[Toạ khán vân khởi thì] Chương 66

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Hôm sau tỉnh giấc vẫn thấy Tạ Dật Huân nằm cạnh. Thật kỳ lạ, hắn không phải vào triều ư? Thoáng nghiêng người, tôi quay sang nhìn hắn. Phải nói rằng, dẫu quen biết nhau một thời gian khá dài, nhưng tôi vẫn chưa từng được ngắm gương mặt say ngủ của hắn một lần. Khe khẽ lướt tay qua vầng trán ấy, qua làn mi ấy, khi đôi mắt này chầm chậm hé mở, những tia sáng sẽ lại lấp lánh khắp nơi, thăm thẳm sâu tựa như nhấn chìm vạn vật. Khóe môi mỏng mảnh khẽ giương giương, lành lạnh một chút, lại vô cùng mềm mại, nghe nói nam nhân có làn môi mỏng thường là kẻ bạc tình phụ nghĩa, sực nhớ đến câu ấy, khiến tôi phì cười, chẳng lẽ tôi và hắn đều là những kẻ bạc bẽo cả hay sao? Những ngón tay cứ quyến luyến trong vô thức ấy thình lình bị người giữ chặt.

Tôi nhìn hắn cười: “Ta khiến ngươi tỉnh?”

Tạ Dật Huân không vội vã trả lời câu hỏi, chỉ áp tay tôi lên môi, khẽ khàng day cắn.

“Này này, ngươi có đói cũng không đến mức ăn tay ta chứ?” Tôi khúc khích định rụt tay lại, nhưng những cơn tê dại cứ thế lan qua từng ngón tay, tôi nhìn hắn cười ngọt ngào với mình. Duy có bàn tay lại chưa từng bị buông lỏng.

Trong chớp mắt, hắn bao phủ trên người tôi, tay vẫn bị nắm chặt. Hắn cúi xuống, vân vê làn môi.

Giữa mơ màng thang thảng tiếng hắn thì thầm: “Ta không ăn tay ngươi, ta ăn ngươi được không?”

“Hả? Cái gì?” Ta thình lình mở tròn mắt, chẳng lẽ ý hắn là thế? Trời ạ, nhưng tôi không muốn, chỗ ấy vẫn còn rất đau. Hoảng hốt đẩy hắn ra, tôi cuống quýt: “Ngươi đói thì mau dậy đi, ăn ta không ngon đâu, trù phòng nhất định đã sớm chuẩn bị bữa sáng rồi, nhất định sẽ hợp khẩu vị của ngươi.”

Tiếng cười khe khẽ trầm thấp của hắn vang lên bên tai, sức nặng trên người cũng hẫng đi. Tạ Dật Huân xoay người xuống giường. Tôi kéo chăn ngồi dậy, nhìn hắn thay y phục. Sau khi thay đồ xong, lại có thị nữ lướt vào giúp hắn chỉnh trang phục sức.

“Không dậy sao?” Tạ Dật Huân quay sang nhìn tôi.

“Ừm, dậy ngay.” Gật gù, nhưng lại phát hiện Tạ Dật Huân một thân kính trang, “Ngươi định làm gì?”

“Luyện công.” Hắn ngắn gọn đáp lời tôi.

Luyện công? Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng con người tôi vốn rất lười biếng, ngoại trừ những thứ nội công và khinh công thường luyện, quyền cước công phu tôi lại không cách nào chăm chỉ ôn tập.

Xuống giường, tôi nói: “Ta cũng đi.”

Tạ Dật Huân nhìn tôi cười cười, đáp ứng, “Được.”

Có thị nữ chạy lại giúp tôi thay ngoại y. Ấy là một bộ phục trang nguyệt bạch chưa từng thấy qua, nhưng lại rất vừa vặn. Cử động một chút, ừm, không ảnh hưởng đến hoạt động.

Theo Tạ Dật Huân đi ra phía sau bức bạch ngọc ảnh tường hôm trước, hắn dẫn tôi vòng vo một hồi. Thì ra trong này còn một con đường nhỏ nữa. Chỉ có điều, cây cối lại rậm rì vươn ra chắn lối, nếu không chăm chú nhìn kỹ sẽ không phát hiện được.

Đi qua một tiểu viện, bên trong rộng lớn, không bày biện bất cứ một thứ đồ dư thừa nào, đơn giản mà thanh khiết.

Sau khi bước vào, mỗi người chúng tôi tự chọn lấy một chỗ thích hợp để bắt đầu luyện tập. Kỳ thực đối với tôi mà nói, chủ yếu chỉ tĩnh tọa luyện khí, tiến hành thổ nạp tu tập, bởi vì tôi luyện khinh công và nội công là chính chứ không phải những loại quyền cước có tính công kích.

Vận khí một hồi, tôi từ từ mở mắt, nhìn về phía trước, không khỏi nao nao ngơ ngẩn. Trong viện tử, Tạ Dật Huân đang múa kiếm, thân ảnh lướt theo ánh kiếm, kiếm nương gió vút cao, thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi một động tác nhìn như phóng khoáng tự tại không chút dụng tâm, lại từng chiêu từng thức như hạ bút thành văn.

Nín thở nhìn hắn thu thế múa hoàn một bộ kiếm pháp. Thanh kiếm bị hắn xoáy ngược về tay, dán sát lại cạnh người, đầu mũi kiếm còn thoáng rung nhẹ.

Tạ Dật Huân chầm chậm tiến lại, cười hỏi: “Đã xong rồi sao?”

Tôi ngước đầu nhìn hắn, gật đầu. Trên vầng trán ấy đã ân ẩn một tầng hơi nhàn nhạt, nhưng hơi thở lại vững chãi bình ổn. Tôi đưa một chiếc khăn để bên cạnh cho hắn, “Ngươi thiện dùng kiếm.”

Hắn nhận lấy chiếc khăn đưa lên mặt lau sơ mấy hồi, tùy ý gục gặc, “Tiêu muốn học không?”

Tôi ngẫm nghĩ một thoáng, “Giờ thì không muốn, nhưng nếu sau này nghĩ lại sẽ hướng ngươi lãnh giáo.”

Tạ Dật Huân nhẹ cười, “Tiểu cữu cữu nói hắn cũng từng dạy ngươi quyền cước công phu, tại sao không luyện?”

Tôi chực đứng lên nói: “Vậy luyện.”

Vừa tới giữa viện tự, tôi bắt đầu đánh bộ linh việt quyền Đại sư phụ từng dạy qua trước kia. Bộ quyền pháp này tôi đã từng luyện rất nhiều năm, nhưng chẳng qua chỉ là một biện pháp để cường thân, hoàn toàn không nghĩ đến công hiệu của nó khi dùng để đối phó với người khác sẽ thế nào. Một luồng kình phong từ bên sườn ập tới, tôi giật mình, khéo léo xoay người né đi, tay phải đấm móc lên, lại bị Tạ Dật huân vung chưởng ngăn lại. Quyền vừa bị đẩy bật ra thì cú đấm bên trái đã quất tới, nhất chiêu nhị kích nhắm thẳng vào bụng Tạ Dật Huân. Ánh mắt hắn hấp háy ý cười, tà áo phiên phi tránh vụt đi.

Hai người cứ thế tả đột hữu chuyển giao quyền rất lâu mới ngừng lại.

Tôi hổn hển thở giữa viện tử, bực bội trong lòng, rốt cuộc lại thua triệt để hắn. Tạ Dật Huân cứ thế đứng cách tôi một bước, nụ cười ngọt nhạt ngâm nga: “Công phu của Tiêu có chút tiến bộ, sẽ không như trước kia, bị người công kích sẽ không biết đánh trả lại thế nào.”

Trên mặt tôi có cảm giác râm ran, tức giận lườm hắn, tôi có tập võ, nhưng căn bản khi thường sẽ không dùng đến, không phản ứng kịp là lẽ đương nhiên.

Hôm nay xem như luyện được không ít, chúng tôi liền quay về. Tẩy rửa một hồi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trước bàn dùng bữa sáng. Hôm nay không còn thị nữ gắp đồ thay nữa, a, phải chăng vì bữa sáng sẽ không cần dùng nhiều quy củ phức tạp? Vậy, khi nào lại phải cần hạ nhân tới giúp phân chia đồ ăn? Những lúc Tạ Dật Huân trong phủ ư? Hay chỉ có bữa trưa bữa tối mới vậy thôi?

“Đang nghĩ gì vậy?” Tạ Dật Huân cười cười hỏi han.

Tôi ăn một muỗng cháo liền đáp: “Ta đang nghĩ sao ngươi không vào triều?”

Tạ Dật Huân bật cười, “Căn bản ta sẽ không quản lý chuyện gì, hôm trước chẳng qua chỉ tới để gặp Lăng Vũ.” Hơi ngưng lại một chút, hắn hiển nhiên đã thấy vẻ khó hiểu trên mặt tôi, “Lăng Vũ là tự của đương kim thánh thượng, chúng ta ngày thường đều quen xưng hô như vậy. Cũng chỉ là kể lại một chút sự tình, nói qua chút căn nguyên mà thôi.”

Hắn thậm chí còn có thể gọi thẳng danh tự của đương kim hoàng thượng, xem ra tin đồn Vũ Duệ vương gia, đương kim thánh thượng còn cả Tĩnh Ung vương gia vô cùng thân thiết đều là thật. Nhưng, tại sao lại xưng tự thay cho danh?

Nghe qua thắc mắc của tôi, Tạ Dật Huân mỉm cười: “Ấy là khi xưa sư phụ định ra, mọi người từ nhỏ đã gọi nhau như thế, giờ thành quen, cũng không thay đổi lại.”

Nhớ lại trước đây khi ở Bắc Cảnh cũng nghe qua Lam Ký Vũ gọi tự của hắn, chẳng lẽ Lam Ký Vũ cũng là sư huynh đệ cùng chỗ ư?

“Ngươi có mấy sư huynh đệ? Lam Ký Vũ thì sao?” Tôi hỏi.

“À, sư huynh đệ sư phụ tự mình truyền thụ chỉ có ta, Lăng Vũ với Tố Tuyền. Tố Tuyền là Tạ Tuyết Minh, cũng chính là danh tự của Tĩnh Ung vương gia. Lam Ký Vũ tuy không phải đồ đệ của sư phụ, nhưng sư phụ của hắn với sư phụ của bọn ta có giao tình thâm sâu, nên từ nhỏ tới lớn cũng coi như một nhà.” Tạ Dật Huân từ tốn giải thích.

Tôi gật đầu rõ ràng, còn như chuyện sư phụ của hắn là ai tôi cũng chẳng muốn hỏi tiếp. Biết thì để làm gì? Dẫu gì quan hệ với tôi cũng chẳng nhiều.

Note:

Tên tự, hay tên chữ, vì người đặt thường lấy chữ của một câu trong sách cổ có ý nghĩa liên quan đến tên húy hay chứa đựng tên húy, nguyên chỉ dành cho con trai đến tuổi đội mũ (20 tuổi) và tên này chỉ những nhà có học sách Thánh Hiền hay nhà khá giả đặt.

Ví dụ: Nguyễn Bỉnh Khiêm có tên tự là Hanh Phủ do câu trong Kinh Dịch, quẻ Khiêm: Khiêm Hanh, quân tử hữu chung…; Nguyễn Công Trứ tự Tồn Chất nghĩa là “giữ gìn (tồn) cái vốn có ở bên trong (chất) để mình luôn sáng tỏ (trứ)”.

Theo Hán Việt từ điển của Thiều Chửu,

Tên tự. Kinh Lễ định con trai hai mươi tuổi làm lễ đội mũ rồi mới đặt tên. Như: con đức Khổng Tử tên là Lí (鯉), tên tự là Bá Ngư (伯魚).

Con gái nhận lời gả chồng mới cài trâm và đặt tên tự, cho nên nhận lời gả chồng cũng gọi là tự nhân (字人).

Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 66

  1. “Ngươi đói thì mau dậy đi, ăn ta không ngon đâu, trù phòng nhất định đã sớm chuẩn bị bữa sang rồi, nhất định sẽ hợp khẩu vị của ngươi.” ~> “bữa sáng” nè :D
    “Hắn thậm chí còn có thể gọi thẳng danh tự của dương kim hoàng thượng, xem ra tin đồn Vũ Duệ vương gia, đương kim thánh thượng còn cả Tĩnh Ung vương gia vô cùng thân thiết đều là thật.” ~> “đương kim” ^^

  2. “Tẩy rửa một hồi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trước bàn dùng bữa trưa. ” –> bữa sáng chứ, phải không nàng?

    Lâu quá mới thấy Tọa khán, ôi, Tọa khán của ta….

  3. Dễ thương >_< Chương này đọc như kẹo bông ấy XD Vừa mềm vừa ngọt, rất dịu dàng *hi5 fangal*
    Tiêu vẫn bị cả nghĩ ;__; Những chuyện rất đỗi bình thường đối với em lại trở thành những thứ phức tạp buộc phải xem xét kĩ càng *rơm rớm* Em ah *thở dài*
    Huân ca nhẫn nhịn giỏi thiệt *blush*
    Lạc tỷ à *ôm* Tỷ giữ gìn sức khỏe nghen <3

  4. “Một luồng kình phòng từ bên sườn ập tới” kình phòng là gì hả tỷ? hay “kình phong” mới đúng?

    “Hắn thậm chí còn có thể gọi thẳng danh tự của dương kim hoàng thượng” còn sót cái này nữa tỷ.

    Chương này thích nhất cái câu “Ta không ăn tay ngươi, ta ăn ngươi được không?” <3 Chỉ tội nghiệp bạn Tiêu bị ăn thôi chứ cái ông ăn ng` khác kia thì đâu có đau :))

    Phi thường yêu tỷ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s