[Toạ khán vân khởi thì] Chương 75

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, Tạ Dật Huân theo tới ngồi sát cạnh tôi.

Lăng Vũ nhìn tôi ý cười bâng quơ, đoạn đặt chén trà xuống bàn, “Hàn Tiêu phải không? Nghe nói ngươi không những đã trị khỏi độc cho Lam Ký Vũ, lại còn phá được cả trận pháp của Chiếu Dạ. Nguyên ban đầu ta cũng rất muốn triệu kiến hiềm nỗi Ký Vũ nói ngươi đã cùng về Thanh Liên sơn trang với Dật Huân, nên đành phải từ bỏ. Rốt cuộc tới hôm nay cũng được gặp mặt rồi.”

“Phải đó. Xét cho cùng Hàn Tiêu cũng là đại công thần của Hoa Vũ chúng ta. Dật Huân, ngươi cũng thật là, đã dẫn Hàn Tiêu tới Hoài Anh mà không thèm báo cho chúng ta một tiếng. Nếu không thì yến mừng công của Ký Vũ đã có thể mời Hàn Tiêu cùng tham dự.” Tố Tuyền tiếp lời.

Tạ Dật Huân chỉ cười cười giả lả, “Tiêu vốn không thích những thứ rình rang như thế. Vả lại, lúc yến mừng công cho Ký Vũ diễn ra ta và Tiêu vẫn chưa tới Hoài Anh, sao tham gia được?”

Tố Tuyền nghe vậy liền quay qua Lăng Vũ. Y chỉ thoáng nét cười lắc lắc đầu nói: ” Nếu biết Hàn Tiêu và ngươi cùng về Hoài Anh với nhau, ta đã sớm sai người truyền tín, như thế nhanh chậm gì ngươi cũng phải gấp gáp dẫn Tiêu về. Ngươi cũng giảo hoạt lắm, cứ nín thinh không hở ra một chữ.”

“Nói thế oan uổng quá, các ngươi sao biết được ta phải hao tổn bao nhiêu tâm sức để cầu được Tiêu thuận theo?” Tạ Dật Huân cười cợt.

Tôi nghe xong liền quay ra tức giận lườm hắn một cái, nhưng hắn chỉ xiết chặt lấy tay tôi cười cầu hòa.

“Hả? Còn có người dám lạnh nhạt với ngươi sao? Ngạc nhiên, ngạc nhiên nha! Trước giờ chỉ có kẻ khác đến tận cửa bị ngươi ghét bỏ đuổi đi, thật không ngờ ngươi cũng lại có ngày này?” Tô Tuyền bật cười rũ rượi chạy đến gần ngó nghiêng tôi.

Tôi bị ánh mắt hắn dò xét đến thiêu đốt mặt mày, liền hơi quay đi buông rũ làn mi. Sau ấy chợt nghe có tiếng Tạ Dật Huân trách cứ, “Tố Tuyền, sao ngươi lại nhìn Tiêu chòng chọc như thế?”

“Ha ha, xem ra ham muốn chiếm hữu của Văn Hiên cũng mạnh mẽ thế. A, ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Tố Tuyền cười giả lả.

“Tố Tuyền, được rồi, đừng bày trò nữa.” Lăng Vũ lên tiếng.

Tố Tuyền bật cười khe khẽ, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Đến lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Những người này, phải nói thế nào nhỉ, không giống những gì tôi từng tưởng tượng. Trước đây vốn từng nghĩ thánh thượng thiên gia hay vương gia đều phải là những kẻ có tính cách trầm tĩnh bình ổn, nhưng thì ra cũng là những kẻ thích đùa cợt thế này.

“Phải rồi, nói qua nói lại, Ký Vũ cũng đã hai năm chưa từng về Hoài Anh? Lần này còn thắng trận khải hoàn, yến mừng công của ngươi ta lại không tham gia được, hay có muốn tìm một lúc nào rảnh rỗi để ta tác chủ, tất cả cùng tụ tập náo nhiệt một phen?” Tạ Dật Huân gợi ý.

“Ý kiến không tồi. Ta thấy chọn ngày không bằng cứ lấy đại một hôm. Hay cứ hôm nay đi, thế nào?” Lăng Vũ có vẻ như rất hứng khởi.

“Được đấy, ta cũng đồng ý.” Tố Tuyền gật gù, “Hôm nay ở chỗ ngươi, hôm khác tới chỗ ta được không?”

“Ta không ý kiến. Dẫu sao thì cứ có ăn là được rồi.” Lam Ký Vũ gục gặc đầu.

Tạ Dật Huân cười cười đứng dậy, “Vậy để ta đi căn dặn đám trù tử, nếu không có gì ngon ngon, thì lập tức ra ngoài mua ngay.”

Cả phòng râm ran tiếng cười, tôi cũng cười theo. Thứ cảm giác này rất giống những khi huynh đệ thân tình được quây quần vui đùa bên nhau mà không cần câu nệ lễ tiết quân thần, cũng không cần phân biệt thứ bậc cao thấp.

“Hàn Tiêu tới Hoài Anh cũng nhiều ngày rồi, Văn Hiên có dẫn ngươi ra ngoài đi dạo không?” Lam Ký Vũ cất tiếng hỏi.

“Có ra ngoài một lần, đến Tai Thất Lý. Chỗ ấy rất náo nhiệt. Dẫu sao đây cũng là chốn kinh kỳ không phải bất cứ nơi nào cũng có thể sánh kịp.” Tôi mỉm cười đáp.

“Tai Thất Lý? Chỗ ấy rất kỳ diệu. Bất cứ thứ cổ quái hiếm quý gì ở khắp mọi nơi đều có cả, mà bất cứ dạng người nào cũng có thể bắt gặp. Văn Hiên thật biết cách chọn chỗ, ấy là một trong những nơi nổi danh nhất Hoài Anh này.” Lam Ký Vũ hưng phấn tuôn một tràng, bộ dạng ấy, tựa hồ như chỉ mong sao có thể lập tức chạy quanh đó một vòng.

Tôi vừa nghe vừa cười khúc khích, “Quả thật ấy là một nơi rất thú vị.”

Lăng Vũ cũng xen vào: “Ngoại trừ Tai Thất Lý, còn tới đâu nữa không?”

Tôi quay qua nhìn y, khẽ mỉm cười, còn đi đâu? Hoàng cung có tính không? Hoàng thượng ắt hẳn không thể không biết chuyện tôi từng tới đó, nhưng tại sao bây giờ lại định lèo lái câu trả lời của tôi. Hay chỉ là đơn thuần vì hiếu kỳ mà hỏi thăm thôi?

“Bên ngoài chỉ tới Tai Thất Lý. Nhưng mấy ngày trước di mẫu có truyền Tiêu tới. Xem ra người rất thích trò chuyện cùng Tiêu. Còn nói nếu Tiêu không chộn rộn chuyện gì hãy tiến cung ghé thăm người một chút.” Tạ Dật Huân nói bâng quơ.

Lăng Vũ cả cười, chỉ cúi xuống thưởng trà.

Tố Tuyền liếc mắt nhìn tôi dò xét.

Ánh mắt Lam Ký Vũ quay qua quay lại, có vẻ đánh hơi được vị thi thú, liền cười toe, “Ai nha, Hàn Tiêu à, ngươi thật tốt tính. Lần nào bái kiến thái hậu, trò chuyện cùng người cũng khiến ta mệt mỏi buồn chán đến không chịu nổi, đã thế còn bị thái hậu la rầy vì cứ im thin thít. Sao ngươi lại có thể khiến thái hậu thích thú như vậy được? Nói một chút đi, để lần sau ta không bị càm ràm nữa.”

Hơi cúi xuống, tôi cười cười bưng chén trà lên tay, “Kỳ thực cũng không có gì. Cơ bản chỉ cần chăm chú lắng nghe, có thể không nói gì cũng được.”

“Hả? Nghe ư?” Lam Ký Vũ nhìn tôi.

“Thái hậu chẳng qua chỉ muốn tìm một người để bầu bạn chuyện trò, mà người đó là ai cũng được, có nói hay không cũng không sao, miễn là chăm chú lắng nghe.” Tôi bình thản nói. Xét cho cùng, thái hậu cũng chỉ là một lão nhân vì quá cô độc nên mới muốn tìm người để giết thời gian mà thôi.

Tôi biết ánh mắt của cả Lăng Vũ lẫn Tố Tuyền đều đang chăm chú nhắm thẳng vào mình. Tôi cũng biết bọn họ đang đánh giá tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn nói thêm. Mẫu thân bọn họ có thực sự thích hay không thích tôi còn không rõ thì lấy gì để kể lại. Mà hai người ấy, họ thật tâm đối xử và trân trọng Tạ Dật Huân, nhưng, tôi đâu phải Tạ Dật Huân, tôi chỉ là Hàn Tiêu, không phải người đã cùng trưởng thành bên họ, nên dẫu họ có ngầm ngờ vực trong lòng thì với tôi cũng chẳng phải điều gì quan trọng cho lắm. Ấy là việc rất bình thường. Chẳng hạn như đột nhiên có một kẻ thình lình xuất hiện trước mặt bạn, mà hắn lại được người bạn coi trọng dẫn đến, lại rất có thể sẽ chia sớt sự chú ý của người bạn xem trọng, như thế dẫu có sinh bất an không tín nhiệm hay thậm chí ganh ghét cũng là điều hiển nhiên. Nếu đổi ngược lại là tôi, tôi cũng sẽ như thế. Mặt trái của xúc cảm ai cũng có, chỉ có điều tùy người tùy cách xử lý mà thôi.

“Đừng ngồi ở đây nữa, hãy đến Du Hiên thôi. Chờ dùng bữa bên đó thế nào?” Tiếng Tạ Dật huân bất thần vang lên.

Tôi đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn hắn, đối diện với đôi mắt ân ẩn nét cười dịu nhẹ ấy khiến tôi cũng bất giác mỉm cười. Đến khi rời mắt đi, lại chạm phải khuôn mặt thoáng chút trầm tư của Lăng Vũ.

“Vậy hãy đi thôi, Văn Hiên, ngươi đã chuẩn bị thứ gì ngon lành để chiêu đãi ta vậy?” Lam Ký Vũ ha hả cười lớn vỗ đồm độp lên vai Tạ Dật Huân.

Hắn chỉ điềm nhiên liếc Lam Ký Vũ một cái, cười nhạt: “Đương nhiên không phải là những thứ vớ vẩn rồi.”

Đoàn người cùng đi tới Du Hiên. Ấy là chỗ tọa lạc bên ngoài Ngọc Tông, tôi chưa từng đến, nhưng xem ra nơi này cũng là một chốn vô cùng thanh tĩnh. Đồ vật trang trí thanh nhã từ bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo đến những bức thủy mặc sống động như thật treo trên tường và vài gốc bạch mai điểm xuyết xung quanh. Sắc hoa rợp ánh tuyết, vô cùng đặc biệt.

Bóng Giang Minh Hòa  thấp thoáng từ phía xa xa. Y vừa thấy chúng tôi liền vội vã chạy tới hành lễ.

Nhóm Lăng Vũ chỉ thờ ơ liếc qua y một cái, đoạn lại thoải mái nói cười như trước, hoàn toàn không chút để tâm.

Giang Minh Hòa đến cạnh Tạ Dật Huân, thì thầm: “Vương gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chút nữa chỉ cần người phân phó sẽ lập tức dâng lên.”

Tạ Dật Huân nhẹ nhàng gật gù, “Để bọn chúng mang lên đi. Cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối.”

“Vâng.” Giang Minh Hòa khom khom lui xuống.

Đứng bên cửa sổ, tôi thấy không ít người tất bật bưng đồ ăn ra vào, động tác vô cùng khẽ khàng, toàn bộ đều được sắp xếp bên noãn phòng bên cạnh. Sau ấy đã thấy Giang Minh Hòa đi sang thỉnh mọi người qua dùng bữa.

Trong sự náo nhiệt của tiệc rượu, mọi người ai nấy đều không nghĩ tới chuyện động đũa, chỉ cười đùa nói chuyện, tựa hồ như đang vô cùng vui sướng. Nhưng sự tưng bừng ấy vốn chẳng hề can hệ đến tôi. Lẳng lặng ngồi lắng nghe một bên, cười cười vô vị, trong lúc vô ý chạm phải ánh nhìn có chút lo lắng của Tạ Dật Huân, tôi cười trừ với hắn, ý bảo hắn cứ yên tâm.

Sau khi dùng bữa hàn huyên thêm một lúc, bọn Lăng Vũ liền lục tục cáo từ.

Trước khi đi, Tố Tuyền còn thì thầm bên tai tôi một câu, ngươi không giống với những gì ta đã tưởng tượng.

Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nhưng hắn đã đi mất. Sau đó tôi lại thấy Tạ Dật Huân đang cau mày nhìn mình. Đành chịu thôi, đâu phải tôi muốn hắn làm chuyện đó chứ.

.

“Hôm nay ngươi không vui.” Ngâm mình giữa ôn tuyền, Tạ Dật Huân ôm tôi vào lòng lầm rầm.

Tựa đầu bên vai hắn, tôi im lặng.

Phải, tôi không vui, nhưng tôi không biết rốt cuộc mình không vui vì chuyện gì? Không vui vì bằng hữu của hắn không hoàn toàn chấp nhận tôi hay sao? Nhưng tôi cũng đâu hề tiếp nhận bọn họ toàn diện? Hay tôi không vui vì bản thân quá lưu luyến không muốn rời bỏ hắn? Hoặc giả còn vì một lý do gì khác?

“Tin ta được không?” Tạ Dật Huân ôn nhu nói, khẽ nâng cằm tôi, ấm áp nhấm nháp làn môi.

Khép mắt, đáp lại nụ hôn nồng nàn ấy, hiện tại, không cần nghĩ ngợi lung tung về bất cứ chuyện gì là được rồi. Tin hắn, không phải chính tôi đã quyết định vậy rồi sao?

Advertisements

12 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 75

  1. “Lần nào bái kiến thái hậu, trò chuyện cùng người cũng khiến ta mệt mỏi buồn chán đến không chịu nổi, đã thế còn bị thái hậu la rầy [cì ]cứ im thin thít” -> là seo Lạc?

    “mọi người ai nấy đều không nghĩ tới chuyện động đũa, chỉ cười đùa nói chuyện, tựa hồ như đang vô cùng vui sướng. Nhưng sự tưng bừng ấy [cốn] chẳng hề can hệ đến tôi.” -> vốn

    “Thứ cảm giác này rất giống những khi huynh đệ thân tình được [quân] quần vui đùa bên nhau mà không cần câu nệ lễ tiết quân thần” -> Quây quần

    Các bạn ấy ngoài Lam Ký Vũ ra chỉ xem Tiêu Nhi như cảnh dung của Dật Huân thôi thì phải… cảm giác khó chịu ấy có lẽ là cảm giác khi bị người khác coi thường.

    Cho tớ hỏi, ông Lăng Vũ phải hoàng thượng đại nhân không vậy a~

    Thanks for posting Đài Lạc.

  2. “Lăng Vũ nhìn tôi ý cười bang quơ, đoạn đặt chén trà xuống bàn” ~> “bâng quơ” Lạc ơi :P
    “Thứ cảm giác này rất giống những khi huynh đệ thân tình được quân quần vui đùa bên nhau mà không cần câu nệ lễ tiết quân thần, cũng không cần phân biệt thứ bậc cao thấp.” ~> “quây quần” nè ^^
    “Bên ngoài chỉ tới Tai Thất Lý. Nhưng mấy ngày trước di mẫu có truyền Tiêu tới. Xem ra người rất thích trò chuyện cùng Tiêu. Còn nói nếu Tiêu không chộn rộn chuyện gì hãy tiến cung ghé thăm người một chút.” ~> “bận rộn” hình như nghe ổn hơn đó…
    “Lần nào bái kiến thái hậu, trò chuyện cùng người cũng khiến ta mệt mỏi buồn chán đến không chịu nổi, đã thế còn bị thái hậu la rầy cì cứ im thin thít” ~> “vì”
    “Trong sự náo nhiệt của tiệc rượu, mọi người ai nấy đều không nghĩ tới chuyện động đũa, chỉ cười đùa nói chuyện, tựa hồ như đang vô cùng vui sướng. Nhưng sự tưng bừng ấy cốn chẳng hề can hệ đến tôi” ~> “vốn chẳng hề” ^^

    Đài Lạc tốc độ kinh khủng :)) Thx nhiều nha *ôm*

  3. Sao càng đọc Cat càng iu anh Dật nhà ta thế này. Anh í thật tuyệt vời, thật hòan hảo, thật …………….. không biết dùng từ ngữ nào để nói.

  4. Ngày nào cũng có mà đọc thế này đúng là đời lên tiên <3 Tiêu nhi vẫn cái tính cách "cảnh giác cao độ" thế nhờ. Chương này dọc hơi có cảm giác nặng nề, thấy biểu hiện thái độ của mọi ngừoi đều không vui vẻ một cách bình thường =v= TÒ mò quá đi.

  5. Có ra ngoài một lần, đến Tai Thấy Lý. -> Tai Thất Lý mà ha? ‘.’
    Đồ vật trang trí thanh nhã, bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, những bức thủy mặc sống động như thật trên tường điểm xuyết vài gốc bạch mai.
    -> Mình đề nghị 2 cách sửa. 1. đổi hết dấu phẩy thành dấu chấm (mỗi câu thành 1 ý riêng biệt), 2. đổi dấu phẩy đầu thành dấu hai chấm (các đoạn sau dấu hai chấm sẽ trở thành phần giải thích cho ý “đồ vật trang trí thanh nhã”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s