[Toạ khán vân khởi thì] Chương 67

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cứ thế, Tạ Dật Huân lưu lại vương phủ làm một cái vương gia nhàn tản tự tại. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi hoặc đánh cờ, hoặc luyện võ, mà cũng có thể sẽ mỗi người một cuốn thư ngồi riêng trong thư phòng thưởng thức. Thời gian thong dong trôi chảy.

Một buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Tạ Dật Huân chợt buột miệng hỏi: “Tiêu, thân thể ngươi thế nào rồi?”

Giọng điệu có chút ám muội khiến mặt tôi đỏ phừng phừng. Lườm hắn, “Để làm gì?”

“Ta đang nghĩ nếu thân thể ngươi không còn trở ngại, hôm nay có muốn ra ngoài ngắm cảnh thăm thú?” Tạ Dật Huân vừa cười vừa nói.

Ra ngoài ư? Tôi thầm nghĩ, vậy cũng tốt, đến Hoài Anh cũng chừng ấy ngày rồi, tôi vẫn chưa từng ra khỏi đại môn vương phủ. Gật gật đầu, “Được, bao giờ sẽ đi?”

“Dùng xong bữa sáng liền đi, thế nào?”

“Được.”

Hoài Anh suy cho cùng cũng là chốn kinh sư, nhiệt nháo khó một thị thành lớn nào sánh bằng. Dọc đường đi người chen như nêm cối, kẻ bán đồ ăn, người bán hàng rong, lại đoàn mãi nghệ, nhiều không gì kể xiết. Những sạp hàng chợ phiên san sát kề cạnh, nườm nượp kẻ đến người đi, tiếng rao bán tiếng chào hàng không khi nào ngơi nghỉ. Tạ Dật Huân và tôi đi phía trước, Mính Chúc cùng Thanh Hoàn theo sau, hai đứa nhỏ ấy dọc đường đi cứ lách cha lách chách như chim sẻ.

“Tới Tai Thất Lý xem không?” Tạ Dật Huân hỏi.

“Được.” Tôi vui vẻ gật đầu.

Tai Thất Lý là một khu chợ khổng lồ ở Hoài Anh, nó nổi danh là nơi tập trung đủ loại thương nhân từ khắp các quốc gia trên đại lục. Hoài Anh, kinh sư đất Vũ Hoa, trị an rất tốt, nhân dân lúc nào cũng sung túc no đủ. Hơn nữa chính sách nơi đây lại rất nghiêm ngặt, thái độ đối với thương nhân các nước lại rất chu toàn, không tùy tiện cắt xén hàng hóa, hay mặc sức hoạnh họe khó dễ. Vì vậy thương nhân khắp nơi đều chuộng đến Vũ Hoa làm ăn buôn bán, nhất là nguyện ý lưu lại tại Hoài Anh. Điều ấy đem lại rất nhiều điểm thuận lợi, vừa có thể lôi kéo thương nhân các nước, hơn nữa lại có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế bản quốc.

Vừa mới bước chân đến nơi đã cảm nhận được bầu không khí khác biệt so với những nơi khác ở Tai Thất Lý. Trên mặt đường trưng ra la liệt sắc màu những thương phẩm từ khắp nơi đổ về. Lão bản trong điếm ai nấy đều vận quốc phục nước mình, diện mạo muôn hình vạn trạng. Thậm chí đến cả cách chào hỏi lôi kéo khách nhân cũng khác biệt, không cùng một loại nhiệt tình niềm nở khuôn mẫu.

Tôi thì bình thường. Dẫu gì ở thế giới tôi sinh ra và lớn lên ấy cũng đã gặp qua quá nhiều dạng người, bất đồng màu da, bất đồng tín ngưỡng, bất đồng ngôn ngữ, từ đủ mọi quốc gia. Cho nên khi đến Tai Thất Lý gặp đủ chủng người phục trang khác biệt cũng không đến mức ngạc nhiên lắm. Nhưng Mính Chúc thì khác. Cậu bé liên tục phát ra những thanh âm kinh ngạc kích động phía sau lưng. Ngoảnh đầu lại nhìn Mính Chúc, chỉ thấy một cặp mắt tròn xoe long la long lanh, nhìn ngang nhìn dọc chung quanh không nhấc chân nổi. Thanh Hoàn thì cứ dùng ánh mắt đồ nhà quê để liếc chừng Mính Chúc, thở phì phì trong mũi, “Mới có thế này đã khiến ngươi không rời mắt được? Thực là bò không qua miệng giếng mà.”

Mính Chúc ấm ức vặn hỏi: “Ta chỉ là tò mò thôi nhá. Thế nào là bò không lên nổi miệng giếng nào? Ta hỏi ngươi, ngươi đã tới doanh trại chưa? Ngươi đã thấy tuyết lở chưa? Ngươi đã thấy chiến tranh chưa? Chưa chứ gì, để ta nói cho ngươi biết, ấy toàn là thứ nam tử phải kinh qua hết đó!”

Thanh Hoàn bị Mính Chúc chẹn họng tức đến mức thở phì phò trừng mắt nhìn, tức tối nói: “Thế thì có gì đặc biệt nào, ngày nào đó rảnh rỗi ta nhất định đi! Ngươi có gì hay mà khoe khoang.”

Mính Chúc giả mặt quỷ lè lưỡi nhìn cậu nhóc kia, “Tất cả ta đều đi trước rồi.”

Khiến Thanh Hoàn điên lên giậm chân hậm hực.

Tôi nghe lén mẩu đối thoại của chúng, chỉ thấy rõ buồn cười, hai đứa nhóc này thật là, tính khí đều nóng nảy, chẳng đứa nào chịu nhịn đứa nào. Quay sang Tạ Dật Huân, hắn cũng thấp thoáng nét cười trên mặt, cầm lấy tay tôi, thì thầm bên tai: “Có đói không?”

Tôi ngước đầu nhìn sắc trời, đã chính ngọ, cũng đến lúc dùng bữa trưa. Gật gật đầu, tôi cười hỏi: “Có nơi nào tốt không?”

Khóe môi Tạ Dật Huân hơi cong lên, “Theo ta.”

Tôi quay người nhìn Mính Chúc và Thanh Hoàn.

Tạ Dật Huân vừa cười vừa nói: “Không cần xen vào, chúng sẽ tự theo thôi.”

Tôi mỉm cười, theo Tạ Dật Huân đi lên.

Đứng trong một gian phòng thanh tịnh êm ả sát một bên đường lớn trên lầu hai, tôi nhìn một vòng qua cách bày biện. Ấy là một căn phòng nhã nhặn lại rộng rãi, đặt lưa thưa vài chiếc ghế mun, mấy chiếc kệ lỗi thời, quây quanh một chiếc bàn tròn đen bóng là những chiếc đôn chạm trổ hoa văn. Vừa đẩy cửa sổ, cảnh phố phường tức thì sẽ nhập vào tầm mắt. Nhớ lại cảnh đám tiểu nhị của khách đường vừa thấy Tạ Dật Huân bước vào đã lập tức bật dậy cung kính nghênh đón, sau ấy đến chưởng quầy cũng tự mình đến bắt chuyện hỏi han, chẳng lẽ chưởng quầy kia cũng biết thân phận của Tạ Dật Huân?

“Đang nghĩ gì vậy?” Tạ Dật Huân đứng sát bên tôi hỏi.

“Ngươi thường đến đây lắm sao? Ta thấy chưởng quầy kia có vẻ như biết ngươi.” Tôi hỏi.

“Ta không thường tới, nhưng hẳn hắn cũng phải biết.” Tạ Dật Huân ôm tôi vào lòng, khe khẽ hôn lên bờ môi.

“Ngươi tự báo thân phận?” Tôi kỳ quái hỏi lại, với tính tình của hắn chắc sẽ không làm những chuyện như vậy.

Hắn cười cười, tôi có thể cảm nhận được bờ ngực ấy rung động, “Không, làm vậy quá vô nghĩa.” Hơi ngưng lại hắn lại tiếp, “Nơi này vốn là sản nghiệp gia đình mẫu phi ta, sau này thành hồi môn dưới danh nghĩa của người, giờ nó đứng tên ta.”

Đến lúc này tôi mới như bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Nói thế, thu nhập của hắn cũng không chỉ vỏn vẹn có bổng lộc chức danh vương gia kia, xem ra còn có chút gia sản này kia. Lại sực nhớ đến đại sư phụ, Tạ Dật Huân gọi người là tiểu cữu cữu, tính ra phải là đệ đệ mẫu phi của Tạ Dật Huân. Xem ra, đại sư phụ cũng xuất thân từ một gia đình phú quý giàu sang? Chẳng trách có không biết bao nhiêu sản nghiệp trong tay.

“Chưởng quầy nhận biết cũng chẳng ngạc nhiên, vậy tiểu nhị ấy sao lại nhận ra ngươi?” Tôi lại tiếp tục hỏi, a, những thắc mắc của tôi hôm nay có vẻ hơi nhiều.

Tạ Dật Huân khẽ cười, “Tiêu có phát hiện điều gì trên y phục của ta không?”

Tôi nghe đến đó mới thộn mặt ra, kéo vòng tay hắn, lui lại hai bước chăm chú nhìn. Y phục của hắn có cái gì sao? Vẫn bình thường không chút đặc biệt a.

Thấy bộ dạng nghi hoặc không thôi của tôi, Tạ Dật Huân bật cười, “Y phục thường ngày của ta đều có vân văn, ngươi có chú ý không?”

Vân văn? Nói đến ấy tôi mới nhớ ra. Có những bộ tuy không hiện rõ, nhưng dám chắc là có. Chẳng lẽ đó là dấu hiệu? Tôi không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.

“Cái ấy, là vô cùng tinh xảo phải không? Y phục người thường không thể có?”

“Có tinh xảo cũng không cùng một dạng như vậy. Vân văn này là cách thức dệt đặc thù trên vải. Loại vải này do Nhạc Cẩm phường làm ra, vải vóc nơi ấy trên cơ bản chỉ cung cấp cho hoàng gia sử dụng, người thường sẽ không mua được.” Ngữ điệu của Tạ Dật Huân vô cùng thờ ơ.

Đặc quyền của hoàng gia. Tôi nhìn hắn.

“Hơn nữa, cũng không chỉ có ký hiệu đó, còn cả cái này.” Tạ Dật Huân vừa nói vừa gỡ ra một khối ngọc bội.

Tôi tò mò nhận lấy. Đó là một khối thanh ngọc, trên mặt có khắc hình lan thảo. Rất bình thường, không bắt mắt, này lại có thể là tín vật.

“Nói vậy đi, ban đầu phải xem y phục, sau ấy lần tìm ngọc bội, hai thứ này phù hợp, tức thì sẽ không có vấn đề gì.” Tạ Dật Huân giải thích.

“Bây giờ ngươi nói cho ta biết, không sợ ta sẽ lấy ngọc bội đi sao?” Tôi hỏi, giả vờ muốn lấy ngọc bội đi.

Tạ Dật Huân tủm tỉm cười, “Vậy ta đưa cho ngươi là được rồi.”

“Hào phóng như vậy?” Tôi có chút ngẩn ngơ.

“Tặng cho ngươi thì có gì là không được?” Tạ Dật Huân chỉ cười, nhưng trong ánh mắt lại ngập vẻ yêu thương chìm đắm.

Mặt tôi đỏ bừng lên, trả khối ngọc bội lại cho hắn, “Ta không cần.”

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 67

  1. cũng không chí có ký hiệu đó

    ~> ‘không chỉ’ ^^

    Ui ~ cảm ơn ss nhiều lắm ý > Mấy chương gần đây cứ sweet chết người thôi ~~ :X

    A ~ phát hiện ra tác giả rất thik những đụng chạm nhè nhẹ đơn thuần ý. Nên là rất hay có cảnh ôm + hôn phớt. Nhưng mà thế lại rất hợp vs không khí truyện, nên cảm thấy tuyệt lắm :) Đương nhiên cũng là nhờ văn phong của ss, rất êm ^^

    Anw, thank ss nhiều :)

    _ Ngày ngóng đêm trông _

  2. Tiêu cưng xấu hổ XDDDDDDDD
    Dễ thương *khóc òa*
    Hành động của Huân ca với Tiêu nhi lúc nào cũng đi kèm mấy từ “dịu dàng”, “khe khẽ”; thật khiến người khác ngưỡng mộ muốn xịt máu mũi a =,,=
    Trao em mảnh ngọc bội, may thêm bộ y phục bằng vải thêu chìm kia nữa là coi như đã gả cho phủ Vương gia *cười ngây ngốc* *mơ màng*
    Lạc tỷ, yêu tỷ quá *khóc*

  3. Vừa mới bước chân đến nơi đã cảm nhận được bầu không khí khác biệt so với những nơi khác ở Tai Thất lý. -> Cả ở đây nữa. ‘___’. Tai Thất Lý.
    Cho nên khi đến Tai Thất lý gặp đủ chủng người phục trang khác biệt cũng không đến mức ngạc nhiên lắm. -> và ở đây
    Thanh Hoàn thì cứ dùng ánh mắt đồ nhà quê để liếc chừng Mính Chúc, -> có lẽ giữa mấy chữ đồ nhà quê nên có gạch nối vì nó là tính từ. :D
    Ngươi có gì hay mà khoe khoang. -> kết thúc bằng dấu chấm hỏi
    Xin lỗi bạn Đài Lạc. Chỉ là tôi có chút hơi khó tính vụ chính tả ấy mà. Bạn bỏ qua nhé.

    • :| à không… Hôm qua mình có hơi băn khoăn không biết có nên viết hoa cả Tai Thất Lý không… Nhưng nghĩ lại thì chắc là nên. Mình đã sửa.
      Còn câu Thanh Hoàn nói với Mính Chúc ấy nó vốn không phải câu hỏi :|, chỉ là câu nói thôi.
      Cám ơn bạn đã góp ý cho mình ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s