[Toạ khán vân khởi thì] Chương 65

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Khúc nhạc tan, tôi vẫn lặng lại, xúc động tận không nguôi.

“Thế nào?” Tạ Dật Huân cười nói.

“Rất hay, rất hay, ngoài dự đoán của ta.” Tôi cười giả lả.

“Vậy lúc đầu ngươi nghĩ sao?” Tạ Dật huân nhướn mày.

“À, cũng không có gì, chỉ là thấy người đàn tuyệt hơn hẳn dự liệu mà thôi.” Tôi ngẫm nghĩ.

Tạ Dật Huân phì cười, “Nghe tiểu cữu cữu nói, Tiêu cũng biết đàn. Chẳng hay hôm nay ta có được phúc phận lắng nghe?”

Không hay rồi. Sau khi thưởng khúc nhạc ấy của hắn giờ tôi đàn chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao. Tôi chầm chậm ngồi dậy, nhìn về phía hắn, “Bây giờ? Không phải định bêu xấu ta chứ?”

“Sao lại thế?” Tạ Dật Huân nhíu mày.

“Biết vậy ta không đòi ngươi đàn thì tốt rồi, đỡ bị mất mặt.” Tôi vừa cười vừa nói.

Tạ Dật Huân khe khẽ cười, “Nói đi nói lại chẳng qua là ngươi không muốn đàn cho ta.”

Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn hỏi: “Ngươi thật sự muốn nghe? Nhưng dẫu đàn có không hay ngươi cũng không được chê cười.”

“Được.” Tạ Dật Huân gật đầu.

Tôi lại gần, ngồi vào chỗ hắn nhường lại, hít một hơi thật sâu, đàn cái gì mới được? Những ngón tay tùy ý dạo chơi trên dây đàn. Khi nãy Tạ Dật huân đã gảy một khúc quy nguồn, một điệu vịnh thủy, tôi hẳn cũng nên đối lại, đàn theo hắn một bản liên quan đến thủy. Nếu thế, cao sơn lưu thủy có vẻ cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Đàn xong, tôi nhìn về phía Tạ Dật Huân cười cười: “Lọt tai không?”

Tạ Dật Huân ngơ ngẩn gật đầu, nói: “Ta chưa bao giờ nghe qua một thủ khúc nào thế này, tựa của nó là gì?”

Tôi khẽ cười. Khúc nhạc từ thế giới của ta, ngươi chưa từng nghe qua là lẽ đương nhiên, chứ nghe qua rồi mới là kỳ lạ đó. Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ tiếp tục hỏi: “Ngươi thấy thủ khúc này thế nào?”

“Không tồi, ta rất thích. Tựa hồ như nước non đất trời đều hiện lên trước mắt, sơn tôn ánh thủy. Rất giống cảm giác hương vị nơi Giang Nam.” Tạ Dật huân nói.

Tôi nhàn nhạt cười, “Thủ khúc này tựa là cao sơn lưu thủy*.”

Tận đáy mắt Tạ Dật Huân ánh lên tia cười hứng thú, “Thủ khúc này Tiêu học từ đâu? Hay ngươi tự nghĩ ra?”

Tôi lắc đầu cười: “Ta sao có thể lợi hại vậy? Ngươi nghe ta đàn qua hẳn cũng thừa biết trình độ của ta ở mức nào chứ. Thủ khúc như vậy ta thực tình không thể sáng tác nổi. Là có duyên mới gặp được, người dạy ta đến từ một nơi cách đây rất xa, vô cùng vô tận.”

Thanh âm dần dần líu ríu lại. Những nỗi buồn lại thêm vời vợi. Ở một nơi rất xa, người thầy từng dạy cho tôi, tôi nghĩ mình chắc chắn chẳng còn cơ hội gặp lại người, chẳng còn cơ hội để tiếp tục đánh đàn trước mặt người, và cũng sẽ chẳng còn cơ hội để nghe người ôn nhu nói. Tiểu Hàn, sau này hãy nhớ đến thăm lão già này nhé.

Tôi bị bao trùm trong lồng ngực ấm sực. Tôi chậm rãi vòng tay qua eo hắn, cảm nhận hắn đang tựa cằm khe khẽ cọ cọ trên đầu. Hắn hỏi: “Đã đói bụng chưa?”

Tôi khẽ gật đầu: “Ừ, dùng bữa luôn ở đây được không?”

“Ngay ở đây? Không sợ lạnh?” Tạ Dật Huân ân cần hỏi.

“Nhưng phong cảnh rất đẹp.” Tôi khẽ cười.

“Cảnh đẹp cũng không được, chúng ta quay về rồi ăn.” Tạ Dật Huân vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy, “Một thời gian nữa tiết trời ấm lại, ngươi muốn dùng bữa ở đây cũng không sao, nhưng hai tháng này đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Tôi đứng lên theo hắn, lại thấy hắn quay sang dặn dò Thanh Hoàn: “Đi nói trù phòng chuẩn bị bữa.”

Thanh Hoàn vâng lời chạy vội đi.

Tôi trông theo bóng cậu bé chạy xa dần, mới lên tiếng: “Hắn là thị đồng của ngươi? Sao không dẫn hắn đến Bác Cảnh?”

Tạ Dật Huân thoáng cười cười, “Thanh Hoàn tuy thông minh lanh lợi, nhưng lại không có võ công.”

Chỉ một câu đã khiến tôi rõ ràng. Hắn đến nơi ấy không biết bản thân sẽ phải đối diện với những chuyện gì, dẫn theo một người không có võ công bên mình chỉ càng thêm vướng bận, hơn nữa những sinh hoạt cá nhân thường ngày hắn đều tự mình làm được, nên chỉ cần đem theo Diệp Hành đã là quá đủ.

“Hôm nay ta đã gặp Giang quản gia. Hắn đến chuyển lời rằng ngươi cho phép ta tùy ý đi dạo trong phủ.” Tôi vừa cười vừa gợi chuyện.

Tạ Dật Huân bật cười, “Ta không nghĩ hắn lại nói thế. Giang Minh Hòa là con của lão quản gia trước đây của vương phủ – Giang bá. Bá bá tuổi tác đã cao, trông nom nhiều chuyện cũng không tránh khỏi có phần khó khăn, nên ông mới tiến cử con mình tới. Hắn cũng là một kẻ đáng tin.”

Tôi nghe đến đó liền phì cười, “Giang bá ấy quả là nội cử bất tị thân* a.”

“Nội cử bất tị thân?” Tạ dật Huân lặp lại những lời tôi vừa nói, sau ấy cười khe khẽ, “Lời lẽ rất có đạo lý. Sao ngươi lại nghĩ đến câu này?”

Tôi cười xòa. Câu nói này còn kèm theo một điển cố, nhưng tôi lại không thể kể cho hắn nghe. Tạ Dật Huân là người cẩn trọng, nói không chừng hắn sẽ dò hỏi đến cùng, như thế chẳng phải sẽ không cách nào kết thúc được hay sao? Tôi liền thuận miệng đáp lại: “Nghĩ gì nói ấy, không có thâm ý cao siêu gì cả.”

Tạ Dật Huân nhìn tôi hồi lâu, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cười.

“Giang bá không còn quản lý nữa sao?” Tôi lại hỏi.

“Cơ bản sẽ không. Bá bá tuổi cao, cũng nên hưởng phúc mới phải.” Tạ Dật Huân thong thả trả lời.

Hai người chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ cứ thế nắm tay nhau đi. Thật lòng, tôi cảm thấy hai nam nhân nắm tay có chút kỳ quái. Ách, có lẽ tôi đã suy diễn quá nhiều, nhưng sự không tự nhiên lẫn ngại ngùng tôi vẫn thi thoảng cảm nhận được.

“Chỗ hành lang uốn khúc và ven đình đều treo rất nhiều đèn lồng, nhưng tại sao chõ cửu khúc kiều lại không có? Nếu treo thêm chẳng phải sẽ càng tôn vẻ thi vị hay sao?” Tôi nhìn quanh cửu khúc kiều đang đứng, cố ý tìm một thứ gì đó khả dĩ có thể làm nhạt bớt sự ngượng nghịu trong lòng.

Tạ Dật Huân cười cười, kéo tôi đến sát gần hành lang, “Ngươi nhìn xem.”

Ngước mắt lên, tôi chỉ thấy những viên ngói lưu ly trong suốt được khảm xen kẽ trên mái, cả những chỗ xung quanh cũng vậy, bên trong tựa như còn chứa một cái gì đó mờ mờ.

“Này là?” Tôi ngẩn người.

“Là ngói lưu lý, ngươi có thể cũng biết. Bên trong đặt nến, khi đồng loạt thắp sáng, chúng sẽ phản chiếu ánh đèn lồng hắt xuống bên dưới.” Tạ Dật Huân vừa cười vừa giải thích.

Tôi nhìn những tấm lưu ly khảm bên trong ấy, cảm giác bội phục từ từ dấy lên, thực tinh xảo.

Quay về phòng, bữa trưa đã sớm được dọn ra. Tôi và Tạ Dật Huân sơ tẩy qua loa một chút liền cùng ngồi xuống dùng bữa. Bên cạnh còn có thị nữ phụ giúp gắp thức ăn, nhưng đã bị tôi vội vàng ngăn lại, nói mình không cần. Người thị nữ ấy có vẻ bối rối hết nhìn tôi lại quay sang Tạ Dật Huân. Nhưng hắn chỉ khẽ cười, phất tay để bọn họ lui xuống. Hay dở gì chuyện ấy cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vương phủ này quá phiền toái, đến dùng bữa cũng phải có người đứng cạnh gắp thức ăn hộ, thực khiến người ta khó xử. Tôi nhìn Tạ Dật Huân, hắn từ nhỏ đã quen nếp ấy, khác hẳn với tôi. Còn chưa kể đến những chuyện khác ở thế giới này, mà chỉ ngay trong gia đình tôi, một gia đình cũng có thể coi là giàu có, nhưng quy củ cũng không đến mức rườm rà đến thế. Nếu tôi muốn ở cạnh hắn, chẳng phải sẽ nhất nhất phải cư xử đúng theo khuôn phép hay sao? Thật khó khăn a, tôi khổ sở nghĩ.

“Ăn chút gì đi, để nguội sẽ không tốt.” Tạ Dật Huân cất lời.

“Được.” Mỉm cười với hắn, tôi cũng cầm đũa lên, thôi quên đi, những chuyện ấy, cứ từ từ một chút, không thể nghĩ trong chốc lát được.

Note:

  • 《 Cao sơn lưu thủy 》

Thủ khúc “Cao sơn lưu thủy” hay còn tên gọi khác là ‘Tri âm tri kỷ” là một trong mười thủ khúc vĩ đại nhất của Trung Hoa. 9 bản còn lại là Quảng lăng tản cầm khúc, Bình sa lạc nhạn, Thập diện mai phục, Ngư tiều vấn đáp, Tịch dương tiêu cổ, Hán cung thu nguyệt, Mai hoa tam lộng, Dương xuân bạch tuyết và Hồ gia thập bát phách. Mỗi một khúc nhạc đều gắn liền với một điển tích khác nhau.

“Cao sơn lưu thủy” gắn liền với điển tích Sở Bá Nha- Chung Tử Kì. Tương truyền, hơn hai nghìn năm trước Bá Nha hay đàn bản “Cao sơn lưu thủy”, nhưng chỉ có một mình Chung Tử Kì biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, lòng nhớ tới núi cao, Tử Kì liền bảo “Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn” (Đánh đàn hay thay, vòi vọi tựa Thái Sơn). Đến lúc Bá Nha nghĩ đến vực sâu, Tử Kì nhận ngay ra rằng “Đăng đăng hồ nhược lưu thủy” (Cuồn cuộn như nước chảy).

Khi Tử Kì lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gẩy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa.

Bản “Cao sơn lưu thủy” lưu truyền ngày nay chủ yếu là bản do Xuyên Phái đời Thanh gia công và phát triển, được Đường Di Minh đời nhà Thanh ghi lại trong “Thiên văn các cầm phổ” (năm 1876). Ông đã hết sức phát huy các thủ pháp cổn, phất, xước, chú, khiến hình tượng núi cao, nước chảy thêm rạng rỡ, nên mới có danh xưng “Thất thập nhị cổn phất lưu thủy”.

Bản nhạc này được phân thành 9 đoạn và một vĩ thanh, cụ thể là 4 bộ phận lớn: khởi, thừa, chuyển hợp. Phần khởi (đoạn 1 đến đoạn 3), thông qua giai điệu thâm trầm, hồn hậu, uyển chuyển và âm bội sáng rõ, đã biểu hiện được những cảnh tượng kì diệu của núi cao trùng điệp, suối chảy khe sâu một cách rõ ràng, tươi sáng.

Phần thừa (4 và 5), dàn trải không dứt, giai điệu đậm màu sắc ca hát, giống như những giọt nước chảy trong khe suối tập hợp thành dòng nước mạnh. Phần chuyển (6 và 7), nhờ vào khúc điệu có thứ tự bội âm đi xuống và âm giới của 5 thanh đi lên, âm hóa với xung động mạnh, kết hợp với các thủ pháp cổn, phất, như một dòng thác chảy ào ạt xuống, dồn vào sông biển cuộn trào sóng lớn. Phần hợp (đoạn 8 và vĩ thanh), vận dụng một phần âm điệu của phần thừa và phần chuyển tạo thành hiệu quả hô ứng, tạo nên dư âm như sóng trào trên sông biển, khiến người nghe có thể cảm nhận dư vị hết sức ngỡ ngàng và thú vị.

Thời nhà Đường, “Cao sơn lưu thủy” phân ra thành hai khúc, không phân đoạn. Đến thời Tống lại phân cao sơn thành 4 đoạn, lưu thủy thành 8 đoạn, thiên về lưu thủy, khiến cho người nghe có cảm giác biển lớn đang vỗ sóng bên tai, âm vang mãi không thôi.

Nguyên bản Cao sơn lưu thủy là bản cổ cầm đơn, mọi người có thể nghe bản độc tấu hoặc hòa tấu *- – cá nhân tớ thích bản hòa tấu hơn*

Độc tấu <cổ tranh khúc>

Hòa tấu

  • Nội cử bất tị thân, ngoại cử bất tị cừu

【 Giải thích 】Tiến cử kẻ ở canh, dẫu đó có là thân quyến cũng không nên tránh né; tiến cử người ngoài, dẫu có là kẻ thù cũng không nên bỏ qua. Miêu tả việc làm chính công vô tư.

【 Thư chính 】《 thi tử 》cuốn thượng đã viết: “Nội cử bất tị thân, ngoại cử bất tị cừu, con người ai cũng hiến tới cái thiện, không chọn cái ác, thì không có cái ác, mà chỉ có cái thiện còn lại.”

【 Điển tích 】Thời Tấn Bính Công đã lệnh cho Kỳ Hoàng Dương tiến cử hiền tài, Kỳ Hoàng Dương thoạt tiên đã tiến cử kẻ địch là Giải Hồ cùng với con trai mình là Kỳ Ngọ, lưu lại mỹ danh “Nội cử bất tị thân, ngoại cử bất tị cừu” trong sử sách.

Note 2:

Đề phòng có bạn nào không tưởng tượng được thì chỗ hành lang của phủ Huân ca hai bên treo đầy đèn lồng, mái trong khảm ngói lưu lý trong suốt có đặt nến bên trong. Buổi tối khi đồng loạt thắp sáng thì ánh nến với ánh đèn lồng sẽ phản chiếu lẫn nhau khiến cả dải dọc hành lang ấy sáng lấp lánh :”> hí hí…


Advertisements

18 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 65

  1. Tớ không rõ lắm, nhưng tớ nhớ câu này là lão sư dạy đàn tranh nói với Hàn Tiêu: “Tiểu Hàn, sau này rảnh nhớ ghé thăm ta” hay là ý tương tự như thế, chứ không phải nói về em trai anh Tiêu.

    Ack, xin lỗi, toàn đọc chùa giờ tự dưng chạy vô comt 1 câu trớt quớt, sodi :(

  2. Ơ, thật không biết nói sao cho phải. Mình cứ cảm giác 3 chương gần đây 2 anh hơi xa cách nhau, cứ như có cái gì đó chắn giữa, không thể mở lòng thành thực với nhau được.
    Nếu là hai người yêu nhau đánh đàn cho nhau nghe, mình nghĩ cảm giác nó phải khác, tự nhiên, êm ái, chứ không phải ngượng ngùng, gượng ép như thế.
    Ý kiến cá nhân thôi, không có ý chê bai gì cả.
    Cảm ơn Đài Lạc đã post!

    • Mình nghĩ vì mới đến nhà Huân ca nên bạn Tiêu có phần lo lắng cho quan hệ hai người.
      Quan hệ tiến lên một bước ít nhiều cũng sẽ khiến người trong cuộc suy nghĩ mà, nhất là một người hay suy diễn nhiều như bạn Tiêu.

    • Ta cũng nghĩ do Tiêu nhi cả nghĩ nên hành động có chút dè dặt thôi. Thói quen tự thu mình từ thời hiện đại đến giờ sao sửa ngay được, hơn nữa như Tiêu nói, cả hai có biết gì về nhau đâu đùng một phát ..í..à…ơi. Thông cảm , thông cảm a…. mong rằng sau này hai anh tình cảm nhiều nhiều .

      Choáng cái note của Lạc nương, nàng tìm hiểu kỹ càng ghê, đa tạ , đa tạ.

      Chạy đi nghe lại cái đã.

  3. Nghe đi nghe lại, thích cái độc tấu hơn, nó làm ta tưởng tượng đến cảnh Tiêu nhi ngồi đàn, Huân ca há mỏ nghe, ơi là sướng.

    A, trên nhaccuatui.com có mp3 bài này đó, nghe trong hơn youtube.

    Mà Lạc cô nương, có phải vì cái note mà lâu quá mới có chương 65 không vậy? Tọa khán vẫn là cái ta mong chờ nhất a, mong cô nương hảo hảo quan tâm đến nó a.

  4. Vừa được đọc vừa được nghe, thật tự dưng thấy giống như mình đang thực sự đứng giữa mái đình đó mà nghe Hàn Tiêu đàn. Tượng tượng quá chăng.

    Nhưng cũng nhờ cô nương mà hôm nay ta biết được Bá Nha đàn cho Tử Kỳ nghe cái gì. Thanks

  5. Truyện này đọc sao có cảm giác buồn quá. Như hồi ức của bạn Tiêu vậy. Có cảm giác như sẽ có một kết không tốt…
    Dù sao giờ mình cũng thích luôn cả truyện này. Thanks Đài Lạc nhiều nhiều!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s