[Toạ khán vân khởi thì] Chương 69

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Pin

Trong phòng yên tĩnh lại, những tiếng gào khóc bên ngoài cũng lắng dần. Cầm chén trà trong tay, tôi phân vân không biết nên nói hay tiếp tục giữ yên lặng.

“Tiểu vương gia đã lớn, chẳng còn nghe lời lão già này nữa. Nhớ năm xưa, khi vương gia vương phi còn tại thế, gặp những loại chuyện này người sẽ không…” Giang bá cau có nặng giọng.

Tạ Dật Huân lãnh đạm cắt ngang lời lão, “Dẫu phụ vương hay mẫu phi ta còn tại thế, họ cũng sẽ không tự tiện quyết định xem ta phải làm gì hay không được làm gì. Phụ vương và mẫu phi ta đã không quản, lẽ nào lại đến lượt Giang bá thay ta làm chủ? Ngươi vốn chỉ là một lão nhân từ trong cung bước ra, có thể sống sót đến tận giờ này là do đâu? Phải chăng năm xưa phụ vương cùng mẫu phi ta đối với ngươi quá khách khí, đã khiến Giang bá ảo tưởng, nghĩ rằng bản thân có thể nhúng tay vào gia sự của chủ nhân? Ta nhắc lại với Giang bá một câu, hiện giờ gia chủ của vương phủ này là ta, nên làm gì hay không nên làm gì, ta sẽ tự quyết định.”

Sắc mặt Giang bá tức thì tái nhợt, hơi thở kịch liệt. Sau cùng, chỉ hành lễ qua loa với Tạ Dật Huân, bước thẳng một mạch bỏ đi.

Tạ Dật Huân thở dài một tiếng, “Minh Hòa, ngươi theo coi sóc đi.”

Giang Minh Hòa lập tức đi ra ngoài.

Tạ Dật Huân liếc qua đám Lam Nguyệt vẫn còn quỳ sụp trên mặt đất, “Những thứ kia các ngươi đặt về chỗ cũ. Tự mình đến phòng tạp dịch báo danh đi.”

Đám người Lam Nguyệt mặt mũi tái nhợt, phủ phục bên dưới, đáp lại: “Vâng.”

Nhìn theo hướng bọn họ rời đi, tôi trầm lại, không biết phải mở lời thế nào cho ổn thỏa.

Đến bữa trưa không khí vẫn còn chút ngột ngạt nặng nề, Mính Chúc cùng Thanh Hoàn gắng hết sức để chọc cười, tôi vẫn không thể nào cười nổi. Vẻ mặt Tạ Dật Huân lại rất lạnh nhạt thản nhiên, duy chỉ có ánh mắt đang hướng về tôi vẫn nhất mực ôn nhu dịu nhẹ.

Ban đêm, hắn ôm lấy tôi, thấp giọng thở dài.

Trong lòng như đang tuôn chảy một thứ cảm giác nhu nhuyễn, quay người ôm lại hắn, tôi biết, tất cả những gì hôm nay hắn đã làm đều là vì tôi, vì muốn để đám hạ nhân kia biết, họ không được phép ức hiếp tôi. Nhưng đến cuối cùng, đám người ấy vẫn sẽ oán hận thôi, dẫu gì họ cũng chỉ vì tôi mà phải chịu tai bay vạ gió.

Cười khổ, tôi chủ động hôn lên làn môi đối diện, dây dưa vương vấn. Hắn ban đầu ngây dại, nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại. Thân thể mở ra, tôi tình nguyện làm thế vì hắn. Sự tiến nhập vẫn còn khiến cơ thể đau đớn, nhưng những nụ hôn dịu nhẹ, những lời tình tự trấn an của hắn lại khiến đáy lòng thả lỏng. Một lần lại một lần, mỗi khi nghĩ hắn đã tiến vào quá sâu, hắn sẽ lại tiếp tục thâm nhập, khiến tôi bật thét đến lạc giọng, yếu ớt nắm chặt lấy đệm giường. Lồng ngực vùng vẫy hô hấp khi bị hai chân ép lên, cơ thể gập lại, chỉ có thể bị động thừa nhận hắn hoan ái. Đầu óc mơ hồ, mông lung ngắm nhìn người trước mắt. Thầm nghĩ, nam tử ngày thường ôn hòa dịu dàng như hắn, trong những lúc như thế này không ngờ cũng bá đạo cường hãn như vậy.

Mệt mỏi ngâm mình trong làn ôn tuyền ấm áp, hắn ôm tôi trong lòng, những ngón tay lại quẩn quanh phía sau, thanh âm trầm ấm bên tai: “Chịu đựng một chút, ta sẽ lấy những thứ kia ra.”

Trên mặt bỗng nhiên nóng ran, có lẽ là do ngâm nước nóng, cũng có thể là vì chuyện khác. Khẽ gật đầu, tựa vào lòng hắn, tôi cắn môi, chịu đựng cảm giác khác lạ phía sau thân. Sau cơn hoan ái, lại thêm nước nóng ôn nhuận, ngón tay hắn không khó khăn như khi ban đầu, mà rất thuận lợi sát nhập vào bên trong. Lát sau, lại cảm nhận được có điều kỳ quái, bên dưới có vật thể đang trướng dần lên, tôi ngạc nhiên nhìn Tạ Dật Huân. Hắn chỉ khẽ cười hôn phớt lên khóe môi tôi, “Nếu không muốn thì bỏ qua vậy.”

Hắn đã cương đến như vậy, lại còn cố… Tôi quay mặt đi chỗ khác, thanh âm lí nhí cơ hồ như nghe không nổi, “Ngươi… nhẹ nhàng một chút. Mới rồi làm ta đau quá.”

Thân thể lại bị hắn tiến vào lần nữa, mang theo cả dòng nước ấm len lỏi. Cảm giác này thật kỳ quái, có chút bất kham, tôi nén không nổi khẽ rên rỉ, lại càng khiến hắn thích ý. Lần tiếp nhận này dễ dàng hơn, cơ thể cũng cảm thấy thoải mái, tôi vòng tay ôm lấy hắn, để đầu lưỡi đối phương cùng những lời ngọt ngào triền miên trên da thịt. Trên ngực đã căng lên khó chịu, hắn lại không quan hoài, tôi vươn tay muốn giảm bớt sự khao khát, lại bị hắn giữ chặt. Khó chịu, tôi cựa mình, ngước nhìn Tạ Dật Huân đầy đòi hỏi. Hắn bật cười vùi đầu vào ngực tôi, dùng răng nanh khẽ cắn, đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn, khoái cảm cùng xấu hổ khiến toàn thân run rẩy, tôi cắn môi cố nuốt lấy những tiếng thét đang mạnh mẽ thoát ra.

Ngâm mình trong ôn tuyền, còn làm những chuyện này, cơ thể tôi đã hoàn toàn hư thoát, giữa cơn mê man, Tạ Dật Huân ôm tôi trở về phòng. Vừa chạm vào gối, sự tỉnh táo liền bị cơn buồn ngủ mãnh liệt xâm lấn. Trước lúc chìm sâu, dường như loáng thoáng có giọng hắn nói mấy câu, nhưng đã không thể nghe rõ được nữa.

Hôm sau, hậu quả của chuyện tham hoan lập tức thực thi triệt để. Toàn thân không một chỗ nào không đau nhức. Tôi vật vã cuộn lại trong chăn, cau mày, mãi vẫn không có lấy một tư thế nằm nào dễ chịu được một chút.

Khi Tạ Dật Huân thức dậy luyện tập buổi sớm, tôi vẫn chẳng muốn động đậy. Nhìn những người thị nữ qua qua lại lại giúp hắn chỉnh sửa phục y đầu tóc, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, Tạ Dật Huân thoáng nhíu mày. Tôi biết, những người thị nữ này trước đây chưa từng hầu hạ hắn, lại không biết nề nếp thường nhật của nhóm Lam Nguyệt ra sao, nên mới khiến hắn khó chịu không thoải mái.

Sau khi hắn đi, tôi khép hờ mắt mơ mơ màng màng chìm dần vào giấc ngủ, đêm qua đã mệt quá sức rồi. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, cảm nhận cơ thể rơi vào lồng ngực ấm áp, hơi thở thân quen phả lên mặt. Tôi hé mắt, rì rầm: “Ngươi về rồi ư.”

Tạ Dật Huân bật cười, khẽ hôn lên mặt tôi, “Còn khó chịu sao? Để ta giúp ngươi bôi dược, sau đó ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp, được không?”

Tôi khó khăn chớp chớp mắt vài lần mới có thể nhìn như bình thường. Liền xoay người lại, đối diện với hắn.

Tạ Dật Huân vươn tay vén tóc tôi lại cẩn thận. Tôi không biết nên nói gì, chỉ yên lặng dựa đầu trên vai hắn.

“Khó chịu lắm ư?” Tạ Dật Huân khẽ hỏi.

“Ừhm.” Tôi lười biếng đáp lại, “Không có chỗ nào thoải mái hết.”

Hắn cười cười khẽ khàng vân vê làn môi tôi, “Nằm xuống đi, ta giúp ngươi bôi dược trước.”

Tôi nhúc nhích, nhoài người trên giường để hắn giúp bôi thuốc.

“May mắn, không bị xây xước, chỉ hơi sưng thôi.” Giọng hắn vang lên từ phía sau, khiến mặt tôi nóng bừng lên, những câu thế này mà hắn nói cứ như thể đó là chuyện bình thường chẳng có gì hệ trọng.

Khẽ trở mình, tôi ngồi dậy mặc lại y phục, bên dưới nhói lên, tôi cau mày, cũng chẳng phải là đau nhức thường nữa.

Tạ Dật Huân cười nhàn nhạt, giúp tôi mặc y phục, lại khoác thêm vài chiếc ngoại y ra ngoài, “Ngoài trời đang có tuyết.”

“Thật không? Bây giờ vẫn còn đổ tuyết ư?” Tôi tò mò hỏi.

“Mùa tuyết rơi kéo dài đến tháng ba mới ngừng, chỉ là không biết năm nay sẽ rơi lớn kéo dài mấy ngày như năm ngoái hay chỉ lác đác thôi.” Tạ Dật Huân giải thích.

Tôi gật đầu, hôm nay lại lười chải đầu, cánh tay mỏi quá nên chẳng buồn giơ lên. Tùy tiện cầm lấy một sợi dây buộc tóc lại phía sau.

Dùng xong bữa, Tạ Dật Huân ngồi trước bàn đọc sách, tôi lười nhác cuộn mình trên chiếc ghế đệm lớn cạnh cửa sổ với một tấm chăn bông ấm áp phủ lên người. Bần thần ngắm những bông tuyết lả tả bên ngoài, chuyện hôm qua vẫn khiến tôi bứt rứt trong lòng, nhưng vốn dĩ muốn ở bên hắn đương nhiên sẽ phải trải qua những chuyện thế này. Giờ mới chỉ là khởi đầu, không biết về sau sẽ còn những gì nữa? Tôi chỉ mong mỏi một thứ tình cảm bình thường, nhưng vì chọn phải một người không tầm thường, nên cứ nhất định phải trải qua vô vàn những sóng gió thế này hay sao?

Advertisements

16 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 69

  1. Tiêu nhi, lại vẩn vơ suy nghĩ, nhưng mà dễ thương a, lòng tốt của ngươi đánh bại sự lạnh lùng rùi.

    Huân ca, Tiêu nhi, lâu quá mới thấy lại các huynh.

  2. “Đến bữa trưa không khí vẫn còn chút ngột ngạt nặng nề, Minh Chúc cùng Thanh Hoàn gắng hết sức để chọc cười, tôi vẫn không thể nào cười nổi.” ~> “Mính Chúc” nèèèèè Lạc Lạc ^^

    Lại được đọc Tọa Khán… ị hị hị hị… thx thx thx *ôm*

  3. “Hôm sau, hậu quả của chuyện tham hoan lập tức thực thi triệt để.” Er Lạc ơi, hậu quả của chuyện abc thì phải là “thể hiện” chứ, “thực thi” có vẻ không ổn nhỉ? [đọc đến lần 2 zồi đấy ^^V]

  4. Không hiểu vì sao chương 69, 70 và Phiên ngoại Lam Nguyệt – thượng không hiện lên trên mục lục Tọa khán vân khởi thì khi xem bằng tag. Đài Lạc có thể giúp kiểm tra lại được không? Cám ơn bạn ^^

  5. A, thật ngại quá, nhưng cho mình hỏi chút :P Ở đoạn này là Lam Nguyệt hay Thu Nguyệt vậy?

    “Tạ Dật Huân liếc qua đám Thu Nguyệt vẫn còn quỳ sụp trên mặt đất, “Những thứ kia các ngươi đặt về chỗ cũ. Tự mình đến phòng tạp dịch báo danh đi.”

    Đám người Thu Nguyệt mặt mũi tái nhợt, phủ phục bên dưới, đáp lại: “Vâng.”

    “Tôi biết, những người thị nữ này trước đây chưa từng hầu hạ hắn, lại không biết nề nếp thường nhật của nhóm Thu Nguyệt ra sao, nên mới khiến hắn khó chịu không thoải mái.”

    Và cám ơn Đài Lạc vì bản dịch nhé :x Thật là bõ công chờ đợi cả tuần 8->

  6. em yêu ss, em yêu ss, em yêu ss, … x 1000

    hôm trước thấy ss đặt pass mà em ôm bát cơm khóc ròng (vừa ăn vừa xem ấy mà :”>), ko biết làm sao để xin đc pass, em cứ sợ ss khóa luôn thì em đâm đầu xuống đất mất :((
    Em thích bản dịch của ss cực kì luôn, ng` đọc trung thành của ss đấy:x

    Hôm nay thấy ss mở lại, em mừng rớt nước mắt TT^TT. Yêu ss lắm í.

    Chap này lại có abcxyz kìa :”>

    Yêu ss lần nữa. ss tiếp tục cố gắng nhé :x

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s