[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 9 [Thượng]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ cửu chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Hai người họ cẩn thận dùng khăn ấm nhẹ nhàng chà xát cánh tay của Phượng Minh. Thu Nguyệt chạy đi thay một chậu nước ấm mới đồng thời đổi một chiếc khăn mới để lau mặt cho cậu.

Sự hầu hạ chu đáo khiến Phượng Minh rên rỉ thích thú, bắt đầu ngọ nguậy nhúc nhích trên giường.

Khóe mắt Thu Nguyệt và Thu Tinh cũng hấp háy nét cười. Minh Vương quả nhiên vẫn như xưa, cả ngày chỉ thích nằm nướng trên giường, nếu không dùng nước ấm chà lau chậm rãi để từ từ tỉnh lại, thì đừng mong cậu tự mình thức giấc.

Mắt Phượng Minh quả nhiên đã từ từ hé mở: “Oa, thật thoải mái…” Đoạn lười nhác đưa tay lên dụi dụi mắt.

Đến Nhược Ngôn cũng thầm thấy kỳ lạ, y dĩ nhiên biết Phượng Minh ưa ngủ nướng. Khi thường phải đến tận bữa trưa mới không thể không gọi cậu dậy, nhưng một khi đã tỉnh, thì sắc mặt cứ nhợt nhạt, thậm chí thi thoảng còn cáu gắt nhặng xị hồi lâu. Nổi giận đùng đùng mãi lại ngây ngốc lặng thing không nói một lời, khiến Nhược Ngôn đau đầu nhức óc. Thật không ngờ hai tiểu nha đầu ranh này lại có chút biện pháp.

“Minh vương tỉnh chưa?” Hai gương mặt tươi tắn đáng yêu của Thu Nguyệt và Thu Tinh đồng thời hiện ra trước mắt.

Phượng Minh nhìn trái nhìn phải một hồi, liền bật cười khúc khích: “Chào buổi sáng.”

“Minh vương, chào buổi sáng!” Những thanh âm trong trẻo đồng thanh ngân nga.

Thu Tinh nói: “Đến lúc phải thay y phục rồi.”

Thu Nguyệt ôm bộ xiêm y đã chuẩn bị sẵn từ sớm chạy lại, nhanh nhẹn cùng Thu Tinh giúp Phượng Minh thay đồ.

Có Thu Nguyệt và Thu Tinh cùng ở trong tẩm cung, trên gương mặt Phượng Minh rốt cuộc cũng có thêm vài tia huyết sắc hiếm hoi.

Nhược Ngôn hôn phớt lên môi cậu mấy cái rồi vội vã quay đi xử lý công chuyện.

Giữa tẩm cung chỉ còn lại ba người Phượng Minh cùng Thu Nguyệt Thu Tinh. Hai người thị nữ gường gượng mỉm cười bồi chuyện với cậu, nhưng khi Nhược Ngôn vừa rời đi, nụ cười của Phượng Minh lập tức tan biến.

Cậu âu sầu ngồi trên giường, hai chân co lại, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, thu mình lại, dường như có điều phiền muộn bất an.

Thu Nguyệt lo lắng bệnh tình của cậu, không dám mở miệng gặng hỏi, chỉ lặng lẽ đứng một bên dò xét sắc mặt.

Thu Tinh bưng bát thuốc từ phòng bên sang: “Minh Vương, nên uống thuốc thôi.”

Phượng Minh nhìn chăm chăm vào bát thuốc một hồi, đoạn dưới ánh nhìn thấp thỏm không yên của Thu Nguyệt, cậu ngoan ngoãn cầm lấy.

“Phải rồi. Minh Vương mau uống đi.” Thu Nguyệt cười yếu ớt.

“Không cần theo dõi ta.” Phượng Minh mấp máy môi: “Ta không cần các ngươi giám sát.”

Thu Tinh lắc đầu quầy quậy: “Minh Vương lại bướng bỉnh nữa rồi.” Đành phải cùng Thu Nguyệt phối hợp với sự ngẫu hứng của Phượng Minh, cả hai đồng loạt quay đầu sang một bên, nhắm chặt mắt: “Được rồi, chúng nô tì không có nhìn, Minh Vương mau uống đi.”

Thình lình, Thu Tinh hoảng hốt kêu lên: “Minh Vương, người vừa bỏ cái gì vào bát dược vậy?” Nàng vội vàng giật đi bát dược Phượng Minh đang định ngửa đầu uống cạn. Thu Nguyệt cũng vội cuống quýt giữ chặt lấy tay cậu.

Bát dược không tốn mấy khí lực để đoạt khỏi tay Phượng Minh, mở tay kia của cậu ra, chỉ thấy dính đầy một thứ tro bụi đen đặc.

Thu Nguyệt cúi xuống ngửi ngửi, nghi hoặc hỏi: “Đây là gì?”

“Là bụi phần hương.” Thu Tinh lo cuống lên: “Minh Vương, người hồ đồ rồi sao? Đang yên đang lành ăn phần hương làm gì? Ngộ nhỡ ăn phải rồi mắc bệnh thì biết phải làm sao đây?”

Nàng lo lắng lắc lắc vai Phượng Minh, lại thình lình ngây người…

… Là vì nàng nhìn thấy cặp mắt của Phượng Minh. Đôi mắt đen lóng lánh ấy, không còn là hiển hiện cái mông lung ngờ ngệch thưở đầu, mà lại lẳng lặng giương lên, tựa hồ đang lồ lộ ra thứ kiên cường cứng cỏi từ tận sâu thẳm tâm can khiến ai bắt gặp cũng phải kinh hoảng.

“Minh Vương…”

“Thứ này, có thể giúp ta kéo dài vết thương trên người, khiến ta bệnh lâu thêm.” Gương mặt Phượng Minh điềm tĩnh, ánh mắt nấn ná lại trên gương mặt tỉ muội Thu Nguyệt: “Chỉ có như thế, Nhược Ngôn mới không thể dùng sức cưỡng ép ta.”

Mọi thứ dường như bị mở banh ra, chuyện gì cũng trở nên sáng tỏ.

Thu Nguyệt không chịu nổi bụm miệng đè nén tiếng nức nở chực chờ bật ra. Thu Tinh quỵ xuống trước giường, nói không nên lời.

“Minh Vương, sao người phải tự hành hạ mình đến thế?” Thu Nguyệt khóc lớn: “Đã bị thương đến mức này… Này… Này chẳng phải là muốn giảm tiểu mệnh chính mình hay sao?”

Phượng Minh khẽ khàng xoa xoa đầu Thu Tinh, nét cười lăn tăn xao động: “Ta không nghĩ đến cái chết. Qua mùa đông này tới năm sau, Nhược Ngôn sẽ khởi binh đánh Tây Lôi. Hắn viễn chinh Tây Lôi, tất nhiên sẽ mang ta theo bên cạnh. Chỉ cần ta cứ dở sống dở chết thế này, thi thoảng lại thổ huyết một lần, để ta không chết dọc đường đi, hắn nhất định sẽ cho ta thêm chút thời gian để điều dưỡng. Hy vọng thái hậu có thể nhân chút thời gian ít ỏi này tìm được một cách bảo vệ Tây Lôi.”

“Muốn hắn trì hoãn thời gian, hãy cứ để chúng tỳ nữ nghĩ cách là được rồi. Minh vương không thể cứ thương tổn bản thân thế này được.”

“Tiểu cô nương ngốc nghếch à, các ngươi có năng lực gì để ngăn cản hành động của Nhược Ngôn đây?” Phượng Minh ngẩng đầu ngắm nhìn mảng trời xanh he hé bên ngoài song cửa. Ai mà biết được cậu đã dùng thứ tâm tình gì để bày ra nụ cười ngây thơ ngọt ngào như thế trước mặt Nhược Ngôn, để thả lỏng thân thể hàng đêm tựa trên người Nhược Ngôn. Giả như trước đây nếu có ai tiên đoán cậu rồi sẽ có một ngày như thế này, cậu nhất định sẽ không bao giờ tin nổi.

Nhưng bây giờ, cậu đã tin.

Vì một người, khi bắt buộc phải làm một điều gì đó thì bất luận đó có là gì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng ngay đến chính cậu cũng không biết bản thân mình lại kiên cường được đến thế.

Trên mặt Phượng Minh đã có thêm chút kiên nghị lẫn vững vàng, cậu thì thầm: “Ta muốn các ngươi giúp ta, để căn bệnh này nửa nặng nửa không dai dẳng thêm. Còn nữa, vạn nhất Nhược Ngôn nhẫn không nổi với ta… Các ngươi cũng không được nhúng tay vào.”

“Minh Vương…” Hai người lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.

Thị vệ canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng kóc lóc vọng ra, liền xông vào đẩy bật cánh cửa: “Bên trong xảy ra chuyện gì? Có phải thân thể Minh Vương lại xảy ra chuyện không?”

“Đừng ồn ào nữa!” Phượng Minh cau mày, quát ầm lên: “Bọn họ đang cao hứng khóc lóc, ta cũng đang vui vẻ nghe, ngươi chạy vào đây la hét cái gì? Còn gào lên nữa, ta kêu Dung Điềm giết chết ngươi!”

Gã thị vệ bị hù dọa đến dựng người, Nhược Ngôn chỉ vì giành giật một nụ cười của Phượng Minh, thì có giết chết gã cũng có mất mát gì? Tức thì rụt đầu về, khép chặt đại môn lại.

.

Khoảng thời gian Phượng Minh dịu dàng cười với Nhược Ngôn cứ trôi đi chầm chậm.

Đảo mắt, đã tới mùa xuân năm sau.

“Mùa xuân về rồi.”

“Ừhm.”

“Nhưng bệnh tình của ngươi, vẫn khi tốt khi xấu như thế.”

“Ừhm.” Phượng Minh rúc vào lồng ngực Nhược Ngôn, nũng nịu: “Ngươi chán ghét ta sao?”

Nhược Ngôn gượng cười: “Không phải. Nhưng ta muốn đem ngươi ra ngoài ngắm cảnh.”

“Ngắm cảnh?” Phượng Minh tò mò tròn mắt nhìn: “Đi đâu?”

“Tây Lôi.”

“Nơi này không phải Tây Lôi?”

“Nơi này là Tây Lôi, nhưng nơi ta muốn dẫn ngươi đi cũng là Tây Lôi. Ngươi có còn nhớ, trước đây ta đã từng nói gì với ngươi không?”

“Từng nói với ta?” Phượng Minh thoáng thừ người, quay đầu nhìn ra mảng trời càng lúc càng thêm trong trẻo lộ lộ bên khung cửa, thảng như đang hồi tưởng lại một quá khứ quá xa xăm, cả người cậu như chìm ngập trong biển hồi ức, lầm rầm: “Ngươi từng nói, đợi mùa xuân tới sẽ dẫn ta đi xem khắp vùng thảo nguyên xanh ngăn ngắt một màu. Ngươi nói ngày xuân đến sẽ có những vùng thảo địa ngút ngát tầm nhìn, điểm xuyết không biết bao nhiêu hồng hoàng tiểu hoa, mỹ lệ đến mê người. Ta khi ấy đã khờ khạo cười nhạo vùng thảo địa trụi lủi, nhưng ngươi lại nói, phải có ngày đông quạnh quẽ cô liêu, mới khiến người ta cảm động trước xuân thiên phồn vinh ấm áp. Nhân gian vạn vật, đều phải tuân theo vòng tuần hoàn suy thịnh.” Cậu ngây người nhìn Nhược Ngôn, lại chầm chậm nép vào lòng y

Những ngón tay thon dài khơi cằm Phượng Minh lên, trong đôi đồng tử đen nhánh, còn vương hai hạt lệ châu lấp lánh.

“Rốt cuộc ngươi vẫn khóc.” Nhược Ngôn yên lặng nhìn Phượng Minh, thở dài: “Nếu ngươi đã không thể giả bộ được nữa, ta cũng không thể tiếp tục đóng giả hồ đồ.” Ngữ khí thình lình đông cứng lại.

Như thể có hai luồng không khí lạnh buốt thình lình xuyên thấu từ gang bàn chân, toàn thân Phượng Minh bị kềm hãm, tức thì hoảng hồn tỉnh ngộ. Nhược Ngôn mỉm cười, hai cánh tay xiết lại, kiềm nén cậu trong lòng.

“Buông ta ra!”

Nhược Ngôn cười lạnh: “Ngươi đã nằm trong lòng ta trăm ngàn lần rồi, sao đến hôm nay lại dè dặt thế làm gì?”

“Ngươi đã sớm biết.” Phượng Minh nghiến răng.

“Ngươi giả vờ đã hơn nửa năm, ta than còn quốc vụ Ly quốc cần xử lý, tự dưng lại có mỹ nhân đầu ấp tay gối, cũng đâm làm biếng chẳng muốn vạch trần. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng, với tính cách của ngươi, muốn dỗ dành lên đường sẽ gặp phải muôn ngàn khó khăn, chi bằng cứ xé toạc tấm vỏ bọc này đi thôi.”

“Đê tiện vô sỉ!”

“Vọng tưởng lừa gạt Ly Vương ta, ngươi tự chuốc vạ vào thân thôi.” Thần sắc Nhược Ngôn lãnh liệt, ném Phượng Minh xuống giường, nằm đè bên trên.

Phượng Minh gào lên: “Nhược Ngôn, ngươi dám động vào ta, ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Ngươi đừng hòng dùng ta để đoạt lấy Tây Lôi.”

Nhược Ngôn liếc qua, thình lình cúi xuống hôn điên cuồng. Chiếc mặt nạ giả trang một khi bị xé toạc, sự điên cuồng mê loạn sẽ càng khiến con người ta rùng mình run sợ, y cười khằng khặc: “Ngươi dám tự vẫn, ta sẽ lập tức lăng trì xử tử hai con ranh a đầu kia.”

Hai người mạnh yếu đối diện, nhưng bầu không khí gươm đao giương vuốt căng thẳng vẫn không chút nào suy giảm. Ánh mắt hai bên xẹt qua đụng chạm nhau, tia lửa văng bắn tung tóe.

“Ngươi cứ cứng rắn muốn ép buộc, ta cũng không còn biện pháp nào cả.” Phượng Minh lạnh lùng nói: “Ngươi dám tới, thì động thủ đi.” Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt Nhược Ngôn, không chút sợ sệt.

Ánh mắt thâm thúy của Nhược Ngôn đã sớm lướt qua Phượng Minh, ý cười bên môi bỡn cợt lơi lả. Hạ thân y áp đảo khiến Phượng Minh không cách nào cựa quậy, bàn tay to bản cứ thế chậm rãi ve vuốt làn da trơn nhẵn trên đùi cậu, nhưng đến cuối cùng lại đột nhiên dừng lại, thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ngươi muốn thương thế nặng nề thêm, cản trở ta tiến quân Tây Lôi ư? Hừ, chỉ e chẳng dễ dàng đến thế. Sau khi đoạt được Tây Lôi rồi, ngươi còn chẳng phải là của ta?” Y ngả ngớn mơn trớn khuôn mặt Phượng Minh, đoạn bước xuống giường.

“Tất thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai đại quân khởi hành lên đường, ngươi sẽ đi cùng ta.”

Phượng Minh bặm môi dưới, xiết chặt nắm tay.

Cậu không hề nghĩ bản thân mình khổ tâm, bằng đủ cách tự ủy khuất mình lại không chút tác dụng, thậm chí còn hoài phí để Nhược Ngôn hưởng thụ được lắm diễm phúc. Bản thân sao còn ngu xuẩn hạ tiện, không biết tự lượng sức như thế. Những giọt lệ trào khỏi hốc mắt, cậu không muốn bật khóc trước mặt Nhược Ngôn, cứ thế cắn chặt môi, cố gắng đè ép dòng lệ chảy ngược vào trong.

Đêm ấy, ngay đến bọn Thu Nguyệt, Thu Tinh cũng bị tách ra.

Tay chân Phượng Minh bị dây mềm trói chặt, để để phòng cậu tự vẫn. Nhược Ngôn tự tay bón cho cậu từng thìa từng thìa dược đen kịt từ một bát thuốc lớn, cười khe khẽ: “Dược này cường thân kiện thể rất nhiều, nó có thể bảo đảm hết thảy tay chân của ngươi đều vô lực, ngay đến cắn lưỡi tự vẫn cũng không nổi. Muốn dùng thứ dược này để cầm tù ngươi nửa năm qua thì quá phiền phức, nhưng trong cuộc viễn chinh Tây Lôi này nó lại có thể giúp ích được một việc lớn.”

Y cúi xuống hôn khẽ lên môi Phượng Minh, nhìn sâu vào ánh mắt quật cường của cậu, lại ác ý mỉm cười, kéo Phượng Minh ấp vào lồng ngực, như những ngày trước mà thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, đại quân Ly Quốc bắt đầu xuất phát.

Tây Lôi phương xa, đất nước của Dung Điềm đang phải chịu kiếp nạn đáng sợ.

Ly Quốc lần này dốc toàn bộ binh lực để viễn chinh Tây Lôi, quy mô vô cùng to lớn.

Ngựa vô số mà tướng sĩ thì cũng ngàn vạn. Ly Vương để lại ái tướng Lộc Vệ thủ hộ đô thành, tự mình cùng vương muội Diệu Quang dẫn theo Minh Vương xuất chinh, hai tiểu a đầu Thu Nguyệt Thu Tinh, cũng được dẫn theo sau.

Phượng Minh được an trí trong một chiếc trướng di động đại bự. Chiếc trướng ấy cũng là chỗ Nhược Ngôn nghỉ ngơi, do sáu mươi tư con ngựa cùng kéo, bên trong đầy đủ các loại gia cụ, bày biện tinh xảo khéo léo, lộng lẫy tôn quý, hiển hiện cái oai phong của quân vương một nước.

“Mấy ngày nay không thấy gương mặt tươi cười của ngươi, thật có chút nhung nhớ.” Nhược Ngôn khẽ day day vành tai Phượng Minh, bật cười sang sảng: “Cười một cái cho bản vương xem đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tiến trình hiện tại của đại quân.”

Phượng Minh bị y giam lỏng trong trướng, ngay đến bọn Thu Nguyệt Thu Tinh cũng không được phép bước chân khỏi trướng nửa bước, thậm chí đến liếc mắt trông ra ngoài cũng không được phép. Hơn nữa Nhược Ngôn còn bố trí quân sự ở một chỗ khác khiến Phượng Minh hoàn toàn mù mờ không biết đại quân giờ đang tới đâu, lại càng không biết tới khi nào chúng sẽ chính thức giao chiến cùng quân đội Tây Lôi.

Phượng Minh cắn chặt môi, gương mặt tuy đã hõm đi nhiều, nhưng cặp mắt đen lay láy vẫn lấp lánh ánh tinh quang. Bị Nhược Ngôn giễu cợt vài câu, cậu hậm hực quay ngoắt đi, nhìn chằm chặp vào tấm thảm.

Cậu càng quật cường, Nhược Ngôn càng thêm ngứa ngáy trong tâm.

Thấy Phượng Minh quay đi, chiếc cổ thon dài lộ xuất đường cong tinh mỹ, y không kiềm nổi, kéo Phượng Minh ngã thẳng vào lòng mình, cúi đầu cắn lên làn môi duyên dáng lúc nào cũng nhợt nhạt ấy.

“Phượng Minh, ngươi thật sự khiến người rung động.” Nhược Ngôn thì thào bên tai, lưu lại trên môi Phượng Minh vô số ấn ký.

Phượng Minh vô lực tránh né, chỉ có thể nhìn thẳng vào y, cặp mắt to tròn không chớp động, đen thăm thẳm khiến lòng người run rẩy.

Mỗi khi chạm phải ánh mắt ấy, lồng ngực Nhược Ngôn tức thì lại trào cuộn thứ ý niệm uất hận vì không thể chiếm đoạt được cậu. Thụ thương cũng vậy, Tây Lôi cũng thế mà quốc gia đại nghiệp cũng được, gì cũng chẳng cần lưu tâm, chỉ cần có thể hung hãn áp chế lấy con người trước mặt, tách đùi hắn, xỏ xuyên hắn, để khuôn mặt tuấn mỹ kia vặn vẹo, để làn môi nhờn nhợt kia bật lên huyết sắc, phát ra những tiếng rên rỉ vừa thê thiết vừa kiều mĩ, để đôi nhãn tình quật cường kia lăn xuống từng dòng lệ hôi hổi. Để Phượng Minh biết Nhược Ngôn cường tráng không thua gì Dung Điềm, Nhược Ngôn nam tử khí khái không kém gì Dung Điềm, quyền thế của Nhược Ngôn không hề xếp sau Dung Điềm, Nhược Ngôn so với Dung Điềm càng có tư cách để có được hắn.

Nhưng cứ mỗi lần đến thời khắc quan trọng nhất,

Nhược Ngôn lại không cam tâm.

Y hiểu quá sâu sắc, chỉ một lần cưỡng ép, thế cân bằng vi diệu giữa y, Phượng Minh và Dung Điềm sẽ bị vỡ nát. Khi y đoạt được Phượng Minh, cũng sẽ là lúc y mất cậu. Và thế là, Dung Điềm sẽ thắng, vĩnh viễn thắng.

Ngươi muốn có hắn, đừng nên thương tổn hắn.

Câu nói cuối cùng của Dung Điềm lúc nào cũng quẩn quanh bên tai y. Mỗi một chốc một lát lại châm biếm mai mỉa chọc thẳng vào thần kinh y, không những chỉ chặn đứng những lần Nhược Ngôn bạo lực, mà lại khiến y sau mỗi lần tự kiềm chế thêm ảo não chán chường.

Y biết, y đã lọt phải một ổ phục kích quá ác hiểm, mà kẻ thiết lập chiếc bẫy rập ấy không phải ai khác chính là Dung Điềm và Phượng Minh. Cạm bẫy ấy khiến y âu lo phẫn nộ lại khao khát, rồi lại không thể không vì chút mật ngọt ri rỉ trong ấy mà tự kiềm hãm bản thân.

Nhược Ngôn dùng răng hung hãn cắn lên môi Phượng Minh, dấu răng từ bờ môi đi xuống nơi cằm, xuống tận gáy, lại vòng về qua tai. Y dùng hơi thở công kích khiến Phượng Minh thở gấp gáp. Nhưng vẫn không cách nào nghe được tiếng cậu rên rỉ đầu hàng.

“Khóc đi. Phượng Minh, ta muốn nghe tiếng ngươi khóc.”

Phượng Minh lẳng lặng nằm ngửa mình dưới sự áp chế của y, những đường nét duyên dáng ưu mỹ trên khuôn mặt có một thứ khí chất cao quý cùng kiên nghị mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Tất thảy đều giống y hệt lời nói cuối cùng của Dung Điềm, ngăn trở bước xâm phạm sau chót của Nhược Ngôn.

Y cũng không xé bỏ y phục của cậu, mà chỉ tóm chặt lấy đôi cổ tay mảnh khảnh kia, năm ngón tay kẹp siết lại.

Nỗi đau đớn vì bị kiềm kẹp từ cổ tay xộc thẳng vào não bộ khiến Phượng Minh nhíu mày.

“Hôm nay sẽ không bức ngươi.” Nhược Ngôn nhìn cậu vì đau đớn cắn chặt môi. Y dường như đã khôi phục lý trí từ sau cơn cuồng bạo mà dần buông lỏng những khớp tay đang kẹp chặt lại, khắc nghiệt nói: “Ta muốn ở giữa vương cung Tây Lôi, nơi lần đầu tiên ngươi tương ngộ cùng Dung Điềm ――  cưỡng đoạt ngươi.” Y phải dùng hết thảy mọi biện pháp để hủy diệt đi dấu ấn của Dung Điềm trong lòng Phượng Minh.

Con phượng hoàng đang bay lượn vượt chín tầng trời ấy, Nhược Ngôn muốn nắm gọn trong lòng tay.

.

Đại quân vẫn còn đang trên đường chinh chiến, Phượng Minh vẫn an tọa giữa chiếc trướng khổng lồ, chỉ có thể dựa vào sự xóc nảy của niềng xe lăn đi để biết mình đang di chuyển.

Tận mắt chứng kiến nguy hiểm đang trườn bò từng bước áp sát Tây Lôi, nhưng cậu lại bó tay không có biện pháp. Rõ ràng bản thân đến từ một thế giới hiện đại nơi có nền văn minh cao siêu, cớ sao cậu lại không có biện pháp để đối đầu với một kẻ ở thế giới cổ xưa như Nhược Ngôn chứ?

Cậu muốn dùng thuốc nổ, nhưng dụng cụ để chế tạo nó biết tìm đâu ra? Từ khi bộ xiêm y của Diệu Quang đưa đến bị cậu sử dụng làm dù chạy trốn, Nhược Ngôn đã cự tuyệt tất thảy những yêu cầu quái lạ cậu đòi hỏi.

Cậu muốn dùng kế, nhưng đối diện với một đế vương tâm kế thâm trầm như Nhược Ngôn, bất luận có là quỷ kế nào cũng khó nắm chắc được phần thắng.

Nếu trên tay cậu bây giờ có một khẩu súng máy thì tốt biết mấy. Đến tận lúc này Phượng Minh mới thấu hiểu triệt để và sâu sắc cái gọi là tầm quan trọng của thành quả khoa học kỹ thuật.

Nhược Ngôn lạnh lẽo nhìn Phượng Minh bất động thanh sắc, trong lòng ngầm soi xét liệu cậu có thể nhẫn nhịn được bao nhiêu lâu.

Ngày nối ngày tiếp tục trôi đi, Phượng Minh vẫn không chút nóng lòng, nhưng bệnh tình lại trở nên thất thường, thuốc Thu Nguyệt bón cho cậu được vài muỗng lại bị phun ra, ban đêm liên tục ho khan không dứt, khiến cả hai người thị nữ đều lo lắng không biết phải làm thế nào.

Những đường nét tuấn mỹ hõm lại lộ xuất thứ cảm giác kiên nghị kỳ dị, Nhược Ngôn khẽ khàng vuốt ve cổ Phượng Minh, hưởng thụ ánh mắt bướng bỉnh trong thầm lặng của cậu.

“Người càng lúc càng trầm lặng.” Nhược Ngôn không biết từ khi nào bản thân lại thích mơn trớn bên gáy Phượng Minh như thế. Những ngón tay mạnh mẽ hữu lực đè ép lên đại động mạch có thể cảm nhận được từng mạch máu của Phượng Minh đang rần rật chảy qua, giữa câm lặng ẩn giấu một thứ cơ trí chực chờ ngóc dậy. Y biết Phượng Minh đang âm thầm nghĩ biện pháp.

Sự không cam lòng cùng những bước đường cùng của Phượng Minh đều khiến Nhược Ngôn cảm thấy cao hứng.

Ánh mắt y di chuyển từ cánh tay trơn mịn đến cặp mắt đen láy của Phượng Minh, hờ hững nói: “Đại quân sẽ rất nhanh áp sát biên cảnh Vĩnh Ân.”

Thân hình trong lòng y bỗng nhiên chấn động, khiến Nhược Ngôn mỉm cười yếu ớt.

“Vĩnh Ân?” Phượng Minh rì rầm nhắc lại.

Ánh tinh quang trong đáy mắt Nhược Ngôn lay động, y trầm giọng nói: “Qua Vĩnh Ân sẽ là Tây Lôi. Minh Vương trí tuệ phi thường, có biện pháp nào để giải cứu Tây Lôi chăng?”

Bàn tay trong tay y mềm mại nhỏ nhắn, cái yếu đuối nằm tận cốt tủy, khe khẽ day day nó, xúc cảm thoải mái không gì sánh nổi. Phượng Minh vì canh cánh chuyện Tây Lôi trong lòng, giờ khắc này cũng chẳng buồn giãy giụa.

“Ly quân ngang qua nước khác để xâm phạm Tây Lôi, trên đường há lại không có nước khác ngăn trở?” Phượng Minh cau mày, liếc Nhược Ngôn: “Hay nơi tiền phương có chiến sự nhưng người nằm trong trướng đại vương lại không hay biết?”

Nhược Ngôn cười váng lên, lãnh đạm đáp: “Những tiểu quốc đó tự bảo vệ lấy thân còn không nổi, chẳng lẽ sẽ vì một Tây Lôi nho nhỏ mà ngăn trở quân đội bản vương? Nơi Ly quân đi qua, đương nhiên sẽ được chúng nhường đường để them phần thuận tiện, cầu lấy chút bình an.”

“Vậy còn Vĩnh Ân…”

“Vĩnh Ân tiểu quốc đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Vĩnh Ân vương đã dâng quốc thư tới, tự động đáp ứng mở rộng biên cảnh, để Ly Quân ta trực tiếp xuyên thẳng từ Vĩnh Ân tiến nhập vào Tây Lôi.”

Làn anh mi của Phượng Minh như dựng thẳng lên, phẫn nộ vỗ tay đôm đốp: “Vĩnh Ân vương chết tiệt, hắn chẳng lẽ đến cả đạo lý môi hở răng lạnh cũng không biết? Nếu Tây Lôi thất thủ, Vĩnh Ân cũng khó giữ nổi. Giờ khắc này phải cùng Tây Lôi hợp lực đối kháng với Ly Quốc mới có một cơ hội sinh tồn. Ôi, tầm nhìn nông cạn đến thế, thực sự là một tên hôn quân!”

“Môi hở răng lạnh?” Ánh mắt Nhược Ngôn lóe lên, nghiêng về phía trước giam hãm Phượng Minh trong lòng, giọng cười khàn đục: “Minh vương hình dung thật hay. Vĩnh Ân vương lần này mở biên cảnh cho bản vương mượn đường, quả thực đã giúp ta một việc lớn. Đợi bản vương thu thập Tây Lôi xong xuôi, tùy thời công hạ đô thành Vĩnh Ân, nói không chừng sẽ tha lại cho hắn một cái mạng.”

Phượng Minh hung hăng trừng mắt nhìn y, quay ngoắt đi.

Nhưng trong lòng lại trù tính: Vĩnh Ân vương cho mượn đường, chỉ e đã lộ diện nói thẳng sự không tin tưởng của họ đối với việc thống trị của thái hậu, rất nhiều những nước liên bang rồi cũng có thể sẽ quay lưng bỏ mặc Tây Lôi, như thế đại sự không hay, tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc khổ chiến này của Tây Lôi cũng xem như đã bị tắt ngúm. Tây Lôi và Ly Quốc là hai đại cường quốc thời đại này, Tây Lôi diệt vong, binh lực Ly quốc sẽ không còn ai sánh nổi, đến lúc đó, hẳn nó sẽ thành một phiên bản của Tần quốc thống nhất sáu nước xưa kia. Nói qua nói lại, chẳng qua chỉ do mấy tiểu quốc kia lá gan quá nhỏ lại sợ phiền lụy, không chịu đoàn kết đứng lên. Cứ tiếp tục thế này, chung quy khó tránh được từng cái một lâm vào thế diệt vong.

Nói vậy, Nhược Ngôn chẳng phải chính là Doanh Chính của thời đại này hay sao?

Advertisements

39 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 9 [Thượng]

  1. ôi…Điềm ca của muội đâu rồi tỷ ơi, Điềm ca chết như vậy muội ko cam tâm đâu

    * òa khóc *

    Tội Phượng ca phải uống cái quỷ quái phần hương để duy trì bệnh tật, cũng là lo cho đất nước của Dung Diềm * lại khóc *

    Lạc tỷ dạo này update thường xuyên quá xá, cơ mà đừng gắng quá sức nhé, đa tạ tỷ rất nhiều vì đã dịch PVCT và TKVKT * ôm ôm *

  2. Hình như Lạc viết nhầm cái tựa rùi ý?
    Đây là chương 9 [thựơng] mà???
    Không biết mình phát hiện đúng không nữa? :D

    Đọc bản dịch của Lạc PVCT này thì mình mới bắt đầu khoái đam mỹ .
    Cảm ơn nhiều nha, fighting!

    • Tiểu Điềm Điềm ko có chết đâu. Chết sao được. Vì Bộ này còn đang vượt qua quyển số 26, Tiểu Điềm chết rồi thì mười mấy quyển về sao viết về cái j??? ;))

      ta là ta chỉ sợ Pm ko mất trí nhớ thì em Điềm mất trí nhớ T.T
      đau khổ như vậy để chờ Tiểu Điềm mà ẻm nó lại hỏi PM 1 câu : ” Ngươi là ai? ” thì ta muốn ngũ mã phanh thây nó lắm a~ T.T

      Đoán thế thoi~ Mong là Phong lộng đại nhân đưnngf có làm như ta đoán

  3. Ôi Minh nhi~
    Tội nghiệp Minh nhi quá trời ơi~
    Điềm ca không biết đang lưu lạc chốn nào ko về cứu Tây Lôi với Minh nhi đi chứ
    Còn cả Dung Hổ – Liệt Nhi, nghĩ cách cứu Minh nhi về Tây Lôi nhanh đi mà
    Bạn Co thực ko muốn bạn Minh chỉ vì một vết thương nhẹ mà lại phải rút ngắn tuổi thọ như thế
    Điềm ca huynh ở đâu?

  4. Ngôn ca Ngôn ca, ca thật quá xấu xa rồi:(( Tiểu muội thật khâm phục cái sự xấu xa độc ác của ca ah~~~~ Tội nghiệp Minh Minh quá:(

  5. Ồ, Doanh Chính sao? Kẻ thống nhất các vương quốc kia lại là Nhược Ngôn àh? Chắc ko phải vậy. Mà nói đi nói lại thì cũng đúng, Tần Thủy Hoàng là 1 kẻ tài giỏi nhưng lại là bạo chúa, thế nên ko thể là Dung Điềm ôn nhu như vậy đc.
    Dù sao thì vẫn mong vận thế ko thay đổi theo chiều hướng đó. Vẫn mong Dung Điềm chưa chết, có thể đảo ngược tình thế bây giờ. Ko thể để Phượng Minh rơi vào tay Nhược Ngôn rồi bị hắn khuất phục cả.

    Nhân dịp này, Dung Diềm giả chết kéo quân đánh úp lại Ly quốc thì hay.
    Ko mau thì chả biết Nhược Ngôn sẽ làm đc gì.

  6. Huhuhuhuhu! Sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn chờ đợi khiến cho cái cổ ta dài ra thêm mấy cm thì đã có chap mới. Mún khóc quá!

    Huhuhuhuhu! Tội nghiệp bé Minh quá à >.< Bik bao giờ 2 thằng bé mới gặp lại nhau đây!? Thiệt là thương tâm ToT

    Tự nhiên thấy truyện này giông giống Nữ hoàng Ai Cập, và cái tên Nhược Ngôn cũng thấy ghét như tên hoàng tử (tên gì quên rồi ta) trong đó. Ta ghét! Chậc, xin lỗi ai thix bạn Ngôn nhé!

    Đài Lạc cô nương fighting! Phải nói bản dịch nào của cô nương cũng chất lượng cả. Văn rất suông ah~ Thiệt là ngưỡng mộ ^^

  7. “Nổi giận đùng đùng mãi lại ngây ngốc lặng thing không nói một lời, khiến Nhược Ngôn đau đầu nhức óc. Thật không ngờ hai tiểu nha đầu ranh này lại có chút biện pháp.” ~> “lặng thinh” kìa Lạc ơi ~~~
    “Nơi Ly quân đi qua, đương nhiên sẽ được chúng nhường đường để them phần thuận tiện, cầu lấy chút bình an.” ~> “thêm phần” ^^

  8. Bao giờ thì Tiểu Điềm Điềm và Phượng Minh hội ngộ vậy Thiên Nguyệt tỷ tỷ, trong tập này luôn àh, ôi mong quá. Thi xong chắc tiểu muội đóng đô ở đây luôn qua. Nói tới nói lui, chap này dài thật, đọc quá ư là đã, chỉ có điều lòng người không vẹn toàn, buồn quá là buồn. Lúc Nhược Ngôn vạch trần Phượng Minh nghe muốn ná cả thở, giật cả mình, phù. Không biết Điềm Điềm đại ca đang ở nơi nào (thở dài)

  9. Cả Dung Điềm và Nhược Ngôn đều là quân tử, chỉ có điều Phượng Minh là xuyên không đến Tây Lôi chứ không phải Ly quốc, ý trời là vậy. Tội nghiệp Phượng Minh tìm mọi cách gìn giữ “trinh tiết”, không biết Dung Điềm bây giờ ra sao rồi. Có lẽ đã lặng lẽ trở về Tây Lôi chuẩn bị lực lượng, nếu không thì Phượng Minh dù có tài ba hơn nữa, với tình hình hiện tại khó lòng chống đỡ nổi Tây Lôi.

    Không biết bộ truyện này có kéo dài đến khi Dung Điềm (hay Nhược Ngôn?) thống nhất các nước không.

    Cảm ơn bạn Lạc đã dịch.

    • Hi Gwen!
      Bạn mong ai sẽ là người thống nhất thiên hạ…
      Nếu Phượng Minh vượt xuyên thời không nhưng không đến Tây Lôi mà đến Ly Quốc thì sao? Liệu có kết Nhược Ngôn, liệu có khiến Ly Quốc thêm hùng mạnh?!
      Mong ý kiến của bạn và mọi người!
      P/S:
      Một ý tưởng vui vui, nếu Phong Lộng gia gia cho phép thì có khi lại viết một cái fan-fic ngoại truyện kiểu: Phương vu cửu thiên – Another story!!! Hehe… :D

      • Mình thật sự không biết ai sẽ thống nhất thiên hạ. Nhược Ngôn thì có phần “ác” hơn, như các bạn khác nói, giống Doanh Chính hơn, nhưng Dung Điềm cũng không phải “thiện nam tín nữ” gì, chẳng qua đối với Phượng Minh thì anh ấy ôn nhu thôi.

        Cũng như mình nói, Dung Điềm không phải là kẻ tâm tính thiện lương, đối với Thái tử giả trước kia, anh ấy cũng khá tàn bạo. Cho nên nếu Phượng Minh xuyên thời không đến Ly quốc, theo suy nghĩ của mình, có lẽ sẽ yêu Nhược Ngôn, vì Nhược Ngôn cũng biết trọng nhân tài và biết thương hoa tiếc ngọc (nếu không thì đã chiếm đoạt Phượng Minh lâu rồi, đâu để bạn ấy giả điên hoài).

        Đến bây giờ thì mình vẫn thích Dung Điềm hơn, vì Nhược Ngôn vẫn chưa có nhiều điều kiện thể hiện chân tình để làm động lòng độc giả *cười* E rằng anh ấy đang mất công đường xa vạn dặm mang Phượng Minh về Tây Lôi cho Dung Điềm, khỏi nhọc lòng anh Điềm lặn lội trở lại Ly quốc!!

  10. Hanchan vào cmt cho tỷ đây ah~
    Htrc’ cmt 1 lần r`
    cơ mà cmt bằng đt
    xog nó đơ đơ
    out luôn
    hic
    h cmt lại
    ôi
    Minh Nhi của e
    thật là đáng thương ah~
    tại sao lại khổ như vầy chứ
    hận Nhược Ngôn
    chia rẽ đôi uyên ương
    lại còn khiến cho Minh Nhi như vậy nữa
    oaoaoa
    số Minh Nhi thật khổ
    Hanchan đọc mà lòng đau như cắt
    Minh Nhi hà cớ chi fải hành hạ mình như vậy?:((
    thật là thương tâm ah~
    không hiểu nếu Điềm ca biết sẽ đau đến nhường nào ?
    Lạc tỷ ah~
    Hanchan iêu tỷ
    nhanh ra chap mới tỷ nhé
    ^^
    P/S: Thương thế của tỷ đã đỡ hơn chưa?;;)

  11. Thức cả đêm để đọc từ chương 1 quyển 1 cho đến chương 9 quyển 4 này, phải nói là truyện quá hay, hay về nội dung, giọng văn cho đến tình tiết lẫn cách miêu tả tính cách + tâm trạng nhân vật. Chỉ có thể bắt đầu com. từ chương này vì phía trước nhiều thật, k thể com. cho từng chương được :(
    2 chi tiết khiến mình cảm động nhất chính là lúc Nhược Ngôn bắn Dung Điềm và lúc Phượng Minh ở bên cạnh Nhược Ngôn giả vờ ngây dại, hix, đọc đến những chỗ đó thì không hiểu tại sao nước mắt lại chảy ra *bản thân quá nhạy cảm*, cực kỳ yêu thích truyện này và gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến dịch giả vì đã dịch và chia sẻ.
    Xie xie hen duo~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s