[Toạ khán vân khởi thì] Chương 72

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cuộc tán gẫu cứ như thế diễn ra câu được câu chăng. Thái hậu thi thoảng lại quay sang tôi hỏi han vài câu, báo hại tôi phải chuyên tâm theo sát mẩu đối thoại của họ tránh khỏi trường hợp nàng đột ngột chất vấn mà tôi lại không biết chủ đề câu chuyện đã trôi dạt đến phương trời nào. Thật buồn bực, rốt cuộc nàng ta đang nghĩ cái gì? Một mực khăng khăng gọi tôi vào rồi lại chỉ nhàn thoại chuyện gia đình, thực khiến người ta không thể thấu suốt rốt cuộc nhân vật chấp chưởng hậu cung bao nhiêu năm qua lòng dạ thâm sâu đến chừng nào.

“Thái hậu, có phải đã đến lúc người cần dùng bữa tối rồi chăng?” Lưu công công cẩn thận lựa lấy một kẽ hở trong cuộc đàm thoại chen vào một câu.

Bữa tối? Đã muộn thế rồi sao? Tôi đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ, đến tận lúc này mới chú ý tới ánh nến đang dịu dàng bập bùng lan tỏa khắp điện nội.

“Có lẽ cũng đến lúc rồi. Thật khó có lúc nào được trò chuyện thoải mái thế này, ngay cả thời gian cũng quên bẵng cả. Được rồi, truyền ngự thiện đi, Dật Huân, ngươi lưu lại dùng bữa hãy quay về, Hàn Tiêu cũng vậy đi, nếm thử xem tay nghề trù tử trong cung so với vương phủ thế nào?”

Tôi hơi cúi người, “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Thái hậu khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Hàn Tiêu có phải cảm thấy hầu chuyện một lão nhân như ai gia rất nhàm chán không?”

“Sao lại vậy được, thái hậu cả nghĩ rồi.” Tôi cười yếu ớt đáp lại nàng. Tuổi tác của nàng kỳ thực cũng không lớn, nếu ở trong thế giới của tôi ban đầu cùng lắm chỉ là một phụ nữ trung niên, nói lão còn quá sớm. Nhưng thọ mệnh bình quân của người trong thế giới này lại không trường, tuổi của nàng cũng có thể xem là cao.

Dùng xong bữa tối, lại cùng ngồi xuống trò chuyện thêm một hồi nữa thái hậu mới nói: “Ngọ thiện đã dùng, sắc trời cũng muộn, các ngươi nhanh nhanh về đi, bằng không hoàng thành môn đóng ra vào lại thêm phiền phức. Hôm nay vui vẻ một ngày, ai gia cũng thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi.”

“Để thần đưa di mẫu vào nghỉ.” Tạ Dật Huân nói xong liền đứng lên.

Tôi cũng chực đứng lên theo sau.

Thái hậu vịn tay Tạ Dật Huân, nhìn tôi, một lúc sau đột nhiên bật cười, “Ngươi thật ít nói, hỏi gì đáp nấy. Nếu có thời gian, không trách ta phiền phức hãy tiến cung giúp ta giải muộn được chứ?”

Tôi khẽ cúi xuống đáp một tiếng thuận theo.

Thái hậu lại vịn tay Tạ Dật Huân chầm chậm bước vào trong. Tôi đứng lại trong điện một mình nhìn ra bốn phía. Trong điện, ánh nến phiêu động, một mảng trống trải tịch mịch chập chờn. Bất giác tôi cảm thấy thái hậu là một người phụ nữ không đơn giản chút nào. Khi trượng phu tại thế, nàng phải cùng biết bao nữ nhân khác chung hưởng, lại phải độ lượng, không được ghen tị, bằng không sao có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, đến khi trượng phu qua đời, nhi tử lại bề bộn chính sự, nàng thui thủi thủ lễ trong một đại điện rộng mênh mang, cô thân quẻ bóng. Vinh quang phú quý thì cũng là gì, so ra lại chẳng bằng một gia cang bách tính tầm thường. Ít nhất họ vẫn còn được thường xuyên thấy con cháu sum vầy xung quanh.

“Đang suy nghĩ cái gì mà lại trầm tư thế này?” Cằm bị ai đó nâng lên giữ chặt. Tôi ngước mắt nhìn, chỉ thấy đôi mắt ôn nhu hiền hòa của Tạ Dật Huân.

Khẽ mỉm cười, “Không có chuyện gì, đã đi chưa?”

“Ừ.”

Đi cùng Tạ Dật Huân ra ngoài, cung nữ thái giám dọc đường đi ai nấy đều thi lễ vấn an. Tạ Dật Huân chỉ tùy ý gật gật đầu, siết chặt lấy tay tôi.

Đến lúc rời khỏi cửa cung, yên vị trên xe ngựa, Tạ Dật Huân hôn khẽ lên môi tôi. Vụng về đáp lại, nhấn sâu nụ hôn thêm trong nồng đượm đến tận khi hai người thở dốc mới dứt ra.

Tôi tựa vào bờ vai hắn, biếng nhác không muốn lên tiếng. Thật sự mỏi mệt, thì ra nghe người khác kể chuyện cũng mệt mỏi đến thế.

“Ấn tượng của di mẫu với ngươi không tồi.” Tạ Dật Huân vươn tay khe khẽ vuốt ve sau lưng tôi.

Chậm chạp mãi một lúc sau mới ngấm dần những điều hắn vừa nói. Tôi kỳ quái nhìn hắn, ách, bộ dạng hôm nay có thể xem như có ấn tượng tốt với tôi sao?

“Nếu mệt hãy nằm xuống nghỉ một chút đi.” Tạ Dật Huân vỗ vỗ chiếc ghế nói.

Tôi nhìn, thuận theo ý hắn nằm xuống ghế, tựa đầu lên đùi hắn.

“Nếu không thích ngươi, di mẫu đã không cố tình kéo ngươi vào cùng nói chuyện mà bỏ mặc ngươi lạc lõng một bên rồi. Trước đây hoàng bá phụ có lần không biết gây ra chuyện gì khiến di mẫu tức giận, cả một ngày trời, Hoàng bá phụ cố gắng bắt chuyện với di mẫu, nhưng người không thèm nghe lấy nửa lời, quay ngoắt đi nói chuyện với người bên cạnh đến tận lúc những kẻ kia mồ hôi ròng ròng ướt đẫm lưng áo. Hai người đó, ai cũng không thể đắc tội, đắc tội một đều không có kết quả tốt đẹp. Rốt cuộc vẫn là hoàng bá phụ phải xuống nước nhận sai trước.” Tạ Dật Huân vừa cười vừa thuật lại.

Tôi cũng bật cười, khó mà tưởng tượng nổi trong thiên gia cũng sẽ xảy ra những chuyện như vậy.

“Vậy chuyện kia tính thế nào?” Tôi hỏi.

Hắn nhìn tôi cười, trong lòng dư biết tôi đang ám chỉ chuyện gì.

“Giang bá tuổi tác đã cao, không nên tiếp tục quản sự mới phải. Trước kia vì lo Giang bá không có chuyện gì làm sẽ buồn chán nên mới giao thiên viện phía tây lại cho lão trông nom. Giờ xem ra nên tìm một người khác thì tốt hơn. Giang bá cũng đến lúc nên về quê hưởng phước thiên niên rồi.” Tạ Dật Huân bâng quơ trả lời.

“Ta thật ngạc nhiên, dù gì Giang bá cũng là người của nội vụ phủ, lại là lão quản gia của vương phủ, nhưng có phải lần này hành sự có đôi chút thái quá?” Giang bá thật không chuyên nghiệp, đáng lẽ lão ta nên đi theo học hỏi mấy người quản gia bên Anh để học chút ngôn hành cử chỉ của những người quản gia hoàn mỹ mới phải.

Tạ Dật Huân cười xòa, “Nói cho cùng trong ấy phụ vương và mẫu phi ta cũng có phần  không phải. Họ đã ỷ lại vào Giang bá quá nhiều. Có chuyện gì cũng phải hỏi han ý kiến lão, dần dà, trong Giang bá hình thành một loại ý niệm bất cứ chuyện gì trong vương phủ lão cũng được quyền nhúng tay vào. Lần này, ta dẫn ngươi về, không để ngươi ở trong phòng khách, mà lưu lại trong phòng riêng. Có lẽ đã khiến một người luôn câu nệ lễ tiết như Giang bá bất mãn, thói quen cố hữu trong đầu liền nảy ra, cho rằng ta cũng sẽ giống phụ vương và mẫu phi, chuyện gì cũng nhất nhất nghe lời nên mới tự tiện tác chủ gây ra mấy trò thế này. Phạt những kẻ kia, nói cho cùng cũng là để lập uy, để đám hạ nhân trong vương phủ ấy rõ ràng ai mới là chủ tử chân chính.”

Tôi hơi ngạc nhiên lắng nghe. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi tâm tư hắn lại có thể chuyển biến nhiều đến thế, thật khiến tôi không cách nào bắt kịp.

Khẽ kéo tay áo hắn, “Giang Minh Hòa ấy có vẻ không giống phụ thân hắn thì phải?”

“Ừ, Minh Hòa rất rõ ràng những chuyện gì bản thân nên hay có thể làm, nên khi hành sự cũng khác hẳn phụ thân hắn. Giang bá vô cùng bất mãn chuyện này nên lão thường xuyên thóa mạ chửi rủa. Minh Hòa thì cứ phó mặc chăm chăm như cũ.”

Tôi tiếp xúc cùng Giang Minh Hòa không được mấy lần, nhưng cũng cảm nhận được y là một người cẩn trọng, khôn khéo mà không quá lộ liễu.

“Dật Huân, ta có chuyện này muốn nói với ngươi.”

“Gì vậy?”

“Có thể để nhóm Lam Nguyệt trở về Ngọc Tông không?”

“Tại sao?” Tạ Dật Huân hơi nhướn mày hỏi.

“Ta chỉ cảm thấy bọn họ đã hầu hạ ngươi đã chừng ấy năm, đối với những thứ ngươi yêu thích có phần quen thuộc hơn, vả lại ngươi cũng quen nếp họ hầu hạ. Mấy người thị nữ hiện tại, ngươi đều không thuận ý. Trừng phạt, mục đích đã đạt được rồi hà tất phải kiên trì đến cùng? Còn nữa, như ngươi vừa nói, uy tín Giang bá trong vương phủ rất mạnh mẽ, Lam Nguyệt bọn họ cũng chỉ theo lệnh lão hành sự nào có phạm phải sai lầm gì to tát. Để bọn họ quay lại đi.”

Tạ Dật Huân trầm lại một lúc rất lâu, mãi sau mới thở dài ra: “Tiêu nhi, lòng dạ ngươi quá thiện lương.”

“Thiện lương? Kỳ thực không phải, ta chẳng qua chỉ không muốn quá nhiều người oán hận mình mà thôi. Ta còn muốn lưu lại vương phủ, lại chưa biết bao giờ mới dứt áo ra đi, nên, càng ít người nguyền rủa ta, ta càng có thể dễ thở. Bởi vậy ta cầu tình, nói cho cùng cũng chỉ vì chính mình.” Tôi nhìn chăm chú vào hắn nửa thật nửa đùa.

Tạ Dật Huân nhìn xoáy vào tôi, mãi sau mới khe khẽ mỉm cười, “Vậy cũng tốt. Ít nhất ta cũng biết ngươi nguyện ý lưu lại cạnh ta.”

Advertisements

13 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 72

  1. đọc chùa của Lạc tỷ lâu rồi giờ mới mò vào, xin lỗi a.
    Thật sự mình rất thích truyện này, chuyện tình của 2 bạn này mình đọc mà tim cứ chảy dần a. dễ thương ko chịu nổi.
    cảm ơn lạc tỷ đã dịch bộ này a* cùi chào*

  2. Thích mấy cái cữ chỉ nhỏ nhỏ mà hai người này dành cho nhau quá đi mất.
    Cuối đầu nhìn nhau cười, gối đầu lên đùi, cắn vành tai, vuốt má……. ôi~

  3. Có lẽ cũng sắp đến lúc gặp bạn Tạ Trọng Uẩn rồi. Không hiểu sao, trong Tọa khán vân khởi thì, mình thích nhất là bạn này, mặc dù bạn chỉ xuất hiện có tí tẹo ^^

  4. Pingback: wp 14/6 « CafeĐen … mobilis in mobile

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s