[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 8 [Thượng]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Phượng Minh nhảy từ mũi thuyền xuống, nghe theo đề xuất của Dung Hổ ra sức bơi về hướng đông. Nhưng chỉ chốc lát, tầm mắt cậu càng lúc càng mơ hồ, cả người lại rời rã. Tứ chi vô lực, cảm giác mệt mỏi muốn ngủ dâng lên, thình lình phát hiện bản thân đang tự nổi lên mặt sông, trong lòng kinh hãi khôn cùng, biết mình đã trúng gian kế của kẻ địch.

Hai bên bờ sông truyền đến những tiếng nhốn nháo ầm ĩ, rõ ràng chúng đã phát hiện ra “con cá” vừa trồi lên mặt nước. Nửa mê nửa tỉnh, chiếc lưới thừng dần tiếp cận, cậu không cách nào phản kháng được mà bị kéo lên bờ.

Không được, ta phải về Tây Lôi. Ta không thể rơi vào tay Nhược Ngôn.

Phượng Minh điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám sĩ binh phục sức Ly quốc chạy về phía mình. Những tiếng huyên náo bên tai càng lúc càng thêm xa thẳm, cảnh vật xung quanh tối dần. Đầu cậu ngoẹo sang một bên, rốt cuộc chìm vào hôn mê.

Khói phần hương giúp trấn an tâm thần từng làn từng làn phiêu động trong không trung.

Trong vương cung Ly Quốc, giữa nơi huy hoàng tráng lệ nhất của tẩm cung Đại vương, màn tơ buông rủ. Bảy tám người thị nữ dung mạo xinh xắn, cung kính đứng hai bên đại sàng. Hai hàng thị vệ tề chỉnh đứng gác ngoài cửa lớn, thân hình cao lớn, rìu bén nơi tay, trang trọng uy nghiêm.

Người đang vùi sâu trong chăn gấm mềm mại nơi giường lớn ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bình thản lặng lẽ trên đại sàng, làn mi dài thật dài che phủ đôi mắt, chiếc mũi thẳng cùng những đường nét tuấn mỹ mờ ảo dưới làn phần hương, vẻ nhu thuận ngoan ngoãn khó lòng thấy được khi tỉnh giấc.

Tay phải lộ khỏi tấm chăn gấm, ống tay áo rộng thùng thình bị kéo đến tận khuỷu, lộ ra làn da trắng ngần, giữa cái nhờn nhợt mịn màng, có những vết thương hằn lên không biết do ai tạo nên, khiến người nhìn âm thầm nhức nhối.

Một lão nhân, đang ngồi trước giường, khẽ khàng đặt ngón tay lên cổ tay của người đang mê mệt giấc nồng ấy.

Diệu Quang phục y rực rỡ hoa lệ quý phái, song sắc mặt lại lo lắng đến tiều tụy, nhẹ giọng hỏi: “Dị nhân sư phụ, ra sao rồi?”

“Công chúa chớ vội, đợi ta thăm mạch lại đã.”

Lão nhân này, chính là kỳ nhân đã dạy dỗ dược thuật cho Ly vương Nhược Ngôn, y tự xưng Dị Nhân, khi thường luôn ẩn cư vùng hẻo lánh nơi Ly quốc, nhưng lần này, lại bị Nhược Ngôn ra lệnh khẩn cấp triệu về đô thành.

Diệu Quang biết y thuật người này lợi hại, không dám quấy rầy, chỉ đành nhẫn nhịn không lên tiếng nữa, ánh mắt liên tục dời đến gương mặt người nằm trên giường.

Dị Nhân bắt mạch hồi lâu, cau mày trầm ngâm, thình lình đưa tay thốc tấm chăn gấm, tháo bỏ vạt áo người bệnh. Một mảng thương sậm đỏ, lồ lộ trên bờ ngực xinh đẹp.

“Ôi…” Y khẽ thở dài.

Diệu Quang thình lình biến sắc: “Sao sư phụ lại thở dài? Chẳng lẽ Minh vương hắn… Hắn…” Nàng tuy còn trẻ nhưng lại từng trải, rất ít khi thất lễ, không ngờ mỗi lần đụng đến Phượng Minh, mười lần có đến chín lúng túng không biết xoay sở thế nào.

Phượng Minh bị bắt đem về đô thành đã đến bảy ngày trời, nhưng vẫn mê man không tỉnh, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e sẽ chẳng sống nổi bao lâu, sao có thể không nóng lòng cho đặng?

“Trên ngực Minh vương có vết va đập, nội thương còn chưa lành đã liên tục gặp đại biến, tâm thần hao tổn, sau còn vì bi thiết đan xen, ngày ngày cố kiềm nén không phát tiết, khiến tâm phiền ý muộn. Vốn lẽ đã kỵ thủy, lại còn nhảy sông đào tẩu, sau khi nhảy xuống nguyên khí bị đại thương, thậm chí còn trúng mê dược.” Dị Nhân lắc đầu: “Đủ loại tách biệt trong ấy, loại nào ta cũng có thể thuận theo mà giải cứu. Nhưng hòa lẫn với nhau thế này, bệnh càng thêm bệnh, muốn cứu hắn đâu chỉ khó hơn ngàn vạn lần?”

“Khó hơn ngàn vạn lần cũng phải cứu,” Sau lưng thình lình có tiếng người trầm giọng lên tiếng.

Diệu Quang quay lại, vội vàng thi lễ: “Vương huynh.”

Dị Nhân cũng đứng dậy, hơi cúi người trước Nhược Ngôn: “Đại vương.”

Nhược Ngôn chậm rãi bước lên phía trước, ánh nhìn sắc nhọn quét qua mặt Phượng minh, giọng điệu càng thêm phần trầm thấp: “Thân phận Minh vương quan trọng, đối với đại nghiệp Ly Quốc ta vô cùng trọng yếu, ngươi nhất định phải cứu hắn.”

Dị nhân vuốt chòm râu lâm râm, trầm ngâm hồi lâu: “Ta sẽ thử.”

Diệu Quang mừng rỡ: “Đa tạ sư phụ.”

“Cứu chữa cần an tĩnh, thỉnh Đại vương và công chúa tạm dời bước, để ta tĩnh tâm thi triển.”

Xua mọi người đi, Dị Nhân lôi một bọc dài bằng vải bố ra khỏi hòm thuốc gỗ. Vải bao vừa mở, đã lộ ra từng hàng từng hàng những thanh ngân châm tỏa ánh hàn quang lấp lánh.

Nhanh nhạy cầm lấy một cây, thành thục châm xuống người Phượng Minh.

Phượng Minh sau bao ngày mê man, đến ngày thứ hai đã tỉnh lại dưới những cây ngân châm của Dị Nhân. Trông thấy làn mi mong manh thoáng rung động, Diệu Quang vẫn luôn túc trực một bên không khỏi thầm la lên mừng rỡ: “Minh vương? Minh vương tỉnh rồi? Dị Nhân sư phụ quả nhiên lợi hại.”

Dị Nhân tủm tỉm cười khe khẽ vuốt chòm râu hoa râm, nhắc nhở: “Dù đã tỉnh lại, nhưng Minh vương do thụ thương quá nặng, nên việc điều trị sau này mới là quan trọng nhất.”

Đôi mắt đen nhánh, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Trong chớp mắt ấy tỏa ra nỗi khiếp sợ như nai con.

Nhược Ngôn vẫn ngồi bên giường, đến lúc này tức thì mạnh mẽ nghiêng người về phía trước, nâng cằm Phượng Minh, giọng cười khàn đục: “Minh vương sao rồi? Người để bản vương đợi quá lâu.’

Lực đạo của nam nhân ấy khiến Phượng Minh cau mày, cậu hoang mang quay quắt nhìn xung quanh, tựa như mơ hồ không rõ tình cảnh mình hiện giờ.

“Dung Điềm…”

“Dung Điềm?” Nhược Ngôn cười khẽ: “Không cần hao tổn tâm trí tìm Dung Điềm, hắn đã bị bắn chết dưới đám loạn tiễn của ta rồi, thân thể cũng đã thối rữa giữa dòng nước xiết.”

Phượng Minh thình lình chấn động, tựa như đến giờ khắc này mới nhận rõ được kẻ đang ở trước mắt, đôi hắc bảo thạch trừng trừng nhìn Nhược Ngôn, hồi lâu mới yếu ớt lắc đầu: “Ta không tin.”

Ánh mắt Nhược Ngôn sắc ngọt như kim châm, đâm thẳng vào Phượng Minh, lạnh lẽo nói: “Đợi ta tìm thấy thi thể rữa nát của hắn, ngươi đương nhiên sẽ tin.”

Mặt Phượng Minh không còn chút huyết sắc, cứ thế ngơ ngẩn nhìn Nhược Ngôn. Tình cảnh nguy ngập của Dung Điềm cậu đã sớm biết, nhưng đến giờ nghe chính miệng Nhược Ngôn chứng thực lại là một tư vị khác hẳn. Cậu bặm môi, trừng mắt nhìn thẳng vào Nhược Ngôn, tựa như muốn đâm thẳng một lỗ trên khuôn mặt ấy, thân thể cũng ngừng run rẩy, cứng đờ như gỗ đá.

Không khí đặc sệt lại.

Phượng Minh không rên rỉ lấy một tiếng, thâm chí dù chỉ là một dấu tích khóc lóc ồn ã cũng không.

Diệu Quang và Dị Nhân đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận một cách sâu sắc sự tình có điều lệch lạc.

Nhược Ngôn cũng phát hiện điểm khác thường ấy, kéo Phượng Minh từ trên giường lại gần, kéo cổ tay cậu lên cao: “Câm rồi sao?”

Cổ tay Phượng Minh bị y tóm gọn, nhưng cũng không phản kháng, chỉ ngây người đờ đẫn, tích tắc sau, tựa như muốn mở miệng nói, bờ môi tím tái he hé, lại “Oa” một tiếng, phun ra một bụm máu tươi đỏ sậm.

Nhược Ngôn giật mình sợ hãi, vội vã buông tay. Diệu Quang bụm miệng bật thét lên. Đôi mắt Dị Nhân thình lình trợn lên, quát lớn một tiếng: “Không ổn!” Bổ nhào đến gần giường, vội vã rút ngân châm thi cứu.

Nhưng Phượng Minh đã hôn mê bất tỉnh.

Ánh ngân quang liên tiếp lóe lên, không ngừng châm trên tay trên người Phượng Minh, Dị Nhân không dám sơ sót, mồ hôi ứ đầy trên trán.

Diệu Quang cúi xuống dò xét bọn họ, sau ấy mới quay sang liếc Nhược Ngôn đang đứng khoanh tay một bên, rầu rĩ: “Vương huynh hà tất phải chọc giận hắn, Dị Nhân sư phụ đã nói, thân thể Minh vương suy nhược, tựa một chiếc thuyền nhỏ chòng chành, chịu không nổi một chút phong ba.”

Nhược Ngôn cũng nhìn chăm chăm vào người Phượng Minh đang vùi trên giường, lạnh lùng nói: “Nếu không phải ngươi vô dụng để hắn chạy mất, sẽ không xảy ra chuyện hôm nay.”

Diệu Quang ứ nghẹn, cúi gằm xuống.

Dị Nhân bận bịu trên người Phượng Minh một hồi rất lâu, mãi sau mới tạm ngưng lại, hít một hơi thật sâu.

“Thế nào?” Nhược Ngôn ngay sau lưng gằn giọng hỏi.

Dị Nhân xoay người lại, khẽ khàng nhấc ống tay lau qua mồ hồi trên trán, thở dài: “Thịnh nộ đánh thẳng vào tâm, thiếu chút nữa đã hết cách xoay chuyển. Đại vương nếu còn muốn bảo trụ tính mệnh Minh vương, ngàn vạn lần đừng như thế nữa.”

Mặt Nhược Ngôn sạm lại: “Ta không cho phép hắn chết, sao hắn có thể chết được.” Lại thoáng cau mày, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to bản ve vuốt khuôn mặt nghiêng nghiêng an tĩnh của Phượng Minh, y hỏi: “Khi nào hắn mới tỉnh lại?”

“Sẽ tỉnh lại rất nhanh.” Dị Nhân nói: “Nhưng thân thể hắn hư nhược, lại thêm bị đả kích quá mạnh, sau khi tỉnh lại sẽ thế nào, ta cũng không dám tùy tiện phỏng đoán.”

“Được, ta hiểu.” Nhược Ngôn gật đầu, lãnh đạm nói: “Các người đều lui cả đi.”

“Vâng, Đại vương.”

“Vương huynh…” Diệu Quang đên trước ngưỡng cửa, vẫn như không yên lòng, quay lại khe khẽ gọi một tiếng, thu lấy dáng lưng thẳng tắp của Nhược Ngôn trong đáy mắt, lời đến đầu môi lại nuốt xuống, thở dài xa xăm, đoạn bước ra ngoài.

Nhóm thị nữ hai bên, cũng lẳng lặng lui ra, đóng cửa cung lại.

Phần hương vẫn thầm lặng nhen lửa, quấn quýt thứ hương dìu dịu xa xăm trong tẩm cung. Nhược Ngôn ngồi đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn Phượng Minh tràn ngập sự cưỡng đoạt vương giả ác liệt.

Rất khó giải thích được cảm giác của bản thân.

Thù hằn cùng lợi dụng, lừa gạt cùng cưỡng ép, quỷ kế cùng âm mưu, những thứ phức tạp đối với tất thảy mọi thành viên của vương thất đều là chuyện thường nhật, vậy mà lại quá khó để trực tiếp quấn lấy Minh vương.

“Dung Điềm đối với ngươi thật tốt.” Dần dần, vẻ âm trầm trên những đường nét gương mặt trở nên nhu hòa dịu lại. Khuôn mặt nam tính hiểm ác nhưng lại anh tuấn của Nhược Ngôn khe khẽ vẽ lên ánh cười: “Ngươi đối với Dung Điềm cũng rất tốt.”

Y thở dài hai tiếng, những ngón tay thon dài khéo léo cởi bỏ xiêm y trên người Phượng Minh.

Thân thể mang dấu thương lộ ra trước mắt, Nhược Ngôn chăm chú nhìn tán thưởng, ánh mắt tựa như một thực thể sống cứ từng chút lại từng chút ve vuốt mơn trớn thân thể ấy.

Y cởi bỏ vương bào, nằm xuống bên Phượng Minh, cánh tay duỗi ra, chậm rãi vươn tay, ôm Phượng Minh vào lòng.

“Bên người có mỹ nhân, là cái phúc của quân vương.” Nhược Ngôn nghiêng người ngắm nhìn dáng ngủ ngoan ngoãn của Phượng Minh kề sát, khẽ cười: “Dung Điềm thâm tình, lẽ nào ta không bằng? Hắn đã chết, ngoại trừ ta, ngươi còn có thể chọn ai?”

Khép mắt, chìm sâu vào giấc mộng giữa làn phần hương của riêng Ly Quốc.

Tang tảng sáng, người trong lòng khẽ nhúc nhích.

Cảnh giác của Nhược Ngôn không thua kém Dung Điềm, thình lình mở bừng mắt, chăm chăm nhìn Phượng Minh say giấc nồng. Phượng Minh tựa như đang chìm trong mộng đẹp, làn môi chúm chím, thân thể thi thoảng ngọ nguậy, lại ngẫu nhiên cau cau mày, thảng như bị người trong mộng phá hỏng chuyện hay.

Nhược Ngôn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn. Y phát hiện khi Phượng Minh nhíu mày, sẽ vô thức dụi dụi đầu trong lòng mình, tựa như một chú mèo nho nhỏ mới sinh, đáng yêu tới cực điểm, những sợi tóc mềm mại nghịch ngợm dưới cằm Nhược Ngôn, ngứa ngáy.

“Khụ khụ…”

Vừa định vươn tay ve vuốt khuôn trăng nhu hòa ấy, Phượng Minh đã không ngừng ho khan trong lòng y. Cậu vẫn trong mộng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ho khan mấy tiếng, ý cười bên môi đã tắt lịm, đôi mày nhíu chặt, tựa như từ mộng đẹp rơi thẳng vào ác mộng. Những tiếng ho khan vẫn không ngớt, từng tiếng từng tiếng càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm.

“Minh vương? Minh vương?” Nhược Ngôn khe khẽ gọi hai tiếng, trong lòng thình lình ôn nhu không thể tưởng, bàn tay xoa nhẹ nhẹ trên lưng Phượng Minh.

Phượng Minh ho càng lúc càng gắt, làn mi rung rung thình lình bật mở, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chặp vào Nhược Ngôn.

Nhược Ngôn thầm cảnh giác, tức thì thu hồi một thoáng mềm dịu mới rồi, lạnh lùng nhìn cậu.

Nhưng Phượng Minh tựa hồ vẫn chưa thanh tỉnh, cặp mắt vẫn cứ mê muội chớp chớp, ngây ngốc chăm chăm nhìn Nhược Ngôn, đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ đến lóa mắt, khẽ khàng nói: “Ngươi đã về rồi? Tốt quá, ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta mà.” Giọng nói lại như vẫn mờ mịt giữa cõi mộng.

Nhược Ngôn sững sờ.

Phượng Minh líu ríu, rúc đầu tựa vào lòng y, khép lại ánh mắt, như thể đã tới được nơi ấm áp yên lành nhất. Nhược Ngôn để cậu tự động dựa sát lại, kề khít trên lồng ngực mình, chỉ cảm thấy bốn phía an tĩnh đến lạ thường, trống ngực cũng đập dồn đến kỳ dị.

Y trầm ngâm không nói, đến khi đưa tay dò xét hơi thở của Phượng Minh, mới phát giác cậu đã thiếp đi rồi.

Tư thế dựa dẫm của Phượng Minh khiến Nhược Ngôn không thoải mái, nhưng y vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn cố sức nhích sát vào người cậu. Tẩm cung tĩnh lặng không chút thanh âm, những ngọn phần hương nép mình bên góc cháy lập lòe như những ngôi sao hồng. Nhược Ngôn thả mắt nhìn ra ánh trăng đang mơ màng xuyên qua khung cửa, lặng lẽ say ngắm dáng ngủ của Phượng Minh, chẳng hay chẳng biết, đã qua mấy canh giờ.

Ngày, đã hửng.

Nhược Ngôn rời giường khi trời vừa sáng, y nhẹ nhàng đặt Phượng Minh lên gối, bàn tay cứ lướt qua lướt lại những lọn tóc của cậu, đến khi phát hiện bản thân không nỡ rời đi mới giật mình kinh hãi.

“Chăm sóc cẩn thận, có động tĩnh gì phải lập tức báo lại.” Căn dặn thị nữ xong xuôi, mới rời khỏi tẩm cung để xử lý quốc vụ.

Dung Điềm tuy đã chết, nhưng hắn mang đến không ít phiền phức cho Ly Quốc, mà những thứ ấy còn lâu lắm mới giải quyết xong. Những năm gần đây vài đám loạn đảng lâm râm bị đàn áp các nơi, lại nhân lần loạn động này rục rịch trỗi dậy, nghĩ đến đó, Nhược Ngôn lại hận không thể tóm sống Dung Điềm, như thế y có thể túm lấy hắn mà tra tấn giày vò hết lần này đến lần khác, để trút mối hận trong lòng.

Đáng tiếc thay, Dung Điềm đã bị chính tay y bắn chết. Y vẫn còn nhớ Dung Điềm cuồng loạn phi trên lưng ngựa, từng mũi tên cắm thẳng trên lưng, mặt đất chảy ròng ròng những máu, đến tận dòng nước xiết ấy, tuấn mã tung vó hí lên, Dung Điềm đã hết đường chạy.

“Tây Lôi xong rồi.” Y khẽ cười, giương cung lắp tiễn, nhắm thẳng Dung Điềm.

Dung Điềm ghìm cương quay đầu lại, sau lưng hắn là dòng nước cuộn ầm vang như sấm rền, đối diện trước mặt, là cung tiễn của Nhược Ngôn. Dung Điềm không hổ là kẻ cùng nổi danh với Nhược Ngôn, không hổ là Tây Lôi vương. Trong đáy mắt ấy không thoảng bất cứ một nét sợ sệt, mà chỉ mở miệng nói một câu.

Giọng nói của hắn chìm trong tiếng gầm gào thác đổ. Nhưng, Nhược Ngôn biết hắn đang nói gì.

“Không được thương tổn Phượng Minh của ta.” Câu nói cuối cùng của Dung Điềm: “Ngươi muốn có được hắn, thì đừng tổn thương hắn.”

Nhược Ngôn trong chớp mắt chấn động, tiễn lao vút đi, nguyên bản vốn trúng ngay ngực Dung Điềm lại bị chệch sang vai. Dung Điềm từ trên lưng ngựa bi tráng mà rơi vào giữa dòng nước xiết, máu tươi văng bắn, trên mặt hoàng thổ lưu lại một mảng huyết hoa mỹ lệ.

Dòng thác gần Thổ Nguyệt tộc không chỉ xiết mà còn thông với những dải sông ngầm, Nhược Ngôn đã hạ lệnh cho đám lính liên tục lùng sục suốt mười lăm dặm, nhưng vẫn không cách nào tìm được xác Dung Điềm.

Nhưng, hắn nhất định đã chết. Không một ai có thể chịu đựng được vết thương trầm trọng như thế còn rơi vào giữa dòng thác mà không chết.

Trở về tẩm cung, Dị Nhân cũng đã tới, lão đang sắc thuốc trong căn buồng tương thông kế tẩm cung.

Phượng Minh vẫn chưa tỉnh, nặng nề đắm chìm giữa những lớp cẩm bị.

“Vẫn chưa tỉnh sao?”

Thị nữ vội vàng đáp: “Minh vương vẫn luôn say ngủ, chưa hề tỉnh lại.”

Dáng ngủ mê mệt của Phượng Minh toát lên một thứ khí chất khó giải thích, Nhược Ngôn lặng lẽ ngồi bên giường, lại vô thức đưa tay chạm vào người ấy.

Khuôn mặt tuấn mỹ, sóng mũi thẳng, còn cả bờ môi tái nhợt, tất cả đều khiến những đầu ngón tay nhớ nhung quyến luyến.

Cuối cùng, Phượng Minh cũng tỉnh, khẽ rên rỉ một tiếng, tựa hồ như từ trong mộng tỉnh lại một điều vô cùng khó khăn. Mọi người trong tẩm cung đều chờ đợi. Vì thế, khi cặp mắt xinh đẹp kia bừng mở, chẳng cần phải nói, thứ ánh sáng lấp lánh bên trong đều khiến mọi người kinh ngạc tán thán.

“Minh vương đã tỉnh rồi?”

Vẻ mặt Phượng Minh so với hôm qua còn nghi hoặc hoang mang hơn gấp bội, Nhược Ngôn nhẫn nại đợi cậu phản ứng. Trong con ngươi đen nhánh ấy ngập đầy bối rối, Phượng Minh quay đầu, nhìn Diệu Quang vừa chớm vào phòng, ánh mắt tức thì sáng rỡ: “Thu Lam, sao những người ở đây ta đều không biết?” Cậu với tay về phía Diệu Quang, nhưng trong miệng lại gọi tên Thu Lam.

Mọi người tức thì sủng sốt. Diệu Quang dừng bước, ngờ vực nhìn chòng chọc vào Phượng Minh.

Nàng cẩn thận gọi một tiếng: “Minh vương?”

Phượng Minh cau mày nói: “Ngươi đứng xa xa bên đó làm gì? Dung Điềm đâu?”

“Ta…” Diệu Quang ngạc nhiên không kịp phản ứng, con ngươi lay động, thử tiến lại gần, tươi cười rạng rỡ: “Ta đứng không có xa a, Minh vương, người có biết đây là chỗ nào không?”

Phượng Minh nhìn chung quanh, bật cười khúc khích: “Thu Lam ngươi đúng là hồ đồ rồi, thậm chí đến tẩm cung thái tử còn không nhận nổi, thế mà còn ở đây biết bao năm qua. Chả lẽ hôm qua quay vịt, bếp lửa hun khiến ngươi hồ rồi?”

Diệu Quang trao đổi ánh mắt với Dị Nhân, Dị Nhân thoáng lắc đầu, dùng tay chỉ vào đầu mình, ý nói có khả năng thần trí Phượng Minh đã mơ hồ rồi.

“Đã chuẩn bị tốt chưa?” Phượng Minh lại hỏi.

Vẻ mặt Diệu Quang cổ quái: “Chuẩn bị gì kia?”

“Hôm nay phải xuất cung ngắm ruộng bậc thang a, sao ngươi lại quên được nhỉ, mới sáng sớm đã mơ mơ hồ hồ cả.”

“A a, phải phải.” Diệu Quang liên mồm đổi cách xưng hô: “Nhưng Đại vương có lệnh, hôm nay không thể xuất cung.”

“Vì sao?”

“Vì… Vì…” Diệu Quang nhất thời không nghĩ ra lý do, những suy nghĩ trong đầu quay cuồng.

Phượng Minh biến sắc, lên giọng: “Ta biết rồi, lại là cái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia phải không? Dung Điềm nhất định đã cùng nàng ta đi, còn không để ta biết.”

Cậu kích động, lại bật ra vài tràng ho, dọa bọn Diệu Quang phải vội vã xoa xoa lưng, lắc đầu quầy quậy: “Không phải không phải, Đại vương không để ý tới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nào cả.” Nàng lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, vừa xấu hổ vừa lo lắng, liên tiếp đưa mắt cầu cứu Dị Nhân.

Advertisements

58 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 8 [Thượng]

  1. ko biết đâu. khóc rồi.
    Dung Điềm chắc chắn ko chết, ko có chết đâu.
    Phượng Minh tuy bị như vậy, nhưng quên đi một lúc cũng có thể coi là cái vui tạm thời
    Chương này, bớt ghét Nhược Ngôn, nhưng cảnh, nude hết rồi ôm thì ko dc.
    tóm lại là đã khóc.

  2. _Phương Nam công tử_
    Tại sao thiên hạ không cm những gì có ý nghĩa hơn ngoài câu :”Tem” ><
    Chap này làm tại hạ lần đầu tiên thấy thương Nhược Ngôn đến thế, bị em ấy nhầm thành Dung Điềm, đau khổ nhất là cái màn bị xem là thế thân hic
    àh nãy h toàn lảm nhảm vớ vẩn. Nào h xem mà ko cm dc cho Đài Lạc lấy 1 bài thật có lỗi quá đi. Hâm mộ cô nương lắm lắm, 1 mình vs PVCT đồ sộ XD~
    p/s: nàng cho ta add wp làm quen nàng nhé^^

  3. :”>~ ty ơi hay quớ :”>~
    *thế mà mãi vẫn chưa ăn đc e Phượng ;__;*

    à bên này nó còn còn cả chocolate nhân dâu ý :”>~ để e tìm mua cho ty nhá :”>~

  4. Đọc chương này thích Nhược Ngôn quá, gặp người khác thì đã ăn bé từ đời nào, chứ 0 nằm cho bé ôm hắn mà tưởng hắn là Dung Điềm vả lại còn ngồi mân mê tóc của PM suốt mấy canh giờ

  5. híc, nghe các “tiền bối” nói Dung Điềm ngày càng thảm…công nhận, thảm thật
    thanks chap mới, mà nghe nói truyện này chưa hết đúng không tỉ?

  6. “thân thể thi thoảng ngọ nguậy, lại ngẫu nhiên cau cau mày, thảng như bị người trong mộng phá hỏng chuyện hay”
    “thi thoảng” có phải là “thỉnh thoảng” không bạn ^_^
    “thảng” mình hiểu chỗ này là “thoáng” hay “hoảng” hay “thoảng”, ko biết có đúng không
    Thanks bạn đã up chương mới!!!

    • “Thi thoảng” là một từ có nghĩa, nó là “rất hiếm khi”
      “Thảng” chính là “thảng hoặc” nhưng vì từ đó vào câu âm điệu không hay nên đã bỏ chữ “hoặc” đi ^^
      Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

  7. Mấy chương gần đây sao mà… nói sao nhỉ
    Làm cho người ta có cảm giác tăm tối, ngột ngạt, khó thở, bức bối y như đang đi trong lòng đất vậy.
    Làm cho người ta sợ, không muốn đọc tiếp, không dám đọc tiếp nhưng lại không thể ngừng đọc.
    Cảm ơn Đài Lạc rất nhiều, bạn dịch rất tốt, có cảm tưởng như bạn chính là người viết truyện chứ không chỉ là người dịch. Tiếp tục giữ vững phong độ bạn nhé.

    Ngày lành

  8. Trong truyện Minh Minh ho sù sụ vì tâm bệnh,bên ngoài ta đây ho sù sụ vì cảm do chơi bời quá nhìu.Thiệt là bất công mừ,sao ko để ta thay Minh Minh mà bênh chứ.Đọc đến đoạn Minh Minh tỉnh lại nhầm tưởng Diệu Quang là Thu Lam mà ta thấy đau long,lệ như sắp tuôn ra.A~~~~ thank ĐL nhìu nhanh có chap mới nha ĐL,hây cứ cái đà này ta sẽ chít vì mấy đoạn ngược luyến tàn tâm này quá.

  9. Giả vờ, nhất định là bé ấy giả vờ, ko thể tin là bé Minh thông minh gian xảo thế mà mất trí thất thần như vậy đâu,,,

    Đọc xong mà bức xúc vô cùng, nhất là cái khoản bé Minh ngủ ngon lành trong vòng tay bạn Ngôn nữa, khoog cam tâm….

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Đài Lạc, hun bạn 2 cái, chụt chụt….

  10. Trời ơi Điềm ca. “Không được thương tổn Phượng Minh của ta”, lại còn trúng tên hà rần mà rốt xuống sông nữa, chết mất.
    Minh ơi là Minh, không lẽ điên mất rồi sao? Oa ~ X((
    Ngôn, ngươi làm ơn đừng ăn bé Minh, ngươi nhịn đi, bé đã như thế ngươi còn động vào thì thật ko đáng đứng ngang Dung Điềm đâu. X((
    Chờ chap mới phát điên theo PM luôn.
    Thank you, 2 vợ chồng.

  11. Nhìn Nhược Ngôn mà ra Dung Điềm, cái này mới gọi là đau tột cùng này
    Tội nghiệp bạn Ngôn :-<
    Bạn ý cũng iu P. Minh mà
    Lần đầu tiên mình KHAO KHÁT cái này là NHẤT THỤ ĐA CÔNG :((

    • Bộ này Phượng Minh như thế mà để NHẤT THỤ ĐA CÔng thì…
      Thôi, thôi, không dám nghĩ đến. Chỉ thấy… loạn cộng với tiếng khóc, tiếng thét, tiếng kêu gào của Phượng Minh bên tai.
      Hix :(

  12. Yayaya…
    Có chap mới rồi…
    À, là đoạn Phượng Minh bị hóa điên [giả] ha… Đoạn sau càng hấp dẫn hơn nữa…

    P/S:
    Đang tiếp tục cuốn 22, còn vài chap, cố tối nay đọc nốt. Tử Nham bị Hạ Địch quy phục mất rồi. Thảm… Còn gì là hình tượng Tử Nham xinh đẹp của mình… Huhuhu… :((

    • Bạn ơi, làm ơn đừng spoil chớ?

      Hic, Điềm huynh, huynh sẽ không sao phải không (em biết mà, truyện này còn dài lắm, cho nên huynh muốn bị làm sao thì để quyển cuối đi) nhưng mà tội cho PM quá à. Ngôn huynh, nhớ chăm sóc PM “đại tẩu” cẩn thận nhé, nhưng mà cấm huynh léng phéng, không có biết tay tui *lườm*

      Thanks Lạc Lạc.

      • Vì quá bị lụy nên vô tình… thôi, thỉnh mọi người thông cảm…
        Đọc mấy tập sau rồi, nhưng đọc bằng QT, không có “đã”. Giờ đọc lại phần dịch của Lạc Lạc thấy… hấp dẫn hơn nhiều.
        Đọc bằng QT có mấy đoạn khó hiểu, hoặc hiểm hơi nhầm (dù chỉ là chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng đến “đại cục” nhưng vẫn thấy khó chịu), mong Lạc gia sớm sớm dịch nhanh nhanh…
        Thanks bạn Đài Lạc nhiều vì đã tốn công dịch bộ này.

        P/S:
        Có ai quen bạn Hà Hoa Khứ thì vui lòng hỏi giúp xem bạn đấy có dịch tiếp bộ Thái tử (cũng của Phong Lộng) hay không. Dù đã đọc hết bằng QT nhưng vẫn muốn đọc bản dịch, câu cú được chỉnh sửa, mềm mại và hay hơn nhiều. Thấy HHK dịch hết cuốn 1 rồi lâu nay không thấy nữa, thật tình là hơi buồn.

  13. Ậc, tự nhủ là không có chết-không có chết-đâuuu, mà sao vẫn cứ mơ hồ lo lắng vật vã vậy :((((((((

    Công nhận mấy chap gần đây vừa hay vừa kịch tính! XD

  14. Tại sao từ đầu đến cuối Nhược Ngôn làm toàn chuyện xấu vậy mà bản thân lại không thể ghét được?
    Cứ đọc đến đoạn Nhược Ngôn ở gần Phương Minh, mình lại thấy thương hơn là hận.
    Sao PM ra nông nỗi này chứ? Thương PM quá TT____TT

  15. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  16. Mình chỉ mong đúng là bạn ý giả vờ thôi >< Cái câu cuối kia nghe rõ là bịa chuyện.Thiết nghĩ PM chắc phải biết kế giả điên.Xem ra đây là cách an toàn nhất bây giờ nhỉ.

  17. Lại rơi vào tay Nhược Ngôn nữa rồi, hic. Mình chắc chắn là bạn Điềm còn sống nhưng không biết bạn ấy đã lưu lạc đến đâu rồi. Thấy cái poll “Dung Điềm vs Nhược Ngôn” lâu rồi, nhưng từ đầu đến giờ bạn Ngôn toàn đóng vai ác không à, có lẽ bạn ấy bắt đầu tỏa sáng đây. Bạn Minh bị gì rồi??? Khổ quá!!!

    • Bạn Ngôn dù ác đến đâu, dù muốn “xé nát” bạn Minh đến đâu thì bạn ấy ít ra cũng thật lòng với bạn Minh ha, không thì bạn Minh chết chắc từ lâu rồi, đâu có bị giam lỏng rồi… từ từ xử lý, lại được bạn Ngôn tận tình chăm sóc, cứu sống bằng mọi giá như thế này… :))
      Dù sao cũng có điểm quý bạn Ngôn, nhưng ngược lại, giả sử nếu mình là bạn Minh, sống bên cạnh một người độc ác, tự nhiên cũng thấy sợ lắm… (Không nói cũng biết là ắt hẳn là bạn Minh cũng sợ bạn Ngôn đến chết đi được… Tính như bạn Minh làm sao chịu nổi bạn Ngôn, đến bạn Điềm mà bạn Minh còn phải… sợ nữa là…)

  18. Chài ai, thiệt là đa tạ Đài Lạc nha~
    Thích bạn Ngôn thấy sợ lun! XD (tuy rằng cũng rất thích bạn Điềm)
    Bạn Minh ở bên bạn Ngôn có cái hay riêng, ở bên bạn Điềm lại có cái hay khác nữa!
    Đa tạ lần nữa nhé! :D

  19. Không không~
    Bạn Điềm phải sống chứ. Phải về ngay~~ >_______<
    Về với bạn Minh ngay
    Chết không xác nghĩa là vẫn sống rồi
    Ôi Điềm ơi, bạn đừng có mất trí rồi lại đi cưới người khác đấy nhé
    Bạn mà mất trí mình sẽ giết bạn không chừng ;_____;
    Bạn Minh cứ thần hồn nát thần tính thế này còn đỡ
    Chứ để bạn í cứ đau khổ hoài mình cũng thấy thương

    Couple Hanazawa-Đài fighting~~!!!!! =w

  20. Thế mới biết “yêu” thực sự thì đến phút cuối vẫn chỉ nghĩ đến người mình yêu…. Điềm đại ca ah~~~ Người lúc nào cũng làm fan girl phải quằn lên vì yêu thích ah~~~

    Hình như Minh Nhi dùng kế giả mất trí thôi đúng ko??? Vì cái ngày xuất cung ngắm ruộng bậc thang, Minh Nhi đã biết Điềm đại ca với Mị Cơ có dây mơ rễ má đâu??? (hay mình nhớ nhầm nhỉ??)

    Minh Nhi mắc tâm bệnh là chính, ngoại thương tuy không mấy trầm trọng mà đã kiệt quệ thế này… Không biết Điềm đại ca vừa thương thế khủng khiếp, thêm tâm bệnh cũng ngang ngửa Minh Nhi thì còn thảm đến thế nào nữa???

    =)) Diệu Quang – công chúa Ly Quốc lại bị Minh Nhi coi là Thu Lam… =))))… Minh Nhi chơi hay thế!!!!!!!

    Nhược Ngôn bắt đầu bộc lộ chân tình rồi, chứ ko thú tính cưỡng đoạt như trước…. Khong hiểu sao, đọc đoạn Nhược Ngôn si mê Minh Nhi, mình lại nảy sinh sự ngưỡng mộ (khá giống với sự ngưỡng mộ khi Điềm đại ca bđầu si mê Phượng Minh thay vì thái tử giả An Hà vô năng)…

    Thank Đài Lạc!!!!! :X:X:X

    • Không spoil, nhưng mình phục cách nghĩ của bạn rồi đó… Mình mà cũng như bạn thì… chắc hẳn cũng học tập Phong Lộng xuất bản vài cuốn truyện rồi đó!!! :D

  21. Lạc nương tỉ !Hôm qua Thuỷ Tước đã nhắn tin cho Lạc nương chưa ?
    Chuyện đi offline fan đam mĩ ấy ?

    Tình hình là muội thấy trên internet có rất nhiều netizen yêu đam mĩ .Muội phi thường ngưỡng mộ những người dịch ,edit ,yêu đam mĩ .

    Theo ý kiến riêng của muội ,chúng ta cứ họp offline ở một vài nơi nào đó nổi tiếng ở HN ,như là Vincom ,Tràng Tiền Plaza ….cho dễ tìm,chỗ đó vừa có thức ăn ,ghế ngồi mà tiện ngồi tán phét . Giờ thì buổi sáng hay chiều cũng được ,miễn ko là hôm thi ,muội có thể bùng học ^^!!! ,mà sắp nghỉ hè tới nơi rồi ,chẳng lo .

    Nói là hoạt động rồi chương trình cho oai chứ muội thiết nghĩ,chúng ta là dân yêu đam mĩ ,cũng ko cần thiết tổ chức hoạt động gì lớn như giới thiệu văn hoá mà cần khai mạc +đọc diễn văn rồi bế mạc . Vâng ,chỉ đơn giản là họp mặt bình thường ,cùng đi chơi và nói chuyện thôi ạ .

    Muội chưa kết nạp thành viên bên đam mĩ hội nên ko post bài được ,Hôm qua post bài bên YAL thì bị xoá .Thuỷ Tước bảo nhờ tỉ thông báo với mọi người bên đam mĩ hội vậy .

    Nói nhỏ : Thuỷ Tước nói lạc-chan dễ thương lắm ….làm muội muốn thấy tỉ quá đi mất ^^!
    Trước đây có họp off rồi mà lúc ấy muội chưa bước chân vào con đường này ,tự dưng thấy hối hận quá đi

  22. Dĩ nhiên Dung Điềm không chết rồi, chết thì còn gì mà coi. Chỉ là chắc chắn bé Minh lại bày kế giả điên để không bị Nhược Ngôn ăn.

  23. Biết là có chap mới nhưng hôm nay mới rảnh để đọc. (Chính xác hơn là vô đây vì muốn xem thử có thêm chap mới nào không :), hehe).
    Vì spoil sẽ mất hay nên… dù mọi người có yêu cầu thì mình cũng không spoil đâu (lần trước là tại nhỡ miệng).
    Tuy nhiên, đang háo hức chờ chương Bát [Hạ], vì mạch truyện càng lúc càng hay, càng gay cấn, chí ít là cho đến hết cuốn 4 này. Hehehe…

    P/S:
    Cho những ai đọc trước rồi, và luôn tiện nhắn luôn bạn Đài Lạc, theo bạn (mọi người) thì bạn (mọi người) có thấy càng về sau, mạch truyện càng chậm không? Không phải là mình spoil, nhưng mình đang viết truyện, lại thích phong cách của Phong Lộng nên cũng muốn nghiên cứu, học tập thử… Mong được nhận ý kiến giúp đỡ!!!

    • Tuy bạn hỏi Lạc nương nhưng mình xin mạn phép trả lời, với tư cách là một người yêu văn Việt.

      Dù bạn có thích Phong Lộng đến đâu thì phong cách văn là một thứ giống như vân tay của người viết, đó là độc nhất vô nhị. Vì vậy bạn có thể viết cùng nội dung, có thể viết cùng một câu chuyện nhưng phong cách văn và không khí truyện phải là của bạn, không thể là của ai khác. Nếu bạn muốn mọi người nhớ tới truyện của bạn, và hơn hết là nhớ tới bạn, hãy ghi dấu ấn riêng trong lòng họ bằng những thứ tự bản thân bạn có. Học tập phong cách thực sự là không nên :)

      Mặt khác, với tư cách người đọc bản gốc Phượng Vu thì cái bạn thấy ở đây, đọc ở đây không chỉ là phong cách của Phong Lộng mà còn là của cả Lạc nương nữa. Bởi vì bản dịch luôn có 1 nửa là thuộc về người dịch. Vậy nên để mình nói cho bạn biết một sự thật, rằng văn Phong Lộng không có hấp dẫn đến mức thành một phong cách riêng đâu, cô ấy có khả năng xây dựng cốt truyện xuất sắc, cũng có khả năng dựng nhân vật khá tốt, nhưng văn thì không phải tuyệt đỉnh.

      Nếu muốn, bạn có thể tham khảo Khuynh Tẫn để so sánh về cách hành văn dù mình cũng phải nói trước rằng Khuynh Tẫn thực ra cũng là một áng văn mượn từ nhiều nguồn :)

      Mong chờ tác phẩm của bạn. Thứ lỗi nếu những lời nói trên có gì khiến bạn không hài lòng, chỉ đơn giản bởi mình là fangirl của tiếng Việt nên nếu ai đó nói đến việc viết một tác phẩm văn học mình lại hào hứng :”> Thứ lỗi, thứ lỗi :”>

      • Cái vụ viết văn như vân tay đúng là chuẩn ko cần chỉnh à nha.

        Nhưng cá nhân tớ cho là truyện dịch : nội dung là của tác giả, văn phong có 10 phần thì tới 8 là của người dịch. Truyện hay mà lỡ dính phải đứa dịch ngu á, nói ko phải thôi thiển á, như hoa thơm rơi trúng bãi phân, Đưa lên ngửi hỏi có còn thấy thơm nữa hem T.T

        Có thể là hơi nặng lời 1 chút với người dịch nhưng mà, có tình yêu nào đọc Người Đua Diều do cái thèng cha Nguyễn Bản nào đó dịch chưa? T.T Tớ là tớ hận ko xẻ thịt lột da hắn á! Truyện phi thương mại ng ta còn chăm chút từng tí ( như bản dịch Phượng Vu này :x, thích lắm á, có 1 số ng dịch dù vấp lỗi nnhưng ng đọc sẽ góp ý chan thành vì qua bản dịch ng đọc dễ dàng nhận ra ai có tâm huyết mà ^^), đằng này cái gã Nờ Bờ ấy dịch truyện in đem bán mà như cái thùng nước cơm phở T.T

      • Hi Rei,
        Cám ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ…

        Mình rất hiểu việc viết văn không thể chỉ là “ăn cắp” hoặc “mượn văn”, “đạo văn”, dù mượn ý tứ, cốt truyện thì vẫn được. Bản thân mình cũng cực ghét đạo văn, và vì bị đạo một số tác phẩm (dù chỉ là vô tình hay cố ý, nhưng cuối cùng mình cũng đã phát hiện được) mà mình đã dừng, không đăng tải bất cứ tác phẩm nào online nữa.
        Mình đơn giản thích lối văn, cách suy nghĩ của Phong Lộng, tựa như khâm phục văn phong của J.K.Rowling vậy. Như thế, không có nghĩa mình sẽ là một “bản sao” của họ, mình thừa hiểu. Dù thật sự, có đôi lúc, mình muốn viết lại, hoặc mượn ý tứ, nhân vật để viết một truyện nào đó, tựa như fanfic chẳng hạn. Cái này là mình xin thành thật khai nhận nha, bởi vì dù sao cũng có nhiều tác giả không thích, hoặc không đồng tình với fanfic, bởi nhiều khi, chính mình cũng thấy, fanfic làm mất đi cái hay hoặc sáng tạo quá mức làm sai lệch tác phẩm nguyên bản, đa số doujinshi cũng có tình trạng tương tự (mình là fan truyện tranh nên mạn phép đá qua mảng manga một chút, ;) hehe).
        Vì thế nên nếu là fanfic, có lẽ mình (dù có nhiều tác phẩm cực ưng ý và rất muốn) cũng sẽ không public, bởi đơn giản tránh làm tác giả, cũng các fan giận, mà cũng cực sợ ảnh hưởng đến quyền tác giả. Mình dù sao cũng là một người cầm bút, mình hiểu rõ cảm giác khi tác phẩm bị ăn cắp hoặc bị làm mất đi nội dung. Nhưng thực sự, ở một mức hữu hạn, mình từng rất muốn mượn nhân vật Harry Potter (cũng như nhiều nhân vật khác) cho một series dài tập (hiện đã dừng, không biết có tiếp tục được không vì… có quá nhiều sự cố ngoài ý muốn) của mình. Tác phẩm hiện tại, một trong hai nhân vật chính của mình lại có vẻ bị ảnh hưởng quá nhiều từ nhân vật Yanagi trong bộ H2 của sensei Adachi Mitsuru; dù đây chỉ là một nhân vật phụ, nhưng mình lại rất thích, và vì không có nhiều nét, nhiều “đất diễn”, nên cũng dễ khai thác, nhưng mình lại nghĩa là không nên… (Dù thật sự trong lúc viết văn, bị ảnh hưởng hay gây ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi).

        Nói về tác giả như thế, và cách nghĩ của mình như thế, mình lại nhìn lại vấn đề văn phong từ dịch giả mà bạn đặt ra, điều này, mình cũng xin học tập Phượng Minh, luôn lắng nghe người khác và nhận khuyết điểm, mình xin thú thật là có lẽ vì quá đề cao Phong Lộng (dù vô tình) mà đã quên mất Đài Lạc. Mình biết, để có một bản truyện “Phượng vu cửu thiên” như thế này, ngoài việc tác giả Phong Lộng viết hay thì công lao của bạn Đài Lạc trong việc dịch, và cả sức mà bạn, Rei, phải bỏ ra nữa, cũng không là quá ít! Xin nhận lỗi và cám ơn hai bạn.
        Mình thừa biết dịch giả cũng ảnh hưởng đến một tác phẩm, nhất là khi một tác phẩm được đọc bởi một ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ gốc của tác giả. Nếu dịch không khéo, việc tác phẩm bị hỏng và không được đón nhận là điều tất yếu. Cái này, xin thứ lỗi, và có lẽ cô Lý Lan sẽ giận và buồn nhưng mình thật lòng nhận xét, dù không hề có ác ý bôi xấu, cô Lý Lan dịch bộ Harry Porter không hay và làm mất văn phong gốc của tác giả, dù cách dịch có điểm gần gũi với người Việt vì sử dụng lối hành văn, từ ngữ địa phương… của Việt Nam khá nhiều. Nhưng, đã trót yêu văn phong của J.K.Rowling, đã trải qua ngày đêm nhâm nhi từng trang một bản tiếng Anh cùng sự thi vị, ý nghĩa câu từ của từng cuốn Harry Porter một, mình không thể không đưa ra nhận xét này. (Và thật sự, mình biết là nhiều người cũng có ý kiến như mình, cũng như một số bạn ở một số diễn đàn đã đưa vấn đề “nhạy cảm” này ra tranh luận).

        Thôi, dong dài như thế là đủ rồi… Được bạn (và mọi người) đồng tình, ủng hộ, mình xin chân thành cám ơn và xin cố gắng. Hy vọng một ngày nào đó, tác phẩm của mình sẽ đến được tay bạn.

        P/S:
        Rất muốn được gặp bạn và Đài Lạc một lần, để sau này có tác phẩm nào được xuất bản thì xin gửi tặng hai bạn mỗi người một cuốn!!! :D Nghe nói sắp đến ở Hà Nội tổ chức họp-off fan danmei, hy vọng trúng ngày nghỉ để mình tham dự và được gặp mọi người.

        • À, xin nói thêm, vì viết vội, lại đang… đói nên văn phong không hay, câu cú không có chuẩn. Mong Rei và mọi người tha lỗi!!! :))

  24. Xin lỗi xì pam, nhưng mà mong Lạc nương tha thứ cho, tại hạ hiện đang có chuyện vui.
    Tình hình là tại hạ sắp thành hôn, và rất mong Lạc nương có thể làm chủ hôn cho tại hạ. Liệu Lạc nương có thể đồng ý không a? :”>
    Nếu Lạc nương đồng ý, mời sang nhà tại hạ bàn bạc a :”>

  25. đầu tiên là phải cám ơn hai bạn đã dịch bộ này cho bọn tớ đọc ( ko set pass gì hết nữa chứ ). Cảm ơn nhiều lắm lắm.

    ——-

    Công nhận là bộ này đọc thấy thú vị ghê. Báo hại ( hay là báo lợi nhỉ ^^ ) tớ bắt đầu đọc từ sáng qua, đi từ chương 1 quyển 1, đến sáng nay thì đọc tới đây ( nên ko có com các chương trc T.T )

    Đọc xong thì trời sáng. Éc~ Đành phải vờ ốm để uma đỡ tống ra khỏi nhà. Ai dè, giờ hẻo thật =)) Khỏi đi học chiều. ( Môn Tâm lý thế là toi mất nửa điểm chuyên cần, cũng đáng =)) ) Lần trk thì là ngủ ở phòng thi Thống kê vì thức đêm đọc Tàn Tồn, lần này lại hẻo vì Phụng VU ^^”

    Mong nhị vị cô nương động lòng trước thương thế của tại hạ, nhị vị đừng bỏ bộ này nhe~ ( vì thấy nó dài quá, 2 vị mà treo chắc ta cũng treo cổ quá )

    ————————-

    Nói thế nào, tớ vẫn ko có thích lưỡng công T.T Bé MP chỉ là của bạn Điềm thoi~ :X
    Bạn Ngôn ngàn vạn lần đừng có ” ba trấm ” với em nó T. T

  26. Bạn Đài Lạc ơi!
    Đọc “Phượng vu cửu thiên”, mình thấy Phong Lộng viết cũng khá khá ngoại truyện, trong đó có một số cái liên quan đến cốt truyện sau này (như ngoại truyện về cặp Lạc Vân và Hạ Địch hay về đôi Dư Lãng-Liệt Nhân). Vì thế mình xin hỏi là bạn có dịch ngoại truyện không, nếu có thỉnh bạn (dù có thể bạn đã biết rồi) dịch ngoại truyện có liên quan trước để người đọc dễ hiểu cốt truyện sau này hơn.
    Xin chân thành cám ơn, và xin tha thứ nếu có quá lời, mạo phạm đến bạn… ;)

    • :|~ Theo như mình biết thì không hề có ngoại truyện nào như vậy cả. Mà nếu có mình sẽ đi theo mạch chính truyện. Giả dụ như trong cuốn sắp xếp phiên ngoại ở đâu mình sẽ dịch ở đó chứ không dịch trước. Mình rất muốn hạn chế chuyện spoil trong blog chứ nếu không mình và Rei đã thực hiện dịch cuốn 25 rồi.

      Cám ơn bạn đã góp ý và comment, mình cũng không cảm thấy có gì mạo phạm cả ^^~

      • À…
        Mình không rõ nó có phải là ngoại truyện không, nhưng mình nghĩ nó đúng là ngoại truyện bởi không ăn nhập với mạch truyện gốc.
        Chẳng hạn khoảng cuốn thứ XX (mình không spoil) có 1 phần truyện về Tử Nham gặp Hạ Địch (nằm ở cuối sách và không ăn nhập với cốt truyện hiện tại), sau đó tác giả Phong Lộng có bảo tình tiết tiếp theo sẽ diễn biến ở những cuốn sau (tức ABC, có nghĩ là gặp lại, tiến triển, v.v… [Không muốn spoil nên không biết phải dùng từ ra sao để diễn đạt, :( khó quá à!!!]).
        Nếu bạn cứ dịch theo như sắp xếp trong sách thì… okie!!! :))

  27. trước khi chết vẫn còn lo cho em nó

    anh Điềm quả là 1 anh chồng tốt , có trách nhiệm ..

    nhưng ứ phải ông vua tốt =)) …. vẫn thấy anh Ngôn làm vua thiên hạ nó oách hơn cơ =))

  28. Ôi, thế là đọc liền mạch 2 ngày đến hôm nay thì buộc phải dừng công cuộc đọc lại rồi. Phải đợi bạn Đại Lạc tiếp. Mong lắm, hãy cố lên nhá, hay quá. Thật sựu chưa đọc qua truyện nào hay hơn thế này.

    CẢm ơn Đại Lạc lắm lắm

  29. Em thý…chả thương tiếc gì cho NN cả..hắn như thế..thì chưa có đáng đâu..bù lại tất cả những gì đang xảy ra…đáng sao?…ha ha nực cười…còn cái zụ minh nhi mơ hồ..nghi quá =]] sợ pé chơi chiêu thôi…
    p/s : tks tỷ tỷ đài lạc nhìu nhìu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s