[Toạ khán vân khởi thì] Chương 71

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Thay đổi y phục, chỉnh trang sơ qua đôi chút, tôi liền theo Diệp hành tiến cung.

Ngồi trong xe ngựa trong tôi đầy nghẹt nghi hoặc. Rốt cuộc thái hậu muốn gặp tôi để làm gì? Tạ Dật huân chưa về, giờ lại triệu tôi đến, mấy chữ bị kẻ xấu tố cáo lại cứ treo lơ lửng trong đầu. Nhớ lại trước kia Tạ Dật huân từng nói Giang bá là người trong cung, tôi cũng đã hỏi han qua, lão là người của phủ nội vụ, vì phụ thân Dật Huân thân thể suy nhược, mẫu thân vốn cũng được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, lại một mực muốn chăm sóc trượng phu, nên tiên hoàng mới đặc biệt cử Giang bá tới vương phủ làm quản gia. Xem ra hẳn vì Giang bá hành xử lanh lẹ, suy nghĩ lại khôn khéo. Nhưng giờ, chẳng ai biết Giang bá kia có phải đã lanh lẹ quá trớn, hay khôn khéo quá phận hay không nữa. Tôi hơi khép hờ mắt, nét cười nhạt nhụa bên môi. Với hiểu biết của tôi về Tạ Dật Huân, lão làm vậy chỉ e càng khiến sự việc càng lúc càng xấu đi.

“Hàn công tử, đã tới rồi. Xe ngựa chỉ có thể đến đây, đoạn đường phía trước chỉ có thể đi bộ vào.” Diệp Hành đứng ngoài xe thưa vọng vào.

“Được.” Tôi nghe xong, liền xuống xe. Ngẩng đầu lên đánh giá chỗ mình đang đứng.

Đó là một thông lộ hun hút, những thị vệ hoàng thành thân vận áo giáp đứng canh gác dọc hai bên đường. Chiếc xe ngựa của chúng tôi dừng lại ngay ở chỗ người thị vệ gần nhất.

Diệp Hành đưa tay cung kính mời. Tôi khẽ gật đầu, theo y bước vào trong. Dọc đường đi không hề có một thị vệ nào ngăn cản. Tôi có chút ngạc nhiên, sao Diệp Hành lại được mang đao trên người hành tẩu trong hoàng cung? Chẳng lẽ y là đới đao thị vệ gì gì đó được hoàng thượng ngự phong? Nghĩ đến ấy, tôi liền thuận miệng hỏi. Ánh mắt Diệp Hành nhìn lại tuy có chút kỳ quặc, nhưng y vẫn đáp lại. Kết quả giống như tôi đoán, thì ra y chính là ngự tiền đới đao thị vệ tam phẩm do đích thân đương kim thánh thượng ngự phong, được phép mang đao trong hoàng thành.

Tôi vừa suy nghĩ lung tung vừa đi theo Diệp Hành. Không nhớ nổi cứ mải miết đi như thế qua biết bao nhiêu lầu thai lang các, đến khi đầu óc tôi tưởng chừng như hoa lên thì may mắn sao Diệp Hành đã cất tiếng thông báo chúng tôi đã đến nơi.

Dừng chân lại, trước mặt tôi là một tòa điện hoa mỹ, trên bức hoành phi chạm nổi ba chữ điện Tà Dương. Đây là nơi thái hậu ngụ?

“Hàn công tử, thuộc hạ bất năng không thể tiếp tục dẫn người tiến vào. Sẽ có công công đưa công tử vào trong, thỉnh công tử an lòng.” Diệp Hành vừa hành lễ vừa chậm rãi nói.

Tôi gật đầu, “Đa tạ Diệp thị vệ.”

Trong lúc nói chuyện, một nam tử thân vận sắc phục ám lam bước vội tới, vừa thấy Diệp Hành trên mặt đã ngọt nhạt tươi cười, “Diệp thị vệ, Lưu mỗ còn đang đoán xem bao giờ ngài sẽ trở lại, vừa ra đây định ngó qua một cái, lại vừa vặn đúng lúc thế này.” Đoạn chuyển sự chú ý sang tôi, gã khúm na khúm núm cung thân, “Vị này chính là Hàn công tử? Thỉnh người nhanh nhanh theo ta, thái hậu đã chờ rất lâu rồi.”

Diệp Hành thoáng gật đầu với người kia, “Làm phiền Lưu công công.”

Đoạn y thuận tay dúi cái gì đó vào tay gã.

“Xem Diệp thị vệ đang nói gì kìa. Ngài cứ an tâm, Hàn công tử là ai đây chứ? Là người trong lòng của Vũ Duệ vương gia, về điểm này Lưu mỗ vẫn còn chút năng lực phân biệt, ắt sẽ săn sóc cẩn thận.” Lưu công công cất thứ ấy vào tay áo cẩn thận, ngay đến những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra vì tươi cười thỏa mãn.

“Thỉnh Hàn công tử hãy theo Lưu công công vào trong đi, vương gia đã ở trong đó rồi.” Diệp Hành nói.

Tôi gật đầu, “Thỉnh Lưu công công đi trước dẫn đường.”

“Thỉnh Hàn công tử bên này.”

Hẳn là vì công lao của đám ngân lượng mà gã Lưu công công kia dọc đường đi luôn rì rầm, nói đi nói lại những điều tôi phải làm khi diện kiến thái hậu, đến cả cách hành lễ thế nào cũng từ từ thuật lại.

Tôi vừa chăm chú lắng nghe vừa cảm tạ, đến tận lúc này tôi vẫn không chút ý niệm về mấy thứ quy củ rườm rà dằng dặc này. May mà Diệp Hành đã đưa cho vị Lưu công công này chút ưu đãi, bằng không gã sẽ nín thinh không nói năng gì. Dẫu có xem qua một chút trong mấy bộ phim truyền hình, nhưng mấy thứ đó chung quy cũng chỉ là dàn dựng chỉnh sửa, không biết có phù hợp hay không. Giờ nghe Lưu công công thao thao bất tuyệt bao nhiêu thứ như thế, nguyên lai cũng chẳng sai biệt gì lắm.

Cứ như thế thẳng một đường tiến vào sâu hơn bên trong, chắn trước mặt là một phiến đại môn, một vài thiếu nữ vận cung trang đứng phục hai bên cửa, Lưu công công dừng bước, quay sang tôi nói: “Thỉnh Hàn công tử đợi ở đây một lát. Lưu mỗ vào trong thưa lại một tiếng, sẽ lập tức ra ngay.”

Tôi cũng dừng lại, hơi cúi người, “Thỉnh công công.”

Lưu công công rất nhanh sau đó liền đi ra nói: “Thái hậu đã cho phép người tiến vào, Hàn công tử, hãy theo ta nào.”

Tôi gật gật đầu với gã, theo sát vào trong.

Đến một gian điện, Lưu công công quỳ xuống nói: “Khởi bẩm thái hậu, Hàn công tử đã đến.”

Tôi cũng quỳ xuống nói: “Thảo dân Hàn Tiêu khấu kiến thái hậu. Thái hậu vạn phúc.”

“Đứng lên đi.” Một giọng nói khoan thai vang lên.

“Tạ ơn thái hậu.” Tôi đứng dậy, hơi hơi ngước lên nhìn, chỉ thấy một vị nữ tử trung niên tọa trên ghế chủ vị, hoa phục cung trang xanh thẫm một màu, chỉ vẻn vẹn thêu một cặp loan phượng, không quá nhiều những thứ trang sức dư thừa, vài chiếc hoàn trâm đơn giản điểm xuyết trên mái tóc, lại càng làm nổi bật lên khuôn trăng sơ dặm chút phấn, cao quý khiến người ta không thể xem thường. Đây chính là đương kim thái hậu, di mẫu của Dật Huân, tỉ muội của đại sư phụ? Ánh mắt tôi lướt qua bên cạnh, Dật Huân tọa bên hữu thượng vị đang nhìn tôi khẽ gật đầu khích lệ.

“Nghe Dật Huân nói, ngươi là đồ đệ của Yến Thanh?” Thái hậu cất lời, đôi con ngươi đen thẫm ý vị mơ hồ chiếu thẳng về phía tôi.

“Hồi bẩm thái hậu, phải.” Tôi buông rũ mắt, thản nhiên đáp.

“A.” Thái hậu bưng trà trản đặt một bên lên, khe khẽ dùng chiếc nắp gạt qua chút trà diệp. “Ngồi đi.”

Thái hậu vừa dứt lời, đã có một tiểu thái giám lanh lẹ chạy ra bưng giúp tôi một chiếc ghế tựa lại.

“Đa tạ thái hậu thưởng tọa.” Sau khi tạ ơn xong tôi liền ngồi xuống. Có chỗ ngồi đương nhiên phải ngồi, không nên vì muốn thể hiện sự cung kính thái quá bằng cách khăng khăng đòi đứng, vậy cũng quá là tự chuốc lấy khổ vào thân, mà tôi lại hoàn toàn không có thứ khuynh hướng tự ngược đãi chính mình như thế.

“Đại sư phụ của ngươi còn khỏe không? Trọng Ninh cũng khỏe chứ?”

“Vâng, đại sư phụ và nhị sư phụ đều rất khỏe.”

“Bọn họ lần này lại đi ngao du tới chỗ nào rồi?”

“Hàn Tiêu không biết. Hai vị sư phụ rất hiếm khi thông báo họ sẽ đi đâu. Hơn phân nửa là tiện muốn tới đâu thì tạt qua đó, dẫu ban đầu có nói địa điểm, thì sau rốt cũng không nhất định ghé qua.” Tôi chiếu theo sự thực thưa lại.

Thái hậu nở một nụ cười thoang thoáng bên môi, “Hai cái người đó, đã bao năm vậy rồi, tính tình vẫn không chút nào thay đổi hay sao?”

Tôi yên lặng, không nói gì. Câu nói này của nàng, vốn ban đầu cũng không có ý cần người hồi đáp, chỉ đơn thuần là một câu tự sự.

“Thần cảm thấy tiểu cữu cữu và Ninh thúc về điểm này cũng tốt, sống rất tự tại.” Tạ Dật Huân nói.

Thái hậu nhìn hắn đầy quở trách, “Ngươi đừng có nghĩ học theo bọn hắn, dù ai gia có cho phép, Trọng Uẩn cũng sẽ không đáp ứng.”

Tạ Dật Huân nghe xong, cười xòa, “Di mẫu nói như thể không có thần thì không được vậy, sao lại có chuyện như thế được?”

Thái hậu ậm ừ một tiếng, “Mấy người các ngươi từ nhỏ tới lớn trưởng thành bên nhau, tình cảm thâm sâu. Này là lúc Trọng Uẩn cần người nhất, ngươi lại đang tâm bỏ đi? Còn không cảm thấy áy náy băn khoăn nữa chứ! Thật là một kẻ vô lương tâm mà. Uổng công ai gia yêu thương ngươi biết bao nhiêu. Lại nói, ngươi văn thao võ lược, không ở lại trong triều thi triển còn muốn giấu giếm chỗ nào? Rõ ràng là uổng phí hết thảy. Hàn Tiêu, ngươi nói xem có phải không?”

Hử, bọn họ phiếm chuyện gia đình thì lôi tôi đến đây làm gì? Cứ nghĩ vậy, tôi đáp, “Thái hậu nói rất phải.”

Advertisements

15 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 71

  1. Có vài lỗi type neh :

    “Đại sư phục của ngươi còn khỏe không? Trọng Ninh cũng khỏe chứ?” ==> Đại sư phụ
    hông ở lại trong triều thi triển còn muốn dấu diếm chỗ nào ==> giấu giếm

    Thật yêu cái truyện này quá…

  2. “ngươi lại đam tâm bỏ đi?”, ở đây có phải nên là “đang tâm” ko ạ?

    “vậy cũng quá là tự chuốc lấy vào thân”, ở đây có phải nên sử dụng “quả là” ko ạ?

    “Thảo dân Hàn tiêu”, tỉ đã quên viết hoa chữ Tiêu rồi.

  3. cái chữ “nhạt nhụa” nghe nó kém nhã quá nàng, đổi thành “nhạt nhòa” hay “nhòa nhạt” gì đó dc ko? (Tôi hơi khép hờ mắt, nét cười nhạt nhụa bên môi.)
    “Mấy người các ngươi từ nhỏ tới lớn trưởng thành bên nhau, tình cảm thâm sâu. Này là lúc Trọng Uẩn cần người nhất, ngươi lại đam tâm bỏ đi? —> chỗ này chắc là “đang tâm”, lỗi typo huh Lạc nương ^^

    ôm hun thắm thiết >:D<

  4. :-< Kiểu này chắc ý Thái hậu là muốn Hàn Tiêu bỏ Huân ca sớm sớm chút để anh còn an ổn lo việc triều chính vs Hoàng thượng chăng? Ôi… bao h sóng yên bể lặng? Lại còn bn chuyện khúc mắc chưa đc giải tỏa nữa…

    Anw, thank tỷ :)

  5. Mỗi lỗi chính tả thôi.
    “Tôi cũng quỳ xuống nói: “Thảo dân Hàn tiêu khấu kiến thái hậu. Thái hậu vạn phúc.”

    “Đứng lên đi.” Một giọng nói [khoan thoai] vang lên.”
    Khoan thai chư!

  6. “Nghe Dật Huân nói, ngươi là đồ đệ của Yến Thanh?” ~> vậy là Hàn Tiêu phải kêu tớ là ‘đại sư phụ’ rồi =))=))=))

    Thx Đài Lạc đã post ^^ Rất thích chap này… hê hê hê :”>:”>:”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s