[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 8 [Hạ]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Dị Nhân quơ giấy bút nguệch ngoạc mấy chữ to bản giơ cho nàng nhìn ―― giờ là lúc cực kỳ nguy hiểm, có thể lừa được thì lừa. Nhắc lại thực tại, chỉ e bất trắc.

Phượng Minh mê muội ngước lên: “Dung Điềm đâu?” Đôi mắt lấp lánh, tựa hồ như đã ươn ướt đôi phần, lại đột nhiên chau mày, ngẩn người lầm rầm: “Dung Điềm không còn, một nam nhân nào đó vừa nói Dung Điềm đã chết. Là kẻ nào? Là kẻ nào nói?”

Mọi người sợ hãi, chỉ sợ cậu lập tức nhớ tới cái chết của Dung Điềm.

Diệu Quang cuống quýt đỡ lời: “Đại vương sẽ tới ngay, xử lý xong quốc sự người sẽ lập tức trở về.”

“Ngươi gạt ta, hắn nhất định đã đi gặp ả kia rồi.” Nhưng Phượng Minh lại gầm gừ, ánh mắt sợ sệt quay quắt vọng bốn phía, như một cô nhi mất chỗ tựa nương, không nhịn nổi mà bật khóc nức nở: “Dung Điềm, ngươi đâu rồi?”

Nhược Ngôn nãy giờ vẫn một mực giữ yên lặng đứng một góc quan sát, lòng chợt động, khẽ khàng bật lên: “Ta đây.” Đoạn vươn tay đón Phượng Minh từ chỗ Diệu Quang, nhẹ nhàng ôm ấp, vỗ về tấm lưng, y ra hiệu cho Diệu Quang, tiếp tục cười nói: “Ta đang yên lành thế này, ai dám nói ta đã chết? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia cũng không đẹp bằng ngươi, ta sẽ không bao giờ thèm nhìn đến.”

Diệu Quang hùa theo: “Minh vương người xem, đại vương đã quay lại rồi. Nếu người còn khóc, đại vương sẽ chê cười người đó.”

Phượng Minh quả nhiên bị mắc mưu, nén tiếng nấc, ngoan ngoãn rúc vào lòng Nhược Ngôn dụi dụi mắt, ngượng nghịu nói: “Ai khóc chứ, nhất định không phải ta đâu.”

“Được được, không phải ngươi.” Nhược Ngôn bật cười.

Dị Nhân đi sắc thuốc xong liền đem dược lại. Nhược Ngôn nhận lấy: “Phượng Minh, nào, uống thuốc đi.”

Phượng Minh tròn mắt nhìn: “Sao ta lại phải uống thuốc? Ta bị bệnh ư? Thứ độc kia còn chưa giải được ư? Không đâu không đâu, ta không muốn bị trúng độc!” Lại sợ sệt co rúm lại trong lòng y.

Nhược Ngôn và Diệu Quang không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau nhớ tới độc Phù Nham.

Nhược Ngôn dỗ dành cậu: “Ngươi ngoan uống hết chỗ thuốc này thì độc nào cũng sẽ giải được hết.”

Phượng Minh chau mày ủ rũ nhìn Nhược Ngôn, tựa hồ như thực sự lẫn lộn giữa bóng  hình hai kẻ ấy, cậu nũng nịu: “Chỉ uống một nửa được không?”

“Không được.”

Dỗ dành dọa dẫm một hồi cũng khiến Phượng Minh uống hết được bát thuốc để từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Nhược Ngôn mắt thấy Phượng Minh ngủ yên, cau mày trầm lại.

Dị Nhân thì thào: “Xem ra Minh vương bị đả kích quá nặng đến mức thần trí bất minh rồi.”

Diệu Quang hỏi: “Có cách nào trị triệt để hay không?”

“Thần trí hỗn loạn, là bệnh khó trị nhất.” Dị Nhân khó khăn nói.

Nhược Ngôn kéo mép chăn lại cẩn thận cho Phượng Minh, đoạn y đứng dậy, trầm ngâm trong giây lát, lại chợt hạ giọng hỏi: “Ta chỉ muốn biết, liệu có biện pháp nào nghiệm chứng thần trí hắn thực sự bất minh? Trước giờ hắn lúc nào cũng là kẻ quỷ kế đa đoan, chúng ta không thể không cẩn thận.”

Diệu Quang kinh ngạc hỏi: “Bệnh nặng đến vậy, còn có thể giả được sao?”

Dị Nhân khẽ vuốt chòm râu lâm râm, lắc đầu nói: “Bệnh trạng thuộc diện thần trí vô cùng khó can thiệp, thần trí Minh vương có thực hay không hồ đồ, hiện không cách nào xác định. Nhưng có một chuyện, thỉnh đại vương nhất định phải chú ý, nếu Minh vương điên thực, kiểm nghiệm sẽ chỉ khiến người thêm kích động; còn phải như Minh vương giả điên mà bị đại vương lập tức vạch trần, chỉ e Minh vương sẽ lại nảy ra ý niệm kháng cự, nếu đã như thế, chỉ khiến thương thế của Minh vương thêm phần trầm trọng.”

“Đó chỉ là lời nói, dẫu có thế nào, trước mắt chỉ có thể bảo trì bộ dạng thế này là tốt nhất?” Diệu Quang lo lắng không yên quay qua liếc chừng Phượng Minh, mím môi nói: “Vương huynh, để Minh vương xem huynh thành Dung Điềm, chẳng phải là chuyện vô cùng tốt hay sao?”

Nhược Ngôn không biết nghĩ đến cái gì, hừ mũi. Y cúi đầu liếc nhìn gương mặt say ngủ của Phượng Minh trong tích tắc, đoạn thở dài một tiếng, gật đầu: “Ta biết rồi, tạm thời cứ thế này đi. Điên thực cũng được mà giả điên cũng tốt, dẫu gì hắn cũng trốn không thoát khỏi tay ta.”

“Tây Lôi đã mất Đại vương, giờ chỉ còn thái hậu miễn cưỡng chèo chống. Đợi khi vương huynh chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, sẽ có thể đem theo Minh vương đi thảo phạt Tây Lôi. Ly quốc ta binh cường mã tráng, lại đang nắm Minh vương trong tay, nhân tâm Tây Lôi nhất định sẽ tan rã mà nhanh chóng đầu hàng.”

“Không sai, chỉ cần Minh vương nơi tay, Tây Lôi đã là thứ trong tầm với. Hắn ta thế này, so với bộ dạng lúc tỉnh táo đòi sống đòi chết còn đỡ hơn nhiều.” Nhược Ngôn nhếch mép cười.

Kế đó, Ly Quốc có thêm một tù phạm thân phận quý trọng, tẩm cung Đại vương cũng nhiều thêm một vị thực khách.

Phượng Minh lúc tốt lúc xấu. Khi tốt lên sẽ ngơ ngẩn ngồi lặng lẽ một xó tẩm cung, có thể nhận ra Diệu Quang không phải Thu Lam, Nhược Ngôn chẳng phải Dung Điềm, khuôn mặt tuấn mỹ cảnh giác như một con thú nhỏ xù lông, hằm hè dòm lom lom những kẻ tiếp cận, mà mỗi lần thanh tỉnh như thế, đừng bao giờ hy vọng có thể ép cậu uống thuốc dùng bữa mà không phải động đến vũ lực.

Cho nên Nhược Ngôn lại càng thích những lúc phát bệnh hơn.

Khi phát bệnh, Diệu Quang sẽ thành Thu Lam, Nhược Ngôn sẽ thành Dung Điềm, Phượng Minh sẽ tươi cười đến xán lạn như vầng dương chói sáng, sẽ lảm nhảm những câu nói vô nghĩa với Nhược Ngôn, thuốc đắng đến chết đi sống lại, cũng chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, Phượng Minh sẽ uống hết.

“Thu Nguyệt, Thu Tinh đâu mất rồi?” Phượng Minh cuộn trong lòng Nhược Ngôn nóng lòng hỏi: “Ngươi nói các nàng phải đi làm việc, nhưng sao lâu thế vẫn chưa quay về?”

Nhược Ngôn hôn phớt lên gò má ấy, cười nói: “Chúng còn rất nhiều việc.”

“Ta không tin, nhất định ngươi đã giận. Lần trước họ nghịch ngợm, làm vỡ thuyền mã não ngươi tặng cho ta. Dung Điềm, ngươi không được phạt họ.” Phượng Minh quay ra trách móc một hồi, lại lí nhí nói: “Ta đền tội giùm các nàng ấy là được rồi, ngươi đừng giận nữa. Để Thu Nguyệt, Thu Tinh về đây đi.”

Nhược Ngôn nheo nheo mắt: “Không muốn ta giận cũng được thôi, đêm nay đừng cản ta là được rồi.”

Đồng tử của Phượng Minh tức thì toát vẻ sợ sệt, tránh xa khỏi bàn tay y, nép vào một góc: “Ngươi không được ép buộc ta, ngươi chưa bao giờ ép ta cả, sao bây giờ lúc nào ngươi cũng ép ta?”

Lại không chịu?

Nhược Ngôn nghi ngờ, chẳng lẽ tên Dung Điềm kia lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn không chạm vào Phượng Minh hay sao?

“Phượng Minh, lại đây.” Y duỗi tay.

Phượng Minh nép trong góc lắc đầu quầy quậy: “Không đâu không đâu, ta không muốn.” Từ khi nhận nhầm Nhược Ngôn, chỉ cần y hơi đụng chạm đến chuyện tình ái, Phượng Minh sẽ kinh sợ hoảng loạn, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không chịu để Nhược Ngôn chạm vào. Nếu không phải vì Dị Nhân lúc nào cũng nhắc nhở Phượng Minh không thể chịu nổi bất cứ một sự đả kích nào, mạnh tay có thể sẽ khiến thương thế không cách nào khống chế nổi thì Nhược Ngôn đã sớm thô bạo chiếm hữu rồi, chứ sao còn phải nhẫn nại đến khổ sở đến mức này?

Nhược Ngôn thở dài, những đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa đi ít nhiều, y khẽ gọi: “Phượng Minh, ta là Dung Điềm, ngươi không cần phải trốn, ta sẽ không ép ngươi.”

“Thật kỳ quái, có những khi, ta cảm thấy khuôn mặt của ngươi lúc nào cũng là vậy.” Phượng Minh nhíu mày nói: “Có những lúc là ngươi, lại có những lúc là một nam nhân khác.”

“Đừng nói năng lung tung.”

Những tiếng rảo bước vọng lại, Nhược Ngôn cười rộ lên: “Thu Lam tới rồi, ngươi mau lại đây đi.”

Diệu Quang xuất hiện ngoài cửa, thi lễ với Nhược Ngôn đoạn quay sang nhìn Phượng Minh: “Minh vương, sao người lại chui vào trốn trong góc ấy? Hôm nay mặt trời rất to a, sao người không ra ngoài phơi nắng một chút?”

Phượng Minh lạnh lẽo liếc qua Diệu Quang, rúc rích cười: “Ngươi không phải Thu Lam, Thu Lam trông không phải thế này. Dung Điềm ngươi thực ngốc, ngay đến Thu Lam cũng nhận không ra?”

Nhược Ngôn với Diệu Quang cười gượng. Phượng Minh khi tỉnh khi điên, lại có những khi nửa tỉnh nửa dại, khiến ngay cả những người hầu kẻ hạ xung quanh cũng bị hành cho hồ đồ hết cả.

Diệu Quang chạy đến cạnh Nhược Ngôn, thì thầm: “Khởi bẩm vương huynh, muội đã điều tra qua doanh trại tù binh, xác thực có một đôi tỉ muội song sinh tên Thu Nguyệt Thu Tinh, bị tóm trong trận chiến với Thổ Nguyệt tộc, trước mắt chúng đang lao dịch ngoài thành. Bị bắt cùng lúc với chúng còn một nam tử tên gọi Liệt Nhi, tên này giảo hoạt vô cùng, hồi đầu tháng hắn đã dùng kế bỏ trốn mất.”

Nhược Ngôn khoanh tay: “Dung Điềm an bài cạnh Minh vương năm kẻ thân tín, một đôi tỉ muội một đôi huynh đệ còn thêm một Thu Lam. Liệt Nhi kia cùng ca ca hắn từ nhỏ đã theo hầu cạnh Dung Điềm, nghe nói đã từng lập không ít đại công cho Dung Điềm, là một kẻ rất sắc bén lại lợi hại. Nhưng chỉ cần đại ca hắn còn ở trong tay chúng ta…” Đoạn trầm ngâm trong phút chốc mới quay ra phân phó: “Tuyên cáo toàn quốc ba ngày sau xử tử gian tế Tây Lôi quốc Dung Hổ, Liệt Nhi nhất định sẽ xuất hiện, đến khi ấy bắt hắn lại.”

“Vâng.”

” Hai con tiểu nha đầu Thu Nguyệt, Thu Tinh đó đâu?”

“Đã tắm rửa sạch sẽ, đang đợi bên ngoài.”

Nhược Ngôn liếc chừng Phượng Minh, xoay người ra ngoài cùng Diệu Quang, vừa quay qua góc ngoặt, quả nhiên đã gặp một cặp tỉ muội sinh đôi bị đám thị vệ áp giải trên hành lang.

Hai cô gái ấy đã gầy đi rất nhiều, vì phải chịu lao dịch khổ sở, những làn da trắng nõn nà khi trước đã có phần sạm đen, nhưng những cặp mắt long lanh vẫn linh lợi lay động. Vừa thấy bóng Nhược Ngôn, sâu thẳm nơi đáy mắt đã hiển hiện hận ý, lại bị Nhược Ngôn lạnh lùng soi mói một lát, đã thấy khí lạnh phủ chụp lên cả cơ thể mà đồng loạt rùng mình run rẩy.

Nhược Ngôn nói: “Đem hai người các ngươi từ doanh trại lao dịch về đây, là vì các ngươi từ nhỏ đến lớn đã sống tại hoàng cung Tây Lôi, biết cách hầu hạ phục dịch. Hơn nữa hiện tại, có một người ngày nào cũng ầm ĩ đòi các ngươi thị hầu mới được.”

“Bạo chúa, ngươi đã giết cả Đại vương lẫn những người trong tộc của ta, nhất định sẽ không được chết yên lành.” Thu Tinh cắn môi hằn học nhìn Nhược Ngôn.

Thu Nguyệt nắm chặt tay Thu Tinh, nghênh mặt lạnh lùng đáp: “Thu Nguyệt, Thu Tinh chỉ hầu hạ đại vương Tây Lôi và Minh vương, những kẻ khác, không có tư cách sai bảo chúng ta.”

Diệu Quang che miệng cười rộ lên: “Hai con tiểu nha đầu này thật bướng bỉnh, hẳn là đã bị Minh vương nuông chiều thành loại tính cách này. Chính là muốn các ngươi tới hầu hạ Minh vương.”

“Minh vương?” Thu Nguyệt Thu Tinh đồng thanh kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn nhau.

Diệu Quang thuật sơ qua bệnh tình trước mắt của Phượng Minh rồi thở dài sườn sượt: “Hắn ngày nào cũng ầm ĩ không ngừng, náo loạn có khi còn thổ huyết, chúng ta thực sự không còn biện pháp nào, chỉ có thể gọi các ngươi tới đây.”

“Minh vương…” Thu Nguyệt vừa nghe qua hai mắt đã hoe hoe đỏ, nghẹn ngào: “Sao mệnh Minh vương lại khổ thế thế, cuối cùng lại bị kẻ xấu hành hạ đến mức này.”

“Các ngươi có chịu săn sóc hắn không?”

“Chịu! Đương nhiên chịu!” Thu Tinh cuống quýt cướp lời: “Chỉ cần để chúng ta về lại bên Minh vương, chuyện gì chúng ta cũng chịu.”

Nhược Ngôn lạnh lùng nói: “Không được nhiều lời đa sự, bằng không…” Y dừng lại, bên môi khẽ nhếch lên tia cười âm hiểm khiến lòng người lạnh toát: “Ta sẽ đem treo Minh vương trong tẩm cung ba ngày ba đêm, không cho ăn không cho uống.”

“Đừng mà, đừng!” Thu Nguyệt gào lên, líu ríu: “Chúng ta nhất định sẽ không sinh dị tâm, ngươi ngàn vạn lần đừng tổn hại đến Minh vương.”

Nhược Ngôn nhếch mép, quay người bước vào tẩm cung. Thu Nguyệt, Thu Tinh nghe theo chỉ thị của Diệu Quang, nhếch nhác theo sau.

Vòng qua chỗ ngoặt, đến trước ngưỡng cửa, vừa liếc sơ đã thấy một thân ảnh quen thuộc co quắp núp trong góc phòng.

Lúc nào cũng tự nhắc bản thân không được quá kích động, nhưng hai người vẫn không nén nổi bi thương mà kêu một tiếng, song song bổ nhào lại.

“Minh vương!”

“Trời ơi! Thực sự là Minh vương!”

Phượng Minh cũng gào to lên: “Thu Nguyệt! Thu Tinh!” Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cậu vòng tay ôm lấy hai người thị nữ đang nức nở khóc như mưa. “Các ngươi đều đã về? Tốt quá rồi tốt quá rồi, ta thực vui mừng quá!!” Vừa không ngừng nói mấy tiếng vui mừng, lại đã do quá kích động mà đột nhiên ho sù sụ.

Hai người đám Thu Nguyệt kinh hãi, vội vàng nín khóc, ngước đầu lên hỏi: “Minh vương sao vậy? Có chỗ nào khó chịu?”

Một đôi bàn tay to lớn từ sau vươn tới, xô hai nàng thị nữ ra một bên, quơ Phượng Minh vào lòng.

“Đã nói không được kích động. Ngươi còn thế này nữa, sẽ phạt mỗi ngày uống thế một bát khổ dược đắng hơn nhiều nhiều.”

“Ta không có kích động a.” Phượng Minh lắc lắc đầu: “Không uống khổ dược đâu.”

Hai tiểu nha đầu kinh hoàng đồng loạt quay qua nhìn Phượng Minh ngoan ngoãn khép nép trong lòng Nhược Ngôn. Tuy đã nghe Diệu Quang giải thích qua, nhưng tận mắt chứng kiến trường đoạn kinh dị này, vẫn không thể tin tưởng nổi.

Vẻ mặt Nhược Ngôn dịu dàng mềm mỏng đi rõ ràng: “Ta đã để mấy nàng quay về rồi, ngươi hẳn cũng nên yên lòng đi.”

“Vậy còn Liệt Nhi thì sao?”

“Liệt Nhi cũng sẽ quay về. Đợi hắn giải quyết sự tình giúp ta xong xuôi, sẽ lập tức về gặp ngươi.”

“Còn Dung Hổ đâu? Cũng sẽ về chứ?” Phượng Minh cười khe khẽ với Nhược Ngôn.

Diệu Quang vốn dĩ đã rời đi, lại đột nhiên vội vã quay lại, biểu tình có chút khó coi. Nhược Ngôn đã sớm quét qua vẻ mặt muốn nói lại không thốt ra nổi của Diệu Quang, liền ẵm Phượng Minh về lại bên giường, phân phó bọn Thu Nguyệt: “Các ngươi đem thuốc đã sắc xong qua đây để Minh vương uống.” Đoạn quay qua ra hiệu với Diệu Quang rồi cả hai người cùng bước ra ngoài.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Dung Hổ đã đào thoát…”

Nhược Ngồn sa sầm lại: “Là Liệt Nhi?”

Diệu Quang gật gật đầu, khép nép sợ sệt liếc nhìn Nhược Ngôn.

Y trầm ngâm trong thoáng chốc, không thèm để tâm cười váng lên: “Đào tẩu thì sao nào? Dung Điềm chết đã chết rồi, hai tên tiểu tặc be bé thì làm được trò chống gì. Chẳng qua Minh vương lại phải tốn thêm mấy hồi hò hét vô dụng nữa mà thôi.”

“Vương huynh…” Diệu Quang mắm môi, lâu lâu sau mới lí nhí hỏi: “Vương huynh cảm thấy Minh vương rốt cuộc là điên thật hay điên giả?”

Nhược Ngôn thoáng ngẩn người, thở dài: “Hiện giờ ta chỉ mong hắn điên thật, cũng có khi là hắn điên thật.” Bộ dáng nũng nịu của Phượng Minh khi nép mình vào lòng y ấy dẫu chỉ có một khắc là thật cũng tốt.

Y, chẳng ngờ mình lại từ từ lún sâu đến thế.

Ảo giác cũng được, mà có là dối gạt thì cũng có sao, chỉ cần duy trì được hiện tại, đã tốt lắm rồi.

Không thể thực sự chiếm hữu được Phượng Minh, lại cũng không cách nào moi móc được từ miệng cậu một chút binh pháp hay kỳ mưu diệu kế, kỳ thực Nhược Ngôn cũng đã hoài nghi râm ran trong lòng. Nhưng, y vẫn là hy vọng, âm ỉ hy vọng rằng mình vĩnh viễn sẽ không phải vạch trần màn lừa dối ấu trĩ này. Phượng Minh còn có thể sao đây? Cùng lắm là lừa y đem những nàng thị nữ bên cạnh về bầu bạn, chẳng lẽ còn có thể phi thiên độn địa. Dung Điềm đã chết, mà giả như hắn có đào thoát đi nữa, cũng không còn chỗ để đi.

Có lẽ Phượng Minh đã thực sự hồ đồ rồi, mà thế, đương nhiên là tốt nhất.

Trong tẩm cung, Phượng Minh đã sớm bị tụi Thu Nguyệt Thu Tinh dỗ ngọt uống hết bát dược để lăn ra ngủ mất.

Hai nàng thị nữ nhìn đến khuôn mặt hốc hác của Phương Minh, lại bất giác nhớ tới những lời đồn đại Tây Lôi vương tử nạn ngoài kia, kìm lòng không đặng mà lệ tuôn thánh thót.

“Minh vương có thực đã điên rồi không?” Thu Tinh nhìn Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt nghèn nghẹn quẹt ngang dòng lệ: “Điên rồi là tốt, bằng không, Minh vương quá đáng thương.”

“Phải, nếu Minh vương mà biết Đại vương đã mất, nhất định cũng sẽ quyên sinh theo.”

Nhưng bọn họ lại không biết, Phượng Minh đã từng âm thầm phát thệ trong lòng nơi con thuyền âm ám tối tăm kia.

Tuy ta căm hận thấu tận xương tủy sự hi sinh của ngươi, nhưng vì nụ cười phơn phớt ấy, ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt thật tốt thật tốt…

Nếu sinh mệnh của ta chẳng thể ký thác cho ngươi, thì tấm sinh mệnh này sẽ thuộc về Tây Lôi ――― mảnh đất ngươi nặng lòng yêu thương chiếm giữ.

Tiếng Nhược Ngôn từ sau lưng vọng lại: “Đừng để ta trông thấy các ngươi khóc lóc sướt mướt thêm lần nữa, bằng không…”

Thu Nguyệt Thu Tinh nhất loạt quay phắt lại, chỉ sợ y lại lôi chuyện phải đem Phượng Minh đi treo ba ngày ba đêm, luống cuống tay chân loạn lên lau gạt nước mắt, hành lễ trong thù hằn mà không dám bật thành lời.

“Minh vương đã ngủ chưa?”

“Rồi, vừa ngủ.”

Nhược Ngôn chăm chú nhìn Phượng Minh trong giây lát, bật cười khe khẽ, ánh mắt lưu luyến không rời Phượng Minh, thuận miệng phân phó: “Các ngươi lui xuống đi.”

Thu Nguyệt thấy ánh mắt Nhược Ngôn chòng chọc nhìn Phượng Minh, kinh sợ trong lòng, thất thanh nói: “Không được!”

“Gì kia?” Nhược Ngôn xoay đầu, nhìn lại Thu Nguyệt.

Thu Tinh căng thẳng kéo tay áo Thu Nguyệt, dưới ánh nhìn lạnh thấu xương đầy cưỡng ép kia, lắp ba lắp bắp: “Chúng ta hầu hạ Minh vương, từ trước tới nay lúc nào cũng không ly thân, đêm khuya cũng vậy.”

“Khi Minh vương cùng Dung Điềm bên nhau, các ngươi cũng đứng một bên nhìn?” Nhược Ngôn cười nhạt: “Tiểu nha đầu, Minh vương của các ngươi đêm nào cũng ngủ trong lòng ta, sớm đã không còn trong sạch nữa rồi.”

Y giở trò trước mặt hai người họ, cởi bỏ phục y, chỉ để lại một chiếc tiểu khố bó sát nơi thân, lại khẽ cười cởi đồ trên người Phượng Minh, ôm cậu nằm trên giường.

Hai người Thu Nguyệt mặt đỏ bừng đưa mắt nhìn nhau, không cách nào hình dung được sự kinh sợ trong lòng, nắm tay run rẩy. Ngây người trong chốc lát, hai người đành phải thất thểu lui ra, khép đại môn tẩm cung lại.

Ngoài cửa, đã sớm có sau thị nữ túc thủ giám thị các nàng.

“Ấy chính là chỗ các ngươi ở sau này. Các ngươi thị hầu trong tẩm cung, rời cửa rồi, mọi chuyện đều do chúng ta tiếp quản. Không được lén lút truyền thư tín đồ vật ra ngoài, không được bước nửa bước ra khỏi bạch tuyến của tẩm cung, nghe rõ chưa hả?”

Thu Nguyệt vừa trừng mắt đấu lại đã bị Thu Tinh kéo nhẹ tay áo, lời nói thiếu chút nữa buột ra lại phải nuốt ngược vào trong.

“Thu Nguyệt, tỷ đừng gây sự. Vạn nhất không được hầu hạ Minh vương nữa, vậy phải làm sao đây?”

“Phải, tỷ hiểu rồi.”

Đôi tỷ muội ôm chầm lấy nhau nhìn lên vầng minh nguyệt sáng vằng vặc trên bầu trời cao rộng, trong lòng thở than tất thảy mọi thứ hung tàn trên cõi thế gian, lại không khỏi nhớ nhung mảnh đất Tây Lôi xa xôi cách trở đã mất đi Đại vương.

Lặng lẽ đẩy cửa tẩm cung, Thu Nguyệt ló đầu vào trong. Bưng chậu nước nóng hổi trong tay, Thu Tinh cũng mang theo khăn mặt bám theo sau.

Nhược Ngôn đã trở dậy, đang được thị nữ của y thay đổi y phục.

Hai người bọn họ không thèm đoái hoài đến Nhược Ngôn, trực tiếp chạy đến trước giường. Nhưng Phượng Minh lại vẫn mộng đẹp chưa tỉnh, chìm trong giấc nồng.

Nhược Ngôn không muốn bọn họ đánh thức Phượng Minh: “Hắn vẫn chưa tỉnh.”

Thu Nguyệt xoay người ném về phía y một cái nhìn khinh khỉnh, bọn họ đương nhiên biết Phượng Minh chưa tỉnh. Mấy người kia đã bao giờ hầu hạ qua Phượng Minh, làm sao biết cách gọi Phượng Minh tỉnh dậy? Nhất định đã thô lỗ kêu gào cậu tỉnh.

“Minh vương, tiểu nữ là Thu Nguyệt này.” Thu Nguyệt lầm rầm, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Phượng Minh.

Thu Tinh thò tay lần lần trong chăn, kéo cánh tay bị quấn chặt trong chăn ra. Khăn mặt được vò sạch trong nước nóng, tỏa từng chút từng chút hơi nóng khiến người mê mẩn. Thu Tinh chậm rãi, dùng khăn ấm chà sát nhẹ nhàng trên tay Phượng Minh, từ đầu ngón tay đến tận bắp tay, chậm rãi chà lau mà không sợ kinh tỉnh Phượng Minh.

Phượng Minh dường như cảm nhận được hơi nóng, rên rỉ khe khẽ, quen nếp giật giật ngón tay, bên môi lộ nét cười biếng nhác. Đôi con ngươi đen lay láy, vẫn núp mình bên dưới làn mi dài thật dài.

Đến Nhược Ngôn cũng cảm thấy thú vị.

Advertisements

30 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 8 [Hạ]

  1. Lâu quá ko gặp.
    Lạc vẫn dịch tốt.
    Có câu này, tớ xem trong QT sơ qua
    Nhược Ngồn sa sầm lại: “Thế Liệt Nhi?” => tớ nghĩ câu này là “Là Liệt Nhi?” ý là Liệt Nhi làm phải ko?
    Thấy bài từ nãy mà giờ mới nhảy vào đọc được. ^ ^.
    Cảm ơn Lạc nha.
    ——–
    Có cái đoạn này dịch ko đc, tớ sợ tớ hiểu sai ý. Lạc giúp dùm.
    “EAUDETOILETTE淡香水或香露简称E.D.T.。这种香水的香精原料含量大概在15%~8%之间。多数男性香水就是从淡香水等级开始。
    “EAUDECOLOGEN古龙水的香精含量大概是8%~4%,女用香水有此等级者不多,但是男性香水一般属于此等级,也因此大多数人误认为‘古龙水’就是男性香水的代称,其实不然。

    • Cám ơn bạn, mình đã sửa, quên mất không để ý.
      Bạn sợ hiểu sai ý chỗ nào? +_+; Xin lỗi vì mình không giúp dịch được hết cả câu +_+; mình đang ngồi may khác để làm essay không có QT sẵn…

    • Hầu hết thì không khó hiểu nhưng có một số chỗ dễ nhầm:
      -淡香水: Nước hoa nhẹ
      – 香露: là lotion. Bạn nào rành mĩ phẩm chắc biết :”>
      – 多数男性香水就是从淡香水等级开始: Hầu hết nước hoa nam đều bắt đầu loại hương như nàytừ Eau de toilette
      – EAUDECOLOGEN古龙水: Là EAUDECOLOGEN cologne, đây là tên 1 loại nước hoa. Tất nhiên bạn có thể để 古龙水 là “Cổ long thủy” nhưng chính xác thì đó chỉ là các phiên âm của người Trung Quốc. Kiểu như bạn có thể gặp một nhân vật nào đó tên “Mỹ Lệ” nhưng nếu cô ta là người phương Tây thì phải dịch là “Mary” :)

      • Quên, chứ này: 等级 không phải “đẳng cấp” theo nghĩa thông thường mà chỉ loại nước hoa có cùng kiểu hương như thế :)

        • Oa, phi thường cảm kích bạn Rei và Đài Lạc. Đây là nằm trong chương 11 của “Tình duyến”. Tĩnh Long làm beta của Linh-chan trong bộ này mà tới chương 11 thì bị khựng lại. Tớ sợ làm hỏng ý tác phẩm nên phải chạy đi hỏi.
          Nếu đã hỏi, tớ có thể nhờ bạn xem giúp chương 11 ko? ko chỉ có chỗ này đâu, tớ cảm thấy ko vừa ý nhiều cái. Tớ ko muốn tác phẩm của Tiêu Hàn bị dịch ẩu. T__T. Bạn thích thì hãy làm nhé, ko thì thôi, kệ tớ.
          http://linhchan.wordpress.com/
          Bản raw http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=147850

        • Mình rất hy vọng sau này bạn sẽ không nói những câu thê này nữa. Rei là phu quân tài năng và là beta vô vàn yêu quý của tớ. Phu thê chúng tớ đương nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người nếu có bất cứ ai có chuyện gì thắc mắc muốn hỏi chứ tuyệt đối không xin việc để bạn nói câu Bạn thích thì hãy làm nhé, ko thì thôi, kệ tớ.
          Mình biết có thể bạn cũng không cố ý nói câu ấy, nhưng nó thật sự khiến mình thấy khó chịu. Nếu bạn không tin tưởng người ta sao bạn có thể nhờ người ta beta cho mình được?

        • [Hồng Long]
          Xin lỗi, tớ lỡ lời rồi.
          Tại vì tớ sợ là hai bạn đang thi hay gì thì chắc ko làm đc liền, với lại hỏi tới hỏi lui thì phiền hai bạn quá.
          Ý là “Chừng nào bạn thích/có hứng thú/có time thì hãy làm, ko thì cứ để đó, tớ chờ”. Vậy thôi chứ ko định nói gì làm bạn bực đâu. Rút kinh nghiệm lần sau tớ ko nói thế nữa.

  2. Mình cứ tưởng mình bóc tem [òa khóc]
    Thôi thì, cũng là sung sướng đọc truyện sau bao ngày chờ đợi. Đang mạch truyện hấp dẫn quá >.<

  3. “Vương huynh, để Minh vương xem huynh thành Dung Điềm, chẳng phải là chuyện vô cùng tốt hay sao?” —> Đọc câu này xong mà lòng đau như cắt ;__;
    Chưa bao giờ thấy thương anh Nhược Ngôn thế này ;__;

    Anw, thank Đài Lạc và các bạn Beta :)

  4. Tội nghiệp bạn Ngôn, tình nguyện bị gạt. Phượng Minh và Dung Điềm yêu nhau sâm đậm như vậy, làm gì có chuyện Phượng Minh từ chối Dung Điềm, mà nhất là luôn luôn từ chối.

    Cảm ơn bạn đã post chương mới.

  5. “đem rheo Minh vương đi thảo phạt” -> là “theo” a ^_^
    “tươi cười đến sán lạn” là “sáng” a ^_^!
    Chờ lâu quá, cuối cùng cũng có chương mới ^_^, đa tạ, đa tạ! Phải thú nhận mình không phải là người kiên nhẫn cho lắm! Nhưng vẫn chờ đọc a! *chớp chớp*

  6. Haizzz…
    Ngôn huynh, thực lòng ta rất ngưỡng mộ huynh. Nhưng thà huynh cứ tiếp tục đáng thương như vậy để làm trái tim ta động lòng, còn hơn huynh ngoảnh mặt đi yêu kẻ khác! *biết làm sao được, ta vốn thích dạng công điềm đạm nhưng gian tà*
    Đa tạ Đài Lạc nhá!!! *ôm rồi hôn, tiếp tục ôm rồi hôn*

  7. hi Đài Lạc ^^ lần này thấy tớ comment thì đừng chột dạ nhé, ko có ‘chỉnh lưng’ gì đâu :”> Chỉ là từ đầu tới giờ toàn ủng hộ cặp Điềm – Minh cho nên đến chap này, thấy Nhược Ngôn như vậy tự nhiên bắt đầu tội cho ảnh T__T. Thật ra làm vua thì không mưu kế mới là chuyện lạ, mấy ai bá chủ một nước mà lại không dính máu bao giờ… vả lại em Minh vừa vừa có ‘tài’ mà vừa có ‘shắc’ cho nên muốn chiếm hữu cũng là lẽ đương nhiên thôi.

    Haiz

    Nếu như có một người nào khác làm cho ảnh động tâm thì tốt, khỏi mất công em Minh bị lôi qua kéo lại thấy thương

    Má ơi nửa đêm nói nhảm nữa rồi. Đa tạ 2 vợ chồng vì đã vất vả =))

  8. Ta đọc xong chương này lại thấy thương cho anh Ngôn a!Thà rằng chấp nhận bị lừa dối,ôm ấp hi vọng giữ được Phượng Minh a!đáng thương,đáng thương!Mà anh Ngôn này dám nói bạn Minh “sớm đã ko còn trong sạch rồi”,tự nhiên thấy anh Ngôn ấu trĩ wá đi a!
    Bạn Minh là giả điên rồi!Muốn coi bạn sẽ đào thóat ngọan mục cỡ nào a!Mà 2 nàng Thu Tinh,Thu Nguyệt thiệt là nặng lòng vì bạn Minh ah!Em Liệt Nhi quả thiệt giỏi wá a!Cuối cùng vẫn bình an,ta yêu Liệt Nhi wá!
    Bạn Điềm đi mô rồi ta?Chừng nào dzìa đây?
    Thanks Lạc và Rei nha!ngày nào ta cũng vào đây chờ chap mới của 2 nàng hết a!
    Hè đến rồi 2 nàng có tính đi đâu du lịch ko?

  9. ôi,lâu lắm mới được đọc….vẫn hay như thế,cậu chuyện càng ngày càng hồi hộp…thường thì một tác pẩm mà quá kéo dài sẽ gây đến mệt mỏi nhưng mình thực sự rất ấn tượng với tác phẩm này,nó rất cuốn hút.Cám ơn bạn vì đã dịch fic này(thực sự rất vui khi đọc nó==>vậy nên mình mong rằng nhanh có chap mới( _ __!!!))

  10. Lạc tỷ, cảm ơn rất nhiều >__<

    Đọc bản edit tử tế đoạn này thật giá trị. Cảm giác rất khác biệt.
    Có chút thông cảm với Nhược Ngôn.

    Cảm ơn hai người nhìêu.

  11. không ngờ bé Minh này liều thiệt. dám dùng khổ nhục kế mà lừa Nhược Ngôn. đúng là ” trong tử có sinh ” mà. nể phục quá.
    k tin anh Điềm chết đâu. hu hu.
    mong chap tiếp. thankssssssss

  12. May quá Tiểu Hổ ko sao,huynh ấy thoát rồi .
    *tung lá tung hoa bay bay*.
    Muội đọc đến đoạn bảo vài ngày sau giết huynh mà muội đau lòng .
    *nước mắt rơi lã chã*.
    May mà huynh thoát chứ mà huynh chết muội đây sẽ ám sát Nhược Ngôn ngay a~.
    *mắt hình viên đạn nhìn Nhựơc Ngôn*

  13. thật là đau lòng quá, đọc mà sắp khóc đến nới rồi. hưc, từ trc đến h đều ko thích Nhược Ngôn nhưng mà ,,, nói chung bi h vẫn 1 lòng 1 dạ Điềm ca- Minh nhi, còn Nhược Ngôn đỡ ghét hơn vì dù gì cũng thương Minh nhi quá. Mới có ôm ấp ng ta thôi mà đã kêu là ko trong sạch ><

    ko biết Điềm ca đc ai cứu đây. Thương Minh nhi quá…:((((((((((((

  14. Có chap mới rồi…
    Mục lục cũng được đổi lại, nhìn hoành tráng hơn…
    Nhưng thỉnh Đài Lạc thứ lỗi, cái theme mới trông không bắt mắt bằng theme cũ, nhìn hơi… chói!!! -> Sorry… (Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân thồi ad) XD…

    • Cái này “ngoài luồng” một tí…
      Tình hình là truyện hay TQ + trình bày minh họa long lanh ngày càng nhiều, làm mình nỗi lòng tham… Hiện đang kiếm một số bản raw sau đó dùng mấy chương trình trans rồi edit lại. Vì không phải là dân Trung Văn, mà là dân Nhật Ngữ nên hy vọng nếu có gì khó hiểu thì được Đài Lạc cùng Rei chỉ giáo…
      Xin cám ơn!!!

      P/S:
      Có một bộ tên “Nam phong kỳ đàm”, không biết đã có ai đọc qua chưa, nếu đọc rồi thì xin dịch sơ (dịch bằng QT cũng được) chương đầu để mình xem thử bản raw của mình có đúng không.
      Tình hình là không rành tiếng Trung nên kiếm bản raw các bộ truyện sao mà vất vả quá… :(

    • Có lẽ bản raw của mình bị sai hay sao mà cái câu PM thầm nhủ bản thân cố phải sống

      (“Tuy ta căm hận thấu tận xương tủy sự hi sinh của ngươi, nhưng vì nụ cười phơn phớt ấy, ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt thật tốt thật tốt…

      Nếu sinh mệnh của ta chẳng thể ký thác cho ngươi, thì tấm sinh mệnh này sẽ thuộc về Tây Lôi ――― mảnh đất ngươi nặng lòng yêu thương chiếm giữ.”)

      nó hơi kỳ kỳ, ý tứ thì tương tự nhưng…
      Hay là cách dịch của bạn và “cách hiểu” của mình bị bất đồng nhỉ?!!!!

  15. ta nhất thời ko có nhịn đc nên đã đọc trước của QT ca ca, nhưng quả thật đọc bản dịch của tiểu thư có cảm giác hơn hẳn ( đưng nhiên )

    Tiểu thư mới đổi giao diện wp T.T
    Nhìn thế nào ta vẫn thấy kiểu dàn trang cũ thuận mắt hơn. Dù sao thì vấn đề chính của cái com này vẫn là ” đa tạ tiểu thư về chap này”

    ——

    Ngôn hyunh à~ Ta là ta thương hyunh lắm, sau này bất luận hyunh âm mưu ra sao ta cũng ko có hận huynh. Nhưng thương hyunh tới mấy, ta có chết vẫn theo phe Điềm Minh. T.T

    Tiểu Điềm Điềm~ mau tới bé Phượng Minh của em đi~~~~~~~~~

    * em điềm mà dám mất trí nhớ hay cái j đó tương tự thì ta giết *

  16. Hôm nay bạn Co vào thấy Đài cô nương có skin mới ấy
    HỌA BÌ~ ^^
    Chap mới không có thêm biến đổi nào khác về bạn Minh Minh so với chap trước
    Nhưng ít ra cũng biết được tình hình 4 bạn đi theo Điềm ca đến Thu Nguyệt tộc
    Điềm ca ca, huynh ở đâu rồi, cứu Minh Minh đi
    Bạn í bị làm thịt mất thôi

  17. PM tội quá, bị như vầy. Đọc đến đoạn

    “Nhưng bọn họ lại không biết, Phượng Minh đã từng âm thầm phát thệ trong lòng nơi con thuyền âm ám tối tăm kia.

    Tuy ta căm hận thấu tận xương tủy sự hi sinh của ngươi, nhưng vì nụ cười phơn phớt ấy, ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt thật tốt thật tốt…

    Nếu sinh mệnh của ta chẳng thể ký thác cho ngươi, thì tấm sinh mệnh này sẽ thuộc về Tây Lôi ――― mảnh đất ngươi nặng lòng yêu thương chiếm giữ.”

    Thấy nghẹn ngào ghê. ~~

  18. *nghẹn*
    … Không thốt nên lời… Phượng Minh a…
    *nấc*

    Đa tạ Lạc tỷ cùng phu quân của tỷ đã dịch. Thứ lỗi cho tiểu nữ, lâu lắm mới để lại cái dấu chân, lại chỉ có vài chữ thế này…
    *cúi đầu*

  19. hai tên tiểu tặc be bé thì làm được trò chống gì => trò trống

    lúc này vừa thg vừa hận NN :) lại càg đau lòg cho MP hy vọng Điềm ca sẽ ko chết :((((( tình yêu của ta a~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s