[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 1 [Hạ]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ nhất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

“Cứ mặc sức gào lên đi, Dung Điềm còn xa lắm.” Nhược Ngôn vỗ về Phượng Minh, lộ vẻ hung hãn: “Nếu ngươi chọc giận ta, đêm nay đừng hòng sống dễ chịu.”

Bên ngoài gió đêm gào rít, trong phòng thanh âm lạnh lẽo cuộn xoáy.

Đang lúc nguy cấp, ngoài cửa phòng có tiếng thị vệ lớn giọng bẩm báo: “Bẩm báo Đại vương, có quân tình khẩn cấp.”

Chuyện hay bị người phá quấy, Nhược Ngôn từ trên giường thình lình vùng dậy, vẫn không quên túm chặt hai tay Phượng Minh, nổi giận đùng đùng: “Quân tình khẩn cấp cái khỉ gì? Cút hết cho ta, còn quấy rầy nữa, bản vương chém đầu ngươi!”

“Bẩm báo vương huynh, Thổ Nguyệt tộc phía đông bỗng nhiên nổi loạn, giết quan viên được điều động, kho thóc ngân khố cũng bị cướp sạch. Trong đô thành, gian tế Thổ Nguyệt tộc mai phục, mưu đồ phóng hoả thiêu vương cung. Sự việc cấp bách, thỉnh vương huynh lập tức hồi cung.” Tiếng Diệu Quang vang lên lanh lảnh như khánh bạc, lúc này dồn dập ngưng trọng.

Tận bấy giờ Nhược Ngôn mới có vẻ dịu chút giận dữ, ánh mắt hung tợn hằn học nhìn vào khuôn mặt tái nhợt cắt không còn hột máu của Phượng Minh, ra lệnh: “Vương muội vào đi.”

“Vâng.”

Diệu Quang vừa đẩy cửa phòng, vừa len lén trộm nhìn bộ dạng thê thảm của Phượng Minh, trong lòng giật thột, không dám mở miệng hó hé chỉ lẳng lặng quỳ một bên.

“Bản vương sẽ lập tức hồi cung. Vương muội ở lại chăm sóc Minh Vương.” Nhược Ngôn nhìn chăm chăm Diệu Quang, thấp giọng rin rít dặn dò: “Phải cẩn thận, không được gây ra sai sót.”

“Vương huynh an lòng.”

Nhược Ngôn khẽ gật đầu, cúi người hung hăng cắn lên môi Phượng Minh, cười lạnh: “Hôm nay lại tha ngươi một mạng, nhưng lần sau Minh Vương đừng hòng gặp may mắn thế này.”

Nhược Ngôn quay lưng đi liền đi thẳng một mạch hàng ngày trời không quay lại, chỉ để lại mình Diệu Quang chăm sóc Phượng Minh.

Phượng Minh vì chuyện đêm đó, trong lòng càng lúc càng sợ sệt hốt hoảng, biết binh pháp cũng chẳng mảy may ngăn chặn được thói dâm dục của Nhược Ngôn, càng ra sức vắt óc tìm cách chạy trốn.

“Hôm trước Minh Vương có nhắc đến một loại y phục, ta đã lệnh người gấp rút làm.” Thấy Phượng Minh lo lắng đến tiều tuỵ, Diệu Quang dốc lòng hết sức để cậu vui vẻ trở lại, mới tinh mơ đã nhảy vào phòng Phượng Minh: “Đây là do thợ may khéo nhất Ly Quốc chiếu theo bản vẽ của Minh Vương để làm ra, có đẹp không?”

Phượng Minh vừa nếm qua loa chút điểm tâm, rầu rĩ ngóc đầu lên nhìn, trước mặt chợt xuất hiện một cô gái quý tộc Anh quốc đang vận trên người bộ đồ y hệt như bức họa lễ phục quý tộc cung đình Phượng Minh vẽ ra trước đây.

Đăng ten hoa văn, đai thắt nơi eo, váy bên dưới bồng lên.

Quả thực chẳng khác gì phải chịu thêm một lần di hồn nữa, vèo đến một thời không khác.

Phượng Minh dẫu đầy bụng lo âu, nhưng không không nhịn được mà phì cười: “Công chúa thay đổi thế này, khiến ta suýt nữa nhận không ra. Ừ, quả nhiên rất đẹp, những đường nét yêu kiều duyên dáng đều hiện ra cả.”

Diệu Quang được Phượng Minh tâng bốc, lòng nở hoa phơi phới, cười ngọt ngào đứng một chỗ xoay mòng mòng, đến khi ngừng lại, liền im lặng nhìn Phượng Minh, rồi thốt nhiên than thở xa xăm: “Ai, cuối cùng Minh vương cũng đã cười rồi. Ngươi không biết, ta mấy ngày nay đều vô cùng lo lắng. Ngươi không cười cũng không cáu giận, cứ một bộ dạng uể oải ngồi kể cố sự cho ta nghe.”

“Vậy sao? Ta chẳng phải vẫn luôn có tinh thần đó sao.” Phượng Minh nhất mực phủ nhận, cố ý bày ra vẻ mặt tươi tắn: “Váy bồng thì phải phồng lên mới đẹp, bức họa váy lót ta vẽ công chúa đã làm xong chưa?”

“Cũng xong xuôi rồi, nhưng nó lại dùng sắt mảnh để chống đỡ, còn dùng vải bố căng lên, mặc dưới váy thật khó chịu.” Diệu Quang cau mày nói: “Rõ ràng là mặc bên trong, sao lại phải dùng vải bố căng lên?”

Nói cho ngươi hiểu tường tận chuyện này, ta còn dùng để đào tẩu được chắc?

Phượng Minh thuận miệng chém gió loạn xị: “Đó là xiêm y những nữ tử quý tộc Anh quốc thường mặc khi xuất giá, váy lót biểu thị cho sinh hoạt phu thê. Giá trụ váy lót kết hợp với vải bố bao phủ càng bền chặt thì cuộc sống vợ chồng mai này sẽ càng an ổn bình yên.”

“A, té ra lại có hàm ý sâu xa như thế.” Diệu Quang bừng tỉnh.

Hai người hàn huyên một hồi, tự nhiên lại vòng về chuyện binh thư.

“Minh vương…”

“Hả?”

“Minh vương mấy ngày nay, đều không chép binh thư…” Diệu Quang ngập ngừng nhìn Phượng Minh.

Nhắc tới binh thư, quả nhiên sắc mặt của Phượng Minh trở nên lạnh lẽo lại: “Nhược Ngôn không tuân theo ước định thì ta việc gì phải chép binh thư. Hừ, đáng lẽ ngay cả cuốn binh pháp ba ngày trước cũng không nên chép cho hắn.”

Diệu Quang thừa biết thái độ đối nhân xử thế vương huynh mình, những kẻ chọc giận Nhược Ngôn chưa bao giờ có kết cục tốt. Nàng đắn đo trong giây lát, mới rụt rè mở miệng khuyên lơn: “Minh vương hà tất phải chống đối Vương huynh? Vương huynh đã ngưỡng mộ Minh vương từ lâu, giờ người lại ngay trước mắt, đương nhiên khó có thể nhẫn nhịn. Huống chi…” Nàng ngưng lại, sau ấy mới khe khẽ rì rầm bên tai Phượng Minh: “Vương huynh đêm nay sẽ lại đến.”

Cả người Phượng Minh chấn động mãnh liệt, quay phắt sang nhìn Diệu Quang.

“Diệu Quang không có lừa Minh vương.” Diệu Quang khẳng định gật đầu lia lịa: “Vương huynh lần trước đi đã phát hỏa bừng bừng, lần này quay lại, Minh vương nếu không cẩn thận ứng phó, chỉ e… chịu khổ sở.”

Cơ hồ như hiểm cảnh bị Nhược Ngôn lần thứ hai nuốt sạch đang đe dọa rập rình tiến gần, hình ảnh đôi chân của thị nữ Mẫn nhi bị cá ăn thịt cắn cho thê thảm lại lượn lờ trước mắt, khiến Phượng Minh kinh hồn bạt vía.

Cố kìm nén vẻ mặt sợ hãi đến xanh mét của mình lại, hứng thú cười nói của Phượng Minh cũng bay biến.

“Ta hơi mệt, muốn ngủ một chút.” Phượng Minh quay ra thản nhiên nói với Diệu Quang: “Bộ xiêm y kia dù rất đẹp, nhưng cả ngày mặc cũng sẽ mệt mỏi. Công chúa chi bằng hãy thay ra đi, bộ váy dài chấm đất lần trước cũng rất đẹp.”

“Ấy là phục sức dân gian của nữ tử Ly Quốc mà, vương huynh mà biết ta mặc, thể nào cũng sẽ mắng mỏ ta bướng bỉnh nghịch ngợm.” Diệu Quang dạo gần đây đối với Phượng Minh trăm y ngàn thuận, lập tức triệu thị  nữ, thay xiêm y ở trong phòng, nhẹ nhàng đi ra: “Minh vương thật sự thấy ta mặc bộ váy bồng này rất đẹp ư?” Trong tay nàng là bộ váy bồng thật lớn, thị nữ đằng sau cũng ôm một chiếc váy lót xòe ra không khác gì cái ô.

“Ừhm.” Phượng Minh đã đặt lưng lên giường, mắt khép hờ hững.

“Minh vương mệt mỏi, vậy ta đi trước đây.” Diệu Quang quyến luyến nhìn một hồi, vừa định xoay người đi ra đã bị Phượng Minh gọi giật lại.

“Công chúa…”

“A?”

“Chiếc váy bồng mới làm kia, có thể nào để lại không?” Vừa nhác thấy vẻ khó hiểu trong mắt Diệu Quang, Phượng Minh đã lập tức phát huy khả năng diễn kịch thiên phú của mình, thở dài ảo não, nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ: “Ta… ta có chút nhớ cố hương, nhìn thấy bộ y phục ấy…”

“Thì ra Minh vương  đúng là đến từ cái quốc gia Anh quốc chưa từng nghe danh đó ư?” Diệu Quang càng thêm ngạc nhiên.

Phượng Minh thầm chửi nói dối quá đà, liền cuống quýt rụt lại, quay đi tựa đầu trên gối, phẩy tay: “Công chúa không muốn thì thôi, Phượng Minh chẳng qua cũng chỉ là tù phạm, có tư cách gì để mà yêu cầu này kia.” Trên mặt lộ nét cười chua xót gường gượng.

“Không mà không mà, Minh vương nếu đã thích, lưu lại cũng được.” Diệu Quang nhìn đống xiêm y, quả thực cũng chẳng thấy cái gì kỳ quặc.

Nghe nói khi Minh vương bị giam lỏng ở Bác Gian đã dựa vào mánh khóe để truyền tin ra ngoài, khiến Bác Lăng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Bác Lăng kia làm sao có thể so sánh với Nhược Ngôn, mà giả như Phượng Minh có để lộ tin tức, thì Dung Điềm cũng làm được trò trống gì trước mặt Nhược Ngôn.

Cân nhắc lên xuống mấy bận, lật không ra chỗ nào nghi vấn thiếu sót, Diệu Quang liền vui vẻ mừng rỡ sắm vai người tốt, lệnh cho đám thị nữ để xiêm y lại, đoạn lặng lẽ lui đi cả.

Mọi người vừa rời đi, Phượng Minh đã láo liên liếc qua liếc lại hai lượt, xác nhận không còn kẻ nào tọc mạch, tức thì đổi ngay bộ dạng suy sụp ảo não của mình, từ trên giường hùng hùng hổ hổ nhảy cẫng lên.

“Ha ha, cuối cùng cũng gạt được rồi.” Cậu chạy phăng đến chỗ chiếc váy lót Diệu Quang lưu lại, chăm chú soi soi một hồi.

Vì lần đào tẩu này, đối thủ là kẻ nhiều mưu lắm mẹo thông minh mẫn tuệ Diệu Quang, nên Phượng Minh cũng khổ sở hao tốn biết bao tâm sức. Ngoại trừ mấy ngày giời liên hồi gân cổ lên kể chuyện nhằm khơi gợi sự đồng cảm trong lòng Diệu Quang, còn phải dụng tâm khiến nàng ta không chút nghi ngờ chế tạo một chiếc váy lót.

Chiếc váy lót trong câu chuyện của Phượng Minh biến thành khung sắt mảnh bên trên phủ vải bố bung ra thành một chiếc dù, cũng may Diệu Quang không phải người thời hiện đại, bằng không vừa liếc mắt đã có thể đoán ra Phượng Minh định giở trò gì.

“Vốn đang định để Diệu Quang gia cố thứ này vững chắc lên một chút, tiếc rằng Nhược Ngôn tối nay lại đến, ta đành phải mạo hiểm một phen.” Lẩm rẩm lầm rầm. Phượng Minh bắt đầu động tay động chân lấy chiếc váy lót làm thành một chiếc dù song tầng.

“Nhược Ngôn, ngươi cho rằng đem cố định toàn bộ mọi vật dụng trong phòng, để ta không còn phương tiện bỏ trốn là có thể giam giữ được ta?” Phượng Minh một bên vừa mắm môi mắm lợi ra sức xé toạc bộ y phục thành mảnh vải, một bên vừa cắn răng: “Canh giữ đường lên Huyền Nhai, để ta hoạt động tự do trong phòng, coi ta như chim nhép gãy cánh mà đùa bỡn. Hừ, đã thế hôm nay ta phi cho ngươi xem. Ai kêu ngươi dại dột tự cao tự đại đến thế?”

Lầm rầm, một chiếc dù đơn giản mà vững chắc, từ từ xuất hiện trong tay Phượng Minh.

“Đại công cáo thành, hô hô hô!” Phượng Minh lần sờ công cụ cứu mệnh gian nan chật vật mới làm ra trong tay. Hy vọng cái thứ đồ chơi này sẽ có hữu ích, bằng không Minh vương sẽ biến thành một khối bánh thịt to uỳnh oàng đắt giá mất.

Kéo lê theo cái dù đẩy cửa phòng, hai tên thị vệ mon men chạy lên hỏi: “Công chúa chẳng phải vừa nói Minh vương đang ở trong nghỉ ngơi hay sao?”

Nhược Ngôn có lệnh, thị vệ nếu không phải tình hình nguy ngập thì không được phép đến gần gian phòng trong vòng năm mươi bước, không được đến gần Phượng Minh trong vòng mười bước. Đây là để đề phòng vẻ tuấn tú mỹ lệ hơn người của Phượng Minh, e bọn thị vệ sẽ bị Phượng Minh dùng kế mê hoặc quyến rũ. Cho nên hai kẻ kia đều tránh Phượng Minh như tránh tà từ phía xa tít, lại biết tham vọng chiếm đoạt của Đại vương nhà mình với Phượng Minh mạnh mẽ thế nào, nên chúng càng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt như điêu như tạc của Phượng Minh, đầu cứ cúi gằm xuống.

“Ngủ đủ rồi, ta muốn ra ngoài dạo mát.”

“Trong tay Minh vương là…”

“Là bộ y phục mới của Diệu Quang, hôm nay nàng đem đến cho ta xem, các ngươi chẳng phải cũng đã nhìn thấy cả rồi hay sao?” Phượng Minh thoải mái giơ cái dù lên trước mặt hai tên kia trong chớp nhoáng.

Nghĩ rằng bọn chúng có xem cũng không thông hiểu mấy thứ thành quả khoa học kỹ thuật mới lạ này.

“Minh vương đem y phục của công chúa đi dạo mát?”

Phượng Minh hừ lạnh một tiếng: “Thế thì làm sao? Không được ư? Hay hai vị thị vệ đại ca đây muốn buộc chân ta trong phòng?”

“Không dám không dám.” Hai người rối rít cúi đầu: “Đại vương phân phó đối đãi với Minh vương phải tận tâm cung kính, không được vô lễ xấc xược. Chỉ cần Minh vương không xuống dưới nhai, tất thảy mọi thứ đều tùy tiện định liệu.”

Đến lúc bấy giờ nắm đấm Phượng Minh đang xiết chặt giấu ngầm trong ống tay áo mới thả lỏng ra đôi chút, trên mặt cười cười nhưng lòng thì không cười, bày ra bộ tịch Tây Lôi Minh vương ngông ngênh kiêu ngạo: “Nếu đã thế, ta đi tản bộ. Các ngươi nếu muốn bám theo thăm dò, cứ mặc sức đến đi.”

“Không dám không dám.” Hai kẻ ấy lại tiếp tục kính cẩn cúi đầu.

Phượng Minh đi dạo một mình trên Huyền Nhai cũng chẳng phải lần một lần hai, ban đầu còn có người ngầm giám thị, nhưng thấy cậu cứ đi đi lại lại vẩn vơ, ngẩn người ngây dại một hồi rồi đều trở lại, cũng chẳng thèm để bụng lưu tâm nữa.

Huống chi, Huyền Nhai cao tít, cậu ta đi được tới đâu.

Cứ thế, Phượng Minh khệnh khạng, cầm theo cái dù nhắm hướng vách đá đi tới.

Hôm nay sương mù nhiều, hay lắm.

Dù ơi dù à, ngươi ngàn vạn lần đừng có để ta thành kẻ đầu tiên nhảy dù bị ngã chết trong lịch sử đó.

Đứng giữa đám sương mù dày đặc giăng giăng, cơ hồ như không nhìn thấy con sông ngoằn ngèo cùng với vùng bình nguyên xanh xanh vắng lặng bên dưới, Phượng Minh đeo dù vào người, nhắm mắt tính toán tốc độ và hướng gió nổi.

Nghênh diện hứng gió, hít một hơi thật sâu, cậu không khỏi nhớ đến lời thề ước của Dung Điềm ngày ấy ――― “Dẫu cho ngày sau tai họa ngàn trùng vây bọc, Dung Điềm cũng sẽ một mình đưa thân cáng đáng.”

Dung Điềm Dung Điềm, ngươi là tên lừa gạt. Nếu ta có bình an trở về, nhất định sẽ đập ngươi nằm bẹp giường không lết được vào triều hai tháng.

Trong miệng thầm chửi rủa thóa mạ, Phượng Minh thình lình dùng lực, nhún người nhảy bật lên.

Tuyệt nhai sừng sững, bỗng chốc chỉ còn tiếng gió rít gào. Một lát sau, những tiếng gào thét kinh sợ không tin nổi như xé toạc yết hầu đập nát cả bầu không trung:

“Minh… Minh vương nhảy xuống vực rồi.”

Advertisements

21 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 1 [Hạ]

    • ‘Đại vương nhà mình’ =)) =))

      Tuyệt vời, dừng rất đúng lúc, thật khiến người ta không thể không mong ngóng từng ngày.

      À mà tự nhiên nghi vụ tộc tộc gì đó bỗng dưng làm loạn có liên quan anh Điềm quá…

  1. thật phục Phượng Minh hết sức lúc nào cũng có kế thoát thân,lại toàn lừa mấy cô công chúa nữa chứ.Dung Điềm mau đến đón người yêu.
    yêu Lạc quá

  2. Ôi,thật phục bạn Minh quá!phục luôn tốc độ trans của Đài Lạc và Rei luôn.Cànmg phục cái đầu của Lộng Lộng,tình tiết quá gay cấn,càng đọc càng hay!
    Yêu bạn Lạc và bạn Rei quá!Ngồi chờ chương tiếp theo,hi vọng sẽ có sớm hen!

  3. hi vọng lần này Minh Minh sẽ thành công về được tới Tây Lôi để đập bẹp dí Điềm ca luôn haha….thật mong chờ cảnh đó quá à! ^^
    Thanks to Đài Lạc!

  4. Cong nhan Phuong Minh thong minh ghe, cai gi cung biet het! Dem do cua ”que huong” nhay xuong Vuc khi biet sap bi Nhuoc Ngon ”thit”? The nay chang giong tu van de giu danh tiet va tinh yeu sao? KHAM PHUC! LAC EDIT TOC DO THIET CAO! Giu vung nha! Mong toi co chuong moi!

  5. trời ơi hồi hộp quá.Cứ như thế này thì anh sẽ về nhà sớm thui.Cầu mong anh sẽ thoát khỏi tên cáo già nhược ngôn(mà ta cực ghét,cực hận).
    Làm ơn cho anh ý thoát khỏi tay cáo già về với anh Dung Điềm!
    Làm ơn cho anh ý thoát khỏi tay cáo già về với anh Dung Điềm !
    Làm ơn cho anh ý thoát khỏi tay cáo già về với anh Dung Điềm !
    Làm ơn cho anh ý thoát khỏi tay cáo già về với anh Dung Điềm !
    Làm ơn cho anh ý thoát khỏi tay cáo già về với anh Dung Điềm !

  6. Ai, trước hết vào là thấy cái theme mới của wp nài :))
    cái đoạn em Minh chém gió thật tài, cái gì mà phu thê gắn bó =)) Ai bảo bé Minh ngốc nào, lỏi bà cố luôn =)) chương sau sẽ thật là hân hoan, .. thực sự muốn thử một lần xem a Nhược Ngôn mần thịt e Minh cho Điềm ca sợ chơi *khưa khưa khưa* >:”)

  7. Hay thật, lần nào Đài Lạc cũng kết thúc ở đoạn gây cấn … dù biết chắc là ẻm hổng có tan xác (nếu vậy thì còn gì để nói), nhưng vẫn rất hồi hộp mong được đọc tiếp!!!
    Dự đoán chap tiếp theo, mọi người tưởng bạn Minh die ròi, anh Nhược Ngôn, anh Điềm,… đau khổ, ai dè bạn ấy trở về cố quốc gặp được Dung Điềm, trở thành giai thoại… anh Nhược Ngôn biết được, đau khổ ngẩn tò te… lẽ ra nên trói gô hắn lại …giờ hối thì đã muộn đành ôm hận ngàn thu! Khì !
    Thanks Đài Lạc và bạn beta!

  8. Minh Vương thật là gan to tày trời nha , dám nhảy sao ?
    Thế này thì Nhược Ngôn có muốn bức cũng không dám bức nữa rồi … chắc chắn càng nể phục Minh Vương hơn nữa thôi

  9. ôi ôi
    yêu minh minh nhé
    bạn ấy thật là thông minh
    sao mà lại giỏi thế cơ chứ
    ngôn ca à
    huynh thua rồi nhé
    huyng nghĩ mình là ai chứ
    ha ha ha
    ôi xin lỗi bạn nào là fen của anh ngôn nhé
    nhưng mà ta là ta vui quá cơ ấy :))

  10. Mình chào thua cách bỏ trốn của bạn Minh, thật khâm phục cái đầu nhạy bén của bạn.
    May mà Diệu Quang ko biết người Anh quốc da trắng tóc vàng mắt xanh, ko thì bạn Minh đã ko có cơ hội.
    Đa tạ Lạc nương, chương mới ra liên tục >:D<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s