[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 2 [Hạ]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ nhị chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Tên thị vệ kia cũng lanh lẹ lạ thường, vừa nghe tiếng gió vụt qua bên tai, đã xoay phắt người lại, nhưng không lường được kẻ định tập kích mình đã lăn quay ra đất, khi kịp trấn tĩnh lại nhìn vẻ mặt kẻ đối diện, tức thì nuốt ngay tiếng kêu vào bụng.

“Minh vương?” Tên thị vệ diện mạo thanh tú, đôi mắt đen long lanh, vừa mừng vừa sợ ngồi phịch xuống thở hắt ra: “Minh vương, Minh vương, thần là Dung Hổ.”

Minh vương đã sớm hôn mê bất tỉnh, nào có thể nghe thấy gì nữa.

“Đại ca,” từ trong lùm cây lại xuất hiện thêm một bóng người nữa, cũng ăn vận phục sức thị vệ, thở dốc, rõ ràng do chạy quá sức mà thành: “Đệ tra ra được, Minh vương không còn ở bên trên, người… Người nhảy xuống vực rồi.” Vừa nói hết câu, đã rấm rức nghẹn ngào.

“Liệt Nhi, ngươi xem đây là ai?”

Liệt Nhi vừa mới dò ra tin Phượng Minh nhảy vực, đang đau đớn tưởng chừng như phát thét lên, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy nét quen thuộc trên khuôn mặt tuấn tú ấy: “Minh vương?” Lập tức nhảy cẫng lên, không dám tin quay sang nhìn đại ca mình.

“Đại ca, sao Minh vương lại ở đây?”

“Không biết, ta đang không biết đột nhập lên tuyệt nhai bằng cách nào, vừa mới quay lại…” Dung Hổ gãi đầu: “Đã thấy Minh vương nằm ngay dưới chân.”

“Ha ha, ha ha ha.” Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng rộ lên cười.

“Thế này càng tốt, đù đà đù đờ mà lại khiêng được Minh vương cứu về.”

“Chỗ này nguy hiểm, lập tức rút thôi.”

Hai người họ cùng nhau khiêng Phượng Minh, nhanh nhẹn chui tọt vào vùng rừng rậm bên trong.

.

Cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật ứ đầy nhựa sống sung mãn. Phòng lớn của tộc trưởng Thổ Nguyệt tộc lúc nào cũng thoang thoảng mùi huân hương khiến tinh thần người ta thanh sảng.

Phượng Minh hối hận đầy mình, không cam tâm mà tỉnh dậy.

Lại còn có thể té xỉu ngay trên đường Nhược Ngôn dùng để vào Huyền Nhai, chắc như ăn bắp đã bị Nhược Ngôn túm được. Chỉ mới thoáng nghĩ đến đó, đã không còn muốn nghĩ đến chuyện mở mắt ra nữa.

“A, Minh vương đã tỉnh!”

“Đâu nào? Thu Tinh, ngươi không được khai man quân tình, mấy ngày nay, ngươi suốt ngày la hét không ngừng, lần nào cũng khiến chúng ta cao hứng toi công bao bận.”

“Nhưng ta rõ ràng thấy mi mắt Minh vương rung rung mà. Ai, đã mấy ngày rồi, ngươi nói xem Minh vương liệu có mê man thế này không tỉnh cả đời không?”

“Không thể nào? Minh vương tốt như vậy, ông trời sao có thể cam lòng dằn vặt người thế được?”

Những thanh âm trong trẻo thiếu chút nữa đã vỡ òa ra, trên đầu truyền đến những tiếng than vắn thở dài.

Nhất định là đang mơ, Phượng Minh hết lần này đến lần khác nhấn mạnh điều này không phải là sự thật, nhưng vẫn nhịn không nổi mà len lén hé một mắt nhìn trộm.

Hai khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, lộ ra vẻ u sầu ―――― chính là hai tiểu bảo bối Thu Nguyệt Thu Tinh.

“A!” Phượng Minh không dám tin mở bừng mắt: “Thực là các ngươi? Các ngươi… Các ngươi cũng bị Nhược Ngôn…”

“Á!” Thu Nguyệt Thu Tinh cùng lúc hét ầm lên, âm lượng át cả Phượng Minh: “Minh vương tỉnh rồi! Minh vương thực sự tỉnh rồi!”

Một trận cuồng phong gió lốc từ bên ngoài ào vào phòng, Liệt Nhi vừa chạy vừa gào hỏi: “Tỉnh chưa? Thực sự tỉnh rồi chứ? Thu Tinh, ngươi lại gạt ta, ta sẽ…” Ánh mắt tức thì chạm phải mắt Phượng Minh đang long lanh ứ đầy nước, như người mất hồn đứng đực ra một chỗ như trời trồng.

Chớp mắt, Phượng Minh bị vây bọc giữa nhiệt tình và nước mắt.

Thu Tinh ghì cổ Phượng Minh, vừa khóc vừa cười: “Minh vương cuối cùng đã tỉnh lại, hại chúng ta lo lắng gần chết.”

“Minh vương à, người đừng bao giờ chạy loạn khắp nơi nữa, nhìn xem, chạy một mạch tới thẳng Ly Quốc, khiến chúng ta không thiết sống nữa.”

“May mà Minh vương tỉnh lại, bằng không chúng ta không biết ăn nói thế nào với đại vương.”

Dung Hổ cuống quýt nháo nhào chạy lại, thấy bọn họ một đám vui sướng như điên như cuồng, chỉ đứng lẳng lặng một bên mỉm cười.

“Thu Nguyệt. . . Thu Tinh. . . Liệt Nhi. . . Dung Hổ. . .” Phượng Minh nhìn một vòng, không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: “Các ngươi sao lại ở đây? Ta… Ta chẳng lẽ…”

Thu Tinh bắn như liên thanh trả lời: “Đại Vương biết Minh vương ở Bác Gian, liền đón Mị Cơ đến Bác Gian cùng, nhưng ai ngời Đại vương vừa đặt chân đến nơi, Minh vương lại đã mất tăm mất tích. Nhược Ngôn đáng ghê tởm kia, thậm chí còn dám châm ngòi ly gián, lợi dụng tên nhị vương tử vô dụng bậc nhất Bác Gian vương thất ra để mưu hại Đại vương.”

“Nhưng Đại vương khôn ngoan mẫn tuệ vô cùng, sao có thể bị tên Bác Diệu ấy hại chết cho được?” Liệt Nhi xiên thêm một câu: “Cùng lắm chỉ gây phiền hà chút đỉnh cho người.”

“Sau ấy Đại vương đoán được Minh vương bị Nhược Ngôn bắt đi, nên mới lẳng lặng lẻn vào Ly Quốc.”

“Nhưng Nhược Ngôn quá sức giảo hoạt, giấu Minh vương nhanh kinh hồn, chúng tiểu nhân…”

“Ai nha Liệt Nhi, ngươi đừng có xen mồm vào nữa.” Thu Tinh bất mãn trừng mắt nhìn Liệt Nhi.

Liệt Nhi làm mặt quỷ, ngậm hột thị.

Đến lúc ấy Thu Tinh mới thỏa mãn quay lại, tiếp tục sự nghiệp kể lể với Phượng Minh: “Nhược Ngôn trông giữ Minh vương quá nghiêm ngặt, Đại vương cứ dò tìm chỗ Minh vương ngụ, mãi sau mới biết vương thất Ly Quốc trên Huyền Nhai có một nơi không cho phép người ngoài tiến vào, nhưng lại không xác định được có phải Minh vương bị bắt nhốt bên trong hay không. Phải như Minh vương không bị giam giữ trên đó, lại rút dây động rừng…”

“Thu Tinh, sao ngươi cứ lòng vòng con tằm cái kén thế? Minh vương bị ngươi nói một tràng hồ đồ cả rồi.” Thu Nguyệt lại bắt đầu: “Ấy nên chúng tiểu nhân mới khơi mào Thổ Nguyệt tộc đối kháng lại quan lại Ly Quốc, đại vương náu mình trong đô thành phóng hỏa gây nội loạn, xoay tên Nhược Ngôn phiền phức kia mòng mòng, đoạn để Dung Hổ với Liệt Nhi lẻn vào dò xét hư thực.”

“Được rồi, hai tiểu cô nương các ngươi la lối cái gì? Phải để đại ca ta mở miệng chứ, không có đại ca ta sao cứu được Minh vương về?” Liệt Nhi không tỏ ra kém cạnh dương dương tự đắc.

Dung Hổ thấy một bầy phá phách nhiễu loạn, không biết làm gì cứ cười cười: “Tiểu nhân chẳng có công lao gì, Minh vương tự động bỏ trốn, không may lại té xỉu ngay trên đường, đúng lúc tiểu nhân với Liệt Nhi giả trang thành thị vệ toan tính lẻn vào tuyệt nhai, tình cờ đụng phải mà thôi. Điều may mắn nhất là chúng ta chuyến này lên núi, đã sớm dò la địa hình vài lần, thậm chí còn sắp xếp đường chạy trốn, đúng lúc hữu dụng.” Y hơi ngừng lại: “Nhưng Minh vương vừa mới tỉnh lại, trên người còn đang băng bó chằng chịt, sao các ngươi lại ôm ấp người như thế, có lẽ không hay đâu.”

Bọn ba ngươi Thu Nguyệt cúi đầu nhìn, quả nhiên băng bông quấn trên người Phượng Minh chằng chịt như bạch tuộc, không khỏi đỏ mặt, lỏng tay líu ríu lui ra mấy bước.

Phượng Minh đã sớm bị bọn họ vừa ôm vừa lắc thở không ra hơi, miệng vết thương bắt đầu đau râm ran, vừa thấy tay chân buông cả, trong lòng tung hô Dung Hổ biết quan tâm săn sóc khôn xiết.

“Các ngươi đều ở đây, thế Thu Lam đâu?”

“Thu Lam còn ở lại trong vương cung a.” Thu Nguyệt cướp lời: “Hồi ấy chúng tiểu nữ đi, nàng lăn ra khóc chết đi sống lại, gào la muốn đi cứu Minh vương. Nhưng Đại vương bảo có thị nữ đi theo vướng chân vướng cẳng phiền hà lắm.”

“Đại vương anh minh sáng suốt, có hai người các ngươi đã quá đủ phiền phức rồi.”

“Hừ, sao có thể không mang theo chúng ta?” Thu Tinh tự nhiên lao ra đỡ lời cho Thu Nguyệt, lườm Liệt Nhi: “Không có chúng ta, Thổ Nguyệt tộc còn lâu mới dễ dàng giúp Đại vương thế.”

Phượng Minh khó hiểu nhìn Dung Hổ cầu cứu, y liền giải thích: “Mẫu thân của Thu Nguyệt Thu Tinh là mỹ nhân Thổ Nguyệt tộc năm đó được gả qua Tây Lôi để giao hảo. Lần này vì có can hệ đến Thu Nguyệt Thu Tinh, nên tộc trưởng Thổ Nguyệt tộc mới thẳng thắn bang trợ Tây Lôi như vầy.”

“A, thì ra là thế.” Phượng Minh tựa như bừng tỉnh. Nhưng câu hỏi to uỳnh còn mắc mứu trong lòng, cậu lại không cách nào hỏi ra miệng.

Liệt Nhi thấy vẻ mặt Phượng Minh do dự chần chừ, cũng đoán được chút ít, rúc rích cười hỏi: “Minh vương sao không hỏi Đại vương ở đâu?”

“Dung Điềm… hắn đâu?” Nói đến tên Dung Điềm, tim cậu dộng bình bịch trong lồng ngực, Phượng Minh thầm mắng mình khó có tiền đồ, khi trước đã thầm định gặp một cái phải thoi hắn một cú, phạt hắn ứng cứu chậm trễ.

“Đại Vương để giữ chân Nhược Ngôn, đang tạm lưu lại thủ phủ Ly Quốc.” Dung hổ khẽ khàng nói: “Chỉ e vài ngày nữa mới có thể hội họp lại với chúng ta.”

“Cái gì?” Phượng Minh kêu lên sợ hãi, nhảy dựng lên trên giường: “Hắn không muốn sống nữa chắc, còn dám không coi Nhược Ngôn ra gì chui đi chui lại.” Miệng vết thương lại đau buốt, chỉ e do do hồi nhảy nhót lúc nãy bị tét ra, Phượng Minh ối á một tiếng, lại ngã vật ra giường.

“Minh vương cẩn thận vết thương trên người.” Mọi người hoảng lên, lao vào an ủi: “Minh vương không nên gấp gáp, Đại vương sẽ trở về rất mau.”

“Không cần về cũng được!” Phượng Minh gầm gừ tức giận: “Dẫu gì hắn cũng có muốn gặp ta đâu.”

“Đại vương sao lại không muốn gặp Minh vương?” Thu Tinh vỗ về: “Mấy ngày Minh vương mất tích, Đại Vương từ ấy đến giờ chưa có dùng một bữa nào nên hồn, cả người gầy rộc đi. Đại Vương ở Bác Gian bị người rình rập ám toán bắn một mũi tên, vết thương còn chưa lành đã vội vã bất chấp nguy hiểm đột nhập Ly Quốc, đều chẳng phải vì Minh vương ư? Còn nữa, lần trước chúng tiểu nhân lén lẻn vào biên cảnh Ly Quốc, Đại vương suýt nữa còn bị…” Khóe mắt chạm phải ám hiệu của Liệt Nhi, Dung Hổ, mới biết không được được nói tiếp. Thu Tinh lè lưỡi, nín khe.

“Suýt chút nữa làm sao?”

“Không có gì.” Bốn người ra sức lắc đầu phủ nhận: “Thực sự không có chuyện gì.”

Trong lòng Phượng Minh vừa cảm động vừa lo lắng không yên, hừ lạnh một tiếng: “Ta rõ ràng đã được cứu về rồi, sao không kêu Dung Điềm rời đi? Chẳng lẽ muốn khiến ta lo lắng hay sao?”

Dung Hổ bước lên trước hai bước, khom người thì thầm bên tai Phượng Minh: “Nhược Ngôn hung tàn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ trái lời hắn. Nếu không có Đại vương kềm chân, chỉ e hắn sẽ lập tức dẫn binh san bằng Thổ Nguyệt tộc, nếu thế, Minh vương cũng sẽ không còn chỗ dưỡng thương nữa.”

“Đường về Tây Lôi xa xôi cách trở, Minh vương lại bị thương nặng. Vả lại binh lực canh giữ biên giới của Ly Quốc lại hùng hậu, có muốn rời đi cũng không dễ dàng. Giờ nơi an toàn nhất chỉ có chốn này.” Liệt Nhi cũng gật đầu lia lịa phụ họa.

Phượng Minh hết liếc Thu Nguyệt, Thu Tinh lại dòm sang Dung Hổ, Liệt Nhi.

Dung Điềm đang mạo hiểm đánh lạc sự chú ý của Nhược Ngôn ở thủ phủ Ly Quốc, còn ta… ta lại nghĩ đến trò đánh đấm Dung Điềm.

Hổ thẹn cùng thất vọng vì không được lập tức gặp lại Dung Điềm từ tận đáy lòng Phượng Minh tuôn tràn như suối.

“Chúng ta có cách nào để bảo vệ an toàn cho Dung Điềm không?” Phượng Minh xắn tay áo lên nói: “Tình cảnh hắn nguy ngập, hắn phải có sự trợ giúp của chúng ta, Liệt Nhi, Dung Hổ, các ngươi hãy cố gắng nghe ngóng tin tức từ đô thành Ly Quốc đi.”

Bốn người đưa mắt nhìn nhau quỷ dị, đều mang một loại ý nghĩa: có thể bảo vệ người, chúng ta đã quá an tâm rồi.

“Chuyện ấy mấy hôm nữa hãy bàn lại, Minh vương hãy cứ dưỡng thương trước đã.”

“Đúng đúng, Minh vương trước hết hãy dưỡng thương cho tốt, như thế chúng ta mới có thể sớm về Tây Lôi.”

Thu Nguyệt bưng chén thảo dược lên, đưa đến bên miệng Phượng Minh: “Minh vương, trước hết phải uống hết chén thuốc này đã.”

“Đắng quá.” Phượng Minh mới nhấp một ngụm, đã cau mày than đắng loạn xị.

“Đây là phương thuốc bí truyền của Thổ Nguyệt tộc, thương thế của Minh vương đều nhờ nó mới có thể lành lặn nhanh vậy đó a.”

“Ta không muốn uống.”

“Không được, nhất định phải uống. Thu Tinh mau tới giúp ta.”

“Ta không uống! Đắng lắm a.”

“A a, Minh vương vẫn cứ là Minh vương khi trước.”

Dung Hổ điềm đạm gật đầu: “Ừm, vẫn một bộ dạng khi xưa.”

Liệt Nhi nhìn Thu Nguyệt Thu Tinh đối phó với Phượng Minh đang làm mình làm mẩy bên trong, thần bí nhoẻn miệng cười, trầm giọng hỏi Dung Hổ: “Đại ca, Minh vương bị Nhược Ngôn bắt mấy ngày nay, ca ca nói xem Nhược Ngôn có…”

Ánh mắt sắc như dao của Dung Hổ quét qua người Liệt Nhi: “Ngươi còn dám hỏi thế? Cẩn thận Đại vương cắt lưỡi.”

“Minh vương tuấn tú mỹ lệ, thiếu gì người rỏ dãi thèm thuồng. Đại vương xưa kia cũng có biết bao người thị tẩm kia mà.” Liệt Nhi lè lưỡi, không dám nhắc lại nữa.

Advertisements

21 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 2 [Hạ]

  1. Ngày hôm nay tớ lượn wp của bạn Đài Lạc không biết bao nhiêu lần :))
    Đọc chap này trong tâm trạng phấn khích cực kì , cảm ơn bạn nhé :x

  2. tung hoa, tung hoa
    cuối cùng bé cũng đã an toàn, làm muội lo lắng không nguôi cuối cùng cũng gần bình an.
    chỉ khổ mỗi anh Điềm bị hạ thủ tàn ác quá.
    tất cả chỉ vì cái tên chó má kia( Nhược Ngôn)

  3. Hihi! Dzui quá sức, nhưng thấy tội Dung Điềm quá, khi nào thì 2 người được trùng phùng đây?
    Phượng Minh còn bị nghi ngờ đã thất thân với Nhược Ngôn nữa… hic… hổng biết Dung Điềm sẽ nghĩ gì về việc nghi ngờ này?
    Ngày nào mình cũng muốn đọc chap tiếp theo, Đài Lạc ơi!
    Ôm bạn thắm thiết (mình là female…hihi…không muốn lang quân của bạn hiểu lầm ^_^)
    Chờ chap mới của bạn!!!!

  4. Đúng là đọc PVCT, không thể đoán trước được gì cả, thực cao siêu XD cứ tưởng rằng bạn Minh sắp thảm đến nơi rồi, ngờ đâu lại đụng trúng người ~ XD nhưng mà kinh nghiệm cho rằng cũng không nên vui mừng quá sớm chăng?

    được đọc sớm, thực thích~ :D thanks bạn đài lạc và ban Rei :X

  5. WAAAAAAAAAAAAAAAAAAA XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    *đọc đọc*
    WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Liệt Nhi thật là… xDDDDDDDD

    “Dung Hổ thấy một một bầy phá phách nhiễu loạn, không biết làm gì cứ cười cười:” –> phải là “thấy một bầy” không Lạc Lạc? xd

  6. ôi,sốt ruột mấy ngày hôm nay chỉ chờ bạn Minh về với bạn Điềm,lượn lờ blog của bạn mấy lần một ngày cuối cùng cũng thỏa nguyện có chap mới.Thành thật cám ơn bạn lắm lắm.

  7. Ta thấy Dung Điềm sẽ không có nghi ngờ j` chuyện Minh nhi bị Nhược Ngôn …….. đâu .
    Lí do : Điềm ca mà gặp lại Minh nhi thì thế nào cũng đè em nó ra ăn sạch sẽ nên …….. làm quái j` mà hok bít , mà phải nghi ngờ nữa
    * cười tà mị *

  8. Aaaaa, mừng quá đi à, hóa ra là Liệt Nhi với Dung Hổ sao :((
    Hết hồn, may quá là may đi, thế này Minh Minh ko phải chịu khổ nữa rồi :((
    Giờ chỉ còn đợi 2 người đc gặp lại nhau thôi :((

  9. “Đại Vương biết Minh vương ở Bác Gian, liền đón Mị Cơ đến Bác Gian cùng, nhưng ai ngời Đại vương vừa đặt chân đến nơi, Minh vương lại đã mất tăm mất tích.” ~> ‘ai ngờ’ :)

  10. a~~~~~~~ mình chưa đọc nhưng đã com trước A~~~~~đã gặp lại Dung Hổ caca ùi,iu anh quá đi.Iu anh từ cái…đọc đầu tiên lun.Ai iu Dung Điềm,Nhược Ngôn muội mặc kệ,muội chỉ iu mình huynh thui.Tiểu Hổ của muội

  11. Ô hô, biết thé nào cũng đại dữ hóa lành mà :)) nhưng mà chương này, vẫn đang ở Ly quốc, chỉ sợ Nhược ngôn hóa điên mất >””< haizzzz, ta đã nói ràu, đời này Nhược Ngôn chỉ có thể nhìn Phượng Minh như cá treo trước mũi mà không làm gì được a~~~~ khổ thân *sụt sùi*
    Nhanh nhanh đoàn tụ đại đoàn tụ nào cặp đôi của ta *tung hoa*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s