấp*, sau đó quay lại với Res nha *cười dê*

  20. Mình thấy Nhược Ngôn chỉ 1 vở kịch đã có thể che mất vì bản thân Nhược Ngôn quá vui mừng vì tưởng đã chiếm hữu được Minh Minh mà đánh rơi đâu đó sự sắc sảo thường ngày. Cái này gọi là tình yêu che mù lí trí đấy mà T^T

  21. Nhược Ngôn không thể phát hiện ra đó là màn kịch có lẽ vì Phượng Minh diễn quá đạt chăng? Theo mình thì lúc đầu khi thấy Dung Điềm và Mị Cơ bên nhau Phượng Minh có thể đã nghĩ đó là sự thật, nên ngất trong tay Nhược Ngôn cũng là điều dễ hiểu.

  22. Mình cũng nghĩ là lúc đó Phượng Minh sốc thật , không phải giả vờ . Chỉ là sau khi bình tâm suy xét có lẽ cũng đoán ra được phần nào thôi … Mà kể cả có thực sự tin là Điềm ca mất trí nhớ đi chăng nữa , Minh ca cũng sẽ không phản bội Tây Lôi đâu :)
    Xem mấy chương gần đây thực sự rất thích , có chút ngược luyến càng khiến mình cảm nhận được rõ ràng tình yêu của Minh Điềm …
    Nếu Điềm ca giả vờ , hẳn là cũng đau lòng lắm mới có thể trước mặt người mình yêu thương đóng đạt như vậy …
    Cảm ơn Lạc tỷ nhiều , tỷ thi tốt nha :D

  23. Đang lo không biết Minh nhi đang tính kế gì mà lại tỏ vẻ hợp tác với Nhược Ngôn, dù không muốn Minh nhi phản bội Điềm ca, nhưng lại không muốn hại Ngôn ca *mâu thuẫn* Nhưng nghe em ấy dâng kế liên hoàn thuyền là thấy thôi rồi. Nhưng không biết Điềm ca có hiểu kế để đốt không…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s