[Toạ khán vân khởi thì] Chương 68

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Trước khi quay về, đám Mính Chúc và Thanh Hoàn còn nán lại mua vài thứ đồ lặt vặt, hai đứa nhỏ phấn khích lẽo đẽo bám theo sao, ríu rít không phút nào ngưng. Tôi vừa cười vừa lắc đầu, đúng là trẻ con, linh tinh gì đều chen mua cả.

Lúc quay về vương phủ chúng tôi không đi qua cửa chính, mà chỉ vào từ chỗ cửa ngách. Một phần cũng vì tôi không muốn thấy cung cách chào đón rầm rộ như lần trước. Khi nói những lời này cho Tạ Dật Huân nghe, hắn chỉ cười xòa, rồi mới thì thầm, hắn cũng không mấy khi vào qua lối chính môn, có những khi vì ngại rầy rà, liền cứ thế lẳng lặng vòng đường trác môn.

Vừa bước qua cửa, đã thấy bóng Giang Minh Hòa đợi bên trong.

Hơi ngây người trong giây lát, trong lòng tôi bất giác hơi không thoải mái, có vẻ như đã có chuyện xảy ra, nghĩ đến đó nét cười trên mặt cũng dần tắt hẳn.

Tạ Dật Huân hiển nhiên cũng chú ý, hắn chỉ im lặng nắm chặt tay tôi. Ôn tồn hỏi: “Minh Hòa ngươi làm gì ở đây?”

Giang Minh Hòa tiến lên trước một bước, cung kính, thấp giọng đáp: “Hồi bẩm vương gia, phụ thân tiểu nhân đã đến.”

Tạ Dật Huân nhướn mày: “Đang ở đâu?”

“Hiện đang tại Ngọc Tông.”

“Được rồi.” Tạ Dật Huân kéo tay tôi bước đi.

Tôi có chút kỳ quái nhìn lướt qua Giang Minh Hòa. Phụ thân y, cũng tức là quản gia ban đầu của vương phủ Giang bá, ông ta đến, thì có sao? Đó chẳng phải chuyện tốt ư? Nhưng sao Giang Minh Hòa lại phải chầu chực nơi cửa ngách này để đợi Tạ Dật Huân về? Thái độ còn như mật báo. Mải đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, tôi theo Tạ Dật Huân rảo bước về Ngọc Tông.

Vừa bước vào Ngọc Tông, đã thấy một đám người đang vội vã khuân vác đồ đạc, mà hầu như tất cả chúng đều là những thứ Tạ Dật Huân chuẩn bị riêng cho tôi. Lòng càng lúc càng trĩu xuống. Tôi bất giác cảm nhận được bàn tay kia đang siết chặt lấy mình.

“Đang bận bịu chuyện gì?” Giọng điệu Tạ Dật Huân rất bình thản nhưng lại khiến tất thảy mọi hành động của đám người ấy đông cứng lại. Lũ hạ nhân ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, cuống quýt quỳ sụp xuống hành lễ.

Mính Chúc không biết từ đâu ló ra, ” Sao các người dám đụng đến đồ đạc của công tử?”

Đầu đám hạ nhân càng thêm cúi gằm xuống, không dám hó hé một lời.

Tạ Dật Huân quét một lượt qua đám người đang quỳ sụp trên đất, “Đều câm cả rồi sao? Lý Lực, ngươi nói đi.”

Trong đám người quỳ bên dưới có một kẻ lúp cúp bò lên một bước, lí nhí trả lời: “Dạ, là Giang lão gia tử sai chúng tiểu nhân khiêng đi.”

“Lời Giang lão gia tử xem ra thật uy lực. Lý Lực, ta hỏi ngươi, vương phủ này ai là chủ?” Tạ Dật Huân không mặn không nhạt tiếp tục hỏi.

Ngữ khí của hắn tuy không nặng, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng trên trán Lý Lực kia mồ hôi hột đang túa đầy. Gã rạp mình trên nền đất run rẩy, “Hồi bẩm vương gia, vương gia là chủ.”

‘Ờ, thì ra ta vẫn làm chủ. Ta còn tưởng nơi này đã thay đổi rồi. Vậy, xem ra lá gan các ngươi cũng quá lớn, dám tự tung tự tác xem thường mệnh lệnh của ta. Biết sai còn dám phạm, người đâu, kéo đám nô tài này xuống đánh cho ta.” Tạ Dật Huân lên giọng.

“Tuân lệnh vương gia.” Thị vệ vương phủ nhất tề xông đến lôi đám hạ nhân ra ngoài. Những tiếng van vỉ dấy lên không ngớt.

Tôi sững người nhìn hắn. Dẫu quen biết đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy được bộ mặt vô tình của hắn. Tuy ở Đào Đàm từng nghe qua không ít những lời phiếm luận rằng thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn hung hãn nhưng vì chưa từng tận mắt chứng kiến, nên tôi hoàn toàn không có chút cảm giác. Lần này…

Níu chặt hắn lại, đang định mở miệng, đã bị người khác cắt ngang.

“Tiểu vương gia làm vậy là có ý gì?” Một lão nhân râu tóc bạc phơ chống một chiếc gậy đứng chắn trước mặt chúng tôi. Ông ta thi lễ trước mặt Tạ Dật Huân đoạn ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh rồi mới tạm dời mắt đi.

Đây là Giang bá, xem ra ông ta vô cùng căm ghét tôi. Khẽ bặm môi, vậy những chuyện xảy ra hôm nay đều do ông ta khơi mào?

“Tiểu vương gia, những kẻ kia đều theo lệnh ta hành sự, hoàn toàn không có ý bất kính với người.” Giang bá ưỡn ngực kiêu hãnh nhả lời, đoạn quay sang đám thị vệ gần đó, “Các ngươi nghe rồi đó, không được đánh, bọn họ không làm gì sai cả. Thả cả đi.”

Đám thị vệ có chút ngần ngừ hết liếc chừng Giang bá lại quay nhìn Tạ Dật Huân. Trong đám hạ nhân đã có những kẻ bắt đầu rin rít cầu cứu Giang bá.

Nghe xong những lời ấy, Tạ Dật Huân chỉ đơn thuần liếc qua Giang bá, lạnh lùng quẳng lại một chữ: “Đánh.”

Nói xong liền kéo tay tôi vào phòng, để lại một mình Giang bá thần người đứng nguyên chỗ cũ. Giang Minh Hòa nín thinh vòng qua người phụ thân y theo chúng tôi đi vào. Mính Chúc cùng Thanh Hoàn cũng lúp cúp bám sát gót, không dám mở miệng một lời.

Giang bá có chút kinh ngạc đờ người nhìn chúng tôi lướt qua, nhưng cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo ngay tắp lự.

Vừa chớm bước vào phòng lão đã hậm hực nói: “Ý tiểu vương gia là sao? Giang mỗ ta chẳng lẽ không có chút quyền hành sai bảo đám hạ nhân hay sao? Minh Hòa không biết lý lẽ, khách nhân tới cũng không biết cách an trí cho ổn thỏa, làm phiền tới sự nghỉ ngơi của vương gia. Ta chẳng qua chỉ sửa lại sai phạm. Còn tiểu vương gia thì sao? Người đánh cho ta xem phỏng?”

Tạ Dật Huân cầm tách trà Thanh Hoàn vừa dâng, ủ vào tay tôi, ân cần: “Chẳng phải mới rồi kêu khát hay sao? Cẩn thận nóng đó.”

Tôi nhận tách trà nhưng cũng chỉ cười qua loa lấy lệ. Bên ngoài bắt đầu truyền đến những tiếng khóc lóc thất thanh. Thấp thỏm trong lòng, những người ấy đều do tôi cả, kéo nhẹ tay Tạ Dật Huân, đang định mở lời, lại lần nữa bị cắt ngang.

“Càn rỡ, tên tiểu dân to gan lớn mật kia, sao dám tùy tiện kéo tay áo tiểu vương gia? Còn không mau kéo hắn vứt ra!” Giang bá phùng mang trợn mép trừng mắt nhìn tôi, nộ khí xung thiên.

Tôi cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, còn đang muốn hỏi ý lão thế nào? Tôi muốn cùng Tạ Dật Huân nói chuyện, chẳng lẽ cũng phải đợi lão cho phép mới được hay sao? Năm lần bảy lượt ngắt lời. Nhướn mày, tôi bình tĩnh nói, “Là Giang bá sao? Lão nhân này sao cứ năm lần bảy lượt ngắt lời ta? Thật kỳ quái, lẽ nào chốn vương phủ còn tồn dư thứ quy củ khách nhân muốn mở miệng đều phải qua sự chấp thuận của ngươi?”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Giang bá phì phò chỉ thẳng vào mặt tôi, chòm râu bạc phơ rung rung kịch liệt.

“Trọng ngươi một tiếng Giang bá, cũng nên biết an phận thủ thường một chút. Thái độ của lão là sao? Ta chỉ nói một lần, Tiêu không phải là người lão có thể chạm vào, Giang bá tốt nhất ghi nhớ câu này. Về sau nếu còn tái phạm sẽ không cho qua dễ dàng thế này nữa.” Giọng nói lạnh nhạt của hắn phảng phất ý tăm tối.

“Giang bá, những thứ này phải đặt ở đâu…”

Tôi quay lại nhìn, chỉ thấy Lam Nguyệt cũng ba tỳ nữ khác đang cầm những bộ y phục Tạ Dật Huân mới làm cho mình đứng nơi ngưỡng cửa, vừa thoáng thấy Tạ Dật Huân sắc mặt ai nấy đều tái mét lại. Đầu gối mềm nhũn, phủ phục dưới đất.

Tạ Dật Huân thản nhiên quét mắt qua đám bọn họ, “Ta đã nói, bây giờ sao lại có thói cậy thế ỷ mạnh, ra là thế này.”

Tôi thở dài, níu hắn, “Dật Huân.”

Tạ Dật Huân quay lại nhìn tôi, đáy mắt thoáng nét nhu hòa ấm áp, “Sao vậy? Mới rồi muốn nói gì với ta?”

“Tha cho những người đó đi.” Tôi nói.

Giang bá nghe thấu những lời tôi nói, lạnh lùng hừ một tiếng, khinh rẻ liếc qua, tựa như muốn nói, ta cầu còn vô dụng, ngươi thì làm được trò gì?

Tạ dật Huân nhìn tôi, thoáng nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Tôi thì thầm: “Coi như là vì ta được không?”

Tạ Dật Huân nheo nheo mắt, sau ấy mới xua tay, “Diệp Hành, kêu chúng không cần đánh nữa. Minh Hòa, toàn bộ những kẻ kia khấu trừ ba tháng tiền tiêu, đuổi khỏi Ngọc Tông, tán đi làm việc nặng. Điều động lại nhân thủ bên này, ta chỉ muốn những kẻ biết phục tùng, hiểu chưa?”

Giang Minh Hòa cũng Diệp Hành cung kính cúi người, đáp: “Rõ.”

Advertisements

25 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 68

  1. Thật là, chưa được bình yên mấy ngày đã có chuyện rồi. Từ đầu đến giờ thấy Huân ca đối với Tiêu nhi thập phần ôn nhu, dịu dàng như nước (kể cả lúc anh ăn Tiêu nhi cũng vô hạn yêu chiều ^_^), đọc tới chương này đã phần nào thấy được khí chất lạnh lùng kiêu ngạo của Vương gia. Được 1 người như Huân ca yêu, Tiêu nhi đúng là có phúc -.-

    Truyện đã qua 68 chương rồi, nhưng phần miêu tả Tiêu nhi có vẻ hơi ít. Đáng tiếc, đọc mãi mà chưa thấy tính cách lẫn nội tâm của nhân vật được sáng tỏ. Lại quên mất không nhớ truyện này bao nhiêu chương. Có lẽ đây là phong cách viết của tác giả, tất cả đều rất từ tốn, chậm rãi, làm người đọc dù có sốt ruột vẫn phải nhẫn nại chờ xem. Tính cách, tình cảm của nhân vật cứ từ từ, từ từ mà lộ ra, không nôn nóng được.

    Cảm ơn Đài Lạc đã post!

  2. Đọc chap này ko đỡ được Giang bá kia
    Chưa gì thấy ko ưa rồi =.=”
    Em Tiêu dạo này lên quá, được anh công “vương gia” cưng chiều như thế ;))
    Cơ mà ko hiểu sao mình lại thích anh công “hang động” hơn *bà con đừng chọi dép*
    Chắc tại mình thích cái kiểu anh công mưu mô, gian tà :”>
    Mà sắp tới tớ nghi có ngược luyến quá ;_;
    Ngược gì thì ngược đừng làm em thụ đau khổ nhiều quá *mấy anh công thì sao cũng được =))* vs cả HE là ok rồi
    Thanks Lạc Lạc đã edit nhé :x
    *ôm ấp hun hít*

  3. Giang bá bá a, sao lão vừa xuất hiện ta lại ko ưa lão a. Nhiều người ko đụng lại đụng Tiêu nhi a. Ai nha~~~~~~. Bạn Tiêu sướng thế, được cưng lắm rồi cũng bị đem ra mần thịt thôi *cười*.
    Mới đi vào buổi trưa, chừ vào lại tháy có chap mới *ôm ôm*. Yêu bạn phết. *ôm cái nữa*

  4. cái cụ Giáng bá này mới xuất hiện chưa kịp thấy mặt đã dám coi thường bé Tiêu như thế, cái này là làm càng a
    tưởng mình là gì mà dám chống đối tiêu trứơc mặt bạn vương gia lun, muh sao bạn vương gia ko xử phạt >”<
    cơ mà bạn Tiêu cũng ko phải dạng yếu đuối, ngầu dễ sợ a
    bạn trên nhắc đến anh công "hang động" làmmình mới nhớ, ko bik sau này có còn gặp ảnh ko nhỉ, ảnh cũng dễ xương a

  5. Cảm ơn bạn Lạc , mấy hôm nay được xem liên tục Tọa khán , thích thật í :”>
    Không hiểu nhân vật Giang bá này thế nào mà đến Vũ Duệ vương gia cũng dám lên mặt này nọ :|
    À mà bạn Lạc cho tớ hỏi Tọa khán là SE hay HE vậy

  6. ở ngoài có thể bá đạo , về nhà nghe lời v -> thế là tốt , rất tốt LOL~

    Không nhiều sự kiện ko hồi hoppj gay cấn mà sao t mãi chẳng dứt mắt nổi . Ngày ngóng đêm mong :X
    tr hay ^^

  7. hic hic, sao mà em phục anh Tạ Dật Huân thế này không biết. Coi biết bao nhiêu truyện đam mỹ rồi, không biết có phải tay nghề dịch của Đài Lạc quá cáo siêu hay do cốt truyện mô phỏng quá tuyệt vời mà giờ đây trong mắt Cat, mẫu người con trai như Tạ Dật Huân là hòan mỹ nhất từ trước đến nay.

    Cứ tiếp tục thế này, có khi nào Cat yêu luôn anh í mà không thể yêu ai khác ngoài đời không ta ^_^. Vì ngoài đời làm gì gặp được ai như anh ấy chứ.

    Vừa dịu dàng lại nhẹ nhàng, nhưng không kém phần mạnh mẽ và cương quyết. Sao mà yêu anh ấy thế này.

  8. Càng ngày càng yêu các bạn a :X Yêu nhất là đài Lạc vì đã edit thật là thần tốc *ôm ôm*

    Giang bá vì thấy Lam Nguyệt bị đụng chạm quyền lợi, lại tuổi cao nên đối với mấy chuyện này không ít khó khăn ấy mà. Hơn nữa bác ấy cũng ở trong Vũ Duệ phủ lâu thế, tình cảm đối với Vũ Duệ vương cũng kể như phụ tử. Thấy vương gia vì một người con trai xa lạ mà hết lòng hết sức như vậy, trước giờ chưa từng thấy qua, thật cũng là đả kích cho ổng dữ lắm a ~

    Mà chắc bọn râu ria cũng rỉ tai này kia nọ.. Tiêu ơi, ai biểu kưng sướng quá làm gì, người ta ghen ghét đó thấy chưa ;))

  9. A~ , sao cả chuyện muội chỉ thấy nhẹ ơi là nhẹ thế này , ấm áp ghê cơ , nhưng mà cảm giác những chuyện có giọng văn thế này thực dễ nguwocj luyến tàn tâm lắm lắm . Chỉ biết trách bản thân đã mê luyến vây nga ~ .

    HE !!!! *tung hoa* , ôi là HE sao , thiệt là hạnh phúc , thiệt là mê mẩn cảnh Huân ca bênh Tiêu nha , 2 người này , thiệt mật ngọt chết fangirl nha ~ . Thật hạnh phúc , thank Lạc tỉ vì sự cần cù khủng khiếp của tỉ .

  10. Sao mọi người lo BE nhỉ? Tớ thấy tuy không khí Tọa Khán ảm đạm nhưng đâu có đến nỗi nào đâu, tại truyện qua cái nhìn của Tiêu nên bị ảnh hưởng bởi tính cách của Tiêu thôi.
    Tớ thì thích mấy anh công dịu dàng thế này, tất nhiên là chỉ dịu dàng với em thôi chứ bình thường lúc cần cũng lạnh lùng nên Dật Huân là anh công số 1 trong lòng tớ.
    Thanks Lạc đã chăm chỉ post bài hen. Tớ hôm nào cũng lên ngóng Tọa Khán hết!

  11. Ông bác già làm gì căng thẳng thế ko bít.Nghĩ là mình lớn lệnh ah. Ỷ ở lâu rùi làm càng, nói với khách kiủ đó. Nếu là gia nhân nhà ta, tuyệt đối ta đuổi cổ :))

  12. Mai phải về quê chơi nên vào chào bạn Lạc một tiếng *cười toe*

    Vấn đề là mai đi rồi chắc không check chap mới dc, Lạc Lạc ở nhà cứ ngoan ngoãn update há …

    *hun*
    *xách dép chạy*

  13. Oái, sao lại thế em??? SS ngày ngày chờ mòn mỏi em post Tọa Khán Vân Khởi Thì với Túy Trường Sinh thế mừ em lại đặt pass. Hu…hu…
    Bây giờ ss phải làm sao đây? SS thích 2 truyện này của em lắm lắm. SS …oa… oa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s