[Toạ khán vân khởi thì] Chương 64

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Dùng xong bữa sáng, tôi ngồi ngơ ngẩn trong phòng, không biết nên làm gì. Nghĩ đến những lời Giang Minh Hoà vừa nói, tôi có thể tuỳ ý đi dạo quanh vương phủ. Vậy thì, cứ đi thăm thú một vòng kẻo lại bỏ phí hảo ý của người ta.

Dẫn theo Mính Chúc, tôi bước ra ngoài. Ánh mắt Lam Nguyệt nhìn tôi có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn hành lễ với tôi rất quy củ. Cũng phải, nàng ấy là thông phòng nha đầu của Tạ Dật Huân mà. Tôi dừng bước. Lam Nguyệt cũng đứng lại trước mặt, đầu hơi cúi, mi mắt buông rũ chăm chăm nhìn xuống, cử chỉ thuần túy của một thị nữ chu đáo. Tôi chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt nàng, nhưng như thế vậy cũng quá đủ. Hôm qua không nhìn kỹ, giờ mới nhận ra nàng ấy thực sự là một mỹ nhân, còn mỹ lệ hơn nhiều so với ba nữ tử xinh đẹp lần trước. Chẳng trách cha Tạ Dật Huân lại ban tặng nàng ta cho con trai mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có vẻ như tôi thậm chí còn không biết hắn đã bao nhiêu tuổi. Tỉ mỉ ngẫm nghĩ một hồi, phải, vì hắn chưa từng nhắc đến, mà tôi cũng không một lần mở miệng hỏi. Cả hai người chúng tôi thế này cũng thật kỳ quặc. Chuyện gì cũng mù tịt mà vẫn ở bên nhau, thứ luyến tình như thế chẳng phải vô cùng bấp bênh hay sao? Tôi bắt đầu xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.

Dứt khỏi Lam Nguyệt, tôi tiếp tục ra ngoài. Trước tiên phải đi đâu đây? Trước hết có lẽ nên đi một vòng quanh nơi ở.

Viện tử này là chỗ của Tạ Dật Huân, lần ấy khi bước qua đại môn tôi nhớ mình từng thấy hai chữ Ngọc Tông, giờ nghĩ lại đó có lẽ là danh tự của viện tử này. Ngọc Tông, thanh âm tuyệt mỹ của ngọc hoàn, để chỉ điều gì? Hay nó đơn giản hoàn toàn vô nghĩa?

Dù chỉ là nội viện, nhưng khuôn viên lại vô cùng rộng lớn. Cũng may hắn không bày biện những thứ đồ xa xỉ hoa lệ ra xung quanh, bằng không sẽ khiến người khác nảy sinh ham muốn tà tâm mất. Trang trí trong viện tử cùng một dạng như ngọa phòng của hắn, khắp nơi đều toát lên một chữ nhã. Những hành lang khúc khuỷu trong viện tử từng đường nét đều bật lên sự tinh xảo khéo léo. Tiểu hoa viên thấp thoáng gần đó, xiên xiên chắn trước hoa viên là một bức tường bạch ngọc ngăn cách với bích ba tiểu hồ sâu thẳm biêng biếc được kiến tạo tinh tế, tiếc thay mặt nước lại đang phủ một lớp băng mỏng mảnh, thạch kiều cửu khúc uyển chuyển vắt qua soi bóng trên mặt hồ, uốn quanh một tòa thủy tạ. Nhưng thủy tạ đặt ở đây có chút kỳ quái, khi mà bắc phương đông sang nước sẽ kết băng. Còn gì hứng thú nữa?

Dù nghĩ thế, nhưng tôi vẫn men theo thạch kiều để tới thủy tạ. Trong tòa thủy tạ chạm rất nhiều những khung cửa sổ rộng lớn thoáng khí mở ra ngoài. Tôi tùy ý ngắm nhìn bên trong, nhưng cũng chỉ có vài thứ đồ ngủ, bàn ghế sơ sài, cùng vài cuốn sách, quét tước lại vô cùng sạch sẽ, xem ra hạ nhân vương phủ rất chăm chỉ.

Tôi quay sang hành lang tây biên kéo dài lượn vòng qua mặt nước, nối thẳng với một mái đình bát giác giữa hồ. Dọc đường, hai bên hành lang và ven đình biên treo một dải dọc đèn lồng, nghĩ tới khi đêm xuống toàn bộ những chiếc đèn lồng này đều được đồng loạt thắp sáng, hẳn nhiên sẽ vô cùng thú vị. Tôi không nén nổi cảm thán, Tạ Dật Huân quả là một kẻ biết cách hưởng thụ!

Vào trong đình bát giác, phóng mắt nhìn ra xa, từng hàng cây rậm rì soi bóng, chênh chếch sang còn có thể ngắm toàn cảnh tiểu hoa viên. Thật là một nơi ngắm cảnh lý tưởng. Chính giữa đình đặt một chiếc bàn, cổ xưa nền nã, nhìn kỹ mới phát hiện ra được chạm khắc từ đá, nhưng hoa văn bề nổi thật sự khiến người nhìn chấn động. Ấy là một bức họa sơn thủy, rừng núi uy nghi sừng sững, thác nước sầm sập tung bọt, nhìn không ra vết tích người đẽo gọt hay những đường nét này do thiên nhiên tự kiến tạo nên.

Tôi không ngồi xuống cạnh bàn mà quanh quẩn một hồi mới nghỉ lại trên ghế dài ở đình biên. Sau khi ngồi xuống, một thứ cảm giác dễ chịu dâng lên, tôi duỗi chân trên ghế, thả một chân xuống, thoải mái tựa lưng vào cột trụ, a, thế này thật cũng không tồi.

“Vương gia.” Tiếng Mính Chúc truyền đến.

Tôi lười biếng liếc sang chỗ hắn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngắm cảnh.

Một tấm áo nhẹ nhàng khoác lên người, Tạ Dật Huân ngồi xuống bên cạnh, “Sao lại ra đây ngồi? Không lạnh sao?”

“Không lạnh. Giờ là lúc nào rồi?” Tôi tựa vào lòng hắn.

“Giờ tỵ ba khắc.” Tạ Dật Huân vòng tay ôm choàng lấy tôi.

“À.” Tôi nép sát vào người hắn tiếp tục hỏi, “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Sao đột nhiên lại muốn hỏi?” Tạ Dật Huân bật cười hôn nhẹ lên môi tôi.

“Muốn biết mới hỏi.” Tôi hơi nhích người, tìm lấy một vị trí thoải mái nhất để tiếp tục dựa vào.

“Ừ, ba tháng sau là sinh thần thứ hai mươi tư của ta, ngày mười sáu tháng tư, đừng quên.” Hắn cười.

Tôi ngước lên nhìn, “Ta chỉ hỏi ngươi bao nhiêu tuổi thôi, có cần thiết phải chi tiết vậy không?”

“Đương nhiên, ta đợi quà mừng của ngươi mà.” Tạ Dật Huân cười cười khẽ day day mũi tôi.

Đã biết ngay hắn nói thế sẽ không hay ho gì mà, quà mừng, tôi ôm đầu, thật nhức óc.

“Không tặng được không?” Tôi hỏi.

“Nhẫn tâm thế ư? Hử?” Hắn nhìn tôi cười, từng đường nét dung mạo thật gần gũi, dịu dàng ôn nhu như làn nước trôi chảy.

Tôi khép hờ mắt, quà mừng, a, thật đáng chán, tôi lại bắt đầu nghĩ tới Lam Nguyệt. Nàng ấy là quà mừng hắn nhận được khi mười sáu. Tính ra họ đã ở bên nhau những tám năm trời ròng rã, chẳng phải giống lão phu lão thê rồi hay sao? Tôi thật sự không thích thứ tình cảm đang nhen nhóm trong mình lúc này, chẳng khác gì một người phụ nữ tị nạnh ganh ghét. Thứ tình cảm này, tôi không thích một chút nào.

“Sao vậy? Mệt rồi ư?” Bên tai truyền đến tiếng hắn trầm ấm.

“Nghe nói tiếng đàn của Vũ Duệ vương gia rất tuyệt, không biết ta có được phúc phận lắng nghe không?” Tôi từ từ mở mắt nhìn hắn.

Hắn chỉ nhìn tôi đăm đăm một hồi, ý cười nhàn nhạt vương vẩn, đỡ tôi ngồi dậy, đoạn đứng lên, cất giọng gọi: “Thanh Hoàn, đem Trụy Diệp ra đây.”

Nghe đến hai tiếng Trụy Diệp, mắt tôi tức thì sáng rực lên, ấy là một cây cổ cầm tuyệt hảo, đứng đầu trong ba cây danh cầm, nghe đồn thanh điệu khi vút cao thì như đoạn kim liệt bạch, khi trầm thấp lại uyển quyển như lưu thủy xiết dòng.

Không bao lâu sau, đàn được mang ra. Tôi lại gần ngắm nghía, chỉ thấy cổ cầm vĩ tuyền hắc sắc, dây đàn sáng loáng như bạc. Từng ngón từng ngón thoăn thoắt lướt đi cuốn theo từng nốt tròn trặn, đúng là một cây đàn tuyệt vời.

Thanh Hoàn cẩn thận đặt cây cổ cầm trên mặt bàn. Mùi đàn hương ngan ngát, từng làn khói mờ ảo vấn vít quẩn quanh đỉnh kim nghê, rồi chầm chậm tiêu tán.

Tạ Dật Huân ngồi trước bàn, nhìn sang tôi, hỏi: “Ngươi muốn nghe gì?”

“Ta muốn thấy ngươi đàn, khúc nào cũng được.” Tôi tựa người vào cột trụ, nhìn nụ cười ngọt ngào của hắn.

Nét cười dìu dịu, ngón tay lướt đi trên dây đàn, khúc điệu khoan thai quấn quýt nên thanh. Tôi lẳng lặng ngắm hắn, dáng vẻ chăm chú ấy, mười ngón tay như loang loáng phiên phi, thanh âm day dứt không ngừng, như hạt nước thánh thót nhỏ giọt, lại quyến luyến bên tai, róc rách tuôn đi, quấn bện dạt dào, tựa như thủy lưu khúc khuỷu xiết chảy, lại như tiếng đàn chậm rãi khoáng đạt cuốn theo khe nước chảy tràn hợp thành đại giang. Thanh âm hào hùng như sông lớn cuồn cuộn cuốn phăng đi mệt mỏi rửa trôi cõi lòng. Rồi thoắt nhiên nhu hòa dập dìu, như phóng mình vẫy vùng chốn biển rộng mênh mang, bình ổn vững chãi, rộng lớn mênh mang, nhưng lại dịu dàng ôn như thế, từng dòng nước cuồn cuộn mênh mông như hiển hiện trước mắt, tràn lẫn khuôn trời, giao hòa cộng sắc.

Advertisements

20 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 64

  1. đọc kĩ lại mới thấy bạn Tiêu có vẻ như mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều !! mà mấy ng suy nghĩ nhiều vậy thường hay bị tự kỉ lắm à !!
    hix!!

    dịch đoạn tả âm hay lắm Lạc , đọc mà giống như nghe được tiếng đàn !!

  2. Càng đọc, Cat càng yêu thích nhân vật Tạ Dật Huân này. Vừa mạnh mẽ, nam tính nhưng cũng hết sức dịu dàng, chu đáo. Lúc nhẹ nhàng êm đềm, khi thì như sóng biển mênh mông. Thật lý tưởng làm sao. Có lẽ đây là hình mẫu lý tưởng nhất mà mình từng gặp(đó là theo quan điểm của mình nha ^_^)

  3. Đúng là càng đọc càng ngưỡng mộ Huân ca, người đâu mà toàn tài thế, đẹp trai, thông minh, giỏi giang mọi mặt, mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng với người yêu…ôi tìm đâu ra người thứ hai như huynh ấy đây, bạn Tiêu thật là có phước quá mà.
    mấy chap gần đây chap nào cũng ngọt ngào, lãng mang quá!
    thanks Đài Lạc nhiều!

  4. Tốc độ nha :)) chương này thấy Huân ca rất là kute a~~~ ĐÒi quà sinh nhật nữa, cũng khổ, Tiêu nhi lại nổi máu ghen mới đáng ngạc nhiên :O Nghĩ nhiều cái j, lo cái j, có người để yêu rồi thì cứ yêu thôi, cứ phải lo nghĩ chi nữa???

  5. “tôi lại bắt đầu nghĩ tới Lam Nguyệt. Nàng ấy là quà mừng hắn nhận được khi mười sáu. Tính ra họ đã ở bên nhau những tám năm trời ròng rã, chẳng phải giống lão phu lão thê rồi hay sao? Tôi thật sự không thích thứ tình cảm đang nhen nhóm trong mình lúc này, chẳng khác gì một người phụ nữ tị nạnh ganh ghét. Thứ tình cảm này, tôi không thích một chút nào.”

    hờ hờ hờ…….sao mà tớ muốn biết Huân ca giải quyết làm sao khi biết Tiêu ghen quá!!!!!!!!! Mong lắm ý!!!!!!!
    *phấn khích loạn xạ*

  6. Hự! Tớ lại muốn Huân ca ghen cơ ~ :”> Bệnh rồi ý, lúc nào cũng muốn các bạn công – seme ghen lên vì các bạn thụ – uke :”>

    Thật dịu dàng quá, lời văn ý ~~ Ấm và dịu ~ êm lắm ~ :”> Thank ss Lạc nha :)

  7. Thân Vương, mau xuất hiện để Huân ca ghen lại cho vui. Ghen mạnh mạnh tý đi Tiêu nhi, ngầm ngầm thế này Huân ca có biết gì đâu mà chiều chuộng. yêu Huân ca quá. Nhà huynh đẹp quá, làm ta cũng muốn là Vương phi a.

    Lạc Lạc, dạo này hơi bỏ bê Tọa khán rồi nhe, hic ..hic… thế này biết bao giờ mới thấy chữ hoàn của nàng đây.

  8. thật là ngày càng yêu anh vương gia,sao anh có thể văn võ song toàn,diện mạo hoàn hảo đến thế,Tiêu a bạn phải cận thận giữ anh cho chặt,iuiu Lạc

  9. Vợ chồng người ta zừa mới cưới, để người ta tận hưởng tân hôn chứ, bắt người ta gặp sóng gió hoài àh, bà kon ác ghê * giống mình y chang >_<*
    Hưởng thụ đi 2 anh iu àh, từ từ sóng gió cũng tới thôi, yêu nhau đắm đuối sẽ vượt qua hết, Huân ca sẽ bảo vệ cho Tiêu nhi thôi. Huân ca, anh càng bá đạo với Tiêu, em càng vui đó.

  10. Càng đọc càng yêu vô cùng kiểu “bá đạo” của Huân ca :”> Hành động thái độ nhất nhất ôn nhu nhưng lại khiến Tiêu nhi phải ngoan ngoãn xuôi theo ý mình ‘ ‘~ Thực là mẫu hình công đáng khâm phục và ngưỡng mộ.

    Tiêu nhi ghen a, ghen, ghen *cười tà*, mới ghen có tí xíu mà đã làm Huân ca nghệch ra như thế, bất quá, Tiêu nhi a, ngươi phấn đấu ghen nhiều nhiều vào cho ta hưởng thụ các thể loại điêu đứng khổ sở của phu quân ngươi nào :”> *tự thấy bản thân ngày càng biến thái*

    Vòng vo nhăng nhít một hồi, tái bút lại, Tiêu nhi tự kỉ ít ít cho vui, đừng nghĩ nhiều mà tổn hại tâm trí (của Huân ca :”>). Với cả Lạc tỉ cũng phải giữ gìn ngọc thể, không biết nơi tỉ ở như thế nào chứ chỗ muội nóng tựa cái lò nướng :”<, nhớ nha~♥ tỉ mà không khỏe thì Tiêu nhi, Huân ca, Phượng nhi, Điềm Điềm với muội cũng không khỏe nốt luôn *ôm*~

  11. Huân ca chìu bé Tiêu quá :X cả 2 đều dễ thương ghê
    nhưng sao vẫn cảm thấy vẫn còn 1 cái z` đấy chắn giữa cả 2 :-s bao h thì cả 2 mới mở lòng mình để thực sự vs nhau đây ….
    chờ chương mới của tỷ ..

  12. đọc cái đoạn tả chỗ ở của anh Huân mà sướng,ước gì ……!!!!

    có vẻ anh Huân càng ngày càng chiều anh Tiêu và anh Tiêu có xu hướng *ghen* *không có gì chống đỡ*

    tk ss

    ôm gối mong chap tiếp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s