[Toạ khán vân khởi thì] Chương 77

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

Điệu toàn chủng vũ quả nhiên đẹp vô cùng.

Vũ giả đứng trên mặt trống lớn, những dải lụa uyển chuyển vờn quyện trên không trung nương theo từng nhịp đập rộn rạo dưới chân cùng vô hạn thanh âm râm ran cộng hưởng từ chín mặt trống lớn nhỏ quần tụ. Đến thủ khúc cuối cùng, thân ảnh xoay triền miên quấn lấy những nhịp đập dai dẳng. Há lại chẳng thể dùng đến hai chữ kinh diễm mà lột tả hay sao?

Tôi lướt mắt nhìn ra xung quanh, thu vào tầm mắt nét mặt bị cuốn theo đến ngơ ngẩn khi chiêm ngưỡng vũ khúc ấy của mọi người. Lại bất giác nhớ đến về một điệu vũ tương tự Chương Tử Di từng nhón bước trong 《 Thập diện mai phục 》.

Nhớ khi ấy dải lụa cũng là vươn cao mạnh mẽ đập mặt trống, có điều nó chắn chắn đã có sự can thiệp của kỹ xảo điện ảnh, bằng không với những dải thủy tụ mềm mại yếu ớt kia, sao có thể vắt ngang qua một khoảng xa vợi để mặt trống nảy bật lên từng hồi khoan nhặt? Giờ, tận mắt chứng kiến, vũ khúc này còn khó hơn ngàn vạn lần những gì tôi từng thấy qua. Bởi những tiếng trống không có hỗ trợ mà vẫn dấy lên từng âm sắc thanh lệ. Vũ giả ấy hẳn phải có võ công. Để truyền được luồng nội lực sung mãn liên tục qua dải thủy tụ uyển chuyển và dùng nó để gióng lên từng hồi giòn giã, tu vi kẻ ấy ắt không thể nông cạn.

Không biết, y là loại người thế nào? Sao lại luyện điệu khúc này? Là một người ham mê đeo đuổi từng điệu khúc ư?

Khi tiếng trống câm lặng và người vũ giả nhón chân khẽ khàng nhảy bật khỏi mặt trống, tất thảy vẫn bị phủ mờ trong một tầng lắng đọng mà phải một lúc rất lâu sau những cơn sóng xúc cảm mới âm ỉ tấp bờ xóa tan đi được.

Lăng Vũ cất tiếng: “Dẫn người kia lại gần đây.”

Lập tức có người dẫn vũ giả ấy lại gần.

Y phủ phục trên nền đất, chỉ để lại một mảng lưng lọt vào mắt tôi.

Mái tóc dài mướt mát được buộc vống lên thành dải đuôi ngựa bằng một sợi thừng đen điểm xuyết vài chiếc lục lạc lanh lảnh reo vang theo từng động thái.

“Đứng dậy. Ngẩng đầu lên xem.” – Lăng Vũ lạnh lùng ra lệnh.

“Đa tạ đại nhân.” – Y đứng dậy, ngước đầu.

Đó thật sự là một thứ phong tình khó tưởng.

Khoảnh khắc gương mặt kia ngước lên cũng là lúc tâm trí tôi ngây dại.

Y không quá hai mươi, gương mặt trái xoan nho nhỏ cùng chiếc mũi đáng yêu cân xứng, làn môi phấn hồng mơn mởn, hàm răng trăng trắng, chiếc lưỡi đo đỏ nhỏ nhắn, mà đẹp nhất phải kể đến cặp mắt đào hoa lúc nào cũng lúng liếng như khiêu khích như trêu cợt, ẩn lẩn nét yêu mị, lưu chuyển vạn chủng phong tình.

Người này nhất định đã sinh nhầm giới! Thứ dung mạo tuyệt mỹ nhu mì như nữ nhi này thậm chí còn hơn hẳn Tạ Dật Huân. Tôi bật cười khúc khích lén liếc sang người đang ngồi cạnh mình, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không, vẫn vươn tay ung dung đón chén trà nhấp một ngụm nhàn nhã, gương mặt lành lạnh không chút biểu tình. Tôi lại quay qua nhìn mấy người kia, ôi, không thể nào, sao cả đám lại có thể trấn tĩnh đến thế. Dường như chỉ duy nhất mình Lam Dung Tinh là đang tròn xoe mắt như thể không tin nổi thứ vừa xuất hiện trước mắt kia. Nàng quay ngoắt lại chăm chú soi xét Tạ Dật Huân, rồi chợt la hoảng lên: “Y thậm chí còn đẹp hơn Văn Hiên ca nữa.”

Khụ khụ, tức thì, tiếng ho khan nhộn nhạo khắp nơi. Vẻ mặt ai nấy đều cứng ngắc vì cố nén cười.

“Hừ, mà chẳng qua chỉ là một tên đào kép hạ tiện, sao đáng sánh cùng ca ca? Đương nhiên Văn Hiên ca ca của ta phải đẹp gấp ngàn vạn lần tên này rồi! Tên tiện dân kia ngươi mưu tính cái gì hả? Dựa vào cái gì mà dám sánh với Văn Hiên ca?” – Lam Dung Tinh phát hiện mình nói sai liền rối rít lấp liếm, chẳng ngờ cứ cố bồi lại càng thêm sụt.

Không thể nén nổi, tôi đành quay mặt sang hướng khác len lén cười trộm.

Đúng lúc ấy chợt nghe tiếng người vũ giả ấy thong dong đáp, “Hồi bẩm tiểu thư, tiểu nhân hoàn toàn không có ý so bì cùng vị công tử kia, mà chính tiểu thư đã tự động ví von đó chứ, sao trách được tiểu nhân.”

Câu trả treo ấy căn bản không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, Lam Dung Tinh đã nhảy dựng lên sừng sộ quặc lại, “Ngươi, ngươi vừa nói cái gì?”

Thấy Lam Dung Tinh tức giận đến độ mặt mày nhăn nhúm lại càng khiến tôi lăn lộn vì cười. Thình lình bên tai lọt vào một thanh âm lạnh nhạt vô tình vô vị, “Chuyện này có gì đáng cười?”

Giật mình, hắn đang giận. Tôi vội nín bặt, nhưng lại thành ra bị sặc đến mức luôn miệng ho khùng khục không dứt, mặt mũi cũng đỏ bừng lên. Tạ Dật Huân thở dài một tiếng, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, “Được rồi, cẩn thận một chút. Uống chút nước đi.”

Tôi nghe theo lời hắn uống vài ngụm nước mới có thể từ từ bình trụ hô hấp, không ngoài dự đoán lĩnh ngay một ánh nhìn đầy hận ý như muốn giết người của Lam Dung Tinh. Mà quả thực nếu chỉ cần ánh mắt cũng có thể sát thương, e rằng tôi đã bị nàng đâm cho vài lỗ thủng trên người mất rồi.

Đúng lúc ấy, người vũ giả kia vẫn tiếp tục bằng một âm điệu thong thả, “Hồi bẩm tiểu thư, lời tiểu nhân nói là thật.”

Thật là một người ngay thẳng không chút siểm nịnh. Tôi cẩn thận đưa mắt đánh giá lại y. Đột nhiên như thể phát giác được ánh mắt ấy, y hơi quay lại nhìn trân trân vào tôi. Trong một tích tắc đôi mắt tôi như chạm phải thứ hồ nghi vô cùng tận đong đầy trong đôi con ngươi thăm thẳm.

A, là sao vậy? Tôi ngờ vực nhìn. Nhưng trên khuôn mặt ấy xúc cảm như bị pha loãng thành một vẻ đạm nhạt nhu hòa, đến ánh mắt cũng đã dời đi chóng vánh. Đã có chuyện gì khiến y phải nhìn tôi chăm chú như thế? Y biết tôi? Hay biết khối thân thể này? Hoặc giả y quen thuộc với những đường nét gương mặt? Trong lòng tôi chất chồng những thắc mắc.

Đến khi định thần chợt nghe tiếng Lăng Vũ loáng thoáng hỏi han chuyện gì đó, ý tứ có vẻ như muốn biết y học được điệu toàn chủng vũ này từ đâu.

“Tiểu nhân tên tục Dịch Thường Hoan, đó là danh tự sư phó ban tặng. Người thường nói với tiểu nhân, kiếp nhân sinh vốn là thứ vời vợi những điều trái ngang, con người nên nghênh diện với chúng bằng lòng hoan tâm mới phải. Ấy là lý do người đặt thủ danh cho tiểu nhân như thế, còn Dịch là theo họ của người. Còn điệu vũ kia, là một lần lưu lạc bốn bể thầy trò tiểu nhân tình cờ phát hiện. Nói ra có điều bất kính, nhưng ngày ấy khi đang phiêu dạt chốn hoang vu, khi lơ đãng lại bắt gặp một ngôi mộ bị đào xới lung tung, ngay đến tấm thi thể đơn bạc cũng bị quăng quật một bên. Mặt đất cũng ngổn ngang vô số thứ vụn vặt bị vứt bỏ lại. Sư phó thấy người ấy quá đáng thương, đã tạ thế còn phải chịu sự dày vò nghiệt ngã của thế thường, mới cùng tiểu nhân gom nhặt mọi thứ về trong mộ. Đến khi lượm lặt vài thứ vương vãi, tiểu nhân chợt phát hiện được một cuốn sách nhỏ, bên trong minh họa từng bước nhảy. Do từ nhỏ tiểu nhân đã ham thích những vũ khúc, nên mới khẩn cầu sư phó cho phép mình được lưu lại cuốn sách ấy. Còn những món đồ kia sau khi xếp đặt lại cẩn thận trong mộ phần liền lấp đi hoàn chỉnh. Sau này tiểu nhân mới biết vũ khúc cuốn sách ấy miêu tả lại chính là toàn chủng vũ. Nhưng do chính bản đã bị thời gian bào mòn, nên phân nửa đã bị thất lạc. Tiểu nhân và sư phụ đã phải bôn ba khắp nơi cùng chốn để dò hỏi nhiều năm, thậm chí còn tra cứu trong vô vàn những ký tái ghi chép, cuối cùng mới biên soạn lại thành công.” Dịch thường Hoan bình thản hồi đáp, ngữ khí trầm ổn, không vương ý xu nịnh, cũng chẳng quẩn chút hoảng loạn. Thật là một nhân vật không đơn giản.

“Sư phó của ngươi đâu? Hôm nay có đến cùng không?”

“Hồi bẩm đại nhân, sư phó của tiểu nhân hai ngày trước ngẫu nhiên cảm chút phong hàn. Hôm nay không thể góp mặt.”

“Ừ, ngươi nhảy rất tuyệt, phải ban thưởng. Dương Hòa, thưởng cho y hai trăm lượng bạc trắng. Ngươi lui xuống được rồi.”

“Tạ ơn đại nhân.” – Dịch Thường Hoan tuy quỳ xuống lầm rầm hai tiếng tạ ơn nhưng hằn sâu trong đáy mắt lại phát ra một thứ cao ngạo ngút ngát. Chỉ có điều khi tôi giật mình nhìn kỹ lại thì thứ xúc cảm ấy đã phai nhạt mà tiêu biến.

Xem xong điệu vũ, đã đến chính ngọ, là lúc dùng bữa trưa. Cả đám chúng tôi lũ lượt kéo nhau tới đại sảnh, bên trong bày biện sẵn bữa tiệc rượu.

Đến khi ai nấy đều đã yên vị, một người thị nữ chợt kề tai Cầm Phương rì rầm gì đó. Nghe xong nàng liền duyên dáng đứng dậy, cười cười: “Lạc nhi quấy khóc, ta phải đến xem thế nào. Mọi người cứ dùng bữa trước, đừng chờ ta.”

Lạc Nhi? Tôi quay sang nhìn Tạ Dật Huân.

Hắn mỉm cười, “Là con Tố Tuyền và Cầm Phương, năm nay mới lên hai. Luận về vai vế Cầm Phương là sư muội đồng môn, nhưng tuổi tác có nhỉnh hơn ta một ít, mà lại nhỏ hơn Tố Tuyền một chút. Ca ca nàng ấy là Hình bộ thượng thư Trầm Thu Phong.”

Ta nghe đến đó mới chợt giật mình. Thì ra tất cả những người ở đây đều có quan hệ bạn bè từ trước, chẳng trách lại quen thân với nhau đến thế. Xem ra, ở chốn này chỉ có mình tôi là kẻ xa lạ.

Khai tịch chẳng được bao lâu, vốn dĩ đã nằng nặc đòi được ngồi cạnh Tạ Dật Huân mà vẫn bị đẩy ra, Lam Dung Tinh bèn lanh chanh bưng chén rượu chạy lại, nũng nịu: “Văn Hiên ca, để muội kính huynh một chén. Nếu Văn hiên ca không đến kịp lúc thì ca ca muội đã… Để muội thay ca ca tạ ơn Văn Hiên ca chén này. Văn Hiên ca, để muội cạn trước nha!”

Nói xong liền chuẩn bị nâng chén uống, chợt nghe Tố Tuyền ngồi một bên ung dung đá vào một câu, “Sao ta lại nghe nói Hàn Tiêu mới chính là người cứu Lam Ký Vũ?”

Chén rượu vừa kề sát môi, nhưng có muốn nuốt xuống cũng không nổi, Lam Dung Tinh xấu hổ đến tột đỉnh. Đã thế lại thêm Lam Ký Vũ cũng sáp dính vào, “Phải rồi, Văn Hiên được kính một chén, nhưng Hàn Tiêu cũng là ân nhân cứu mạng của ca ca, cũng phải kính đi mới được.”

Lam Dung Tinh thô bạo nốc cạn chén rượu, đoạn quay ngoắt ra nhìn tôi hậm hực, cứng ngắc ra lệnh cho người thị tỳ sau lưng: “Còn không mau rót đầy! Không thấy bản tiểu thư còn muốn kính rượu hay sao?”

Người thị nữ đáng thương vội vàng rót đầy chén rượu cho nàng.

Lam Dung Tinh nâng chén rượu tùy tiện quơ qua mặt tôi, “Hàn công tử, đa tạ!”

Ô, tôi thậm chí còn nghe ra được tiếng nghiến răng ken kén của nàng lẫn vào. Bưng chén rượu lên, “Lam tiểu thư khách khí quá, Hàn Tiêu chỉ làm những việc nên làm.”

Tôi vừa uống cạn, đã lại nghe giọng điệu nhu thuận đến mức như nhỏ giọt của Lam Dung Tinh đang chĩa thẳng vào Tạ Dật Huân: “Văn Hiên ca ca à, chén rượu người ta kính huynh còn chưa đụng tay kìa~ Thật khiến người ta buồn lòng quá mà!”

Tạ Dật Huân cười xuề xoà, bưng chén rượu trên bàn lên uống cạn, sau đó mới nghiêng nghiêng chiếc chén để Lam Dung Tinh nhìn, “Chén rượu này ta uống thật thẹn lòng. Đa tạ Dung Tinh.”

Lam Dung Tinh nghe xong liền cười duyên: “Văn hiên ca ca, huynh nói gì vậy? Nguyên vốn là vậy mà. Ai chẳng biết chỉ cần Văn Hiên ca ca ra tay sẽ nhất định giúp được ca ca, chẳng phải mới rồi Văn hiên ca ca còn giúp ca ca muội xoay chuyển cục diện hay sao? Văn Hiên ca ca còn nói vậy, thật đã quá khiêm nhường!~”

Lạnh, lạnh đến thấu xương.

Tôi cảm thấy da gà nổi lên gai người đến mức chỉ muốn ngã lăn xuống đất. Đảo mắt nhìn đám người bên cạnh, đã thấy tất cả như đờ đẫn. Riêng Lam Ký Vũ thì cứ giương cặp mắt trắng dã lên, mặt mày không biết phải diễn tả ra sao.

—————————————-

Về mối quan hệ của những người này, có thể giải thích một cách đơn giản như sau:

Tạ Trọng Uẩn tự Lăng Vũ, là đương kim Duyên Thanh đế, hoàng hậu nương nương Dương Nhược Trần, là thân muội của Binh bộ thượng thư Dương Nhạc Vũ, đã sinh được một nam một nữ.

Tạ Tuyết Minh tự Tố Tuyền, Tĩnh Ung Vương gia, là huynh đệ cùng cha cùng mẹ với Tạ Trọng Uẩn, thê tử Trầm Cầm Phương, là thân muội của Hình bộ thượng thư Trầm Thu Phong, là đệ tử của sư muội của người truyền dạy cho bọn Tạ Trọng Uẩn, cũng có thể coi là đồng môn. Hai người có một con trai tên Tạ Quân Lạc, hai tuổi.

Tạ Dật Huân tự Văn Hiên, Vũ Duệ Vương gia, phụ thân Tạ Dục Lễ,  là thân đệ của tiên đế, mẫu thân Mộc Nhu Uyển là thân muội của thái hậu, nên Tạ Dật Huân cùng đương kim thiên tử và Tĩnh Ung Vương gia có quan hệ huyết thống rất gần gũi, hơn nữa lại từng cùng bái sư học nghệ với nhau hơn mười năm, huynh đệ tương xưng cũng chẳng đủ để biểu đạt.

Lam Kí Vũ, Bảo Tĩnh tướng quân, tiên phụ Lam Vinh, Bình Cương tướng quân, tử trận nơi sa trường, tiên mẫu đã tạ thế sau khi sinh Lam Dung Tinh. Lúc nhỏ bái sư học nghệ, người này vốn là hảo bằng hữu của sư phụ nhóm Tạ Trọng Uẩn nên thường đi lại giao tình sinh thân thiết. Sau này Lam Dung Tinh cũng theo nhưng không bái sư gì cả, chỉ là một người bình thường.

Note:

Điệu vũ của Chương Tử Di được nhắc đến trong chương này mọi người có thể xem ở đây

http://www.youtube.com/watch?v=znZxS0WqDk8&feature=related

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 77

  1. Dịch Thường Hoan này có vẻ như sẽ thành tình địch của Huân ca ca rồi cuối cùng tiêu nhi của ta cung trở thành tiểu thụ đáng yêu đc nhiều công xinh đẹp tranh dành*chấm nước mắt *
    *chụt* hôn một cái cảm ơn bạn LẠC đã post

  2. Hớ hớ ~~ Huân ca ghen đi ghen đi ~~ càng ghen mình càng sung sướng nha ~~ Chương này hài hài á, yêu yêu :X

    Sư phó của Thường Hoan và Thường Hoan có vẻ là liên quan tới Hàn Tiêu rồi, chẳng đơn giản :-

    Haizz… Lam Dung Tinh phiền phức quá đi nha. Trc còn thấy nàng ấy đáng yêu chút, nhưng h thì chán ngắt rồi, chẳng có chỗ nào dễ thương cả =””= Ko thik nữa rồi ;___;

    Anw, thank Lạc tỷ :D

  3. A a a~~~ DỊch Thường Hoan, nghe miêu tả cũng thấy yêu nha~~~ Đây đâu phải lần đầu Tiêu nhi đc người ta nhìn ngó đâu ;))
    Mà cái Lam Dung Tinh nha …. COn gái gì đâu thấy ghét~~~ Người ta nói đừng nên giành những thứ không phải của mình, huống chi biết Huân ca lâu vậy mà k cưa nổi, bh người ta có nơi có chốn rồi còn thic can vào làm j =..=
    Làm người phải biết điểm dừng a~~~ Khổ thân những người xung quanh phải nghe mấy lời nịnh nọt đến điểm cùa nàng này = =||| Lại còn cái tính độc đoán kia nữa~~~ Lam Kí Vũ phải dạy lại muội muội đi thôi :))

  4. ôi SR nàng
    ta đọc chùa trên YAL nhiều nhưng ko biết có com cho nàng đc lần nào ko
    ta rất thích bộ này
    tuy càng ngày nó càng lằng nhằng vs những mối quan hệ
    nhưng ta rất thích cách yêu nhau của 2 bạn này
    dạo này thấy 2 bạn hơi hờ hững
    nhưng ko sao cả
    ta ủng hộ họ hết lòng
    chúc nàng vui vẻ và thi tốt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s