[Toạ khán vân khởi thì] Chương 74

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cửa thư phòng lại một lần nữa he hé, tôi nhìn lên, chính là người thị nữ vừa rồi. Thấy tôi nhìn, nàng mấp máy môi cúi chào, đặt một chiếc thủ lô lên trên mặt bàn, mặt mày ửng đỏ, thanh âm lí nhí như tiếng muỗi kêu, “Khi công tử xem sách hãy ấp tay vào đây. Tiết trời hôm nay hàn lãnh, không cẩn thận sẽ lạnh cóng mất. Xuân Sa đang cùng Lục Vân nhóm lô tử, một chút nữa ấm lên sẽ mang vào, thỉnh công tử đợi một lát.”

Tôi khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu, “Đa tạ ngươi.”

Nàng hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: “Công tử, người không cần nói những lời đó với nô tì. Ấy là chuyện nô tì nên làm.”

Cửa bật mở, có hai người thị nữ đang bưng trên tay một chiếc noãn lô không lớn lắm bước vào. Họ đặt chiếc lô cách tôi một khoảng vừa phải, cẩn thận cời than để lửa cháy nục thêm rồi mới đậy nắp lại. Xong xuôi đâu đấy liền quay người lại cúi chào tôi, “Xuân Sa ( Lục Vân ) tham kiến công tử.”

Tôi gật đầu, “Đứng lên cả đi. Hôm nay đã làm phiền mọi người rồi.”

Một trong số họ lắc lắc đầu, “Sao công tử lại khách khí như vậy, đó đều là phận sự chúng nô tì phải làm. Hơn nữa, mấy tỉ muội chúng nô tì còn phải cảm tạ công tử mới phải. Nếu không có công tử đỡ lời trước mặt vương gia, chúng tì nữ đều đã bị đẩy về chỗ ban đầu. Cũng không phải chỗ cũ có gì không tốt, nhưng thể nào cũng sẽ có những kẻ lắm lời thêu dệt kiếm chuyện sinh sự khiến chúng tì nữ khó xử. Nhờ một câu của công tử, chúng tì nữ mới được lưu lại trong Ngọc Tông. Công tử chính là quý nhân của chúng tì nữ. Thỉnh công tử nhận của chúng tì nữ một lạy.”

Dứt lời cả ba người đều quỳ xuống, tôi hơi hoảng lên vội vã đứng dậy đỡ bọn họ lên, “Mau đứng lên đi. Chuyện đó có gì lớn lao đâu, sao các người lại thế này? Mau mau đứng lên đi.”

Thấy bọn họ đứng lên rồi tôi bèn nói tiếp: “Ta thực sự cũng không làm gì. Hơn nữa, những phiền phức này nói cho cùng cũng do ta mà ra, nên những gì phải nói ta sẽ nói còn không cần thì thôi. Các người không cần thiết phải tạ ơn ta như thế.”

“Dẫu công tử nói vậy nhưng chúng tì nữ được lưu lại nơi Ngọc Tông này đều nhờ vào phúc của công tử. Mấy ngày trước hầu hạ vương gia, trong lòng chúng tì nữ đều biết vương gia không hài lòng nên lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ không biết lúc nào sẽ bị phạt. Sau lại nghe nhóm Lam Nguyệt tỉ tỉ quay về mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, chuẩn bị tâm lý bị đẩy đi. Chủ nhân không bao giờ lưu tâm. Chúng tì nữ chẳng qua chỉ là phận nô bộc thấp hèn, chủ nhân muốn đẩy đi đâu chúng tì nữ phải theo tới đó, những người đứng ra nói thay chúng tì nữ như công tử rất hiếm thấy. Chung quy, được ngộ kiến công tử ấy là phúc phận của chúng nô tì. Sau này chúng nô tì sẽ tận tâm hầu hạ để báo ân công tử.” Người vừa nói những câu ấy vẫn là Xuân Sa, trông qua là một người thông minh lanh lợi, lời lẽ nhún nhường tinh tế, từ tốn mà không vồn vã, điều lý phân minh. Người như vậy sắp xếp tại thư phòng vô cùng phù hợp, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ắt trong lòng sẽ tự biết.

Tôi nhìn qua mấy người bọn họ đoạn nói: “Từ nay về sau có thế nào, vẫn phải tự trông vào bản thân các ngươi. Thư phòng là chỗ không thể so sánh với những nơi khác, cẩn ngôn thận hành, ta chỉ có thể nói với mấy người các ngươi mấy lời này. Rõ cả rồi chứ?”

“Vâng, tạ ơn công tử chỉ bảo.” Ba người lại cúi người, ngữ khí cung kính.

“Chúng tì nữ sẽ không quấy nhiễu công tử đọc sách nữa. Nếu người có chuyện gì chỉ cần lên tiếng gọi, chúng tì nữ luôn ở phòng bên thị hầu.”

“Làm phiền các ngươi.” Tôi nói, nhìn theo bọn họ đang bước ra ngoài. Trong lòng có chút xúc động, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bọn họ cảm động rơi nước mắt như thế, hệt như điều tôi vừa làm là một việc gì đó lớn lao lắm. Kỳ thực bọn họ cũng không có nguyện vọng gì lớn, chẳng qua chỉ không muốn bị người khác chỉ trỏ cười nhạo sau lưng là đã đủ rồi. Chỉ thuận ý giúp đỡ lại lấy được chút nhân tình, nói ra lại khiến tôi cảm thấy mình như đang lợi dụng người khác chẳng phải sao?

Đang chuyên tâm đọc sách, đột nhiên lại nghe loáng thoáng những tiếng bước chân tiến lại gần, áng chừng khoảng ba hay bốn người gì đó. Giữa những tiếng rì rầm chuyện trò phảng phất có giọng Tạ Dật Huân. Cầm chặt cuốn sách trên tay, tôi hơi do dự, có nên tránh đi hay không đây? Đang lúc giằng co đã nghe thấy tiếng người thị nữ đem chiếc thủ lô vào cho tôi lúc đầu, hình như tên Ki Cửu. Nàng thỉnh an những người vừa tới đoạn nhắc đến chuyện tôi đang xem thư trong phòng. Đang lúc không biết làm sao, như thế này cũng tốt, quyết định đã có người chọn thay, không cần tránh nữa.

Tôi nghe tiếng Tạ Dật huân nói: “Được rồi, đã nhóm noãn lô chưa? Hôm nay rất lạnh.”

Tiếp ấy chợt có một giọng điệu xa lạ cất lên trêu cợt: “Trước kia nào có thấy ngươi tử tế thế với chúng ta, thật khác biệt nha.”

Tạ Dật Huân cười cợt, “Đâu đến phiên ta tử tế chăm sóc? Tự khắc có người đến chăm nom giùm rồi.”

Tiếng cười ồ bùng lên ồn ã. Một thanh âm khác từa tựa người trước đó chen vào, “Tố Tuyền, ta thấy ngươi cứ tự chuốc phiền vào thân thôi. Đã có lần nào ngươi nói lại được Văn Hiên chưa?”

Tố Tuyền? Tĩnh Ung vương gia ư? Vậy người vừa nói sau đó chẳng lẽ lại là? Tôi có chút giật mình đứng bật dậy. Thật sự không nghĩ đến chuyện mình rồi sẽ gặp bọn họ. Nhưng còn một người nữa là ai?

“Văn Hiên này, ta cứ thắc mắc không hiểu sao mấy ngày nay ngươi không chịu bước chân khỏi cửa, thì ra là kim ốc tàng kiều. Giỏi lắm, hôm nay chúng ta phải gặp mặt một phen mới được.”

Khẽ mỉm cười, thì ra là Lam Ký Vũ, nghe Tạ Dật Huân nói qua, hắn đã hồi kinh, thật không nghĩ ra nổi hôm nay mấy người này lại tụ tập cùng nhau ghé qua đây.

Tạ Dật Huân thản nhiên cười nói: “Người ấy ngươi biết mà. Nói trước rồi ta sẽ không nói lại nữa. Lăng Vũ, Tố Tuyền chớ giở mấy trò đồi bại xấu xa ra.”

Lam Ký Vũ kinh hãi giật mình thon thót, “Cái gì? Sao ngươi chỉ cảnh báo mỗi hai người bọn họ? Không sợ ta nói quàng nói xiên hay sao?”

“Đợi gặp rồi, sẽ không dám mở miệng nói năng lung tung đâu.”

Chậm rãi kéo cửa thư phòng, tôi đứng trước ngay trước ngưỡng cửa, thần sắc như thường nhìn về phía những người đang tiến lại gần.

Dẫn đầu là một người ăn vận phục y lam sắc, chừng khoảng hai sáu hai bảy, ánh mắt sắc bén thâm thúy, nhưng đường nét gương mặt lại nhu hòa nhẹ nhàng, khóe môi giương giương, nét cười nhàn nhạt thanh hiển. Sau chừng nửa bước là Tạ Dật Huân. Vận một bộ y phục mễ bạch, hắn vẫn một dáng ngọc thụ lâm phong như khi thường. Hai người còn lại phía sau chót một là Lam Ký Vũ, kẻ còn lại có gương mặt hao hao giống người đang dẫn đầu đến bảy tám phần, chừng khoảng hai tư hai nhăm.

“Sao lại ra ngoài này?” Tạ Dật Huân nhìn tôi cười cười.

“Nghe có tiếng nói nên ta ra ngoài xem qua.” Tôi khẽ mỉm cười, đưa mắt hỏi hắn liệu tôi có cần hành lễ không.

“Huynh đệ một nhà không cần câu nệ mấy thứ hư lễ đó. Chúng ta lúc nào cũng quen thế này rồi. À,” Người đi đầu hơi khựng lại một chút tựa như hắn đang trù trừ không biết nên xưng hô với tôi thế nào.

Nhàn nhạt cười, tôi nói: “Tại hạ Hàn Tiêu.”

Hắn mỉm cười, “Hàn Tiêu cũng vậy đi, đã là người Văn Hiên giao hảo, cũng không cần để tâm nhưng thứ đó nữa.”

“Hàn Tiêu hiểu.” Hơi xoay người, tôi thỉnh bọn họ bước vào, đang chuẩn bị quay đi lại chạm phải nụ cười tủm tỉm của Tạ Dật Huân, tôi cũng mỉm cười nhìn hắn, nhưng vẫn im lặng không nói thêm gì.

Lam Ký Vũ nhìn chăm chăm vào tôi mất một lúc mãi sau mới lẩm bẩm: “Thế này đúng là không thể đùa cợt gì được rồi.”

“Lam tướng quân, thỉnh.” Tôi nói.

Lam Ký Vũ xua xua tay, “Hàn Tiêu cứ trực tiếp gọi danh tự của ta là được. Ở chỗ này đừng gọi kèm mấy thứ quan chức cho thêm phiền hà.”

Tôi mỉm cười đáp phải, đoạn quay sang khe khẽ nhắc Ki Cửu nhanh đi pha trà mang lại giúp mình. Ki Cửu tuy có chút sợ sệt, nhưng cũng khá lanh lợi hiểu chuyện, vội vã thuận theo rồi lui xuống.

Vừa quay người đi vào thư phòng đã thấy người vừa đi đầu khi nãy đang đứng cạnh thư trác cầm cuốn thư tôi đang xem dở khi nãy. Nghe tiếng tôi bước vào, hắn hơi ngước lên, thoáng mỉm cười: “Hàn Tiêu đang đọc《 Bích cư trích ký 》? Cuốn này ta nhớ Văn Hiên cũng từng xem qua rồi.”

“Phải. Tại hạ từng nghe Dật Huân nhắc qua. Hôm nay vừa thấy nên tiện cầm xuống xem qua.”

Tạ Dật Huân cười cười, “Hàn Tiêu, để ta giới thiệu một chút, đây là Lăng Vũ, còn đây là Tố Tuyền, Ký Vũ chắc không cần giới thiệu nữa.”

Tôi từ tốn hành lễ với từng người, bọn họ cũng hồi lại.

Lam Ký Vũ đi đến cạnh tôi, vỗ vỗ lên vai, “Rốt cuộc ngươi cũng cùng hắn. Trước đây ta đã nhìn ra Văn Hiên có cái gì đó không bình thường với ngươi mà.”

Tôi chỉ cười suông không nói lại. Xem ra khi ở Bắc Cảnh có rất nhiêu người nhận ra, duy chỉ có mình tôi tự lảng tránh trong lòng.

Ánh mắt Lam Ký Vũ liếc qua liếc lại vài vòng chợt phá lên cười: “Văn Hiên, từ khi nào ngươi dùng thị nữ trong thư phòng vậy?”

“Mấy ngày trước, là ý của Tiêu.” Tạ Dật Huân thần sắc bình thản đạm nhạt trả lời.

Lam Ký Vũ không nghĩ đến một đáp án như thể, đành phải ngồi im thin thít uống trà.

Lam Ký Vũ hiện tại khác hẳn con người trước kia tôi từng gặp khi ở Bắc Cảnh, nhìn không ra vẻ trầm ổn chu toàn lúc ấy, mà chỉ còn vẻ hào sảng không kiêng kị, ruột để ngoài da. Lăng Vũ và Tố Tuyền chỉ cầm chén trà trên tay cười cợt, ánh mắt nhìn qua tôi có phần đạm nhạt thờ ơ.

Note:

  • Kim ốc tàng kiều  : Đây là truyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế

Trần Thị nhũ danh ‘ A Kiều ‘, thế nhân hay gọi nàng là Trần A Kiều hay Trần Kiều. Phụ thân nàng là Đường Ấp Hầu Trần Ngọ. Đường Ấp Hầu là một gia đình quý tộc có công khai quốc Hán triều; mẫu thân A Kiều là tỉ tỉ duy nhất của thân mẫu Hán Cảnh Đế Lưu khải Quán Dao trưởng công chúa Lưu Phiêu, một nhân vật hết sức quan trọng trong triều.

Lưu Phiêu vốn định đem gã A Kiều cho thái tử Lưu Vinh, nhưng lại bị Lật Cơ mẫu thân Lưu Vinh cự tuyệt vì lúc nào cũng hậm hực chuyện nàng suốt ngày muốn tiến cử mỹ nữ tranh sủng với mình. Quán Dao trưởng công chúa phẫn nộ muốn phế truất thái tử. Sau Vương mỹ nhân muốn nhân dịp này thừa nước đục thả câu đưa con mình tức Lưu Triệt ( lúc ấy là Giao Đông vương ) lên làm thái tử mới ủy thân hùa theo, tìm đủ mọi cách nịnh nọt Quán Dao trưởng công chúa.

Một hôm Quán Dao công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi ”Triệt Nhi lớn lên có muốn thú thê không?”. Giao Đông vương Lưu Triệt đáp “Muốn.” Quán Dao công chúa mới đưa tay chỉ vào hơn mấy trăm người thị tì cung nữ đứng hầu bên cạnh hỏi Lưu Triệt muốn ai, nhưng ai y cũng lắc đầu bảo không. Sau rốt trưởng công chúa chỉ đến nhi nữ của Mình A Kiều rồi hỏi: “Vậy A Kiều có được không?” Đến khi ấy Lưu Triệt mới toét miệng cười nói: ”Được a, nếu có thấy thú A Kiều, ta sẽ xây một căn phòng bằng vàng để nàng ở!”.  Đó là điển tích của câu thành ngữ  ” Kim ốc tàng Kiều ”.

Sau Quán Dao công chúa thấy hai đứa nhỏ tuổi tác cũng sàn sàn nhau, tính tình cũng tương hợp, liền thuận ý để Lưu Triệt đính lập hôn ước với biểu tỷ Trần A Kiều. Hai người sau khi thành nhân không lâu sau làm cử hành đại hôn, kết tóc làm phu thê.

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 74

  1. “Mau đứng lên đi. Chuyện đó có gì lớn lau đâu, sao các người lại thế này? Mau mau đứng lên đi.” ~> “lớn lao” nè Đài Lạc ^^
    “Mấy ngày trước hầu hạ vương gia, trong lòng chúng tì nữ đều biết vương gia không hài lòng nên lúc nào cũng thắp thỏm lo sợ không biết lúc nào sẽ bị phạt” ~> “thấp thỏm”
    “Trong lòng có chút xúc động, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bọn họ cảm động rơi nước mắt như thế, hệt như điều tôi vừa làm là mộtchuyeejn gì đó lớn lao lắm” ~> “một chuyện” :D
    “Kỳ thực bọn họ cũng không có nguyện vọng gì lớn, chẳng qua chỉ không muốn bị người khác chỉ trỏ cười nhao sau lưng là đã đủ rồi” ~> “cười nhạo”
    ” Đag lúc không biết làm sao, như thế này cũng tốt, quyết định đã có người chọn thay, không cần tránh nữa.” ~> “Đang lúc”
    “Tạ hạ Hàn Tiêu.” ~> “Tại hạ”
    ““hàn Tiêu cũng vậy đi, đã là người Văn Hiên giao hảo, cũng không cần để tâm nhưng thứ đó nữa.”” ~> “Hàn Tiêu”, “những thứ đó”
    “Hàn Tiêu cứ trực tiêp gọi danh tự của ta là được. Ở chỗ này đừng gọi kèm mấy thứ quan chức cho thêm phiền hà.” ~> “trực tiếp” ^^
    ” Ki Cửu túy có chút sợ sệt, nhưng cũng khá lanh lợi hiểu chuyện, vội vã thuận theo rồi lui xuống.” ~> “tuy có chút”
    “Vừa quay người đi vào thư phòng đã thấy người vừa đi đầu khi nãy đang đứng cạnh thư trác cầm cuốn thư tôi đang xem giở khi nãy” ~> có phải chỗ này là “xem dở” (“dở” trong “dở dang”) không?
    “Phải. Tại hạ từng nghe Dật Huân nhắc qua. Hôm nay vừa thấy nên tiền cầm xuống xem qua.” ~> “liền cầm xuống”?

    Lạc Lạc thi xong rồi à? Post nhanh kinh khủng *nghiêng đầu, đực mặt*

    Đa tạ đã cho tớ đọc chương mới nhé *ôm ôm*

  2. Dạo này tớ toàn thấy bạn up TKVKT thôi, thế còn PVCT thì sao thế :-S. DÙ j Toạ khán cũng đã đi được hơn nửa chặng rồi, nhưng PVCT mới đc 4/25 thôi à. Bạn có thể up thêm cả PVCT hem :-S. Mình bị nhớ bạn Minh Minh á, anh Điềm cũng chưa biết sống chết sao luôn á :((

    • 1 chương của PVCT ít nhất cũng gấp 2 lần Tọa Khán. Bạn thử nhân lên xem. PVCT bản gốc còn chưa hoàn nữa mà. Người ta up gì thì chấp nhận đọc nấy đi, bạn ấy có edit cho mình xem là quý quá rồi :)

  3. Hi..hi…bạn bè đang “nhòm ngó” đánh gía cô dâu của Huân ca đây, nhưng mà làm gì được chứ, Huân ca trúng độc nặng rồi, cứu gì nổi. Tiêu, yên chí, em có làm gì thì Huân ca cũng bênh vực em thôi.

    Ngày nào cũng có Tọa khán thế này thì đời đúng là lên tiên. Đa tạ nàng.

  4. Chuẩn bị tinh thần để chờ tiếp. Hì hì, cứ hết một đợt lại chờ. Mà đúng là chẳng bỏ công chờ, mỗi lần Lạc ra chap thì cứ là sướng như tiên thật !!!
    Vợ tuyệt vời thế thì Huân ca ngại gì. Tiêu là nhất mà.

  5. Tôi chỉ cười suông không nói lại. Xem ra khi ở Bắc Cảnh có rất nhiêu người nhận ra, duy chỉ có mình tôi tự lảng tránh trong lòng.

    …..

    Ánh mắt Lam Ký Vũ liếc qua liếc lại vài vòng chợt phá lên cười: “Văn Hiên, từ khi nào ngươi dùng thị nữ trong thư phòng vậy?”

    Thiếu 1 câu kìa bạn :D : Xuân Sa, Lục Vân, Ki Cửu bưng nước trà tiến vào, cho mỗi cá nhân phụng trà liền lại lui xuống.

    P/S: rất thích bản dịch của bạn ;)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s