[Toạ khán vân khởi thì] Chương 76

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Vài ngày sau, Tố Tuyền phái người tới mời. Vẫn là chuyện khi trước họ từng quyết định lúc ở đây. Tôi không muốn lắm nên Dật Huân cũng không gượng ép, liền đi một mình một người. Ai dè, Tố Tuyền lại đặc ý phái thêm người tới thỉnh tôi qua lần nữa. Không còn cách nào, đành phải thay y phục sang đó.

Đến Tĩnh Ung vương phủ, đập vào mắt là những mảng vân mẫu được khảm trên bức bình phong bằng đá. Vòng qua bức bình phong, lại lạc bước vào giữa một vườn cây um tùm rậm rạp, mặt đất được quét tước sạch sẽ cẩn thận, tuyết đọng đều bị gạt qua một bên đường. Đi thẳng vào trong là một chiếc cổng vòm hình tròn, sân trong sỏi trắng rải đều trên mặt, cùng ba con đường. Phía chính giữa dẫn thẳng đến căn đại sảnh đối diện với cổng vòm hẳn là nơi tiếp đãi khách nhân. Ngoại trừ nó ra, đông tây đều có những con đường tỏa nhánh. Cùng lúc ấy có một bóng người cứ chạy tới chạy lui bên lộ đường phía đông, lúc nào cũng nghển cố ngóng chừng xung quanh. Vừa thấy tôi, người đó liền hấp tấp chạy vọt qua, định thần nhìn lại, là Thanh Hoàn.

Thanh Hoàn chạy đến trước mặt tôi, hành lễ cẩn thận, “Công tử, người đã tới, vương gia sai tiểu nhân đợi người ở đây đã lâu lắm.”

Trong lòng tôi như ấm sực lên vì sự cẩn thận của Tạ Dật Huân. Lăn tăn cười khẽ, tôi nói, “Thanh Hoàn vất vả rồi.”

Thanh Hoàn gãi gãi đầu cười trừ, “Công tử, người hãy theo tiểu nhân. Hà Trợ, để ta dẫn công tử nhà ta vào trong là được rồi, ngươi cũng cần phải theo vào à?”

Hà Trợ cười bồi tiếp lời: “Ôi chao, Thanh Hoàn, ngươi xem ngươi vừa nói cái gì thế hả. Ngươi dẫn công tử nhà ngươi đi dĩ nhiên là tốt, nhưng ta cũng phải vào bẩm báo lại với vương gia nhà ta mới được chứ.”

Thanh Hoàn gật gù, “Cũng phải, ta hồ đồ mất rồi. Vậy chúng ta cùng đi. Công tử, ở bên này.”

Hà Trợ kia trên mặt cũng tươi cười, “Công tử, mời.”

Dọc theo con đường ấy là một viện lạc, đến khi bước vào tôi mới phát hiện bên trong rộng thênh thang. Thanh Hoàn dẫn tôi đến trước một căn phòng nói: “Công tử, chính là chỗ này.”

Tôi khẽ gật đầu, bên trong đã có thị nữ nhẹ nhàng vén rèm lên. Bước vào trong gian phòng liếc một lượt qua mấy người đang tụ tập trong đó, tôi nhẹ cười kiến lễ.

Lăng Vũ là người đầu tiên mở miệng, “Ta đã nói Hàn Tiêu chắc chắn không mắc phải bệnh gì mà. Hắn cũng là đại phu, sao có thể bạc đãi chính mình được? Văn Hiên quá hẹp hòi, chẳng qua không muốn người khác thấy Hàn Tiêu mà thôi.”

Tố Tuyền cũng cười góp, “Phải đó, đến cả thể diện của ta mà hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa.”

Tạ Dật Huân chỉ thản nhiên cười trừ, “Hắn không khỏe, nhưng Tố Tuyền nhà ngươi cứ cho người mời gọi như thế, hắn dẫu có mệt đi chăng nữa cũng phải lết tới thôi. Ta đã nói trước rồi, nếu lần này Tiêu về càng không thoải mái hơn lần trước, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ.”

Tô Tuyền bật cười, “Được, được. Tới đây, Hàn Tiêu, mau mau ngồi xuống. Ngươi còn đứng lâu thêm chút nữa, mệt mỏi, ta lại mang tội vào người.”

Dật Huân hướng phía tôi vẫy vẫy. Tôi mỉm cười đi tới ngồi xuống cạnh hắn, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên về thái độ của họ, nói sao nhỉ, so với lần trước ở Vũ duệ vương phủ dường như đã tốt hơn nhiều lắm.

Lam Ký Vũ ngồi một bên nói: “Ôi, Tố Tuyền vừa bãi triều đã mau mắn tìm chúng ta tới không phải chỉ để ngồi khô khốc thế này đấy chứ!”

Tố Tuyền cười bí hiểm, “Tất nhiên là không.”

“Nói mau, nói mau, có gì thú vị?” Lam Ký Vũ thúc giục.

“Có biết toàn chủng vũ không?” Tố Tuyền cười nói.

“Toàn chủng vũ? Chính là cái vũ điệu quay mòng mòng đó ấy hả? Từng nghe nói nó đã thất truyền từ lâu rồi phải không?” Lam Ký Vũ gãi đầu nói.

“Vũ điệu quay mòng mòng?” Câu nói của Lam Ký Vũ khiến tất thảy mọi người ồ lên cười, Tố Tuyền lăn ra cười sằng sặc vừa chỉ trỏ Lam Kỹ Vũ vừa lắc đầu quầy quậy, “Ôi trời ơi, Ký Vũ, ngươi nói vậy quá là…, ôi, sao chỉ có mỗi trò quay mòng mòng không ngừng đơn giản vậy được? Vừa xoay vừa nhảy biết bao vũ giả cũng làm được. Cái đặc biệt của nó là ở chỗ khi đang xoay người ta còn phải cùng lúc gióng trống, ấy mới là chỗ khó.”

Lam Ký Vũ lầm rà lầm rầm: “Sao ta biết được lại có lắm loại đến thế?”

Tôi đã từng nghe qua về toàn chủng vũ. Nghe nói ấy là một vũ điệu đẹp đẽ đến kinh hoàng, bất cứ người nào từng được chiêm ngưỡng nó đều tán tụng hai chữ tuyệt mỹ, không thể nào quên. Nhưng, ấy là chuyện tiền triều. Sau khi Dụ Linh, vũ giả nổi danh một thời từng khiêu điệu vũ đó mất đi, triều đại thay chủ, không còn một người nào còn tiếp tục kế thừa nhảy điệu vũ ấy nữa. Không biết Tố Tuyền tìm đâu ra người còn biết nhảy điệu vũ ấy, hẳn không phải là lừa gạt đó chứ?

Tố Tuyền dẫn chúng tôi ra ngoài nói là để xem toàn chủng vũ.

Dật Huân cố ý đi chậm lại, khẽ khàng kéo tôi lại tụt hẳn về phía sau chót, rì rầm, “Ổn chứ?”

Tôi nhẹ gật đầu cười cười, “Ta không sao, điệu toàn chủng vũ ấy đã thất truyền từ lâu, hôm nay lại có phước được xem. Nếu sớm biết thế này ta đã theo ngươi đến đây từ đầu. Nhưng giờ cũng tốt, còn khiến mọi người nghĩ ta kiêu ngạo nữa.”

Dật Huân bật cười: “Ta chỉ sợ ngươi không được thoải mái. Lăng Vũ, Tố Tuyền bọn họ đều là người tốt, nhưng, ngươi cũng biết thân phận của họ mà. Nghi kị hay lệch lạc đều có thể cả. Nhưng, Tiêu, ta đối với ngươi là thật lòng. Điều này, ngươi phải nhớ kỹ.”

Tôi cười, lồng chặt vào tay hắn, “Ta biết. Kỳ thực ta cũng như bọn họ, cũng có điều khó nhận biết, dẫu gì, cảm giác tựa như hai người đến từ hai thế giới đối lập. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, chúng ta có thể thích ứng được với nhau.”

“Cảm ơn nhiều, Tiêu.” Giọng hắn khẽ khàng, làn môi ấm nóng nấn ná dây dưa một chốc mới dời đi.

Cố gắng ổn định hô hấp, trên mặt vẫn còn cảm giác nóng hừng hực. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, để người khác nhìn thấy cảnh này thì còn ra gì nữa! Trách cứ nhìn nhưng hắn chỉ cười giả lả, “Được rồi, đi thôi, không nhanh lên bọn họ sẽ phải loạn lên tìm người mất.”

Rảo bước đi, vừa lúc bắt kịp, đã nghe tiếng Lam Ký Vũ oang oang, “Cứ tưởng các ngươi lạc đường, đang nghĩ xem có nên đi tìm không mà! Ôi, mặt Hàn Tiêu sao lại hồng hồng thế kia? Sinh bệnh hay sao?”

Tố Tuyền cùng Lăng Vũ liếc qua tôi, toét miệng cười thông hiểu. Dật Huân vẫn duy trì bộ dạng lão tử như mọi khi, nhưng tôi thì lúng ta lúng túng không biết tìm đâu ra cái hố để trốn biệt đi.

Tố Tuyền kéo Lam Ký Vũ ngồi thụp xuống, “Ngồi nhanh đi, chuyện không liên quan tới ngươi, cứ chăm chú thưởng vũ là được rồi.”

Lam Ký Vũ vẫn còn ngờ nghệch nhìn tôi mất một lúc mới lạo xạo nói: “Nhưng mà, mới rồi vẫn còn khỏe kia mà.”

Tôi cũng ngồi xuống, nhìn về phía trước. Một chiếc bục bằng phẳng rộng rãi được đặt ở đối diện, bốn phía rải rác chín mặt trống lớn nhỏ không đồng đều vây quanh chiếc lớn nhất đặt ở chính giữa.

Có bóng người đang tiến về bên này, là hai người nữ, một phục sức phụ nhân, còn một người lại ăn vận kiểu thiếu nữ. Khi đến trước mặt, người vận trang phục phụ nhân kia thi lễ với mọi người đoạn tươi cười: “Nói ra thật xấu hổ, hôm nay chẳng chuẩn bị được gì, nhưng mọi người đều đã quen thân, đừng trách móc gì nha.”

Lam Ký Vũ chực đứng lên đáp lễ nói: “Vốn là chúng ta tự tiện kéo tới quấy rầy, lời này của tẩu tử khiến ta hổ thẹn quá.”

Nữ tử kia cười khe khẽ: “Ký Vũ trở về lâu vậy rồi giờ mới gặp lại. Xem ra đã cực khổ nhiều, người cũng gầy rộc đi.”

“Ha ha, lại phiền tẩu tử lo lắng.”

“Tam tẩu.” Tạ Dật Huân cũng cười cười lên tiếng chào hỏi nàng.

“Văn Hiên không giới thiệu chúng ta sao?” Nữ tử ấy chăm chú nhìn tôi, ý cười rộn rã.

Tôi đứng dậy, cúi đầu hành lễ, “Hàn Tiêu mạo muội quá bước, nếu có chỗ nào thất lễ, thỉnh rộng lòng bỏ quá cho.”

“Ngồi nhanh đi, sao lại dùng đại lễ như thế! Ta cũng ngại lắm. Ngươi cứ gọi thẳng danh tự của ta là Cầm Phương được không?” Nàng cười cười đỡ tôi đứng lên.

Tôi nhìn nàng do dự, Cầm Phương kia là khuê danh của nàng, cứ như thế gọi thẳng, có ổn không? Nghĩ vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại.

Nàng cũng không so đo thêm, quay sang đùa Tạ Dật Huân: “Hôm nay nghĩ sao lại gọi ta là tam tẩu?”

“Sắp tới còn phiền tam tẩu chiếu cố nhiều hơn.” Tạ Dật Huân cười nói.

“Ta đã nói mà, ra là vì muốn cầu tình. Được rồi, ta biết, ngươi cứ an tâm đi. Tiếng tam tẩu này của ngươi ta nhận không nổi, cứ gọi như khi thường để ta còn được thanh thản tự tại một chút.” Cầm Phương vừa cười vừa nói.

Nhân lúc họ nói chuyện, tôi mới có thể cẩn thận nhìn nàng. Ấy là một vị cô nương rất xinh đẹp, dung mạo tinh tế, sóng mũi cao thẳng, hai bên má điểm chút phấn hồng hài hòa với màu son tươi đỏ của làn môi. Trên búi tóc cao cao xiên xiên một cặp thoa kim phượng, bên tai điểm xuyết chút thúy sắc. Bộ cung trang trên thân một màu xanh non nhàn nhạt, giữa ngày đông ảm đạm lại càng thêm phần đặc biệt hút mắt.

“Ôi, Hàn Tiêu hãy mau mau ngồi đi, đừng đứng mãi thế. Văn Hiên, người của ngươi hãy tự chăm sóc đi chứ.” Cầm Phương mỉm cười khẽ gật đầu với tôi, trong đáy mắt phảng phất tiếu ý xao động.

Tôi cũng mỉm cười.

“Nhị ca, nhị tẩu sao không cùng đến vậy? Chị em chúng ta đang muốn tâm tình mà.” Cầm Phương chạy tới bên Lăng Vũ vừa thi lễ vừa cười cười nói nói.

“Nàng không đi được, nhưng đệ muội nếu có rảnh rỗi, nên vào thăm nàng mới phải.” Lăng Vũ cười nhàn nhạt.

“Lời nhị ca căn dặn đệ muội nhất định sẽ nghe theo.”

Người nữ tử kia cũng đã tới gần, “Lam Dung Tinh tham kiến Lăng Vũ ca ca, Tố Tuyền ca ca, Văn Hiên ca ca. Các ca ca vạn phúc.”

Khi nói đến Văn Hiên, sắc mặt nàng ửng hồng, thanh âm có chút dịu lại, len lén liếc qua. Nhưng Tạ Dật Huân như thể không hề trông thấy, chỉ chuyên tâm thì thầm cười nói với tôi, nữ tử kia tức thì thất vọng cụp mắt xuống.

“Này, tiểu nha đầu, hôm nay ngoan quá đi, mà sao ca ca ruột thì lại không vạn phúc vậy hả? Không nên bất công thế chứ.”Lam Ký Vũ trêu ghẹo.

“Ca~, huynh thật đáng ghét!” Nữ tử ấy giận dỗi cong môi ngúng nguẩy, “Văn Hiên ca ca, huynh xem ca ca muội bắt nạt muội này.”

Tạ Dật Huân nghe xong, chỉ lạnh nhạt liếc chừng nàng, “Ta không để ý, Ký Vũ lúc nào cũng yêu thương ngươi, sao lại có chuyện bắt nạt ngươi được. Dung Tinh ngươi lầm rồi.”

Lam Dung Tinh cắn môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Tạ Dật Huân.

Cầm Phương tới gần, kéo Lam Dung Tinh xuống một bên, “Được rồi, ca ca ngươi chỉ đùa một chút thôi. Đừng làm rộn thêm nữa. Lập tức sẽ khiêu vũ ngay giờ đó, mau xem đi.”

Tôi hơi liếc Tạ Dật Huân, ồ, này là gì? Hồng môn yến* ư?

Tạ Dật Huân chỉ nắm chặt tay tôi mỉm cười nhè nhẹ, “Dung Tinh là muội muội Ký Vũ, Lam gia chỉ còn hai huynh muội ấy nương tựa lẫn nhau. Vì Dung Tinh tuổi còn nhỏ, nên mỗi lần Ký Vũ phải dẫn quân xuất chinh sẽ ủy thác nàng cho chúng ta chăm nom, vả lại từ nhỏ cũng là chốn qua lại thân quen, nên nàng vẫn giữ kiểu xưng hô như vậy.”

Tôi nghe xong, chỉ cười bâng quơ, vừa ngước lên đã thấy ánh nhìn đầy oán hận của Lam Dung Tinh hằn học chiếu thẳng vào mình. Thấy tôi nhìn lại nàng liền cao ngạo hất đầu sang một bên. Ô, kịch hay sẽ sớm kéo màn. Nụ cười bên môi tôi càng lúc càng thêm sâu.

Note:

  • Hồng môn yến thường dùng để chỉ những bừa tiệc lành ít dữ nhiều. Còn như điển tích về nó mọi người có thể xem qua ở đây:

http://www.haingoaiphiemdam.com/dien-tich-van-hoc/Điển-tích-Hồng-môn-yến-kinh-hồn-bạt-vía.php

Advertisements

19 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 76

  1. Oa, liên tiếp chap mới “Tọa khán vân…”, yêu Đài Lạc quá aaaa. Ôi ôi, thế này thì bảo thức đến mấy giờ ta cũng thức a.

  2. Từ hổi đến giờ Tiêu nhà ta đã phải tỏ ý ghen tuông gì chưa nhỉ? Chưa thì chuẩn bị ghen được rồi, ai bảo Huân ca lâm phong tuấn duật đến vậy. Tiêu, làm tới đi, đừng tự ti gì nhé.

    Nàng à, cứ tiếp tục tiến độ vầy đi ha, ta kính nàng một ly trà sữa trân châu lấy sức nè.

  3. a…a…a , có chap mới kìa, bạn Lạc, bạn chăm chỉ quá, iu Lạc Lạc quá.

    *ôm ấp*

    Bạn Tiêu bạn ấy đáng iu quá. bạn Tiêu bị gẹo đến vậy thì thật là ….nhưng mà lúc nào bạn Huân cũng che chở cho bạn Tiêu hết. thik seme này quá.
    truyện nhẹ nhàng mà sao cứ thấy hồi hộp nhở.

    thanks Lạc ! cố lên. mỗi ngày 2 chap thế này khéo bạn Lạc mất sức =)) *vẫy tay*

  4. ồ lê ồ lê ồ lê.
    Ha Ha ha , sướng quá dạo này đọc cái bộ tọa khán thấy trong mình có cảm giác là lạ.
    ta chờ ta chờ xem kịch hay
    ồ lê ồ lê ồ lê………………….

  5. Ô vậy là Tiêu cũng có tình địch àh? Là nữ nhân, mà lại là em gái Lam Kí Vũ nữa. ]:”>
    Đương sự lại còn bảo “có kịch hay xem” nữa chứ. Chọc vào Tiêu thì sẽ thế nào nhỉ? ]:”>Theo tình hình cho thấy đương sự khá là tự tin. Vui nha ~
    ———–
    Mình đôi khi cũng ước là con trai để có đám bạn “nam tử hán” như Huân ca ấy. Thật là ngưỡng mộ.

  6. “Ấy là một vị cô nương rất xinh đẹp, dung mạo tinh tế, sóng mũi cao thẳng, hai bên má điểm chút phấn hồng hài hòa với màu son tươi đỏ của làn môi.” ~> “sống mũi” nè Lạc Lạc

  7. Hự, thế là có người giành giật rồi nga ~~~

    Bạn Tiêu nhà ta dù có muốn phớt lờ cũng phớt ko nổi nữa rồi nga ~~~

    Càng ngày càng yêu cái cặp này.. nhẹ nhàng, đến như tự nhiên nó phải thế, yêu nhau một cách rất riêng, ko gò bó như những tình tiết truyện khác….

    Thanks Lạc tỷ tỷ đã dịch bộ này.. *ôm ôm*

  8. Hồng môn yến thường dùng để chỉ những bừa tiệc lành ít dữ nhiều.
    >> lỗi nhỏ thôi ^^

    Oa, không ngờ Hàn Tiêu cũng ranh mãnh thế sao? Muốn hẳn đã tự tin về tình yêu giữa mình với Huân ca lắm rồi nên đoạn cuối mới cười như thế a ~ :”> Quả thật rất xúc động *tưởng tượng ra gương mặt Tiêu nhi lúc ấy* Thật là… đáng yêu hết sức :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s