[Toạ khán vân khởi thì] Chương 70

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Vương gia.” Tiếng Diệp Hành từ bên ngoài vọng vào.

Tạ Dật Huân buông quân cờ trên tay, cất giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Lý công công trong cung tới, đang đợi trong đại sảnh.” Diệp Hành đáp.

Tạ Dật Huân thoáng cau mày, nhưng cũng đứng lên, “Được rồi.”

Bỏ lại quân cờ đang vân vê trong tay trở về kỳ hạp, tôi nhẹ cười, “Ngươi đi đi.”

Tạ Dật Huân mỉm cười đoạn quay lưng đi.

Là người trong cung tới, khóe môi hơi nhếch lên. Giang bá kia chỉ là một người xuất phát từ nội vụ phủ, vậy mà giờ, sự tình lại có vẻ đã ầm ĩ đến mức thái quá. Quay đầu nhìn ra khung cửa, tuyết rơi từ hai ngày trước, giờ vẫn còn đọng lại từng tầng từng lớp dày xốp trắng muốt bên ngoài, xem ra sẽ phải một thời gian nữa mới có thể tan hết.

Chỉ chốc lát sau, Tạ Dật Huân đã quay lại, nói với tôi: “Ta phải vào cung, thái hậu muốn gặp.”

Khẽ gật đầu, tôi ngồi yên trên ghế. Thái hậu, nét cười bên môi không chút phai nhạt, dường như cũng không sai biệt lắm so với kịch thoại.Thái hậu trong những vở kịch cung đình đều là những người khó đối phó, còn ở đây thì sao? Thái hậu, phải rồi, người đó vừa là bá mẫu của Tạ Dật Huân, cũng vừa là di nương của hắn. Nói vậy, hẳn bà ta cũng chính là tỷ muội của đại sư phụ. Có điều, tôi chưa từng nghe đại sư phụ nhắc đến hai vị tỷ muội ấy của người, không hiểu mối quan hệ giữa họ ra sao?

Buồn chán dùng đầu ngón tay nguệch ngoạc vẽ loạn trên bàn cờ, tôi chầm chậm khuấy đảo những nước cờ đã hạ sẵn. Hơn nửa ván còn chưa hoàn.

“Lúc ta quay lại sẽ đánh tiếp thế nào đây?” Tạ Dật Huân nói.

Tôi ngoảnh lại. Ấy là lần đầu tiên tôi thấy hắn phục sức hoa lệ và sang trọng đến thế. Vẫn một sắc trắng bàng bạc toàn thân, vẫn những hoa văn đồng sắc nhàn nhạt ân ẩn giữa nét trắng thuần của nền gấm, giản lược đến thoát tục xen phối giữa những đường thêu tơ vàng được làm bật lên cạnh những mũi chỉ lót đen tuyền bên trong. Bộ y  phục ấy quả thực rất lộng lẫy. Trên mặt bạch kim quan thắt trên đỉnh đầu khảm một khỏa bạch ngọc châu. Đám thị nữ bước tới khoác thêm lên vai hắn một chiếc áo choàng lông cừu thuần sắc tuyết hồ. Một thân thanh nhã thoát tục, lại quý phái đến bức người.

Khẽ cúi đầu, tôi bật cười, “Đợi ngươi về rồi nói sau đi.”

Cảm nhận được hắn đang bước lại gần. Chỉ mới thấy đôi hài lộc bì kia dưới tầm mắt, hắn đã ngay sát cạnh. Tôi ngước lên, “Còn chưa đi ư?”

Tạ Dật Huân chỉ hồi đáp bằng cách vòng tay qua ôm choàng lấy tôi. Thoáng ngây người trong lòng hắn, tôi buột miệng hỏi, “Sao vậy?”

“Đợi ta quay lại. Tiêu nhi phải tin ta, bộ dạng thế này thật đáng phạt.” Hắn khẽ day day vành tai.

Tôi bụm tai kinh ngạc nhìn, hắn vừa làm trò gì? Tự nhiên lại cắn?

Tạ Dật Huân buông lỏng vòng tay, cười xòa thì thầm khe khẽ: “Trở về sẽ phạt ngươi, xem ngày mai ngươi còn dậy được không.”

Hơi nóng từ từ xông thẳng lên mặt, người này, từ bao giờ đến cả những lời lẽ thế này cũng thuận miệng nói ra như thể đó là lẽ đương nhiên như vầy?

Tựa vào thành ghế nhìn hắn xuất môn. Từ bao giờ hắn lúc nào cũng sẽ có những động tác thân mật ngẫu nhiên nho nhỏ như thế, lại còn cả những tiếng thì thầm bên tai kia nữa? Người này, tôi nguyên bản vẫn nghĩ hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế, nhưng, tôi thật sự rất thích những cái ôm bất thần của hắn, rất thích những lời nói thì thào trầm khàn vương vẩn bên tai, ấy là một loại cảm giác rất thân thiết. Bất cứ lúc nào tựa trong lòng hắn cũng khiến tôi cảm thấy an tâm, tựa hồ như bất cứ chuyện gì cũng chẳng cần phải lo nghĩ. Chỉ có điều, đó lại là thứ chung quy không bao giờ có thể xảy ra. Con người ta sao có thể không cần lo toan mưu tính kia chứ?

“Công tử.” Mính Chúc đứng bên cạnh, nhìn tôi.

Theo thói quen nhìn lướt qua một bên, đến khi không thấy bóng dáng Thanh Hoàn, tôi mới như sực tỉnh, cậu bé kia là thị đồng thiếp thân của Tạ Dật Huân, hẳn khi nãy cũng đã theo hắn tiến cung rồi.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Công tử không vui.” Mính Chúc bộc trực trả lời.

Tôi phì cười, cậu nhóc Mính Chúc này, thực đáng yêu.

“Ta không vui vì đang có chuyện cần suy nghĩ.”

“Thật ư? Nhưng sao tiểu nhân lại thấy chỉ sau khi vương gia rời đi công tử mới buồn bã mà?” Mính Chúc ngờ vực nhìn nhìn.

Tôi dở khóc dở cười, “Ngươi đang rảnh rỗi phải không? Sao không đi tìm Giang quản gia lại đây giúp ta đi.”

“Công tử tìm hắn làm gì?”

“Cứ đi đi, đừng hỏi nhiều như vậy.”

“Hàn công tử.” Giang Minh Hòa hành lễ trước mặt tôi.

Tôi cười xòa, cũng đáp lễ sơ qua, “Giang quản gia, mời ngồi.”

“Không dám. Hàn công tử có điều gì muốn sai bảo chăng?” Giang Minh Hòa hỏi.

“Ừhm, quả thực có chuyện muốn phiền Giang quản gia một chút. Ta muốn biết, mấy người thị nữ trước đây hầu hạ trong phòng Tạ Dật Huân, chính là nhóm Lam Nguyệt, các nàng ấy hiện đang ở đâu?” Tôi hỏi, nhưng cũng phải nói, ngoại trừ Lam Nguyệt, danh tự ba người còn lại tôi hoàn toàn không biết.

“Hàn công tử tìm bọn họ có chuyện gì sao? Bọn họ hiện giờ đang giặt quần áo trong tẩy y phòng.” Giang Minh Hòa đáp.

“Trong tẩy y phòng ư?” Thoáng sửng sốt, tôi không ngờ bọn họ thực sự bị đẩy đi để làm những chuyện như thế, “Bọn họ hầu hạ Dật Huân bao lâu rồi?”

“Lam Nguyệt lâu nhất, đã có đến tám năm, còn như ba người kia cũng được sáu bảy năm rồi.”

“Tính ra, bọn họ đã bắt đầu hầu hạ cạnh Tạ Dật Huân từ khi hắn hơn mười tuổi, vậy trước bọn họ còn có những ai nữa?” Tôi cân nhắc lên xuống một hồi, cảm thấy có chút kỳ quái.

“Vương gia khi lên sáu đã rời nhà cùng đương kim thánh thượng và Tĩnh Ung vương gia bái sư tập võ. Nhóm thị nữ ấy đều mới có từ sau khi vương gia trở về. Nên từ trước đó chưa hề có bất cứ một thị nữ nào từng hầu hạ qua vương gia.” Giang Minh Hòa đều đều nói.

Thì ra là thế, hèn gì hắn lại thành thục chuyện tự chỉnh trang y phục đến thế, thì ra đây chính là nguyên nhân.

“Ta nghĩ, hãy để bọn họ quay về hầu hạ Dật Huân đi. Mấy người thị nữ hiện tại đều không biết Dật Huân thích gì ghét gì. Ta thấy Dật Huân cũng chẳng hài lòng cho lắm. Còn nữa, Lam Nguyệt bọn họ cũng không phạm phải lỗi lầm gì quá nghiêm trọng, có thể để bọn họ quay lại được không?” Tôi hỏi.

Hiển nhiên yêu cầu của tôi nằm ngoài dự liệu của Giang Minh Hòa, nên y cứ ngây người nhìn, tôi khẽ nhướn mày, “Giang quản gia?”

Giang Minh Hòa phục hồi thần thái, hơi cúi đầu, đoạn lên tiếng: “Chuyện này, phải được vương gia cho phép mới được. Lần trước do gia phụ tự tiện hành sự khiến vương gia nổi giận, nên mới liên lụy đến nhiều người như thế.”

Tôi nghe dứt lời, cười xòa, đúng thế, lần trước mấy người kia cũng xem như đã gặp phải tai bay vạ gió đi. Nhẹ nhàng gật đầu, “Ta hiểu,đợi Dật Huân trở về ta sẽ nói lại với hắn.”

“Vâng. Hàn công tử có còn điều gì cần căn dặn thêm?” Thái độ của Giang Minh Hòa rõ ràng đã trở nên kính cẩn hơn rất nhiều.

Chuyện này khiến tôi cảm thấy có điểm quái gở, tôi có vẻ như cũng chẳng làm được gì để đến mức y phải chuyển thái độ ngay lập tức như thế? Đoạn lắc lắc đầu, “Không còn chuyện gì nữa. Giang quản gia còn bận xin hãy đi trước.”

Giang Minh Hòa cung thân lui ra ngoài.

Qua chừng hai canh giờ dài dặc, Tạ Dật Huân vẫn chưa trở về. Cũng chẳng biết thái hậu và hắn đã trao đổi những gì mà phải tiêu tốn nhiều thời gian đến thế.

“Hàn công tử.” Tiếng Diệp Hành vang lên ngoài cửa.

Diệp Hành, chẳng phải cũng tiến cung cùng Tạ Dật Huân ban nãy hay sao? Sao y lại quay về?

“Diệp Hành? Có chuyện gì sao?” Tôi vén mành cửa đi vội ra ngoài.

“Vương gia mệnh tiểu nhân tới đón công tử, thái hậu muốn gặp người.” Diệp Hành ôm quyền nói.

Thái hậu muốn gặp? Động tác của tôi như đơ ra, ngay đến cả suy nghĩ cũng đồng dạng. Bà ấy muốn gặp tôi làm gì?

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 70

  1. lại đc đọc Tọa Khán , cảm ơn Lạc Lạc nhìu.

    sóng gió rồi, ngửi thấy mùi sóng gió. truyện nhẹ nhàng mà cũng đầy kịch tính quá.

    ko bik vào cung lần này là phúc hay họa nữa. tội Tiêu nhi :((

  2. “…vẫn những hoa văn đồng sắc nhàn nhạt ân ẩn giữa nét trắng thuần của nền gấm, giản lược đến thoát tục lại được xen phối giữa những đường thêu tơ vàng được làm bật lên những mũi chỉ lót đen tuyền bên trong” ~> tớ hơi mơ hồ chỗ này 1 tí… ‘những đường thêu tơ vàng được làm bật lên bằng những mũi chỉ lót đen tuyền’ hay ‘những đường thêu tơ vàng làm bật lên những mũi chỉ lót đen tuyền’ vậy?

    ““Tính ra, bọn hạ đã bắt đầu hầu hạ bên cạnh Tạ Dật Huân từ khi hắn hơn mười tuổi, vậy trước bọn họ còn có những ai nữa?” ~> “bọn họ đã bắt đầu” ^^

    thx 4 posting :*

  3. Tiêu cứ bị ám ảnh quá khứ mà không tin tưởng tình cảm của chính mình . Chứ ta đọc truyện tới lúc này cảm giác được là Dật Huân thực sự yêu Tiêu rất nhiều. Có điều tính cách của hắn trầm ổn, không phải là người thích nói ra lời nên mới có cảm giác nhẹ nhàng như vậy thôi

  4. ta nghĩ la Huân ca yêu Tiêu nhi qua lời kể của 2 vị sư phụ kia từ lâu rồi, cho nên ảnh chỉ abc xyz 1 lần duy nhất với Lam Nguyệt thôi. Ảnh cũng quá hiểu tâm tình của HT, ko phải là đã tra cứu người ta lâu rồi mới dc như vậy sao. Nhưng mà hiện tại Huân ca đã lộ bộ mặt sắc lang ra rồi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s