[Toạ khán vân khởi thì] Chương 73

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi đã gọi Giang Minh Hòa tới để y dẫn nhóm Lam Nguyệt quay về. Thấy Tạ Dật Huân gật đầu, Giang Minh Hòa mới khom người đi ra.

Không lâu sau, y đã dẫn mấy người thị nữ nhóm Lam Nguyệt trở lại. Tôi nhìn sơ qua những bộ bố y thô mộc trên người cũng như mái đầu sơ giản không chút trang sức của họ. Tất cả vừa trông thấy thấy tôi cùng Tạ Dật Huân đã nhất loạt quỳ mọp xuống.

Lướt qua một lượt, tôi chợt nhận ra bị thiếu mất một người, liền thuận miệng hỏi: “Chẳng phải ban đầu có bốn người hay sao? Sao giờ chỉ còn lại ba?”

Giang Minh Hòa thoáng ngần ngừ thưa lại: ” Phụ thân tiểu nhân đã dẫn Nhược Nỉ đi. Người nói sẽ an bài nàng bên thiên viện phía tây.”

Tôi chỉ gật đầu qua loa không quá để tâm. Thiên viện phía tây, tại sao Giang bá chỉ dẫn mình nàng ta đi?

“Công tử có cần triệu nàng ấy về không?” Giang Minh Hòa dè dặt hỏi.

Tạ Dật Huân vừa nghe sơ qua đã đặt cuốn thư trên tay xuống bình thản cất lời: “Đã bước chân khỏi vương phủ thì cũng không cần đưa về nữa. Cứ để nàng ta ở bên đó đi.”

Giang Minh Hòa thấp đầu thuận theo.

Tôi nhìn sơ qua ba người thị nữ đang quỳ rạp sàn đoạn lại quay nhìn Tạ Dật Huân. Dẫu có điều cần nói thì lúc này người phải lên tiếng là hắn mới đúng. Xét cho cùng tôi cũng chỉ là người ngoài không có tư cách khuyên nhủ.

Vẻ mặt Tạ Dật Huân khá lạnh nhạt quét qua từng người, “Đứng cả lên đi. Vốn ta cũng không định tha cho các ngươi, nhưng Tiêu đã đứng ra cầu tình, lại niệm tình các ngươi trước nay chưa từng sai phạm nên mới để các ngươi quay lại. Tuy vậy ba tháng lệ ngân kia vẫn phải khấu trừ, coi như là sự trừng phạt. Còn ý kiến gì không?”

“Hồi bẩm vương gia, không có.” Nhóm Lam Nguyệt cúi gằm đầu đáp.

“Được rồi, đi đi, thay y phục rồi hãy quay lại thị hầu.”

“Vâng.” Nhóm Lam Nguyệt thi lễ xong xuôi định bụng lui ra.

“A.” Tôi bật lên một tiếng khe khẽ.

Đám Lam Nguyệt đồng loạt dừng bước ngước lên nhìn, Tạ Dật Huân và Giang Minh Hòa cũng quay sang nhìn tôi chăm chăm.

Tôi cười xòa nói: “Thôi không có gì, các ngươi đi đi.”

Đến lúc đó họ mới lui ra ngoài.

Tôi quay sang Tạ Dật Huân, “Lúc trước ta chỉ nghĩ họ quen với những thứ ngươi yêu thích nên mới nghĩ đến chuyện để họ quay về. Giờ quay lại cũng đã quay lại rồi, vậy còn mấy người thị nữ mới được điều qua hầu hạ vài ngày trước sẽ sắp xếp thế nào?”

Tạ Dật Huân nghe xong liền bật cười, “Ta cứ nghĩ sao ngươi lại thế, ra là vì chuyện này. Đơn giản thôi, cứ để họ trở lại chỗ ban đầu là được.”

“Thế không thỏa đáng. Đề bạt người ta lên rồi lại đạp xuống, chuyện đó là sao chứ?” Tôi không đồng ý.

Tạ Dật Huân nhìn tôi chằm chằm, mãi sau mới thở dài: “Tiêu nhi, ta từng nói lòng dạ ngươi rất thiện lương, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi bây giờ thế này còn không phải từ tâm thì là gì?”

Tôi thầm nghĩ không hiểu mình có chút nào thiện lương, chẳng qua chỉ là tôn trọng nhân quyền mà thôi. Địa vị con người dẫu có bất bình đẳng, nhưng nhân quyền là ngang bằng. Mấy người bọn họ quá oan uổng, không làm sai chuyện gì, vừa được nâng đã lại bị đạp về chốn cũ một cách thô bạo. Người ngoài không biết lại đơm đặt lời ra tiếng vào thì chẳng phải là lỗi của chúng tôi hay sao?

“Không thì vậy đi, để họ tới thư phòng. Nguyên bên ấy chỉ có mình Thanh Hoàn trông nom, giờ đưa họ sang đó ngươi thấy thế nào?” Tạ Dật Huân suy nghĩ một lát liền nói lại như thế.

Đến thư phòng? Như thế vẫn là hầu hạ trong Ngọc Tông, có thể coi là điều động bình cấp, biện pháp này cũng không tồi. Tôi gật gù, “Ừhm, ngươi an bài đi.”

Tạ Dật Huân đảo mắt qua Giang Minh Hòa, “Chuyện này ngươi tự xử lý đi.”

“Vâng.” Giang Minh Hòa cúi người đoạn lui đi.

Cứ như thế vài ngày sau trôi qua trong bình lặng. Hôm nay Tạ Dật Huân bị hoàng thượng truyền vào cung từ sớm. Tôi lưu lại trong phủ một mình, lười biếng không muốn đi dạo loanh quanh khắp nơi nữa. Dẫu không rõ nơi này rộng đến mức nào nhưng nhất định cũng chẳng phải nhỏ. Có điều phạm vi hoạt động của tôi lại không bao quát nên chỉ cần quen thuộc với những chỗ thường lui tới là được. Những chỗ khác tôi cũng ngại không muốn động chân đo đạc. Chán nản ngồi thừ người một chỗ, tôi quyết định qua thư phòng của Tạ Dật Huân xem xét. Sống cùng nhau một thời gian tôi mới phát hiện hắn là người rất uyên bác, hầu như chuyện gì cũng am tường, chắc hẳn trong thư phòng cũng phải cất giữ nhiều sách. Vừa định đi, tôi chợt khựng lại, ừhm, trong thư phòng của hắn hẳn phải cất giấu cơ mật không muốn người khác biết, nếu thế, tôi tự tiện vào chỉ e sẽ không hay. Có lẽ nên hỏi qua một ai đó. Nhưng, ai đây? Lam Nguyệt? Hay Giang Minh Hòa?

Nghĩ đến đó, tôi liền gọi Lam Nguyệt tới. Lam Nguyệt vừa đến trước mặt tôi đã cúi chào, cung kính cất lời: “Công tử cho gọi Lam Nguyệt có điều gì sai dặn?”

Tôi nhìn nàng đứng lên, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay đang được che giấu trong ống tay áo, mới lên tiếng hỏi: “Vết nứt da sao rồi?”

“Tạ ơn công tử quan tâm, dược công tử đưa rất hữu hiệu, đã bình thường rất nhiều rồi.” Lam Nguyệt vẫn rũ mắt xuống như trước, kính cẩn đáp.

“Ừhm, nếu có thấy ngứa thì hãy cố nhẫn một chút, bằng không gãi sẽ khiến vết thương khó lành hơn. Nàng hãy nói lại với Xảo La và Thanh Mai một chút. Móng tay là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất, rất dễ gây nhiễm trùng.” Tôi thoải mái nói, đến giờ đã biết được hết tên các nàng, nên khi trò chuyện mới dùng tên.

“Vi… khuẩn?” Lam Nguyệt ngạc nhiên tròn mắt nhìn, trong đáy mắt lẩn quất một thứ gì đó mơ hồ.

Tôi ngầm than một tiếng, cũng phải, bọn họ đâu biết vi khuẩn là gì, tôi cũng chẳng có kính hiển vi cho họ soi bèn xua xua tay, “Là mấy thứ rất bẩn.”

“Vâng, nô tì hiểu.” Rất nhanh Lam Nguyệt lại cúi gằm xuống.

“Phải rồi, Lam Nguyệt, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Ta có thể tới thư phòng của Dật Huân không?” Tôi hỏi.

Lam Nguyệt hơi ngẩn ra, “Sao công tử lại hỏi tì nữ? Chẳng phải vương gia đã nói công tử có thể tùy ý đi lại trong vương phủ hay sao?”

Tôi bật cười, “Hắn có nói thế, nhưng ta quên không hỏi liệu có bao gồm cả thư phòng không. Trong thư phòng của hắn hẳn phải có những thứ không tiện để người khác trông thấy? Nếu không hỏi mà tự tiện bước vào chẳng phải là rất không tốt hay sao?”

Lam Nguyệt nghe đến đó bèn nhoẻn miệng cười, “Công tử quá nghĩ rồi. Nếu vương gia không cho phép công tử tới thư phòng, thì người đã nói ngay từ đầu. Khi Giang quản gia truyền lời nhất định sẽ nhắc công tử tùy ý đi lại mọi nơi trong phủ trừ thư phòng. Nhưng Giang quản gia đã không đề cập đến thì cũng không cần kiêng dè gì.”

Tôi a a mấy tiếng, sau đó lại thắc mắc: “Có khi nào hắn quên không?”

“Công tử nói ai quên? Giang quản gia? Giang quản gia lúc nào cũng cẩn thận kỹ tính, chuyện vương gia giao cho hắn nhất định sẽ không quên. Còn vương gia thì sao? Vương gia cũng sẽ không, người lúc nào cũng cân nhắc mọi việc một cách chu toàn nhất, nhất định sẽ không phạm phải một sai lầm như thế. Nên công tử có thể yên tâm mà đi.” Lam Nguyệt tươi cười nói.

Tôi cũng cười xòa, “Đa tạ Lam Nguyệt, nghe nàng nói một hồi mới thấy ta hiểu Dật Huân chẳng được như nàng.”

Nét tươi cười trên gương mặt Lam Nguyệt tức thì tắt ngúm, nàng quỳ sụp xuống, “Lam Nguyệt tuyệt đối không nhị tâm, thỉnh công tử khoan dung.”

Tôi đờ người, sau ấy mới chợt hiểu ra Lam Nguyệt đã lái theo một chiều hướng khác, xuyên tạc hẳn ý của mình. Tôi dở khóc dở cười nói: “Lam Nguyệt, nàng mau đứng lên đi, ta không hề có ý ấy. Điều ta muốn nói là thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để tìm hiểu về một con người. Nàng đã hầu hạ Dật Huân bao nhiêu năm, so với ta lâu hơn rất nhiều nên dẫu nàng có hiểu hắn hơn thì đó cũng là chuyện thường. Ta chỉ nhất thời cảm khái một câu, nàng đừng quá căng thẳng. Ta thật sự không có ý gì khác.”

Lam Nguyệt cúi gằm đầu đứng dậy, “Đa tạ công tử.”

“Lam Nguyệt, sau này đừng quỳ nữa, ta không có thói quen ấy, được không?”

Lam Nguyệt hơi ngây người nhìn tôi, một lúc lâu sau chần chừ đáp lại: “Đó là quy củ.”

Tôi thở dài bất đắc dĩ, “Cúi đầu hành lễ là được, không cần quỳ.”

Lam Nguyệt khẽ cắn môi, đáp: “Lam Nguyệt sẽ cố gắng.”

“Có thể dẫn ta tới thư phòng không?” Tôi hỏi.

“Vâng, thỉnh công tử theo nô tì.” Lam Nguyệt hơi cúi người nói.

Đứng trong thư phòng, tôi không khỏi cảm thán. Sách của Tạ Dật Huân rất nhiều, lướt sơ qua một chút đã thấy nào là kinh sử tử tập, quái đàm loạn sử, y dược bí cấp, đủ các chủng loại, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trên thư giá. Lần lần từng quyển chợt phát hiện ra cuốn 《 bích cư trích ký 》Tạ Dật Huân từng nhắc tới khi còn ở Bắc Cảnh. Kéo cuốn sách khỏi giá, tôi liền tùy tiện ngồi xuống trước thư trác lật giở từng trang.

Một thị nữ bước vào dâng trà. Tôi hơi ngước đầu lên, là một trong những người được điều tới Ngọc Tông khi trước, sau khi nhóm Lam Nguyệt trở về đã được sắp xếp tới thị hầu trong thư phòng. Khẽ mỉm cười với nàng, “Đa tạ.”

Nàng thị nữ ấy ngước lên nhìn tôi rất nhanh, hơi cúi người rồi cuống quýt lui vội ra.

Tôi kinh ngạc nhìn theo bộ dạng kích động của nàng, đoạn đưa tay rờ rờ trên mặt, chẳng lẽ trông tôi đáng sợ vậy sao?

Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 73

  1. Đọc tác phẩm của Tiêu Hàn thật dễ chịu. Cảm giác rất tốt. Mình thích nhân vật có suy nghĩ. Chỉ đọc về suy nghĩ của họ cũng thấy rất hài lòng, có khi còn học thêm đc cách cư xử nữa.
    Thật mong đươc đọc Dật Huân thiên, tiếc là đến cuối mới đc.
    ——–
    Dạo này phu thê Lạc làm việc cẩn thận hơn nhiều, ít thấy/ ko thấy lỗi chính tả luôn.
    Tác phẩm hay có dịch giả hay dịch, dễ chịu.
    ——–
    Về chương 11 Tình Duyến tớ nhờ, Lạc đã xem qua chưa? Còn giận tớ hok? ^ ^

  2. Hạnh phúc thiệt ♥.♥, gần đây bộ này udate khá nhanh, hạnh phúc… -^.^- Thích bộ này ghê, tuy ko có nhiều tình tiết gay cấn nhưng lôi cuốn, với lại diễn tả nhiều tâm tư tình cảm của 2 người, lại nhẹ nhàng yêu thương…. Ahhhh nói chung là Thích dữ dội luôn.
    Chờ tiếp những chương sau aa~
    Thanks Đài Lạc nhoa, đúng như bạn ở trên nói “Tác phẩm hay có dịch giả hay dịch, dễ chịu.” >_< ♥

  3. Chương này thực tình cũng rất nhẹ nhàng, và cugnx ấm nữa :X Lam Nguyệt chắc sau này cũng sẽ rất tôn trọng Hàn Tiêu nhỉ? Cách đối nhân xử thế thế kia, một người như Lam Nguyệt chắc chắn sẽ thấy phục :)

    Khúc cuối… chẳng lẽ nha đầu đó sợ đắc tội vs Hàn Tiêu nên sớm chạy? :-? *mình thì muốn hiểu là ẻm bị tiếng sét ái tình vs hàn Tiêu cơ =)) Nhưng chắc ko đc đâu ;__:*

    Anw. thank ss Lạc ><

  4. Pingback: all stars coming … « CafeĐen … mobilis in mobile

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s