[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Lam Nguyệt thiên [Thượng]

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Lam Nguyệt thiên ( thượng )

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Vương gia đã trở về!” Thanh Mai hớn hở vén mành lên thông báo.

Bàn tay vốn đang tỉ mẩn lau chùi mấy thứ đồ lặt vặt trong phòng liền dừng lại, vương gia đã về, trong lòng ta tràn ngập niềm hân hoan. Lần này đi, vương gia đã ba bốn tháng không quay lại, vốn ai cũng tưởng người sẽ trở lại vào dịp cuối năm, nhưng không, mà phải mãi đến tận lúc này. Ta vội vàng bỏ chiếc giẻ lau đang nắm chặt trong tay xuống, hối hả tẩy rửa, dặn dò mấy tiểu nha đầu xếp đặt lại vài món đồ cho chỉnh trang, đoạn tranh thủ liếc trộm qua tấm gương, hoàn hảo, không có vấn đề gì. Gấp gáp chạy ra ngoài, vẫn thấy nhóm Thanh Mai, Nhược Nỉ, Xảo La đang nhìn vào tấm kính, chỉnh sửa phục y, mới không khỏi mím môi nén cười, tâm tư mọi người ai cũng đều vậy cả, đều chỉ mong người nam tử phong thái như ngọc ấy trông thấy dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình.

Ta không phải không biết những điều Thanh Mai bọn họ đang suy tính trong lòng, nhưng dẫu thâm tâm có thầm hy vọng mọi thứ không thuận theo những gì họ mong mỏi, thì bản thân ta vẫn vô cùng rõ ràng, loại chuyện này tuyệt đối không thể do ta tự tiện định đoạt. Tất thảy đều phải theo ý vương gia. Nét cười bên môi có chút héo hắt chua chát. Vương gia không trọng dục, đã ngần ấy năm người chỉ có mình ta hầu hạ, nhóm Thanh Mai các nàng dẫu có tức giận, luôn tùy ý thay đổi tâm tư để nịnh nọt lấy lòng vương gia, nhưng vẫn chưa từng dám vượt quá giới hạn. Chuyện năm ngoái khiến ai nấy đều khắc sâu một vết hằn cảnh giác trong lòng. Giờ ngẫm lại hành vi khi ấy của Huỳnh Nguyệt, ta tuy có thể lý giải nhưng lại không thể nào tán đồng. Nàng ấy rõ ràng là một người vô cùng xinh đẹp, tính tình cũng tốt, duy chỉ có thân phận thấp hèn, bước vào vương phủ làm một a hoàn nho nhỏ, khéo sao lại được phân ngay đến Ngọc Tông làm việc. Ngày ngày phải giáp mặt với một chủ tử trẻ tuổi lại tuấn nhã hơn người như thế, dẫu có muốn không động tâm cũng khó, huống chi nàng ấy lại là kẻ không chịu khuất phục, một lòng muốn trèo cao. Giở mọi thủ đoạn, chỉ để lôi kéo ánh nhìn của vương gia nhiều hơn. Ai mà chẳng biết, vương gia là một người lạnh lùng, căn bản không để nàng vào mắt. Hơn nữa cũng là vì, những người vương gia tiếp xúc đều là ai chứ, chỉ đơn thuần mang một bộ dáng mĩ miều thì cũng có làm được gì? Trời đã không cho thì ngạn vạn lần đừng cố gắng, nàng ấy cũng không nên thực lòng mưu tính hạ dược với vương gia. Mà người cũng thực tình không đơn giản, không hề động đến những thứ ấy. Vương gia đã sớm biết? Tựa mình nơi cửa, ta hơi ngây người miên man. Cũng có thể lắm chứ, có chuyện gì thoát khỏi con mắt vương gia đâu? Huỳnh Nguyệt cũng vì chuyện ấy mà bị đuổi đi. Đó cũng xem như vương gia đã lưu tình lưu nghĩa với nàng ta nhiều lắm, bằng không với thứ tội danh ấy, người đã có thể xử tử nàng ta rồi. Muốn một người chết đối với vương gia kỳ thực vô cùng đơn giản.

Từ ngoài cửa tiếng Thanh Hoàn đã râm ran cả, vương gia đã trở về rồi. Cố vuốt lại tóc thêm một lần nữa, kéo chỉnh y phục, ta liền dẫn nhóm Thanh Mai ra nghênh tiếp.

Một người nào đó cùng đi vào với vương gia giờ đang đứng ngay sát cạnh người. Cúi người thi lễ, trong tim ta như có cái gì đó đè nặng xuống, chậm rãi rơi rớt.

Tiếng vương gia vang lên bên tai: “Đây là Hàn công tử, các ngươi hãy thị hầu cần thận, coi hắn như ta, biết chưa?”

Như người ư, nỗi đau đớn như thoảng qua trong mắt, len lén ngước mắt nhìn. Hàn công tử ấy cũng đang quan sát chúng ta, dẫu một vẻ hững hờ mà đôi con ngươi lại sáng ngời không chút lay động, người ấy đang thấy gì? Ghìm nén nỗi chua xót ngập tràn cõi lòng, ta chỉ có thể kính cẩn đáp lại: “Nô tỳ đã nhớ.”

Vương gia quay sang nói với Hàn công tử: “Dọc đường đi lại mệt mỏi lắm phải không? Trong viện tử này của ta có ôn tuyền, có muốn đi ngâm mình một lát không?”

Một tiếng được khe khẽ buông rơi. Người ấy không nói thêm gì nhiều mà chỉ đứng đó, yên lặng. Hắn là người thế nào? Vương gia đích thân dẫn hắn trở về, còn dặn dò chúng ta hầu hạ hắn như chính mình. Vừa tiến lên trước, định bụng giúp vương gia thay y phục, đã lại nghe có người từ bên ngoài thưa vọng vào nói trong cung truyền lời ra, muốn vương gia tiến cung có chuyện.

Vương gia hơi chau mày, ta vội ra hiệu cho nhóm Thanh Mai nhanh tay một chút, cùng phụ giúp vương gia thay y phục. Mắt thấy người khẽ nghiêng qua lướt môi trên gò má Hàn công tử kia, thấp giọng khe khẽ thì thầm điều gì đó, ý cười thấp thoáng bên môi, ta như sững lại nhìn đến ngây dại. Rất khó có thể chiêm ngưỡng nụ cười vui vẻ thực lòng không chút che đậy của vương gia. Người chưa từng bày ra bộ dạng tươi cười như thế trước mặt những kẻ hầu người hạ như chúng ta, vậy mà, hôm nay, trước mặt vị Hàn công tử ấy lại dễ dãi đến thế.

Vương gia vừa đi, trong phòng tức thì tĩnh lại một mảng. Ta vẫn đứng lặng chỗ cũ, không biết phải sao mới ổn. Nỗi đau đớn quặn thắt trong lòng rõ rành mồn một. Ta đang suy tính cái gì chứ, bản thân chẳng qua cũng chỉ là một thông phòng a đầu nho nhỏ, danh phận không có, đến chỗ dựa cũng chẳng một ai. Hít một hơi thật sâu, tới trước mặt Hàn công tử, kính cẩn cung thân, lên tiếng hỏi: “Hàn công tử muốn tới dục trì? Để nô tỳ dẫn đường cho ngài.”

Người ấy hơi trầm mặc, mãi sau mới hỏi lại: “Nàng tên gì?”

Giọng nói ấy rất dễ nghe, không quá cao vút, cũng không quá trầm khàn, có chút nhu hòa pha lẫn nét đạm nhạt, không quấn bện quá nhiều tư tình ẩn giấu đằng sau.

“Hồi bẩm Hàn công tử, nô tỳ tên Lam Nguyệt.” Ta cố gắng nhẹ nhàng đáp lại.

“Lam Nguyệt ư? Tên hay quá.” Người ấy hơi nheo nheo mắt, tựa hồ như đang hồi tưởng lại điều gì đó.

Nhưng ngay đến ta cũng hơi ngẩn ra, không nghĩ hắn sẽ khen tên ta hay.

“Xin hỏi Lam Nguyệt cô nương, thị tòng của ta giờ đang ở đâu?” Người ấy hỏi.

Định thần lại, ta vội vã đáp: “Hàn công tử hãy đợi một lát, để nô tỳ đi hỏi thăm chút ít.”

Thấy người ấy khẽ gật đầu, ta liền vén mành ra ngoài hỏi han tình hình. Đến khi trở về, tấm mành vừa bị kéo lên, ta đã thấy nhóm Thanh Mai thần sắc khác lạ nhìn chòng chọc vào Hàn công tử. Ấy là một thứ đố kị lộ liễu, không thèm che giấu hằn học bắn thẳng vào người kia, thật là…

Vội vã chạy tới, ta cuống quýt nói:  “Hàn công tử, thị tòng của ngài chút nữa liền tới, ngài cứ ngồi xuống một chút, được không?”

Người ấy cười xòa, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

Ta quay sang trách cứ nhóm Thanh Mai, “Sao các ngươi không mời Hàn công tử ngồi xuống nghỉ? Vương gia rời phủ lâu ngày, quy củ phép tắc đều đã quên sạch sẽ rồi hay sao? Còn không mau dâng trà lên.”

Nhóm Thanh Mai luống cuống cúi gằm đầu, hiển nhiên biết chuyện họ vừa làm đều bị ta thấy hết, mới lật đật chạy vội ra, riêng Thanh Mai vẫn không cam tâm hậm hực quay ngoắt lại lườm Hàn công tử, ánh mắt đầy oán giận.

Ta liền thỉnh tội với người ấy: “Hàn công tử chớ trách các nàng, là tiểu nữ ngày thường quản giáo không nghiêm ngặt. Hãy để Lam Nguyệt nhận lỗi với công tử thay họ.”

Hàn công tử ngẫm nghĩ một lát mới mở miệng nói: “Chuyện này cũng không có gì, Lam Nguyệt cô nương không cần quá để tâm.”

Từng câu từng chữ đều lộ ra sự hờ hững không quan tâm.

Tới trà phòng, ta nhìn lướt một lượt liền lên tiếng trách cứ: “Mấy người các ngươi, vương gia rời phủ lâu ngày, quy củ phép tắc đều đã quên cả sao? Cẩn thận vương gia trở về sẽ giáo huấn một trận!”

Nhược Nỉ thân thiết kéo kéo tay áo ta, “Nhìn tỉ tỉ đang nói gì kìa, mấy tỉ muội chúng ta đều đang bất bình cho tỉ mà. Ai lại chẳng biết, tỷ là người được sủng ái nhất chốn vương phủ này? Còn cái tên Hàn công tử kia thì là cái thá gì chứ? Mới chân ướt chân ráo đến đã dám lên mặt như thế, chúng ta đều vì quá tức giận nên mới như vậy. Nhưng như tỉ tỉ đã nói, vạn nhất tên kia xàm ngôn trước mặt vương gia, vậy tỉ muội chúng ta đều sẽ khó sống. Sau này chúng ta sẽ nhất định chú ý! Thanh Mai, Xảo La các ngươi thấy thế có phải không?”

Thanh Mai gật gật đầu, “Chính vậy, giờ tỷ tỷ nói chúng ta cũng ngộ ra rồi, nhưng vẫn thấy thật đáng giận mà!”

Xảo La lấm lét nhìn ta, “Tỷ tỷ, sau này muội không dám thế nữa.”

Ánh mắt ta lướt trên gương mặt bọn họ một thoáng mới vuột miệng: “Biết rồi thì tốt.”

Bưng chén trà dâng lên trước mặt Hàn công tử, người ấy nhận lấy chén trà trong tay ta, lại chỉ từ tốn xoay xoay bát sứ. Hắn khẽ ngước lên, ánh mắt nghi hoặc xuyên thấu qua. Chầm chậm buông rũ bờ mi, ta kính cẩn cất lời: “Hàn công tử, thỉnh dùng trà.”

Advertisements

8 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Lam Nguyệt thiên [Thượng]

  1. Phiên ngoại này dành cho Lam Nguyệt? Thế thì quá đáng thương rồi :-< Lại nghĩ trong chính văn… quả thực là buồn lòng thay cho nàng mà. Có điều… bản thân lại thik cứ để như trong chính văn thôi, đọc thêm phiên ngoại này, tự dưng thấy ấn tượng vs Lam Nguyệt mờ hơn trc.

    Anw, thank Đài Lạc tỷ :)

  2. Hôm nay đại cát, có liền mấy chương Tọa khán luôn. Đa tạ nàng.

    Giờ mới có thêm một tí nói về Tiêu nhi, vẫn chưa hình dung ra tướng mạo của Tiêu Tiêu. Lạc nương, truyện này không có hình gì của cặp này ư?

  3. Chậc, cũng khổ cho em Nguyệt cơ, lại yêu người không với tới được. Haiz, thương cảm cho em nhưng không thể không cười ác 1 câu, Huân ca làm sao mà dứt Tiêu nhi nhà này ra được
    *cười gian*

  4. “Mắt thấy ngươi khẽ nghiêng qua lướt môi trên gò má Hàn công tử kia..” –> là ‘người’? :D
    Với lại ấy ơi, sao lúc ấy dùng ‘tỷ’, lúc lại dùng ‘tỉ’ x’D

    Tớ phê truyện tình của 2 anh này quá đi *thở thở*. Cám ơn ấy. Rất mong chương mới!!! *drools*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s