[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Lam Nguyệt thiên [Hạ]

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Lam Nguyệt thiên ( hạ )

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ta tự mình dẫn Hàn công tử tới dục trì. Đó là nơi dành riêng cho vương gia, từ trước tới giờ chưa từng có người nào được phép sử dụng nơi này. Len lén nhìn qua phía Hàn công tử, một cảm giác ước ao thèm muốn xáo động trong lòng. Vương gia hẳn phải rất thích người này.

Đứng canh giữ bên ngoài, ta lặng lẽ đợi người ấy phân phó. Tâm tư ngàn xoay vạn chuyển. Thanh Mai suy nghĩ nông cạn, có chuyện gì cũng đều phơi bày trên mặt, không phải kẻ có suy nghĩ lệch lạc, nhưng lại rất dễ bị người ngoài xúi bẩy kích động, gây rắc rối. Xảo La lại là người không có chủ kiến. Trong số ba nàng ấy kẻ có suy nghĩ thâm sâu khó dò nhất chỉ có mình Nhược Nỉ. Nàng ấy dường như có một mối quan hệ xa với Giang quản gia, thường ngày đối xử với ta rất tốt, nhưng những tiểu a đầu khác chỉ e bị nàng ta gây khó dễ không ít. Ba người ấy đều thích vương gia, mà hôm nay người lại dẫn Hàn công tử trở về, dẫu sao cũng không thể để chuyện gì xảy ra.

Không biết bao lâu trôi qua, bên trong vẫn không chút động tĩnh lặng như tờ, không lẽ người kia đã ngủ quên rồi? Vậy sẽ không hay đâu. Đang do dự không biết có nên tiến vào gọi hay không, thình lình một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt. Ta giật nảy mình, là vương gia, liền vội vã thi lễ. Vương gia ra hiệu cho ta đứng lên, sau ấy liền tự đẩy cửa bước vào. Ngơ ngẩn trông theo dáng lưng người ấy, ta nhút nhát chẳng đủ dũng khí để nói nửa lời.

Một lúc lâu sau, bên trong truyền ra những thanh âm rên rỉ trầm thấp, tinh tế dỏng tai lắng nghe, nhưng, khuôn mặt cứ nóng rát lên không cưỡng lại được. Hốt hoảng chạy vội đi, rõ ràng, nơi ấy đã chẳng cần đến ta hầu hạ nữa. Nước mắt cứ thế ào ạt tuôn trào.

Trở về cư gian, đợi đến khi nhóm Thanh Mai lui xuống nghỉ ngơi hết cả, ta cứ thế một mình ngồi dưới ánh đèn, Hàn công tử đến giờ vẫn chưa dùng bữa tối, chút nữa thể nào cũng cần người hầu hạ.

Ta khi mười tuổi đã bước chân vào vương phủ. Ấy là chuyện khi Thất vương gia cùng Thất vương phi còn tại thế và vương phủ vẫn mang tên Thất vương phủ. Vì phụ thân mang bệnh nặng, gia đình lại thiếu không ít ngân lượng, đúng lúc ấy Thất vương phủ yết hạ chiêu nhân, nên ta liền bán mình vào cửa Thất vương phủ. Phụ thân và nương ban đầu vốn không cam lòng, có nói thế nào cũng không chịu, nhưng ta thân là trưởng nữ, dưới còn đệ muội, sau khi phụ thân mắc bệnh, gia đình chỉ trông cậy vào chút bạc còm cõi nương phải lam lũ tứ xứ tẩy y, thêu thùa nhà người mới thu được. Ta lại mới mười tuổi, những chuyện có thể phụ giúp quá ít ỏi, nói không chừng đến Thất vương phủ biết đâu lại có thể giảm bớt chút gánh nặng cho gia đình. Thuyết phục phụ thân và nương từng chút từng chút một, nương chỉ quay người gạt lệ lã chã rơi, những tiếng thở dài của cha sõng sượt. Rốt cuộc ta vẫn bán mình vào vương phủ, nhận lấy một trăm đồng bạc. Thở phào một cái, dẫu có là phụ giúp gia đình, nhưng sau ấy mới chực thảng thốt, một tòa vương phủ rộng lớn nhường này, ai với ta cũng lạ lẫm, người ta nói phú hộ quy củ vốn rất nhiều, huống chi đây còn là vương phủ.

Vì ta còn quá nhỏ, Giang bá không bắt ép đi làm những việc nặng nhọc. Giang bá là quản gia của vương phủ, xuất thân từ nội vụ phủ. Nơi ấy chính là chỗ quản lý chốn hoàng cung, tuy không quan không chức nhưng quyền lực lại không nhỏ chút nào. Ta được phân đi quét tước, hầu hạ trong Rừng Lãnh. Rừng Lãnh là nơi ở của vương gia cùng vương phi. Ngày ấy khi đương quét dọn, chợt trông thấy một nữ tử dung mạo như thiên tiên từ tốn thả bước tới gần. Ta cứ thế, ngây ngốc chôn chân một chỗ, chỉ biết giương cặp mắt tròn xoe nhìn người ấy, chẳng lẽ ta đã tận mắt thấy tiên nữ rồi?

Có người lên giọng quở mắng, “Con a đầu xấc xược, thấy vương phi còn không thi lễ!”

Đến lúc ấy ta mới như sực tỉnh, cuống quýt quỳ sụp xuống, là vương phi đó a, thật đẹp! Ta vừa nhìn chăm chăm người như thế, có phải sẽ phải chịu phạt không? Từng giọt mồ hôi ri rỉ ứa ra.

Bất chợt một tiếng nói dịu dàng thanh lệ cất lên: “Đứng dậy đi, mới rồi sao lại ngẩn người ra như thế? Nói thử ta nghe coi nào?”

Ta ngây người ngước đầu nhìn nàng, từng lời từng chữ tựa tự động vuột khỏi miệng: “Nô tì thấy vương phi như tiên tử vậy!”

Ánh mắt nàng tròn thật tròn chăm chú nhìn ta, sự ngạc nhiên lấp lánh chon sâu nơi đáy mắt, sau ấy nàng che miệng bật cười khúc khích, cử chỉ đầy đoan trang tao nhã. Cười một hồi, nàng bỏ tay xuống, tủm tỉm hỏi: “Tiểu a đầu nhà ngươi thực có lòng a, tên ngươi là gì?”

“Hồi bẩm vương phi, nô tì tên Lam Nguyệt.”

“Lam Nguyệt? Danh tự thực thanh nhã, là ai đặt vậy?”

“Phụ thân nô tì.”

Nàng nhìn ta hấp háy nét cười, sau ấy bèn nói: “Lam Nguyệt này, ngươi có muốn theo ta không, làm tiểu a đầu trong phòng ta nhé?”

Như vậy có thể ngày ngày chiêm ngưỡng con người mỹ lệ tựa thiên tiên này phải không a? Ta gật đầu lia lịa, “Bằng lòng a!”

Lưu lại nơi ấy rất lâu mới càng lúc càng nhận ra vương phi là người rất điềm đạm hòa nhã, tựa hồ như không bao giờ biết cáu giận. Thân thể vương gia không tốt, thậm chí chỉ có thể dùng dược cầm cự qua ngày. Mọi chuyện trên dưới trong phủ cơ bản đều do một tay Giang bá coi sóc, ngoại trừ những việc đại sự phải thỉnh ý vương phi, những việc nhỏ nhặt khác đều do Giang bá tác chủ. Ta theo sát bên vương phi. Những lúc rảnh rỗi người sẽ dạy ta làm tính viết chữ, còn chỉ ta cả nữ công. Ta lúc nào cũng canh cánh nỗi lòng thụ sủng nhược kinh. Về sau nghe Anh tỷ, thị nữ thân cận bên vương phi kể lại, người vì thế tử không ở cạnh, lại thấy ta thông minh lanh lợi, nên mới đối đãi có phần thiên vị, ta phải cẩn trọng dè dặt lời ăn tiếng nói hơn.

Khi đó ta mới giật mình, thì ra còn một người thế tử, nhưng tại sao ta lại chưa từng gặp qua?

Lại thêm một năm nữa qua đi, ngày ấy hân hoan rộn rã ngập tràn tứ phía, ngay đến vương phi và vương gia cũng đều hoan hỉ không gì bì kịp. Hỏi Anh tỷ mới biết, hôm nay thế tử sẽ trở về.

Thế tử, cả năm nghe vương phi kể rất nhiều chuyện về người. Mỗi một lần nhắc đến đều là một bộ dạng kiêu hãnh của người làm mẹ. Người sẽ kể thế tử xuất sắc ra sao, có năng lực thế nào, thật khiến người ta không nhận ra đó chỉ là một thiếu niên chỉ mới hơn chục tuổi.

Lần đầu diện kiến thế tử, tuấn mỹ bức nhân, trống ngực ta tức thì đập dồn. Tiến lên thi lễ, người chỉ thoáng gật đầu, ánh mắt đã sớm lướt qua bay mất.

Thế tử trở về, Ngọc Tông đã có chủ nhân. Nhưng vì thế tử quanh năm bên ngoài, Ngọc Tông trên cơ bản không có người hầu kẻ hạ.

Vương gia gọi ta đến, hỏi ta có nguyện ý đến hầu hạ thế tử? Ngầm ý sau này có thể để ta thành người của thế tử. Sắc mặt ta lúc ấy đỏ ửng lên, tưởng tượng đến người thiếu niên tuấn tú khôi ngô ấy, chỉ có thể bẽn lẽn gật gật đầu.

Chớp mắt hầu hạ bên người thế tử đã được bốn năm, ta khi đó cũng đã mười lăm. Thế tử vẫn chưa từng một lần đề cập tới chuyện dung nạp, ta cũng chỉ chuyên tâm hầu hạ. Chỉ cần được lưu lại bên thế tử đã là rất tốt rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy người ấy đã là rất tốt rồi. Ta khi ấy đã nghĩ như thế.

Một ngày, thế tử tới Rừng Lãnh thỉnh an vương phi trở về, người kỳ quái nhìn ta một hồi rất lâu, thẳng đến khi tim ta nhảy nhót đập thình thịch trong lồng ngực. Ta đã làm sai chuyện gì sao?

Sau ấy, thế tử để ta thị tẩm. Đêm đầu tiên rất đau đớn, nhưng cũng rất ngọt ngào, ta thành người của thế tử. Ánh mắt nhóm Thanh Mai nhìn ta ngày ấy cũng có nhiều khác biệt, nhưng ai bảo ta là người hầu hạ thế tử sớm nhất chứ. Nhớ lại khi trước, một mình ta phục vụ thế tử một năm, dần dà mới thêm người này người kia, ban đầu là Thanh Mai, sau có thêm Nhược Nỉ và Xảo La. Nhưng, những lần để ta thị tẩm ấy cũng rất hiếm hoi. Thế tử tựa hồ như không coi trọng chuyện đó.

Thân thể vương gia càng lúc càng sa sút, y chính ai nấy đều lắc đầu bó tay, vương phi lúc nào cũng rơi lệ trước mặt thế tử, nhưng lại luôn tươi cười với vương gia.

Thế tử phải tới Hiệu Hà. Trước khi đi người để ta tới chăm nom cho vương phi. Ta nghe theo, trong lòng mừng rỡ, thế tử người rất tin tưởng ta. Vương gia cùng vương phi lúc nào cũng dò hỏi tin tức của thế tử. Mỗi lần nghe nói thế tử xử lý mọi việc rất tốt, cả triều ngập những lời tán tụng, vương gia lại cười, ấy là những lúc hiếm hoi trên nét mặt lúc nào cũng tái nhợt vì bệnh tật của người bừng sáng vẻ mãn nguyện hài lòng.

Vương gia cuối cùng cũng khuất. Vương phi khóc đến ngất đi mấy lần. Thế tử một mình canh giữ linh vị, dáng lưng đơn bạc mong manh cô đơn đến tịch mịch ấy khiến tim người đau nhói, nhưng khi quay lại, nét mặt vẫn như thế, vẫn một vẻ an tĩnh, trầm ổn nhu hòa như dòng thủy lưu trôi chảy.

Tiên hoàng hạ chiếu phong thế tử làm Vũ Duệ vương gia, bởi vì thế tử văn võ song toàn, vương phủ cũng vì thế mà đổi tên thành Vũ Duệ vương phủ.

Sau khi vương gia đi trước một bước, vương phi liền suy sụp, mấy tháng sau cũng bước theo vương gia.

Lại một lần túc trực bên linh sàng, lại một dáng người tịch mịch cô liêu.

Ngoài linh đường, ta nghẹn ngào nức nở, vì người ấy cũng vì những người đã khuất.

“Lam Nguyệt.” Tiếng vương gia nhu hòa chợt vang lên khiến ta giật nảy thức tỉnh khỏi những trầm tư.

Vội vàng chạy lại, chỉ nghe thấy vương gia căn dặn sai trù phòng làm một bát mì, còn thêm một chén canh mang lại. Xuyên thấu qua kẽ cửa, có thể nhìn thấy dáng Hàn công tử lờ mờ khẽ tựa mình trên giường, mái tóc xõa dài, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nến le lói hắt xuống càng thêm nõn nà.

Bưng mì tiến vào, thấy vương gia đang khe khẽ cười thì thầm gì đó với Hàn công tử, ta liền thi lễ lui xuống. Chỉ nghe tiếng vương gia khe khẽ hỏi người ấy có muốn xuống giường dùng bữa không? Giọng Hàn công tử rất nhỏ nhẹ, phảng phất như làn gió thoảng qua, dường như là sẽ ngồi dậy, xuống giường.

Canh giữ bên ngoài, đến tận khi ngọn đèn tắt lụi, vẫn không một lần gọi đến ta, Hàn công tử cứ như vậy nghỉ lại phòng vương gia. Đến tận lúc ấy ta mới trống rỗng đến ngây dại lạc lõng trở về phòng, một đêm trằn trọc vô miên.

Tinh mơ thức dậy, giúp vương gia thay y phục thượng triều, Hàn công tử vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Làn mi dài thật dài khe khẽ rung rung, hơi thở đều đều, hoàn toàn không chút đề phòng.

Giang quản gia từ sớm đã tới, nghe nói Hàn công tử chưa tỉnh nên lại rời đi, lần sau quay lại, đã vào trong gặp Hàn công tử. Nghe Giang quản gia loáng thoáng nói vương gia cho phép Hàn công tử tùy ý hành tẩu trong vương phủ. Vương gia rất yên lòng về người ấy. Ta đứng bên ngoài, đầu óc trống rỗng.

Hàn công tử tới thủy tạ. Nhìn thấu qua dáng lưng người ấy, kiên cường mạnh mẽ, nhưng lại thang thảng nỗi niềm ưu tư nhàn nhạt, sự mệt mỏi thản nhiên lăn tăn xao động. Con người ấy, là cô quạnh tận xương tủy. Ta vì tự mình ý thức được mà lại càng thêm giật mình hoảng sợ, cô quạnh thấu tận xương tủy ư?

Từ xa xa nhìn người ấy cùng vương gia ngồi bên nhau. Hai con người ấy rất tương xứng, đều đẹp đẽ đến như thế. Hàn công tử dẫu có không tuấn mỹ được như vương gia, nhưng lại có một thứ hương vị rất riêng, rất thoải mái, rất ôn hòa nhã nhặn, ngũ quan cân xứng, ý cười thấp thoáng bên môi làm nhạt đi đôi phần cô tịch. Ấy là một thứ hương vị thanh dật trong trẻo.

Nhược Nỉ len lén thì thào bên tai ta, rằng cái tên Hàn công tử kia kiêu ngạo chẳng được bao lâu đâu. Ta buột miệng hỏi nàng ta tại sao lại thế? Nhưng chỉ là một nụ cười bí hiểm. Ta biết, những ngày này, vương gia vì Hàn công tử sắm sửa thêm không ít đồ vật này kia, khiến Nhược Nỉ đố kị người ấy khôn xiết, cứ ngày ngày nỉ non kể lể không dứt.

Mãi sau ta mới biết có chuyện gì xảy ra.

Khi vương gia dẫn Hàn công tử ra ngoài thì Giang bá tới. Gương mặt tối sầm lại, đứng trong phòng vương gia hồi lâu, Giang quản gia lên tiếng khuyên Giang bá hãy ra ngoài, đừng nên xen vào. Nhưng Giang bá lại sửng cồ lên đổ những tràng thóa mạ thậm tệ lên người Giang quản gia, sau ấy liền bắt đầu sai phái chúng ta lấy đi toàn bộ những thứ thuộc về Hàn công tử đem ra. Giang bá dẫu sao cũng là lão quản gia, ảnh hưởng trong vương phủ thâm trọng. Hơn một nửa đám hạ nhân trong phủ đều do một tay Giang bá tuyển lựa. Ta đứng chôn chân ở đó, trống ngực đập dồn, muốn khuyên giải, nhưng lời lại không tới đầu môi, Giang bá đã mua ta vào vương phủ, có thể nói hết thảy những thứ ta có hiện nay đều nhờ vào phước Giang bá. Hơn nữa, tận sâu thẳm trong lòng ta vẫn tồn tại một thứ ảo niệm đang gào thét dữ dội, làm đi, cứ làm đi, như thế biết đâu có thể đuổi kẻ kia khỏi chỗ này!

Sau ấy, vương gia trở về, bỏ qua mặt mũi Giang bá trước mặt chúng nhân, ý tứ vương gia đại khái là Giang bá cậy mình nhiều tuổi mà lớn giọng. Nhìn những gương mặt xanh lè xanh lét run rẩy quỳ trên nền đất, ta biết, vương gia đã thực sự nổi giận, trước đây tốt xấu gì Giang bá cũng đã hầu hạ chăm sóc vương gia cùng vương phi biết bao nhiêu năm, nên vương gia bao giờ cũng nhún nhường giữ lại chút thể diện cho lão, vậy mà lần này. Cười khổ, tự mình còn xuẩn ngốc đến thế kia mà, còn cho rằng mình có thể thay đổi chuyển xoay được thứ gì đây cơ chứ.

Bị đuổi tới phòng tẩy y, những làn nước lạnh băng băng như ăn sâu vào xương cốt. Ngồi chồm hỗm trên đất giặt y phục, ta yên lặng không nói một lời nào. Thanh Mai có vẻ như cũng cảm nhận được sự gay gắt của lần này, nên không dám than thân trách phận, còn Xảo La chỉ âm thầm nước mắt ngắn dài. Mà Nhược Nỉ, lại chưa từng gặp lại.

Ngày hôm sau, trên tay đã nứt tét một đường dài. Tuy nói đã làm nô tì ngần ấy năm, nhưng những việc này ta chưa từng phải động tay qua, thế mới biết trước nay mình đã được nuông chiều hư hỏng đến thế nào, tự bản thân cho rằng mình là một nửa chủ nhân, đến bây giờ thì giơ đầu mà nhận đòn cảnh tỉnh.

Mấy ngày sau, Giang quản gia tới. Ta thi lễ, nghe hắn thở dài sườn sượt nói, Lam Nguyệt ngươi đã hầu hạ vương gia ngần ấy năm, tại sao lần này còn không hiểu chuyện đến thế? Vương gia chẳng lẽ là trái nhuyễn hồng phó mặc cho người ta xoay vặn nắn bóp hay sao? Chỉ một câu ấy thôi đã khiến ta lệ hoen đầy bờ mi chực chờ rơi xuống.

Giang quản gia khẽ giọng nói, Hàn công tử có ý để các người quay lại tiếp tục hầu hạ vương gia.

Ta kinh ngạc ngước đầu nhìn, ngay đến lệ cũng quên gạt, trong đầu hiện lên hình ảnh con người văn nhã đến điềm tĩnh ấy…

Tại sao người ấy lại làm thế?

Advertisements

13 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Lam Nguyệt thiên [Hạ]

  1. Thấy thương cho Lam Nguyệt..Có trách thì trách số kiếp là tại sao cô lại phải lòng người cô không nên phải lòng..

    Dật ca quả nhiên đối với ai cũng lãnh huyết,băng tình cả ( chỉ trừ mỗi Tiêu nhi là anh đối xử ôn nhu,chân tình thôi TT______TT).Cái này âu cũng là phúc của Tiêu nhi nhưng đồng thời cũng là nỗi bất hạnh của những người còn lại..

    Haizzz,hôm nay quả thật hạnh phúc a..Hôm nay ta như kẻ đói lâu ngày thấy đồ ăn =)),liếm tới sạch đĩa mà vẫn thấy đói =))..

    Thank Đài Lạc vì đã làm việc vô cùng năng nổ như thế…

  2. Lam Nguyệt a, nàng thật đáng thương, chẳng còn hy vọng gì nữa rùi, Vương gia nhà nàng bị cái hương vị rất riêng của Tiêu công tử hút hồn từ hồi nảo hồi nào rồi, không thấy ảnh phải suốt ngày chiều chuộng ẻm để giữ chân đó sao?

    Ta cũng muốn Dật Huân thiên, để xem huynh ấy nghĩ về Tiêu nhi như thế nào, tò mò chít được.

  3. Nói chung là từ lúc đầu Lam Nguỵet xuất hiện cũng k thấy ác cảm lắm =.=! Nhưng mà đến đoạn ỷ đông bắt nạt bạn Tiêu thì k đc nhá =3=, đọc chỗ này thấy cũng hơi khổ cho Lam Nguyệt, thôi, nhân vật phụ nó vậy mà. :d

  4. Tớ rất thik đọc Lam Nguyệt thiên (cũng như các thiên khác) vì trg đó có nói về cách người khác nhìn nhận về anh Tiêu với anh Huân. Thích lắm í >__<. xD

    Mà, tại sao tự nhiên tớ ko nhận đc mail báo post mới của ấy vậy!!! *giãy giụa* !!!

  5. Càng đọc lại càng đau lòng, càng xem lại càng cảm thấy bị ức chế. Rõ ràng đọc chủa mấy chục chương của em từ trước đến giờ nhưng chưa có chương nào làm ss đau lòng đến thế. Vừa xem vừa khóc vì thương Lam Nguyệt các nàng quá chừng. Chẳng ai có thể chọn cho mình một gia đình quyền thế khá giả ngay từ lúc lọt lòng cả nhưng ít ra các nàng cũng có quyền mơ đến cuộc sống hạnh phúc chứ. Có ai muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác đâu. Nếu là ss chắc cũng sẽ kiên quyết giữ lấy người ấy cho mình thôi. Đọc xong chương này lại càng yêu Lam Nguyệt nhiều hơn nữa.

    P/S: SS không biết com gì cho em cả. Mà thường thì em thích những cái com góp ý cho truyện em dịch nên thành ra ss cũng ngại. Cám ơn em nhiều!

  6. Chẳng biết bình thường Tiêu cột tóc thế nào nhỉ? Bỗng nhiên quên mất.
    Huân ca thì tóc vấn lên rồi, nhưng mà vấn có kèm trâm phải ko nhỉ? Hơi khó tưởng tượng. =__=’ . Mềnh muốn vẽ họ quá. Nhưng mà khí thế của họ thì vẽ làm sao nhỉ?
    ——————-
    Lam Nguyệt, từ đầu mềnh đã luôn tội nghiệp cho cô ấy. Một cô gái tốt đấy chứ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s