[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 2 [Thượng]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ nhị chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Nhảy khỏi Huyền Nhai, Phượng Minh có nằm mơ cũng không nghĩ được bản thân mình lại có tiềm lực mạnh mẽ đến thế, giữa lúc vận tốc rớt xuống vô cùng nhanh đến chóng mặt cậu dốc toàn lực mở banh được chiếc dù ra.

Tốc độ gió giữa trời thẳm khiến những kẻ nhảy dù tay mơ khó mà lường trước được. Chiếc dù chật vật giữ thăng bằng trong tích tắc, gió thổi phồng chống lực dưới mặt dù, khiến Phượng Minh như khựng lại, không còn rơi veo veo xuống nữa, mà thậm chí còn có chút bay bổng lên.

Chớp lửa nhoáng lên, kế đến là xung động sấm vang chớp giật ngay bên cạnh, sự cường đại của tự nhiên giờ khắc này triệt để hiển hiện, cuồng phong đẩy Phượng Minh đang lúc lắc trên không thình lình đập thẳng vào vách đá.

“Á!” Một cơn đau thấu tâm can, lan đi từ ngực phải.

May mắn thay, qua va chạm, chiếc dù lại nhẹ nhàng dạt xa khỏi vách đá, cuối cùng quay lại hướng cũ, tà tà xoay vòng trên mặt sông chậm rãi rồi hạ xuống.

Ùm… Rơi tõm xuống mặt nước, Phượng Minh biết mình đã thành công bước đầu trong việc đào tẩu. Giãy giụa trong làn nước tháo bỏ chiếc dù qua một bên, cậu gắng gượng một hơi bơi tới bờ đối diện của con sông lớn.

“Phong tỏa mặt sông, nhanh! Lục soát năm mươi dặm vùng phụ cận, một tấc cây ngọn cỏ cũng không được bỏ sót!” Vừa ngụp xuống sông tiến vào vùng rừng cây phụ cận, thì những tiếng la hét huyên náo cứ xao xác không ngừng, kèm theo những tiếng thở phì phò, hồng hộc quyện với vó ngựa rầm rập.

Không thể tưởng tượng được truy binh lại thần tốc đến thế.

Phượng Minh kinh hãi, nhanh chóng chui tọt vào một bụi cỏ rậm rì li ti những bông hoa phấn hồng nhàn nhạt, nín thở rình mò.

“Tướng quân, phát hiện được thứ này ở mặt sông!” Có binh sĩ đem chiếc dù vớt được bên sông trình lên.

Tiếng vó ngựa lại dồn dập, một giọng nữ lanh lảnh truyền tới: “Đã thấy Minh vương chưa?”

“Công chúa!”

“Diệu Quang công chúa!”

“Bẩm công chúa, tạm thời không xác minh được nơi Minh vương rơi xuống, chúng thuộc hạ đã lệnh người phong tỏa mặt sông, gấp rút lùng bắt.”

Diệu Quang ngồi trên ngựa, kinh hoàng túng quẫn, đánh mất cả vẻ đạm nhiên thường ngày: “Hắn… Hắn nhảy khỏi Huyền Nhai, có thể nào đã…”

“Chúng thuộc hạ tìm khắp mặt sông thì thấy có vật này, có thể Minh vương đã sử dụng nó khi chạy trốn.”

Diệu Quang vừa cầm lấy chiếc dù ướt nhèm nhẹp, nhận ra bên trong là chiếc váy lót của mình, đần mặt rồi tức thì chuyển sang lạnh lẽo: “Người đâu, thu lại cho ta! Truyền xuống, phàm kẻ nào tóm được Minh vương, ta sẽ thỉnh Vương huynh ban thưởng, phong tước cho hắn.”

“Rõ!” Chúng nhân rầm rầm đáp lại.

Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân cứ thế ầm ầm vang dội đập vào tai.

Ban thưởng phong tước? Phượng Minh cười khổ, quay qua nhìn quanh quất khắp nơi, bờ trên bờ dưới nhung nhúc quân lính, thậm chí còn có kẻ nhảy ào ào nhảy xuống sông lùng sục. Nếu vừa rồi cậu còn ẩn mình trong nước chưa kịp lên bờ, nhất định đã bị bọn chúng phát hiện.

Sự tình biến chuyển đột ngột, đám người Diệu Quang chỉ là quân tiên phong, nhân số không nhiều lắm, hơn nữa chiếc dù lại bị phát hiện trên mặt sông, nên bọn chúng chỉ chúi mũi vào lùng sục hai bên bờ. Rừng cây rậm rì, so với mặt sông khó tìm kiếm gấp bội. Vẫn nên thừa dịp này chạy càng xa càng tốt, Phượng Minh lặng lẽ di chuyển, chạy trốn về phía sau.

Lao đi điên cuồng trong rừng cây được một chốc lại phải dừng lại thở hổn hà hổn hển, không dừng lại thì thôi, đã dừng lại thì ngực đau đớn nhức nhối không dứt.

“Ôi…” Phượng Minh rên rỉ, cuống quýt cởi bỏ áo khoác, trước ngực không có máu, chỉ bầm lên một mảng đỏ quạch: “Hỏng bét, chỉ sợ xương nứt mất rồi.”

Trong gió truyền dẫn những luồng hơi thở rấm rức bất an, Phượng Minh ngó quanh quẩn, lập tức ngồi thụp xuống ghé sát tai trên nền đất.

Nghe nói người cổ đại có thể nằm dán xuống đất lọc thanh âm phân biệt địch nhân, Phượng Minh đương nhiên làm quái gì có bản lĩnh ấy, chẳng qua môi trường đất truyền âm tốt hơn so với không khí, tuy không biết có bao nhiêu người, đến từ hướng nào, nhưng cũng biết truy binh đang tiến gần.

Trên mình mang thương tích, truy binh lại nhiều, cứ tiếp tục thế này, nhất định sẽ bị bọn chúng đuổi kịp. Phượng Minh vắt óc suy nghĩ, với trí thông minh của Diệu Quang, tuyệt đối sẽ đoán cậu hẳn nào cũng nhào vào rừng trốn, rất có khả năng nàng ta sẽ phái thêm một đội người ngựa khác lục soát trong vùng rừng rậm này, mà giờ phút này nếu còn hoảng sợ chạy quàng chạy xiên, sẽ chẳng khác nào chui đầu vào rọ.

Nhăn mày suy nghĩ, Phượng Minh bất chợt nghiến răng kèn kẹt: “Đã mạo hiểm thì mạo hiểm cho trót, ta cho ngươi biết một chiêu biết núi có hổ thì cứ lệch hướng núi hổ mà đi.” Cậu khoát tay lại kéo theo một cơn đau buốt trên ngực. Nén chặt đau đớn cởi áo ngoài, xé thành mảnh, buộc lại trên một cành đại thụ cao ngất.

“Để xem các ngươi thấy được cái cây này thì nghĩ được đến đâu.”

Cậu nắm vững khoảng thời gian, lại đi lăng quăng bày biện xếp đặt thêm vài chỗ tạo thành mê cung đánh lạc hướng đám truy binh, không thèm chạy về phía bìa rừng, mà quay ngược về đường cũ.

Dọc đường cẩn thận từng ly từng tý, chỉ chốc lát sau cậu đã quay lại vùng rừng cây rậm rì cách bờ sông không xa ban nãy, Diệu Quang vẫn còn xuất thần đần cả người trên bờ. Phượng Minh nâng cao báo động, nấp vào trong bụi cỏ cao bằng nửa thân người.

“Bên kia có tý tin tức nào không?”

“Bẩm công chúa, tạm thời chưa biết Minh vương đang ở đâu. Nhưng Mạc tướng quân đã dẫn binh sĩ vây bọc quanh rừng, chỉ cần Minh vương thực sự trốn bên trong, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ chặn đầu.”

Phượng Minh thầm kêu một tiếng nguy hiểm, quả là truy binh có khác.

Diệu Quang nghiêm trọng gật gù: “Truyền lệnh, Minh vương quỷ kế đa đoan, chỉ được bắt sống, không được thương tổn.” Nàng cúi đầu do dự một khắc, bồi thêm một câu: “Nếu có dùng cung tên, không được bắn vào tim phổi hay cổ, ngộ nhỡ khiến hắn chết, các ngươi dùng mệnh cửu tộc ra đền.”

Phượng Minh oan ức rầm trời trong bụng: luận về quỷ kế đa đoan, ta sánh sao được với ngươi?

Khoái mã báo lại: “Bẩm công chúa, Mạc tướng quân phát hiện trong rừng có vật này.” Thứ trinh sát cầm trong tay, chính là dải vải Phượng Minh xé ra từ áo ngoài.

Diệu Quang cầm trên tay, cau mày: “Cái này chỉ đơn thuần là cố dồn sức xé thành dải vải thôi mà, hay trong này có thâm ý gì?”

Một vị tướng quân bên cạnh lên tiếng phản đối: “Có lẽ là kế nghi binh mà thôi.”

“Không, Minh vương cơ trí hơn người, sẽ không làm những trò rảnh hơi rỗi việc như thế, bên trong nhất định có thâm ý.”

Thấy Diệu Quang đa nghi chả khác gì Tào Tháo, trầm ngâm suy nghĩ, Phượng Minh thiếu chút nữa cười bò lăn bò càng ra.

Trinh sát lại nói: “Mạc tướng quân phát hiện dải vải này bị buộc lại trên đại thụ, hình dạng kỳ dị, không dám tự tiện xử lý, lệnh chúng thuộc hạ thỉnh ý công chúa.”

“Ừ, để ta tự mình xem xét xem.” Diệu Quang kéo cương quay đầu ngựa: “Hắn bây giờ còn định giở trò bịp bợm gì nữa đây?”

Phượng Minh ngồi rình trong bụi cỏ nửa canh giờ, việc lùng sục trên mặt sông đã vãng dần. Cổ nhân đại khái đâu ai biết đạo lý nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, chẳng ai thèm phái người đi lùng sục bụi cỏ chỗ Diệu Quang vừa đứng.

Đây cũng là một loại chiến lược tâm lý.

Mắt thấy đám đông hùng hổ di động trong vùng rừng cây, Phượng Minh nhắm đúng thời cơ, thừa dịp sắc trời nhá nhem, len lén trườn bò đến ven bờ, hệt như một con rắn tí ti chuyên môn ăn bờ ngủ bụi quanh năm bên rìa nước, lẳng lặng lặn xuống dưới sông.

Sớm chuẩn bị thanh lau ngậm vào miệng, cứ thế mà bơi sang bờ đối diện.

Chân Huyền Nhai cầm tù Phượng Minh ngay phía bờ đối diện, giờ xem ra, Nhược Ngôn đã phong tỏa toàn bộ vùng phụ cận, đến từng nhánh cây cọng cỏ cũng không tha. Vậy chỉ còn duy nhất một nơi bị bỏ quên, chính là thánh địa hắn tự chiếm dụng làm chỗ nghỉ ngơi ――― Huyền Nhai, nơi giam giữ Phượng Minh.

Hy vọng lần này không đoán sai.

Ngậm thanh cỏ lau trong miệng hít một hơi thật sâu bơi thẳng về bên kia sông, Phượng Minh cảm kích chuyện ngày ấy Dung Điềm bắt ép mình luyện võ tập kiếm vô cùng tận. Nếu không phải Dung Điềm đã sớm dự kiến được chuyện này, biết Phượng Minh cần phải có khả năng trốn chạy, hôm nay đến cả thể lực để chạy lên bờ có khi cũng chẳng có.

Hổn hà hổn hển bò lên bờ, Phượng Minh không dám đình lại nghỉ ngơi lấy một khắc, chuồn ngay về phía Huyền Nhai ngất ngưởng.

Một hơi chạy hơn mười trượng, thốt nhiên trong yết hầu lờm lợm tanh lòm. Hai chân Phượng Minh như nhũn ra, nhưng cậu biết giây phút này không thể dừng lại, lại chật vật hít một hơi thật sâu, chạy như điên như dại.

Phượng Minh chọn lấy một con đường nhỏ khúc khuỷu mà chạy, để tránh khỏi đám truy binh rơi rớt phía sau. Mắt thấy Huyền Nhai cách ấy không xa, ước chừng chỉ còn non nửa canh giờ, mới trông thấy một đoạn đường nhỏ quang đãng bên sườn.

Dè dặt đảo mặt nhìn xung quanh, không thấy tiếng người, mới hơi an tâm, từ trong vùng rừng cây yểm trợ chạy ra, trong tay cậu còn lăm le một thanh gỗ mới nhặt được.

“Chỉ cần túm được một tên thị vệ đơn lẻ, lập tức phang một cú…” Phượng Minh thở dốc hồng hộc, cố gắng lẩm nhẩm để đè nén cảm giác gần như lả đi của mình: “… Sau ấy, thay đổi y phục của hắn, đóng giả thị vệ… đi theo đám người, bỏ chạy…”

Ngước đầu trông ra xa, tầm nhìn bắt đầu chao đảo mờ mịt, quả nhiên xuất hiện một bóng người đơn độc đang lại gần . Phục sức thị vệ, đứng nhòm ngó quanh quẩn xung quanh, tám phần là đang tìm kiếm bóng dáng Phượng Minh.

“Hừ hừ, chính là ngươi rồi, tên trứng thối.” Phượng Minh ghì chặt thanh gỗ, nhón chân nhẹ như mèo chạy ra.

Chẳng dè vừa chạy ra sau tên thị vệ kia, còn chưa kịp hung hăng phang cho một phát, đầu gối đã tức thì nhũn ra, Phượng Minh chật vật ngã nhào xuống, thanh gỗ cũng văng ra một bên.

Hóa ra do cậu cứ một mạch chạy điên cuồng, lại bị thương trong người, đã đến lúc kiệt lực tổn sức, vừa mới ngưng lại, hơi thở đứt đoạn, đóm đóm lập lòe trước mắt, kiệt sức bất tỉnh nhân sự.

Không được a, tự nhiên lại hôn mê ở chỗ này, ta quả là tên đào tẩu xui xẻo nhất thế giới mà. Bị màn đêm nuốt chửng trước mắt, Phượng Minh chỉ có thể gào khóc sâu thẳm trong lòng.

Advertisements

32 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 2 [Thượng]

  1. Trời, bao nhiêu suy nghĩ tính toán, ngất đi ngay lúc này quả là chẳng hay chút nào! Hì!
    Hổng biết sẽ bị bắt lại hay không, mà bị bắt lại thì sẽ ra … như thế nào đây? Ôi, Đài Lạc ơi, mình rất muốn được đọc tiếp, “ôm” !!!!

  2. tội nghiệp bé đã thoát được rồi mà còn……
    chán chết đi được ước gì bé chốn được thế mà lại….
    tiếc quá…
    anh Dung Điềm đâu sao chẳng tới cứu bé..

  3. theo như kinh nghiệm đọc đam mỹ chục “năm”…. cho thấy, 110% anh lính kia là người của Tây Lôi, bạn Điềm đến đạo tặc còn giả đc thì cái này thấm gì !!!!!!!!!!!

  4. Đồng chí binh sĩ đó là ng` quen mà phải không ??? Không phải thì bé Minh chết chắc :((

    Điềm ca, anh ở đâu ? Mau tới cứu bé đi :((

    Hức, Nhược Ngôn, ta hận !!! Ta lập Hội Anti-Nhược Ngôn :((

  5. cám ơn Đài Lạc đã post chap tiếp, thực sự rất hồi hộp muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào.
    À, còn một việc muốn thỉnh giáo Đài Lạc tỉ, muội không thể chèn cái bộ đếm số người đang online whos.amung.us gì gì đó vào thanh sidebar được, thỉnh Tỉ có cao kiến gì có thể giúp đỡ muội muội này được không?Đa tạ

  6. sao ta ôm ấp hi vọng thằng lính cao số đ1o là gian tế của Dung Điềm cài vào quá đi.Nếu ko thì Phựơng Minh sẽ thảm thương dươi tay Nhược Ngôn cho coi.

  7. Mình cũng đoán thằng lính đó sẽ không giao ẻm lại cho Nhược Ngôn đâu, vì nếu như vậy thì Phương Minh chắc chắn rồi đời roài ấy. Có thể là người của Tây Lôi, cũng có thể ảnh thấy Phượng Minh xinh, rinh dìa chiếm riêng, cũng có thể thấy ẻm tội nghiệp cứu rồi thả đi… Hihi!
    Lần nào đoán cũng sai, nhưng lại cứ thích động não tưởng tượng này nọ >_< !
    Mình đang bấn truyện này, nên ngày nào cũng dạo blog bạn Đài Lạc mí lần, hy vọng bạn không thấy phiền! Hihi! Thông cảm cho kẻ đang bị nghiện ^_^ !

  8. trời ơi sao mà ngừng ngang sương jay ty ty. thật lo cho bé Minh quá. lay quay là bị bắt. thiệt người xưa nói k sai mừ: kẻ mang ngọc có tội. mà thằng bé nhà ta vát luôn viên kim cương hỏi sao k bị… phew.
    khong biết số phận sẽ di về đâu đây.
    chờ chương tiếp
    THANKSSSSSSSSS

  9. “Ban thưởng phong tước? Phượng Minh cười khổ, quay qua nhìn quanh quất khắp nơi, bờ trên bờ dưới nhung nhúc quân lính, thậm chí còn có kẻ nhảy ào ào nhảy xuống sông lung sục” ~> “lùng sục” ^^

  10. AAAAAAAAAAAA, xui hok còn có chỗ nào có thể diễn tả luôn a, nhưng mà Shin nghĩ hình như thằng truy binh đó cùng phe với bé Minh nhà mình a.
    Ngày lành,
    Shin thân.

  11. Hì người đó là Dung hổ áh mờ :))
    Mới nhìn lướt qua đoạn QT =]]
    Có lẽ k cầm nỗi mình thi đh xong sẽ phang tuốt QT mà đọc thui :((

  12. “Chỉ cần túm được một tên thị vệ đơn lẻ, lập tức phang một cú…”

    Mình đúng là có vấn đề rồi, em đang trong tình thế ngặt nghèo, nửa sống nửa chết mà làm sao mình lại cứ cười ngặt nghẽo thế nhỉ =))

    *Chúc mừng blog Đài Lạc tròn một tuổi nhé*

  13. tốc độ hảo hảo a ~~~ Oai, blog đài tỉ tròn 1 tuổi? a nha, chỉ mới coi danmei được 1 thnág thôi nên không bik cái này ~>.<~ Phượng Minh ngoan ngoãn, :)) càng ngày càng thấy em Minh dễ thương a~~~ *quay cuồng* Ngoan muốn chết ý :)) Các bạn đnưgf anti a Ngôn mà, a ý bị bệnh điên vì yêu đó hức hức… e Minh á, e ý hí hí, đại họa gặp quý nhân mà~~~~

  14. Lạy trời lạy phật, cái người ấy nên là người quen hay người tốt người gì mà đem Minh Minh đi khỏi chỗ quái quỷ ấy ngay :(( Tội nghiệp Minh Minh quá :((
    Nhanh nhanh để 2 người gặp lại nhau, chứ em sợ tên Nhược Ngôn này lắm rồi :((

  15. Tốc độ release của dailac tỷ tỷ thật làm rung động lòng người XDD

    Minh thật đáng thương ah, cơ thể yếu đuối lại truân chuyên nhiều thế ><

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s